Tuần 2

20/12/202108:44(Xem: 15598)
Tuần 2
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
(TUẦN THỨ 2 THÁNG 12, 2021)
 
 Diệu Âm lược dịch
 

HOA KỲ: Học giả Phật giáo Duncan Ryuken Williams đoạt Giải thưởng Tôn giáo Grawemeyer uy tín  

Theo một thông báo ngày 10-12-2021, Giáo sư Duncan Ryuken Williams, giáo sư Tôn giáo và Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Á và là giám đốc Trung tâm Tôn giáo Nhật Bản Shinso Ito tại Đại học Nam California, đã được trao giải thưởng tôn giáo Grawemeyer.

Giải thưởng do Đại học Louisville và Chủng viện Thần học Trưởng lão Louisville đồng trao,trị giá US$ 100,000. Giải thưởng này tôn vinh những ý tưởng có ảnh hưởng sâu xa trong âm nhạc, trật tự thế giới, tâm lý học và giáo dục.

Ông Williams đã được trao giải cho những ý tưởng mà ông đưa ra trong cuốn sách của ông, có tựa đề: Kinh Mỹ: Một câu chuyện về Đức tin và sự Tự do trong Thế chiến II (American Sutra: A Story of Faith and Freedom in the Second World War).

Ngoài sự uyên bác của mình, Williams còn là một tu sĩ Phật giáo Thiền phái Soto.

Trong cuốn sách này, Williams đã xem lại nhật ký của những người có nguồn gốc Nhật Bản bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giam sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản vào ngày 7-12-1941. Có khoảng 125,000 cá nhân ở mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội đã bị vây bắt từ khắp nơi trên đất nước. và chuyển đến các trại giam ở Mỹ.

Hai phần ba số người bị giam giữ này là những người tu theo đạo Phật, và tuy vậy họ vẫn thực hành Phật giáo trong sự giam cầm.

“Việc họ bị giam cầm đã trở thành một cách để khám phá tự do, một sự giải thoát mà chính Đức Phật chỉ đạt được sau khi dấn thân vào một cuộc hành trình tâm linh đầy trở ngại và gian khổ,” Williams phát biểu trong một thông cáo báo chí.

(Buddhistdoor – December 14, 2021)

TinTuc_PGTG_2021-12-2-000

Giáo sư Duncan Ryuken Williams.

Photo: Duncan Ryuken Williams

 

TinTuc_PGTG_2021-12-2-001

Tác phẩm Kinh Mỹ của Giáo sư Duncan Ryuken Williams

Photo:  Harvard University Press

 

 

NHẬT BẢN: Sư cô người Việt mở ngôi chùa mới nhằm cứu trợ những người lao động Việt Nam đang gặp khó khăn.

Khi các tác động của đại dịch khiến nhiều gia đình và công nhân ở Đông Á phải chia lìa, chùa chiền Phật giáo đã vào cuộc để cứu trợ cấp thiết cho những người gặp khó khăn.

Tại thành phố Nasushiobara, tỉnh Tochigi, một sư cô người Việt Nam 43 tuổi, Thích Tâm Trí, đã mở một ngôi chùa mới – chùa Tochigi Daion-ji - nhằm cứu trợ những người lao động Việt Nam đang gặp khó khăn.

Đây là ngôi chùa là ngôi thứ hai mà sư cô Tâm Trí đã thành lập. Ngôi chùa đầu tiên của sư cô mở cửa vào năm 2018 ở Honjo, tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo. Theo hồ sơ của sư cô, số lượng người Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ ở Honjo đã tăng gấp 3 lần trong 4 năm qua, cho thấy mức độ cấp thiết của nhu cầu ở những nơi khác trên đất nước.

Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, sư cô Tâm Trí đã hỗ trợ và giúp đỡ những người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản: Một số bị mất việc làm và cần được hỗ trợ tạm thời, những người khác thì cần được giúp đỡ để trở về Việt Nam.

Nhưng kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, Nhật Bản đã ban hành một số biện pháp đi lại nghiêm ngặt nhất trên thế giới, khiến nhiều người Việt bị mắc kẹt. Ngày nay, ngôi chùa Honjo của sư cô Tâm Trí có khoảng 60-70 người cư trú, mặc dù nó được thiết kế chỉ để chứa 20 người.

