Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

11. Phẩm “Ma Sự”

22/11/202016:15(Xem: 32)
11. Phẩm “Ma Sự”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

buddha-485

 

XI. PHẨM “MA SỰ”

Phần cuối quyển 546 cho đến phần đầu quyển 547,

Hội thứ IV, TBBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

(Những gì gọi là ma sự?)

 

Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Ngài nói các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, khi tu công đức hay gặp nhiều trở ngại. Những gì gọi là trở ngại?

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Việc trở ngại đó là các ma sự.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là ma sự của Bồ tát?

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Đại Bồ tát nào khi muốn giảng nói Bát Nhã Ba-la-mật, có lúc nói pháp chính yếu có biện tài mà lâu mới phát sanh, hoặc nói pháp chính yếu có biện tài vội vàng phát khởi, hoặc nói pháp chính yếu có biện tài phát sanh quá lượng, hoặc muốn nói chưa xong liền ngưng, hoặc nói pháp chính yếu ngôn từ lộn xộn, hoặc nói pháp chính yếu ngôn từ gián đoạn, hoặc khi nói pháp khởi lên những điều không tốt, làm cho những điều muốn nói không được tùy tâm. Nên biết đó là việc ma của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Đại Bồ tát nào khi biên chép Kinh Bát Nhã sâu xa, ợ ngáp uể oải, cùng nhau cười giỡn, khinh lấn lẫn nhau, thân tâm dao động, rối loạn mất chánh niệm, văn cú lộn xộn, mê mờ về nghĩa lý, chẳng được thấm nhuần pháp vị, sanh tâm nhàm chán, bỏ ngang, tranh cãi chống báng lẫn nhau. Vì những sự kiện này nên biên chép không xong. Nên biết đó là việc ma của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Nếu lúc đại Bồ tát thọ trì, đọc tụng, tư duy tu tập, nói và nghe Kinh Bát Nhã sâu xa, hoặc ợ ngáp uể oải, cùng nhau cười giỡn, khinh lấn lẫn nhau, thân tâm dao động, rối loạn mất chánh niệm, văn cú lộn xộn, mê mờ về nghĩa lý, chẳng được thấm nhuần pháp vị, sanh tâm chán bỏ ngang, tranh cãi chống báng lẫn nhau. Do những sự kiện này nên việc làm không thành tựu. Nên biết đó là việc ma của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Đại Bồ tát nào khi nghe thuyết Kinh Bát Nhã sâu xa mà suy nghĩ thế này: Ta ở trong đây không được thọ ký nên nghe làm gì? Hoặc suy nghĩ: Trong đây chẳng nói tên ta thì nghe làm gì. Hoặc suy nghĩ: Trong đây chẳng nói đến thành ấp, xóm làng, nơi sanh của ta thì nghe làm gì. Vì những lý do này nên tâm chẳng thanh tịnh, tâm không đoái hoài, từ chỗ ngồi chán nản bỏ đi. Nên biết đó là việc ma của Bồ tát.

Thiện Hiện nên biết! Đại Bồ tát nào khi nghe thuyết Kinh Bát Nhã sâu xa, tâm chẳng thanh tịnh, chán bỏ đi, tùy theo tâm chẳng thanh tịnh của vị kia khởi lên chán bỏ Kinh này mà bước đi bao nhiêu bước thì giảm bấy nhiêu kiếp số công đức như vậy, và chuốc lấy bấy nhiêu tội ngăn ngại giác ngộ. Người đó đã chịu tội rồi, trải qua thời gian cũng như vậy, phát tâm siêng năng tinh tấn tu các hạnh khổ khó làm của Bồ tát mới có thể trở lại như cũ. Vì thế gọi là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Đại Bồ tát nào buông bỏ Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa dẫn đến Nhất thiết trí trí mà học các Kinh điển Nhị thừa, không thể dẫn đến Nhất thiết trí trí, rời bỏ cội rễ mà vin vào cành lá. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Vì sao? Vì Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa có thể sanh các công đức thù thắng thế gian và xuất thế gian. Do đó, có thể dẫn đến Nhất thiết trí trí, có công dụng và thế lực lớn, ví như gốc rễ. Các Kinh điển khác không có công dụng như vậy, ví như công năng của cành lá, không thể vượt hơn được.

Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa tu học Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa như vậy tức là tu học các công đức thù thắng thế gian và xuất thế gian của tất cả chúng đại Bồ tát, chóng tiến đến Nhất thiết trí trí.

Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa buông bỏ Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa để cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, tức là buông bỏ tất cả các công đức thù thắng thế gian và xuất thế gian của chúng đại Bồ tát, không bao giờ đạt đến Nhất thiết trí trí. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa này phước tuệ ít ỏi, bỏ gốc tìm ngọn. Thế nên gọi là ma sự của Bồ tát.

