TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : honglacmai1@yahoo.com
100. Kinh SANGÀRAVA
( Sangàrava sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả
Du hành Kô-Sa-Lá nước này
Với Chúng Tỷ Kheo đủ đầy.
Lúc ấy, trú ở gần đây thường hằng
Nữ Bàn-môn Đa-Năng-Cha-Ní (1)
Là một vị tin tưởng Phật Đà
Trú Chanh-Đa-Lá-Káp-Pa (2)
Có lòng tin Phật, Pháp và Tăng uy.
Bà Tha-Năng-Cha-Ni Phạm-Chí
Sau khi bị trợt chân, thốt ngay
Ba lần cảm-hứng-ngữ vầy :
“ Đảnh lễ Chánh Giác, bậc Thầy Nhân Thiên
A-La-Hán, Cha Hiền Thiện Thệ ”.
Lúc bấy giờ, ở kế một bên
Là Bà-la-môn thanh niên
Sanh-Ga-Ra-Vá (3), tên riêng ở nhà
Cùng trú Chanh-Đa-La-Káp-Pá
Tinh thông cả ba tập Vệ-Đà
Từ ngữ, lễ nghi cùng là
Ngữ nguyên, cổ truyện tỏ ra tinh tường
Thông hiểu thường văn phạm, tự vựng,
Thâm hiểu Thuận-thế-luận này, và
Đại-nhân-tướng hiểu sâu xa.
Thanh niên Sanh-Gá-Ra-Va nghe vầy
______________________________
( ) : Dhananjani. (2) : Candalakappa. (3) : Sangarava.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 442
Nói với người nữ này Phạm-Chí
Là Tha-Năng-Cha-Ní như vầy :
– “ Nữ Đa-Năng-Cha-Ni này
Thật là hạ liệt, thật đầy xấu xa,
Nữ Bàn-môn thật là hư đốn
Vì trong khi khắp chốn thị, thôn
Các Bàn-Môn vẫn sống còn
Lại đi tán thán Sa-Môn trọc đầu ”.
– “ Này Hiền-giả ! Lẽ nào chẳng biết
Đến Tuệ-đức siêu việt Như Lai ?
Giới-đức cao thượng của Ngài ?
Nếu Hiền-giả biết về Ngài chánh chân
Tôi nghĩ rằng Hiền-giả không thể
Nói lời để mạ lỵ, hay là
Mắng nhiếc chính đấng Phật Đà ”.
– “ Vậy Sa-Môn Gô-Ta-Ma khi mà
Đến tại Chanh-Đa-La-Káp-Pá
Bà hãy khá báo tin cho tôi ”.
– “ Thưa Hiền-giả ! Tôi nhớ rồi ”.
Đa-Năng-Cha-Ní đáp lời thanh niên.
Rồi cơ duyên khi đấng Điều Ngự
Khi tuần tự giáo hóa trải qua
Du hành khắp Kô-Sa-La
Đến Chanh-Đa-Lá-Káp-Pa nơi này
Ngài trú tại vườn xoài thuận lợi
Được lập bởi Bàn-Môn các nhà
Thuộc bộ tộc Tô-Đây-Da. ( Todeyya )
Nữ Bàn-môn ấy nghe qua tin này
Liền đến ngay Sanh-Ga-Ra-Vá
Tại Chanh-Đá-La-Káp-Pá này
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 443
Nói với thanh niên như vầy :
– “ Hiền-giả thân mến ! Mới đây Phật Đà
Đã đến Chanh-Đa-La-Káp-Pá.
Vườn của Tô-Đây-Dá các vì
Phật đang an trú nơi ni,
Cậu hãy làm những điều chi hợp thời ”.
Bàn-môn trẻ tức thời vâng đáp
Rồi đến nơi Đại Giác Thế Tôn,
Khi đến, nói với Thế Tôn
Những lời chào hỏi ôn tồn xã giao.
Đoạn mở đầu hỏi đấng Giác Giả :
– “ Thưa Tôn Giả Kiều Đàm ! Số là
Một số Sa-môn gần xa
Hoặc các Phạm-Chí nói là họ đây
Về căn bản đủ đầy Phạm hạnh
Họ đã chứng đạt hiện tại xong
Cứu cánh bỉ ngạn viên thông
Nhờ vào thượng trí thuận đồng sâu xa.
Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Xin hỏi
Các vị ấy Ngài nói thế nào ? ”.
– “ Này thanh niên ! Luận bàn sâu
Ta nói có sự khác nhau rõ ràng
Giữa những người nghênh ngang tự nhận
Về căn bản Phạm hạnh vững bền
Họ bảo đã chứng đạt nên
Thông trí, cứu cánh bờ bên hiện tình
Nhờ thượng trí, đinh ninh chấp cả.