(HOME: buddhistdoor.net – December 10, 2021)

 

TinTuc_PGTG_2021-12-2-002

Sư cô Thích Tâm Trí, người đã thành lập ngôi chùa mới để giúp những người lao động Việt Nam tại Nhật đang gặp khó khăn

Photo:  japantimes.co.jp

 

TinTuc_PGTG_2021-12-2-003

Hoạt động tôn giáo của Sư cô Tâm Trí tại Nhật Bản

Photo: mainichi.jp

 

 

THÁI LAN: Hòa thượng trụ trì Tu viện Hoàng gia viên tịch ở tuổi 96

Hòa thượng Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn (Ven. Somdet Chuang), trụ trì tu viện hoàng gia Thái Lan Wat Paknam Phasi Charoen, đã viên tịch vào sáng ngày 8-12-2021 ở tuổi 96.

Ven. Somdet tục danh Chuang Sutprasert, sinh năm 1925 dưới thời trị vì của Vua Rama VI, tại quận Bang Phli của tỉnh Samut Prakan, lân cận Bangkok.

Ngài thọ giới Sa Di vào năm 1939, ở tuổi 14, tại chùa Wat Sangkha Racha ở Bangkok, và thọ giới cụ túc năm 1945 tại chùa Wat Paknam Phasi Charoen. Là một nhà sư, Ven. Somdet tiếp tục nghiên cứu Kinh điển Pali và quản lý đền chùa. Ngài trở thành trụ trì chùa Wat Paknam vào năm 1965.

Vào năm 2014, Ven. Somdet được phong làm Đức Tăng thống (Sangharaja) của Thái Lan - người đứng đầu tăng đoàn tu viện của vương quốc. Tuy nhiên, vị trí này sau đó đã được trao cho Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX, trụ trì chùa Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram vào năm 2017, sau khi chính phủ Thái Lan sửa đổi quy trình bổ nhiệm gây tranh cãi.

(Buddhistdoor Global – December 10, 2021)

TinTuc_PGTG_2021-12-2-004

Hòa thượng Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn (Ven. Somdet Chuang), trụ trì tu viện hoàng gia Thái Lan Wat Paknam Phasi Charoen

Photo: wikipedia.org

 

HÀN QUỐC: Cuộc triển lãm công nhận các nghệ nhân tăng sĩ Phật giáo thời Joseon

“Các nghệ nhân tu sĩ của triều đại Joseon”, một cuộc triển lãm đặc biệt của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (NMK) được tổ chức bắt đầu từ ngày 7-12-2021, sẽ làm sáng tỏ cuộc đời của các nghệ nhân tu sĩ - những người đã đóng một vai trò trong việc đa dạng hóa nghệ thuật của thời đại này . Cuộc triển lãm kéo dài 3 tháng với 4 phần : “Ai là nghệ nhân tu sĩ?”, “Không gian điêu khắc và vẽ Đức Phật”, “Thế giới mơ ước của nghệ nhân tu sĩ” và “Tưởng nhớ nghệ nhân tu sĩ”.

Có đến 145 tác phẩm điêu khắc và hội họa, bao gồm 2 bảo vật quốc gia và 13 bảo vật do 366 nhà sư nghệ nhân chế tác dưới thời Joseon sẽ được trưng bày. Một số trong số chúng được công bố lần đầu tiên trước công chúng.

Yoo Su-ran, trợ lý giám đốc của NMK cho biết: Không giống như ở Nhật Bản và Trung Hoa, nơi các nghệ nhân tạo ra các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ Phật giáo thông thường, ở Triều Tiên thì chính các nghệ nhân tu sĩ đã làm công việc này. Họ là nhà sư và đồng thời là nghệ sĩ, điều này rất hiếm vào thời điểm đó, và điều này có nghĩa là họ có kiến ​​thức sâu sắc về nghệ thuật. Ông nói, “Ở Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều nghệ nhân làm việc một mình, nhưng các nghệ nhân tăng sĩ ở Triều Tiên đã hợp tác với các nhà sư khác để thực hiện các dự án nghệ thuật chung trong khi trau dồi kỹ năng của họ theo hệ thống học nghề và truyền lại cho người khác ... Các tác phẩm của chư nghệ nhân tu sĩ đã giúp nghệ thuật Joseon phát triển các hình thức đa dạng.”