Thiện Hiện nên biết! Như chó đói ngu si, bỏ chủ theo tớ cầu xin miếng ăn. Vào thời tương lai, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, bỏ Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, căn bản của Nhất thiết trí trí, để cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa cũng lại như vậy. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa này trí tuệ hiểu biết ám độm, nên bỏ Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa có thể dẫn Nhất thiết trí trí mà cầu học Kinh điển dẫn đến công đức Thanh văn, Độc giác. Chắc chắn không thể đạt được Nhất thiết trí trí. Vì sao? Vì Kinh điển tương ưng Thanh văn, Độc giác chỉ là điều phục tự thân được vắng lặng để ra khỏi khổ sanh tử, đạt đến Niết bàn an lạc, tinh tấn tu học Kinh điển như vậy, dẫn đến căn lành, cứu cánh chỉ được trụ địa Nhị thừa, tự lợi viên mãn. Kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba-la-mật sâu xa cứu giúp khắp tất cả hữu tình ra khỏi sự khổ sanh tử, được Niết bàn an lạc. Tinh tấn tu học Kinh điển này dẫn đến căn lành cứu cánh đạt đến Nhất thiết trí trí, đem lại lợi ích an vui cho tất cả hữu tình.

Này Thiện Hiện! Ví như có người muốn xem voi chúa thân hình lớn hay nhỏ, thuộc loại mạnh mẽ hay yếu đuối, được thấy voi mà người ấy không xem, lại đi tìm dấu chân của nó. Ý ông thế nào? Người đó có thông minh không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Vào thời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, bỏ Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, cội rễ của Nhất thiết trí trí để cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa và trong đó mong cầu được Nhất thiết trí trí cũng lại như vậy.

Này Thiện Hiện! Ví như có người vì tìm trân bảo nên đến biển lớn. Đã đến bờ biển, người ấy không vào biển lớn mà trở lại xem nước nơi dấu chân trâu, rồi suy nghĩ: Nước trong biển lớn lượng sâu rộng của nó có bằng đây không? Trong đó có lẽ cũng có các trân bảo. Ý ông thế nào? Người đó có khôn không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người đó không khôn.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Vào thời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, bỏ Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa cội rễ của Nhất thiết trí trí để cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, và trong đó mong cầu được Nhất thiết trí trí cũng lại như vậy. Vì sao? Vì người đó tinh tấn tu học Kinh điển Nhị thừa, cuối cùng chỉ có thể đắc quả Dự lưu, tuần tự cho đến Độc giác Bồ đề, tất nhiên không thể được Nhất thiết trí trí.

Thế nên các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa muốn mau chứng đắc Nhất thiết trí trí, nên học Bát Nhã Ba-la-mật, không nên cầu học Kinh điển Nhị thừa. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu xa chắc chắn là cội rễ của Nhất thiết trí trí, còn Kinh điển Nhị thừa như là cành lá. (Q.546, TBBN)

Này Thiện Hiện! Như có thợ hoặc học trò của ông ta, muốn làm cung điện lớn, cao rộng tốt đẹp như cung điện trời Đế Thích. Sau khi thấy cung điện đó, người kia lại làm cung điện kiểu như cung điện Nhật Nguyệt. Ý ông thế nào? Người thợ hoặc học trò của ông ta có thể làm cung điện rộng lớn, tốt đẹp như cung điện trời Đế Thích không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không được.

Phật dạy:

- Người ấy có thông minh không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng thông minh.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Vào thời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa được Bát Nhã sâu xa, lại bỏ để cầu học Kinh điển Nhị thừa và muốn chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, làm lợi ích an lạc hữu tình cũng lại như vậy. Nên biết đó là loại ngu si.

Này Thiện Hiện! Như có người muốn thấy Chuyển luân Thánh vương, thấy rồi chẳng nhận biết, bỏ đến nơi khác, thấy vua nước nhỏ, quán sát hình tướng của ông ta và suy nghĩ: Hình tướng của Chuyển luân Thánh vương oai đức đâu có hơn người này. Ý ông thế nào? Người đó có thông minh không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người đó không thông minh.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Vào thời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa muốn hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình, bỏ Bát Nhã sâu xa, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa và nói Kinh điển kia cùng đây đâu có gì khác nhau, vì sao phải dùng Kinh đó! Vì nhân duyên này chắc chắn không thể đạt Nhất thiết trí trí. Vì sao? Vì Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa có nhiều phương tiện thị hiện, khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, vui mừng. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề được Bất thối chuyển mà bỏ để cầu học Kinh điển Nhị thừa, nên biết người kia cũng lại như vậy. Vì sao? Vì người tinh tấn tu học Kinh điển Nhị thừa chắc chắn không thể chứng được quả vị Phật. (Q.546, TBBN)

Này Thiện Hiện! Như có người đói được thức ăn trăm vị mà bỏ để cầu ăn cơm của lúa ngắn hạn, hai tháng. Ý ông thế nào? Người đó có thông minh không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người đó không thông minh.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Cũng vậy, vào thời tương lai, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, cầu hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mà bỏ Bát Nhã sâu xa, để cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, với ý muốn tìm Nhất thiết trí trí trong Kinh Nhị thừa ấy, hoài công nhọc nhằn, cuối cùng họ chẳng được gì.