Này Pha-Rát-Va-Chá ! Phải thông
Một số Sa-môn, Bàn-môn
Do truyền thống hoặc tin đồn làm nhân
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 444
Tự nhận rằng họ đã chứng tới
Thông trí với cứu cánh bờ bên
Nhờ thượng trí như nói trên
Như các Phạm-Chí có tên tuổi nhiều,
Tam Vệ Đà họ đều thông hiểu.
Lại có kiểu chỉ do lòng tin
Nên đã tự nhận là mình
Căn bản Phạm hạnh tự mình chứng qua
Thông trí và cứu cánh bỉ ngạn
Nhờ thượng trí viên mãn ; tỷ như
Các nhà lý luận, suy tư.
Pha-Rát-Va-Chá ! Lại từ điều ni :
Một số vì Sa-Môn, Phạm-Chí
Với các pháp vốn dĩ xưa nay
Chưa từng được nghe pháp này
Tự chứng tri lấy pháp đây hoàn toàn,
Tự nhận rằng căn bản Phạm hạnh
Chứng đạt hẳn trong hiện tại liền
Thông trí, cứu cánh bờ bên
Nhờ vào thượng trí, cho nên đạt vào.
Ta là một trong bao vị đó.
Khi Như Lai chưa có đạt thành
Chánh Đẳng Chánh Giác, Trọn Lành,
Còn là Bồ Tát tuổi xanh, nhưng mà
Ta suy nghĩ : “ Tại gia đời sống
Chật hẹp, nhiễm vọng động bụi đời.
Đời sống xuất gia thảnh thơi,
Phóng khoáng như thể bầu trời thênh thang.
Không dễ dàng cuộc sống trần thế,
Ta có thể sống Phạm hạnh lành
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 345
Hoàn toàn viên mãn, tịnh thanh,
Trắng bạch như vỏ ốc lành thanh cao,
Vậy tóc râu ta hãy cạo nhẵn,
Khoác ca-sa, lìa hẳn gia đình
Sống đời sống không gia đình
Mong cầu giải thoát cho mình & chúng sinh.
Này thanh niên ! Ta sinh trưởng tại
Hoàng cung, lại sung sướng tuổi xanh
Tóc đen nhánh, trí tinh anh
Huyết khí sung mãn tuổi thanh xuân này
Thời vàng son, tương lai rực rỡ
Sống nhung lụa, bảo sở cung vàng
Nhưng Ta nhất quyết lên đàng
Mặc cho cha & vợ khóc than, âu sầu.
Ta cạo bỏ tóc râu sạch sẻ
Đắp ca-sa của kẻ xuất gia
Độc cư, gia đình lìa xa
Đi tìm chân lý trải qua lâu ngày
Tầm cầu ngay vô thượng tối thắng
Để tiến thẳng đạo lộ tịnh hòa.
Ta đến chỗ một vị là
A-La-Rá Ka-La-Ma (1) đương thời
Khi đến nơi, liền thưa vị cả :
– “ Thưa Hiền-giả ! Tôi muốn từ nay
Được sống trong pháp, luật này
Sống đời phạm hạnh vốn đầy tịnh thanh ”.
Thấy Ta với lòng thành khiêm hạ
Nên A-La-Rá Ká-La-Ma
Nói rằng : “ Hiền-giả tịnh hòa !
______________________________
(1) : Đạo sĩ Alara Kalama .
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 446
Hãy sống, an trú Pháp ta trình bày,
Tựu trung Pháp này là như vậy
Khiến kẻ trí sẽ thấy quang minh
Không lâu sẽ như Thầy mình
Tự tri, tự chứng, tự mình trú an ”.
Này thanh niên ! Dễ dàng nhập cuộc
Không lâu, Ta thông suốt pháp này
Một cách mau chóng, chẳng chầy.
Nếu như là kẻ có đầy ‘cái tôi’
Thường múa mép khua môi nói giỏi
Thời Ta nói giáo lý ở đây
Của kẻ trí, của bậc Thầy
( Trưởng Lão, Thượng Tọa sâu dày cao minh )
Ta cho rằng chính mình cũng ví
Như kẻ trí, Trưởng-lão các vì,
Ta thấy, biết và tự tri.
Pha-Rát-Vá-Chá ! Ta suy nghĩ là :
“ A-La-Ra Ka-La-Má ấy
Tuyên bố pháp như vậy đinh ninh
Không phải chỉ vì lòng tin
‘Sau khi tự chứng và mình tự tri
Tự đạt thì ta mới an trú’
Chắc chắn ông vào đủ mọi thời
Biết pháp, thấy pháp này rồi
Nên mới an trú ở nơi pháp này ”.
Thế rồi Ta đi ngay đến chỗ
Ka-La-Ma đang ở trong nhà.
Sau khi đến, Ta ôn hòa
Nói với A-Lá-Ra Ka-La-Mà :
– “ Hiền-giả Ka-La-Ma ! Pháp ấy
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 447
Theo tôi thấy, có phải tự ngài
( Công năng tu tập lâu dài )
Mà ngài tự chứng do ngài tự tri,
Tự đạt, đi tuyên ngôn pháp ấy ? ”.
Được hỏi vậy, vị này trả lời
Về câu Ta hỏi tức thời
Là đã tuyên bố mọi nơi vấn đề
Đã đạt về Vô Sở Hữu Xứ (1).
Này thanh niên ! Ta tự nghĩ là :
“ Không phải chỉ Ka-La-Ma
Có lòng tin tưởng, mà Ta cũng đồng,
Không phải chỉ có ông tinh tấn
Ta cũng có tinh tấn tối đa,
Không phải chỉ Ka-La-Ma
Có niệm, định, tuệ – mà Ta cũng đồng
Vậy Ta hãy gắng công cố vượt
Chứng cho được pháp của ông ta
Mà chính ông Ka-La-Ma
Tuyên bố tự chứng do đà tự tri
Và tự đạt, tức thì an trú’.
Này thanh niên ! Tự chủ hành trì
Không lâu, sau khi tự tri
Tự chứng, tự đạt pháp này rất nhanh
Ta đạt thành Vô Sở Hữu Xứ
Và an trú trong pháp như vầy.
Ta đi đến chỗ vị này
( Tức Ka-La-Má ) nói ngay điều là :
– “ Hiền-giả Ka-La-Ma ! Có thiệt
______________________________
(1) : Vô Sở Hữu Xứ – Àkimcanyayatana .
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 448
Ngài tự biết, tự chứng, đạt ngay
Và đã tuyên bố pháp này
Chỉ đến mức độ như vầy phải không ? ”.
– “ Vâng, Hiền-giả ! Chỉ trong mức độ
Đạt Vô Sở Hữu Xứ mà thôi ! ”.
– “ Hiền-giả ! Đến nay chính tôi
Cũng đạt mức độ ở nơi như vầy ! ”.
– “ Thật khéo lợi ích thay điều ấy !
Cho chúng tôi được thấy ở đây
Một đồng-phạm-hạnh như ngài
Cũng đã chứng đạt pháp này, trú an
Cùng ngang hàng với tôi tất cả.
Pháp tôi biết, Hiền-giả cũng rành
Pháp Hiền-giả biết, tôi rành
Tôi làm sao, Hiền-giả thành giống tôi
Hiền-giả thế nào, tôi cũng vậy.
Vậy ngài hãy an trụ tại đây
Cùng tôi chăm sóc chốn này
Là một Hội Chúng đủ đầy thuận duyên ”.
Này thanh niên ! Ta liền suy nghĩ :
Ka-La-Ma là vị Thầy ta
Lại đặt đệ tử là Ta
Ngang hàng với họ, vốn là Đạo Sư,
Trọng ta như tôn sùng tối thượng.
Nhưng rồi Ta suy tưởng tức thì :
‘Pháp này không hướng yểm ly
Không hướng đoạn diệt, không vì ly tham
Không hướng đến tịnh an, thượng trí
Không trực chỉ Giác ngộ, Niết-bàn
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 449
Mà chỉ đưa đến dở dang
Vô Sở Hữu Xứ chứng ngang nơi này’.
Này Bàn-Môn ! Ta đây quyết định
Là ta không tôn kính pháp này
Rồi quyết từ bỏ pháp này,
Ta đã từ giả vị Thầy đầu tiên.
Với ý nguyện cần chuyên thực hiện
Tìm cái gì chí thiện, minh quang
Vô thượng tối thắng tịnh an
Tầm cầu đạo lộ rõ ràng, quang hoa,
Ta lại đến một nhà Hiền-giả
Úc-Đa-Ká Ra-Má-Pút-Ta (1)
( Uất-Đầu-Lam-Phất cũng là )
Đến nơi, gặp Úc-Đa-Ka, nói rằng :
– “ Thưa Hiền-giả ! Tôi hằng nghe tiếng
Nên đến viếng và muốn từ nay
Được sống trong Pháp, Luật này
Sống đời phạm hạnh vốn đầy tịnh thanh ”.
Thấy Ta với lòng thành khiêm hạ
Úc-Đa-Ká Ra-Má-Pút-Ta
Nói rằng : “ Hiền-giả tịnh hòa !
Hãy sống, an trú Pháp ta trình bày,
Tựu trung Pháp này là như vậy
Khiến kẻ trí sẽ thấy quang minh
Không lâu sẽ như Thầy mình
Tự tri, tự chứng, tự mình trú an ”.
Này thanh niên ! Dễ dàng nhập cuộc
Không lâu, Ta thông suốt pháp này
______________________________
(1) : Đạo sĩ Uddaka Ramaputta – Uất-Đầu-Lam-Phất.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 450
Một cách mau chóng, chẳng chầy.
