TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
91. Kinh BRAHMÀYU
( Brahmàyu sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Ứng Cúng
Du hành cùng Đại chúng tịnh hòa
Khoảng năm trăm vị Tăng-Già
An trú tại Vi-Đê-Ha một thì. ( Videha )
Lúc ấy, trú tại Mi-Thi-Lá ( Mithila )
Bà-la-môn Bram-Ma-Du, thời ( Brahmàyu )
Tuổi đã một trăm hai mươi,
Già yếu, gần mãn cuộc đời trải qua
Giỏi đọc tụng Vệ-Đà (1) Thánh điển
Trì chú thuật, thực hiện lễ nghi,
Tinh thông từ vựng, ngữ y,
Hiểu các cổ truyện, tường tri ngữ từ,
Thuận-thế-luận như như thông hiểu,
Đại-nhân-tướng am hiểu, đáng tôn.
Một hôm, vị ấy nghe đồn :
“ Gần đây có vị Sa-Môn hiệu là
Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn Giả
Đang ở đây với cả Săng-Ga ( Sangha)
Khoảng năm trăm vị tịnh hòa,
Đang trú tại Vi-Đê-Hà không xa.
Những tiếng đồn vang xa, tán thán
Bậc viên mãn trí tuệ sâu xa.
___________________________________
(1) : Veda là Thánh điển căn bản của Đạo Bà-la-môn , gồm 4
quyển : Rig-Veda (Lê-câu Vệ-Đà ), Sama-Veda , Yajur-Veda
( Dạ-Nhu Vệ-Đà ) , Atharva-Veda ( A-thát-bà Vệ-Đà ).
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 270
Lúc bấy giờ, Út-Ta-Ra ( Uttara )
Đệ tử vị ấy, Vệ-Đà tinh chuyên,
Giỏi đọc tụng, trì chuyên chú thuật,
Giỏi âm luật, mọi chuyện xưa nay,
Nói chung cũng giỏi như thầy,
Lại thêm tuổi trẻ lại dày công phu.
Phạm-chí Bram-Ma-Du cho gọi
Đệ tử và nói với cậu chiêu :
- “ Này Út-Ta-Rá thân yêu !
Ta nghe có một vị nhiều danh vang
Gô-Ta-Ma hoàn toàn tuệ trí
Xuất thân từ giòng quý Thích Ca
Trên đường du hành, ghé qua
Hiện đang trú Vi- Đê-Ha nơi này
Vị ấy chọn nơi đây tạm trú
Cùng năm trăm đệ tử Tỷ Kheo
Đại chúng hòa hiệp vâng theo
Thanh tịnh Giới luật, sống nghèo độc cư.
Những tiếng đồn lan từ nơi đó :
Sát-Đế-Lỵ giòng họ Thích Ca
Xuất thân vương tộc, xuất gia
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu
Mười tôn hiệu cao sâu thượng đẳng
Mà người đời dâng tặng cho Ngài
Quả vị chứng ngộ tự ngài
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại
Bà-la-môn với lại Sa-môn
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 271
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy
Trình bày Phạm hạnh từ đây
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy nhân thiên.
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến
Đại La-Hán thị hiện cõi đời.
Út-Ta-Rá ! Hãy đến nơi
Tìm gặp Tôn Giả người người kính tôn
Để tìm hiểu lời đồn có thật
Hay không đúng là bậc Thánh nhân ”.
– “ Thưa thầy, có một điều cần
Làm sao biết được Thánh nhân, vị này ?”
- “ Út-Ta-Rá ! Như vầy phải hiểu :
Băm hai tướng tiêu biểu quý nhân
Những ai có đủ tướng cần
* Tại gia sẽ được vô ngần phước duyên
Chuyển Luân Vương uy quyền vô số
Chinh phục mọi quốc độ thế gian
Có bảy thứ báu sẵn sàng :
Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-ni,
Ngọc nữ báu, đồng thì voi báu,
Tướng quân báu, Cư sĩ báu, cùng
Một ngàn con trai anh hùng
Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân.
Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh
Cả địa cầu đến tận đại dương
Nhưng vua cai trị thường thường
Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung
Không dao gậy, gông cùm chế ngự
Nên dân chúng trong xứ an hòa
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 272
* Còn nếu vị này xuất gia
Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay
Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp
Đắc La Hán, Đại Giác, Toàn Tri.
Út-Ta-Rá ! Con nhớ ghi
Dùng chú thuật, biết những gì ta mong ”.
Chàng thanh niên với lòng muốn hiểu
Vâng theo lời, xin kiếu từ thầy
Đảnh lễ, hữu nhiễu quanh thầy
Xong rồi dùng xe ngựa vầy để đi
Đến nơi Chánh Biến Tri cư trú.
Khi gặp đấng Điều Ngự Phật Đà
Chàng ta chào hỏi qua loa
Những lời thân hữu, cùng là xã giao,
Rồi ngồi vào một bên Đại Giác
Út-Ta-Ra quan sát âm thầm
Đấng Thế Tôn trên toàn thân
Thấy ba mươi tướng đại nhân rõ ràng
Nhưng tướng mã âm tàng kín đóng
Và tướng lưỡi dài rộng, chưa nhìn
Nghi hoặc, do dự niềm tin
Nên chưa thỏa mãn, muốn nhìn thấy ngay.
Đức Thế Tôn đọc ngay tư tưởng
Dùng thần thông hiện tướng âm tàng
Le lưỡi che mặt hoàn toàn
Liếm đến tai, mũi, dọc ngang dễ dàng.
Bấy giờ chàng ta – Út-Ta-Rá
Tin chắc Ngài đủ cả băm hai
Tướng quý đại nhân nghiêm oai
Nên nghĩ : “ Ngài đủ băm hai tướng này,
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 273
Nhưng ta nay hãy nên theo sát
Sa-môn để quan sát mọi thì
Để dò xem các uy nghi ”.
Suốt trong bảy tháng kiên trì trải qua
Theo Phật Đà như hình với bóng,
Chàng ta sống bên cạnh Săng-Ga.
Sau đó chàng Út-Ta-Ra
Trở về lại Mi-Thi-La gặp thầy
Bàn-môn đây là Bram-Ma-Dú,
Y đảnh lễ Sư phụ của mình
Một cách kính cẩn tâm thành
Rồi ngồi xuống chỗ sẵn dành một bên.
Bà-la-môn liền lên tiếng hỏi :
– “ Út-Ta-Rá ! Mong mỏi con về
Con hãy tường thuật mọi bề
Thích Ca Tôn Giả đã hề gặp chưa ?”
– “ Kính thưa Thầy ! Con vừa mới gặp ”.
– “ Vậy Tôn Giả đúng thật tin đồn ?”
– “ Thưa Thầy, đúng với tin đồn
Tôn Giả chính thật Sa-môn Kiều Đàm
Trí bao hàm biện tài vô ngại
Đủ băm hai tướng Đại trượng phu,
Các quý tướng ấy đặc thù :
(1) : Bàn chân bằng phẳng trơn tru diệu dàng
(2) : Lại có ngàn căm nang liên tục
Hình bánh xe, vành trục rõ ràng
(3) : Gót chân thon dài quý sang
(4) : Ngón tay, chân cũng dọc ngang thon dài
(5) : Có chân tay dịu dàng mềm mại
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 274
(6) : Có màn da như loại vịt, ngan
Nhưng là lưới mỏng nhẹ nhàng
(7) : Mắt cá chân đẹp tròn ngang giống sò
(8) : Có ống chân thon so dê núi
(9) : Hai tay dài, không cúi ngang lưng
Có thể sờ gối dễ dàng.
