TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
104. Kinh LÀNG SÀMA
( Sàmagàma sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả
Trú tại làng Sa-Má-Ga-Ma (1)
Ở giữa các vị Sắc-Ka (1)
Lúc ấy vừa mới xảy ra chuyện là
Ni-Ganh-Tha Na-Ta-Pút-Tá (2)
Ở Pa-Vá (3) vừa mới từ trần
Sau khi vị này từ trần
Các Ni-Kiền-Tử rẽ phân đối đầu
Chia rẽ nhau, tranh chấp, tranh luận
Tàn hại nhau, những muốn thỏa lòng
Với binh khí miệng tấn công
Nói rằng : “ Pháp, Luật ông không biết gì !
Ta tường tri về Pháp, về Luật
Ông không thể thông suốt điều này.
Ông theo tà hạnh chẳng ngay,
Ta theo chánh hạnh, lời đầy tương ưng,
Lời ông không tương ưng chi cả,
Điều nói trước ông đã nói sau,
Còn điều đáng phải nói sau
Ông lại nói trước, chẳng đầu đuôi chi.
Quan niệm trình bày thì đảo lộn,
Quan điểm vốn bị thách đố rồi !
____________________________
(1) : Làng Sàmagàma của các vị Sakka. (3) : Thành Pava.
(2) : Nigandha Nataputta – Giáo trưởng của phái Ni-Kiền-Tử
chủ trương Lõa thể ( thường gọi là Lõa hình ngoại đạo ).
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 526
Ông bị đánh bại mà thôi !
Quan điểm cần giải tỏa. Rồi tự thân
Thoát khỏi phần bế tắc như thế
Nếu có thể làm được, trải qua ”.
Hình như đệ tử dưới tòa
Của Ni-Ganh-Thá Na-Ta-Pút-Tà
Muốn tàn hại nhau mà tranh thắng.
Hàng đệ tử áo trắng tại gia
Của ông Na-Tá-Pút-Ta
Cũng thấy chán ngán, tỏ ra bất bình
Phản đối các lõa hình đệ tử,
Vì pháp luật họ tự diễn đề
Tuyên bố một cách vụng về,
Hiệu năng hướng dẫn không hề có qua,
Không hướng đến hợp hòa, an tịnh,
Không do chính một vị Phật Đà
Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết ra,
Tháp y-chỉ đổ vỡ và nát tan,
Không có chỗ để toan nương tựa.
Rồi một bữa sau kỳ an-cư
Sa-di Chun-Đá (1) đi từ
Pa-Va, đến gặp Đại Sư từ hòa
A-Nan-Đa, tại nơi trú xá
___________________________
(1) : Sa-di ( Samanero ) : là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới ,
gồm 3 loại :
- Khu ô Sa-di : sa-di đuổi quạ : từ 7 tuổi tới 13 tuổi .
- Ứng pháp Sa-di : từ 14 tuổi đến 19 tuổi .
- Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu , phải thọ giới Sa-di
một thời gian trước khi được thọ Cụ-túc-giới (Tỳ Kheo ).
Còn các Ứng pháp Sa-di đến 20 tuổi , có đủ những điều kiện đúng
Luật mới được thọ Tỳ-Kheo ]. Vị này tên Cunda.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 527
Xá-Di thôn – Sa-Má-Ga-Ma.
Đảnh lễ ngài A-Nan-Đa,
Một bên ngồi xuống, thưa qua sự tình
Vừa phát sinh tại thành Pa-Vá
Ni-Ganh-Thá Na-Tá-Pút-Ta
Đã từ trần tại Pa-Va
Những đệ tử của ông ta tức thì
Chia làm hai, cực kỳ tranh chấp
Binh khí miệng tới tấp cự nhau
Tranh luận, chia rẽ càng sâu
Đệ tử áo trắng thuộc vào tại gia
Rất phản đối họ và chán mứa,
Nơi nương tựa đổ vỡ tan hoang.
