TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
106. Kinh BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH
( Anenjasappàya sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Điều Ngự
Tại Kú-Rú ( Câu-Lâu ) trú an (1)
Thị trấn Kiềm-Ma-Sắc-Đàm (1)
Tức là Kam-Mát-Sá-Đam-Ma (1) này
Thị trấn đây của dân chúng ấy,
Chính tại đấy, Đại Giác bảo rằng :
– “ Này các Tỷ Kheo Chúng Tăng ! ”.
– “ Thưa vâng, bạch đấng Xuất Trần Thế Tôn ! ”.
– “ Này các ông ! Dục là trống rỗng,
Là vô thường, hư vọng cực kỳ
Các dục thuộc tánh ngu si.
Này chư Phích-Khú ! Chung quy đó là
Lời nói ra của kẻ ngu xuẩn
Đưọc xây dựng trên giả dối vầy.
Các dục hiện tại, tương lai,
Dục tưởng hiện tại, tương lai – đều là
Thuộc lãnh vực của ma trưởng dưỡng.
Là cảnh giới, dinh dưỡng của ma,
Là chỗ ăn uống của ma.
Bất động :
Các bất-thiện-ý ác tà bất nhân
____________________________
( ) : Thị trấn Kammassadhamma ( Kiềm-Ma-Sắc-Đàm ) của Xứ
Kuru ( Câu-Lâu ).
Là tham dục, hận sân, khích động,
Những pháp ấy mau chóng tác thành
Những điều chướng ngại, chẳng lành
Cho Thánh-đệ-tử tịnh thanh tu trì.
Thánh-đệ-tử nghĩ suy : “ Các dục
Hiện tại và các dục tương lai,
Các ác-bất-thiện-ý này
Tác thành chướng ngại ở đây mọi bề
Cho Thánh-đệ-tử về tu tập
Ta phải gấp an trú với tâm
Thật quảng đại, đại hành tâm,
Sau khi chiến thắng trong tầm thế gian.
Xác định sang vị trí của ý,
Các bất-thiện-ý : Hận sân,
Tham dục, khích động… các phần
Không khởi lên được, và nhân như vầy
Tâm ta đây không thành hạn hẹp,
Trái lại thành tốt đẹp, vô lường
Khéo tu tập. Trong khi thường
Hành trì như vậy, an tường trú ngay
Nhiều lần vầy, tâm thành an tịnh
Trong giới xứ, và chính tịnh yên
Được thành tựu Bất động liền
Trong thời hiện tại, hay thiên nặng về
Thuộc vấn đề trí tuệ như vậy.
Sau khi đã thân hoại mạng chung
Sự tình này xảy ra cùng
Là ‘Thức diễn tiến’ tựu trung điều này
Tùy theo đây đạt Bất động ấy ”.
Các Tỷ Kheo ! Như vậy gọi là
Đệ nhất hành đạo trải qua
Về lợi ích Bất động, mà y theo.
Các Tỷ Kheo ! Thánh-đệ-tử ấy
Nghĩ : “ Các Dục hiện tại, tương lai,
Dục tưởng hiện tại, tương lai,
Phàm bất cứ sắc pháp hay những trò
Bốn đại chủng & Sắc do bốn đại
Tạo thành. Khi vị ấy hành trì
Và an trú nhiều lần, thì
Tâm thành an tịnh trở đi tức thời
Thuộc trong nơi giới xứ (của nó)
Và vị đó với tâm tịnh yên
Đạt thành tựu Bất động liền
Trong thời hiện tại, hay thiên nặng về
Thuộc vấn đề trí tuệ như vậy.
Sau khi đã thân hoại mạng chung
Sự tình này xảy ra cùng
Là ‘Thức diễn tiến’ tựu trung điều này
Tùy theo đây đạt Bất động ấy.
Các Tỷ Kheo ! Như vậy gọi là
Đệ nhị hành đạo trải qua
Về lợi ích Bất động, mà y theo.
Các Tỷ Kheo ! Thánh-đệ-tử ấy
Nghĩ : “ Các Dục hiện tại & tương lai,
Dục tưởng hiện tại & tương lai,
Sắc pháp hiện tại & tương lai – cùng là
Sắc tưởng tương lai và hiện tại,
Cả hai loại đều là vô thường,
Mà hễ cái gì vô thường
Không đáng hoan hỷ, không thường hoan nghênh
Không đáng nên chấp trước điều đấy ”.
Khi vị ấy hành trì như vầy,
An trú nhiều lần như vầy,
Tâm trí thành thanh tịnh ngay tức thời
Thuộc trong nơi giới xứ (của nó),
Và vị đó với tâm tịnh yên
Đã thành tựu Bất động liền
Trong thời hiện tại hay thiên nặng về
Thuộc vấn đề trí tuệ như vậy.
