TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
113. Kinh CHÂN NHÂN
( Sappurisa sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ
An trú tại Xá-Vệ thành này
Sa-Vát-Thí cũng là đây
Kỳ Viên Tinh Xá hôm mai tịnh, hòa
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (Jetavana - Kỳ Viên)
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây.
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng :
– “ Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”.
Chư Tỷ Kheo tại nơi này
Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay :
– “ Chúng Tăng này ! Nghĩ sâu hãy đáp
Thế nào là Phi Pháp Chân Nhân ?
Có ngưởi là Phi-chân-nhân
Xuất gia từ một thành phần cao sang
Một gia đình giàu sang quyền quý,
Người ấy đã suy nghĩ tự mình :
‘Ta xuất gia từ gia đình
Cao sang quyền quý mặc tình phong lưu,
Các Tỳ-Khưu khác thì không thế,
Xuất gia từ gia thế nghèo nàn’.
Vì thuộc gia đình cao sang
Vị ấy tự khen mình, năng chê người.
Như vậy thời vị này hành pháp
Là ‘phi chân nhân pháp’, nhiễm trần.
Các Tỷ Kheo ! Vị Chân Nhân
Suy nghĩ : ‘Không phải thành phần xuất thân
Từ gia đình cao sang quyền tước
Mà tham-pháp sẽ được đoạn trừ,
Sân-pháp, si-pháp đoạn trừ,
Người xuất gia nếu không từ xuất thân
Thuộc thành phần giàu sang như vậy
Mà người ấy đúng pháp hành trì,
Thuận pháp đúng pháp hành trì
Thời người ấy được nể vì mọi nơi,
Được mọi người kính trọng, tán thán’.
Đạt căn bản đạo lộ quang minh
Làm chánh yếu cho chính mình,
Không chê người, không khen mình, khiêm an
Vì tự mình thuộc hàng cao quý
Chân-nhân-pháp đích thị là đây.
Lại nữa, các Tỷ Kheo này !
Phi-chân-nhân có người này xuất gia
Bỏ gia đình rất là tài lợi
Hoặc nhiều người biết tới, danh vang,
Hoặc được các vật cúng dàng
Y phục, vật thực và sàng tòa riêng,
Y liền chuyên trị bệnh các thứ,
Người ấy tự học rộng, nghe nhiều
Là bậc giữ trọn giới điều,
Là người thuyết pháp dễ xiêu lòng người,
Hay là người ẩn cư rừng vắng
Hoặc theo hạnh mặc phấn-tảo-y,
Hạnh chỉ khất thực hành trì,
Gốc cây, đồng trống mọi thì trú an,
Hoặc hạnh sống nghĩa trang kinh dị,
Hoặc chẳng nằm mả chỉ ngủ ngồi,
Hạnh chỉ ăn một lần ngồi,
Hoặc là vị ấy ở nơi thiền thời
Ly bất thiện pháp rồi ly dục,
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền,
Rồi chứng Nhị, Tam, Tứ Thiền
Vị phi-chân-nhân vượt liền lên trên
Mọi sắc tưởng, mọi chướng ngại tưởng
Không tác ý dị tưởng nào liền,
Nghĩ : ‘Hư không là vô biên’
Chứng và trú Không-vô-biên-xứ này.
Rồi vượt ngay Không-vô-biên-xứ,
Nghĩ về sự : ‘Thức là vô biên’
Chứng, trú Xứ Thức-vô-biên.
Rồi vượt Xứ Thức-vô-biên dễ dàng.
Nghĩ miên man : ‘Không có sở hữu’
Chứng, trú Vô-sở-hữu-xứ ngay.
Vượt Vô-sở-hữu-xứ này
Phi-tường-phi-phi-tưởng đây chứng liền
Và trú yên vào Tưởng Xứ ấy.
Vị Phi-chân-nhân đấy tiến trình
Đạt được thành quả tự mình
Nhưng chê người khác, khen mình mà thôi,
Còn người Chân-nhân thời suy nghĩ :
‘Không phải chỉ vì thuộc gia đình
Tỷ phú, quý phái, hiển vinh
Nhiều người biết đến, tự mình có danh
Điều chẳng lành tham pháp, sân pháp,
Hay si pháp sẽ được đoạn trừ,
Thân tâm vị ấy an như
Khi tam độc được diệt trừ mãn viên.
Người xuất gia trước tiên được kiểm
Không phải từ các điểm nêu trên
Nhưng hành đúng pháp, vững bền
Thuận pháp, chân chánh ngày đêm hành trì
Thời ở đây được vì-nể mãi
Và người ấy được trọng, tán dương,
Người ấy chọn lấy con đường
(Đạo lộ) chính yếu chủ trương hành trình,
Không khen mình chê người quá đáng
Vì nghĩ mình thuộc hạng gia đình
Giàu có, quý phái, hiển vinh
Nhiều người biết đến, tự mình có danh.
Người Chân-nhân tịnh thanh suy nghĩ :
‘Không phải chỉ vì mình nhận ngay
Về tứ vật dụng đủ đầy’.
Hoặc là : ‘Không phải là ai nghe nhiều,
Hoặc ở điều trì luật, thuyết giảng,
Hoặc sống ở rừng vắng, gốc cây,
Nghĩa địa, đồng trống… đêm ngày
Chỉ mặc phấn-tảo-y hay trì bình
(Hạnh khất thực) tự mình tuân thủ,
Hoặc lưu trú với hạnh chỉ ngồi,
Chỉ ăn một lần ngồi thôi,
Người ấy suy nghĩ khúc nôi mọi thì :
‘Không phải vì các hạnh như thế
Mà tham-pháp có thể đoạn trừ,
Sân & si-pháp được đoạn trừ.
Nhưng người nào đó nếu như hành trì
Đúng pháp và hành trì thuận pháp
Thời được đáp bằng sự kính nhường,
Nể trọng và được tán dương
Người ấy lấy đạo lộ tường tận kia
Làm chánh yếu, xa lìa tư tưởng
Luôn hẹp lượng chê người khen mình,
Chỉ vì nghĩ rằng tự mình
Thực hành các hạnh đã trình bày đây.
Lại nữa, này Tỷ Kheo Tăng Chúng !
Có người đúng là Chân-nhân hiền
Chứng và trú vào Sơ Thiền,
Chứng, trú Nhị, Tam, Tứ Thiền thanh cao,
Chứng, trú vào Không-vô-biên Xứ
Chứng và trú Xứ Thức-vô-biên,
Chứng, trú Vô-sở-hữu Xứ liền,
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng miền xứ đây
Chứng, trú ngay. Vị này suy nghĩ :
‘Tất cả Định khả dĩ tường tri
Từ Không-vô-biên Xứ ni
Đến Xứ Phi-tưởng-phi-phi-tưởng đồng
Thời tự tánh là không tham ái,
Đức Thế Tôn đã nói như vầy,
Ai nghĩ thế khác, thế này
Thời tự tánh liền đổi ngay khác rồi !’.
Sau khi thời lấy Vô-tham-ái
Làm chánh yếu như vậy, người này
Không chê người, khen mình hay,
Vì định các tưởng trên đây các phần.
Các ông ! Đây là Chân-nhân-pháp.
Lại nữa, các Tỷ Kheo ! Sau khi
Người Chân-nhân này thực thi
Vượt Xứ Phi-tưởng-phi-phi-tưởng này
Chứng, trú ngay Diệt Thọ Tưởng Định
Khi thấy chính với trí tuệ vầy
Các lậu-hoặc của vị đây
Được đoạn trừ hết. Và này các ông !
Tỷ Kheo đó thì không nghĩ tới
Mình là với bất cứ vật chi,
Không nghĩ bất cứ chỗ gì,
Không nghĩ đến bất cứ vì việc chi ”.
Nghe Thế Tôn uy nghi thuyết pháp
Chư Tỷ Kheo trong khắp đạo tràng
Thảy đều vui mừng, hân hoan
Nhất tâm tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 113 : CHÂN NHÂN –
SAPPURISA Sutta )