TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majjhima Nikàya )
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
13. Đại Kinh KHỔ UẨN
(Mahàdukkhakkhandhasutta)
Như vậy, tôi nghe :
Một thời,Đức Thế Tôn an trụ
Kỳ Viên Tự – Chê-Tá-Va-Na (1)
Do Cấp-Cô-Độc (2) tín gia
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka)(2) cúng dường .
Một buổi sáng triêu dương còn mát
Nhiều Tỷ Kheo mang bát, đắp y
Đi vào thành Sa-Vát-Thi (3)
Để cùng khất thực, hành trì hạnh Tăng.
Nhưng các vị nghĩ rằng : “Quá sớm,
Vì mặt trời vừa chớm lộ ra
Chưa nên khất thực từng nhà
Chúng ta nên đến thăm qua khu vườn
Của các phương ngoại đạo du sĩ ”.
Rồi các vịđi đến khu vườn
Nói lời chúc tụng thông thường
Xã giao thăm hỏi an tường hay chăng ?
Đoạn Chư Tăng một bên ngồi xuống.
Các Du-sĩ này muốn luận liền :
– “ Chúng tôi xin hỏi Chư Hiền
Kiều-Đàm Tôn-giả sự duyên nêu rằng
Ngài hiểu biết hoàn toàn các Dục
Chúng tôi cũng hiểu Dục hoàn toàn.
Sắc pháp ngài hiểu hoàn toàn
_____________________________
(1) & (2) : Xem chú thích ở Kinh “Tất cả các Lậu-hoặc”trang 15.
(3) : Thành Savatthi - Xá Vệ .
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –204
Chúng tôi Sắc-pháp hoàn toàn hiểu thông.
Các cảm thọ Sa-môn Ngài đó
Cũng nêu rõ hiểu biết hoàn toàn
Chúng tôi cũng hiểu hoàn toàn
Về các cảm thọ, sẵn sàng nêu ra.
Này chư Hiền ! Vậy là rõ cả
Chúng tôi với Tôn-giả Thích Ca
Đâu có đặc thù nào xa ?
Đâu có dị biệt hay là khác nhau ?
Về thuyết pháp hay vào giáo huấn ? ”.
Nghe Du-sĩ lý luận như vầy
Các vị Tỷ Kheo đến đây
Không hoan hỷ với lời này, khó thông.
Không đồng ý cũng không chỉ trích
Luôn giữ tâm tịch tịnh an như
Các vị đứng dậy cáo từ
Nghĩ rằng : “Sẽ bạch Đạo Sưđiều này
Để được ngay Thế Tôn thuyết giảng
Ta sẽ hiểu viên mãn điều đây”.
Rồi các vị Tỷ Kheo này
Sau khi khất thực đủ đầy, ăn xong
Trở về, đến tịnh phòng Thiện Thệ
Sau đảnh lễ, ngồi xuống một bên
Bạch Phật câu chuyện nói trên
Xin Phật giảng giải phải nên thế nào ?
– “ Các Tỷ Kheo ! Nếu sau có dịp
Các Du-sĩ hỏi tiếp điều này
Cần được trả lời như vầy :
‘Chư Hiền ! Xin hỏi thẳng ngay thật thà :
Thế nào là vị ngọt các dục ?
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –205
Sự nguy hiểm mọi lúc là gì ?
Thế nào là sự xuất ly ?
Vị ngọt sắc-pháp là gì, nói ra ?
Thế nào là những điều nguy hiểm ?
Thế nào là quý hiếm xuất ly ?
Vị ngọt cảm thọ là chi ?
Thế nào nguy hiểm ? Là gì xuất ly ?
Các Tỷ Kheo ! Trong khi được hỏi
Các Du-sĩđã nói trước đây
Không thể trả lời, ngồi ngây
Vì không thểđáp, khó thay trả lời !
Vì sao vậy ? Do nơi trình độ
Thiếu hiểu biết, không có khả năng.
Hỡi này Tỷ Kheo Chúng Tăng !
Ta không thấy có trong hằng hàđây
Thế giới này, Chư Thiên, Ma, Phạm,
Chúng Sa-môn vàđám Bàn-môn
Loài người hữu phước đáng tôn
Cũng không thểđáp, dù khôn, dù tài,
Trừ Như Lai & Thinh Văn đệ tử&
Đệ tử nào đã được giảng rồi,
Thì mới có thể trả lời
Về các câu hỏi đồng thời trên đây.
Các Tỷ Kheo ! Hiểu ngay thuần thục
* Vị ngọt của các Dục sao đây ?
Năm pháp tăng trưởng Dục này :
- Sắc-pháp do nhãn căn đây nhận liền
Nhận thức riêng khảái, khả hỷ
Và khả lạc, khảý, đẹp thay !
Tương ứng, hấp dẫn Dục ngay.
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –206
- Các Tiếng do Nhĩ-căn này tiếp thu.
- Các Hương từ Tỷ-căn nhận thức.
- Các Thiệt-căn nhận thứcVịđây.
- Xúc do Thân-căn nhận ngay
Nhận thức khả lạc, cảm rày đáng yêu
Tương ứng dục, mỹ miều, hấp dẫn
Khảý lẫn khả hỷ biết bao !
* Này các Tỷ Kheo ! Thế nào
Là sự nguy-hiểm dục sâu nặng này ?
Các Tỷ Kheo ! Ởđây ví dụ
Có một thiện-nam-tử hiền từ
Nuôi sống với nghề nghiệp, như :
Làm ruộng, buôn bán đầu tư, diễn trò,
Hoặc chăn bò, bắn cung, dệt vải,
Là quan lại, kế toán …vân.. vân…
Người ấy làm việc tinh cần
Chống đỡ lạnh, nóng, tảo tần sớm trưa
Phải chịu đựng nắng mưa, đói khát
Sự xúc chạm với các côn trùng
Ruồi, muỗi, rắn, rết… nói chung.
Như vậy là sự hãi hùng hiểm nguy
Của các Dục ở thì hiện tại
Thuộc Khổ Uẩn đã trải qua liền
Lấy dục làm nhân, làm duyên
Nguồn gốc của Dục, sở nguyên bao hàm.
Các Tỷ Kheo ! Thiện-nam-tửấy
Rất nỗ lực như vậy, tảo tần
Tính toán, chịu đựng, tinh cần
Nhưng không đạt được điều cần ước mong
Các tài sản đều không có được
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –207
Vịấy buồn, sướt mướt khóc than
Đấm ngực, bất tỉnh mê man
Than vãn : ‘Nỗ lực ta toàn hoài công
Thật vôích, đã không kết quả
Sự tinh cần thật chả ra chi !’
Này các Tỷ Kheo ! Vậy thì
Nguy hiểm của dục cực kỳđau thương.
Nhưng ngược lại, cũng phương thức đó
Thiện-nam-tử chịu khó, nhọc nhằn
Nỗ lực làm việc tảo tần
Thu được tài sản dần dần tăng lên.
Phải ngày đêm hộ trì tài sản
Vịấy không thỏa mãn, an như
Cảm thọđau khổ, suy tư
Tự nghĩ : ‘Tài sản do từ công lao
Ta tạo ra với bao khổ nhọc
Làm sao tránh cướp bóc xảy ra
Do Vua chúa đoạt của ta,
Trộm cướp, hỏa hoạn cũng là mối lo,
Lũ lụt to cuốn trôi tất cả,
Kẻthừa tự lại quá bất tài
Làm cho tài sản sạch bay ”.
Năm điều vịấy đêm ngày lo âu.
Nhưng mặc dầu hộ trì như vậy
Và gìn giữ như vậy tối đa
Nhưng tai họa vẫn xảy ra
Tài sản đã bị ‘ngũ gia’đoạt liền.
Vịấy khổ, buồn phiền than vãn
Đấm ngực, đoạn đau đớn thốt ra :
‘Những cái đã thuộc về ta
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –208
Giờ không còn nữa, thật là trắng tay’.
Các Tỷ Kheo ! Như vầy chỉđiểm
Sự nguy hiểm các dục vô cùng.
Lại nữa, do dục nói chung
Làm nhân, duyên, lại làm cùng nguyên nhân
Do chính dục làm nhân lầm lạc
Vua tranh đoạt, tàn hại với Vua,
Sát-Đế-Lỵ quyết hơn thua
Với Sát-Đế-Lỵ, tranh đua sinh tồn
Bàn-môn với Bàn-môn tranh đoạt
Các Gia Chủ tranh đoạt với nhau
Cha mẹ, con cái câu mâu
Anh chị em cũng kế sâu đoạt tài
Bạn bè cũng ra tay tranh đoạt
Khi dấn thân vào các chuyện này
Tranh chấp, tranh luận gắt gay
Dẫn đến công phá nhau ngay tức thời
Đánh bằng lời, tay thoi, chân đá
Đánh bằng gậy hoặc cả kiếm cung
Kết cuộc có kẻ mạng chung
Hoặc bị thương nặng, bất dung tật nguyền.
Các Tỷ Kheo ! Dĩ nhiên điều đó
Sự nguy hiểm dục nọ vô cùng.
Lại nữa, do dục nói chung
Làm nhân, duyên lại làm cùng nguyên nhân
Do chính dục làm nhân, làm chuẩn
Họ cầm mâu, cầm thuẩn, cung tên
Họ dàn trận chiến hai bên
Giương cung nhắm bắn tạo thêm căm thù
Vung đao, kiếm muốn tru diệt địch
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –209
Chặt đầu kẻ đối nghịch, bất đồng
Thế rồi đưa đến tử vong
Hoặc là thương tật, khó mong vẹn toàn.
Lại nói sang cũng do nhân dục
Họ tiếp tục đánh giết tan tành
Phá trại, công lũy, đánh thành,
Loạn tên bắn giết, dân lành chết oan,
Đổ nước sôi, chặt thang giây địch
Đá quăng xuống kẻ nghịch đang leo
(Hoặc là chặt đứt cầu treo
Chất củi đốt cháy, tiếng kêu dậy trời)
Các Tỷ Kheo ! Rồi thời kết cục
Sự nguy hiểm của dục vô cùng
Lại nữa, do dục nói chung
Làm nhân, duyên lại làm cùng nguyên nhân
Do chính dục làm nhân, duyên nữa
Họ phá cửa đột nhập nhà người
Cướp giật đồđạc tơi bời
Hành động kẻ cướp, phục nơi đường gành
Để chẹn cướp bộ hành, thương khách.
Hoặc tìm cách thông dâm vợ người.
Vua quan khi bắt được, thời
Áp dụng hình phạt tùy nơi tội hình :
Đánh roi, gậy lên mình kẻấy,
Chặt chân, tay ; xẻo lấy mũi, tai
Hình phạt vạc dầu sôi đầy
‘Hình con sò xẻo’ở ngay ‘đỉnh đầu’
Hoặc ‘la hầu khẩu hình’ở giữa
Hoặc lấy lửa đốt như vòng hoa
‘Chúc thủ hình’ – phạt đốt tay,
‘Khu hành hình’ – rơm bện đây siết dày,
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –210
‘Bì y hình’ – vỏ cây làm áo ,
‘Linh dương hình’ – dê núi hành hình,
Hoặc hình thức ‘câu nhục hình’
Lấy câu móc thịt, thật kinh khiếp rày
Hình đồng tiền, thịt này được cắt
‘Khối trấp hình’ này, hoặc ‘chuyển hình’
‘Cao đạp đài’, cách hành hình
Dầu sôi tưới phỏng thân mình, chân tay,
Thả chó dữ ra ngay, xé xác,
Trói vào cọc, hình phạt chém liền,
Đó chính là những sự duyên.
Lại nữa, do dục nhân, duyên dẫn vào
Sống và làm biết bao ác hạnh
Điều bất chánh thân, khẩu, ý hành
Do những ác hạnh chẳng lành
Mạng chung thân hoại, họ sanh trưởng vào
Các địa ngục hay vào cõi dữ
Vào đọa xứ, ác thú khổđau.
Các Tỷ Kheo ! Phải hiểu mau
Nguy hiểm của dục rất sâu nặng này
Thuộc Khổ-uẩn, tương lai đau khổ
Do yếu tố dục làm nhân, duyên.
* Thế nào là sự mãn viên
Xuất ly các dục, an nhiên hài hòa ?
Các Tỷ Kheo ! Chính làđiều phục,
Làđoạn trừ Tham dục dứt đi
Sa-môn, Phạm-chí đồng thì
Ai không như thật tuệ tri thực thà
Vị ngọt các dục là như vậy
Sự nguy hiểm như vậy, tuệ tri
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –211
Như vậy là sự xuất ly …
Sẽ không như thật tuệ tri thực thà :
Các dục của họ là như vậy,
Rồi nghĩ quấy người khác giống y
Là dục như thật tuệ tri
Sự kiện như vậy không chi có rồi !
Các Tỷ Kheo ! Còn nơi các vị
Là sa-môn, Phạm-chí thanh cao
Họ như thật tuệ tri vào
Vị ngọt các dục, thế nào hiểm nguy
Sự xuất ly, xuất ly như vậy
Những vịấy nhất định thật tình
Tuệ tri các dục của mình
Cũng nghĩ người khác giống mình tuệ tri
Là như thật tuệ tri dục uế
Sự kiện ấy có thể xảy ra.
Các Tỷ Kheo ! Thế nào là
Vị ngọt Sắc-pháp hiểu qua rõ ràng
Như thiếu nữ thuộc hàng Phạm-chí,
Sát-Đế-Lỵ thiếu nữ đồng thời,
Thiếu nữ Gia Chủ các nơi
Mười lăm, mười sáu tuổi đời thanh tao
Không quá lớn, quá cao, quá thấp
Không quá mập, quáốm, quáđen,
Không quá trắng, quá sang, hèn.
Thuộc vào thời đoạn như sen nở rồi
Tỏa hương khắp muôn nơi, khoe sắc
Có phải họ sở đắc sớm chiều
Sắc đẹp tối thượng đáng yêu ?”
– “ Bạch Phật ! Đó chính làđiều đúng đây ”.
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –212
– “ Tăng Chúng này ! Đẹp xinh nhan sắc
Khởi lên các hỷ, lạc-thọ ngay
Vị ngọt sắc-pháp làđây.
Nguy hiểm sắc-pháp trình bày là chi ?
Như là khi thấy qua bà lão
Tám, chin mươi hay bảo một trăm
Già yếu, run rẩy, da nhăn
Lưng còng phải dựa gậy lần bước đi
Thường bệnh, chẳng mấy khi mạnh khỏe
Thời thanh xuân tuổi trẻ còn đâu !
Răng rụng, tóc rụng sói đầu
Tay chân khôđét có màu xám xanh.
Các Tỷ Kheo ! Bức tranh vân cẩu !
Các ngươi phải hiểu thấu điều đây :
Phải sắc đẹp xưa người này
Nay đã biến mất, hiển bày hiểm nguy ?”
– “ Bạch Thế Tôn ! Xuân-thìđã mất
Nay già xấu, sự thật như vầy ”.
– “ Như vậy, các Tỷ Kheo này !
Nguy hiểm các sắc-pháp đây vô cùng.
Các cô gái xưa dung nhan sắc
Để kiêu hãnh, nay thật phai tàn
Da mồi, răng rụng, run khan
Cái chết sẽ đến, hoàn toàn hết mong !
Thi thể bị quăng trong nghĩa địa
Sắc đẹp xưa có nghĩa gìđâu !
Tử thi bị vất dãi dầu
Một, hai, ba bữa hay sau bốn ngày
Thi thể này trương phồng xanh xám
Rồi rã nát, giòi bám thối tha.
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –213
Hoặc quăng bỏ nghĩa địa xa
Bị kên kên, quạ… chúng sà xuống ăn
Hay diều hâu, giả can, chóđói,
Loài côn trùng các loại rỉa ăn.
Này các Tỷ Kheo ! Phải chăng
Sắc đẹp biến mất, muôn phần hiểm nguy ?
– “ Bạch Thế Tôn ! Đến kỳ tử biệt
Sắc đẹp cũng mất biệt, còn chi ! ”.
– “ Tiếp theo nữa, rồi tử thi
Hoặc bị muôn thú tức thì xéăn,
Hay diều hâu, giả can, chóđói,
Loài côn trùng các loại rỉa đi
Rồi diễn tiến của tử thi
Thời gian tiếp đó sau khi rã dần
Xương còn gân nên còn liên kết
Còn dính máu nhưng hết thịt rồi
Hay còn dính thịt ít thôi
Hoặc không còn máu, thịt nơi thây này.
Nhiều tử thi lâu ngày đã chết
Bộ xương không liên kết với nhau
Rải rác xương chân, xương đầu,
Xương mông, xương sống, sọđầu, xương tay,
Xương bả vai hay xương bắp vế
Bàn tay, chân còn đểđốt xương.
Hoặc là xương cốt vãi vương
Chỉ còn xương trắng, vô thường bể dâu !
Đống xương khô trắng màu vỏốc
Trải nhiều năm xám mốc, mục ra.
Các Tỷ Kheo ! Có phải là
Sắc đẹp xưa mất, hiện là hiểm nguy ? ”
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –214
– “ Bạch Thế Tôn ! Những gì diễn tiến
Làđúng thật sự kiện tử thi ”.
– “ Như vậy là sự hiểm nguy
Của các sắc-pháp ưu bi, nói vào.
Các Tỷ Kheo ! Thế nào thích hạp
Xuất ly các sắc-pháp ởđây ?
Sựđiều phục dục tham ngay
Đoạn trừ tham dục, như vầy xuất ly.
Không như thật tuệ tri vị ngọt
Làvị ngọt sắc-pháp như vầy
Nguy hiểm là nguy hiểm vầy
Xuất ly sắc-pháp như vầy xuất ly
Thì các vì Sa-môn, Phạm-chí
Không như thật tác ý tuệ tri
Sắc-pháp của họ tức thì
Không nghĩ người khác tuệ tri như mình.
Còn trái lại, tận tình hiểu biết
Họ như thiệt tuệ tri điều ni
Vị ngọt, nguy hiểm, xuất ly
Cũng chính như vậy, thế thìởđây
Nhất định là vị này như thật
Tuệ tri các sắc-pháp của mình
Có thể nghĩ người khác mình
Sắc-pháp như thật an bình tuệ tri
Họ có thể thực thi điều đó
Sự kiện này chính có xảy ra.
Các Tỷ Kheo ! Nay nói qua
Vị ngọt cảm thọấy là ra sao ?
Các Tỷ Kheo thanh cao ly dục
Bất thiện pháp lập tức lìa xa
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –215
Tự chứng và an trú qua
Trạng thái Đệ Nhất Thiền-na an hòa
Do ly dục sanh và hỷ lạc
Có tầm, tứ, chứng đạt Nhất Thiền
Có tầm, có tứ, lạc yên
Không nghĩ tự hại, không tuyền hại ai
Không nghĩ hại cả hai như vậy
Trong khi ấy cảm giác có ngay
Cảm thọ vô hại tràn đầy
Tối thượng vô hại ởđây chan hòa
Đây chính làvị ngọt cảm thọ
Tiếp theo đó, Tỷ Kheo nhất tâm
Để mà diệt tứ, diệt tầm,
Chứng và an trú Thiền tâm thứ nhì
Trạng thái ni định sanh, lạc tịnh
Không tầm, tứ, nội tĩnh tâm yên
Chứng và an trú Tam Thiền
Không khổ, lạc ; xả niệm liền tịnh thanh
Rồi an lành xả khổ, lạc đó
Diệt hỷưu, cảm thọ trước đây
Chứng và trú Tứ Thiền ngay
Xả niệm thanh tịnh, không rày khổ, vui
Trong khi ấy, đầu đuôi vịấy
Không nghĩ đến tự hại, hại ai
Không nghĩ đến hại cả hai
Cảm thọ vô hại vị này đạt ngay
Vô hại này gọi là tối thượng
Cảm thọ vướng vị ngọt làđây.
Nàycác Tỷ Kheo ! Ởđây
Nguy hiểm của cảm thọ này ra sao ?
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –216
Cảm thọ nào cũng đều biến hoại
Là vô thường, khổ hải, ai bi,
Cảm thọ như vậy hiểm nguy.
Còn các cảm thọxuất ly thế nào ?
Các Tỷ Kheo ! Nhờ vào điều phục
Những dục tham mọi lúc trừ ngay
Đối với các cảm thọ này
Đoạn trừ tham dục, như vầy xuất ly.
Cho nên khi Sa-môn, Phạm-chí
Không như thật tác ý tuệ tri
Vị ngọt cảm thọởđây
Chính là vị ngọt như vầy chẳng sai
Nguy hiểm này, như vầy nguy hiểm
Xuất ly hiểu như vậy xuất ly
Các vị nhất định đồng thì
Sẽ không như thật tuệ tri tức thì
Các cảm thọ chuyên vì của họ
Không thể có người khác nghĩ vào
Giống họ cảm thọ trước sau
Sự kiện ấy không thể nào xảy ra.
Còn các Sa-môn và Phạm-chí
Đã như thật tác ý tuệ tri
Vị ngọt các cảm thọ ni
Chính làvị ngọt – Hoặc nguy hiểm này
Cũng chính là như vầy nguy hiểm
Xuất ly hiểu như vậy xuất ly
Thì nhất định những vị ni
Cảm thọ như thật tức thì tuệ tri
Vì như thật tuệ tri như vậy
Những vịấy có thể nghĩ là
Các người khác cũng giống ta
Trung Bộ (Tập 1) Đại Kinh 13 : KHỔ UẨN * MLH –217
Nghĩa là cảm thọ thật thà tuệ tri
Sự kiện này thực thi như thế
Thì có thể nó sẽ xảy ra.
Nghe Phật giảng giải sâu xa
Chư Tăng hoan hỷ tin và hành theo ./-
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 13 :Đại Kinh KHỔ UẨN–MAHÀDUKKHAKKHANDHASutta )