TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
119. Kinh THÂN HÀNH NIỆM
( Kàyagatàsati sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ
An trú tại Xá-Vệ thành này
Sa-Vát-Thí cũng là đây
Kỳ Viên Tinh Xá hôm mai tịnh, hòa
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (Jetavana)
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) (Anathapindika)
Tín thành dâng đến Phật Đà cùng Tăng.
Mỗi buổi sáng, Chư Tăng khất thực
Trở về chùa, thọ thực thanh lương,
Rồi cùng tụ hội hội-trường,
Câu chuyện được khởi ra đương lúc này
Giữa Chúng Tăng : – “ Lành thay ! Hy hữu !
Chư Hiền hữu ! Vi diệu lắm thay !
‘Thân hành niệm’ pháp tu này
Làm cho sung mãn, tròn đầy như chân
Được quả lớn, nhiều phần công đức,
Đã được Đức Thế Tôn Phật Đà
Bậc Tri & Kiến-giả tinh hoa
Bậc Chánh Đẳng Giác, A-La-Hán Ngài
Đã tuyên bố, trình bày như vậy ”.
Câu chuyện ấy gián đoạn giữa vời
Vì đấng Thầy cả Trời, Người
Buổi chiều xuất định, đến nơi hội-trường
Đấng Pháp Vương ngồi vàp pháp tọa
Đã soạn sẵn, hỏi cả Chúng Tăng :
– “ Các Tỷ Kheo ! Các ông đang
Cùng nhau bàn luận dở dang chuyện gì ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Hiện thì vừa có
Sự tụ hội, sau đó luận bàn
Về ‘Thân hành niệm’ minh quang,
Nếu được tu tập hoàn toàn mãn sung,
Có quả lớn, vô cùng công đức
Đã được Đức Thế Tôn Phật Đà
Bậc Tri & Kiến-giả tinh hoa
Bậc Chánh Đẳng Giác, A-La-Hán Ngài
Đã tuyên bố, trình bày như vậy.
Câu chuyện ấy gián đoạn giữa vời
Khi Đức Thế Tôn đến nơi ”.
– “ Này các Phích-Khú ! Vậy thời hiểu sao ?
Thân hành niệm thế nào tu tập ?
Làm sung mãn như thật thế nào ?
Quả lớn, công đức ra sao ?
(Quán niệm hơi thở)
Tỷ Kheo hành giả đi vào rừng sâu,
Gốc cây nào, ngôi nhà trống vắng,
Ngồi kiết già lưng thẳng, an như
Chánh niệm thở vô khoan thư,
Chánh niệm, vị ấy từ từ thở ra,
Vị ấy biết thở ra dài, ngắn,
Hay thở vô dài, ngắn – biết ngay.
Vị ấy cũng biết như vầy :
‘Cảm giác cả toàn thân’ này biết mau,
Tập thở vào, thở ra sâu, chậm,
‘An tịnh thân hành’ chậm, sâu – và
‘An tịnh thân hành’ thở ra,
‘Thân hành an tịnh’ rồi ta thở vào.
Hành giả nào sống không phóng dật
Hành nhiệt tâm và thật tinh cần
Các niệm, tư duy – các phần
Thuộc về thế tục, được dần diệt đi.
Nhờ diệt đi các pháp như vậy
Tâm vị ấy chuyên nhất, trú an
Định tĩnh an tọa dễ dàng,
Như vậy vị Phích-Khú đang tập tành
Về ‘Thân hành niệm’ ấy chuyên chú.
(Bốn oai nghi)
Các Phích-Khú ! Khi vị ấy đi
Thời biết là tôi đang đi.
Ngồi, nằm hay đứng, tức thì trong tâm
Biết tôi đứng, ngồi, nằm như vậy.
Thân thể ấy được sử dụng sao
Vị ấy nhận biết rõ, mau
Sống không phóng dật, dồi dào nhiệt tâm,
Rất tinh cần, tư duy, các niệm
Thuộc đốn tiệm thế tục đoạn trừ.
Nhờ các pháp ấy đoạn trừ
Nội tâm chuyên nhất, an từ trú ngay.
Như vậy, này Tỷ Kheo Tăng Chúng !
Thân hành niệm tu đúng, không lầm.
(Đầy đủ Chánh Niệm)
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm
Hay khi co duỗi tay chân
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn
Khi nhai, nuốt, nói năng : tỉnh giác
Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : biết ngay
Tỷ Kheo chánh niệm như vầy
Trong mọi hành động hằng ngày dõi theo.
