TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
82. Kinh RATTHAPÀLA
( Ratthapàla sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Ứng Cúng
Du hành giữa dân chúng Ku-Ru (1)
Cùng với đại chúng Phích-Khu (2)
Đến thị trấn dân Ku-Ru, tên là
Thun-La-Kốt-Thi-Ta (3) an trú.
Bà-La-Môn, Gia Chủ gần xa
Được nghe tin tức truyền ra :
“ Sa-Môn Thích tử Gô-Ta-Ma này
Dòng họ Ngài Thích Ca vương tộc
Bỏ lợi lộc quyền tước, xuất gia.
Đến Thun-La-Kốt-Thí-Ta (3)
Cùng Chúng đệ tử xuất gia tịnh hòa
Những tiếng đồn lan xa từ đó :
Sát-Đế-Lỵ giòng họ Thích Ca
Xuất thân vương tộc, xuất gia
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu.
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ :
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,
Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,
________________________
(1) : Xứ Kuru .
(2) : Bhikkhu – Tỳ Khưu hay Tỷ Kheo, có nghĩa là vị Khất sĩ.
(3) ; Thị trấn Thullakotthita .
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 100
Do sự chứng ngộ tự Ngài
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại
Bà-la-môn với lại Sa-môn
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy
Trình bày Phạm hạnh từ đây
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến
Đại La-Hán thị hiện cõi đời.
Rồi thì Gia Chủ các nơi
Bàn-Môn các vị đồng thời hợp nhau
Họ đi mau đến nơi cốt để
Yết kiến đấng Thiện Thệ Trọn Lành,
Một số đảnh lễ chí thành
Rồi ngồi xuống cạnh tịnh thanh Phật Đà,
Một số người thốt ra lời nói
Để chào hỏi, rồi ngồi xuống mau,
Một số chắp tay vái chào
Hoặc xưng tên họ, làm màu xã giao,
Hoặc im lặng ngồi vào chỗ kế.
Đấng Thiện Thệ thuyết giảng pháp lành
Khích lệ, khiến họ phát sanh
Thích thú, phấn khởi, tâm thành, hỷ hoan
Cho các hàng Bàn-môn, Trưởng-giả
Thun-La-Kốt-Thi-Tá cư dân.
Bấy giờ thanh niên ngồi gần
Rát-Thá-Pa-Lá, thành phần thượng lưu
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 101
Thiện-nam-tử nhiều ưu điểm lạ
Đang ngồi với thính giả nơi này
Thiện nam tử bỗng nghĩ ngay :
“ Như ta nghe được đủ đầy Pháp siêu
Được Thế Tôn đã nhiều lần nhắc
Đời tại gia quả thật khó hành
Phạm hạnh không dễ thực hành
Hoàn toàn trong sạch, tịnh thanh như là
Màu vỏ ốc. Vậy ta phải cố
Hãy cạo bỏ râu tóc, xuất gia
Từ bỏ gia đình, cửa nhà,
Đắp ca-sa, sống tịnh hòa độc cư ”.
Các Bàn-môn cũng như Trưởng-giả
Thun-La-Kốt-Thi-Tá nơi này
Sau khi nghe Phật giảng bày
Pháp thoại khích lệ, mặt mày vui tươi,
Rồi mọi người hoan hỷ tín thọ
Và sau đó đảnh lễ Như Lai
Thân bên hữu hướng về Ngài
Từ giã. Nhưng tại nơi đây vẫn còn
Thiện-nam-tử là con quý tộc
Chờ mọi người lục tục rời xa,
Chàng đến đảnh lễ Phật Đà
Một bên ngồi xuống, thưa qua Phật rằng :
– “ Bạch Thế Tôn ! Con hằng hiểu rõ
Khi lảnh thọ lời Ngài thuyết ra.
Quả thật đời sống tại gia
Khó hành Phạm hạnh trải qua hoàn toàn
Được viên mãn, hoàn toàn trong sạch
Và trắng bạch như vỏ ốc kia.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 102
Bạch Phật ! Con muốn xa lìa,
Từ bỏ nhà cửa, xa lìa người thân
Để xuất gia, cạo phần râu tóc
Đắp ca-sa, tu học Pháp môn.
Kính mong lượng cả Thế Tôn
Cho thọ đại giới, được tròn nguyện riêng ”.
– “ Này thanh niên Rát-Tha-Pa-Lá ( Ratthapàla )
Có được cả cha mẹ bằng lòng
Cho con xuất gia hay không ? ”.
– “ Bạch Phật ! Chưa có bằng lòng mẹ cha
Cho xuất gia theo chân Giác Giả ”.
– “ Này Rát-Tha-Pa-Lá ! Như Lai
Không cho bất cứ một ai
Được xuất gia nếu người này thật ra
Chưa được cả mẹ cha chấp thuận
Theo ý nguyện con muốn xuất gia ”.
– “ Như vậy, bạch đức Phật Đà !
Con sẽ thưa lại mẹ cha tức thì.
Con sẽ làm những gì cần thiết
Để được phép, với quyết tâm mình
Xuất gia, từ bỏ gia đình
Độc cư hành đạo, an bình trải qua ”.
