TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
132. Kinh A-NAN NHẤT DẠ HIỀN GIẢ
( Anandabhaddekaratta Sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ
Sa-Vát-Thí – Xá-Vệ – trú qua
Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dàng.
Lúc ấy, ngài A-Nan Tôn-giả
Tại hội trường, ngài đã thuyết ngay
Khích lệ, làm phấn khởi đầy
Làm cho hoan hỷ các Thầy Tỷ-Khưu
Với bài pháp thắng ưu, thanh nhã
Là ‘Nhất Dạ Hiền-Giả’ gồm thâu
Tổng thuyết và biệt thuyết vào.
Đức Chánh Đẳng Giác ngay sau Thiền thời
Ngài từ nơi thiền định đứng dậy
Đến hội trường, nơi ấy Tăng-Già
Đã soạn chỗ cho Phật Đà.
Thế Tôn an tọa, hỏi qua Tăng-Già :
– “ Các Tỷ Kheo ! Ai đà thuyết thị
Tại nơi này, khả dĩ thành toàn
Làm cho phấn khởi, hân hoan
Cho cả Đại chúng thuộc hàng Săng-Ga ?
Ai giảng ra ‘Nhất Dạ Hiền Giả’ ?
Tổng thuyết, cả biệt thuyết như vầy ?
– “ Bạch Thế Tôn ! Chính là ngài
A-Nan Tôn-giả tại đây (hội trường)
Đã thuyết thị, tuyên dương pháp ấy
Khiến cả thảy vị trong Đạo tràng
Phấn khởi, thích thú, hân hoan
Nhất Dạ Hiền Giả hai đàng thuyết ra ”.
Phật bảo A-Nan-Đa Tôn-giả :
– “ Như thế nào ông đã giảng ra
Thuyết thị để khích lệ, và
Làm cho thích thú, Tăng-Già hân hoan
Pháp minh quang ‘Nhất dạ Hiền-giả’
Tổng thuyết, cả biệt thuyết phải không ? ”.
– “ Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn !
Con đã thuyết thị pháp tôn quý này
‘Nhất dạ Hiền-giả’ đây chi tiết
Tổng thuyết và biệt thuyết thuận tùy.
– “ Quá khứ không truy tìm gì
Tương lai chẳng ước vọng chi, xa vời !
Quá khứ đã đoạn tận rồi
Tương lai chưa đến – Chỉ thời hiện nay
Tuệ quán ấy chính là đây
Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu !
Nay làm nhiệt tâm, cần cù
Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ?
Không ai có thể điều đình
Với quân Thần Chết thì mình bó tay !
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy
Không hề mệt mỏi cả ngày lẫn đêm.
Nhất Dạ Hiền Giả xướng tên
An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người ”.
Các Hiền-giả ! Vậy thời tuần tự
Sự truy tìm quá khứ là sao ?
Vị ấy suy nghĩ như sau :
‘Như vậy là Sắc thuộc vào của tôi
Trong quá khứ’, để rồi tìm lấy
Sự hân hoan trong ấy tức thời.
‘Như vậy là thọ của tôi
Trong quá khứ’, để rồi tính toan
Truy tìm sự hân hoan trong ấy.
‘Ồ ! Như vậy là tưởng của tôi’,
‘Như vậy là hành của tôi’,
‘Như vậy là thức của tôi’ rõ ràng
Trong quá khứ. Hân hoan trong ấy
Được vị đấy truy tìm. Đó là
Truy tìm quá khứ đã qua.
Các Phích-Khú ! Thế nào là vị đây
Không truy tìm vào ngay quá khứ ?
Vị ấy tự suy nghĩ tức thời :
‘Như vậy là sắc của tôi…
Thọ, tưởng, hành, thức của tôi… vun trồng
Trong quá khứ. Nhưng không tìm lấy
Sự hân hoan trong ấy. Đó là
Không truy tìm quá khứ qua,
Còn ước vọng tương lai ra thế nào ?
Vị ấy nghĩ : ‘Mong sao như vậy
Là Sắc ấy của tôi tương lai’,
Hay là : ‘Mong rằng như vầy
Là thọ, tưởng, hành, thức này của tôi
Trong tương lai’. Để rồi tìm lấy
Sự hân hoan trong ấy đêm ngày.