(10) : Lại có tướng mã-âm-tàng khó trông
(11) : Màu da sáng như đồng, vàng ánh
(12) : Da trơn mịn, bụi tránh dính trong
(13) : Chân lông mỗi lỗ một lông
(14) : Các lông mọc xoáy tròn vòng, biếc xanh
Xoáy tròn nhỏ hướng quanh phía phải
(15) : Thân hình cao, thư thái, thẳng ngay
(16) : Lại có bảy chỗ tròn đầy
(17) : Nửa thân phía trước sánh tày hùng sư
(18) : Giữa hai vai không hề lõm khuyết
(19) : Thân cân đối giống hệt cây bàng :
Hai tay sải rộng bề ngang
Cũng bằng thân đứng thẳng hàng chiều cao.
(20) : Có thân trên trước sau vuông vức
(21) : Có vị giác hết sức tinh tường
(22) : Quai hàm như sư tử vương
(23) : Bốn mươi răng, chuyện phi thường thế nhân
(24) : Răng đều đặn, thêm phần trắng bóng
(25) : Không khuyết hở, không trống hàm răng
(26) : Răng cửa trơn láng thẳng bằng
(27) : Tướng lưỡi dài rộng, khó phần thấy ngay
(28) : Tiếng Ca-lăng-tần-già (1) quý điểu
_____________________________
(1) : Chim Karavika được âm là Ca-lăng-tần-già , là loài chim theo truyền thuyết, mình chim mặt người nữ đẹp, tiếng hót rất hay.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 275
Như giọng nói tuyệt diệu vị này
(29) : Hai mắt màu xanh như mây
(30) : Lông mày dài đậm thẳng ngay như bò
(31) : Giữa lông mày, tròn vo sợi trắng
Tướng bạch hào, mịn phẳng xoáy vào.
(32) : Búi thịt nhô cao đỉnh đầu
Cũng gọi nhục kế, thuộc hào quý nhân.
Ngài bước chân, bên phải bước trước,
Không đặt bước quá xa tầm chân,
Không rút chân lên quá gần,
Không bước chậm quá, không cần bước mau,
Đầu gối không chạm vào đầu gối,
Mắt cá không chạm dội vào nhau,
Khi đi, bắp vế trước sau
Rất là tề chỉnh thanh cao mọi phần
Chỉ di động phần thân ở dưới,
Không dùng với toàn-thân-lực mình.
Khi Tôn Giả muốn ngó quanh
Toàn thân Tôn Giả ngó quanh theo cùng.
Ngó xuống chừng một tầm, khoảng đó
( Bề dài có của một cái cày )
Xa hơn, tri kiến ở đây
Không bị che đậy, mở ngay sáng lòa.
Khi vào nhà, Tôn Giả liền bước
Không cúi thân phía trước, gục đầu,
Không ngửa thân về phía sau
Quay lưng không quá xa đâu ghế ngồi,
Không quá gần ghế ngồi như thế,
Ngồi trên ghế, không nắm chặt vào
Thành ghế, hay tay tựa nào
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 276
Không ngồi phịch xuống mặc dầu ở đâu.
Dù ngồi lâu không hề rung lắc
Tay chân, không tréo mắt cá chân,
Không ngồi tréo ngoảy hai chân,
Tôn Giả cũng chẳng bâng khuâng chống cằm.
Luôn định tâm, không hề sợ hãi
Không run rẩy, dao động, hoảng hồn
Không hề dựng ngược tóc lông,
Độc cư thiền định, cõi lòng tịnh thanh.
Tâm an lành lấy nước rửa bát
Ngài không chúc bình bát xuống, lên,
Không xoay bình bát các bên,
Khi rửa không có gây nên tiếng ồn,
Rửa bát không xoay tròn bình bát,
Không đạt bát xuống đất, rửa tay,
Rửa xong bình bát, hai tay
Đổ nước rửa bát ở ngay chỗ mà
Không quá xa quá gần, thấy được
Không vẩy nước vung khắp đó đây.