Rồi Rát-Thá-Pa-La đứng dậy
Đảnh lễ Phật, phía phải hướng Ngài.
Trở về gặp mẹ cha ngay
Thưa rằng : “ Đời sống hằng ngày đảo điên
Đầy não phiền, khó hành Phạm hạnh,
Muốn xa lánh chỉ có xuất gia.
Con muốn từ bỏ cửa nhà
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 103
Lìa xa quyến thuộc, ca-sa đắp vào,
Cạo râu tóc, thỉnh cầu thọ giới,
Xin cha mẹ thuận với lời con ”.
– “ Rát-Thá-Pa-Lá này con !
Đứa con độc nhất vẫn còn mẹ cha
Khả ái, dễ thương và hảo tướng
Được nuôi dưỡng bảo bọc, nâng niu
Không để đau khổ sớm chiều
Con hãy hưởng thụ bao điều sướng vui.
Hãy ăn chơi, thụ hưởng ái dục
Rồi làm phúc để hưởng về sau.
Cha mẹ quyết không thể nào
Cho con từ bỏ, ngõ hầu xuất gia
Thậm chí là chẳng may con chết
Con cũng chết ngay tại gia đình,
Huống gì con sống rành rành
Từ ly cách biệt sao đành, con ta ! ”.
Lần thứ hai, thứ ba ròng rã
Thiện-nam-tử Rát-Thá-Pa-La
Tha thiết xin với mẹ cha
Chấp thuận cho được xuất gia tu hành.
Bị cha mẹ đồng thanh từ khước,
Chàng không được toại ý xuất gia,
Thất vọng, Rát-Thá-Pa-La
Nằm ngay xuống đất, thốt ra lời này:
– “ Ta được xuất gia hay sẽ chết ”.
Cha mẹ chàng đã hết lời khuyên
Hãy bỏ ý xuất gia liền
Thụ hưởng dục lạc, bạc tiền, ăn chơi.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 104
Dù dùng lời khuyên con nhiều bận
Người con vẫn im lặng, lơ là
Cuối cùng cha mẹ chàng ta
Tìm các thân hữu Rát-Tha-Pa-Là :
– “ Này các cháu ! Xảy ra cớ sự
Thiện-nam-tử bạn các cháu đây
Hiện nằm trên đất, nói vầy :
‘Hoặc ta sẽ chết hoặc rày xuất gia’,
Các cháu hãy đến nhà khuyên nhủ
Nói đầy đủ những lời của ta
Với bạn Rát-Thá-Pa-La
Hãy kiên nhẫn khuyên con ta chuyển lòng ”.
Nhưng nhóm bạn vẫn không thể chuyển
Về phương diện ý của bạn mình,
Chàng ta vẫn cứ làm thinh
Dù họ ba lượt cố tình khuyên lơn.
Không thể làm gì hơn, các bạn
Nói với cha mẹ bạn của mình :
– “ Thưa hai bác ! Theo tình hình
Rát-Thá-Pa-Lá quyết tình xuất gia.
Nếu ngăn cản, chàng ta sẽ chết
Hai bác hết có dịp thấy chàng.
Còn nếu hai bác dễ dàng
Thuận cho chàng được có đàng xuất gia
Thời mẹ cha vẫn còn nhiều dịp
Được thấy tiếp Rát-Thá-Pa-La
Dù là chàng đã xuất gia.
Còn như đời sống xuất gia mọi bề
Không thích hợp, không hề hoan hỷ
Thì chàng chỉ còn một đường đi :
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 105
Hoàn tục, trở về nhà ni,
Vậy hai bác hãy nghĩ suy kỹ càng ”.
– “ Này các cháu ! Con đàng cháu vạch
Chỉ còn cách như vậy mà thôi.
Hai bác nay bằng lòng rồi,
Cho con hai bác sống đời xuất gia.
Nhưng sau khi xuất gia, cần phải
Về thăm lại cha mẹ khi cần ”.
Các bạn liền đến nói rằng :
– “ Này bạn ! Hai bác đã bằng lòng cho.
Bạn là do hai bác sinh dưỡng
Con độc nhất, thụ hưởng mọi điều.
Hãy đứng dậy, ăn uống đều,
Cha mẹ của bạn đã chiều ý con
Thuận cho con xuất gia hành thiện
Nhưng có dịp, phải viếng mẹ cha ”.
Rồi chàng Rát-Thá-Pa-La
Sau khi dưỡng sức, tâm hòa thân an
Liền hoan hỷ đi sang trú xứ
Của Điều Ngự, vào hương thất liền
Đảnh lễ Phật rồi ngồi bên
Đoạn thiện-nam-tử thưa lên Phật rằng :
– “ Cha mẹ con đã bằng lòng cả
Nên họ đã cho con xuất gia
Kính xin Thế Tôn Phật Đà
Cho con nay được xuất gia hành trì ”.
Đấng Toàn Tri liền cho chàng ấy
Được xuất gia, thọ đại giới ngay.
Sau khi vị Tôn-giả này
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 106
( Rát-Thá-Pa-Lá ) nhiều ngày trú qua
Thun-Lá-Kốt-Thi-Ta, Tôn-giả
Liền khởi hành đi Sá-Vát-Thi
Trú tại Kỳ Viên một thì,
Vị Cấp-Cô-Độc hộ trì trải qua.
