TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
109. Đại Kinh MÃN NGUYỆT
( Mahàpunnama sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ
Sa-Vát-Thí – Xá-Vệ – trú qua
Đông Viên – Púp-Bá-Ra-Ma, (1)
Mi-Ga-Ra-Má-Tú-Pa-Sá-Đà, (1)
Cũng chính là Giảng đường Lộc Mẫu
Lúc bấy giờ vào dạo trăng tròn
Trong ngày Bố-tát trời trong,
Thế Tôn ngồi giữa rất đông Tăng-Già
Đang đoanh vây quanh tòa Đại Giác
Trên bãi cỏ êm mát giữa trời.
Một Tỷ Kheo từ chỗ ngồi
Đứng dậy, chỉnh y phục rồi chắp tay
Xá Thế Tôn, thưa ngay một việc :
– “ Con muốn hỏi đặc biệt điều này
Nếu được cho phép của Ngài ”.
– “ Tỷ Kheo ! Ông hãy ngồi ngay chỗ mình
Và hỏi điều mà mình muốn hỏi ”.
Tỷ Kheo ấy nghe nói như vầy
Ngồi lại chỗ cũ, thưa ngay :
– “ Kính bạch Đại Giác ! Điều này phải chăng
Có năm phần thủ uẩn : Sắc uẩn,
_________________________
(1) : Xem chú thích ở Kinh số 107 – Ganaka Moggallàna.
Thọ & Tưởng & Hành-thủ-uẩn, cùng là
Thức-thủ-uẩn – được thuyết ra ? ”.
– “ Tỷ Kheo ! Đúng vậy. chính là có qua
Sắc & Thọ & Tưởng & Hành và Thức-uẩn ”.
– “ Thật lành thay ! Bạch đấng Phật Đà ! ”.
Tỷ Kheo ấy hoan hỷ, và
Tín thọ lời đức Phật Đà nói ra.
Rồi Tỷ Kheo hỏi qua câu khác :
– “ Bạch Đại Giác ! Năm thủ-uẩn này
Lấy gì làm căn bản đây ? ”.
– “ Tỷ Kheo ! Căn bản Dục đây chính là ”.
– “ Bạch Phật Đà ! Có phải ‘chấp thủ’
Đó chính là năm thủ-uẩn này ? ”.
Hay ngoài năm thủ-uẩn đây
Có ‘chấp thủ’ khác đêm ngày trải qua ? ”.
– “ Không phải là chính ‘chấp thủ’ ấy
Là năm thủ-uẩn đấy. Nhưng mà
Cũng không phải là xảy ra
Ngoài năm thủ-uẩn có ra tức thời
Một chấp thủ khác nơi điều đó.
Này Tỷ Kheo ! Khi có dục nhiều,
Lòng tham đối với năm điều
Chính là chấp thủ phong triều xảy ra ”.
– “ Bạch Phật Đà ! Phải chăng có thể
Có sự thể sai khác dục tâm,
Tham tâm đối với cả năm
(Là năm thủ-uẩn), dục thầm đi theo ? ”.
– “ Này Tỷ Kheo ! Có thể có đó !
Ở đây, có người nghĩ như vầy :
‘Mong rằng có Sắc thế này,
Thọ, Tưởng, Hành, Thức thế này tương lai’.
Như vậy, này Tỷ Kheo ! Sai khác
Trong lòng dục, sai khác lòng tham
Đối với thủ-uẩn cả năm ”.
– “ Nhưng bạch Đại Giác ! Truy tầm ra sao
Là ý nghĩa nhằm vào chữ “uẩn”
Trong các uẩn mọi nơi mọi thì ? ”.
– “ Này Tỷ Kheo ! Phàm sắc gì
Quá khứ, hiện tại hay thì vị lai,
Nội, ngoại hay tế, thô, liệt, thắng,
Xa, gần… là sắc-uẩn tức thì.
Cảm thọ, tưởng, hành, thức gì
Quá khứ, hiện tại hay thì vị lai,
Nội, ngoại hay tế, thô, liệt, thắng,
Xa, gần… là các uẩn tương ưng.