Nếu như là kẻ có đầy ‘cái tôi’
Thường múa mép khua môi nói giỏi
Thời Ta nói giáo lý ở đây
Của kẻ trí, của bậc Thầy
( Trưởng Lão, Thượng Tọa sâu dày cao minh )
Ta cho rằng chính mình cũng ví
Như kẻ trí, Trưởng-lão các vì,
Ta thấy, biết và tự tri.
Pha-Rát-Vá-Chá ! Ta suy nghĩ là :
“ Úc-Đa-Ka Ra-Ma-Pút-Tá
Tuyên bố pháp kết quả của mình
Không phải chỉ vì lòng tin
‘Sau khi tự chứng và mình tự tri
Tự đạt thì ta mới an trú’
Chắc chắn ông vào đủ mọi thời
Biết pháp, thấy pháp này rồi
Nên mới an trú ở nơi pháp này ”.
Thế rồi Ta đi ngay đến chỗ
Úc-Đa-Ka đang ở trong nhà.
Sau khi đến, Ta ôn hòa
Thưa Úc-Đa-Ká Ra-Ma-Pút-Tà :
– “ Hiền-giả Úc-Đa-Ka ! Pháp ấy
Theo tôi thấy, có phải tự ngài
( Công năng tu tập lâu dài )
Mà ngài tự chứng do ngài tự tri,
Tự đạt, đi tuyên ngôn pháp ấy ? ”.
Được hỏi vậy, ông đáp về điều
Trong câu hỏi Ta vừa nêu
Là đã tuyên bố mục tiêu hành trì
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 451
Đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (1)
Này thanh niên ! Ta tự nghĩ là :
“ Không phải chỉ có Ra-Ma
Có lòng tin tưởng, mà Ta cũng đồng,
Không phải chỉ có ông tinh tấn
Ta cũng có tinh tấn tối đa,
Không phải chỉ có Ra-Ma
Có niệm, định, tuệ – mà Ta cũng đồng
Vậy Ta hãy gắng công cố vượt
Chứng cho được pháp của ông ta
Mà chính ông Úc-Đa-Ka
Tuyên bố tự chứng do đà tự tri
Và tự đạt, tức thì an trú’.
Này thanh niên ! Tự chủ hành trì
Không lâu, sau khi tự tri
Tự chứng, tự đạt pháp đây cấp kỳ
Đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ
Và an trú trong pháp như vầy.
Ta đi đến chỗ vị này
( Ra-Ma-Pút-Tá ) nói ngay điều là :
– “ Hiền-giả Úc-Đa-Ka ! Có thiệt
Ngài tự biết, tự chứng, đạt ngay
Và đã tuyên bố pháp này
Chỉ đến mức độ như vầy phải không ? ”.
– “ Vâng, Hiền-giả ! Chỉ trong mức độ
Tưởng Xứ đó : Phi Tưởng Phi Phi ! ”.
– “ Hiền-giả ! Chính tôi hiện thì
______________________________
(1) : Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ :
Naivasamjnànàsamjnàyatana
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 452
Đã đạt mức độ cũng y như vầy ! ”.
– “ Thật khéo lợi ích thay điều ấy !
Cho chúng tôi được thấy ở đây
Một đồng-phạm-hạnh như ngài
Cũng đã chứng đạt pháp này, trú an
Cùng ngang hàng với tôi tất cả.
Pháp tôi biết, Hiền-giả cũng rành
Pháp Hiền-giả biết, tôi rành
Tôi làm sao, Hiền-giả thành giống tôi
Hiền-giả thế nào, tôi cũng vậy .
Vậy ngài hãy an trụ tại đây
Cùng tôi chăm sóc chốn này
Là một Hội Chúng đủ đầy thuận duyên ”.
Này thanh niên ! Ta liền suy nghĩ :
Úc-Đa-Ka là vị Thầy ta
Lại đặt đệ tử là Ta
Ngang hàng với họ, vốn là Đạo Sư,
Trọng ta như tôn sùng tối thượng.
Nhưng rồi Ta suy tưởng tức thì :
“ Pháp này không hướng yểm ly
Không hướng đoạn diệt, không vì ly tham
Không hướng đến tịnh an, thượng trí
Không trực chỉ Giác ngộ, Niết-bàn
Mà chỉ đưa đến dở dang
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, ngang nơi này.
Này thanh niên ! Ta đây quyết định
Là ta không tôn kính pháp này
Rồi quyết từ bỏ pháp này,
Ta đã từ giả vị Thầy thứ hai.
* * *
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 453
Này thanh niên ! Chẳng lay chí nguyện
Tìm cái gì chí thiện, minh quang
Vô thượng tối thắng tịnh an
Tầm cầu đạo lộ hoàn toàn tinh hoa
Ta đến Ma-Ga-Tha vương quốc ( Magadha )
( Cũng là nước tên Ma-Kiệt-Đà )
Tuần tự du hành trải qua
Đến rừng U-Rú-Vê-Là (1) không xa
( Tức Ưu-Lâu-Tần-Loa ) khả ái
Một địa điểm thoải mái, hiền hòa
Ni-Liên – Nê-Ranh-Cha-Ra (2)
Một con sông nhỏ chảy qua bên đàng
Có một chỗ lội ngang giòng nước
Thật tiện lợi, tạo được lối sang.
Xung quanh có những ngôi làng
Tiện bề khất thực, dễ dàng cho Ta.
Với ý nghĩ thoáng qua như vậy
Ta nhận thấy hợp với mong cầu
Đủ cho thiện-nam-tử nào
Có thể tinh tấn đạt mau ước nguyền.
Này thanh niên ! Ta liền ngồi xuống
Tỉnh tọa với ý muốn thoáng qua
Chọn nơi ấy, và nghĩ là :
‘Quả thật vừa đủ để ta tinh cần’.
Này thanh niên ! Xong phần an trú,
Ba ví dụ khởi lên nơi Ta
Từ trước chưa từng nghe qua
Ý nghĩa vi diệu, rất là sâu xa.
______________________________
(1): Uruvela – Ưu-Lâu-Tần-Loa . (2): Sông Ni Liên – Neranjara .
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 454
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Được ví
Một khúc cây đã bị ướt đầm
Được bỏ trong nước để ngâm
Còn tươi, nhựa sống vẫn nằm trong cây.
Một người đến, trong tay có đủ
Một dụng cụ làm lửa cháy liền.
Y nghĩ : ‘Ta sẽ nhen lên
Ngọn lửa tỏa nóng, trở nên ấm dần’.
Ông nghĩ sao về phần chuyện ấy ?
Với khúc cây như vậy, ướt đầm
Nếu dùng dụng cụ đang cầm
Cọ xát nhen lửa, có tầm được không ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Thật không thể được
Vì khúc cây đẫm ướt, nhựa nhiều
Lại bị ngâm nước sớm chiều
Muốn cọ lấy lửa là điều viễn vông !
Chỉ phiền lòng và thêm mệt mỏi
Cùng bực bội vì lửa không ra ”.
– “ Cũng vậy, Pha-Rát-Va-Cha !
Những vị Phạm-chí hay Sa-môn nào
Sống dựa vào, đắm vào thế tục
Không xả ly các dục về thân
Những gì với chúng thuộc phần
Dục tham, dục ái, dục hằng khát khao
Dục nhiệt não ào ào kêu réo
Về nội tâm chưa khéo đoạn trừ
Làm cho nhẹ bớt từ từ
Các vị trên ấy nếu như thình lình
Tự cảm thọ trong mình đau nhói
Chịu đựng mọi khốc liệt, khổ đau
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 455
Các vị không thể chứng vào
Tri kiến Chánh Giác thanh cao, an bình.
Nếu họ không thình lình cảm thọ
Những cảm giác đau khổ xảy ra
Thật là khốc liệt tối đa
Họ cũng không thể chứng qua tự mình
Tri kiến và siêu minh Chánh Giác
Là ví dụ khởi phát đầu tiên.
Pha-Rát-Va-Cha ! Tiếp liền
Một ví dụ khác khởi lên như vầy :
Ví như có khúc cây đẫm ướt
Đầy nhựa cây và được vớt lên
Đặt trên đất khô là nền
Có một người đến, cầm trên tay mình
Một dụng cụ để sinh ra lửa
Y nghĩ : ‘Hãy nhen lửa tức thì
Hơi nóng sẽ hiện cấp kỳ’.
Pha-Rát-Va-Chá ! Điều gì xảy ra ?
Người ấy có cọ ra lửa nóng
Với dụng cụ mau chóng được không ? ”.
– “ Tôn-giả Kiều Đàm ! Thưa không,
Vì khúc cây ấy bên trong nhựa đầy,
Bị đẫm ướt, dù nay được vớt
Ra khỏi nước, đặt trên đất mau
Nhưng người ấy không thể nào
Cọ xát ra lửa, chỉ sầu muộn thôi,
Rất bực bội và rồi nhọc xác ”.
– “ Này Pha-Rát-Va-Chá ! Vẫn còn
Những Sa-môn, Bà-la-môn
Không xả ly dục, bảo tồn si mê
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 456
Đắm các dục thuộc về thân mãi
Như dục tham, dục ái, khát khao
Hoặc dục nhiệt não đắm vào
Nội tâm chưa được khéo mau đoạn trừ,
Chưa khéo làm từ từ nhẹ bớt.
Vì hời hợt, những vị Sa-môn
Hay các vị Bà-la-môn
Thình lình cảm thọ đổ dồn khổ đau,
Những cảm giác chói đau, kịch liệt
Và khốc liệt, như chết sẵn dành
Không thể chứng tri-kiến lành
Không chứng Chánh Giác, tịnh thanh Phật Đà.