Các Tỷ Kheo ! Vị hành giả đó
Sống không có phóng dật, tinh cần,
Nhiệt tâm, các niệm và phần
Các tư duy… thuộc thế trần dính đeo
Bị Tỷ Kheo ấy đoạn trừ cả.
Nhờ diệt cả các ác pháp này
Nội tâm được an trú ngay
Chuyên nhất, định tĩnh, tâm đầy tịnh thanh.
Các Tỷ Kheo ! Thân hành như vậy
‘Thân hành niệm’ vị ấy dõi theo.
(Quán Thân Bất Tịnh)
Lại nữa, này các Tỷ Kheo !
Tuần tự tu tập, Tỷ Kheo vị này
Khi hành trì đêm ngày chuyên chú
Quán sát thân đầy đủ mọi phần
Từ đỉnh đầu tới bàn chân
Lớp da bao bọc vô ngần uế dơ (1)
Vật bất tịnh chực chờ bài tiết
Tóc, lông, móng, răng, thịt, gân, da
Xương, thận, tủy, phổi, ruột già
_______________________________
(1) : Quán tưởng tính cách ô trược của Thân
( Patikkulamamasikàra ) .
Tim, gan, lá lách, máu và mồ hôi
Hoành cách mô và rồi đàm, mật
Mở, nước mắt, nước miếng, mủ, phân
Ruột non, nước tiểu .. vân..vân ..
Giống như bao lớn là thân thể này
Hai đầu trống , đựng đầy thứ có :
Gạo, lúa, mè, đậu đỏ, đậu xanh.
Một người đôi mắt tinh anh
Trút bao quan sát, thấy nhanh mọi bề :
Đây hạt lúa, gạo, mè và đậu.
Cũng như vậy, hiểu thấu thân này
Tỷ Kheo vị ấy thấy ngay
Băm hai thể trược chất đầy trong thân.
Vật uế trược muôn phần đáng chán
Nên vị ấy không gián đoạn gì
Nhiệt tâm, tinh tấn hành trì
Các niệm và các tư duy mọi bề
Mà thuộc về thế tục thì diệt,
Nhờ đoạn diệt như vậy, nội tâm
Chuyên nhất, định tĩnh, an phần
Là cách tu tập ‘niệm thân hành’ vầy.
(Quán Tứ Đại)
Các Tỷ Kheo ! Vị này chuyên chú
Quán thân đây về đủ hạn phần :
Tứ đại (1) chất chứa trong thân
Địa đại, thủy đại và phần hỏa, phong
Cả chi tiết ngoài trong tứ đại .
Như hình thái của thí dụ đây :
Một đồ tể thiện xảo này
Giết bò, ngồi cắt chia ngay giữa đường
Phân biệt xương, thịt, da… các thứ.
Cũng như vậy, Phích-Khú vị này
Quán sát về thân mình đây
Đất, nước, lửa, gió (1), rõ ngay mọi bề
Về vị trí và về sắp đặt
Phần tứ đại có mặt trong thân
Hỏa đại, phong đại xoay vần
Địa đại, thủy đại – quán thân như vầy.
Các Tỷ Kheo ! Trình bày điểm khác
Vị Phích-Khú quan sát thây ma (2)
Quăng bỏ nghĩa địa, rừng xa
Một ngày, cho đền hai, ba, bốn ngày
Thi thể này trương phồng xanh xám
Rồi rả nát, giòi bám, thối tha.
Tỷ Kheo quán thân ấy ra :
‘Thân này tánh chất chính là như đây,
Bản tánh là như vầy, chẳng khác
Không vượt thoát khỏi tánh chất đây’.
Lại quán về tử thi này
Bị kên kên, quạ… tức thì xé ăn
Hay diều hâu, giả can, chó đói
Loài côn trùng các loại rỉa qua
Tỷ Kheo quán thân ấy ra :
‘Thân này tánh chất chúng là như đây
Bản chất là như vầy, chẳng khác
Không vượt thoát khỏi tánh chất này’.
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây
_______________________________
(1) : Quán tưởng về Tứ Đại ( Catudhàtumanasikàra ) gồm
Đất, Nước, Lửa, Gió ( Pathavi , Àpo , Tejo , Vàya ).
(2) : Quán tưởng chin loại tử thi ( Navasìvathikàpabba ) .
Một quán tưởng khác trình bày tiếp theo :
Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát
Về diễn tiến của các tử thi
Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ
Đã bị muôn thú tức thì xé ăn
Xương còn gân nên còn liên kết
Còn dính máu nhưng hết thịt rồi
Hay còn dính thịt ít thôi
Hoặc không còn máu, thịt nơi thây này.
