( Cảm nghĩ sau khi nghe pháp thoại Vô Ngã Tướng trong ngày tu bát quan trai 8/3/2026 tại Tu Viện Quảng Đức )
Kính bạch Thầy
Thật là một trùng hợp cho con, khi nghe các pháp thoại gần đây theo các bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhiều kênh thu lại và post trên YouTube, con đã gặp các tiêu đề như sau :
“Cái Tôi không phải là bạn “
“Thấy rõ cái Tôi- tiến đến Vô Ngã “
Ta là ai?
“Cái Tôi càng lớn, khổ đau càng nhiều “
Nhưng chưa kịp nghe được hết vì có bài dài đến 90 phút thì hôm nay trong tình thần tu bát quan trai online tại gia để cùng hoà nhập vào sự tu tập miên mật của các Phật tử thuần thành trong đạo tràng Quảng Đức / Melbourne, con đã được nghe lại bài kinh Vô ngã Tướng từ Thầy( Trụ trì Tu viện Quảng Đức -TT Thích Nguyên Tạng) và nhất là những phút cuối Thầy đọc lại bài khai thị cho các vị sắp ra đi, khiến họ nhìn thấy rõ "Vô ngã" trong cái thân giả tạm, sự bám chấp tự khắc nới lỏng, tâm sẽ bình thản hơn vì thấy sinh diệt giữa phù vân rồi nhẹ nhàng buông xuống bức tường mang tên ngã, thanh thản ra đi .
Trở về lại bài kinh Vô Ngã Tướng, như Thầy đã nhấn mạnh lúc khởi đầu “Đây là bài kinh thứ 2 sau kinh Chuyển pháp luân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cho năm anh em Kiều-trần-Như tại Vườn Nai, Ngài phân tích từng uẩn trong ngũ uẩn (thân và tâm) để chỉ ra tính chất vô ngã.
-Sắc uẩn (Thân): Không phải là tôi, không thể điều khiển sắc theo ý muốn (ví dụ: không muốn già, không muốn bệnh).
-Thọ, Tưởng, Hành, Thức (Tâm): Cũng biến hoại, không bền vững, không phải tự ngã.
Sau đó đức Phật đã dạy. “Ai thấu rõ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi” sẽ vượt thoát khỏi sự chấp ngã, ngã sở, vượt thoát cố chấp vướng mắc, khổ đau sẽ tan biến.”và Đức Phật khẳng định vô ngã là một trong ba pháp ấn (vô thường, khổ, vô ngã), giúp chấm dứt sự chấp thủ vào một "cái tôi" cố định
Khi nhận thức rõ năm uẩn là vô ngã (khốn, không phải tôi), người tu hành sẽ yếm ly (chán ngán), ly tham (không còn dính mắc), và đạt được giải thoát.
Và được biết sau đó 5 ngài: Kiều Trần Như, Bạt Đề, Thập lực Ca Diếp, Mahanam., và A Thuyết thị đều chứng thánh quả A la hán.
Như vậy con đã nhận ra điều cần phải học là : Đối với những ai muốn học Phật Pháp thật căn bản việc bám sát lộ trình: Vô thường -> Khổ -> Vô ngã, đều phải quán chiếu Ngũ uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) một cách thực tiễn như Kinh Vô Ngã Tướng dạy,
Năm uẩn nổi trôi như mây sớm,
Hợp rồi tan chẳng đợi chờ gì
Sắc thân này mượn đất trời mà có,
Cảm thọ theo duyên đến lại đi.
Trong ta, ai điều khiển tri giác ( tưởng)
Khi tâm tư (hành ) chao đảo mọi thì
Ý nghĩ phân biệt đến như triều lên xuống,
Chợt âm thầm tự hỏi “ bám chấp điều chi ?
Ta, của ta, tự ngã của ta …
bỗng nhiên thành nhẹ hẫng,
( thơ HH)
Riêng điều tuyệt vời khác trong khi diễn giải bài kinh này, Thầy đã dẫn chứng một vài nhân vật trong lịch sử thế giới như vua Tần Thuỷ Hoàng vẫn chấp thân ngũ uẩn là thật nên tìm thuốc trường sinh và đã để lại bao nhiêu kinh hoàng cho hậu thế, mà vẫn ra đi ở tuổi 49. Trong khi ngược lại có những vị rất tự tại và sống thọ nhờ biết dưỡng sinh và chuyên rèn luyện thân thể theo bài học thể dục “ Thiếu Lâm bát đoạn cảnh “ . Mà mình chứng là Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn nay đã 99 t vẫn còn minh mẫn, khương kiện cũng như ông Lý Thanh Vân (1677-1933) sống đến 256 tuổi nhờ ăn thuốc linh chi nhân sâm như thực phẩm.