Này Thiện Hiện! Như có người nghèo được ngọc vô giá, mà bỏ để đổi lấy đá Ca già mạc ni (thủy tinh). Ý ông thế nào? Người đó có thông minh không?

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người đó không thông minh.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Cũng vậy, vào thời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, cầu hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mà bỏ Bát Nhã sâu xa, để cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, với ý muốn tìm Nhất thiết trí trí trong Kinh Nhị thừa ấy, hoài công nhọc nhằn cuối cùng họ chẳng được gì.

 

Này Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, nếu đang lúc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy tu tập Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, mà có những sự biện luận phức tạp nổi lên và muốn nói về những pháp môn khác nhau, làm cho những việc biên chép v.v... chẳng được hoàn tất. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Có thể biên chép Bát Nhã sâu xa được không?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Không được. Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa khi biên chép Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa mà nghĩ: Ta dùng văn tự biên chép Bát Nhã Ba-la-mật, như vậy văn tự tức là Bát Nhã Ba-la-mật, hoặc nương vào văn tự chấp trước Bát Nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy giảng nói Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa mà nghĩ đến đất nước, thành ấp, Kinh đô, nơi chốn, thầy bạn, cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, bà con, bè bạn, vua quan, trộm cướp, thú dữ, người ác, quỷ ác, đám đông, dạo chơi, âm nhạc, báo oán, báo ơn, thực phẩm, y phục, giường nằm, hoặc nghĩ đến các vật dụng khác cho thân, hoặc nghĩ đến sự sáng tác văn tụng, sách vở, thời tiết lạnh, nóng, ấm, mát, những việc voi ngựa nước lửa, hoặc nghĩ đến những sự nghiệp khác đã xa lìa. Nên biết đều là ma sự của Bồ tát.

Ma dùng những việc ấy làm khuấy động Bồ tát, làm cho những việc biên chép đều chẳng được thành tựu, Bồ tát biết rõ hãy nên xa lìa.

Này Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, được sự cung kính cúng dường, được nhiều lợi ích, tiếng khen. Vì lý do này mà người đó bỏ bê sự nghiệp đã làm, nên biết đó cũng là ma sự của Bồ tát. Bồ tát biết rõ hãy nên xả bỏ.

Này Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, ác ma hóa ra những hình tượng Bí sô cầm các loại sách thế tục, hoặc Kinh điển tương ưng Nhị thừa, giả hiện bạn thân trao cho Bồ tát và bảo Bồ tát: “Kinh điển này ý nghĩa sâu xa, uyên áo, nên siêng năng tu học; bỏ Kinh đã học kia đi”. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa này phương tiện thiện xảo không nên chấp nhận sách luận thế tục của ác ma trao cho, hoặc Kinh điển tương ưng Nhị thừa. Vì sao? Vì sách luận của thế tục và Kinh điển Nhị thừa không thể dẫn phát được Nhất thiết trí trí, không thể hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, không phải thuận duyên hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mà nó gây chướng ngại vô cùng.

Thiện Hiện nên biết! Trong Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, giảng rộng phương tiện thiện xảo Bồ tát đạo. Nếu ai đối với Kinh này tinh tấn tu học, rất mau chứng đắc Nhất thiết trí trí. Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa không có phương tiện thiện xảo, sẽ gần gũi bạn ác, bỏ Bát Nhã sâu xa, thọ học sách luận thế tục của ác ma và Kinh điển tương ưng Nhị thừa. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

 

(Lưỡng bất hòa hiệp)

 