Sau khi đã thân hoại mạng chung,
Sự tình này xảy ra cùng
Là “Thức diễn tiến” tựu trung điều này
Tùy theo đây đạt Bất động ấy.
Các Tỷ Kheo ! Như vậy gọi là
Đệ tam hành đạo trải qua
Về lợi ích Bất động mà y theo.
Vô-sở-hữu Xứ :
Các Tỷ Kheo ! Thánh-đệ-tử ấy
Suy nghĩ các điều đấy như vầy :
“ Những dục hiện tại & tương lai,
Dục tưởng hiện tại & tương lai – cùng là
Sắc pháp tương lai và hiện tại,
Và sắc tưởng hiện tại & tương lai,
Những bất-động-tưởng đó đây,
Tất cả tưởng, chỗ nào ngay tưởng này
Không dư tàn, từ đây đoạn diệt,
Là tịnh khiết, thủ diệu như vầy
Tức là Vô-sở-hữu đây ”.
Hành trì như vậy, đêm ngày trú an
Tâm tịnh an ở trong giới xứ
Đạt Vô-sở-hữu-xứ tịnh yên
Ở ngay trong hiện tại liền
Khuynh hướng trí tuệ hay thiên nặng về
Ngay sau bề mạng chung thân hoại
Sự tình này liền tải qua ngay :
Có thể ‘Thức diễn tiến’ này
Đạt Vô-sở-hữu-xứ đây, còn tùy.
Như vậy thì, Tỷ Kheo Tăng Chúng !
Đệ nhất hành đạo đúng điều đây
Về lợi ích của Xứ này.
Lại nữa, vị Phích-Khú này đi ngay
Đến khu rừng, gốc cây nào đấy,
Rồi vị ấy suy nghĩ như vầy :
“ Trống không là tự ngã, hay
Ngã này sở hữu ? ”. Vị đây hành trì
Và tức thì trú an nhiều lượt
Tâm trí được an tịnh đủ đầy
Trong giới xứ (của nó) ngay
Này các Phích-Khú ! Tâm rày an nhiên
Ngay hiện tại, vị này thành tựu
Vô-sở-hữu, trí tuệ thiên về.
Sau khi thân hoại, vấn đề
Thức-diễn-tiến ấy tùy bề ở đây
Đạt đến ngay Vô-sở-hữu Xứ
Đệ nhị hành đạo thứ đệ vầy
Về lợi ích của Xứ đây.
Lại nữa, vị Phích-Khú này nghĩ sâu :
“ Ta không có chỗ nào bất cứ
Trong hình thức nào, giữ cho ai
Và sở thuộc của ta đây.
Không có bất cứ cho ai, chỗ nào,
Trong hình thức thế nào cũng vậy ”,
Khi vị ấy hành trì như vầy,
An trú nhiều lần như vầy,
Tâm an trong trú xứ ngay như vầy,
Tâm an tịnh, vị này thành tựu
Vô Sở Hữu Xứ ngay lúc này,
Hoặc thiên về trí tuệ đây.
Sau khi chết, sự tình này xảy ra
Thức-diễn-tiến trải qua thành tựu
Vô-sở-hữu Xứ ấy đạt ngay.
Như vậy, các Tỷ Kheo này !
Đệ tam hành đạo gọi đây vấn đề
Lợi ích về Vô-sở-hữu Xứ.
Phi tưởng phi phi tưởng Xứ :
Lại nữa, vị Phích Khú nghĩ vầy :
“ Những dục hiện tại, tương lai
Dục-tưởng hiện tại, tương lai – cùng là
Sắc-pháp tương lai và hiện tại
Và sắc-tưởng hiện tại, tương lai
Những bất-động-tưởng ở đây,
Vô-sở-hữu-xứ-tưởng này trước sau
Tất cả tưởng… chỗ nào các tưởng
Được đoạn diệt, không hướng dư tàn,
Vậy là tịch tịnh lạc an
Thủ diệu, tốt đẹp mọi đàng khả thi
Tức Phi-tưởng-phi-phi-tưởng Xứ
Vị ấy cứ an tịnh hành trì
Đạt Xứ Phi-tưởng-phi-phi
Ngay hiện tại, trí tuệ duy thiên về
Sau khi chết, vấn đề có thể
Thức-diễn-tiến tùy thế đạt ngay
Xứ Phi-tưởng-phi-phi đây
Gọi là hành đạo, lợi này phạm vi
Của Phi-tưởng-phi-phi-tưởng Xứ ”.
Niết Bàn :
Được nghe đấng Điều Ngự thuyết ra
Vị Tôn-giả A-Nan-Đa
Thưa rằng : “ Bạch đức Phật Đà ! Ở đây
Tỷ Kheo này hành trì như vậy
Và suy nghĩ : ‘Trước đấy trải qua
Không có như vậy, thời là
Có thể không phải của ta điều này.
Nay không có, như vầy có thể
Điều đó sẽ không là của ta.
Những gì hiện có, hay là
Những gì đã có thì ta đoạn trừ’.
Vị ấy được xả như vậy đó !
Bạch Thế Tôn ! Nếu có như vầy
Vậy thì vị Tỷ Kheo này
Niết-bàn cứu cánh có rày chứng qua ? ”.
– “ A-Nan-Đa ! Một số Phích-Khú
Có thể chứng, an trú Niết-Bàn,
Một số Tỷ Kheo dở dang
Không chứng cứu cánh Niết Bàn được đâu ! ”.
– “ Do nhân nào, duyên gì, bạch Phật !
Mà quả thật một số Tỷ Kheo
Cứu cánh Niết-bàn chứng đều.
Một số vị khác không theo điều này ? ”.
– “ A-Nan-Đa ! Ở đây có vị
Tỷ Kheo nọ chăm chỉ hành trì
Rồi Tỷ Kheo ấy nghĩ suy :
‘Nếu trước không có, vậy thì suy ra
Có thể không của ta điều ấy.
Nay không có như vậy, thì là
Nó sẽ không là của ta.
Ta diệt điều kiện có và những chi
Đã có’. Như vậy thì được xả
Vị ấy vui trong xả ấy ngay,
Hoan nghênh, chấp trước xả này,
Nên thức lệ thuộc xả đây tức thì
Và thủ trước xả ni. Như vậy
Không chứng lấy cứu cánh Niết Bàn ”.
– “ Bạch Phật ! Xin giảng rõ ràng
Tỷ Kheo thủ trước, chấp sang chỗ gì ? ”.
– “ Là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ ”.
– “ Bạch Điều Ngự ! Thủ-trước này là
Sự thủ-trước tối thượng mà ! ”.
– “ Thủ-trước ấy, A-Nan-Đà ! Kể ra
Đó đúng là thủ trước tối thượng
Phi tưởng phi phi tưởng xứ này.
Tỷ Kheo hành trì như vầy
Và suy nghĩ : ‘Nếu trước đây (lâu rồi)
Không có như vậy, thời có thể
(Điều như thế) không là của ta.
Nếu nay không có, vậy là
(Điều ấy) có thể không là của ta.
Ta diệt qua những gì hiện có
Và những gì đã có (lâu nay)’
Nên vị ấy được xả ngay,
Không hoan hỷ trong xả này nêu lên,
Không hoan nghênh, chấp trước xả ấy.
Do vị đấy không vui điều trên
Không thủ-trước, không hoan nghênh
Thức không lệ thuộc xả, nên như vầy
Không thủ-trước xả này, hờ hững,
Vị ấy chứng cứu cánh Niết-bàn ”.
– “ Bạch đức Thế Tôn ! Rõ ràng
Thật là hy hữu, minh quang sáng ngời
Thật vi diệu ! Chính mười y cứ
Vào sự này hay sự khác đây
Vượt thoát dòng thác mạnh ngay,
Đã được Phật nói đủ đầy, thanh cao
Nhưng thế nào là Thánh giải thoát ? ”.
– “ Hỡi này các Phích-Khú ! Ở đây
Vị Thánh-đệ-tử nghĩ vầy :
‘Những dục hiện tại, tương lai – cùng là
Dục tưởng tương lai và hiện tại
Những sắc pháp hiện tại, tương lai
Những bất-động-tưởng vần xoay
Vô-sở-hữu-xứ tưởng, hay bất kỳ
Tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ
Thuộc tự thân là tự thân mà !
Đây là bất tử, tức là
Tâm giải thoát đó không qua buộc ràng.
Này A-Nan ! Đây là đạo lộ
Lợi ích chỗ Bất động, đồng thì
Về Vô-sở-hữu-xứ ni
Hay về Phi-tưởng-phi-phi-tưởng này
Được Như Lai thuyết giảng như trước
Là sự vượt dòng thác mạnh ngay
Y cứ sự kia sự này
Thánh-giải-thoát được Như Lai trình bày.
A-Nan này ! Những gì từng trải
Vị Đạo Sư cần phải làm mau
Vì lòng từ mẫn, mưu cầu
Hạnh phúc cho đệ tử nào hữu duyên,
Từ mẫn với cả riêng ông đó !
Đây là gốc đại thọ bạt ngàn,
Là những khoảng trống thênh thang,
Hãy tu thiền, hỡi A-Nan ! Tinh cần
Chớ để phần phóng dật kiềm tỏa
Về sau đó, chớ khá ăn năn !
Là lời Ta dạy A-Nan
Vấn đề như vậy phải hằng nhớ ghi ”.
Nghe đức Chánh Biến Tri thuyết giảng
Pháp viên mãn, nghĩa lý sâu xa
Vị Tôn-giả A-Nan-Đa
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./-
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 106 : BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH –
ANENTASAPPÀYA Sutta )
Gửi ý kiến của bạn