Triển lãm này sẽ kéo dài đến hết ngày 5- 3- 2022.

(The Korea Times - December 8, 2021)

 

TinTuc_PGTG_2021-12-2-005

Các bản vẽ và tranh của chư nghệ nhân tăng sĩ thời Joseon tại triển lãm của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

 

TinTuc_PGTG_2021-12-2-006

Poster của triển lãm “Các nghệ nhân tu sĩ của triều đại Joseon”

TinTuc_PGTG_2021-12-2-007

Các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ được trưng bày trong triển lãm "Các nghệ nhân tu sĩ của triều đại Joseon" của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (NMK)

Photos: The Korea Times

 

 

HÀN QUỐC: Sư trưởng Seongpa được tôn vinh là đạo sư  tối cao thứ 15 của Dòng Jogye

Seongpa, sư trưởng chùa Tongdosa của Yeongchook Chongrim, đã được chọn làm vị đạo sư tối cao thứ 15 của Giáo phái Jogye Phật giáo Hàn Quốc vào ngày 13-12-2021.

Ủy ban tôn vinh của Tông phái  Jogye thông báo rằng họ đã nhất trí chọn Seongpa làm đạo sư tối cao của bản phái.

Sinh năm 1939 tại Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang, Đại sư Seongpa đã trở thành một nhà sư Phật giáo (dưới sự dạy dỗ của Wolha, người được tôn xưng là bậc thầy tối cao thứ 9 của tông phái Jogye), và ông đã có chức danh trong cơ quan thảo luận trung ương của bản phái và phục vụ như một nhà sư quản lý tại chùa Tongdosa. Năm 2014, ông đạt cấp cao nhất – cấp Daejongsa - trước khi được chọn làm trưởng Yeongchook Chongrim vào năm 2018.

Theo hiến pháp của Jogye Order, đạo sư tối cao tượng trưng cho sự thiêng liêng của Tông phái, và người mà nắm giữ vị trí này được ban cho quyền hạn và cấp độ quyền lực cao nhất. Đạo sư tối cao được cấp quyền bổ nhiệm nhân sự để kiểm soát các giới luật tôn giáo của Tông phái và thực hiện các quyền ân xá, giảm nhẹ hình phạt và phục hồi chức vụ theo các quy tắc do hiến pháp của bản phái đặt ra. Sau nhiệm kỳ 5 năm, việc tái bổ nhiệm vị trí này sẽ được phép thực hiện một lần.

(donga.com – December 14, 2021)

 

TinTuc_PGTG_2021-12-2-008

Seongpa, đạo sư  tối cao thứ 15 của Tông phái Jogye Hàn Quốc

Photo: donga.com

 

 