Nghe nói vậy, ngài A-Nan
Hướng đến Chun-Đá, nghiêm trang nói vầy :
– “ Hiền-giả Chun-Đa này ! Quả thực
Đây là điều đáng được đưa ra
Khi yết kiến đấng Phật Đà.
Chúng ta nên hãy đi qua gặp Ngài
Và trình bày để Thế Tôn rõ ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Chuyện đó xin vâng ”.
Thế rồi Tôn-giả A-Nan
Cùng Sa-di Chun-Đá sang hương phòng
Của Thế Tôn và đồng đảnh lễ
Đấng Thiện Thệ, rồi ngồi một bên.
Tôn-giả A-Nan thưa liền :
– “ Bạch Thế Tôn ! Có sự duyên, đó là
Do Sa-di Chun Đa thuật lại :
__________________________
( ) : Sàmagàma – Thôn hay làng Xá-Di.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 528
Trưởng Giáo-phái của Ni-Ganh-Tha
Là ông Na-Tá-Pút-Ta
Đã từ trần tại Pa-Va vừa rồi,
Và sau đó tức thời có sự
Các đệ tử của Ni-Ganh-Tha
Chia rẽ, tranh chấp xảy ra …
Rồi Tôn-giả A-Nan-Đa trình bày
Chi tiết về việc này như đã
Được Sa-di Chun-Đá kể ra,
Và tiếp : “ Bạch đức Phật-Đà !
Từ câu chuyện của Na-Ta-Pút-Tà,
Sau khi mà Thế Tôn nhập diệt,
Chớ để việc tranh chấp khởi lên
Giữa Tăng Chúng như việc trên.
Sự tranh luận đó chẳng nên tí nào !
Đưa đến bao bất an, thất lợi,
Cho đa số trong giới Tăng-Già,
Bất hạnh cho hàng tại gia,
Đau khổ cho cả Người và Chư Thiên ”.
– “ Này A-Nan ! Căn nguyên đích thị.
Vậy ông nghĩ thế nào cho thông ?
Những pháp Ta dạy các ông
Với thượng trí, trải qua trong nhiều lần :
Ba mươi bảy thánh phần trợ đạo
Như Lai đã thuyết giáo chánh chân :
Bốn niệm xứ, bốn chánh cần,
Bốn như-ý-túc, hay phần năm căn
Cùng bảy bồ đề phần, năm lực,
Tám thánh đạo – Chân thực mọi phần.
A-Nan ! Ông có thấy chăng ?
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 529
Như hai Phích-Khú với phần pháp đây
Tuyên bố rày khác nhau, sai biệt ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Trong việc như vầy
Những pháp Ngài dạy sâu dày
Gồm ba mươi bảy pháp đầy tinh hoa,
Con không thấy xảy ra, cho tới
Hai Tỷ Kheo đối với pháp mầu
Tuyên bố sai khác nhau đâu !
Bạch Phật ! Với những người nào kính tin
Y cứ Phật, tận tình sùng bái,
Những người ấy, sau khi Phật Đà
Nhập diệt, có thể khởi ra
Sự tranh luận giữa Tăng Già này đâu !
Hoặc thuộc vào Tăng-thượng-hoạt-mạng
Vào Tăng-thượng-giới-bổn tịnh hòa
( Pa-Tì-Mốc-Kha (1) nghiêm trang ).
Sự tranh luận đem đến toàn bất an
Cho đa số trong hàng Tăng Sĩ,
Bất hạnh cho Cư Sĩ tại gia,
Khổ đau cho Loài Người, và
Bất an, đau khổ hằng hà Chư Thiên ”.
– “ A-Nan ! Đó chỉ tuyền nhỏ nhặt
Sự tranh luận nếu thật xảy ra
Về Tăng-thượng-hoạt-mạng, và
Tăng-thượng-giới-bổn, cũng là nhỏ thôi.
_____________________________
(1) : Tứ Thanh Tịnh Giới của vị Tỷ Kheo chân chánh :
- Patimokkhasamvarasìla : Biệt biệt Giải thoát Thu thúc giới .
- Indriyasamvarasìla : Giới luật liên quan đến thu thúc lục căn .
- Àjìvapàvisuddhisìla :Giới luật liên quan đến đời sống trong sạch.
- Paccayasannissitasìla : Giới luật liên quan đến việc sử dụng ‘Tứ
vật dụng’: Vật thực , Y phục , Chỗ Ở và Thuốc ngừa bệnh .
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 530
Nhưng những lời tranh luận nghiêng ngửa
Khởi lên giữa Đại Chúng Tăng-Già
Thuộc về con đường ( Mắc-Ga ) (1)
Hay về đường hướng trải qua tu hành
Đầy tịnh thanh ( Pa-Ti-Pá-Đá ) (2)
Tranh luận ấy mới quả thực là
Bất an, thất lợi xảy ra
Đem đau khổ cho Người và Chư Thiên.
Này A-Nan ! Hiện tiền có sẵn
Sáu căn bản tranh chấp ở đây.
Thế nào là sáu điều này ?
* Ở đây, vị Tỷ Kheo đầy hận sân
Đầy phẫn nộ. Do nhân như thế
Nên sống không kính lễ, cũng như
Không tôn kính bậc Đạo Sư,
Không cung kính Pháp chân như siêu mầu,
Không cung kính thanh cao Tăng-lữ,
Không viên mãn trong sự tu trì.
Nếu Tỷ Kheo nào sân si
Xử sự như vậy, tức thì khởi ra
Sự bất hòa, tranh luận sai đúng
Giữa Tăng Chúng, đưa đến bất an
Thất lợi, bất hạnh vô vàn
Cho đa số vị trong hàng Săng-Ga,
Hàng tại gia đau khổ, thất lợi,
Bất hạnh cho Thiên giới, Nhân loài.
Thấy căn bản tranh luận vầy
Các ông cần phải đêm ngày gắng công
__________________________
(1) : Magga – con đường . (2) : Patipada – đường hướng tu hành.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 531
Tinh tấn trong nỗ lực trừ đoạn
Ác-căn-bản tranh-luận chẳng lành.
Nếu các ông, này A-Nan !
Không thấy căn-bản-luận-tranh nhiều lời
Giữa các ông & giữa người khác ấy
Các ông phải theo một hướng đi
Để không tiếp tục duy trì
Diễn tiến dẫn dắt đến thì tương lai
Về ác-căn bản này tranh luận.
Ác-căn-bản tranh-luận khi mà
Có sự đoạn diệt xảy ra
Mới không tiếp tục trải qua sau này
Về ác-căn-bản hay tranh-cãi.
* A-Nan-Đa ! Rồi lại có vì
Tỷ Kheo hiềm hận do si
Não hại, tật đố, đồng thì gian tham.
Tâm vô tàm, ác dục tà kiến,
Chấp thủ chuyện thế trí, chấp trì
Khó thuyết phục mọi chuyện chi.
Tỷ Kheo nào đã thực thi như vầy
Thì vị này sống không cung kính
Không tôn trọng với chính Đạo Sư,
Pháp Bảo, Tăng Bảo chẳng trừ
Đều không cung kính thuần từ Pháp – Tăng,
Và không hằng viên mãn tu tập,
Sẽ khởi lên cố chấp luận tranh
Đưa đến bất hạnh, chẳng lành
Thất lợi, đau khổ sẽ dành số đông
Bất an, khổ đau trong Nhân loại
Cùng các cõi Thiên giới nơi nơi
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 532
Nếu thấy căn-bản tranh lời
Giữa các ông hay những người khác nao
Ông phải mau tinh tấn trừ đoạn
Ác-căn-bản tranh-luận ấy ngay.
A-Nan ! Nếu các ông đây
Không thấy căn bản như vầy luận tranh
Giữa các ông hay phần người khác
Các ông phải theo một hướng đi
Để không tiếp tục duy trì
Diễn tiến dẫn dắt đến thì tương lai
Về ác-căn bản này tranh luận.
Ác-căn-bản tranh-luận khi mà
Có sự đoạn diệt xảy ra
Mới không tiếp tục trải qua sau này
Về ác-căn-bản hay tranh-cãi.
A-Nan ! Sáu pháp ấy chính là
Căn-bản tranh-chấp sâu xa.
Có bốn ‘tránh-sự’, này A-Nan-Đà !
Thế nào là bốn tránh-sự đó ?
Tránh-sự có khởi do luận tranh,
Khởi do chỉ trích mà thành,
Khởi do phạm giới, mất thanh tịnh liền,
Và khởi lên do vì trách nhiệm,
Là bốn điểm tránh-sự như vầy.
Lại bảy ‘Diệt-tránh-pháp’ này
Để giải quyết, diệt trừ ngay – khi mà
Các tránh-pháp khởi ra, diễn biến
Phán quyết với hiện diện mọi thì
Cần được ban cho thuận tùy,
( Ưng dĩ hiện tiền tỳ-ni ). Thứ nhì
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 533
‘Ưng dĩ ức niệm tỳ-ni’ tiếp
Là phản ứng ức niệm cho đi.
‘Ưng dĩ bất si tỳ-ni’
Là phán quyết cần cho đi mọi thì.
‘Quyết định trong thú nhận’, tiếp đó
Là quyết định đa số. điều này
‘Đa nhân mích tội’ là đây
‘Quyết định tùy giới tội’ hay phạm vào
Hoặc cơ cầu ‘như thảo phú địa’
Chính là nghĩa trải cỏ lấp che.
A-Nan ! Sao là vấn đề
Phán quyết có hiện diện về cần cho.
Các Tỷ Kheo mãi lo tranh chấp :
“ Đây là pháp, còn phi pháp đây,
Đây là luật, phi luật vầy”
Tất cả những Tỷ Kheo này phải mau
Tập hợp lại với nhau hòa hợp,
Sau khi đã tập hợp thực thi
Pháp quy chế, phải tức thì
Thảo luận, phân tích. Sau khi làm vầy
Sao cho để đạt ngay đồng nhất
Tránh-sự tất giải quyết ở đây.
A-Nan ! Là phán quyết này
Với sự hiện diện trình bày diễn ra.
* Thế nào là quyết định đa số ?
Nếu các Tỷ Kheo đó chẳng thông
Không có thể giải quyết xong
Tránh-sự tại nơi ấy đồng sống chung
Thời các vị phải cùng đi tới
Chỗ trú xứ có nhiều Tỷ Kheo,
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 534
Tại đó, tất cả Tỷ Kheo
Phải được tập hợp nương theo hòa đồng.
Tập hợp xong, phải được bàn bạc
Phân tích các pháp quy chế này.
Sau đó làm sao ở đây
Để đồng nhất được đạt ngay như vầy.
Tránh sự đây phải được giải quyết
Đó là sự giải quyết thiết thân
Một số tránh-sự phải cần
Quyết định đa số như phần kể ra.
* Thế nào là phán quyết ức niệm ?
A-Nan-Đa ! Về điểm Luật nghi
Các Tỷ Kheo buộc tội gì
Một Tỷ Kheo khác hành vi phạm vào
Tội lớn lao như Bất cộng trụ (1)
Hoặc gần Bất-cộng-trụ (2) phạm ngay
( Tức Ba-la-di tội này )
Nói rằng : “ Vị Tôn-giả đây phạm vào
Ba-la-di, đứng đầu trọng tội
Hoặc gần với trọng tội như vầy,
Tôn-giả có nhớ việc này ? ”.
________________________
(1) : 4 Tội Bất-cộng-trụ hay Ba-La-Di – Parajika : là giết người,
trộm cắp, hành dâm và khoe pháp bậc cao nhân (như khoe mình
đã đắc Thánh quả hay đắc thần thông…). Vị Tỷ Kheo phạm 4 tội
này sẽ bị lột y, thâu bát đuổi khỏi Tăng Đoàn và không bao giờ
còn được thọ giới Tỷ Kheo nữa.
(2) : Tội gần Ba-la-di là 13 tội Tăng Tàn – Sanghadisesa. Vị Tỷ
Kheo phạm 1 trong 13 tội này phải đối trước Tăng Chúng, ít nhất hội đủ 20 vị Tỷ Kheo giới đức trong sạch yết ma đúng Luật, sám hối và bị phạt cấm phòng trong thời gian từ khi phạm giới đến lúc thú tội (bao nhiêu ngày phạm thì cấm phòng bấy nhiêu ngày).
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 535
Thì vị ấy trả lời ngay : “ Chư Hiền !
Tôi không nhớ mình nguyên phạm tội
Là phạm giới trọng tội như vầy ”.
Như vậy, A-Nan-Đa này !
Phán quyết ức niệm ở đây chính là
Giải quyết qua một số tránh-sự
Tức nhờ sự phán quyết niệm ni.
* Sao là phán quyết bất si ?
A-Nan-Đa ! Khi các vì Tỷ-Kheo
Buộc tội một Tỷ Kheo về tội
Ba-la-di & gần với tội này.
Vị ấy trả lời không hay,
Không nhớ đã phạm tội đây thế nào ?
Nhưng cứ bị dồn vào, phải thú
Đã phạm Bất-cộng-trụ hay gần
Tỷ Kheo ấy trả lời rằng :
– “ Chư Hiền ! Tôi đã bị phần cuồng si.
Do cuồng si, tâm tôi điên đảo
Nói hay làm bất hảo, ám hôn
Không xứng với hạnh Sa-môn ”.
A-Nan-Đa ! Chúng Trung Tôn nơi này
Phán quyết bất si đây xét kỹ
Cần phải cho vị Tỷ Kheo này
Phán quyết bất si như vầy,
Giải quyết tránh-sự ở đây một phần.
* Này A-Nan ! Thế nào là sự
Quyết định tùy theo thú nhận vầy ?
Khi vị Tỷ Kheo ở đây
Bị buộc tội hay không, nay tự mình
Nhớ là mình phạm một giới tội
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 536
Muốn tỏ lộ, bày lỗi bằng lời
Tỷ Kheo ấy phải đến nơi
Một Tỷ Kheo lớn hạ, rồi nghiêm trang
Đắp Tăng Y đàng hoàng vai trái
Đảnh lễ chân vị ấy thành tâm
Rồi quỳ gối trên hai chân
Chắp tay và tác bạch rằng : “ Tôi nay
Xin Tôn-giả nơi đây được rõ :
Tôi đã có phạm giới (tên vầy)
Nay xin sám hối tội này ”.
Tỷ Kheo lớn nói : “Ông rày thấy chăng ?”.
– “ Bạch Tôn-giả ! Tôi hằng có thấy ”.
– “ Giới tội ấy có giữ sau này ? ”.
– “ Tôi sẽ gìn giữ giới đây ”.
Là quyết định thú nhận vầy ở đây,
Giải quyết ngay một số tránh-sự
Quyết định tùy sự thú nhận ra.
* Lại nữa, này A-Nan-Đa !
Thế nào là quyết định mà tùy theo
Giới tội vị Tỷ Kheo phạm lỗi ?