Khi nhận thức ăn thì Ngài
Không chúc bình bát xuống hay lên nhiều
Nhận cơm không quá nhiều, quá ít
Thức ăn không nhiều, ít – chỉ vừa.
Không bỏ miếng cơm quá thừa.
Ngài nhai thong thả, ngăn ngừa vọng tâm.
Hạt cơm nào vào thân, cũng đã
Bị nghiền nát và đã nhuyển rồi,
Khi nuốt miếng cơm này rồi
Mới ăn miếng khác, nhai thời khoan thai.
Tôn Giả này không đam mê vị
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 277
Không tham vị ngon ngọt khi ăn
Món ăn cung dưỡng chánh chân,
Ngài chỉ thọ dụng vừa phần đủ no.
Nuôi dưỡng thân để cho sức mạnh
Luôn hành theo Phạm hạnh, thường suy :
‘Nhờ vật thực ta khỏi nguy
Các cảm thọ cũ diệt đi mọi thời,
Cảm thọ mới không nơi sinh khởi.
Đời sống ta do bởi điều này
Mới khỏi gây lỗi, lầm sai,
Ta sống an lạc như vầy thong dong’.
Khi ăn xong, không đặt bình bát
Xuống đất cát, không quá xa, gần
Dễ lấy bình bát khi cần,
Nhưng không lo lắng bận tâm việc này.
Sau bữa ăn thì Ngài im lặng
Thời gian ngắn, sau đó nói ra
Tùy hỷ công đức tín gia
Không khen chê vật thực mà vừa ăn,
Không đề cập bữa ăn ngon khác,
Trái lại Ngài an lạc thuyết minh
Pháp thoại khai thị chúng sinh
Làm cho phấn khởi, thật tình hỷ hoan.
Từ tòa ngồi, tịnh an đứng dậy
Rời nơi ấy, thong thả đi ra,
Đi không mau, chậm, an hòa
Không phải như muốn lánh xa mọi người.
Đắp y thời Ngài không cẩu thả,
Gô-Ta-Ma Tôn Giả lúc nào
Cũng không kéo y quá cao
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 278
Không kéo quá thấp, dính vào sát thân
Cũng không lơi khỏi thân, lung túng
Gió mạnh, cũng không rớt y ra
Bụi nhớp không dính trên da
Của Tôn Giả Gô-Ta-Ma mọi thời.
Đến Tu viện, Ngài ngồi trên ghế
Đã soạn sẵn chỗ để nghiêm trang
Sau khi Ngài đã ngồi an,
Rửa chân cho sạch, chẳng màng quan tâm
Việc làm đẹp hai chân, trọng điểm
Ngồi kiết già, chánh niệm thẳng lưng,
Không nghĩ hại người chẳng ngừng,
Không nghĩ tự hại, đều dừng cả hai.
Tôn Giả ngồi thẳng ngay, tâm hướng
Đến lợi mình, tâm hướng lợi người,
Lợi cả hai & cả trên đời.
Thuyết pháp, Ngài chẳng dùng lời tán dương,
Chẳng chỉ trích, coi thường hội chúng.
Trái lại làm hội chúng hân hoan
Với pháp thoại khai thị vàng,
Làm cho phấn khởi, hoàn toàn vui an.
Những lời vàng từ miệng Tôn Giả
Có tất cả tám đức tánh mang :
– Lưu loát, dễ hiểu, rõ ràng,
– Dịu ngọt, sung mãn, vang vang… cùng là
– Phân minh và thâm sâu… viên mãn
Khi Tôn Giả thuyết giảng mọi bề
Tiếng nói mọi người đều nghe,
Hội chúng khi đứng dậy về, nao nao
Ra đi vẫn quay đầu nhìn lại,
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 279
Muốn ngồi mãi, không muốn bỏ đi.
Con đã thấy Tôn Giả đi,
Đứng, ngồi im lặng uy nghi định thần.
Con thấy Tôn Giả ăn im lặng,
Ăn xong ngồi im lặng một hồi,
Sau đó nói lên những lời
Tùy hỷ công đức với người tín gia.