Cho đến như vậy, phải tường
Chữ ‘uẩn’ trong các uẩn đương nghĩa vầy ”.
– “ Kính bạch Ngài ! Nhân duyên gì có
Được gọi đó là các uẩn này ?
Cũng vậy, nhân duyên gì đây
Được gọi là ‘thọ-uẩn’ hay gọi là
Tưởng-uẩn, hành-uẩn và thức-uẩn ? ”.
– “ Này Tỷ Kheo ! Nghị luận sâu xa
Bốn đại – nhân duyên trải qua
Nên ‘sắc-uẩn’ được gọi ra như vầy.
Còn Xúc là nhân & duyên có
Để gọi đó là ‘thọ-uẩn’ tên.
Và Xúc là nhân, là duyên
Nên tưởng-uẩn, hành-uẩn liền có ra.
Danh Sắc là nhân & duyên như vậy
Để gọi đấy là ‘thức-uẩn’ vầy ”.
– “ Sao là ‘thân kiến’ ? Bạch Ngài ! ”.
– “ Này Tỷ Kheo ! Phải hiểu ngay phạm trù
Kẻ vô văn phàm phu nào đó
Không hiểu rõ các bậc Thánh-nhân,
Không thuần thục pháp Thánh-nhân,
Không tu tập pháp Thánh-nhân các phần.
Không hiểu rõ Chân-nhân các bậc,
Không thuần thục pháp bậc Chân-nhân,
Không tu tập pháp Chân-nhân,
Xem ‘sắc’ như thể tự thân ngã này,
Hay xem ngay tự ngã có sắc,
Hay xem sắc trong tự ngã đây,
Xem tự ngã trong sắc này.
Hoặc xem thọ, tưởng, hành hay thức, đều
Tự ngã là bốn điều trên cả,
Hay tự ngã là bốn điều trên,
Hoặc xem cả bốn điều trên
Như trong tự ngã. Hay xem ngã này
Như có ngay trong điều hiện ”.
– “ Sao là không thân kiền ? Bạch Ngài ! ”.
– “ Tỷ Kheo ! Phải hiểu như vầy
Đa văn Thánh đệ tử này ở đây
Đi đến ngay các bậc Thánh giả,
Thuần thục cả pháp bậc Thánh-nhân,
Tu tập pháp các Thánh-nhân.
Đi đến các bận Chân-nhân xa gần,
Thuần thục pháp Chân-nhân các bậc,
Tu tập pháp các bậc Chân-nhân,
Không xem sắc, thọ, tưởng phần
Hành, thức năm thứ dần dần trải qua
Không xem là tự ngã vốn có,
Không xem tự ngã đó là điều
Có năm thủ-uẩn đã nêu,
Không xem ngũ-uẩn như đều ở trong
Tự ngã ấy. Hay không xem có
Tự ngã nọ trong ngũ-uẩn đây.
Này Tỷ Kheo ! Chính như vầy
Là không thân kiến, ở đây phải tường ”.
– “ Bạch Pháp Vương ! Gì là vị ngọt
Của sắc, thọ, tưởng, thức, hành ni ?
Cái gì là sự hiểm nguy ?
Cái gì là sự xuất ly tức thì ?”.
– “ Tỷ Kheo ! Lạc hỷ gì duyên sắc
Khởi lên, tất là vị ngọt nên
Của năm thủ-uẩn kể trên,
Cái vô thường, khổ… liền liền đổi thay,
Biến hoại ngay trong ngũ-uẩn ấy,
Như vậy đấy là sự hiểm nguy
Của năm thủ-uẩn bất kỳ.
Nhiếp phục tham dục, tức thì diệt đi
Đó là sự xuất ly của sắc,
Của thọ, tưởng, hành, thức… bất kỳ ”.
– “ Bạch Phật ! Do biết, thấy gì
Mà lại không có mạn-tùy-miên ra :
‘Ta là người làm, và sở thuộc
Của ta được là người làm mà !’
Ý thức với tự thân ta,
Với cả tưởng ở ngoài ta mọi thì ? ”.