Rồi Tôn-giả Rát-Tha-Pa-Lá
Là hành giả độc cư, viễn ly
Nhất tâm, tinh tấn mọi thì
Tâm không phóng dật, hộ trì các căn
Không bao lâu đạt phần thực tiễn
Mà các thiện-nam-tử xuất gia
Từ bỏ gia quyến, cửa nhà
Hướng đến mục đích thiết tha của mình
Là tự chứng ngộ minh thắng trí,
Chứng đạt vị, an trú ngay trong
Hiện tại vô thượng viên thông
Cứu cánh Phạm hạnh, trong lòng biết nhanh:
‘Sanh đã tận, tựu thành Phạm hạnh
Những việc làm chân chánh đã làm
Không còn trở lại cõi phàm’,
Đạt A-La-Hán, bao hàm tinh hoa.
Rồi Tôn-giả Rát-Tha-Pa-Lá
Đến đảnh lễ Giác Giả Phật Đà
Thưa rằng : “ Bạch đức Phật Đà !
Con muốn thăm viếng mẹ cha của mình
Tại gia đình, nếu Ngài chấp thuận ”.
Đức Phật muốn tìm hiểu sâu xa
Tâm của Rát-Thá-Pa-La,
Tha tâm thông, Phật nhìn ra rõ bày
Tôn-giả này không thể từ bỏ
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 107
Để hoàn tục, từ bỏ xuất gia.
Ngài bảo Rát-Thá-Pa-La :
– “ Con hãy làm những điều mà tự thân
Nghĩ hợp thời, không phần sai trái ”.
Tôn-giả ấy đứng dậy an hòa
Chí thành đảnh lễ Phật Đà
Thân hữu hướng Phật, trở ra tịnh phòng,
Thu xếp xong chỗ ở an lạc
Mang y bát, hướng đến quê nhà
Xứ Thun-Lá-Kốt-Thí-Ta,
Đến nơi trú tại vườn hoa gần hồ
Lộc Uyển của vua Kô-Ráp-Dá. ( Koravya )
Rồi Tôn-giả buổi sáng đắp y
Mang bát, khất thực hành trì
Tại thị trấn ấy, ngài đi từng nhà
Đứng khất thực, lần qua cả chỗ
Căn nhà tổ cha mẹ ở đây.
Lúc ấy, người cha của ngài
Đang chải tóc giữa phòng ngay cửa tròn,
Thấy dạng vị Sa-môn đi tới
Ông bực bội, lên tiếng nói mau :
“ Vì những Sa-môn trọc đầu
Đứa con độc nhất, con cầu-tự đây
Khả ái thay, dễ thương vô kể !
Đã từ bỏ nhà để xuất gia ”.
Và ngài Rát-Thá-Pa-La
Từ ngôi nhà của mẹ cha mình này
Không một ai quan tâm bố thí,
Tôn-giả chỉ nhận được những lời
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 108
Mắng chưởi, sỉ nhục mà thôi.
Lúc ấy, người nữ tỳ nơi nhà này
Muốn quăng bỏ cháo ngày hôm trước,
Tôn-giả bước đến gặp, nói rằng :
– “ Này chị ! Nếu cần phải quăng
Cháo cũ, thì hãy đổ phần cháo đây
Vào bát này của tôi, đừng bỏ ”.
Nữ tý đó khi đổ cháo này
Vào bát của Tôn-giả ngay
Nhận diện được tướng chân tay của ngài
Cùng giọng nói hằng ngày lúc trước,
Nên liền bước nhanh trở vào nhà
Gặp mẹ của ngài thưa qua :
– “ Thưa Tôn Chủ Mẫu ! Thật là phước đa !
Cậu ấm nhà Rát-Tha-Pá-Lá
Là Sa-môn, nay đã về rồi ”.
– “ Nếu ngươi nói đúng như lời
Ngươi sẽ thoát khỏi cuộc đời nữ nô ”.
Rồi người mẹ đi vô để gặp
Cha Tôn-giả, nói gấp như vầy :
– “ Thưa ông Gia Trưởng nhà này !
Rát-Thá-Pa-Lá hôm nay về rồi ”.
---------------
Lúc bấy giờ đang ngồi an hảo
Dựa bức tường ăn cháo hôm qua
Tôn-giả Rát-Thá-Pa-La
Bỗng thấy xuất hiện người cha đến gần.
Ông nói rằng : “ Này con thân ái !
Con có phải ăn cháo cũ không ?
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 109
Cha mẹ thương con hết lòng,
Con phải cư trú ngay trong nhà mình ! ”.
– “ Thưa Gia Chủ ! Gia đình đâu tá ?
Chỗ nào đã là nhà chúng tôi ?
Những người đã xuất gia rồi
Gia đình từ bỏ, xa rời người thân.
Là đạo nhân, không gia đình cả.
Bần tăng đã đến nhà của ngài,
Thưa Gia Chủ ! Nhưng tại đây
Không được bố thí, nhận ngay những lời
Toàn sỉ nhục, những lời chưởi mắng ”.
– “ Con thân yêu ! Hãy thẳng về nhà ”.
– “ Thôi vừa rồi, thưa Chủ Gia !
Hôm nay tôi đã dùng qua bữa rồi ”.
– “ Này con ! Hãy nhận lời ta tỏ
Đến dùng cơm vào ngọ ngày mai ”.
Ngài im lặng nhận lờì này.
Người cha biết vậy, về ngay nhà liền
Chất vàng nén và tiền vàng trữ
Thành một đống, che phủ bằng màn.
Gọi các vợ cũ của chàng
Rát-Thá-Pa-Lá, bảo ban các nàng :
– “ Các con dâu ! Hãy trang điểm kỹ
Với những mỹ phẩm tốt ngày xưa,
Khiến chồng các con thích ưa
Ngày mai chàng sẽ được vừa lòng ngay ”.
Rồi ông chuẩn bị ngay thật kỹ
Các món ăn thượng vị, cứng mềm.
Đến khi đã mãn màn đêm
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 110
Cho gia nhân đến và đem lời là :
– “ Thưa Tôn-giả Rát-Tha-Pá-Lá !
Cơm canh đã sẵn sàng, mời ngài ”.
Tôn-giả trong buổi ban mai
Đắp y mang bát, khoan thai đến nhà.
Khi vào nhà, ngồi chỗ soạn sẵn.
Người cha liền lẳng lặng tự mang
Đống vàng nén, đống tiền vàng
Nói với Tôn-giả : “ Số vàng bạc đây
Là tiền tài của cha, của mẹ
Mà con sẽ thừa hưởng hoàn toàn,
Có thể làm phước dễ dàng,
Con hãy từ bỏ con đàng xuất gia,
Hãy hoàn tục, về nhà hưởng thụ
Và làm chủ tài sản lớn này ”.
– “ Thưa Gia Chủ ! Có lời này :
Gia Chủ nay hãy chất đầy lên xe
Đống vàng nén chồng đè cùng với
Đống tiền vàng, chở tới sông Hằng
Trút hết xuống giữa sông Hằng.
Vì sao vậy ? Đó là nhân chẳng lành,
Làm phát sanh ưu bi, sầu khổ,
Là nhân tố sinh tử luân hồi ”.
Các bà vợ cũ nghe rồi
Ôm chân chồng cũ, nói lời như van :
– “ Thưa phu quân ! Khi chàng xa lánh
Sống phạm hạnh vì thiên nữ nào ? ”.
– “ Này các bà chị ! Không đâu !
Ta không vì thiên nữ nào xuất gia ”.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 111
– “ Ôi ! Phu quân Rát-Cha-Pá-Lá
Gọi là ‘chị’ tất cả chúng ta ”.
Than rồi, bất tỉnh ngã ra.
Rồi ngài Rát-Thá-Pa-La nói là :
– “ Thưa Gia Chủ ! Nếu mà có ý
Muốn bố thí đồ ăn đến tôi
Thì hãy bố thí cho rồi,
Chớ đừng phiền nhiễu, lôi thôi thêm phiền ”.
Người cha liền tự tay thết đãi
Để Tôn-giả thoải mái dùng dần
Món ăn thượng vị quý trân,
Đến khi Tôn-giả đã ngưng dùng rồi,
Tay rời bát, từ nơi ngồi ghế
Đứng dậy, nói bài kệ sau đây :
“ Hãy nhìn thân trang sức này
Một khối tích tụ như đầy vết thương
Bệnh nhiều, tham tưởng nhiều phương,
Nhưng không kiên cố và thường-tại đâu !
Hãy nhìn dung mạo đẹp sao !
Với các châu báu, biết bao ngọc ngà,
Chỉ là bộ xương phủ da
Y phục, trang sức sáng lòa xênh xang
Chân sơn son bột rỡ ràng
Mặt thoa phấn sáp để càng ôn nhu
Đủ làm mê hoặc kẻ ngu,
Nhưng vô phương trước người tu thoát trần.
Tóc uốn bảy lớp, bảy lần
Mặt trang điểm phấn với phần son chu
Đủ làm mê hoặc người ngu
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 112
Nhưng vô phương trước người tu thoát trần.
Như hộp thuốc chạm thanh tân
Thân uế trược điểm tô dần công phu
Đủ làm mê hoặc người ngu
Nhưng vô phương trước người tu thoát trần.
Thợ săn bẫy rập khắp giăng
Loài nai khôn chẳng chạm chân bẫy này,
Ăn mồi xong, chúng chạy ngay
Mặc cho những kẻ bắt nai khóc ròng ”.
Đọc kệ xong, Rát-Tha-Pa-Lá
Vị Tôn-giả từ biệt đi ngay
Đến tại Lộc Uyển – Vườn Nai
Do Kô-Ráp-Dá vua này lập ra,
Dưới gốc cây, an hòa ngồi nghỉ.
Lúc ấy, vị vua bảo thợ săn :
– “ Đến Lộc Uyển dọn vườn, sân
Ta muốn thăm chốn vô ngần đẹp xinh ”.
Người thợ săn cúi mình vâng lệnh
Lập tức đến Lộc Uyển dọn qua,
Thấy ngài Rát-Tha-Pa-La
Đang ngồi dưới gốc cây mà nghỉ trưa.
Liền trở về tâu vua câu chuyện :
– “ Tâu Đại Vương ! Lộc Uyển dọn rồi,
Nhưng ở Vườn Nai hiện thời
Sa-môn một vị đang ngồi nghỉ đây
Tôn giả này Rát-Tha-Pa-Lá
Là con cả của một thế gia
Tại Thun-Lá-Kốt-Thi-Ta,
Người ngài thường nhắc nhở và tán dương ”.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 113
– “ Này thợ săn ! Đến vườn thăm-thú
Thế là đủ cho ngày hôm nay,
Chúng ta hãy đến nơi này
Cúng dường cung kính đến ngài Sa-môn ”.
Rồi đức vua liền đôn đốc gấp
Và nói rằng : “ Hãy sắp lên xe
Tất cả món ăn thuộc về
Loại mềm, loại cứng ê hề, quý trân
Đó là phần bố thí, cung dưỡng ”.
Ra lệnh cho binh tướng sẵn sàng
Thắng nhiều cỗ xe huy hoàng
Đẹp sang thù thắng lên đàng đi qua
Vua ngự lên ngự xa thù thắng
Vầy một đoàn tiến thẳng đến vườn
Với uy vệ bậc đế vương,
Xe đi đến chỗ cuối đường để đi,
Vua xuống xe, uy nghi rảo bước
Cùng các vị vương tước, đại thần
Vua tôi tiến bước đến gần
Rát-Thá-Pa-Lá, vị Tăng sĩ này.
Khi đến nơi, chào ngài Tôn-giả
Cùng chúc tụng lời xã giao lên
Rồi tất cả đứng một bên
Vua Kô-Ráp-Dá này bèn thốt ra :
– “ Mời Tôn-giả Rát-Tha-Pa-Lá
Nệm bành voi Tôn-giả hãy ngồi ”.
– “Đại Vương ! Đừng lo cho tôi
Tôi đã ngồi tại chỗ ngồi của tôi,
Mời Đại Vương cứ ngồi trên nệm ”.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 114
Vua liền đến ngồi xuống an hòa,
Ngồi xong, vua Kô-Ráp-Da
Bạch ngài Rát-Thá-Pa-La như vầy :
– “ Bạch Tôn-giả ! Đời này có bốn
Sự suy vong, hao tổn sâu dày
Do thành tựu bốn sự này
Cho nên nhiều vị ở đây quyết lòng
Đắp ca-sa, cạo xong râu tóc
Nguyện thực hành Tam học, xuất gia
Từ bỏ gia đình, cửa nhà
Suy vong bốn sự gì mà phải thông ?
Lão suy vong, bệnh suy vây bọc,
Tài sản suy, gia tộc suy vong.
* Thế nào là ‘Lão suy vong’ ?
Tôn-giả ! Nhân thế trong vòng trầm luân
Già lão đến, tuổi luôn tăng trưởng
Sống mãn ký, gần hướng mệnh chung,
Vị ấy suy nghĩ mông lung :
‘Nay ta sắp đến tận cùng đời ta
Đã đến lúc tuổi già thử thách
Không dễ gì thâu hoạch tiền tài
Chưa thâu hoạch được đến nay
Hay làm tăng trưởng thêm tài sản ta.
Vậy ta hãy xuất gia hành đạo
Đắp ca-sa và cạo tóc râu’.
Vị này do thành tựu mau
‘Lão suy vong’ nên đứng vào hàng Tăng.
Nhưng về phần Tôn-giả còn trẻ
Còn thanh niên, đẹp đẽ, tóc xanh,
Thanh xuân, tương lai sẵn dành
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 115
Chưa ‘suy vong lão’, sao đành xuất gia ?
Đã biết gì hay là đã thấy
Những điều gì mà lại xả ly ?
Hay đã nghe được những gì
Gia đình từ bỏ để đi tu vầy ?
* Thưa Tôn-giả ! Còn đây điều tiếp
‘Bệnh suy vong’ hiểu kịp thế nào ?
Có người trọng bệnh khổ đau
Vị ấy suy nghĩ : ‘Bệnh, đau hoành hành
Khổ phát sanh thân ta đủ cách
Không dễ gì thâu hoạch dồi dào
Các tài vật chưa thâu vào
Hay làm tăng trưởng dài lâu tiền tài
Vậy ta hãy cạo ngay râu tóc
Đắp ca-sa tu học xuất gia
Từ bỏ gia đình, cửa nhà’.
‘Bệnh suy vong’ khiến người ta tu hành.
Còn Tôn-giả tuổi xanh ít bệnh
Sự khổ não ít đến quấy qua
Sự tiêu hóa được điều hòa
Không quá lạnh, nóng – Thật là khỏe thay !
‘Bệnh suy vong’ ngài nay đâu có
Tôn-giả đâu lảnh thọ suy vi ?
Ngài đã thấy, biết, nghe gì
Gia đình từ bỏ để đi tu vầy ?
* Thưa Tôn-giả ! Điều này được giảng
Thế nào là ‘tài sản suy vong’ ?
Có người tài sản chất chồng
Giàu sang phú quý, của trong của ngoài,
Nhưng người này bỗng nhiên khánh kiệt
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 116
Dù than tiếc cũng chẳng còn đâu !
Vị ấy suy nghĩ như sau :
‘Trước ta giàu có không sao đếm lường
Nhưng vô thường xảy ra chới với
Tài sản ta đi tới suy vong,
Tài vật chưa thu hoạch xong
Dễ gì thu hoạch. Đừng hòng gia tăng
Những tài vật đã hằng thu hoạch.
Chỉ còn cách đắp y ca-sa
Cạo bỏ râu tóc, xuất gia’.
‘Suy vong tài sản’ chính là điều đây.
Nhưng Tôn-giả trước nay đều tốt,
Là con một đệ nhất phú gia
Tại Thun-Lá-Kốt-Thi-Ta
Suy vong tài sản đâu mà từ ly ?
Tôn-giả đã biết gì, đã thấy
Hay nghe gì mà lại xuất gia ?
* Tôn-giả Rát-Thá-Pa-La !
‘Suy vong thân tộc’ này là thứ tư.
Sinh trưởng từ mẹ cha, huyết thống
Đông thân quyến. Nhưng bỗng xảy ra
Bà con tử vong dần dà,
Suy vong thân tộc chính là điều đây.
Rồi người này đắp y, cạo tóc
Xuất gia do ‘thân tộc suy vong’.
Nhưng trẫm vẫn chưa hiểu thông
Thân tộc Tôn-giả suy vong đâu nào ?
Nhiều bạn hữu trước sau thân thiện,
Đông huyết thống thân quyến, mẹ cha
Tại Thun-Lá-Kốt-Thi-Ta,
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 117
Tại sao Tôn-giả xuất gia như vầy ?
Ngài biết hay nghe gì, hoặc giả
Thấy gì khiến Tôn-giả xuất gia ? ”.
– “ Thưa Đại Vương ! Đấng Phật Đà
Thuyết giáo Chánh Pháp, phân ra bốn điều.
Thế nào là bốn điều được tả
Mà bậc Tri & Kiến-giả, Thế Tôn,
Chánh Đẳng Giác, Đại Sa-Môn,
Đại A-La-Hán – pháp môn giảng bày ?
Đại Vương này ! Bốn điều nên biết :
* ‘Thế giới dần hủy diệt, vô thường’.
Đó là lời đấng Pháp Vương
Khiến tôi quyết chọn con đàng xuất gia
Bỏ thân quyến, cửa nhà, tài sản
Sống đơn giản, không có gia đình.
* Thứ hai, Thế Tôn cao minh
Thuyết giáo Chánh pháp đinh ninh, đó là :
‘Thế giới là vô hộ, vô chủ’.
Tôi đã biết, căn cứ nghe, nhìn
Nên đã từ bỏ gia đình
Xuất gia hành đạo, một mình thiền-na.
* ‘Thế giới là vô sở hữu’ đó
Ra đi phải từ bỏ hết thôi’.
Đức Phật đã thuyết giáo rồi
Do biết, nghe, thấy tôi thời xuất gia .
* ‘Thế giới là thiếu thốn, khao khát
Nô lệ các tham ái’ khư khư
Đó là thuyết giáo thứ tư
Chánh Pháp do đấng Đại Từ giảng ra
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 118
Tôi xuất gia do biết, nghe, thấy,
Bốn điều ấy chân thật, sâu xa ”.
– “ Tôn-giả Rát-Thá-Pa-Lá !
Ngài nói : ‘Thế giới thậm đa vô thường,
Biến khôn lường, đi đến hủy diệt’.
Ý nghĩa cần hiểu biết thế nào ? ”.
– “ Đại Vương ! Ngài nghĩ ra sao
Khi còn tuổi trẻ, bước vào hai mươi
Hay hăm lăm, thì Người hằng bữa
Có thiện nghệ voi, ngựa, chiến xa,
Thiện nghệ cung kiếm, hay là
Cánh tay, bắp vế thật là mạnh gân,
Có khả năng thiện nghệ đánh giặc ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Trẫm chắc chắn là
Khi còn hai mươi tuổi hoa
Hay hăm lăm tuổi, thật là dũng nhân
Rất thiện nghệ các phần kể ấy
Đôi lúc tôi cảm thấy tự tôi
Có nhiều thần lực, đồng thời
Không ai sức mạnh bằng tôi hằng ngày ”.
– “Đại Vương này ! Vậy thì hiện tại
Ngài có thấy bắp vế, cánh tay
Vẫn còn mạnh mẽ hăng say
Thiện nghệ đánh giặc vẫn đầy khả năng ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Nay thân già yếu
Đã giảm thiểu sức mạnh, hăng say.
Niên cao tuổi lớn như vầy
Đã tám mươi tuổi, gần ngày mệnh chung,
Nét oai hùng ngày xưa đã biến
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 119
Khó điều khiển thân thể, chân tay ”.
– “ Chính liên hệ với nghĩa này
Mà Thế Tôn dạy : ‘Cõi đây vô thường’
‘Biến khôn lường, đi đến hủy diệt’.
Tôi đã biết, nghe, thấy đủ đầy
Nên tôi xuất gia như vầy ”.
– “ Tôn-giả ! Thật hy hữu thay ! Diệu kỳ !
Đấng Thế Tôn, bậc Tri & Kiến giả,
Đấng Giác Giả, bậc Chánh Biến Tri
Đã khéo nói lên điều ni
Vô thường hoại diệt mọi thì thế gian.
* Nhưng vương quốc này đang hùng bá
Các đội quân tượng, mã, chiến xa,
Bộ quân, mã quân hằng hà
Khi bị vây khốn hay là hiểm nguy
Chúng tôi được tức thì bảo vệ
Sao Tôn-giả lại kể ra rằng
‘Thế giới vô chủ’ và hằng
‘Không được bảo hộ’. Về phần điều đây
Cần hiểu ý nghĩa này sao vậy ? ”.
– “ Thưa Đại Vương ! Ngài thấy, nghĩ sao
Có mắc bệnh kinh niên nào ? ”.
– “ Tôn-giả ! Trẫm có mắc vào chướng duyên
Bị bệnh phong kinh niên thường phát
Nhiều khi các thân quyến, bạn thân
Đứng ở chung quanh, nói rằng :
‘Nay Đức Vua sẽ mãn phần không lâu
Sẽ mệnh chung, không sao tránh khỏi ”.
– “ Thưa Đại Vương ! Ngài nói điều này
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 120
Có thể yêu cầu như vầy
Với các quyến thuộc, con hay bạn ngài :
‘Mong các vị ở đây giúp hộ
Làm vơi nhẹ đau khổ dâng tràn
Để được cảm thọ nhẹ nhàng’,
Hay Đại Vương chỉ khổ mang một mình? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Thật tình dù có
Van xin họ san sẻ nỗi đau
Việc đó cũng không thể nào
Trẫm chỉ thọ lãnh khổ đau một mình ”.
– “ Chính liên hệ sự tình như thế
Đấng Thiện Thệ đã dạy rõ ràng :
‘Thế giới vô chủ’ bất toàn
‘Không được bảo hộ’ nên càng hiểm nguy.
Tôi sau khi biết và nghe, thấy
Đã xuất gia từ đấy đến nay ”.
– “ Tôn-giả ! Thật vi diệu thay !
Lời Đức Phật về điều này sâu xa.
* Nhưng thưa ngài Rát-Tha-Pá-Lá !
Vương quốc này đầy cả bạc vàng
Rất nhiều vàng nén, tiền vàng
Trên đất, dưới đất vô vàn, hằng sa
Nhưng điều mà Tôn-giả cho biết
‘Thế gian thiệt vô-sở-hữu’ đây
‘Ra đi tất cả mất ngay’
Cần phải hiểu ý nghĩa này ra sao ? ”.
– “ Thưa Đại Vương ! Thế nào ngài nghĩ
Năm món dục hậu hỷ mê say
Đại Vương thụ hưởng dẫy đầy
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 121
Tài sản đồ sộ thế này của ta
Ta hưởng thụ trải qua mãi mãi
Hay người khác, con cái kế thừa
Ta đi theo nghiệp dắt đưa ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Người khác thừa hưởng ngay
Tài sản này cùng năm món dục,
Trẫm tiếp tục theo nghiệp mình gây ”.
– “ Chính liên hệ với nghĩa này
Phật day : ‘Thế giới đây mọi thì
‘Vô sở hữu’, ‘Ra đi bỏ cả’.
Sau khi đã biết, thấy, nghe qua
Tôi liền từ bỏ, xuất gia ”.
– “ Tôn-giả Rát-Thá-Pa-La ! Điều này
Vi diệu thay ! Và hy hữu thực !
Đã được đức Chánh Đẳng Phật Đà
Tri giả, Kiến giả tịnh hòa
Đại A-La-Hán chỉ ra lộ đồ
Dạy : ‘Thế giới là vô sở hữu’,
Không vĩnh cửu, ‘phải mất’ đó mà ! ”.
* – “ Tôn-giả Rát-Thá-Pa-La
Đã nói rằng : ‘Thế giới ta sống này
Là ‘thiếu thốn, dẫy đầy ‘khao khát’
‘Nô lệ các tham ái’ đêm ngày
Ý nghĩa của lời nói này
Cần phải được hiểu ở đây thế nào ? ”.
– “ Thưa Đại Vương ! Ra sao ngài nghĩ
Có phải ngài cai trị đường đường
Ku-Ru, một nước thịnh cường ? ”.
– “ Thưa vâng, Trẫm đã một phương trị vì
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 122
Nước Ku-Ru quang huy cường thịnh
Đông bá tính thôn ấp, thị phường ”.
– “ Ngài nghĩ sao, thưa Đại Vương !
Nếu có một kẻ nào thường đáng tin
Tính chính trực, phân minh lanh lợi
Từ phương Đông đã tới gặp ngài
Sau đó tâu lên như vầy :
‘Đại Vương có biết điều này hay không ?
Hạ thần từ phương Đông đã thấy
Ở nơi ấy có một quốc gia
Phú cường, thịnh vượng, phồn hoa
Dân cư trù mật, ruộng đà phì nhiêu
Nơi có nhiều đội voi, đội ngựa,
Và nhiều nữa quân đội, chiến xa,
Có nhiều thiếu nữ, đàn bà
Đại Vương hãy chinh phục qua nước này,
Vì vũ lực của ngài có thể
Chinh phục dễ quốc độ này mau’.
