TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majjhima Nikàya )
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
21.Kinh VÍ DỤ CÁI CƯA
( Kakacupama sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời nọ, Thế Tôn an trụ
Kỳ Viên Tự – Chê-Tá-Va-Na
Do Cấp-Cô-Độc tín-gia
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka – cúng dàng
Lúc bấy giờ, có hàng Tôn-giả
Là Mô-Li-Dá Phất-Gú-Na
Có sự liên hệ quáđà
Tỷ Kheo Ni Chúng, trải qua như vầy :
Tỷ Kheo nào ở ngay trước mặt
Vị Mô-Li-Dá Phất-Gu-Na
Chỉ trích Tỷ Kheo Ni ra
Thì Tôn-giảấy liền la vị này
Bất mãn, hỏi tội ngay, phẫn nộ.
Hoặc sự cố có Tỷ Kheo gì
Trước mặt các Tỷ Kheo Ni
Chỉ trích Tôn-giả, tức thì chư Ni
Sẽ phẫn nộ, sân si vấn tội.
Chưa có ai nêu lỗi này ra
Có một Tỷ Kheo biết qua
Đến gặp, đảnh lễ Phật Đà, ngồi bên
Rồi bạch lên Thế Tôn sự việc
Rất cụ thể, chi tiết chuyện này
_______________________________
(1) : Vị Tỷ Kheo tên Moliya Phagguna .
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –290
Thế Tôn nghe xong, gọi ngay
Một Tỷ Kheo khác ở đây, bảo là :
“ Nhân danh Ta, con mau đến gấp
Chỗ Mô-Li-Dá Phất-Gu-Na
Bảo : ‘Hiền-giả Phất-Gu-Na !
Bậc Đạo Sư gọi Sư qua gặp Ngài’.
Tỷ Kheo này vâng lời Đức Phật
Đến gặp Tôn-giả Phất-Gu-Na
Chuyển lời gọi của Phật Đà
Mô-Li-Dá Phất-Gu-Na vâng lời
Liền đến nơi Thế Tôn an trú
Đảnh lễ đấng Điều Ngự xong rồi
Ngồi xuống một bên phải thời.
Thế Tôn từ tốn mở lời hỏi qua :
– “ Phất-Gu-Na ! Đúng là sự thật
Như lời đồn về tật của ông
Liên hệ quá độ, cuồng ngông
Với Ni Chúng, để mặc lòng sân si
Nếu nói động đến Ni Chúng đó
Ông cau có, vấn tội tức thì,
Trước mặt các Tỷ Kheo Ni
Chỉ trích ông, thì Chúng Ni bất bình
Vấn tội ngay và sinh phẫn nộ
Sự thật có như vậy hay không ? ”.
– “ Có như vậy, bạch Thế Tôn ! ”.
– “ Này Phất-Gu-Ná ! Thếông phải là
Thiện-nam-tử xuất gia, giới thọ
Vì lòng tin, từ bỏ gia đình
Sống độc cư, không gia đình ? ”.
– “ Bạch đấng Đại Giác ! Thực tình nhưđây ”.
– “ Phất-Gu-Na ! Không rày xứng đáng
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –291
Bậc xuất gia viên mãn hành trì
Mà liên hệ Tỷ Kheo Ni
Một cách quá độ, sân si có hoài.
Phất-Gu-Na ! Nếu ai giận dỗi
Trước mặt ông, nói lỗi vị Ni,
Ông phải từ bỏ tức thì
Các dục liên hệ những gì thế gian
Những tư duy liên quan thế tục.
Ông phải học thuần thục như vầy :
‘Mong rằng tâm của ta đây
Không bị biến nhiễm, nhuốm ngay tâm tà
Mong rằng ta định tâm, không nói
Lời ác ngữở mọi nơi, thời,
Mong rằng ta sống thảnh thơi
Với lòng lân mẫn, chẳng dời lòng Bi
Không ôm lòng nộ si, sân hận’
Phải tinh tấn học tập cho thông.
Do đó nếu trước mặt ông
Xảy ra sự cốông không vui gì :
Tỷ Kheo Ni bị người khác đánh
Bằng tay hay ném mạnh đất vào
Đánh bằng gậy, bằng gươm đao
Ông vẫn bình tỉnh, không nao cõi lòng.
Hoặc trước ông, có người nào đó
Chỉ trích rõ lỗi Tỷ Kheo Ni
Ông phải giữ tâm từ bi
Giữ lòng lân mẫn, sân si không còn.