– “ Phàm có ngũ uẩn gì đơn cử
Ở quá khứ, hiện tại, vị lai,
Thô, tế, liệt, thắng, trong, ngoài,
Xa, gần…với ngũ uẩn này nêu ra
Thấy như thật thông qua trí tuệ :
‘Cái này kể không phải của tôi,
Cái này không phải là tôi,
Không phải tự ngã của tôi cái này’.
Tỷ Kheo này ! Do biết, thấy đó
Nên không có mạn-tùy-miên rằng :
‘Ta đích thị là người làm &
Sở thuộc ta là người làm, tác nhân,
Có ý thức tự thân liên tưởng
Đối với tất cả tướng ở ngoài ”.
Một Tỷ Kheo khác nơi này
Khởi lên suy nghĩ như vầy : ‘Nếu như
Nói rằng Chư Tôn-giả hiểu thực
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là
Vô ngã – như vậy xảy ra
Hành động do vô ngã mà thực thi
Được ngã gì cảm thọ kết quả ?’.
Đức Thế Tôn Giác Giả biết ngay
Tâm tư của Tỷ Kheo này.
Với tâm tư bậc Như Lai xuất trần
Liền nói với Chúng Tăng hiện diện :
– “ Các Tỷ Kheo ! Sự kiện xảy ra
Khi có kẻ ngu si, và
Vô minh, vô trí, tâm tà mê đam
Bị dục tham chi phối, lại nghĩ
Phải quyết chí vượt qua những lời
Bậc Đạo Sư dạy mọi thời
Với nghi vấn : ‘Nếu được lời nói ra
Ngũ uẩn là vô ngã, hư vọng
Như vậy những hành động trải qua
Do từ vô ngã làm ra
Cảm thọ kết quả do qua ngã nào ?’.
Các Tỷ Kheo ! Từ lâu trong chuyện
Các ông được huấn luyện từ Ta
Tìm kiếm nhân duyên gần xa
Chỗ này chỗ khác, hay Ta trình bày
Những pháp này hay là pháp khác
Thế nào nghĩ cho thật tinh tường ?
Ngũ uẩn thường hay vô thường ? ”.
– “ Bạch Thiện Thệ ! Là vô thường, chẳng nghi ”.
– “ Vô thường thì là lạc hay khổ ? ”.
– “ Bạch Thế Tôn ! Là khổ điều này ”.
– “ Những gì vô thường, khổ vầy
Thường bị biến hoại, điều này đúng chăng ?
Khi nghĩ rằng : ‘Cái này của tớ,
Cái này chính là tớ, thực rồi
Đây là tự ngã của tôi’ ”.
– “ Không như vậy, không thuộc tôi, bạch Ngài”.
– “ Chúng Tăng này ! Phàm có ngũ uẩn :
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức… như vầy
Quá khứ, hiện tại, vị lai,
Thô, tế, liệt. thắng, trong, ngoài, gần, xa,
Cần quán ra như thật, tất cả :
‘Cái này quả không phải của tôi,
Cái này không phải là tôi,
Không phải tự ngã của tôi cái này’.
Các Tỷ Kheo ! Như vầy căn cứ
Thánh đệ tử Đa văn, yểm ly
Đối với ngũ uẩn tức thì,
Ly tham do sự yểm ly như vầy.
Do ly tham, vị này giải thoát
Tự biết mình giải thoát, an lành
Biết là đã tận sự Sanh,
Căn bản Phạm hạnh đã thành tựu qua
Trong hành trình để là Thánh giả
Điều nên làm thì đã làm rồi,
Không còn sinh lại cõi đời,
Và đã giải thoát khỏi nơi buộc ràng ”.
Nghe Phật thuyết, đạo tràng chăm chú
Các Phích-Khú cả thảy hân hoan
Tín thọ Thế Tôn lời vàng.
Trong khi nghe Đức Phật đang giảng, thời
Tâm sáu mươi Tỷ Kheo chứng đạt
Được giải thoát các lậu-hoặc liền,
Không còn chấp thủ triền miên
Các tầng Thánh quả hiện tiền chứng ngay ./-
* * *
( Chấm dứt Kinh 109 : Đại Kinh MÃN NGUYỆT –
MAHÀPUNNAMA Sutta )