Gần đây nhiều học giả triết học và tôn giáo cho rằng Anattalakkhana Sutta (Kinh Vô Ngã Tướng) là một trong những bài giảng triết học sâu sắc nhất của nhân loại. Không phải vì nó dài hay phức tạp, mà vì nó đặt câu hỏi tận gốc về “tôi là ai” — một câu hỏi mà triết học Đông Tây đã suy tư hàng nghìn năm.
Điều gì đã khiến bài kinh này được đánh giá cao như vậy, chúng ta rất tự hào là người đã thọ nhận giáo pháp Đức Phật mà từ xa xưa cách đây hơn 2600 năm, lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng có một phân tích triệt để về “cái tôi”
Trong phần lớn các nền triết học cổ đại:
- Ấn Độ giáo nói có Atman (linh hồn bất biến).
- Hy Lạp cổ đại thường xem linh hồn là bản thể của con người.
Nhưng Đức Phật đưa ra một lập luận hoàn toàn khác:- Ngài phân tích con người thành ngũ uẩn:(sắc-thọ-tưởng-hành-thức) mà trong đó Sắc chính là Thân còn Tâm bao gồm thọ-tưởng-hành-thức) Rồi hỏi một câu rất logic: Nếu cái gì là “ta”, thì ta phải làm chủ được nó trong khi thân thể không tránh được già và bệnh cũng như cảm xúc , tri giác ý nghĩ ta đều không thể ra lệnh cho nó xuất hiện hay biến mất.Vì vậy Ngài kết luận: “Không có yếu tố nào trong năm uẩn là tự ngã.”
Đây là một phương pháp phân tích gần giống khoa học, trong Cognitive Science, nhiều nhà khoa học cho rằng: “self” chỉ là một mô hình do não tạo ra để tổ chức kinh nghiệm, Thomas Metzinger cho rằng:The self is not a thing — it is a process.”đã gần như lặp lại tinh thần của Kinh Vô Ngã Tướng sau hơn 2600 năm
Điều ngạc nhiên nhất của bài giảng này, trái với sự tiên đoán phàm tình của người vừa học các lý thuyết như con , vẫn tưởng tượng Thầy sẽ liên kết bài Vô Ngã Tướng của Phật giáo nguyên thủy vớ bài Bát Nhã Tâm Kinh, vì nếu không có sự phân tích về "Vô ngã" trong kinh điển sơ kỳ, thì khái niệm "Không" của hệ Bát Nhã sẽ không có điểm tựa.
Và hình ảnh Bồ-tát Quán Tự Tại soi thấy "ngũ uẩn giai không" (năm uẩn đều là Không) vì nó rất tương đồng về cấu trúc và tư tưởng Vô Ngã. Con đã nghe nhiều bình luận giả cho rằng “Nếu Kinh Vô Ngã Tướng là bài học căn bản về việc tháo rời chiếc xe (con người) để thấy không có cái "xe" thực thụ, thì Bát Nhã Tâm Kinh khẳng định bản chất của các linh kiện đó cũng là trống rỗng.”
Nhưng trái lại Thầy đã kể lại những giây phút khai thị bên những người đệ tử với lời khai thị hàm chứa tư tưởng vô ngã và kêu gọi họ buông đi bám chấp vướng mắc về cái tôi như sau :
Bài kệ khai thị
cho người hấp hối
Thân này không phải của tôi
Bệnh này không phải của tôi
Tôi không phải là thân này
Thân này theo luật vô thường.
Nhơn sanh thất thập cổ lai hy
Bảy mươi tuổi xưa nay đã hiếm
Sống trăm năm có được mấy người
Dẫu rằng trăm tuổi được thôi
Nhịp cầu sanh tử ai rồi cũng qua
Trong biển khổ ái hà bơi lội
Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm
Tranh giành cuộc sống trăm năm
Càng hơn càng chán móng mầm vô minh.
Vỏn vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế
Mãi hụp trồi giữa bể trần lao
Nhấp nhô sóng vỗ ba đào
Tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh.