Các Tỷ Kheo buộc tội vị này
Về một trọng tội như vầy
Hoặc tội Bất-cộng-trụ hay gần gần
Liền nói rằng : “ Tôn-giả có nhớ
Ông đã lỡ phạm trọng tội ni
Tăng Tàn hay Ba-La-Di ? ”.
Vị Tỷ Kheo ấy tức thì đáp ngay :
– “ Chư Hiền-giả ! Tôi đây không nhớ
Mình đã lỡ phạm trọng tội vầy ”.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 537
Chúng Tăng dồn ép vị này
Để vị ấy tỏ lộ ngay tội mình.
Nhưng vị ấy thực tình bày tỏ :
– “ Chư Hiền ! Tôi không rõ mình thì
Phạm trọng tội Ba-La-Di
Hay gần với Ba-la-di, lúc nào ?
Tôi nhớ có phạm vào khinh tội
Tôi sẽ sám hối tội trước Tăng ”.
Nhưng các Tỷ Kheo khăng khăng
Ép vị ấy phải thú rằng mình đang
Bất cộng trụ & Tăng-tàn phạm tội
Vị ấy nói cùng các vị này :
– “ Chư Hiền ! Dù không có ai
Hỏi tội, tôi thú nhận ngay là mình
Có phạm khinh tội này như thế
Nhưng không thể thú nhận chuyện ni
Là mình phạm Ba-la-di
Hay gần với Ba-la-di, khi mà
Không nhớ là mình phạm tội vậy ”.
Các vị ấy liền nói một hơi :
– “ Hiền-giả ! Dẫu cho ông thời
Có phạm khinh tội, không người hỏi ông
Ông sẽ không thú nhận khinh tội,
Làm sao phạm trọng tội như vầy
Ông có thể thú nhận ngay ?
Ông hãy trung thực trình bày rõ ra
Nếu Hiền-giả phạm qua trọng tội
Ba-la-di & gần với tội này ”.
Vị ấy trả lời như vầy :
– “ Chư Hiền ! Tôi nhớ tôi đây phạm vào
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 538
Ba-la-di hay sau tội ấy
Nhưng tôi nói như vậy chỉ là
Lời nói chơi, để cười mà !
Tội Bất-cộng-trụ hay Bà-la-di
Tôi không nhớ chuyện chi phạm tội ”.
Là quyết định tùy tội người này
Là sự giải quyết ở đây
Một số tránh-tội như vầy trải qua.
* Thế nào là trải cỏ che lấp ?
Một số sống tranh chấp ồn ào
Tranh cãi, tranh luận với nhau
Lời nói, hành động khơi mào xảy ra
Không xứng đáng với Sa-Môn-hạnh.
Các Tỷ Kheo chân chánh phải mau
Tập hợp hòa đồng với nhau
Sau khi tập hợp, đổi trao tình hình
Một Tỷ Kheo thông minh, kinh nghiệm
Của một điểm Tỷ Kheo phe này
Từ chỗ ngồi đứng dậy ngay
Đắp y vai trái, chắp tay nói rằng :
– “ Bạch Chúng Tăng ! Hãy nghe tôi nói
Khi sống với tranh chấp, cãi nhau
Đã làm, đã nói trước sau
Không xứng với hạnh thanh cao Tăng-Già.
Nếu Tăng Chúng xem là phải lúc
Thì trong mục phát lộ, nêu ra
Bất cứ giới tội nào mà
Tôn-giả này phạm hay là của tôi.
Vì lợi ích sống đời xuất sĩ
Cho chư vị Tôn-giả mọi phần
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 539
Cũng vì lợi ích tự thân
Tôi xin tỏ lộ trước Tăng Chúng, mà
Như lấy cỏ trải ra, không kể
Tội liên hệ Cư Sĩ Tại gia
Hoặc trừ các trọng tội ra ”.