Nhiều tử thi lâu ngày đã chết
Bộ xương không liên kết với nhau
Rải rác xương chân, xương đầu
Xương mông, xương sống, sọ đầu, xương tay
Xương bả vai hay xương bắp vế
Bàn tay, chân còn để đốt xương.
Tỷ Kheo quan sát, thấy tường :
Thân này tánh chất chúng thường như đây
Bản chất là như vầy, chẳng khác
Không vượt thoát khỏi tánh chất này .
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây
Một quán tưởng khác trình bày tiếp theo :
Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát
Về diễn tiến của các tử thi
Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ
Chỉ toàn xương trắng, còn gì nữa đâu !
Đống xương khô trắng màu vỏ ốc
Trải nhiều năm xám mốc, mục xương
Tỷ Kheo quan sát, thấy tường :
Thân này tánh chất chúng thường như đây
Bản chất là như vầy, chẳng khác
Không vượt thoát khỏi tánh chất ni.
Tỷ Kheo tinh tấn hành trì
Các niệm và các tư duy mọi bề
Mà thuộc về thế tục thì diệt.
Nhờ đoạn diệt như vậy, nội tâm
Chuyên nhất, định tĩnh, an phần
Là cách tu tập ‘niệm thân hành’ vầy.
(Các bậc Thiền)
Lại nữa, Chúng Tăng này ! Vị ấy
Tu tập mãi tuần tự như trên
Nhiệt tâm, tinh tấn vững bền
Pháp tu tập ấy luôn liền dõi theo.
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục
Chứng, trú mục Nhất Thiền âm thầm,
Trạng thái hỷ lạc tự tâm
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ đây.
Các Tỷ Kheo ! Như vầy lại nữa
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm.
Ly hỷ trú xả, nhất tâm
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ
Là ‘xả niệm lạc trú’, là duyên
Chứng và an trú Tam Thiền
Vị hành giả ấy tâm tuyền lạc an.
Các Tỷ Kheo ! Tiếp sang lại nữa
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên
Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ
Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao
Với tâm thuần tịnh thâm sâu gội nhuần.
Các Tỷ Kheo ! Rồi tuần tự đó
Sống không có phóng dật, tinh cần
Nhiệt tâm – các niệm và phần
Các tư duy – thuộc thế trần dính đeo
Bị Tỷ Kheo ấy đoạn diệt cả.
Nhờ diệt cà các ác pháp này
Nội tâm được an trú ngay
Chuyên nhất, định tĩnh, tâm đầy tịnh thanh.
Các Tỷ Kheo ! Thực hành như vậy,
‘Thân hành niệm’ vị ấy dõi theo.
(Sự phát triển qua Thân-hành-niệm)
Lại nữa, này các Tỷ Kheo !
Vị nào tu tập cũng đều khiến nên
Sung mãn trên ‘thân hành niệm’ đấy,
Các thiện pháp vị ấy đi qua
Nội tâm – Ân-Tô-Ga-Tha (1)
Thuộc Vích-Chá-Phá-Ghi-Da (Minh phần) (2)
Này Chúng Tăng ! Ví như biển cả
Của ai đã thấm nhuần bởi tâm
Thời các con sông hằng trăm
Của vị ấy đều hướng nhằm biển ngay
Đều thuộc về biển này vĩ đại
____________________________
( ) : Nội tâm – Antogadha, (2) : Minh phần – Vijjabhagiya.
Các Tỷ Kheo ! Cũng vậy, vị nào
Tu tập, làm cho dồi dào
Sung mãn ‘thân hành niệm’ mau như vầy
Thuộc pháp của vị này, chắc hẳn
Đi vào thẳng nội tâm, đều là
Thuộc về minh-phần tinh hoa.
Các Tỷ Kheo ! Với vị mà dể duôi
Bị giật lùi trong việc tu tập,
Không tu tập ‘thân hành niệm’ này,
Không làm sung mãn, tràn đầy
Thời Ma Vương sẽ có ngay dịp liền
Có cơ hội, cơ duyên xâm nhập.
Ta đề cập ví dụ như vầy :
Một hòn đá nặng to dày
Được một người nọ ném ngay mạnh vào
Đống đất sét vừa nhào, ướt nhão
Các ông bảo kết quả thế nào ?
Có phải hòn đá lún sâu
Vào đống đất sét mới nhào nhão không ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Sự tình có thế ”.
– “ Cũng vậy, đối với kẻ mọi thì
Thân hành niệm không hành trì
Không làm cho sung mãn, thì Ma Vương
Có cơ hội, căn nguyên xâm nhập
Phá tu tập của Tỷ Kheo này.