Này Thiện Hiện! Người nghe pháp, thích pháp, thích hỏi pháp, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa. Người thuyết pháp lại rơi vào giải đãi, chẳng muốn thuyết pháp cho ai, cũng chẳng ban bố cho ai Bát Nhã sâu xa. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp tâm không tham đắm dục lạc, cũng không có giải đãi, ưa giảng và ưa ban bố Bát Nhã sâu xa, phương tiện khuyến khích, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Người nghe pháp lại giải đãi, ham vui, chẳng muốn lãnh thọ cho đến tu tập. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người nghe pháp đầy đủ sức trí tuệ, nhớ nghĩ, thích nghe, thích hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa. Người thuyết pháp lại muốn đi đến phương khác, không thể dạy bảo, truyền trao. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp ưa thuyết, ưa ban bố Bát Nhã sâu xa, dùng phương tiện khuyến khích, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Người nghe pháp muốn qua phương khác, không muốn nghe thọ. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp thường đủ thứ ác dục lớn, yêu chuộng danh lợi, y phục, ăn uống, giường nằm, thuốc thang và bao nhiêu vật dụng, của cải khác, thích sự cung kính, cúng dường, tâm không nhàm chán. Người nghe pháp thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh tinh tấn, đầy đủ định huệ, chán sợ sự lợi dưỡng, cung kính và tiếng khen. Cả hai không hòa hợp, không tiếp nhận thọ trì, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh tinh tấn, đầy đủ định huệ, chán sự lợi dưỡng, cung kính và tiếng khen. Người nghe pháp có đủ ác dục lớn, yêu chuộng danh lợi, y phục, ăn uống, giường nằm, thuốc thang và vật dụng, của cải, đối với sự cúng dường, cung kính tâm không nhàm đủ. Cả hai không hòa hợp, không thể tiếp nhận thọ trì, biên chép, tu tập Bát Nhã. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp có tín, có giới, thọ trì mười hai công đức đầu đà, thích thuyết Bát Nhã sâu xa cho người khác, dùng phương tiện khuyến khích, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Người nghe pháp không tín, không giới, cũng không tu mười hai công đức đầu đà. Cả hai không hòa hợp, không thể dạy bảo, trao truyền, tiếp nhận, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người nghe pháp có tín, có giới, thọ trì mười hai công đức đầu đà, ưa nghe, hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa. Người thuyết pháp không tín, không giới, cũng không có mười hai công đức hạnh đầu đà. Cả hai không hòa hợp, nên không đạt được kết quả nói hay nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp không có tâm tham lam, bỏn xẻn mà có thể bố thí tất cả. Người nghe pháp có tâm tham lam, bỏn xẻn và không thể xả thí, hoặc trái ngược trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người nghe pháp muốn cầu cúng dường y phục, ăn uống, giường nằm, thuốc thang và vật dụng khác, nhưng người thuyết pháp chẳng muốn thọ dụng, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp thành tựu khai trí, không muốn truyền bá. Người nghe pháp thành tựu diễn trí, chẳng muốn nói tóm tắt, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp chuyên ưa muốn biết rộng trình tự pháp nghĩa mười hai phần giáo. Người nghe pháp chẳng muốn biết rộng trình tự pháp nghĩa mười hai phần giáo, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp thành tựu sáu pháp Ba-la-mật, dùng phương tiện thiện xảo đạt được Đà la ni. Người nghe pháp không được công đức như vậy, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn làm cho người nghe pháp cung kính biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa. Người nghe pháp chẳng tùy thuận ý của người thuyết pháp, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp đã xa lìa trần cấu xan tham, đã xa lìa năm triền cái. Người nghe pháp chưa lìa xan tham, chưa xa lìa triền cái, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người nghe pháp có tâm tin yêu, muốn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, nhưng người thuyết pháp đối với Kinh này chưa được thuần thục sâu xa nên không thể xác quyết rõ ràng, làm cho người nghe pháp không muốn nghe. Do nhân duyên này nên không biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp tâm thích nói pháp, nhưng người nghe pháp lại không muốn nghe, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát. (Q.546, TBBN)

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp tuy muốn nói pháp nhưng thân căn bệnh nặng ràng buộc nên không thể thuyết pháp được. Người nghe pháp tuy muốn nghe pháp nhưng thân căn bệnh nặng ràng buộc nên không thể nghe pháp được. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, giảng nói Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, có người đến nói về những cảnh giới ác và những việc khổ, nhân đó lại bảo: “Ngươi đối với thân này nên siêng năng tinh tấn sẽ mau chấm dứt hết khổ, vào Bát Niết bàn. Cần gì phải dừng lại biển cả sanh tử, nhẫn chịu trăm ngàn sự đau khổ khó nhẫn, để cầu hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề”. Do những lời nói ấy mà sự biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy giảng nói Bát Nhã sâu xa này chẳng được trọn vẹn. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói Kinh điển tương ưng Bát Nhã sâu xa, có người đến khen ngợi những sự thù thắng ở cõi người, và khen ngợi sự trường thọ, an vui của cõi trời, rồi người đó nói: Tuy ở cõi Dục thọ những dục lạc, ở trong cõi Sắc hưởng vui tịnh lự (thiền), ở cõi Vô sắc hưởng vui đẳng chí (định), nhưng đó đều là những pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hoại, pháp tàn tạ, pháp xa lìa, pháp dứt diệt. Vì sao ngươi đối với thân này chẳng tinh tấn để chứng quả Dự lưu, tuần tự cho đến Độc giác Bồ đề, vào Bát Niết bàn cứu cánh an vui. Sao lại ở lâu nơi luân hồi sanh tử, vô cớ vì người khác chịu những khổ nhọc để cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Do những lời nói ấy mà sự biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói Bát Nhã Ba-la-mật sâu xa này không được trọn vẹn. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp sống một mình, không bị ràng buộc, chuyên tu việc mình chứ chẳng lo việc người khác. Người nghe pháp thích lãnh đồ chúng, thích lo việc người khác nhưng chẳng lo việc mình, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp chẳng ưa ồn ào xen tạp. Người nghe pháp thích chỗ ồn ào xen tạp, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn người nghe hoàn toàn tùy thuận và hỗ trợ những điều mình nói. Người nghe pháp chẳng tùy thuận ý muốn của người nói, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp vì danh lợi nên muốn thuyết pháp cho người khác, và muốn những người nghe đó biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa. Người nghe pháp biết những điều như vậy, nhưng không muốn tùy thuận chấp nhận. Hoặc người nghe vì danh lợi cho nên muốn thỉnh người thuyết pháp và muốn phương tiện biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa. Người thuyết pháp biết những điều như vậy nhưng không chấp nhận lời thỉnh kia. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn đến phương khác, nơi có thể nguy hiểm đến thân mạng. Người nghe pháp sợ mất thân mạng, nên chẳng muốn đi theo. Hoặc người nghe muốn qua phương khác, nơi có thể nguy hiểm đến thân mạng. Người thuyết pháp sợ mất thân mạng, chẳng muốn cùng đi. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn qua phương khác, cõi nước có nhiều giặc cướp, tật dịch, đói khát. Người nghe pháp lo sợ nơi ấy gian khổ nên chẳng chịu đi theo. Hoặc người nghe muốn qua phương khác, cõi nước có nhiều giặc cướp, tật dịch, đói khát, nhưng người thuyết pháp lo sợ nơi ấy gian khổ nên chẳng chịu cùng đi. Cả hai không hòa hợp nên không thể đạt được sự dạy bảo, trao truyền nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu xa được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát. (Q. 546, TBBN)