Một vị Phích-Khú rất là thông minh
Của nhóm khác, nhiều kinh nghiệm có
Từ chỗ ngồi, vị đó đứng lên
Đắp y vai trái một bên
Chắp tay bạch với dưới trên Tăng-Già :
– “ Chư Tôn-giả ! Nghe qua tôi nói
Khi sống với tranh chấp, cãi nhau
Đã làm, đã nói trước sau
Không xứng Sa-Môn-hạnh đâu, các ngài !
Rồi vị này nói như ý cũ
Như Phích-Khú vừa mới nói ra.
Như vậy, này A-Nan-Đa !
Trải cỏ che lấp chính là điều đây.
Giải quyết ngay môt số tránh-pháp
Nhờ trải cỏ che lấp như vầy.
* Có sáu Khả-niệm-pháp này
Tác thành khả ái, lòng đầy kính tôn
Khiến đoàn tụ, vô ngôn tranh luận
Trong niệm muốn đồng nhất, hòa hài.
Thế nào là sáu ở đây ?
Tỷ Kheo an trú từ ngay ba điều
Thân, khẩu, ý-nghiệp đều chân chánh
Với các đồng Phạm-hạnh tịnh thanh
Chỗ đông người & chỗ vắng tanh
Tác thành khả ái, tác thành kính tôn
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 540
Khiến đoàn tụ, vô ngôn tranh luận
Trong niệm muốn đồng nhất, hiệp hòa.
Lại nữa, này A-Nan-Đa !
Mọi sở đắc như-pháp và cũng như
Mọi lợi dưỡng đến từ đúng pháp
Cả thọ lãnh bình bát, tựu trung
Tỷ Kheo san sẻ nhau cùng
Các lợi dưỡng ấy, thọ dùng chung trong
Các vị đồng Phạm-hạnh giới đức
Khả-niệm-pháp này thực tốt lành,
Khả ái, tôn kính tác thành
Đưa đến hòa hợp, không tranh luận càn.
Này A-Nan ! Giới luật uy đức
Không mẻ sứt, không vết tỳ gì
Giải thoát, không ô uế chi
Không chấp thủ, người trí thì tán dương
Và đưa đến tinh tường Thiền-định,
Tỷ Kheo sống chân chính tựu thành
Những giới luật ấy tịnh thanh
Cùng đồng Phạm-hạnh tốt lành mọi nơi
Chỗ đông người hoặc nơi vắng vẻ
Khả-niệm-pháp này sẽ tác thành
Đáng yêu, tôn kính, vô tranh
Đoàn tụ, đồng nhất phát sanh hiệp hòa.
A-Nan-Đa ! Với mọi tri kiến
Đều thánh thiện, đưa đến xuất ly
Dẫn đến sự chân chánh, thì
Đoạn diệt đau khổ bất kỳ Tỷ Kheo
Thực hành theo tri kiến như vậy
Cùng hết thảy đồng Phạm-hạnh, thời
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 104 : LÀNG SÀMA * MLH – 541
Nơi vắng vẻ, nơi đông người
Khả-niệm-pháp ấy là nơi tác thành
Tôn kính và tịnh thanh, lành tốt,
Không tranh luận, chỉ một, hòa hài.
Với sáu pháp khả-niệm này
Nếu được trì thọ và hay thực hành
Này A-Nan ! Thấy rằng có các
Cách nói khác hoặc tế & thô, mà
Khiến ông không kham nhẫn qua ?”.
– “ Thưa không, bạch đức Phật Đà Trí Bi ! ”.
– “ A-Nan-Đa ! Vậy thì hãy gắng
Thọ trì lẫn thực hành ngày ngày
Sáu pháp khả-niệm đủ đầy
Khiến được hạnh phúc, lâu dài lạc an ”.
Ngài A-Nan nghe Phật thuyết giảng
Pháp viên mãn, huyền nghĩa sâu xa
Nên Tôn-giả A-Nan-Đa
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./-
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 104 : LÀNG SÀMA –
SÀMAGÀMA Sutta )
***