Rồi Tôn Giả an hòa từ giả
Về Tinh xá, Tu viện trú an.
Nằm, ngồi, đi, đứng nghiêm trang,
Uy nghi im lặng, hoàn toàn định tâm.
Ngài thuyết pháp cao thâm & bình dị
Tùy trình độ Cư sĩ đang nghe.
Uyên bác về mọi vấn đề,
Thích Ca Tôn Giả mọi bề tinh thông ”.
Nghe nói xong, Bàn-môn lão trượng
Bram-Ma-Du, từ hướng đang ngồi
Hoan hỷ, đứng dậy tức thời,
Thượng y liền đắp vào nơi vai mình,
Ba lần nói chân tình cảm hứng :
“ Đảnh lễ đấng Thế Tôn Phật Đà !
Chánh Đẳng Chánh Giác sâu xa,
Đại A-La-Hán từ hòa trí minh.
Nếu duyên lành được gặp Tôn Giả
Thời gian nào hoặc giả nơi đâu
Cùng Ngài đàm luận thanh cao ”.
Rồi Thế Tôn chẳng bao lâu đến kỳ
Lại du hành từ Vi-Đê-Há
Đi đến Mi-Thi-Lá nơi này
Tại đấy, ở tại vường xoài
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 280
Ma-Kha-Đê-Vá, đêm ngày trú an.
Các Gia Chủ, các hàng Phạm-Chí
Ở tại Mí-Thi-Lá nghe là :
“ Có vị Sa-Môn từ hòa
Chính là Thích tử xuất gia, hiệu là
Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn Giả
Trú Ma-Kha-Đê-Vá vườn xoài
Những tiếng đồn từ đây lan tỏa :
Khách-Ti-Dá giòng họ Thích Ca
Xuất thân vương tộc, xuất gia
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ :
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,
Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,
Do sự chứng ngộ tự Ngài
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại
Bà-la-môn với lại Sa-môn
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy
Trình bày Phạm hạnh từ đây
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến
Đại La-Hán thị hiện cõi đời.
Rồi thì Gia chủ các nơi
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 281
Bàn-môn các vị đồng thời cùng đi
Đến chỗ Phật tại Mi-Thi-Lá
Vườn Ma-Ha-Đê-Vá ngụ cư
Khi gặp được đấng Đại Từ
Các vị Gia chủ cũng như các vì
Bà-la-môn cùng đi và đến
Nói những lời thân mến xã giao
Thân thiện chúc tụng, đón chào
Rồi các vị ấy ngồi vào một bên
Bà-la-môn, tuổi tên Gia chủ
Có người thì khể thủ Sa-Môn
Có người chúc tụng nói dồn
Có người chỉ vái Sa-Môn rồi ngồi
Cũng có kẻ nói trôi tên họ
Cũng có kẻ chỉ ngó , lặng yên.
Lúc ấy Bàn-môn lão niên
Bram-Ma-Dú nghe sự duyên như vầy,
Liền nhắm hướng vườn xoài trực chỉ
Cùng số đông Phạm-chí thanh niên.
Gần đến, lão trượng nghĩ liền :
“ Thật không thích đáng nếu liền đến ngay
Yết kiến Ngài mà không báo trước ”.
Gọi một chàng đang bước cạnh bên :
– “ Thanh niên ! Ngươi hãu đi liền
Đến gặp Tôn Giả, thưa lên điều là :
‘Kính Ngài Gô-Ta-Ma tôn quý !
Lão-Phạm-Chí là Bram-Ma-Du
Hỏi thăm Ngài có an như ?
Ít bệnh, ít não, khoan thư an lành ?
Có mạnh khỏe, tịnh thanh lạc trú ?
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 282
Bàn-môn Bram-Ma-Dú lão niên
Già yếu, gần mãn trần duyên
Trăm hai mươi tuổi, kề liền tử vong.
Vị tinh thông Vệ-Đà ba tập
Tụng Thánh điển, chú thuật chấp trì
Thông hiểu tự vựng, lễ nghi,
Từ ngữ, văn phạm… tường tri mọi phần,
Thuận-thế-luận, Đại-nhân-tướng… cả
Vị Bram-Má-Du ấy hiểu sâu.
Thưa Tôn Giả ! Đã từ lâu
Dân Mi-Thi-Lá cùng nhau luận đàm :
Bàn-môn Bram-Ma-Du xứng đáng
Là tối thượng tài sản, cùng là
Tối thượng chú thuật ( man-ta )
Tối thượng về tuổi tác và danh vang.
Vị ấy đang muốn đến thăm viếng
Và yết kiến Ngài Gô-Ta-Ma ”.
Vâng lời vị Phạm-Chí già
Thanh niên lập tức đi qua vườn xoài
Ma-Kha-Đê-Va này, nơi ngụ
Của Điều Ngự, rảo bước đi mau.
Gặp Phật, nói lời xã giao
Để thăm hỏi rồi đứng vào một bên.
Y thưa lên lời Lão-Phạm-chí
Sai y đến chuyển ý với Ngài.
Thế Tôn bèn nói khoan thai :
– “ Thanh niên ! Vị Phạm-Chí này tùy nghi
Làm những gì nghĩ là hợp lý ”.
Người thanh niên Phạm Chí về liền
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 283
Đến gặp lão trượng lão niên
Thuật lại những việc như trên đã làm.
Bàn-môn Bram-Ma-Du đến đấy
Hội chúng thấy lão trượng đi vào
Liền tránh sang hai bên mau,
Vì lão trượng đó họ đâu lạ gì :
Là một vì nhiều người biết tới
Danh vọng, bởi kiến thức đặc thù.
Bà-la-môn Bram-Ma-Du
Liền nói với mọi người câu-hội này :
– “ Thôi vừa rồi, các ngài Tôn-giả !
Hãy ngồi trên chỗ đã ngồi rồi.
Ở đây tôi sẽ đến ngồi
Cạnh vị tôn quý trên đời Thích Ca ”.
Rồi Bàn-môn Bram-Ma-Du đến
Gặp Thế Tôn, thân mến nói mau
Những lời chúc tụng xã giao
Hỏi thăm, rồi đến ngồi vào một bên.
Cụ Phạm-Chí nói trên quan sát
Trên thân đấng Đại Giác Như Lai
Tìm xem là ba mươi hai
Đại-nhân-tướng quý của Ngài có không ?
Ông thấy trong thân Ngài hiển thị
Có ba mươi tướng quý rõ ràng,
Chỉ hai tướng : mã âm tàng &
Tướng lưỡi dài rộng chưa hằng lộ ra.
Vị Bram-Ma-Du liền nói kệ
Khi hướng về Thiện Thệ Phật Đà :
“ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 284
Đại-nhân-tướng con nghe là băm hai
Nhưng con không thấy trên Ngài
Mã âm tàng, lưỡi rộng dài tướng đây.
Bậc tối thượng loài Người này !
Có hay không có cả hai tướng cần ?
Hay là tướng của nữ nhân ?
Lưỡi Ngài quá ngắn hay căng rộng dài ?
Để con như thật biết ngay
Hãy phô tướng ẩn tàng này chánh chân.
Rất mong bậc Đại Tiên Nhân
Vì sự an lạc, dứt phần nghi đây,
Xin vì hạnh phúc tương lai
Con xin mạn phép hỏi Ngài như trên ”.
Đức Phật liền nghĩ rằng : “ Sở dĩ
Bram-Ma-Du Phạm-chí hỏi vầy
Vì không thấy được cả hai
Mã-âm-tàng tướng, rộng dài lưỡi Ta ”.
Nên Phật Đà thần thông thị hiện
Cả hai tướng, và khiến vị này
Thấy mã-âm-tàng (1) của Ngài,
Rồi le lưỡi liếm hai tai của Ngài,
Lưỡi cũng liếm đến hai lỗ mũi,
Lưỡi khi duỗi che khắp trán Ngài.
Rồi Thế Tôn trả lời ngay
Bàn-môn Bram-Má-Du đây như vầy :
“ Đại nhân tướng có băm hai
Ông đã nghe đến, đủ đầy thân Ta.
__________________________
(1) : Tướng mã âm tàng là bộ phận sinh dục bình thường được
giấu kín như của loài ngựa ( hay voi ).
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 285
Hiền-giả ! Chớ nghi về Ta.
Điều gì cần biết thì Ta biết rồi,
Điều cần tu, đã tu rồi,
Điều cần trừ diệt, Ta thời diệt qua.
Do vậy, Ta là Phật Đà
Bàn-môn ! Vì an lạc mà hiện nay
Vì sự hạnh phúc tương lai
Ông được phép hỏi điều hay nghi ngờ ”.
Bram-Ma-Du bấy giờ suy nghĩ :
“ Nay thì vị Sa-Môn Kiều Đàm
Đã cho phép ta hỏi han
Vậy ta nên hỏi về đàng nào đây ?
Mục đích tương lai hay hiện tại ? ’.
Ông nghĩ lại : ‘Ta thiện xảo về
Mục đích hiện tại mọi bề,
Mọi người cũng hỏi ta về hiện đây.
Vậy hãy hỏi tương lai mục đích ”.
Ông dùng kệ chuyển dịch tuyên ngôn :
“ Thế nào là Bà-La-Môn ?
Thế nào là vị tinh thông Vệ Đà ?
Thế nào ba minh sâu xa ?
Thế nào thì được gọi ra ‘cát tường’ ?
Thế nào Ứng Cúng vô lường ?
Thế nào viên mãn bậc thường tuệ tri ?
Thế nào là bậc Mâu Ni ?
Thế nào được gọi Toàn Tri Phật Đà ? ”.
Thế Tôn cũng nói ra bài kệ
Với Bàn-môn dùng để trả lời :
“ Ai biết được quá khứ đời
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 286
Thiện thú, ác thú, đồng thời biết qua
Đoạn tận tái sanh trải qua,
Viên thành thắng trí, gọi là Mâu Ni.
Ai biết tâm thanh tịnh ni,
Tham dục, sinh tử đều thì diệt ngay,
Phạm hạnh viên thành đủ đầy
Thông đạt nhất-thiết-pháp này sâu xa,
Vị ấy được tôn xưng là
Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Đà Toàn Tri ”.
Được nghe vậy, tức thì lão trượng
Bram-Ma-Du từ hướng đang ngồi
Đứng dậy, vai đắp thượng y
Cúi đầu lễ sát chân vì Thế Tôn
Miệng hôn chân Thế Tôn Thiện Thệ,
Lấy tay để rờ khắp bàn chân,
Và tự xưng danh ân cần :
– “ Kính thưa Tôn Giả ! Tự thân con là
Bà-la-môn tên Bram-Ma-Dú ”.
Trong lúc ấy hội chúng nơi này
Vô cùng kinh dị, ngồi ngây
Khi thấy vị lão trượng này thực thi
Đảnh lễ Phật cực kỳ kính trọng
Dù danh vọng vị này hằng sa
Lại hạ mình thật tối đa.
Họ nghĩ : “ Thật vi diệu và lành thay !
Đại Sa-môn có đầy uy lực,
Đại thần lực nên khiến Bàn-môn
Lão trượng hết sức kính tôn ! ”.
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn mở lời :
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 287
– “ Thôi vừa rồi, ông Bram-Ma-Dú !
Hãy đứng dậy, đừng phủ phục vầy.
Hãy ngồi trên ghế ông đây,
Tâm ông hoan hỷ tràn đầy với Ta ”.