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Phải hiểu
Là ví dụ vi diệu thứ hai.
Rồi ví dụ ba như vầy :
Ví như có một khúc cây khô rồi
Không còn nhựa, vớt rời khỏi nước
Và nó được đặt trên đất khô
Một người cầm dụng cụ vô
Ý muốn nhen lửa với đồ nhen kia
Với ý nghĩ : ‘Lửa kia cháy đỏ
Ta sẽ có hơi nóng tỏa ra’.
Và này Pha-Rát-Va-Cha !
Ông nghĩ chuyện ấy xảy ra như vầy
Người ấy lấy khúc cây cọ xát
Với dụng cụ, có đạt lửa không ? ”.
– “ Thưa được, có lửa như mong
Vì sao ? Vì khúc cây trong lẫn ngoài
Đều khô cả, trong ngoài không nhựa
Vớt để giữa đất khô trải qua ”.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 457
– “ Cũng vậy, Pha-Rát-Va-Cha !
Những vị Tôn-giả như Bà-la-môn
Hay Sa-môn, xả ly các dục
Thuộc về thân như dục ái, tham,
Cùng dục hôn ám, mê lầm
Dục nhiệt não với dục thầm khát khao.
Các dục ấy được mau ly xả
Về nội tâm khéo đã đoạn trừ,
Những Tôn-giả này nếu như
Thình lình cảm thọ mệt nhừ, khổ đau,
Những cảm giác chói đau kịch liệt,
Hoặc được biết không bị thình lình
Cảm thọ cảm giác tự mình
Khổ đau khốc liệt, hãi kinh, khổ sầu
Các vị này vẫn mau chứng đắc
Tri-kiến thật vô thượng tịnh thanh
Đạt Chánh Đẳng Giác Trọn Lành.
Đây là ví dụ đành rành thứ ba,
Chưa từng nghe, rất là vi diệu
Được khởi lên tiêu biểu nơi Ta.
Và này Pha-Rát-Va-Cha !
Rồi Ta suy nghĩ : ‘Nay Ta phải cần
Nghiến hàm răng, lưỡi mình dán chặt
Lên nóc họng, tâm thật kiên trì
Chế ngự, nhiếp phục tâm ni
Ta phải đánh bại tức thì tâm đây’.
Khi quyết tâm như vầy thực hiện
Sự nỗ lực đã khiến thân Ta
Mồ hôi từ nách chảy ra
Trạng thái như thể xảy ra cơ cầu :
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 458
Người lực sĩ nắm đầu người yếu
Hay nắm kẻ ốm yếu ở vai.
Khi Ta nghiến răng như vầy
Nóc họng bị dán chặt ngay lưỡi này
Mồ hôi nách chảy đầy, bức rức
Dầu cho Ta tận lực trải sang
Dầu cho niệm được trú an
Niệm không dao động, nghiêm trang điều hòa
Nhưng thân Ta vẫn còn khích động
Do khích động, không được khinh an,
Vì thân bị chi phối ngang
Bởi sự tinh tấn diệt tan mê lầm,
Chống khổ thọ, lấy tâm chế ngự.
Tuy vậy, thứ khổ thọ như vầy
Khởi lên, tồn tại phút giây
Nhưng không chi phối, xéo dày tâm ta.
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Sau đó
Ta đã có suy nghĩ sau đây :
‘Hãy tu Thiền nín thở ngay’
Rồi Ta nín thở, miệng này ngậm ngay
Không cho hơi thở này qua miệng
Không ngang qua mũi, khiến kinh hoàng
Một tiếng gió động ầm vang
Thổi lên như sấm động ngang tai mình
Ví như tiếng khủng kinh vô kể
Phát ra từ ống bể lò rèn
Dầu Ta tâm chí vững bền
Tận lực, tinh tấn niệm liền trú an
Tuy niệm Ta không hằng dao động
Nhưng thân bị khích động, bất toàn
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 459
Nên thân không được khinh an
Vì chi phối bởi cố năng tinh cần
Do tinh tấn chống ngăn khổ thọ
Dù khổ thọ khởi lên nơi Ta
Nhưng không chi phối tâm Ta.
Bàn-Môn Sanh-Gá-Ra-Va ! Thế rồi
Ta vẫn ngồi nghĩ suy trăn trở :
‘Ta tu Thiền nín thở thêm đi !’
Rồi Ta nín thở tức thì
Không cho hơi thở bất kỳ ngang qua
Cả miệng, mũi lẫn qua tai nữa
Như ngọn gió bão lửa khủng kinh
Thổi lên đau nhói đầu mình
Ví như lực sĩ thình lỉnh đâm ngay
Đầu người khác xuyên dài tới óc
Bằng thanh kiếm bén ngót của y.