Này các Hiền-giả ! Như vầy
Là ước vọng trong tương lai (vị thời),
Các Tỷ Kheo ! Còn nơi vị sống
Không ước vọng tương lai là sao ?
Vị ấy suy nghĩ như sau :
‘Mong rằng như vậy thuộc vào sắc đây
Của tôi trong tương lai, hiện thực
Là thọ, tưởng, hành, thức tôi mang
Trong tương lai. Nhưng chẳng màng,
Không truy tìm sự hân hoan trong này.
Các Hiền-giả ! Như vầy là sống
Không ước vọng tương lai (mai sau).
Còn phải hiểu như thế nào
Các pháp hiện tại cuốn vào, lôi theo ?
Các Hiền-giả ! Ở đây được kể
Có những kẻ vô văn phàm phu
Không đến các bậc Thánh từ,
Không thuần thục pháp phạm trù Thánh nhân
Không tu tập pháp phần Thánh chất.
Không đi đến các bậc Chân nhân,
Không thuần thục pháp Chân nhân,
Không tu tập pháp Chân nhân tịnh hòa.
Quán sắc đó chính là tự ngã,
Quán tự ngã có sắc, hay là
Quán sắc trong tự ngã ta,
Hay quán tự ngã trong sắc mà có đây.
Hay vị này quán thọ cùng tưởng,
Và hành, thức trong hướng trải qua
Ngũ uẩn kể trên chính là
Tự ngã, hay tự ngã là có ngay
Ngũ uẩn này. Hay trong tự ngã
Có đủ cả ngũ uẩn ở đây,
Quán ngã trong ngũ uẩn này.
Này các Hiền-giả ! Như vầy vị đây
Bị cuốn ngay trong pháp hiện tại.
Không cuốn trong hiện tại là sao ?
Đa văn Thánh-đệ-tử nào
Đi đến bậc Thánh thanh cao xuất trần
Thuần thục các pháp phần bậc Thánh,
Tu tập pháp bậc Thánh chánh chân.
Đi đến các bậc Chân nhân,
Thuần thục pháp bậc Chân nhân các phần,
Tu tập pháp Chân nhân các vị,
Không quán kỹ ngũ uẩn chính là
Tự ngã. Cũng không quán ra
Tự ngã có ngũ uẩn và cũng không
Quán ngũ uẩn là trong tự ngã,
Không quán ngã trong ngũ uẩn này.
Này các Hiền-giả ! Như vầy
Là không bị cuốn pháp ngay hiện thì.
– ‘Quá khứ không truy tìm gì
Tương lai chẳng ước vọng chi, xa vời !
Quá khứ đã đoạn tận rồi
Tương lai chưa đến – Chỉ thời hiện nay
Tuệ quán ấy chính là đây
Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu !
Nay làm nhiệt tâm, cần cù
Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ?
Không ai có thể điều đình
Với quân Thần Chết thì mình bó tay !
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy
Không hề mệt mỏi cả ngày lẫn đêm.
Nhất Dạ Hiền Giả xướng tên
An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người’.
Đó là lời con đã giảng thế
Làm phấn khởi, khích lệ, hân hoan
Các Tỷ Kheo trong đạo tràng,
‘Nhất dạ Hiền-giả’ hai đàng thuyết ra ”.
– “ Lành thay ! A-Nan-Đa ! Đúng thế
Ông thuyết thị khích lệ đạo tràng
Làm cho phấn khởi, hân hoan
Tổng thuyết, biệt thuyết pháp quang minh này ”.
Rồi Thế Tôn trình bày lẩn nữa
‘Nhất Dạ Hiền Giả’ giữa Tăng Già
Tổng thuyết, biệt thuyết giảng ra
Kim dung từ ái, an hòa uy nghi.
Nghe đấng Chánh Biến Tri Giác Giả
Giảng ‘Nhất dạ Hiền-giả’ sâu xa
Chúng Tăng cùng A-Nan-Đa
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./-
* * *
( Chấm dứt Kinh số 132 : A-NAN NHẤT DẠ HIỀN GIẢ – ANANDABHADDEKARATTA Sutta )