Vị Bà-la-môn già nghe thế
Liền ngồi lại trên ghế một bên
Thế Tôn thứ lớp dưới trên
Thuyết giảng Giáo Pháp là nền trừ mê
Thuyết Bố thí, thuyết về Trì giới
Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên
Trình bày nguy hiểm hiện tiền
Nhiễm ô dục lạc, triền miên đọa trầm
Sự xuất ly do tầm lợi ích. . .
Bà-la-môn thỏa thích tăng dần
Thế Tôn biết tâm lão-nhân
Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên
Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn
Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn
Nhờ đó chư vị Thế Tôn
Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà
Là Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế
Trên con đường Thánh, kể tám chi.
Giống như tấm vải ố tỳ
Đã tẩy trắng bạch, không tỳ vết đâu
Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.
Pháp xa trần ly cấu được nên
“ Pháp gì được tập khởi lên
Đều bị tận diệt ”. Ông liền nghĩ sâu.
Bàn-môn Bram-Ma-Du khi ấy
Chứng, Ngộ, Thấy, thể Nhập pháp mầu
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 288
Nghi ngờ, do dự tiêu mau
Chứng được tự tín, không đâu y vào.
Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng
Bà-la-môn quy ngưỡng Như Lai :
– “ Bạch Tôn Giả ! Vi diệu thay !
Như người dựng vật lăn quay ngã nằm
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
Đem đèn sáng vào tối như bưng
Để ai có mắt mở bừng
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
Được Tôn Giả giải đáp, trình bày
Con xin quy ngưỡng từ nay
Quy y Tôn Giả, nương ngay Pháp mầu,
Quy y Tăng thanh cao đức cả
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn
Mong Tôn Giả nhận cho con
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục
Kể từ nay đến lúc mạng chung.
Kính thỉnh Tôn Giả đi cùng
Tỷ Kheo đại chúng đến dùng cơm trưa
Tại nhà con lúc vừa đúng ngọ
Vào ngày mai, để thọ cúng dường ”.
Phật nhận lời, như lệ thường
Bằng cách im lặng, cát tường nghiêm dung.
Bà-la-môn vô cùng hoan hỷ
Đảnh lễ Phật, hữu nhiễu, cáo từ.
*
Hôm sau, đấng Thiên Nhân Sư
Đắp y, mang bát cùng chư Tăng Già
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 289
Đến tại nhà vị Bram-Ma-Dú.
Đức Phật, chư Phích-Khú ngồi an
Tự tay chủ nhân hân hoan
Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời
Món thượng vị loại mềm và cứng.
Thọ trai xong thì đấng Phật Đà
Đứng dậy, từ giả chủ gia.
Bảy ngày sau đó, Phật Đà Trí Bi
Lại du hành từ Vi-Đê-Há.
Không lâu khi Phật đã đi rồi
Cụ Bram-Ma-Dú qua đời.
Một số Phích-Khú đến nơi Phật Đà
Đảnh lễ và một bên ngồi kế,
Bạch với đấng Thiện Thệ tức thời :
– “ Bạch đấng Thầy của Trời Người !
Vị Bram-Ma-Dú qua đời hôm qua.
Xin Phật Đà từ bi giảng giải
Là vị ấy tái sinh nơi đâu ?
Sanh thú vị ấy thế nào ? ”.
– “ Này chư Phích-Khú ! Luận sâu đặc thù
Bram-Ma-Du là bậc hiền triết,
Hành đúng Pháp siêu việt sâu xa,
Không có phiền nhiễu với Ta
Về Chánh pháp kiện cáo qua bao giờ.
Nên hiện giờ vị Bram-Ma-Dú
Năm hạ phần kiết sử đoạn trừ
Được hóa sinh từ hữu dư
Tấn nhập tức khắc Vô dư Niết-bàn
Không trở lui trần gian tục uế ”.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 91 : BRAHMÀYU * MLH – 290
Đấng Thiện Thệ thuyết giảng rõ ràng.
Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 91 : BRAHMÀYU –
BRAHMÀYU Sutta )
***