 

Quyển thứ 547

 

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn qua phương khác, nơi an ổn, giàu có, an vui, không có tai nạn. Người nghe pháp muốn đi theo người thuyết pháp. Người thuyết pháp phương tiện nói thử: “Tuy ngươi vì lợi muốn đi theo ta, nhưng ngươi đến đó đâu hẳn đã vừa lòng! Nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này hối hận”. Người nghe pháp sau khi nghe nói như vậy, suy nghĩ: Thầy này chẳng muốn để ta cùng đi. Nếu như ta cố tình đi theo thì chắc gì đã được nghe pháp. Vì sự việc này mà người nghe pháp chẳng đi theo. Cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát. (Q.547, TBBN)

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn qua phương khác phải đi qua con đường hoang vu, hiểm trở, có nhiều giặc cướp và những sự khủng bố của kẻ hung dữ, ác thú, thợ săn, rắn độc v.v... Người nghe pháp muốn cùng đi theo. Người thuyết pháp phương tiện nói thử: “Vì sao bỗng dưng ngươi muốn theo ta đến những nơi có nhiều nguy hiểm như vậy? Hãy nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này lo âu, hối hận”. Người nghe pháp nghe rồi suy nghĩ: Thầy này chẳng muốn cho ta đi theo, nếu như ta cố tình đi theo chắc gì đã được nghe pháp. Vì nguyên nhân này mà người nghe pháp chẳng đi theo. Cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Người thuyết pháp có nhiều thí chủ luôn luôn cùng theo kề cận. Người nghe pháp đến thỉnh thuyết Bát Nhã Ba-la-mật, hoặc thỉnh biên chép, thọ trì, đọc tụng, như lời dạy tu hành. Nhưng người thuyết pháp có nhiều việc trở ngại, không rảnh để dạy bảo. Vì vậy, người nghe pháp sanh tâm ghét hờn, mặc dù sau đó có được dạy bảo nhưng chẳng thèm nghe. Cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã được. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

 

(Những trở ngại do Ác ma gây ra)

 

Này Thiện Hiện! Có các ác ma hóa ra đủ thứ hình dạng đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với Kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba-la-mật chẳng thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy hay giảng nói cho người khác được. (Q.547, TBBN)

Thế nên, này Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa khi biên chép v.v... Bát Nhã sâu xa thường có những sự trở ngại, nên biết đều là ma sự của Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Vì sao mà ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với Kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba-la-mật không thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy hay giảng nói cho người khác được?

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Bát Nhã sâu xa có khả năng sanh ra Nhất thiết trí trí của chư Phật. Tất cả Nhất thiết trí trí của chư Phật sanh ra lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật sanh ra vô lượng, vô số Bát Nhã hữu tình. Bát Nhã hữu tình đoạn đứt vô biên các phiền não. Người đã đoạn tận phiền não thì tất cả ác ma chẳng thể làm hại được. Vì tất cả ác ma chẳng làm hại được nên sanh nhiều buồn khổ, như bị mũi tên đâm vào tim chúng. Chúng nghĩ: Chớ để cho Bát Nhã sâu xa này làm trống khuyết cảnh giới của ta. Thế nên ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với Kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba-la-mật chẳng thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy hay giảng nói cho người khác được.

Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại như thế nào?

Phật dạy:    

- Này Thiện Hiện! Có các ác ma hóa ra hình tướng Sa môn đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó chán bỏ Bát Nhã sâu xa. Sa môn giả đó nói như vầy: “Kinh điển vô tướng mà ngươi tu tập, tụng đọc chẳng phải là chơn Bát Nhã Ba-la-mật. Kinh điển hữu tướng ta tu tập, tụng đọc là chơn Bát Nhã Ba-la-mật”. Khi chúng nói lời như vậy, có các Bồ tát chưa được thọ ký, mới học Đại thừa trí tuệ thấp kém, hạn hẹp liền sanh tâm nghi hoặc đối với Kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba-la-mật. Vì nghi hoặc nên đối với Bát Nhã Ba-la-mật sanh tâm chán bỏ. Vì có tâm chán bỏ nên chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói Bát Nhã sâu xa cho người khác. Nên biết đó là việc ma của Bồ tát.