***

facebook

<a href="https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtO
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 7702)
Du nhập là đi vào hay truyền vào. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu Tây lịch, khi nước ta lúc bấy giờ gọi là Giao Chỉ, còn bị nước Trung Hoa đô hộ. Nhưng Đạo Phật hội nhập vào nền văn hóa Việt Nam là cả một quá trình kéo dài mãi cho đến ngày nay, và vẫn tiếp tục chừng nào mà đạo Phật còn tồn tại trên đất nước này. Đó là sự hòa mình của Đạo Phật, với tư thế là một luồng văn hóa ngoại lai vào nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, đó là quá trình Đạo Phật dần dần được bản địa hóa, Việt Nam, biến thành một phần của cơ thể văn hóa và xã hội văn hóa Việt Nam.
10/04/2013(Xem: 6912)
Văn chương bình dân-nhất là ca dao, là một cuộn phim ghi lại những sinh hoạt hàng ngày, những tư tưởng, tình cảm diễn biến qua nhiều thời kỳ của nhân dân, một cách trung thực và đầy đủ nhất. Nói rằng ca dao là một tấm gương lớn phản ánh lại nét mặt của mọi người trong cuộc sống với nhiều khía cạnh, cũng là một ví dụ khá chính xác. Bởi vì, hơn đâu hết, văn chương bình dân, là một loại văn hiện thực chân xác: Văn tức là người. Văn chương bình dân được sản sinh, lưu truyền lại, cũng chính nhờ yếu tố có liên hệ máu thịt với đời sống của tất cả mọi người, được mọi người chấp nhận và giữ gìn.
10/04/2013(Xem: 7622)
Mới đây, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin cùng cư sĩ Võ Văn Tường hợp tác với Công ty Tin học Tin Việt (là một công ty chuyên phát triển phần mềm multimedia, có khả năng cung cấp những dữ liệu thông tin trên máy vi tính cá nhân bằng hình ảnh, âm thanh và phim video) để sản xuất "cuốn sách điện tử" với tựa đề NHỮNG NGÔI CHÙA NỒI TIẾNG VIỆT NAM qua ba ngôn ngữ Việt Anh và Pháp nằm gọn trên một đĩaCD–ROM.
10/04/2013(Xem: 9888)
Chùa Đậu vốn là Thành Đạo Tự nằm ở cuối làng Gia-Phúc xã Nguyễn Trãi huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây, cách Hà-Nội 21 km về phía Nam. Chùa có 5 tên gọi : 1. THÀNH ĐẠO TỰ 2. PHÁP VŨ TỰ 3. CHÙA VUA 4. CHÙA BÀ 5. CHÙA ĐẬU
10/04/2013(Xem: 6564)
Đạo Phật được truyền bá vào đất Việt từ buổi đầu công nguyên và tồn tại, diễn tiến, lúc thăng lúc trầm, từ đó cho đến tận ngày nay. Đạo Phật tới đất Việt chủ yếu theo ba con đường sau : - Con đường ven biên trực tiếp từ Ấn Độ qua, đến Nam Bộ, Trung Bộ tới Bắc Bộ nước ta.
10/04/2013(Xem: 6808)
Từ bi là một trong những đặc điểm tiêu biểu của đạo Phật. Trong sự gắn bó với đời sống của dân tộc Việt Nam cũng như với thi ca, một phần tính chất từ bi của đạo Phật đã được hình tượng hóa với hình ảnh Đư1c Phật Quan Âm, cụ thể hơn là Phật Bà Quan Âm.
10/04/2013(Xem: 8573)
Giá trị của một học thuyết là ở chổ kiến thiết được một nền văn minh bằng học thuyết đó. Phật Giáo Việt Nam đã có một thời tạo nên nền văn minh mới cho dân tộc sau một thiên kỷ bị người Tàu cai trị.
10/04/2013(Xem: 8171)
Giáo dục học là khoa học về việc giáo dục con người, khoc học về sự huấn luyện đạo đức, huấn luyện trí tuệ và hình thành nhân cách con người. Giáo dục là khoa học của các khoa học, đào tạo nên tất cả ngành nghề trong xã hội. Từ gốc độ xã hội học, giáo dục là quá trình hành thành con người dưới tác động của môi trường xã hội và thực tại xung quanh con người.
10/04/2013(Xem: 5931)
Nói chung là dòng nghi lễ của Phật giáo Việt Nam phát triển từ Bắc đến Trung và vào Nam. Nhưng ở miền Trung có được nét đặc biệt là trong thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh, miền Trung được các Tổ sư ở Trung Hoa sang và họ đã cải cách những nghi lễ ở miền Bắc vốn đang được sử dụng ở miền Trung khiến cho nghi lễ miền Trung mang nét cung đình: còn nghi lễ từ Phú Yên trở vào thì đi vào tính dân gian hơn.
10/04/2013(Xem: 5904)
Cũng như triều đại nhà Đinh (968-980) trước đó, triều đại Lê Đại-Hành (980-1005) [1] là một triều đại vẻ vang trong lịch sử dựng nước của nước ta, nhưng sự nghiệp ấy quá ngắn ngủi vì sự phá nát của vua Lê Long-Đĩnh (1005-1009) [2], cho nên bắt buộc phải có một sự đổi thay. Phú cường và an cư lạc nghiệp là những nhu cầu thiết yếu của quốc gia dân tộc, và đó đã là động cơ thúc đẩy Lí Công-Uẩn [3] lên nắm chính quyền (1010-1028) để phục hưng quốc gia, bảo vệ tinh thần đạo đức của dân tộc.