Phất-Gu-Ná ! Phải tôn kính Luật
Phải từ bỏ những dục, tư duy
Liên hệ thế tục, chấp trì.
Ông phải học tập những gì Ta khuyên ”.
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –292
Rồi Thế Tôn ngài liền hướng tới
Chư Tỷ Kheo, nói với họ rằng :
– “ Này chư Tỷ Kheo Chúng Tăng !
Một thời các Tỷ Kheo Tăng tịnh, hòa
Đệ tử Ta, tâm chuyên thuần thục
Rất hoan hỷ, thu thúc lục căn
Ta bảo : ‘Này Tỷ Kheo Tăng !
Hạnh nhất-tọa-thực Ta hằng hành theo
Nhất-tọa-thực sống nghèo như vậy
Ta cảm thấy không bệnh tật gì
Nhẹ nhàng, không ốm đau chi
Khang kiện, sảng khoái mọi thì, mọi nơi
Các người nên tùy nơi căn tánh
Sống theo hạnh nhất-tọa-thực này
Thực hành, sẽ thấy lợi ngay
Không có bệnh tật, thân đây nhẹ nhàng
Thường sảng khoái và khang kiện mãi’.
Ta không cần giảng giải làm chi
Ta chỉ khơi dậy tức thì
Ức niệm của các vị Tỳ Kheo Tăng
Ví như trên đất bằng, giao lộ
Có một cỗ xe đậu tại đây
Đang được thắng với ngựa hay
Có cả roi ngựa đặt ngay sẵn sàng.
Mã-thuật-sư thuộc hàng thiện xảo
Đãđiều khiển hoàn hảo xe này
Điều ngự các con ngựa hay
Leo lên xe ấy, với tay trái mình
Nắm giây cương giữ gìn đi đúng
Roi ngựa cũng được cầm một tay
Đánh xe tới, lui, quẹo, quay …
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –293
Tùy theo ý muốn người này ra sao.
Cũng như vậy, chuyện vào lúc nãy
Ta không cần giảng dạy điều chi
Cho các Tỷ Kheo mọi thì,
Chỉ cần ức niệm vị này khơi lên
Các thiện nghiệp vững bền thực hiện,
Bất thiện nghiệp từ bỏ mảy may
Nỗ lực với thiện pháp ngay
Mới được thành tựu đủ đầy tịnh thanh
Sự trưởng thành, thịnh hưng, lớn mạnh
Trong Pháp, Luật chân chánh ởđây.
Gần một thị trấn, gần ngay thôn làng
Khu rừng toàn Sa-La lớn rộng
Các giây leo, loại sống ký sinh
Bao phủ chằng chịt lá, cành.
Một người đến đó, nghĩ nhanh ý này
Muốn lợi ích rừng đây có được
Muốn an ổn, ách phược tiêu ngay
Người ấy quyết định ra tay
Dọn dẹp sạch sẽ rừng đây mấy ngày
Người ấy chặt các giây leo bám
Những cành cây cong giảm, suy mòn
Khô héo, sinh lực không còn
Chặt hết vất xuống và gom đống vào.
Rồi chăm sóc để sao cho tốt
Các nhánh cây thẳng tột, xanh tươi
Sau thời gian mấy tháng trời
Khu rừng xinh đẹp, là nơi nghỉ nhàn
Được trưởng thành vàđang hưng thịnh.
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –294
Cũng như vậy, chân chính Tỷ Kheo !
Từ bỏ bất thiện, đừng theo
Với các thiện pháp phải đều gắng công,
Có như vậy, mới mong thành tựu
Sự trưởng thành, trường cửu mạnh đầy
Hưng thịnh trong Pháp, Luật đây.
Này Tỷ Kheo Chúng ! Chuyện này thuở xưa
Thành Xá-Vệ sớm trưa an trú
Có một nữ Gia-chủ, biết qua
Với tên Vê-Đê-Hi-Ka ( Vedehika )
Tiếng đồn tốt đẹp lan xa về nàng :
‘Nữ Gia chủ vẹn toàn, hiền thục
Tánh nhu thuận và thực ôn hòa’.
Có một nữ tỳ trong nhà
Tên Ka-Li, vốn thật là khéo tay
Lại siêng năng, hằng ngày cần mẫn
Các việc làm cẩn thận, chu toàn.
Nữ tỳ bỗng nghĩ lan mạn :
‘Chủ ta được tiếng đồn vang khắp vùng
Là hiền thục, công dung, nhu thuận
Không biết là cóđúng mọi phần
Hay là vẫn có nội sân
Mà không tỏ lộ sự sân của mình ?
Hay do ta bình sinh cẩn thận
Làm cần mẫn công việc trong nhà
Nội sân không có lộ ra
Vậy ta hãy thử chủ ta tức thì’.
Rồi Ka-Li thực hành ý muốn
Dậy thật muộn vào sáng hôm sau
Nữ chủ bèn gọi cô vào
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –295
Hỏi rằng : ‘Dậy trễ tại sao như vầy ?’
Ka-Li nữ tỳ này đáp lại :
– ‘Thưa nữ chủ ! Việc ấy đâu sao !’
Nữ chủ phẫn nộ, mày chau
Bất mãn, trừng mắt nhìn vào Ka-Li :
– ‘Không gì sao ? Nữ tỳác tệ
Hôm nay ngươi dậy trễ quáđây !’
Suy nghĩ : ‘Nữ chủ mắc ngay vào tròng
Có sân hận trong lòng, nhưng cố
Không tỏ lộ, không phải không sân
Do ta chu toàn mọi phần
Công việc cần mẫn, thì sân chỗ nào ?
Vậy hãy thử hôm sau thêm nữa’.
Sáng hôm sau lần lựa trễ nhiều
Nữ chủ mất vẻ yêu kiều
Bất mãn, phẫn nộ, thốt nhiều lời sân.
Người nữ tỳ bần thần suy nghĩ :
‘Nữ chủ ta cũng chỉ là người
Sân hận trong lòng khôn nguôi
Nhưng không tỏ lộ, để người ta khen’.
Sáng hôm nữa, cô bèn dậy trễ
Mà dậy trễ hơn các ngày trên
Nữ chủ gọi Ka-Li lên
Quát mắng : ‘Ngươi đã trở nên hư hèn’,
Rồi nàng cầm cái then gài cửa
Đánh một cái vào giữa đầu y
Khiến cho đầu của nữ tỳ
Bị bể, máu chảy , chỉ vì sân si.
Ôm đầu máu, nữ tỳ kể lể
Với các nhàở kế nhà này :
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –296
‘Các vị xin hãy xem đây !
Việc làm nữ chủ hằng ngày được khen
Là hiền thục bao phen chứng tỏ
Là nhu thuận, từ nhỏôn hòa
Nhưng nay sự việc xảy ra
Chỉ vì dậy trễ nên bàđánh tôi
Với thái độ thật tồi, phẫn nộ
Cầm then cửa, bà bổ đầu tôi
Khiến máu chảy, bể đầu rồi ! ”.
Sự việc đã xảy tại nơi nhà nàng
Một thời gian, tiếng đồn đải xấu
Về nữ chủ lan thấu nơi xa
Rằng nàng Vê-Đê-Hi-Ka
Không phải hiền thục như là truyền ngôn
Không nhu thuận, không ôn hòa tất !
Hết sức hiền lành, vâng theo
Hết sức nhu thuận, sống nghèo ôn nhu.
Khi độc cư, không ai động chạm
Nói những lời xúc phạm, xóc hông
Lời nói không thể hài lòng,
Nếu ai xúc phạm mà không bất bình
Không phẫn nộ, không sinh bất mãn
Mới được xem là bản tánh hiền
Nhu thuận, ôn hòa, tịnh yên.
Cũng vậy, Ta chẳng gọi liền một ai
Là Tỷ Kheo hòa hài, dễ nói
Là dễ dạy, khi mọi nhu cầu
Về tứ vật dụng dồi dào :
Y phục, vật thực cùng nhau thọ dùng
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –297
Thuốc trị bệnh rồi cùng sàng tọa
Thì dễ nói kết quả là thường.
Còn khi không được cúng dường
Tứ sự thiếu thốn, màđương sự này
Không dễ nói, thường hay khó chịu
Không thành tựu tánh dễ nói này.
Tỷ Kheo tôn trọng Pháp đây
Luôn cung kính Pháp, hằng ngày hành theo
Là Tỷ Kheo trở thành dễ nói
Thành tựu tánh dễ nói ởđây
Ta gọi “dễ nói” vị này.
Do vậy, các Tỷ Kheo này ! Hãy suy :
‘Tôn trọng Pháp, mọi thì cung kính
Sùng kính Pháp, mới chính là người
Trở thành dễ nói mọi thời
Các người cần phải y lời hành theo.
Các người tự có thể dùng, khi
Nói với người khác mọi thì :
* Đúng thời mà nói hay phi thời mà,
* Lời chân thật & không là chân thật
* Lời nhu nhuyến hay rất bạo thô
* Có lợi & không lợi nói vô
* Lời từ tâm hay sửng cồ sân tâm.
Nói với những người khác mọi thời
Các người đã nói những lời
Trong năm loại ấy, dùng lời ra sao ?
Nhưng thế nào, các ngươi cũng phải
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –298
Học tập lấy tâm niệm như vầy :
‘Chúng ta giữ tâm ta đây
Không bị biến nhiễm khiến đầy xấu xa
Không thốt ra những lời ác ngữ
Tâm ta giữ lân mẫn, từ bi
Nội tâm không sân hận gì
Chúng ta bao phủ chu vi người này
Với tâm đầy từ bi câu hữu
Với đối tượng hiện hữu : người này
Ta sống biến mãn như vầy
Cùng khắp thế giới rộng đầy vô biên
Không hận sân, Từ liền câu hữu’.
Phải thành tựu học tập như vầy.
Các Tỷ Kheo ! Ví dụ này :
Có người cầm xẻng, thúng hay cuốc bàn
Y nói rằng : ‘Tôi làm cho đất
Cảđịa cầu biến mất “đất” ngay’.
Rồi người ấy đào chỗ này,
Đào kia, rải đất chỗ này chỗ kia
Đi tiểu tiện thành tia khắp chỗ
Rồi y nhổ nước miếng mọi nơi
Với ý nghĩ : ‘Đất tức thời
Không là đất nữa, khắp nơi như vầy’.
Biến đất để thành không đất không ? ”.
– “ Không thể nào, bạch Thế Tôn !
Vì sao ? Vì đất mênh mông, sâu dày
Đất trải dài thật là vô lượng
Với ý tưởng thật rất ngông cuồng
Không dễ gì khiến đất tuân
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –299
Trở thành không phải đất luôn như vầy
Chỉ mệt nhoài, hoài công vôích
Thất bại với ý thích y theo ”.
– “Đúng vậy, này chư Tỷ Kheo !
Năm loại ngôn ngữ thảy đều biết đây :
* Đúng thời hay phi thời thường nhật ?
* Chân thật & không chân thật nói qua ?
* Nhu nhuyến & thô bạo lời ra ?
* Lợi ích & không lợi ích mà nói đây ?
* Từ tâm hay sân tâm khi nói ?
Trong năm loại cóđúng có sai
Các ông cần học tập ngay :
‘Chúng ta sẽ giữ tâm này tịnh thanh
Không biến nhiễm, phát sanh lời dữ
Không thốt lời ác ngữ, sân si
Ta sống với tâm từ bi
Với lòng lân mẫn, mọi thì không sân
Chúng ta cần sống luôn biến mãn
Điều xứng đáng câu hữu với Từ
Người này là đối tượng ư ?
Vì người này, ta chẳng từ nan chi
Sống biến mãn khắp vì thế giới
Tâm câu hữu đến với Từ này
Quảng đại vô biên rộng dài
Không sân, không hận’. Cần ngay thực hành.
Có một người bảo thủý mình
Đem các màu sơn trong bình
Vàng, xanh, đỏ, tím – giữ gìn trải qua
Người ấy nói : ‘Chính ta sẽ viết
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –300
Lên hư không đặc biệt các màu
Làm cho màu sắc hiện mau’.
Chư Tỷ Kheo hiểu thế nào ý trên ?
Y có thể viết lên hình sắc
Trên hư không được thật hay không ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Chắc chắn không.
Vì sao ? Vốn dĩ hư không vô hình
Là vô sắc nên mình không thấy
Đã không thấy, sao có thể làm ?
Mệt nhoài, thất bại vì tham
Chuyện điên rồ lại muốn làm ởđây ”.
– “
Có một người vô tríđi vô
Y cầm một bó cỏ khô
Đốt cháy bó cỏ, bô bô nói rằng :
‘Sẽ hâm nóng sông Hằng, sôi mãi
Với bó cỏđang cháy của tôi ’.
Nghĩ gì lời nói vừa rồi ?
Có thể hâm nóng, đun sôi sông Hằng ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Quả rằng không thể
Vì sao vậy ? Đại để sông Hằng
Thâm sâu vô lượng vô ngần
Cuồng ngông mới nghĩ sông Hằng đun sôi
Chỉ với bó cỏ thôi, dám nghĩ
Người ấy chỉ thất bại, mệt nhoài ”.
– “
Cái bị để đựng bằng ngay da mèo
Đã khéo thuộc đúng theo phương kiểu
Rất nhu nhuyến, mềm dịu như bông
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –301
Không còn phát tiếng từ trong
Xì, xọp khi bóp, từ lòng bị ra
Có một người đi qua nhìn thấy
Y cầm gậy hay nắm mẻ sành
Nói rằng : ‘Ta sẽ làm nhanh
Khiến chiếc bịấy phát thành tiếng ra
Với gậy và mẻ sành ta có ’.
Người ấy có thực hiện được không ? ”
– “ Bạch Thế Tôn ! Chắc chắn không,
Bịấy đã thuộc từ trong ra ngoài
Không thể nào phát ngay xì, xọp
Khi bị bóp hay bị chọc vào.
Chỉ phí sức lực mòn hao
Ý tưởng người ấy không sao đạt thành ”.
– “
Những ví dụđã được trình bày
Cũng vậy, nên hiểu ởđây
Năm loại ngôn ngữ dùng ngay mọi thời :
* Nói đúng thời hay phi-thời nói ?
* Nói chân thật hay nói không chân ?
* Nhu nhuyến hay thô bạo dần ?
* Có lợi & không lợi trong phần phát ngôn ?
* Lời từ tâm hay dồn sân hận ?
Hãy cẩn thận nói với mọi người.
Cần phải học tập tức thời :
‘Chúng ta sẽ giữ, không dời đổi chi
Không biến nhiễm, bỏđi ác ngữ
Lòng lân mẫn, tâm giữ từ bi
Nội tâm không sân hận gì.
Sống biến mãn với người ni, trong tầm
Khắp thế giới với tâm tự tại
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –302
Câu hữu Từ, quảng đại, vô biên.
Người này là đối tượng riêng
Không sân, không hận, làm liền như trên.
Để thu thập lợi ích lớn lao.
Ta có ví dụ như sau :
Như kẻđạo tặc thuộc vào bất lương
Thuộc hạ liệt, chẳng tường trên dưới
Y dùng cưa hai lưỡi, cưa tay
Và cưa chân của y ngay,
(Như vậy thân thể người này nát tan).
Cũng như vậy, các hàng Phích-Khú(1)
Phải chuyên chú học tập như vầy :
‘Chúng ta giữ tâm ta đây
Không bị biến nhiễm khiến đầy xấu xa
Không thốt ra những lời ác ngữ
Tâm ta giữ lân mẫn, từ bi
Nội tâm không sân hận gì
Chúng ta bao phủ chu vi người này
Với tâm đầy từ bi câu hữu
Với đối tượng hiện hữu : người này
Ta sống biến mãn như vầy
Cùng khắp thế giới rộng đầy vô biên
Không hận sân, Từ liền câu hữu’.
Phải thành tựu học tập như vầy.
Hiện tiền Tỷ Kheo Chúng này !
Suy tư kỹ ví dụđây mọi bề
Ví dụ về cái cưa ,Ta dạy
_______________________________
(1) : Bhikkhu - được phiên âm là Tỳ-Khưu hay Tỷ-Kheo , dịch là
Khất sĩ .
Trung Bộ (Tập 1) Kinh 21 : VÍ DỤ CÁI CƯA * MLH –303
Thì dù thấy loại ngôn ngữ nào
Tế nhị hay thô bạo nào
Mà không kham nhẫn trước sau không nào ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Không sao như vậy ”.
– “ Chư Tỷ Kheo ! Do vậy phải nên
Suy tư về ví dụ trên
Như cái cưa đó, để bền lòng tin
(Vàđinh ninh thực hành Giáo Pháp)
Được hạnh phúc, an lạc lâu dài ”.
Nghe Thế Tôn giảng như vầy
Chư Tăng tín thọ lời Ngài, hân hoan ./-
*
* *
( Chấm dứt Kinhsố 21 :VÍ DỤ CÁI CƯA –
KAKACUPAMA Sutta )