Này Thiện Hiện! Có các ác ma hóa ra hình tướng Bí sô đến chỗ Bồ tát, nói với Bồ tát: “Những Bồ tát nào thực hành Bát Nhã Ba-la-mật sâu xa, chỉ chứng thật tế đắc quả Dự lưu, cho đến đắc quả Độc giác Bồ đề chứ không bao giờ có thể chứng đắc quả Phật vô thượng. Tại sao phải đối với Bát Nhã này hoài công nhọc nhằn?” Bồ tát nghe như vậy liền bỏ, chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói Bát Nhã sâu xa cho người khác. Nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Thế nên, này Thiện Hiện! Khi biên chép v.v… Bát Nhã sâu xa có rất nhiều ma sự như vậy, Bồ tát nên biết rõ, nên tinh tấn chánh niệm, chánh tri, tìm cách xa lìa. (Q. 547, TBBN)

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ! Đúng vậy! Khi biên chép v.v... Bát Nhã sâu xa có rất nhiều ma sự. Ví như ngọc Thần châu đại bảo vô giá, tuy có sức thù thắng nhưng cũng có nhiều giặc oán. Cũng vậy, Bát Nhã Ba-la-mật này tuy có phước đức thù thắng nhưng cũng có nhiều trở ngại. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, vì ít phước đức nên khi biên chép v.v... có ác ma đến làm trở ngại, mặc dù có tâm ưa thích thực hiện nhưng không thành tựu được. Vì sao? Vì có người ngu si bị ma làm mê hoặc, khi các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa biên chép v.v... Bát Nhã sâu xa bị kẻ đó làm trở ngại.

Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si đó tuệ giác ít ỏi nên không thể nghĩ bàn pháp Phật rộng lớn bao la. Chính họ không thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy lắng nghe giảng nói Bát Nhã Ba-la-mật được, mà còn muốn làm trở ngại sự biên chép của người khác nữa.

Phật dạy:

- Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng như lời ông nói! Có kẻ ngu si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước tuệ ít mỏng, chưa phát nguyện rộng lớn đối với Phật, chưa được bạn lành bảo hộ, chính mình đối với Bát Nhã Ba-la-mật không thể biên chép cho đến giảng nói được, còn làm cho các thiện nam tử mới học Đại thừa bị trở ngại khi biên chép, thọ trì v.v... Bát Nhã sâu xa.

Vào thời tương lai có các thiện nam, thiện nữ phước tuệ nông cạn, căn lành ít ỏi, đối với công đức rộng lớn của chư Như Lai tâm chẳng ưa thích. Chính mình đối với Bát Nhã Ba-la-mật không thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy lắng nghe, hỏi, giảng nói, lại còn muốn làm trở ngại sự biên chép thọ trì, v.v... của người khác. Nên biết những loại người đó bị mắc phải vô biên tội.

Này Thiện Hiện! Có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa khi biên chép, thọ trì, v.v... Bát Nhã sâu xa bị nhiều việc ma làm trở ngại, làm cho sự biên chép chẳng được thành tựu. Do đó, công đức không được viên mãn, vì phước tuệ ít ỏi và căn lành chưa thành thục.

Có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, lúc biên chép, thọ trì v.v... Bát Nhã sâu xa mà không có việc ma, nên biết đều nhờ vào thần lực từ bi hộ niệm của chư Phật. Vì sao? Vì ác ma và bè lũ của chúng tuy luôn tìm đủ mọi cách muốn hoại diệt Bát Nhã Ba-la-mật, nhưng chư Phật Thế Tôn cũng luôn luôn phương tiện từ bi hộ niệm, làm cho các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa khi biên chép, thọ trì v.v... Bát Nhã sâu xa không có các chướng ngại và được mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. (Q.547, TBBN)

 

Lược giải:

 

1. Những gì là ma sự của Bồ tát?

 

Lúc đang thọ trì Bát Nhã Ba-la-mật mà bỏ ngang đi học các Kinh khác, Bồ Tát nầy trọn không thể đến Nhất thiết trí trí. Vì bỏ gốc tìm ngọn như người bỏ ngọc ma ni lấy ngọc thủy tinh, cũng như kẻ đang đói bỏ cơm nóng sốt đi ăn cơm thiu… phải biết đó là ma sự của Bồ Tát.

Cũng vậy, đời sau có thiện nam, tín nữ tội dày phước mỏng cầu Phật đạo được Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm nầy lại bỏ đi lấy các Kinh sở hành của hàng Thanh văn, Bích Chi Phật, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát.

Các thiện nam, tín nữ nầy thích nói pháp, ưa nói về ngũ uẩn, bố thí, thiền định; ưa nói các pháp mầu sâu xa Phật học. Đó là ma sự. Vì trong Bát Nhã thậm thâm không có tướng ưa nói; vì Bát Nhã không thể nghĩ bàn; vì Bát Nhã không suy ngẫm; vì Bát Nhã không sanh diệt; vì Bát Nhã không nhiễm tịnh; vì Bát Nhã không định loạn; vì Bát Nhã lìa danh ngôn; Bát Nhã chẳng thể nói; Bát Nhã chẳng thể nắm bắt được... Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm như trước đã nói, các pháp vô sở hữu, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Các thiện nam, tín nữ trụ Bồ tát thừa, khi sao chép Kinh Bát Nhã không thâm hiểu như vậy, tâm bị nhiễu loạn, khiến chẳng hoàn tất, nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Nếu thiện nam, tín nữ trụ Bồ tát thừa, sao chép Bát Nhã mà nghĩ ta dùng văn tự sao chép Bát Nhã và chấp văn tự có thể sao chép Bát Nhã thì nên biết đó là ma sự. Vì sao? Vì trong Kinh Bát Nhã thậm thâm nầy, sắc không có văn tự, thọ, tưởng, hành, thức không có văn tự, tất cả pháp mầu Phật đạo không có văn tự nên chẳng chấp văn tự có thể sao chép Bát Nhã Ba-la-mật. Chấp hay không chấp đều là ma sự!

Nếu thiện nam, tín nữ trụ Bồ tát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Kinh Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm ấy, nếu khởi nghĩ về cõi nước, hoặc khởi nghĩ về thành ấp, hoặc khởi nghĩ về Kinh đô, hoặc khởi nghĩ về phương xứ thì nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Các thiện nam, tín nữ trụ Bồ tát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Kinh Bát Nhã, nếu khởi nghĩ về bạn bè đồng học, hoặc khởi nghĩ cha mẹ, vợ con, hoặc khởi nghĩ anh em, chị em, hoặc khởi nghĩ bằng hữu thân thích, nếu khởi nghĩ về ác tặc, ác thú, hoặc khởi nghĩ ác nhân, ác quỷ, hoặc khởi nghĩ chúng hội du hý, hoặc khởi nghĩ dâm nữ hoan lạc, hoặc khởi nghĩ báo ân, báo oán, hoặc khởi vô lượng tưởng khác, đều là do sự dẫn dắt của ác ma làm chướng ngại Bát Nhã, thì nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Nếu thiện nam, tín nữ trụ Bồ tát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Kinh Bát Nhã thậm thâm ấy, mà được danh dự lớn, được cung kính cúng dường, y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, của cải mà thiện nam, tín nữ ấy thọ nhận và đắm trước, bỏ bê công việc thì nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Phật nói: “Trong Kinh Bát Nhã Ba-la-mật nầy, Ta rộng nói đạo Bồ tát phương tiện thiện xảo, nếu theo đó tinh cần tu học, mau chứng quả vị Giác ngộ tối cao. Nếu các thiện nam, tín nữ trụ Bồ tát thừa bỏ Kinh điển nầy để thọ học sách vở thế tục hoặc Kinh Nhị thừa của ác ma thì nên biết đó là ma sự của Bồ tát”.

 

2. Lưỡng bất hòa hiệp:

 

Kinh nói: Người thuyết pháp đối với sáu phép Ba-la-mật có phương tiện thiện xảo, còn người nghe pháp đối với sáu phép Ba-la-mật không có phương tiện thiện xảo; hai bên chẳng hòa hợp, nên biết đó là ma sự của Bồ tát. Hay trái lại, người nghe pháp đối với sáu phép Ba-la-mật có phương tiện thiện xảo còn người thuyết pháp đối với sáu phép Ba-la-mật không có phương tiện thiện xảo; hai bên chẳng hòa hợp, nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Người thuyết pháp muốn cung kính sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm, còn người nghe pháp chẳng muốn cung kính sao chép, thọ trì v.v…, hai bên chẳng hòa hợp, sự thuyết pháp học hỏi không thành, nên biết đó là ma sự của Bồ tát. Trái lại, người nghe pháp muốn được cung kính, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm, còn người thuyết pháp chẳng muốn, hai bên chẳng hòa hợp, sự thuyết pháp học hỏi chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ tát.

Người thuyết pháp thì đầy dẫy ác dục, quá ham mê danh lợi, y phục, ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, của cải cúng dường, còn người nghe pháp thì thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, dũng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm tuệ, chán sợ lợi dưỡng, chán sự cung kính, danh dự; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự thuyết, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba-la-mật, nên biết đó là ma sự của Bồ tát. Hay trái lại, người thuyết pháp tu hành chính chắn, không mê vật dục, đầy đủ niệm tuệ trong khi người thọ pháp đầy dẫy ác dục, ham mê vật chất danh lợi. Hai bên không hòa hợp nên sự trao truyền học hỏi không thành.