Hoặc như trong ví dụ đây :
Cây khô không nhựa ở ngay bên đàng
Có người đang cầm phần trên của
Đồ quay lửa và nói như vầy :
‘Tôi sẽ khiến lửa sanh ngay,
Làm cho sức nóng từ đây cháy đều’.
Các Tỷ Kheo ! Nghĩ sao điều đó ?
Người ấy có làm lửa sanh không ?
Có làm sức nóng hiện không ? ”.
– “ Thưa có, bạch Đức Thế Tôn Đại Từ ! ”.
– “ Lại nữa, Ví dụ như bình nước
Không có nước, trống rỗng, khô rang
Đặt trên cái giá vững vàng
Một người đi đến và mang theo mình
Rất nhiều nước. Sự tình như vậy
Các ông nghĩ người ấy thế nào ?
Nước ấy có thể đổ vào ? ”.
– “ Thưa, nước có thể đổ vào bình đây ”.
– “ Một ví dụ như vầy : Một kẻ
Quăng trái banh tròn nhẹ vào ngay
Cánh cửa làm bằng lõi cây
Rất cứng chắc. Vậy banh đây thế nào ?
Có nẩy khi chạm vào cửa đó ?
– “ Bạch Thế Tôn ! Thật có như vầy ”.
– “ Cũng vậy, các Tỷ Kheo này !
Một vị Phích-Khú đêm ngày cần công
Thân hành niệm hết lòng tu tập
Làm cho thật sung mãn, tràn đầy
Thì đối với Tỷ Kheo này
Ma Vương không thể có ngay dịp gì,
Không cơ hội hại vì Phích-Khú.
Lại nữa, có ví dụ như vầy :
Có một bình nước thật đầy
Đặt trên cái giá bằng cây chắc bền
Đến nỗi quạ đậu bên uống được.
Có người mang thùng nước rất đầy
Muốn đổ nước vào bình đây
Các ông nghĩ làm điều này được không ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Điều này không thể ”.
– “ Cũng như thế, này các Tỷ Kheo !
Vị nào tu tập, hành theo
Pháp ‘thân hành niệm’ này đều hành thâm
Liền hướng tâm đã được chứng ngộ
Nhờ thắng trí, đến chỗ pháp nào
Cần phải chứng ngộ nhờ vào
Thắng trí. Vị ấy đạt mau đủ đầy
Tinh xảo của pháp này sau trước
Dẫu là thuộc giới xứ thế nào.
Như có ví dụ như sau :
Một bình nước đổ đầy vào nước trong.
Với thân như mình đồng da sắt
Một lực sĩ đến lắc bình này
Lắc qua lắc lại mạnh tay
Như vậy nước có tràn ngay ra ngoài ? ”.
– “ Thưa có, kính bạch Ngài Đại Giác ! ”.
– “ Ví dụ khác : Hồ nước mọi bề
Bốn phía đều có đắp đê
Làm cho vững chắc, tràn trề nước lên
Đến nỗi quạ đứng bên uống được.
Một lực sĩ đến trước hồ này
Phá một khúc đê tại đây
Như vậy nước có tràn ngay ra ngoài ”.
– “ Thưa có, kính bạch Ngài Đại Giác ! ”.
– “ Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo !
Pháp ‘thân hành niệm’ vâng theo
Tu tập, làm sung mãn, đều hành thâm
Rồi hướng tâm đã được chứng ngộ
Nhờ thắng trí, đến chỗ pháp nào
Cần phải chứng ngộ, nhờ vào
Thắng trí. Vị ấy trước sau tự mình
Đối mặt được sự tinh xảo bởi
Pháp ấy, dẫu thuộc giới xứ nào.
Chúng Tăng ! Ví dụ như sau :
Trên đất bằng phẳng, thuộc vào ngã tư
Một chiếc xe đẹp từ trước đó
Phía trước có bốn ngựa thắng vào
Ngựa thuần thục, được dồi trau
Lại có roi ngựa – trước sau sẵn sàng,
Mã-thuật-sư lại đang hiện diện
Mà người đó lại thiện xảo nghề
Điều ngự loài ngựa mọi bề,
Mã-thuật-sư đó chẳng hề ngại e
Leo lên xe, cầm cương tay trái
Còn tay phải cầm roi ngựa này,
Có thể đánh xe ngựa đây
Đi lui đi tới, rồi quay lại liền
Thế nào tùy ý riêng người ấy.
Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo !
Pháp ‘thân hành niệm’ vâng theo
Tu tập, làm sung mãn, đều hành thâm
Rồi hướng tâm đã được chứng ngộ
Nhờ thắng trí, đến chỗ pháp nào
Cần phải chứng ngộ, nhờ vào
Thắng trí. Vị ấy trước sau tự mình
Đối mặt được sự tinh xảo bởi
Pháp ấy, dẫu thuộc giới xứ nào.
(Công đức của Thân hành niệm)
Các Tỷ Kheo ! Khi vị nào
Pháp ‘thân hành niệm’ trước sau thực hành,
Được tu tập, khiến nhanh sung mãn
Thành như dạng một cỗ xe to
Như căn cứ địa, làm cho
Kiên trì, tích tập, khéo do tinh cần
Để thực hành, mười phần công đức
Có thể được mong đợi ở đây.
Sao là mười công đức này ?
1) Nhiếp phục lạc & bất lạc ngay trong lòng.
Bất lạc không nhiếp phục vị ấy
Mà vị ấy luôn nhiếp phục liền
Những bất lạc được khởi lên.
2) Nhiếp phục khiếp đảm, dẹp yên hãi hùng.
Khiếp đảm cùng sợ hãi không thể
Nhiếp phục được uy thế vị này.
3) Vị ấy kham nhẫn hàng ngày
Chịu đựng lạnh, nóng, khát hay đói cào
Sự xúc chạm ruồi bâu, muỗi cắn,
Gió, mặt trời, loài rắn, rết, sâu…
Các cách nói khó xchịu nào,
Khó chấp nhận khi nghe vào trong tai.
Và vị này có thể chịu đựng
Những cảm thọ bất khứng về thân
Khởi lên đau nhói muôn phần,
Thô bạo, chết điếng, toàn thân não nề.
4) Tùy ý muốn, không hề nhọc mệt
Không phí sức, dập hết khó khăn
Vị ấy chứng được bốn phần
Sơ & Nhị & Tam & Tứ Thiền chân chánh này.
5) Tỷ Kheo đây hướng tâm đến với
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu
Một thân hiện ra nhiều thân
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách
Xuyên qua núi như cách hư không
Độn thổ, trồi lên đất giồng
Đi được trên nước cũng không chìm nào
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi
Bay trên không như loại chim bằng
Với tay chạm mặt trời, trăng
Có đại oai lực, oai thần uy linh
Hoặc có thể tự mình bay tới
Cõi Phạm Thiên vời vợi ly trần.
6) THIÊN NHĨ thanh tịnh siêu nhân
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa
Hai loại tiếng : người ta và loại
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành.
7) Vị ấy biết tâm chúng sanh
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền
Tâm nổi Sân, biết liền sân hận
Tâm không sân không hận cũng tường
Tâm Si hay không Si thường
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm
Đại hành tâm, biết là như vậy
Hoặc không phải là đại hành tâm
Tâm vô thượng, biết rõ ràng
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông
Tâm thiền định hay không thiền định
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng
Vị ấy đều biết rõ ràng
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.
8) Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời
Quá khứ với một, hai đời
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua
Một ngàn đời hay là hơn nữa
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua
Vị ấy nhớ lại như là mới đây.
Tại nơi ấy, tên này ta có
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó
Có tên tuổi, giòng họ thế nào
Cứ thế, nhớ lại biết bao
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rày.
9) Tỷ Khưu này hướng tâm đến với
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh
Xét về sinh tử chúng sinh
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.
Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền
Người này thân hoại, tận duyên
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh
Hoặc cõi dữ, như sinh địa ngục
Hay đọa xứ, thằng thúc nạn tai.
Còn bậc hiền giả, những ai
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân
Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng
Sau khi thân hoại mạng chung
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời
Do thiên nhãn, biết đời sống chết
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động
Có kết quả chẳng giống nhau này.
10) Đạt LẬU TẬN THÔNG, biết ngay
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào
Đây Khổ Diệt , đường nào diệt khổ
Biết như thật lậu hoặc loại này
Nguyên nhân lậu hoặc là đây
Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường
Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức
Tâm vị ấy rất mực sáng trong
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành
Việc cần làm, đã thực hành
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.
Chúng Tăng này ! Luôn quán tìm kiếm
‘Thân hành niệm’ tinh tấn thực hành
Với tâm chuyên chú, an lành
Chuyên nhất, định tĩnh, tịnh thanh vững bền,
Được tu tập, khiến nên sung mãn
Làm như dạng cỗ xe an toàn,
Thành căn cứ địa vững vàng,
Làm cho tích tập, khiến càng kiên tâm.
Khéo tinh cần thực hành như thế
Mười công đức có thể đạt thành ”.
Lắng nghe lời đấng Cha Lành
Chúng Tăng tín thọ lời vàng, hân hoan ./-
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 119 : THÂN HÀNH NIỆM –
– KÀYAGATÀSATI Sutta )