Đại Vương sẽ hành động sao ? ”.
– “ Tôn-giả ! Nếu có nơi nao như vầy
Trẫm sẽ chinh phục ngay tức khắc
Rồi cai trị cả đất nước này ”.
– “ Đại Vương nghĩ thế nào đây ?
Người từ phương Bắc, phương Tây, hay kìa
Từ phương Nam, bên kia bờ biển
Được có tiếng chánh trực, đáng tin
Đến tâu Đại Vương tình hình :
‘Đại Vương có biết sự tình này chăng ?
Hạ thần hằng sống quốc độ ấy
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 123
Nên được biết nơi đấy phú cường
Nơi đây chính là địa phương
Dân cư đông đúc, phố phường phồn vinh
Đời sống của dân tình sung thịnh,
Đông quân lính, voi, ngựa, chiến xa
Lại có ngà voi hằng hà
Vàng nén, kim tệ đã ra, đang làm
Nhiều đàn bà, bao hàm thiếu nữ
Đại Vương có thể tự thân chinh sang
Chinh phục nước ấy dễ dàng
Với vũ lực của ngài đang có này’.
Được tấu trình như vầy mọi lẽ
Đại Vương sẽ hành động ra sao ? ”.
– “ Tôn-giả ! Trẫm tấn công mau
Chinh phục rồi trẫm ngôi cao trị vì ”.
– “ Liên hệ với nghĩa ni như thế
Đấng Thiện Thệ đã giảng giải sâu :
‘Thế giới thiếu thốn, khát khao’
‘Nô lệ tham ái’ trước sau mọi thì’.
Sau khi biết, sau khi nghe, thấy,
Tôi xuất gia từ đấy đến nay ”.
– “ Tôn-giả ! Thật vi diệu thay !
Thật là hy hữu ! Bậc Thầy Nhân Thiên
Đấng vô biên Tri giả, Kiến giả
Đại A-La-Hán đã thuyết ra
Bốn sự thuyết giáo sâu xa ”.
Vua hỏi Rát-Thá-Pa-La ngài này
Nên Tôn-giả giảng ngay như thế
Lại nói thêm bài kệ đồng thời :
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 124
“ Thấy người giàu sang trên đời
Mà không bố thí do thời si mê
Tích tụ tài vật mọi bề
Chạy theo dục vọng, tham về liên miên
Dùng bạo lực chinh phục liền
Cai trị cho đến hải biên chạy dài
Không thỏa mãn phía bờ này
Tiếp tục chinh phục, xéo dày bờ bên
Vua cùng loại người như trên
Ái chưa ly, mạng đã bèn mất ngay,
Bị thiếu thốn đeo thân hoài
Không thỏa lòng dục dẫy đầy thế gian.
Quyến thuộc tán loạn khóc than :
“ Người không bất tử, hỡi Hoàng Thiên ơi !
Thân xác vải bao phủ rồi
Thân quyến đốt lửa, lễ rồi hỏa thiêu.
Bị thiêu đốt, thân cháy tiêu
Chỉ vải quấn, của tiền nhiều hoàn không !
Bỏ lại. Quyến thuộc dù đông
Người chết đâu chỗ nào hòng tựa nương !
Kẻ thừa tự hưởng vô lường
Riêng người chết đi theo đường nghiệp duyên
Tài sản đâu có theo bên
Vợ con, quyền bính, tài nguyên dứt rồi !
Tài sản không mua sống đời
Phú quý chẳng tránh đến hồi già suy.
Kẻ Trí nói đời ngắn, nguy
Vô thường biến đổi, có gì mãi đâu
Giàu nghèo cảm xúc như nhau
Trí ngu cảm thọ đồng câu trầm phù.
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 82 : RATTHAPÀLA * MLH – 125
Kẻ ngu đánh ngã người ngu,
Bậc trí cảm xúc cương nhu sợ gì !
Trí thắng tài vật mọi thì
Chính nhờ trí tuệ chung quy viên thành.
Hữu, phi hữu không mãn thành
Kẻ ngu tạo nghiệp chẳng lành, ác danh
Nhập thai cõi khác thác sanh
Luân hồi nên tiếp tục sanh mãi hoài !
Thiểu trí, ắt hẳn kẻ này
Nhập thai sanh đến những loài khác nhau,
Như trộm bắt khi đụng đầu
Ác tánh do tự nghiệp mau hại mình.
Cũng vậy, sinh tử chúng sinh
Tự làm, ác tánh hại mình biết bao !
Dục vọng nhiều loại ngọt ngào,
Nhiều hình thức nhiễu loại vào tâm ta.
Thấy dục tăng, họa sâu xa
Đại Vương ! Tôi đã xuất gia tu hành.
Người chết như quả rụng nhanh
Cả già lẫn trẻ mạng đành mất ngay,
Tôi xuất gia do thấy vầy
Sa-môn tối thắng hạnh đây thực hành ”./-
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 82 : RATTHAPÀLA –
RATTHAPÀLA Sutta )
***