Người thuyết pháp thích du phương thuyết pháp, không kể chốn nguy hiểm đói no, còn người nghe lại sợ mất thân mạng, chẳng dám đi theo hay ngược lại; hai bên chẳng hòa hợp, nên biết đó là ma sự của Bồ tát. Người thuyết pháp thích du phương thí pháp mặc dầu biết chốn ấy nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, còn người nghe pháp thì lo nơi ấy gian khổ, nên chẳng cùng đi; hai bên chẳng hòa hợp, nên biết đó là ma sự của Bồ tát, v.v… và v.v… Kinh đã nói quá rõ, không cần lặp lại nữa.

 

3. Ác ma giả dạng Bí sô đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại.

 

Trên đây là những bất hòa hợp làm trở ngại trong việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba-la-mật mà Kinh gọi là ma sự. Ngoài ra Kinh cũng đề cập đến những trở ngại khác là ác ma giả dạng Bí sô đến chỗ Bồ tát tìm cách phá hoại như ác ma nói với Bồ tát: Ngươi tu tập Kinh điển vô tướng chẳng phải là chơn Bát Nhã Ba-la-mật; tu tập Kinh nầy chỉ chứng thật tế của quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc quả vị Độc giác, chẳng bao giờ có thể đắc Phật quả tối cao, thì tội gì đối với Bát Nhã nầy nhọc công vô ích. Còn ta, ta đã từng tu tập Kinh điển hữu tướng, đó chính là chơn Bát Nhã Ba-la-mật. Khi nghe nói lời như thế, các Bồ tát chưa được thọ ký sanh nghi hoặc; do nghi hoặc nên đối với Bát Nhã Ba-la-mật đâm nhàm chán; do nhàm chán liền bỏ việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói, nên biết đó là ma sự của Bồ tát. Nên khi nói, nghe, thọ trì Bát Nhã có nhiều ma sự làm trở ngại như thế, Bồ tát phải cảnh giác xa lánh.

Có nhiều pháp tương tự như Phật pháp, do ác ma thuyết giảng, cũng gây trở ngại cho việc tu tập, Bồ tát nên cảnh giác xa lánh. Như ác ma giả dạng Bí sô hay giả dạng làm Phật, thân toàn màu vàng, hào quang một tầm, đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm đến chỗ Bồ tát tuyên nói pháp tương ưng Nhị thừa, đó là bốn Thánh đế, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát v.v… Nói pháp ấy rồi, lại bảo Bồ tát: Này Đại sĩ! Nên biết, phải nương vào pháp nầy tinh cần tu học có thể đắc quả Thanh văn hoặc quả vị Độc giác, xa lìa tất cả sanh, lão, bệnh, tử; cần gì quả vị Giác ngộ tối cao. Đó là các ma sự làm cản trở trong việc thọ trì, đọc tụng Bát Nhã cần phải cảnh giác xa lánh.

Ở trong Bát Nhã sắc vô sở hữu, thanh, hương, vị, xúc, pháp vô sở hữu. Nếu trong pháp ấy vô sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Trong pháp không ấy làm gì có đắc quả Thanh văn, Bích chi Phật như ác ma thuyết giảng.

Kẻ ngu bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước tuệ kém cỏi, chưa ở chỗ Phật phát nguyện rộng lớn, chưa được các thiện hữu tri thức nhiếp thọ, nên đối với Kinh điển Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm, tự mình chẳng thể nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập mà lại còn ngăn cản kẻ khác nghe, hỏi, sao chép, thọ trì. Đó là ma sự do ác ma gây nên làm chướng ngại đạo Bồ đề, nên biết, phải cảnh giác xa lánh!

Nếu thiện nam, tín nữ khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói Kinh Bát Nhã Ba-la-mật ấy tránh được các trở ngại do ma sự, ác ma gây nên lại có thể viên mãn lục Ba-la-mật; viên mãn tứ thiền, bát định, 18 pháp Phật bất cộng… cho đến viên mãn quả vị Giác ngộ tối cao thì nên biết, đều do sức oai thần của chư Phật gia hộ, khiến cho họ khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Kinh Bát Nhã Ba-la-mật ấy, các ma sự không khởi; lại khiến viên mãn tất cả pháp mầu Phật đạo.

Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong mười phương thế giới vì các hữu tình, hiện đang thuyết pháp cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam, tín nữ ấy. Tất cả chúng đại Bồ tát ở địa vị Bất thối chuyển trong mười phương thế giới, cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam, tín nữ ấy, khiến họ khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, v.v… Kinh Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm ấy không mắc phải ma sự hay mối chướng đạo trong việc tu hành, v.v… và v.v…

Trên đây có thể xem là những kinh nghiệm quý báu mà Kinh đã giải thích quá rõ, chẳng có gì cần phải giải thích thêm thắt nữa! Vả lại, ba pháp hội trước cùng thuyết một đề tài như vậy, đọc tới đây quá nhuần nhuyễn, nên chẳng có gì thắc mắc cả.

 




***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn