TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majjhima Nikàya )
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
12. Đại Kinh SƯ TỬ HỐNG
( Mahàsìhanàda sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Điều Ngự(1)
Đang an trụ thành Vê-Sa-Li (2)
( Cũng có tên Tỳ-Xá-Ly )
Khu rừng Tây thuộc phạm vi ngoại thành.
Lúc bấy giờ phát sanh sự kiện
Đó là chuyện Su-Nách-Khách-Ta (3)
Là người trước đây xuất gia
(Thuộc về bộ tộc Lích-Cha-Vi này)
Thiếu đức tin lại đầy tà kiến
Sa-di này nói chuyện bất bình :
“ Sa-môn Kiều-Đàm thật tình
Thượng-nhân-pháp chẳng tự mình chứng tri
Không có gì tri kiến thù thắng
Không xứng đáng bậc Thánh đáng tôn
_______________________________\
(1 ) : Hai trong Thập Hiệu của Đức Phật do người đời xưng tụng
Purisadammasarathi Điều Ngự Trượng Phu ); và Bhagava
( Thế Tôn ) .
(2): Vesali ( Tỳ-Xá-Ly ) là thủ phủ của vương quốc Licchavi ,một
trung tâm chính trị, thương mại và văn hóa quan trọng thời
Phật. Nơi đây còn là cái nôi của nền văn hóa triết thuyết
Phật-giáo.Tại đây, đức Phật đã tuyên bố 3 tháng nữa Ngài
nhập Niết-Bàn ; và cũng tại đây, Đại Hội Kết Tập Tam Tạng
lần thứ 2 được tổ chức sau khi Phật nhập diệt hơn 100 năm .
(3) : Sunakkhatta ( Thiện Tịnh ) người thuộc bộ-tộc Licchavi . Xin
xem lại câu chuyện về người này trong Kinh Patika ( kinh Ba-
Lê ) – kinh thứ 24 – ở Tập 3 “Thi Hóa Trường Bộ Kinh” .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –166
Khi Gô-Ta-Ma Sa-môn
Thuyết pháp, là các pháp luôn tự mình
Đã phát minh, hay do suy luận
Hoặc tùy thuận trắc nghiệm công phu
Thuyết vì mục đích đặc thù
Khả năng hướng thượng, đường tu sẵn dành
Có thể dẫn người hành pháp đó
Sẽ diệt tận đau khổ trải qua ”.
Thế rồi Su-Nách-Khách-Ta
Từ bỏ Pháp, Luật hắn ta thọ trì.
Vị Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá
Tức ngài Xá-Lợi-Phất danh tri
Buổi sáng mang bát, đắp y
Vào thành khất thực, hành trì hạnh Tăng.
Được nghe rằng Su-Nách-Khách-Tá
Trong hội-chúng Tỳ-Xá-Ly đây
Đã nói lời sân si đầy
Chê trách Đức Phật, bậc Thầy Nhân, Thiên
Mà y đã được duyên thọ giáo
Được xuất gia hành đạo với Ngài
Nhưng tâm tà kiến dẫy đầy
(Kinh Pa-Ti-Ká trình bày chuyện đây)
Rồi người này bỏ tu, hoàn tục
Rêu rao lời phản phúc xấu xa.
Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Ta (1)
Sau khi khất thực, trải qua ngọ thời
Trở về nơi Phật Đà an trú
Đến tịnh thất Điều Ngự trước tiên
_______________________________\
( 1) : Tôn-giả Sariputta ( Xá-Lợi-Phất ) là vịĐại Đệ Tử tay mặt
của Đức Phật - bậc Đệ Nhất Trí Tuệ .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –167
Đảnh lễ Ngài rồi ngồi yên
Hướng vềĐại Giác bạch liền sự duyên :
– “ Bạch Thế Tôn phước điền cao cả !
Hiện Su-Nách-Khách-Tá Sa-di (1)
Thuộc bộ tộc Lích-Cha-Vi
Vừa bỏ Pháp, Luật, lại đi nói là :
“ Sa-môn Gô-Ta-Ma thực chất
Không có pháp của bậc thượng nhân
Tri kiến thù thắng không phần
Không xứng bậc Thánh ta cần dựa nương
Thuyết pháp là pháp thường tự tạo
Do suy luận, nhiên hậu tác thành
Tùy thuận trắc nghiệm loanh quanh
Thuyết vì mục đích an lành phát sanh
Có khả năng thực hành hướng thượng
Dẫn dắt hướng diệt tận khổđau.
Su-Nách-Khách-Ta nhắm vào
Hội-chúng đông đảo rêu rao như vầy ”.
– “ Xá-Lợi-Phất ! Điều này dễ hiểu
Do phẫn nộ, trí thiểu, ngu tà
Cho nên Su-Nách-Khách-Ta
Thốt lên lời lẽ thật là vô minh
Do tự mình nghĩ là bêu xấu
_______________________________
(1) : Sa-di - Samanero : là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới ,
gồm 3 loại : - Khu ô Sa-di : sa-di đuổi quạ : từ 7 tuổi tới 13 tuổi .
- Ứng pháp Sa-di : từ 14 tuổi đến 19 tuổi . Đến 20 tuổi, có đủ
những điều kiện theo Luật Tạng mới được thọ Tỳ-Kheo .
- Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu , phải thọ giới Sa-di
một thời gian trước khi được thọ Cụ-túc-giới (Tỳ Kheo ) ; và
cũng phải hội đủđiều kiện theo Luật Tạng quy định .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –168
Nhưng y không hiểu thấu đó là
Lời lẽ để tán thán Ta
Vì lời y đã nói ra rõ ràng :
‘Pháp ấy được giảng bàn chi tiết
Cho mục đích đặc biệt thanh cao
Hướng thượng, diệt tận khổđau
Lợi lạc cho những người nào hành theo’.
Xá-Lợi-Phất ! Ta nêu rành mạch :
Với kẻ ngu Su-Nách-Khách-Ta
Không có tùy-pháp về Ta :
‘Đây Chánh Đẳng Giác, đây là Như Lai
Minh Hạnh Túc, vàđây Thiện Thệ
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu
Đại A-La-Hán thuần từ
Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Đà
Bậc Thế Tôn từ hòa quảng đại
Chứng đắc được các loại thần thông :
* Một thân hiện ra nhiều thân
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách
Xuyên qua núi như cách hư không
Độn thổ, trồi lên đất giồng
Đi được trên nước cũng không chìm nào
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi
Bay trên không như loại chim bằng
Với tay, chạm mặt trời, trăng
Có đại oai lực, oai thần uy linh
Hoặc có thể tự mình bay tới
Cõi Phạm Thiên , vời vợi chốn này.
Với Su-Nách-Khách –Ta đây
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –169
Không có tùy-pháp như vầy về Ta :
* Với thiên nhĩ, Phật Đà vốn có
Thiên-nhĩ-thông, nghe rõ muôn phần
Với Tai thanh tịnh siêu nhân
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa
Hai loại tiếng : Người ta và loại
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành
Dù cho muôn dặm âm thanh
Vị ấy nghe thấy như gần bên tai.
* Đấng Như Lai tha-tâm-thông ấy
Biết tâm của muôn loại, tâm mình
Biết tâm người khác đinh ninh
Tham, không tham chỉ phát sinh biết liền
Tâm nổi Sân, biết liền sân hận
Tâm không sân không hận cũng tường
Tâm Si hay không Si thường
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm
Đại hành tâm, biết là như vậy
Hoặc không phải là đại hành tâm
Tâm vô thượng, biết rõ ràng
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông
Tâm thiền định hay không thiền định
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng
Như Lai đều biết rõ ràng
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.
– Xá-Lợi-Phất ! Huân tu chân thực
Như Lai có Thập Lực đủ đầy
Nhờ thành tựu mười lực này
Như Lai tự nhận thẳng ngay về mình
Là Ngưu Vương bình sinh cất giọng
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –170
Rống tiếng rống sư-tử vang lừng
Trong Hội-chúng, chuyển Phạm luân
Thế nào Mười Lực ? Cội nguồn biết ngay :
– Xá-Lợi-Phất ! Ởđây tuần tự
* “Tri thị xứ phi xứ lực” ni (1)
Như Lai như thật tuệ tri
Xứ là xứ, phi xứ phi xứ tày
Như vậy là Như Lai thần lực
Như tiếng rống trung thực mãnh-sư .
– Sa-Ri-Pút-Tá ! Còn như
* “Tri tam thế nghiệp báo” (2) từ lực đây
Vì Như Lai tuệ tri như thật
Quả báo tất tùy thuộc dữ, lành
Tùy nhân ác nghiệp, ác hành
Quá khứ, hiện tại, hoặc dành vị lai.
Lại Như-Lai-lực đây kế tiếp
* “Tri nhất thiết đạo trí lực” ni (3)
Như Lai như thật tuệ tri
Đường đến cảnh giới khắp vì không gian.
* “Tri thế gian chửng chủng tánh lực” (4)
Xá-Lợi-Phất ! Một lực nghiêm uy
____________________________
THẬP LỰC : Mười năng lực hiểu biết siêu nhiên, mười trí
đặc biệt của một vị Phật :
(1) : Tri thị xứ phi xứ trí lực : biết rõ tính khả thi và tính bất khả
thi trong mọi trường hợp .
(2) : Tri tam thế nghiệp báo trí lực : biết rõ luật nhân quả , quả
báo , tức là Nghiệp nào tạo quả nấy .
(3) : Tri nhất thiết sởđạo trí lực : biết rõ nguyên nhân nào dẫn
đến con đường tái sinh nào .
(4 ) : Tri thế gian chủng chủng tánh (giới) trí lực : biết rõ các thế
giới với những yếu tố thành lập của chúng .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –171
Như Lai như thật tuệ tri
Với mọi cảnh giới khắp vì thế gian
Nhiều chủng loại, nhiều màn sai biệt.
Nhờ nhất thiết các lực phi thường
Như Lai tự nhận Ngưu Vương
Rống tiếng sư tử sánh dường sấm vang
Chuyển Phạm-luân, trong hàng Hội-chúng.
– Xá-Lợi-Phất ! Lại cũng đồng thì
Như Lai như thật tuệ tri
Chí hướng sai biệt thuận tùy chúng sanh
* “Tri chúng sanh chủng chủng dục lực” (5)
Rồi Như Lai như thật tuệ tri
Những căn thượng hạ là chi
Hữu tình các loại, hành vi dữ lành
* “Tri chúng sanh chư căn thượng hạ” (6)
Một lực của Giác Giả Phật Đà .
Lại nữa , Sa-Ri-Pút-Ta !
Như Lai như thật để mà tuệ tri
Sự tạp nhiễm, sự gì thanh tịnh
Sự xuất khởi chân chính các Thiền
Vềđịnh, giải thoát, chứng thiền
* “Tri Tam-muội-lực chư Thiền” (7) tịnh thanh.
– Xá-Lợi-Phất ! Nhớ rành quá khứ
____________________________
THẬP LỰC (tiếp theo) :
(5) : Tri chúng sinh chủng chủng dục trí lực : biết rõ cá tính của
chúng sinh .
(6) : Tri chúng sinh chư căn thượng hạ ( tâm tính trí lực ) : biết rõ
căn cơ học đạo cao thấp của mọi chúng sinh .
(7) : Tri chư Thiền giải thoát tam-muội trí lực : biết rõ tất cả các
cách Thiền định .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –172
Túc-mạng-thông, nhớđủ nhiều đời
Quá khứ với một , hai đời
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua
Một ngàn đời hay là hơn nữa
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua
Vị ấy nhớ lại như là mới đây.
Tại nơi ấy, tên này ta có
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó
Có tên tuổi, giòng họ thế nào
Cứ thế, nhớ lại biết bao
Tiền kiếp, tái kiếp không sao tính rày.
Xá-Lợi-Phất ! Ởđây phải thấu
“Tri túc mệnh vô lậu lực” (8) này
Đó là trí lực hiển bày
Của đấng Giác Ngộ chứng ngay như vầy.
Rồi Như Lai tuệ tri như thật
Thiên-nhãn-thông nghiêm mật tuệ minh
Xét về sinh tử chúng sinh
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm
Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý
____________________________
THẬP LỰC (tiếp theo) :
(8) : Tri túc mệnh vô lậu trí lực : biết rõ các tiền kiếp của mình .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –173
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền
Người này thân hoại, tận duyên
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh
Các cõi dữ, như sinh địa ngục
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.
* Còn bậc hiền giả, những ai
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân
Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng
Sau khi thân hoại mạng chung
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời
Do thiên nhãn, biết đời sống chết
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động
Có kết quả chẳng giống nhau này.
Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay
Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp này.
Xá-Lợi-Phất ! Như Lai viên mãn
* “Tri thiên nhãn vô ngại lực” (9)đây.
Lại nữa, Xá-Lợi-Phất này !
Nhờ diệt lậu-hoặc sâu dày vô minh
Như Lai đã tự mình chứng ngộ
Đã thành tựu kiên cố Pháp mầu
An trú trong hiện tại mau
Vô lậu tâm-giải-thoát sâu an lành,
____________________________
THẬP LỰC (tiếp theo) :
(9) : Tri thiên nhãn vô ngại trí lực : biết rõ sự tiêu hủy và tái xuất
của chúng sinh .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –174
Tuệ-giải-thoát tịnh thanh vô lậu
Nhờđoạn trừ các lậu-hoặc tà
Như-Lai-lực được kể ra
* “Tri vĩnh đoạn tập khí” (10) là lực đây.
Nhờ lực này, Như Lai tự nhận
Là Ngưu Vương oai chấn vô biên
Rống tiếng sư tử vang rền
Trong các Hội-chúng, chuyển liền Phạm luân.
– Xá-Lợi-Phất ! Với tuần tựđó
Như Lai có Thập Lực đủ đầy
Nhờ thành tựu mười lực này
Tiếng sư tử hống như vầy rền xa
Nếu ai thấy, biết Ta như vậy
Mà vẫn còn nói bậy , chẳng ngay :
‘Sa-môn Gô-Ta-Ma này
Không thượng-nhân-pháp, chẳng tày một ai
Không tri kiến đủ đầy thù thắng
Không xứng đáng bậc Thánh cao xa
Khi Sa-môn thuyết pháp ra
Pháp ấy do tự tạo ra đành rành
Do suy luận tác thành, ý muốn
Do tùy thuận trắc nghiệm mọi bề
Mục tiêu đặc biệt hướng về
Khả năng hướng thượng, chuyên đề tịnh thanh
Hướng dẫn người thực hành như thế
Thì có thể diệt tận khổđau’.
Xá-Lợi-Phất ! Những người nào
____________________________
THẬP LỰC (tiếp theo) :
(10 ) :Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực : biết rõ các lậu-hoặc sẽ chấm
dứt như thế nào .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –175
Nói những lời ác, tội sâu nặng này
Không bỏ ngay những lời nói ấy
Không bỏ tâm tà vạy như vầy
Không đoạn trừ tà kiến đây
Sẽ rơi địa ngục đọa đày triền miên
Như gánh nặng trút liền xuống hố
(Y rớt nhanh vào chỗ A-Tỳ)
Hay như Tỷ Kheo một vì
Thành tựu giới hạnh, thực thi hành Thiền
Thành tựu Thiền, tựu thành trí tuệ
Thì có thể chứng Chánh Trí liền
Ngay trong hiện tại, mối giềng
Sa-Ri-Pút-Tá ! Từ duyên chẳng lành
Ta nói vậy, tựu thành như vậy
Người nói bậy, hưởng quả xấu xa.
Ởđây, Sa-Ri-Pút-Ta !
Pháp Vô-Sở-Úy có qua bốn phần
Nhờ thành tựu chánh chân bốn pháp
Ta tự nhận thích hạp Ngưu Vương
Tiếng sư tử rền muôn phương
Trong các Hội-chúng, chuyển thường Phạm luân
Nghĩa đơn thuần, thế nào là bốn ?
Xá-Lợi-Phất ! Khắp chốn thị phi
Ta thấy không lý do gì
Sa-môn, Phạm-chí, các vì Chư Thiên
Hoặc Phạm Thiên, Ma Vương được kể
Hay một ai có thể đường hoàng
Chỉ trích Ta đúng pháp rằng :
‘Pháp chưa chứng ngộ hoàn toàn viên thông
Mà Sa-môn tự xưng đã chứng’.
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –176
Xá-Lợi-Phất ! Bền vững chẳng lay
Ta thấy không lý do này
(Vì Ta chứng ngộ, hiển bày lý chân)
Nên Ta sống tinh cần thanh thái
Luôn vôúy, sợ hãi không chồn.
Hoặc các chỉ trích bôn chôn :
* ‘Lậu hoặc các loại, Sa-môn chưa trừ
Mà tự xưng đoạn trừ tất cả’.
Hay hoặc giả họ chỉ trích càn :
* ‘Sa-môn tuyên bố khoe khoang
Rằng chướng-ngại-pháp nếu càng thực thi
Thì không gì là chướng-ngại-pháp’.
Hoặc chỉ trích : *‘Các pháp giảng ra
Do Sa-môn Gô-Ta-Ma
Không có mục đích tỏ ra đặc thù
Không khả năng phạm trù hướng thượng
Không có hướng diệt tận khổđau’.
Nhưng họ nào có biết đâu
Ta đã chứng ngộ Pháp nào dễ so
Không lý do gì theo Ta nghĩ
Một Sa-môn, Phạm-chí, Chư Thiên,
Ma Vương hay vị Phạm Thiên
Chỉ trích đúng pháp hiện tiền về Ta
Về những điều trên đà nêu rõ
Đều ngược ý của họ chê bai.
Xá-Lợi-Phất ! Do như vầy
Ta không sợ hãi, sống đầy lạc an
Luôn vôúy, hoàn toàn hoan hỷ
Ta tự nhận địa vị Ngưu Vương
Tiếng sư tử rền muôn phương
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –177
Trong các Hội chúng, chuyển thường Phạm luân
Nếu ai thấy Ta luôn như vậy
Mà vẫn còn nói bậy, chẳng ngay
Xá-Lợi-Phất ! Những người này
Nói những lời ác, tội dày sâu thay !
Không bỏ ngay những lời nói ấy
Không bỏ tâm tà vạy như vầy
Không đoạn trừ tà kiến đây
Sẽ rơi địa ngục đọa đày triền miên
Như gánh nặng trút liền xuống hố
(Y rớt nhanh vào chỗ A-Tỳ).
– Có tám Hội Chúng là chi ?
Tuần tự kể đến : Các vì Sa-môn,
Sát-Đế-Lỵ , Bàn-môn, Gia Chủ,
Chúng Phạm Thiên cùng Tứ Thiên Vương,
Tam Thập Tam Thiên, Ma Vương,
Này Xá-Lợi-Phất ! Tinh tường, tịnh thanh
Vì tựu thành bốn vô-sở-úy
Nên Như Lai hoan hỷ thân lâm
Đến các Hội Chứng để thăm
Sát-Đế-Lỵ chúng, hàng trăm lần rồi.
Trước khi ngồi xuống nơi thỏa đáng
Trước khi Ta chuyện vãn, luận đàm
Không lý do gì nghĩ rằng :
‘Chắc chắn sợ hãi sẽ làm Ta run’.
Bốn vô-úy Ta luôn sẵn có
Không điều gì làm khó được Ta
Ta sống an ổn, từ hòa
Không hề sợ hãi cảnh và Thiên, nhân.
Hàng trăm lần đến thăm hoan hỷ
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –178
Những Hội-chúng các vị Sa Môn,
Các Hội chúng Bà La Môn,
Hội chúng Gia Chủ sinh tồn các nơi
Tứ Thiên Vương cõi trời Hội chúng,
Các Hội chúng Tam Thập Tam Thiên,
Chúng Ma Vương, chúng Phạm Thiên,
Các Hội Chúng ấy Ta liền thăm qua
Tuy vậy, trước khi Ta ngồi xuống
Trước khi Ta đàm luận, chuyện trò
Ta thấy không một lý do
Để nghĩ : ‘Ta sẽ co ro hãi hùng
Khủng khiếp cùng sợ run ám ảnh’
Vì tâm ta chân chánh thẳng ngay
Không thể có lý do này
Nên Ta an ổn sống đầy tịnh thanh
Không sợ hãi, sẵn dành vôúy
Nếu những ai nói, nghĩ về Ta
Chỉ trích ấy thật xấu xa
Với những lời ác nói ra như vầy
Không bỏ ngay những lời nói ấy
Không bỏ tâm tà vạy chẳng ngay
Không đoạn trừ tà kiến đây
Sẽ rơi địa ngục đọa đày triền miên
Như gánh nặng trút liền xuống hố
(Y rớt nhanh vào chỗ A-Tỳ).
– Có bốn loài Sinh là chi ?
Sa-Ri-Pút-Tá ! Tường tri như vầy :
Bốn loại sinh : Noãn, thai, thấp, hóa
* Thế nào đã gọi là noãn sinh ?
Đó là những loại chúng sinh
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –179
Tự phá vỏ trứng mà sinh tự mình.
* Thế nào là thai sinh, được tả ?
Là chúng sinh nào phá màn da
Che chỗ kín mà chui ra.
* Thấp sinh là loại sinh ra thế nào ?
Chúng sinh nào sinh từ cá thúi,
Xác chết thúi, cơm cháo thúi dơ
Trong hồ, ao nước nhớp dơ.
* Còn hóa-sinh loại, căn cơ thế nào ?
Chúng sinh nào sinh liền Thiên xứ
Hay địa ngục, đọa xứ những nơi
Một số thuộc về loài Người.
Noãn, thai, thấp, hóa – mọi thời chuyển sinh.
Trong cả bốn loài sinh như vậy
Chúng sinh nào nghĩ quấy, nói càn
Cho rằng ‘Như Lai hoàn toàn
Không thượng-nhân-pháp, dở dang chẳng tày
Không tri kiến đủ đầy thù thắng
Không xứng đáng bậc Thánh cao xa
Khi Ta thuyết giảng pháp ra
Pháp ấy do tự tạo ra đành rành
Do suy luận tác thành, ý muốn
Do tùy thuận trắc nghiệm mọi bề
Mục tiêu đặc biệt hướng về
Không thể hướng thượng, không hề tịnh thanh
Hướng dẫn người thực hành như thế
Thì không thể diệt tận khổđau’.
Hoặc là chỉ trích cay sâu :
- ‘Pháp chưa chứng ngộ, nói câu chứng rồi’.
- ‘Các lậu-hoặc mọi thời chưa diệt
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –180
Mà nói đãđoạn diệt, trừ qua’.
(Hoặc Sa-môn tự phụ là) :
- ‘Những chướng-ngại-pháp khi Ta thực hành
Thìđành rành không gì chướng ngại’.
- ‘Pháp do Sa-môn ấy thuyết nhiều
Không hướng đặc biệt mục tiêu
Không thể hướng thượng, không điều tịnh thanh
Không thể dẫn người hành pháp ấy
Đến diệt tận mãi mãi khổđau’.
Xá-Lợi-Phất ! Những người nào
Nói những lời ác, tội sâu nặng này
Không bỏ ngay những lời nói ấy
Không bỏ tâm tà vạy chẳng ngay
Không đoạn trừ tà kiến đây
Sẽ rơi địa ngục đọa đày triền miên
Như gánh nặng trút liền xuống hố
(Y rớt nhanh vào chỗ A-Tỳ).
* Năm loại sanh-thú là chi ?
Địa ngục, ngạ quỷ đồng thì bàng sanh,
Cùng loài Người, hóa sanh Thiên Chúng.
Xá-Lợi-Phất ! Ta cũng tuệ tri
- Địa ngục con đường dẫn đi
Hành lộđịa ngục khổ nguy thế nào
Tùy tạo tác ra sao hạnh nghiệp
Sau khi chết (thân hoại mạng chung)
Sinh vào cõi dữ vô cùng
Đọa xứ, ác thú, muôn trùng ngục ty
Như Vô Gián, A Tỳđịa ngục.
Ta tuệ tri tiếp tục bàng-sanh
(Là loài xương sống nằm ngang &
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –181
Loài bay, thú chạy : các hàng súc sanh)
Đường đưa đến bàng-sanh do nghiệp
Khi thân hoại, sinh tiếp cõi này.
- Xá-Lợi-Phất ! Rồi Như Lai
Tuệ tri ngạ quỷ, thấy ngay con đường
Và hành lộđưa thường ngạ quỷ
Do hạnh nghiệp thô bỉác tà
Mạng chung, ngạ quỷ phải sa.
- Loài người cũng vậy, trải qua nghiệp hành
Ta tuệ tri đành rành Nhân giới
Đường đưa đến thế giới loài Người
Hành lộđưa đến cõi Người
Tùy theo hạnh nghiệp con người tạo ra
Sau khi chết, sanh qua Nhân giới
Hưởng sướng, khổ do bởi nghiệp duyên.
- Ta cũng tuệ tri Chư Thiên
Con đường đưa đến cõi Thiên thế nào
Và hành lộđưa vào Thiên giới
Sanh Chư Thiên do bởi nghiệp lành.
Ta cũng tuệ tri ngọn ngành
Con đường đưa đến tịnh thanh Niết Bàn
Hành lộ nào Niết Bàn đưa tới
Tùy theo bởi nghiệp lành vô vàn
Do diệt lậu-hoặc hoàn toàn
Sau khi thắng trí, minh quang tự mình
Đã chứng ngộ, tuệ minh chứng đạt
Luôn an lạc, hiện tại trú an,
Vô-lậu tâm-giải-thoát toàn
Cùng tuệ-giải-thoát, nghiêm trang an tường.
Xá-Lợi-Phất ! Suy lường như thế
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –182
Với tâm Ta, Ta tuệ tri tâm
Của một số người mê lầm
Do hạnh nghiệp ác âm thầm & công khai
Vì hành động người này như vậy
Phải đạo lộ như vậy bước liều
Sau khi thân hoại mạng tiêu
Sanh vào cõi dữ, thọ nhiều khổđau
Vào ác thú hay vào đọa xứ
Vào địa ngục, đường dữ chẳng lành.
Sau đó, thiên nhãn tịnh thanh
Ta thấy người ấy thọ sanh rõ ràng
Sau khi chết, sinh sang cõi dữ
Nhưác thú, đọa xứ, A Tỳ,
Phải cảm thọ rất ai bi
Cảm giác thống khổ, cực kỳ khổđau
Rất khốc liệt, không sao kể xiết !
Xá-Lợi-Phất ! Sự việc giống như
Có một hố than đỏ lừ
Sâu hơn người đứng, từ từ hừng than
Không lửa ngọn, hố than không khói
Nhưng sức nóng vượt khỏi ngọn cây.
Có một người nọ đến đây
Xăm xăm đi tới, hướng ngay than hồng
Mồ hôi đổ ròng ròng, quá nực
Bị nóng bức áp đảo, hành thân
Khô cổ, khát nước muôn phần
Đắng họng, mệt mỏi vô ngần khổđau
Nhưng y vẫn thẳng vào hố lửa
Không chọn lựa, chỉ một con đường.
Một người có mắt bình thường
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –183
Thấy vậy, có thể khẩn trương nói vầy :
‘Hạnh nghiệp của người này như vậy
Hành động vậy, tất phải bước vào
Đạo lộ như vậy không lâu
Rớt hố than lửa khổđau như vầy’.
Một lát sau, người này thấy rõ
Người kia rơi hốđỏ than hừng
Cảm thọ thống khổ vô cùng
Cảm giác khốc liệt, tột cùng khổđau.
Xá-Lợi-Phất ! Nói vào điều khác
Với tâm Ta, Ta đạt tuệ tri
Tâm một số người ngu si
Hành động của họ trải đi hằng ngày.
Hành động họ như vầy, do đó
Đạo lộ họ như vậy bước liều
Sau khi thân hoại mạng tiêu
Bàng-sanh sinh đến chịu nhiều khổđau.
Thời gian sau, tịnh thanh thiên nhãn
Ta thấy họ khi mãn thân rồi
Sinh vào bàng-sanh tức thời
Cảm thọ thống khổở nơi cảnh này.
Xá-Lợi-Phất ! Ởđây hoặc giả
Như hố phân sâu quá thân người
Đầy những phẩn uế tanh hôi,
Có một người nọ đến nơi hố này
Bị nóng bức, ngửi đầy hôi thối
Quá mệt mỏi, họng đắng, cổ khô
Quá khát, nhưng cứ thẳng vô
Con đường duy nhất, lộ đồ hố phân
Người có mắt, bỗng nhân thấy vậy
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –184
Nói : ‘Hành nghiệp người ấy như vầy
Hành vi tạo tác như vầy
Bước vào đạo lộ như vầy, tội thay !
Sẽ rớt ngay hầm phân xú uế’.
Rồi sự thể diễn tiến như là.
Cũng như vậy, với tâm Ta
Tuệ tri tâm của thuộc đa số người :
“Hành nghiệp họ mọi thời như vậy
Hành vi họ như vậy, tạo ra
Đạo lộ họ sẽ trải qua
Sau khi thân hoại , thật là khổđau
Sinh ngạ-quỷ dãi dầu đói khát
Cảm thọ những cảm giác khổ sầu.
Cũng như có một cây cao
Mọc trên mảnh đất suy hao gập ghềnh
Lá thưa thớt, phía trên trời nóng
Như đổ lửa, cháy bỏng mọi loài
Một người nọ từ bên ngoài
Đi đến trong lúc nóng oi cực kỳ
Bịáp đảo bởi vì nóng bức
Bị nóng bức hành hạ tưng bừng
Tuy vậy, người ấy không ngừng
Cứ thẳng đường tiến, rồi dừng dưới cây
Đoạn người này nằm hay ngồi đó
Chịu thống khổ khốc liệt như vầy.
Này Xá-Lợi Phất ! Ởđây
Tâm Ta hiểu rõ tâm ngay nhiều người
Hành nghiệp họ tạo thời như vậy
Hành vi vậy, đạo lộ phải là …
Sau khi thân hoại trải qua
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –185
Sinh vào Nhân-giới tức là Người ta.
Qua thiên nhãn, quả là như vậy
Giống như lấy ví dụ dưới đây :
Miếng đất tốt có một cây
Sum suê cành lá, bóng cây phủ tràn
Một người đang đi về cây đó
Trong lúc có nóng bức hành thân
Khát nước, mệt mỏi muôn phần
Người ấy thẳng tiến đến gần gốc cây.
Do hạnh nghiệp người này tạo phước
Nên đến được, ngồi hay nằm đây
Cảm thọ mát mẻ bóng cây
Cảm giác lạc thọ, đạt rày vui an.
Xá-Lợi-Phất ! Các hàng Thiên chúng
Tâm Ta cũng vi tế tuệ tri
Do từ hạnh nghiệp, hành vi
Một số người đã thực thi việc lành
Do tích lũy tịnh thanh thiện nghiệp
Sau thân hoại, sinh tiếp Chư Thiên
Hay các thiện thú, cõi Tiên
Ta với thiên nhãn, thấy liền họ sanh
Vào cảnh giới thiện lành Thiên-giới
Hay Nhân-giới sung sướng vô cùng.
Xá-Lợi-Phất ! Hãy hình dung
Như ngôi nhàđẹp ở trung tâm vườn
Có gác nhọn, có tường bao bọc
Được tôđiểm, chọn lọc trang hoàng
Che gió bởi những lớp màn
Nhiều cửa chạm trổđẹp sang mỹ miều
Trong ngôi nhà có nhiều sàng tọa
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –186
Trải nệm trắng có cả lông mềm
Nệm da sơn dương mát, êm
Ka-đa-li, ấy là tên nệm này
Khuôn màu bày phía trên giường ấy
Hai đầu thấy có gối đỏ, dài.
Một người đang đi đến đây
Trong khi nóng bức đang đày ải thân
Bị nóng bức muôn phần hành tội
Quá mệt mỏi, quá khát, cổ khô
Nhắm thẳng ngôi nhàđiểm tô
Tới nơi, người ấy bước vô trong nhà
Rồi người ta thấy y nằm xuống
Thỏa ước muốn, y lại ngồi lên
Trên sàng tọa nệm da mềm
Cảm thọ khoan khoái, êm đềm phát sinh.
Xá-Lợi-Phất ! Tuệ minh sáng tỏ
Tâm của ta biết rõ tâm người
Tuệ tri tâm một số người
Những hành nghiệp họ mọi thời biết ngay
Hành vi này, con đường được biết
Sẽđoạn diệt các lậu-hoặc ngay
Tự mình với thắng trí này
Chứng ngộ, chứng đạt đạo đây hoàn toàn
Trong hiện tại trú an , hỷ lạc
Tâm và tuệ-giải-thoát vô biên.
Sau một thời gian kế liền
Ta thấy vịấy quả nhiên như vầy
Tâm vô-lậu vị này giải thoát
Tuệ-giải-thoát vô-lậu uy nghi
An trú hiện tại tức thì
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –187
Cảm thọ cảm giác cực kỳ lạc an.
Giống khu rừng bạt ngàn rậm rạp
Rất thơ mộng, thích hạp nghỉ ngơi
Một hồ sen đẹp tuyệt vời
Ở giữa rừng ấy, sáng ngời nước trong
Nước ngọt mát và không bùn đất
Bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp xinh.
Một người đi đến một mình
Đang bị nóng bức mặc tình hành thân
Quá mệt mỏi, bần thần lê bước
Quá khát nước, đắng họng, cổ khô
Người này đi thẳng đến hồ.
Một người có mắt nhìn vô cảnh này
Liền nói ngay : ‘Như vầy hành nghiệp
Bước vào tiếp đạo lộ như vầy
Sẽđi đến hồ sen ngay’.
Sau đó quả thấy người này thẳng vô
Rồi tẩm mình vào hồ sen ấy
Sau khi tắm, thoải mái an như
Uống nước mát, dịu ưu tư
Mệt mỏi, phiền não từ từ lánh xa
Ra khỏi hồ, liền qua bãi cỏ
Trong khu rừng có gió mơn man
Nằm, ngồi trên cỏ thênh thang
Cảm thọ cảm giác lạc an vô cùng.
Xá-Lợi-Phất ! Tựu trung chi tiết
Tâm Ta biết tâm của nhiều người :
‘Hành nghiệp người này mọi thời
Cử chỉ như vậy, bước nơi đường vầy
Sẽđoạn trừ, diệt ngay lậu-hoặc
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –188
Rồi tự mình với thắng trí cao
Chứng ngộ, chứng đạt thâm sâu
An trú hiện tại, đạt mau âm thầm
Vô-lậu tuệ và tâm giải thoát
Cảm thọ những cảm giác lạc an.
Sa-Ri-Pút-Tá ! Rõ ràng
Chính năm sanh-thú Ta hằng nói ra
Nếu có ai biết Ta như vậy
Mà vẫn còn nói bậy, chẳng ngay :
‘Sa-môn Gô-Ta-Ma này
Không thượng-nhân-pháp, chẳng tày một ai
Không tri kiến đủ đầy thù thắng
Không xứng đáng bậc Thánh cao xa
Khi Sa-môn thuyết pháp ra
Pháp ấy do tự tạo ra đành rành
Do suy luận tác thành, ý muốn
Do tùy thuận trắc nghiệm mọi bề
Mục tiêu không có hướng về
Khả năng hướng thượng, không hề tịnh thanh
Hướng dẫn người thực hành như thế
Thì không thể diệt tận khổđau’.
Xá-Lợi-Phất ! Những người nào
Nói những lời ác, tội sâu nặng này
Không bỏ ngay những lời nói ấy
Không bỏ tâm tà vạy chẳng ngay
Không đoạn trừ tà kiến đây
Sẽ rơi địa ngục đọa đày triền miên
Như gánh nặng trút liền xuống hố
(Y rớt nhanh vào chỗ A-Tỳ)
Hay như Tỷ Kheo một vì
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –189
Thành tựu giới hạnh, thực thi hành Thiền
Thành tựu Thiền, tựu thành trí tuệ
Thì có thể chứng Chánh Trí liền
Ngay trong hiện tại, mối giềng
Sa-Ri-Pút-Tá ! Từ duyên chẳng lành
Ta nói vậy, tựu thành như vậy
Người nói bậy, hưởng quả xấu xa.
Ởđây, Sa-Ri-Pút-Ta
Thắng tri phạm hạnh và Ta đủ đầy
Cả bốn hạnh ởđây là chánh :
- Khổ hạnh là khổ hạnh tối đa.
- Bẩn uế đệ nhất trải qua.
- Yểm-ly đệ nhất chính Ta thực hành.
- Về độc-cư cũng dành đệ nhất.
* Xá-Lợi-Phất ! Khổ hạnh những chi
Mà Ta từng đã thực thi
Những phương khổ hạnh cực kỳ như sau :
* Sống lõa thể với bao phóng túng
Các lễ nghi họ cũng bỏ trôi
* Hoặc cách đứng ăn không ngồi
* Đứng đại tiểu tiện, ăn rồi liếm tay
* Đi khất thực, đứng ngay chẳng bước
* Không nhận thức ăn trước khi đi
* Không nhận thức ăn riêng chi
* Mời ăn không nhận, sợ vì dành riêng
* Hai người đang hiện tiền ăn uống
Một người cho không muốn nhận quà
* Không nhận từ những đàn bà
Đang cho con bú hoặc là có thai
Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –190
Không nhận phần từ hướng đi quyên
Khi có nạn đói trong miền
Sợ rằng xén bớt phần tuyền nạn nhân
* Không nhận, sợ mất phần gia súc
Khi chó , mèo… đang chực thức ăn
Không ăn cá, thịt lộn chen
Không uống rượu nấu, rượu men sa đà
Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng
Hoặc hai nhà hai miếng, dùng qua
Hoặc nhận ăn tại bảy nhà
Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng
Hoặc nuôi sống chỉ mong một bát
Hoặc hai bát… bảy bát thí phần
Chỉ ăn mỗi ngày một lần
Hai ngày một bữa, một tuần mới ăn
Hoặc là Ta tinh cần tiết chế
Nửa tháng lệ một bữa qua loa.
Trong sáu năm trường trải qua
Ta từng khổ hạnh thực là tối đa
Thức ăn đó chỉ là cỏ lúa
Ăn hạt cải, lúa tắc, bột vừng
Ăn gạo xấu, ăn trấu dừng
Ăn nước bột gạo, măng rừng, rễ cây
Ăn phân bò, trái cây rụng xuống
Ăn da vụn, ăn cỏ qua ngày
Hoặc Ta mặc áo thô gai
Vảiđã liệm xác ở ngoài tha ma
Ti-ta-ca vỏ cây làm áo
Da sơn dương, phấn tảo mặc thường
Bện bằng nhiều mảnh sơn dương
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –191
Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết chung
Áo vỏ cây, áo từng miếng gỗ
Áo tóc bện gia cố thành mền
Đuôi ngựa bện thành áo bền
Không cạo râu tóc, nhổ liền tóc râu
Hạnh không ngồi, bao lâu vẫn đứng
Ngồi chò hỏ, giữ vững kiểu này
Thường nằm ngủ trên đống gai
Bạ đâu nằm đó, người đầy bụi dơ
Ngủ ngoài trời, vật vờ nằm đất
Ăn uế vật, nước tiểu trâu bò
Ăn phân bò, ăn đất tro
Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần.
Xá-Lợi-Phất ! Còn phần bẩn uế
Ta thực hành triệt để như vầy :
Thân Ta bụi bặm bám đầy
Qua sáu năm trải, đóng dày tối đa
Đóng thành tấm trên da bao phủ
Như gốc cây tin-đú-ka này
Nhiều năm bụi bặm phủ đầy
Thân cây bụi đất đóng dày, cả rêu
Xá-Lợi-Phất ! Cóđiều Ta nghĩ :
‘Với tay ta, ta chỉ cần làm
Phủi sạch bụi bặm uế tàm
Khỏi sự bực bội khó kham nhẫn này’.
Tuy nghĩ vầy, thế nhưng trái lại
Ta để vậy sự bẩn uế này
Như vậy bẩn uế Ta đây
Là hạnh đệ nhất không ai sánh bằng.
Xá-Lợi-Phất ! Còn phần tiếp nữa
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –192
Hạnh yểm-ly tích chứa, lòng vui
Tỉnh giác, Ta đi tới, lui
Lòng Từ an trú, ban vui mọi loài
Từng sát-na không ngoài chú nguyện :
‘Mong rằng Ta vĩnh viễn lòng lành
Không hề làm hại chúng sanh
Dù là nhỏ nhít, dù hành-nghiệp chi’.
Như vậy là yểm-ly đệ nhất.
Ta thực hành nghiêm mật như vầy.
Xá-Lợi-Phất ! Như thế này
Là độc-cư hạnh Ta đây thực hành :
Ta đi vào rừng xanh thanh vắng
An trú chỗ tĩnh lặng như tờ
Khi Ta thấy người chăn bò
Người chăn mục súc lò dò tới nơi
Người thợ rừng hay người đốn củi
Ta liền chạy lầm lũi tránh xa
Rừng này đến rừng khác qua
Lùm cây, thung lũng hay là đồi nương
Ta thường thường tránh xa người đó.
Vì sao vậy ! Bởi có nguyên nhân
Ta nghĩ : ‘Mong họ đừng gần
Đừng để họ thấy được thân Ta này,
Mong Ta đây cũng không thấy họ
Vì Ta có hạnh nguyện độc cư’.
Sa-Ri-Pút-Tá ! Giống như
Một con thú nọ do từ trước đây
(Bị săn đuổi nên nay sợ hãi)
Khi thấy người, trốn chạy nhanh thay !
Bất kể lùm cây, bụi gai
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –193
Cũng vậy, Ta giữ hạnh này độc-cư.
Xá-Lợi-Phất ! Còn như phương tiện
Ta thực hiện trong sáu năm trường :
Ta bò bốn chân đến chuồng
Những chuồng nuôi dưỡng bò thường rất đông
Khi nào không có người chăn đó
Những bò cái không có trong chuồng
Ta liền bò vào trong chuồng
Rồi không ngần ngại, ăn luôn phân bò
Thuộc bò con hay bò còn trẻ
Bê còn bú – hầu để sống qua,
Khi nước tiểu và phân Ta
Hãy còn tồn tại thì Ta tự dùng.
Tự nuôi sống nói chung uế thực
Hạnh đại-bất-tịnh-thực như vầy.
Xá-Lợi-Phất ! Rồi Ta đây
Đi vào rừng rậm sâu dày âm u
Rất kinh hoàng mặc dù buổi sáng
Ta nào quản, an trú nơi này.
Khi còn tham ái những ai
Vào khu rừng đó, lòng đầy cuồng phong
Nổi gai ốc, tóc lông dựng ngược
Nhưng Ta thì giữđược an nhiên
Những đêm đông lạnh triền miên
Tuyết rơi trắng xóa giữa miền giá băng
Ta cởi trần giữa trời chịu lạnh
Còn ban ngày ẩn lánh trong rừng
Những tháng hè nóng, Ta từng
Ngồi giữa trưa nắng nóng hừng hực lên
Còn ban đêm giữa rừng buốt giá
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –194
Trong rừng rậm Ta đã trúđây,
Bỗng nhiên Ta lại nghĩ ngay
Bài kệ kỳ diệu như vầy khởi ra :
“ Nay bị buốt lạnh thấu da
Rồi bị thiêu đốt trải qua mọi đàng
Cô độc trong rừng kinh hoàng
Trần truồng, giá buốt đêm tràng tái tê
Không lửa ấm, khổ mọi bề
Lý tưởng ẩn sĩ, trở về tự tâm”.
Xá-Lợi-Phất ! Ta nằm ngủđấy
Tựa bộ xương ở bãi tha ma
Những mục đồng đến gần Ta
Khạc nhổ, tiểu tiện, đạp chà lên Ta
Rắc bụi lên người Ta mọi chỗ
Lấy que đâm vào lỗ tai Ta.
Nhưng này Sa-Ri-Pút-Ta !
Ta không hề khởi lòng tà, ác tâm
Đối với chúng, Ta thầm thương xót
Hạnh trú xả dịu ngọt làđây.
Một số Sa-môn thường ngày
Hay những Phạm-chí như vầy chủ trương
Với chủ thuyết họ thường kiến giải :
‘Thanh tịnh phải nhờăn đạt thành’.
Họ nói : ‘Chúng ta an lành
Sống nhờ trái táo’, vốn dành cho ta.
Và thế là họăn trái táo
Ăn bột táo, uống nước táo này
Dưới nhiều hình thức đổi thay.
Ta cũng tuyên bố thẳng ngay như vầy :
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –195
‘Ta ăn táo mỗi ngày một trái’.
Các ngươi phải hiểu rõ nông sâu
Trái táo trước cũng như sau
(Nó cũng nhỏ bé bằng đầu ngón tay)
Do mỗi ngày chỉăn một trái
Thân thể Ta gầy mãi, mỏi mòn
Tiều tụy, ốm yếu, héo hon
Vìăn quáít, chẳng còn sức dư
Đốt cây nhỏ khô héo dần dà
Còn về bàn tọa của Ta
Như móng chân của lạc-đà, thảm thay !
Các xương sống phô bày thấy rõ
Các xương sườn gầy ló, giống như
Rui, cột nhà sàn nát hư
Vìăn quáít, từ từ mắt Ta
Như giếng nước thật là thăm thẳm
Con ngươi Ta lấp lánh nằm sâu.
Khi tay Ta sờ da đầu
Nó rất nhăn nhúm như bầu khô tưa
Như mướp đắng cắt chưa chin tới
Nhăn nheo bởi gió nóng khô cằn
Đôi khi, nếu Ta nghĩ rằng :
‘Hãy sờ da bụng’, chỉ bằng tay ta
Thì chính là Ta sờ xương sống
Còn xương sống Ta muốn sờ qua
Thìđụng da bụng của Ta
Xương sống bám chặt vào da bụng này.
Xá-Lợi-Phất ! Ăn vầy tối thiểu
Nếu Ta muốn đại, tiểu tiện đây
Thì Ta bị ngã quỵ ngay
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –196
Úp mặt xuống đất, hít đầy bụi dơ.
Nếu bấy giờ lấy tay xoa khắp
Trên đầu Ta và khắp chân tay
Lông tóc hư mục rụng ngay
(Có gì nuôi tóc, lông này sống đâu !)
Xá-Lợi-Phất ! Cũng vào một ý
Các Sa-môn, Phạm-chí chủ trương
Với những kiến giải từ chương :
‘Thanh tịnh đạt được nhờ thường món ăn’.
Rồi họăn hạt mè, hạt đậu
Hay hạt gạo, bột gạo mà thôi
Uống nước gạo đã vo rồi
Dưới nhiều hình thức nổi trôi sẵn dành.
Và chính Ta thực hành rốt ráo
Chỉăn một hạt gạo mỗi ngày.
Vìăn quáít như vầy
Thân Ta tiều tụy, da rày bọc xương
Da bụng Ta bám xương sống tủy
Muốn đứng lên, ngã quỵ xuống ngay
Úp mặt xuống, hít bụi đầy
Nếu muốn xoa dịu đầu hay thân mình
Thì tóc, lông mặc tình rụng cả
Này Sa-Ri-Pút-Tá ! Ởđây
Khổ hạnh cực đoan đêm ngày
Hành động, cử chỉ khổ thay như vầy
Theo hành lộ như vầy khổ phược
Ta cũng không chứng được tự thân
Không đạt các pháp thượng nhân
Không xứng đáng Thánh-nhân gọi đây
Không tri kiến đủ đầy, thù thắng
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –197
Vì sao vậy ? Nói thẳng một điều
Các phương tiện ấy dù nhiều
Không Thánh-trí-tuệ cao siêu rất cần
Thánh-trí-tuệ chứng phần kiến tánh
Thuộc bậc Thánh, hướng thượng tịnh thanh
Có thể dẫn người thực hành
Diệt tận đau khổ, an lành chánh chân.
Xá-Lợi-Phất ! Lại nhân theo ý
Các Sa-môn, Phạm-chí chủ trương
Với những kiến giải thông thường
‘Thanh tịnh đạt đạt nhờ phương luân hồi’.
Không dễ gì tìm tòi cho được
Sự luân hồi từ trước của Ta
Trải qua thời gian dài xa
Trừ phi Sút-Thá-Va-Sa cõi Trời
(Tịnh Cư Thiên-chúng nơi thiên giới)
Nếu như Ta sinh tới cõi đây
Thì không trở lại đời này.
Lại có Phạm-chí hoặc rày Sa-môn
Họ cố gắng bảo tồn chủ thuyết
Nên kiến giải các việc như sau :
‘Sự thanh tịnh chứng đạt mau
Nhờ vào sanh khởi hay vào trú an’.
Không dễ dàng tìm ra sanh khởi
Hay an trú do bởi Ta đây
Trải qua thời gian rất dài
Trừ phi các vị Thiên-đài Tịnh Cư
Nếu Ta sinh Tịnh Cư Thiên ấy
Thìđã không trở lại đời này.
Có một số các vịđây
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –198
Sa-môn, Phạm-chí như vầy chủ trương
Những chủ thuyết, nhiều phương kiến giải :
‘Thanh tịnh ấy chứng đạt thanh cao
Nhờ sự tế tự dồi dào’.
Hay ‘nhờ thờ lửa’ dẫn vào tịnh thanh.
Xá-Lợi-Phất ! Ngọn ngành sau trước
Không dễ gì tìm được về Ta
Tế tự, thờ lửa xưa xa
Ta đã thực hiện trải qua hằng hà
Khi Ta là Vua Sát-Đế-Lỵ
Đã quán đảnh, hay vị Bàn-môn
Giàu có, danh giáđáng tôn.
Sa-Ri-Pút-Tá ! Sa-môn số người,
Một số người Bàn-môn, được biết
Đưa chủ thuyết, kiến giải như sau :
‘Khi một thiếu niên trẻ nào
Tóc đen, huyết khí dồi dào, mãn sung
Trong độ tuổi thanh xuân ưu thế
Dễ thành tựu trí tuệđủ đầy
Thành tựu tối thượng biện tài,
Nhưng khi già cả, tuổi ngày càng cao
Đãđi vào cuộc đời đoạn cuối
Tám, chin mươi hay tuổi một trăm
Khi ấy trí tuệđoạn trầm
Biện tài tối thượng âm thầm mất đi’.
Xá-Lợi-Phất ! Chớ bi quan thế
Quan niệm đó quá tệ , sa đà
Niên cao lạp lớn như Ta
Đến tuổi trưởng thượng, đã già mòn hơi
Đãđi đến cuộc đời đoạn cuối
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –199
Nay Ta đã đến tuổi tám mươi.
Ta có đệ tử bốn người
Tuổi thọ của họ nay thời một trăm
Sống một trăm tuổi đời khá hiếm
Vẫn chánh-niệm đệ-nhất tựu-thành
Chuyên-tâm đệ-nhất tựu-thành
Tinh-cần đệ-nhất tựu-thành, lành thay !
Đủ trí tuệ, biện tài tối thượng.
Xá-Lợi-Phất ! Vô lượng viên dung !
Ví như một người bắn cung
Thiện xảo, tôi luyện vô cùng khéo tay
Với mũi tên, người này thuần thục
Dễ dàng bắn trúng mục tiêu ngay
Một lá cây Sa-la đây.
Cũng vậy, với những vị này tịnh thanh
Với chánh niệm thực hành triệt để
Đạt trí tuệ, tối thượng biện tài
Nếu các vị hỏi Như Lai
Về Bốn Niệm Xứ, hỏi ngay nhiều lần
Ta ân cần giải cho họ hiểu
Và họ hiểu qua giải thích này
Nếu họ không hỏi dằng dai
Vấn đề phụ thuộc trong ngoài nhiêu khê
Cùng với các vấn đề khác nữa
Trừ các bữa ăn, uống, nếm, nhai,
Trừđại, tiểu tiện – đi ngoài
Trừ khi ngủ để dưỡng ngay sức mình.
Dầu như vậy, thực tình Ta biết
Ta thuyết pháp chưa thiệt hoàn thành
Giải thích cú pháp chưa thành
Đáp câu hỏi chưa hoàn thành trải qua.
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –200
Khi đệ tử của Ta bốn vị
Thọ trăm tuổi, hoan hỷ an phần
Sau trăm tuổi, đã từ trần.
Này Xá-Lợi-Phất ! Nếu cần xảy ra
Ông gánh Ta trên giường tre bện
Từ chỗ kia cho đến chỗ này
Trí tuệ Ta chẳng đổi thay
Biện tài Ta cũng chẳng thay đổi gì.
Nếu những ai uy nghi, đức hạnh
Sẽ nói lời chân chánh như sau :
‘Bất cứ vị hữu tình nào
Không bị chi phối do vào ám si,
Sinh ra đời chỉ vì lợi ích
Vì mục đích hạnh phúc cho đời
Thương tưởng chúng sinh nơi nơi
Cũng vì hạnh phúc loài Người, chư Thiên
Vì lợi ích, vô biên an lạc
Cho Trời, Người khắp các gần xa’.
Vịấy sẽ nói về Ta
Một cách chân chánh như là dưới đây :
“ Đấng Như Lai sinh ra cõi thế
Vì hạnh phúc toàn thể chúng sinh
Vì lòng thương đời vô minh
Cũng vì hạnh phúc, an bình Nhân, Thiên ”.
Lúc bấy giờ, hiện tiền Tôn-giả
Là vị Na-Ga-Sá-Ma-La
Đứng quạt sau lưng Phật Đà
Hoan hỷ bạch Phật, nói ra như vầy :
_______________________________\
(1 ) : Vị Tôn-giả tên Nagasamala .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 12 : SƯ TỬ HỐNG * MLH –201
– “ Vi diệu thay ! Thật đầy uy lực !
Hy hữu thay ! Bạch đức Thế Tôn !
Sau khi nghe được Pháp-môn
Con sởn gai ốc, tóc lông dựng liền,
Bạch Thế Tôn - Phước điền ba cõi !
Con xin hỏi pháp-môn tên gì ? ”
– “ Ông hãy như vậy thọ trì
‘Tóc lông dựng ngược’, đó thì là tên ”.
Nghe Thế Tôn nói lên ý cả
Tôn-giả Na-Ga-Sá-Ma-La
Hoan hỷ tín thọ sâu xa
Những lời dạy của Phật Đà Thế Tôn ./-
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 12 : Đại Kinh SƯ TỬ HỐNG – MAHÀSÌHANÀDA Sutta )