Bao tuấn kiệt hùng anh một thuở
Chung cuộc đời chỉ mớ xương tàn
Nghìn thu an giấc mộng vàng
Bên bờ sương phủ quyện làn gió reo.
Nay giác ngộ bước theo chân Phật
Phát đại tâm chân thật tu hành
Một đời quyết chí vãng sanh
Về nơi bảo sở lạc thành an vui.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
( TT Thích Nguyên Tạng )
Lời kết :
Kính bạch thầy, chỉ bài kệ này thôi đã tóm gọn tất cả bài kinh Vô Ngã Tướng.
Kinh Vô Ngã Tướng dạy ta quan sát trực tiếp trên thân thể và cảm thọ. Nó cụ thể, dễ nắm bắt và giúp ta "hạ hỏa" cái tôi ngay lập tức vì
-Con người là sự kết hợp tạm thời của thân và tâm.
-Ngũ uẩn tụ rồi tan như mây.
-Khi không còn bám chấp “cái tôi”, tâm trở nên rộng sáng và tự do
Kính trân trọng trí ân Thầy và đạo tràng Bát quan trai của Tu viện Quảng Đức đã cho những người tìm về giáo pháp Như Lai dù hiểu bằng lý trí nhưng luôn nhớ
- thân không phải là tôi
- cảm xúc không phải là tôi
- suy nghĩ không phải là tôi
Kính xin được diễn tả qua 4 câu thơ
“Thân tâm vốn chỉ tạm nương nhau, Ngũ uẩn như mây tụ lại mau. Phật chỉ: tìm “Ta” không chỗ thấy, Buông chấp – trời tâm sáng nhiệm màu.”
Kính chúc sức khỏe Thầy và kính nguyện có thể được thọ nhận nhiều bài pháp tuyệt vời như thế mãi.
Sydney,9/3/2026
Phật tử Huệ Hương
Hành Trình Từ Chấp Ngã Đến Vô Ngã.
Thuở ban đầu ta dựng một cái tôi,
Như ngôi nhà giữa dòng đời gió cát.
Bao suy nghĩ gom về làm bản ngã,
Ngỡ là mình – nên giữ lấy không thôi.
Khi được khen, lòng vui như nắng sớm
Khi chê bai, giông tố dậy trong lòng.
Một chữ “Ta” mà trăm điều ràng buộc
Một niệm “mình” mà vạn nẻo long đong.
Ta bảo vệ hình hài và ý nghĩ
Như người canh kho báu giữa đêm dài
.Không hay biết chính kho tàng ấy
Chỉ là mây tụ lại giữa hư không.
Một ngày nọ trong lặng yên nhìn lại,
Thấy thân này thay đổi tự bao giờ.
Tất cả đều theo duyên tụ tán
Ơ hay …Đời vẫn đời
mà tâm đã khác xưa.
Cảm xúc đến như triều lên xuống,
Ý nghĩ qua như gió thoảng ven bờ.
Ta chợt hỏi: ai là người chủ đó?
Ai điều khiển từng ý niệm trong ta?
Tìm khắp chốn trong dòng tâm biến động,
Chỉ gặp sinh rồi diệt… thế thôi mà.
Như sương sớm tan vào trong nắng sớm,
Như sóng về tan giữa biển bao la,
Cái gọi “ta” bỗng nhiên thành nhẹ hẫng,
Chỉ dòng đời trôi chảy rất hiền hòa.
Khi buông xuống bức tường mang tên ngã,
Trời trong tâm rộng mở đến vô cùng.
Ta nhìn người không còn là xa lạ,
Một dòng sinh cùng thở giữa mênh mông.
Từ khoảnh khắc không còn ai để giữ,
Cũng không còn điều gì phải phòng ngừa,
Một đoá sáng âm thầm trong tĩnh lặng
Nở thành hoa của trí tuệ – từ bi.
Và ta hiểu lời xưa không huyền nhiệm:
Chấp càng sâu thì khổ não càng dày.
Thấy vô ngã không phải là hư vô,
Mà là trời rộng mở giữa lòng này.
Từ đó bước thong dong trong gió sớm,
Thì ra Ngã vốn như mây nổi giữa trời,
Giữa tâm người gió xuân vẫn thổi
Từ bi nở sáng giữa cuộc đời.
Thấy rõ không ta – lòng nhẹ bước,
Mỉm cười nhìn mây trắng đong đưa.
Không còn hỏi: “Ta là ai giữa thế?”
Chỉ thong dong
cuộc chơi biển rộng, trời trong
Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn
