TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
75. Kinh MÀGANDIYA
( Màgandiya sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn an trụ
Giữa dân chúng Ku-Rú (1) an hòa
Tại một thị trấn không xa
Tên Kam-Ma-Sá-Đam-Ma (2) nơi này,
Trên thảm cỏ trong nhà giữ lửa
Là gian giữa nhà vị Bàn-môn
Thuộc về dòng họ bảo tồn
Pha-Rát-Vá-Chá (3) trong thôn làng này.
Buổi sớm mai, Thế Tôn Đại Giác
Thân đắp y, mang bát đi ra,
Vào Kam-Ma-Sá-Đam-Ma
Thứ đệ khất thực từng nhà tại đây,
Sau đó Ngài an nhiên thọ thực.
Trên đường về thì đức Phật Đà
Ghé vào một khu rừng già,
Gốc cây ngồi nghi trải qua ngọ thời.
Lúc bấy giờ có người du-sĩ (4)
Ma-Găng-Đí-Da – có tên vầy.
Đi bộ ngao du đó đây
Cùng khắp mọi chỗ ; đến ngay căn nhà
Của vị Bà-la-môn thờ lửa
Đứng tại cửa, nhìn khắp trong nhà.
Du-sĩ Ma-Gan-Đi-Da
____________________________
(1) :Xứ Kuru . (2) : Thi trấn Kammasadhamma .
(3) : Bharadvaja . (4) : Du sĩ Màgandiya .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 512
Thấy một thảm cỏ trải ra trong nhà
Của Phạm-chí Pha-Ra-Vá-Chá,
Thấy vậy gã lập tức hỏi qua :
– “ Tôn-giả Pha-Rá-Va-Cha !
Tấm thảm cỏ đó trải ra trong nhà
Soạn sẵn, mà cho ai như vậy ?
Hình như đấy là chỗ dành phần
Để một Sa-môn ngủ chăng ? ”.
– “ Xin thưa Tôn-giả Ma-Găng-Đi-Dà !
Gô-Ta-Ma Sa-môn Thích tử
Xuất gia tự dòng họ Thích Ca
Tiếng đồn tốt đẹp lan xa :
‘Gô-Ta-Ma, bậc trí hòa sâu xa
Chánh Đẳng Giác, Đại A-La-Hán,
Minh Hạnh Túc viên mãn toàn chu
Thiện Thệ, Điều Ngự Trượng Phu,
Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Đà,
Thế Tôn và bậc Thế Gian Giải’,
Chỗ nằm ấy được soạn cho Ngài ”.
– “ Này Tôn-giả ! Thật sự vầy :
Chúng tôi khi thấy chỗ này dành riêng
Sự ưu tiên, bất hạnh chỗ ngủ
Nơi lưu trú của Gô-Ta-Ma
Một người bất hạnh tỏ ra,
Phá hoại sự sống chính là ông ta ”.
– “ Này Ma-Găng-Đi-Da ! Thận trọng !
Lời nói phải thận trọng thốt ra.
Rất nhiều trí giả vương gia,
Rất nhiều trí giả thuộc Bà-la-môn,
Nhiều Sa-môn, trí giả Cư Sĩ
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 513
Có lòng tin, kính quý với Ngài,
Tu tập theo Thánh đạo ngay
Theo sự chí thiện Pháp Ngài thuyết ra ”.
– “ Này Pha-Rá-Va-Cha Tôn-giả !
Ngay khi cả đối diện vị này
Thì chúng tôi cũng nói ngay
Những điều đã nói như vầy vừa qua ”.
– “ Nếu Ma-Găng-Đi-Da hoan hỷ
Tôi sẽ gặp, nói kỹ điều này
Với Ngài Gô-Ta-Ma ngay ! ”.
– “ Vâng, Tôn-giả cứ trình bày khúc nôi
Những điều tôi mới vừa nói tới ”.
Đức Phật với thiên nhĩ tịnh thanh
Từ xa Ngài đã nghe rành
Câu chuyện giữa hai vị nhanh cấp kỳ.
Đấng Toàn Tri buổi chiều xuất định,
Từ độc cư thiền tịnh đứng lên
Đi đến nhà lửa nói trên,
Trên thảm cỏ sẵn Ngài liền ngồi an,
Rồi hỏi sang vị Bàn-môn nọ
Thuộc dòng họ Phá-Rá-Vá-Cha :
– “ Này ông Phá-Rá-Vá-Cha !
Có phải đã có xảy ra đặc thù
Cuộc nói chuyện của du-sĩ đó
Về thảm cỏ với ông phải không ? ”.
Nghe hỏi vậy, vị Bàn-môn
Hoảng hốt, dựng ngược tóc lông – đáp rằng :
– “ Đây là điều con đang muốn bạch
Để Tôn Giả phân tách, giảng ra.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 514
Ngờ đâu đại trí Phật Đà
Đã đoán trước việc xảy ra như vầy ”.
Câu chuyện Ngài Thế Tôn Toàn Trí
Đang nói với Phạm-chí trải qua
Thì ông Ma-Găng-Đi-Da
Ngao du, trở lạingôi nhà lửa đây.
Gặp Thế Tôn, thốt ngay lời nói
Lời xã giao, thăm hỏi đãi bôi,
Rồi ông một bên liền ngồi.
Phật bảo du-sĩ đang ngồi không xa :
– “ Này Ma-Găng-Đi-Da ! Con mắt
Ưa thích Sắc, ái lạc sắc hoài,
Hoan hỷ sắc. Được Như Lai
Nhiếp phục, thủ hộ mắt này ngoài trong,
Và thuyết pháp để phòng hộ mắt.
Có phải vì bởi mắt, nên ông
Bảo : ‘Gô-Ta-Ma Sa-môn
Người phá hoại sự sống còn’ phải không ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả Sa-môn ! Đúng vậy !
Sự sống bị phá hoại bởi Ngài
Thánh điển chúng tôi xưa nay
Truyền lại như thế, chắc Ngài cũng thông ? ”.
– “ Hỡi này ông Ma-Găng-Đi-Dá !
Tai thích tiếng êm ả, du dương.
Lưỡi thích vị, mũi thích hương,
Thân ưa thích xúc, Pháp thường ý ưa,
Suốt sớm trưa, ái lạc pháp ấy,
Hoan hỷ với pháp ấy gần xa…
Này ông Ma-Găng-Đi-Da !
Có phải vì vậy ông đà nói ra :
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 515
‘Sa-môn Gô-Ta-Ma, ông ấy
Người phá hoại sự sống’, phải không ? ”.
– “ Đúng là vậy, nói thật lòng
Tôi nói ‘Tôn Giả Ngài không thương gì,
Phá hoại đi sự sống’ là vậy ”.
– “ Này Du-sĩ ! Ông thấy thế nào ?
Ở đây, có người trước sau
Đam mê các sắc-pháp nào đã do
Mắt nhận thức, liền cho sắc ấy
Là khả ái, khả lạc, vui nhiều,
Liên hệ đến dục sớm chiều,
Hấp dẫn. Sau đó khá nhiều thời gian,
Khi rõ ràng như chân được biết
Sự tập khởi, đoạn diệt, hiểm nguy,
Vị ngọt và sự xuất ly
Của các sắc-pháp ; sau khi diệt trừ
Nhiệt não và đoạn trừ sắc ái
Đối với loại sắc-pháp ở đây,
Người ấy trú khát ái này
Đã đoạn trừ, đã diệt ngay hoàn toàn
Với nội tâm tịnh an thuần nhã.
Này Ma-Găng-Đi-Dá ! Vậy thì
Về người này, ông nghĩ gì ? ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Không có chi nói vào ”.
– “ Ông nghĩ sao, nếu người nào đó
Trước kia có nhiều sự đam mê
Các tiếng do tai nhận về,
Các hương do mũi mọi bề nhận ra,
Các vị là do lưỡi nhận thức
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 516
Xúc do thân nhận thức đủ đầy…
Nhận biết được ngũ trần này
Đáng yêu, thích ý, chứa đầy thứ vui
Sắc, tiếng, mùi… liên hệ đến dục
Hấp dẫn. Rồi tiếp tục tháng ngày
Sau khi như chân biết ngay
Sư tập khởi, sự đoạn rày, hiểm nguy,
Vị ngọt, sự xuất ly tức khắc
Ngũ trần : sắc, vị, xúc, thinh, hương,
Sau khi trừ diệt kiên cường
Các ái, nhiệt não nhiễm vương ngũ trần,
Người này dần trú khát ái chính,
Được đoạn trừ ; an tịnh nội tâm.
Ma-Găng-Đi-Dá ! Thâm tâm
Ông nghĩ gì đến người nhằm diện đây ? ”.
– “ Không có gì, thưa Ngài Tôn Giả !
– “ Này Ma-Găng-Đi-Dá ! Chính Ta
Khi còn là người tại gia
Ta sống hưởng thụ xa hoa, đủ đầy
Sung mãn, năm dục này trưởng dưỡng,
Các sắc-pháp do hướng mắt ta
Nhận thức sắc-pháp trải qua
Đáng vui, thích thú cùng là đáng yêu,
Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn…
Các tiếng lẫn vị, xúc, hương phần
Nhận thức được do ngũ căn
( Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ấy đều )
Thật đáng yêu, đáng vui mọi lúc
Liên hệ dục, hấp dẫn với ta.
Này ông Ma-Găng-Đi-Da !
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 517
Lâu đài ta có ba tòa ba nơi :
Một tòa thời dành cho mùa hạ,
Một mùa đông, một cả mùa mưa.
Và trong bốn tháng mùa mưa
Ta sống hưởng thụ, say sưa nhạc đàn,
Nữ vũ công ca xang lả lướt.
Ta không bước xuống khỏi lâu đài.
Nhưng rồi sau thời gian dài
Sau khi biết được đủ đầy như chân
Sự tập khởi và phần đoạn diệt,
Ta cũng biết vị ngọt, hiểm nguy,
Biết được về sự xuất ly
Của các dục vọng ; sau khi diệt trừ
Nhiệt não và đoạn trừ dục ái,
Ta trú với khát ái đoạn trừ
Với nội tâm tịnh, an như.
Rồi ta đã thấy rõ từ điểm kia
Chúng sinh khác, chưa lìa tham ái
Với các dục nguy hại, họa tai
Bị các dục ái nghiến nhai,
Đang bị nhiệt não thiêu hoài, khổ thay !
Chạy theo ngay các dục ái đó.
Ta không ước như họ ở đây
Ta không ham thích điều này
Vì sao như vậy ? Ta nay nói rằng :
Có hỷ lạc, có phần ly dục
Và tiếp tục bất thiện pháp ly,
Chứng đạt Thiên lạc tức thì
An trú hỷ lạc, mọi thì hỷ hoan.
Ví như, này Ma-Gang-Đi-Dá !
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 518
Một Gia Chủ sang cả, giàu thay !
Hay người con trai ông này
Giàu sang, tài vật dư đầy, phủ phê
Sở hữu nhiều, tràn trề hưởng thụ
Rất đầy đủ, sung mãn ai tày !
Năm dục trưởng dưỡng hằng ngày,
Các pháp nhận thức do rày ngũ căn.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhận thức
Đều vui thích và thực đáng yêu,
Liên hệ đến dục rất nhiều
Khả năng hấp dẫn mọi điều mọi bên.
Vị nói trên sau khi thực hiện
Thiện thân hành và thiện khẩu hành
Cùng là làm thiện ý hành,
Đến khi thân hoại, được sanh cõi Trời
Với Chư Thiên cõi Trời Đao Lợi
( Thường nói tới : Tam thập tam thiên )
Cộng trú cùng với chư Thiên
Rừng Nan-Đa-Ná này liền sống đây.
Chúng Thiên nữ thường vây quanh mãi,
Thiên tử ấy thọ hưởng đêm ngày
Năm thiên-dục trưởng dưỡng này
Một cách sung mãn, đủ đầy trải qua.
Này Ma-Găng-Đi-Da ! Ông nghĩ
Sao về vị Thiên tử nói qua ?
Vị ấy có ước vọng là
Được làm Gia Chủ & con Gia Chủ vầy ?
Trở lui ngay về với các dục
Thuộc loài người tiếp tục hay không ? ”.
– “ Thưa Ngài ! Chắc chắn là không !
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 519
Vì rằng nhân-dục hưởng trong cõi đời
So thiên-dục cõi Trời sao được !
Điều ô trược sao sánh diệu kỳ ! ”.
– “ Ma-Găng-Đi-Dá ! Vậy thì
Cũng thế, Ta ở thời kỳ tại gia
Được hưởng qua rất nhiều sung sướng,
Dục trưởng dưỡng các loại đủ đầy.
Nhưng Ta tỉnh ngộ, hiểu ngay
Trú với khát ái diệt đây hoàn toàn
Với nội tâm tịnh an như vậy.
Nên Ta thấy chúng sanh khác kia
Tham ái, các dục chưa lìa
Bị các dục ái cắt chia nhai nghiền
Bị thiêu đốt liên miên bởi dục
Đang chạy theo càc dục đêm ngày.
Với hạng chúng sanh như vầy
Ta không ước vọng sánh tày họ đâu !
Không ham thích. Vì sao như vậy ?
Vì ta thấy dục họ thấp hèn.
Ta đạt thiên-lạc ấy, bèn
An trú, hoan hỷ bao phen lạc này.
Ví như, này Ma-Găng-Đi-Dá !
Một người đã bị cùi lâu nay
Lở lói, thối tha đêm ngày,
Bị trùng đục khoét, nước rày chảy ra.
Người ấy đang cào da rách rộng
Các vết thương với móng tay mình,
Hơ đốt khắp cả thân hình
Trên hố than lửa nóng kinh ngày hè.
Các bạn bè, bà con quyến thuộc
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 520
Mời một vị thầy thuốc có tài
Chuyên khoa mổ xẻ đến ngay,
Vị y sĩ ấy cho người này thuốc thang,
Dùng thuốc xong, hoàn toàn khỏi bệnh
Khỏi cùi hủi, dứt bệnh, lạc an,
Tự do tự tại, nhẹ nhàng
Có thể đi lại dễ dàng mọi nơi.
Rồi một thời, người ấy nhìn thấy
Người cùi giống người ấy trước đây
Nhức nhối, khổ sở như vầy.
Ma-Găng-Đi-Dá ! Chuyện này nghĩ sao ?
Người ấy ước vọng vào như trước
Hố than hừng hay được thuốc thang ? ”.
– “ Thưa không, Tôn-Giả Kiều-Đàm !
Vì sao vậy ? Vì khi đang bệnh, thì
Cần cấp kỳ thuốc để trị bệnh,
Khi không bệnh thì thuốc đâu cần ! ”.
– “ Một ví dụ khác, về phần
Một người cùi hủi, với thân lở nhiều
Giống như điều người cùi trước có
Nhưng người đó gặp một duyên may
Gặp một thầy thuốc đại tài
Cho thuốc hay uống, người này lành ngay
Khỏi cùi hủi, lòng đầy an lạc
Đi lại các nơi khác tự do.
Nhưng hai lực sĩ thật to
Nắm hai tay chặt không cho vẫy vùng,
Kéo người ấy đến vùng lửa cháy
Hố than hừng để đẩy xuống mau.
Ma-Găng-Đi-Dá ! Nghĩ sao ?
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 521
Người ấy có bị khổ sầu thân đây ?
Vật vả qua phía này phía nọ ? ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Thật có như vầy !
Vì sự xúc chạm lửa đây
Rất là đau khổ, lửa này nóng kinh ! ”.
– “ Vậy thật tình, thế nào ông nghĩ
Có phải chỉ hiện tại chạm vào
Lửa đang hừng hực cháy cao
Là sự nhiệt não, khổ sầu, hại thay !
Hay trước đây. Xúc chạm với lửa
Là nhiệt não, khổ tựa khảo tra ? ”.
– “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !
Hiện tại chạm lửa rất là khổ đau,
Rất nhiệt não, khổ sầu bi thảm.
Xưa kia, sự xúc chạm lửa vầy
Đã là cháy bỏng, khổ thay !
Tuy vậy, với người cùi này, trải qua
Thân lở lói, chảy ra nước thối
Các loài trùng sớm tối khoét sâu,
Người cùi hủi ấy đang cào
Vết thương rách miệng bằng vào móng tay.
Nhưng người này xúc chạm với lửa,
Lại phản tưởng như tựa vui an
Được lạc thọ, thấy nhẹ nhàng
( Bớt sự nhức nhối, khổ nàn trải qua ) ”.
– “ Này Ma-Găng-Đi-Da ! Cũng vậy
Khi Ta lấy ví dụ trên đây
Những chúng sanh ái dục đầy
Đang bị nhai nghiến, dục này đốt thiêu.
Chưa diệt tiêu ái tham với dục
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 522
Với các căn tiếp tục hoại mau.
Nhưng khi xúc chạm khổ đau
Với các dục, lại tưởng vào ngược ngay
Phản tưởng đây chính là lạc thọ.
Những người có bệnh hủi cùi này
Càng hơ đốt thân họ đây
Trên lửa hừng hực, càng gây thối nhiều,
Càng hư nát, thêm điều bất tịnh.
Cảm giác chính dễ chịu, thích rồi
Do nhân duyên gãi ngứa thôi !
Như chúng sanh ở trên đời tối tăm
Chưa đoạn trừ ái tham với dục
Đang bị các ái dục nghiến nhai
Bị dục nhiệt não thiêu hoài,
Họ chỉ cảm giác vui thay, thích liền,
Chính do duyên năm dục trưởng dưỡng.
Ông có thể tưởng tượng ra rằng :
Vị Vua hay vị đại thần
Của vua, hưởng thụ muôn phần sướng thay !
Rất đủ đầy, sung mãn an hưởng
Năm món dục trưởng dưỡng hằng ngày,
Dục ái chưa được diệt ngay
Chưa diệt dục nhiệt não này thẳng tay,
Đã trú, đang trú hay sẽ trú
Với khát ái xưa cũ trừ xong
Với nội tâm an tịnh không ? ”.
– “ Kính thưa Tôn Giả ! Thật không thể vầy ”.
– “ Lành thay ! Này Ma-Găng-Đi-Dá !
Ta cũng đã không thấy, không nghe
Vua hay đại thần, mọi bề
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 523
Hưởng thụ sung mãn, tràn trề, toại tâm
Dục trưởng dưỡng cả năm hưởng mãi.
Nhưng dục ái chưa được đoạn trừ,
Dục nhiệt não chưa diệt trừ,
Đã, đang, sẽ trú an-như đủ đầy,
Với khát ái ở đây trừ diệt,
Với nội tâm tịnh khiết an hòa.
Nhưng này Ma-Găng-Đi-Da !
Sa-môn, Phạm-chí kể ra vị nào
Đã, đang, sẽ sống vào khát ái
Được đoạn trừ, nội tại tịnh an.
Như chân biết được rõ ràng
Sự tập khởi, sự hoàn toàn diệt đi,
Vị ngọt, sự hiểm nguy mọi lúc,
Sự xuất ly các dục như vầy,
Với dục ái được diệt ngay,
Với dục nhiệt não sâu dày diệt mau,
Đã, đang, sẽ trú vào khát ái
Được đoạn trừ, ở đấy nội tâm
An tịnh một cách thâm trầm ”.
Rồi Phật cảm hứng Pháp âm tuyên vầy :
“ Không bệnh, lợi-tối-thắng đầy,
Niết-bàn, lạc-tối-thắng này, vui thay !
Bát Chánh độc đạo thẳng ngay
Con đường bất tử chứa đầy lạc an ”.
Được nghe vậy, Ma-Găng-Đi-Dá
Nói rằng : “ Bạch Tôn Giả Kiều Đàm !
Vi diệu thay ! Ngài Kiều Đàm !
Lởi khéo được đức Kiều Đàm nói đây :
“ Không bệnh, lợi-tối-thắng đầy,
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 524
Niết-bàn, lạc-tối-thắng này vui thay ! ”
Con cũng vầy, xin thưa Tôn Giả !
Chính con đã nghe được vậy, từ
Các Tôn Sư, Đại Tôn Sư
Du sĩ đã nói y như lời này.
Như vậy thời lời Ngài nói tới
Phù hợp với lời các Tôn Sư ”.
– “ Du-sĩ ! Ông nói khư khư
Bảo lời Ta nói giống như họ, thì
Sao là không bệnh chi, nghĩa ấy ?
Và như vậy, thế nào Niết-bàn ? ”.
Du sĩ nghe vậy, vội vàng
Lấy tay xoa bóp trên toàn chân tay
Và nói ngay : “ Kiều Đàm Tôn Giả !
Tôi ròng rã không bệnh, vui rồi !
Không có bệnh gì ở tôi ! ”.
– “ Ma-Găng-Đi-Dá ! Hiện thời ví như
Một người từ sinh ra mù mắt
Không thấy sắc : đen, trắng, vàng, xanh…
Không biết có & không thăng bằng,
Không biết tinh tú, mặt trăng, mặt trời.
Người ấy nghe một người sáng mắt
Nói rằng : ‘Thật tấm vải đẹp xinh,
Không bị cấu uế, trắng tinh’.
Người mù nghe vậy, thật tình vui thay !
Người mù này muốn tìm vải trắng
Có một người tâm chẳng thiện hiền
Đánh lừa người mù, lấy liền
Tấm y thô tháo, dính nguyên đất, dầu
Rồi nói mau : “Đây là tấm vải
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 525
Trắng tinh, lại không cấu uế nào
Xinh đẹp, thanh tịnh biết bao ! ”.
Người mù liền lấy đắp vào mình y
Sau khi đắp vào thì hoan hỷ
Thốt lên lời tự thị như vầy :
‘Tấm vải không cấu uế này
Trắng tinh và tốt đẹp thay đây mà’.
Này Ma-Găng-Đi-Da ! Ông nghĩ
Kẻ sinh ra đã bị mù này
Nghĩ sao y nói như vầy ? ”.
– “ Tôn Giả ! Do chính ở đây người mù
Không thấy, biết đặc thù màu sắc,
Những cảm giác dơ dáy, sạch tinh…
Người mù chỉ có lòng tin
Nghe lời kẻ xấu gạt mình nói ra ”.
– “ Này Ma-Găng-Đi-Da ! Cũng vậy,
Các du sĩ không thấy, mù lòa
Không biết không bệnh chi là,
Niết-bàn không thấy, nói ra như vầy :
“ Không bệnh, lợi-tối-thắng đầy,
Niết-bàn, lạc-tối-thắng này vui thay ! ”.
Ma-Găng-Đi-Da này ! Câu kệ
Thời quá khứ liên hệ đã qua
Được bậc La-Hán, Phật Đà
Nói lên như vậy, chính là kệ đây :
“ Không bệnh, lợi-tối-thắng đầy,
Niết-bàn, lạc-tối-thắng này, vui thay !
Bát Chánh độc đạo thẳng ngay
Con đường bất tử chứa đầy lạc an ”.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 526
Câu kệ dần được lan truyền tới
Phổ quát với dân chúng, phàm phu.
Ma-Găng-Đi-Dá ! Phạm trù
Thân này biến hoại thiên thu chẳng bền,
Như cục bướu, mũi tên, bệnh hoạn,
Điều bất hạnh vô hạn, trầm kha.
Như điều ông đã nói qua :
‘Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma ! Như vầy :
Chính cái này là không bệnh đấy,
Chính cái ấy là cái này đây !’.
Ông Ma-Găng-Đi-Da này !
Ông không có Thánh nhãn đầy viên thông.
Với Thánh nhãn thì ông có thể
Biết không bệnh, có thể thấy ngay
Niết-bàn diệu dụng ở đây ”.
– “ Con tin Tôn Giả như vầy sâu xa :
‘Tôn Giả Gô-Ta-Ma có thể
Thuyết pháp để ta biết rõ ràng
Không bệnh, thấy được Niết-bàn ”.
– “ Ma-Găng-Đi-Dá ! Ta hằng ví như
Người mù từ sinh ra, không rõ
Sắc đen, trắng, xanh, đỏ. tía, vàng,
Không thấy có & không thăng bằng,
Không thấy tinh tú, mặt trăng, mặt trời.
Bạn hữu, thân quyến mời một vị
Là Y sĩ mổ mắt có tài
Đến để mổ cho người này,
Sau khi mổ mắt, thuốc hay đã dùng,
Nhưng cuối cùng mắt không sáng tỏ,
Ông nghĩ thầy thuốc đó thế nào ?
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 527
Cảm thấy thất vọng biết bao,
Mệt mỏi, phiền não do vào chuyện qua ? ”.
– “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Đúng vậy ”.
– “ Cũng như vậy, Ma-Găng-Đi-Da !
Nếu vì ông, Ta thuyết ra :
‘Đây là không bệnh, đây qua Niết-bàn !’
Nhưng ông lại hoàn toàn không biết
Không bệnh ấy, không biết Niết-bán.
Như vậy là công dã tràng
Làm Ta mệt mỏi, kéo sang não phiền ”.
– “ Con có liền niềm tin Tôn Giả
Là Tôn-giả có thể giảng qua,
Thuyết pháp cho con vỡ òa
Được biết không bệnh, thấy ra Niết-bàn ”.
– “ Này Ma-Găng-Đi-Da ! Được ví
Người sinh ra đã bị mù lòa
Nên không hề được thấy qua
Sắc vàng, đen, đỏ cùng là trắng, xanh,
Không thấy rành thăng bằng hay chẳng,
Không thấy tận tinh tú, trời, trăng…
Nghe người mắt sáng nói rằng :
‘Tấm vải này thật vô ngần đẹp xinh !
Vải trắng tinh và không cấu uế’.
Người mù này nghe thế tin ngay.
Kẻ ấy muốn lừa người này
Đưa tấm vải đã dính dây đất, dầu,
Rồi nói mau : “ Đây là tấm vải
Không cấu uế mà lại đẹp xinh.
Này bạn ! Tấm vải trắng tinh
Thanh tịnh cho bạn mặc tình dùng qua ! ”.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 528
Người mù lòa này liền cầm lấy
Rồi y đắp tấm vải trên thân.
Sau đó, quyến thuộc, bạn thân
Liền mời Y sĩ chuyên phần về khoa
Giải phẩu, và trước khi mổ xẻ
Cho thuốc để bài tiết các bên
Bài tiết nhơ bẩn phía trên,
Bài tiết phía dưới để liền sạch mau.
Xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt,
Lỗ mũi đặt loại thuốc cho thông.
Sau khi đã chữa trị xong
Mắt được thấy rõ, sáng trong tinh tường.
Với mắt thấy tinh tường như vậy
Người ấy thấy rõ tấm vải thô
Dầu dơ và đất dính vô,
Dứt lòng yêu mến với đồ đã yêu,
Tức giận nhiều với người bạn ác
Đã lừa gạt, đưa tấm vải này,
Xem y như thù địch ngay,
Nếu có thể giết kẻ này, không tha !
Này Ma-Găng-Đi-Da ! Cũng vậy
Nếu Ta lại bảo ông như vầy :
‘Sự không bệnh ấy là đây,
Nơi Niết-bàn ấy là đây’ rõ ràng.
Với Niết-bàn ông có thể thấy,
Biết không bệnh như vậy viên thông
Với mắt sáng rõ cho ông
Lòng tham dục đối với trong năm điều
( Năm thủ uẩn ) được tiêu diệt kỹ
Ông có thể suy nghĩ như sau :
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 529
‘Thật sự một thời gian lâu
Ta bị tâm ấy trước sau dối lừa
Lừa gạt ta sớm trưa ròng rã
Và ta đã chấp thủ đành rành
Chấp sắc, thọ, tưởng, thức, hành,
Do duyên chấp thủ ấy, thành Hữu sanh.
Do duyên ‘hữu’, có Sanh đơm kết,
Do duyên ‘sanh’, già, chết, sầu bi,
Khổ, ưu, não khởi tức thì.
Như vậy sự tập khởi thì xảy ra
Của toàn bộ gọi là Khổ Uẩn ”.
– “ Dù bất luận chuyển biến thế nào
Con tin Tôn Giả thanh cao
Có thể thuyết giảng thâm sâu những lời
Để có thể nơi ngồi đứng dậy
Con sẽ thấy, không còn mù lòa ”.
– “ Vậy này Ma-Găng-Đi-Da !
Ông hãy thân cận dưới tòa Chân nhân.
Do thân cận chân-nhân, sẽ được
Nghe diệu pháp. Nghe được rồi thì
Sống đúng chánh pháp, pháp tùy
Ông tự mình thấy, tự tri như vầy :
‘ Cục bướu đây, mũi tên, bệnh chướng,
Được trừ diệt, không vướng dư tàn,
Chấp thủ được ta diệt tan
Nên ‘hữu’ bị diệt, con đàng ‘sanh’ tiêu.
Do ‘sanh’ diệt, diệt tiêu già, chết,
Sầu, bi, khổ, ưu hết, não tan.
Như vậy đoạn diệt hoàn toàn
Toàn bộ khổ uẩn, lạc an nhẹ nhàng.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 530
Nghe nói vậy, Ma-Găng-Đi-Dá
Bạch với Phật : “ Tôn Giả ! Lành thay !
Bạch Tôn Giả ! Vi diệu thay !
Như người dựng đứng vật đang ngã nằm
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
Đem đèn sáng vào tối như bưng
Để ai có mắt mở bừng
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
*
Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
Được Thế Tôn phân tách, trình bày
Con xin quy ngưỡng từ nay
Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,
Quy y Tăng thanh cao đức cả
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn.
Mong Thế Tôn nhận cho con
Được phép nhập chúng, vuông tròn lợi tha
Thọ Đại giới xuất gia Cụ Túc
Thành Tỷ Kheo thu thúc lục căn ”
– “ Ma-Găng-Đi-Dá ! Hiểu chăng ?
Như Lai Giới Luật pháp đăng soi đường
Có qui định : thường thường ngoại đạo
Muốn quay về Tam Bảo xuất gia
Bốn tháng biệt trú trải qua
Sau đó thấy được, Tăng Già chuẩn y
Được xuất gia nghiêm trì Giới luật
Thành Tỷ Kheo, pháp Phật bảo tồn ”.
– “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !
Nếu trong pháp luật tịnh môn định là
Kẻ ngoại đạo phải qua bốn tháng
Sống biệt trú để quán sai lầm
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 531
Trước kia, cả thân lẫn tâm
Sau đó mới được Chúng Tăng nhận vào.
Thì nay con với bao tha thiết
Mong gia nhập siêu việt Tăng-thân
Tình nguyện biệt trú Bốn năm
Sau đó Tăng Chúng âm thầm thẩm tra
Cho xuất gia Tỷ Kheo Cụ-túc
Giữ đại giới, thu thúc, cần chuyên ”.
.
– “ Này Ma-Găng-Đi-Dá ! Tuy nhiên
Chúng sinh, Ta thấy không tuyền giống nhau
Cá tính người, trước sau sai biệt
Có trường hợp cần thiết đổi thay
Ngoại lệ, được miễn Luật này
Như ngươi ; tâm ý thẳng ngay, chí thành
Ta cho phép cử hành nghi thức
Lễ xuất gia thành bực Tỷ Kheo
Đại Giới Cụ Túc vâng theo
Ba y một bát, sống nghèo độc cư ”.
Tân Đại Đức an nhu, cần mẫn
Không phóng dật, vượt thắng, nhiệt tâm
Độc cư rừng vắng âm thầm
Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu
Đạt mục tiêu tối cao bậc thánh
Người xuất gia chân chánh mong cầu
Vô thượng phạm hạnh cao sâu
Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang
Với thắng trí, trú an, chứng đạt
Tâm vị ấy an lạc sáng trong
Dục lậu, hữu lậu thoát xong
Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 75 : MÀGANDIYA * MLH – 532
Liền hiểu rõ : ‘Tự thân giải thoát
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành
Việc cần làm đã thực hành
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày’.
Tự thấu hiểu và ngay lập tức
Vị Đại Đức này đã trở thành
Bậc A-La-Hán tịnh thanh
Nhiệt tâm hoằng hóa Pháp lành truyền lưu./-
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 75 :MÀGANDIYA –
MÀGANDIYA Sutta )
Gửi ý kiến của bạn