Khi Ta nín thở kiên trì
Cả tai, miệng, mũi tức thì nhói đau
Thật khủng khiếp trong đầu Ta đó
Dù Ta có cương quyết, tinh cần
Tận lực, khiến niệm trú an
Niệm không dao động khi đang thực hành
Nhưng thân Ta vẫn sanh khích động
Do khích động, không được khinh an
Tuy vậy, khổ thọ hoàn toàn
Không chi phối được dễ dàng tâm Ta.
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Tiếp đấy
Ta suy nghĩ : ‘Ta hãy tu thêm
Về thiền nín thở như trên
Khiến cho miệng, mũi, tai liền nhói đau
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 460
Thật kinh khủng, trong đầu đau quá
Này Pha-Rát-Va-Chá ! Như là
Một lực sĩ mạnh, đẩy đà
Lấy một dây nịt bằng da cứng dày
Quấn quanh đầu, dùng tay xiết mạnh
Đau kinh khủng, như đánh vào đầu.
Dù Ta tinh tấn đến đâu
Chí tâm, tận lực dải dầu cố công
Dù an trú niệm, không dao động
Nhưng thân bị khích động, bất toàn
Nên thân không được khinh an
Vì chi phối bởi cố năng tinh cần
Do tinh tấn chống ngăn khổ thọ
Dù khổ thọ khởi lên nơi Ta
Nhưng không chi phối tâm Ta.
Bàn-Môn Sanh-Gá-Ra-Va ! Tiếp liền
Ta suy nghĩ : ‘Hãy nên tinh tấn
Thiền nín thở cố gắng tối đa’.
Rồi Ta nín thở vô, ra
Không cho hơi thở ngang qua bất kỳ
Cả miệng, mũi, tai – vì đóng hết
Như ngọn gió kinh khiếp thổi qua
Cắt ngang ổ bụng của Ta
Ví như đổ tể rất là khéo tay
Hoặc đệ tử người này thiện xảo
Đã mạnh bạo cắt ngang bụng Ta
Bằng dao sắc bén sáng lòa.
Lần sau, Ta nín thở ra và vào
Một sức nóng thần sầu khủng khiếp
Khởi lên tiếp trong thân của ta
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 461
Bàn-Môn Sanh-Ga-Ra-Va !
Như hai lực sĩ thật là mạnh thay
Nắm cánh tay một người yếu ớt
Rồi nướng đốt người ấy thẳng thừng
Trên một hố than đỏ hừng,
Cũng vậy, trong lúc Ta ngừng thở đây
Không qua miệng, mũi, tai kín đóng
Một sức nóng kinh khủng xảy ra
Khởi lên trong thân của Ta.
Và này Pha-Rát-Va-Cha ! Thật là
Dầu cho Ta chí tâm, tinh tấn
Dầu niệm vẫn không động, trú an
Nhưng thân không được khinh an
Vẫn bị khích động, vì năng tinh cần
Do tinh tấn chống ngăn khổ thọ
Dù khổ thọ khởi lên nơi Ta
Nhưng không chi phối tâm Ta.
Bàn-Môn Sanh-Gá-Ra-Va ! Lúc này
Hàng chư Thiên quanh đây thấy vậy
Liền nói rằng : ‘Vị ấy chính là
Ngài Sa-môn Gô-Ta-Ma
Đã chết rồi đó, thấy qua hiện tiền’.
Số chư Thiên khác liền nói lại :
‘Sa-môn ấy chưa chết đâu mà !
Nhưng Sa-môn Gô-Ta-Ma
Sắp sửa mệnh tận, thật là buồn thay !’.
Một số Thiên thẳng ngay tuyên bố :
‘Dù hiện có sự cố xảy ra
Nhưng Sa-môn Gô-Ta-Ma
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 462
Chưa chết, cũng chẳng sắp qua đời mà !
Vì Sa-môn là A-La-Hán
Đời sống bậc La-Hán như vầy’.
Cậu Sanh-Ga-Ra-Va này !
Rồi Ta suy nghĩ ý đây sẵn sàng :
‘Ta nay hãy hoàn toàn tuyệt thực’.
Nhưng chư Thiên lập tức nói là :
‘Này Thiện-hữu Gô-Ta-Ma !
Chớ có tuyệt thực trải qua lâu dài.
Nếu mà Ngài hoàn toàn tuyệt thực
( Sẽ kiệt sức, có thể chết đi ),
Chúng tôi sẽ tiếp tức thì
Thức ăn Thiên giới diệu kỳ sạch trong
Qua các lỗ chân lông Hiền-giả
Và Hiền-giả vẫn sống an hòa’.
Bàn-Môn Sanh-Ga-Ra-Va !
Ta nghĩ : ‘Tuyệt thực của Ta cực kỳ
Nhưng chư Thiên kiên trì muốn đổ
Thức ăn qua các lỗ chân lông
Ta không đạt ý mình mong
Nuôi sống, trái nghịch với lòng của Ta
Vậy Ta tự dối Ta, đáng hổ !
Ta bác bỏ ý của chư Thiên.
Này thanh niên ! Ta nói liền :
‘Như vậy là đủ !’, không phiền chư Thiên !
Ta suy nghĩ tiếp liền tại chỗ :
‘Ta hãy cố giảm thiểu tối đa
Về sự ăn uống của Ta
Ăn từng giọt một trải qua thực hành
Hạt đậu xanh, đậu đen, đậu hạt
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 463
Ăn từng hạt, kể cả gạo, mè
Quanh không có sự chở che
Thực hành khổ hạnh khắc khe muôn phần.
Do mỗi ngày chỉ ăn một hạt
Thân thể Ta gầy xác, mỏi mòn
Tiều tụy, ốm yếu, héo hon
Vì ăn quá ít, chẳng còn sức dư
Đốt cây nhỏ khô héo dần dà
Còn về bàn tọa của Ta
Như móng chân của lạc-đà, thảm thay !
Các xương sống phô bày thấy rõ
Các xương sườn gầy ló, giống như
Rui, cột nhà sàn nát hư
Vì ăn quá ít, từ từ mắt Ta
Như giếng nước thật là thăm thẳm
Con ngươi Ta lấp lánh nằm sâu.
Khi tay Ta sờ da đầu
Nó rất nhăn nhúm như bầu khô tưa
Như mướp đắng cắt chưa chin tới
Nhăn nheo bởi gió nóng khô cằn
Đôi khi, nếu Ta nghĩ rằng :
‘Hãy sờ da bụng’, chỉ bằng tay ta
Thì chính là Ta sờ xương sống .
Còn xương sống Ta muốn sờ qua
Thì đụng da bụng của Ta
Xương sống bám chặt vào da bụng này.
Sách-Cha-Ká ! Ăn vầy tối thiểu
Nếu Ta muốn đại, tiểu tiện đây
Thì Ta bị ngã quỵ ngay
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 464
Úp mặt xuống đất, hít đầy bụi dơ.
Nếu bấy giờ lấy tay xoa khắp
Trên đầu Ta và khắp chân tay
Lông tóc hư mục rụng ngay
( Có gì nuôi tóc, lông này sống đâu ! )
Này thanh niên ! Nhìn vào hiện tượng
Có người nói : “ Thân tướng Sa-môn
Da đen, trông thật vô hồn ”.
Nhóm khác lại nói : “ Sa-môn thật là
Da không đen, nhưng mà màu xám ”.
Số khác nói : “ Không xám, không đen ”.
Nhiều kẻ nói : “ Da không đen,
Cũng không màu xám, mà xen sẫm vàng ”.
Đếm mức độ dở dang như vậy
Da của Ta lúc ấy hư rồi !
Chỉ vì ăn quá ít thôi !
( Da Ta lúc trước vào thời thanh niên
Vốn thanh tịnh, màu tuyền sáng chói
Thật mịn màng mà lại sáng trong )
Ta tự suy nghĩ trong lòng :
‘Thuở xưa có những vị dòng Bàn-môn,
Hoặc Sa-môn ; thình lình cảm thọ
Những cảm giác khốn khổ, chói đau
Khốc liệt, kịch liệt khổ đau
Đó là tối thượng khổ đau cực kỳ
Không thể có điều gì hơn nữa
Về tương lai hay giữa đời này.
Phạm-chí, Sa-môn ở đây
Thình lình cảm thọ đến ngay tức thì
Những cảm giác cực kỳ đau khổ
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 465
Trên toàn thân mọi chỗ chói đau
Khốc liệt, kịch liệt khổ đau
Đó là tối thượng khổ đau cực kỳ
Không thể có điều gì hơn nữa.
Nhưng với Ta, sống giữa rừng già
Thực hành khổ hạnh tối đa
Chịu đựng đau khổ trải qua cực kỳ,
Vẫn không chứng pháp gì cao quý,
Pháp thượng nhân cũng chỉ xa vời !
Tri kiến thù thắng sáng ngời
Xứng đáng bậc Thánh ; Ta thời còn xa.
Ồ ! Hay là có đạo lộ khác
Khiến chứng đạt giác-ngộ sâu xa ?
Và này Pha-Rát-Va-Cha !
Rồi Ta hồi tưởng thuở Ta thiếu thời
( Lên sáu tuổi, khi trời mát mẻ
Theo phụ-vương dự lễ Hạ Điền
Vua cha cầm cày đầu tiên.
Trong lúc lễ-hội liên miên cả ngày
Ta đến ngồi dưới cây rợp mát
Diêm-phù-đề ( tên khác Chăm-bu ) ( Jambu )
Dần vào trạng thái an như
Dục, bất-thiện-pháp từ từ được ly
Chứng và trú Thiền chi thứ nhất
Một trạng thái hỷ lạc thâm trầm .
Do ly dục ; có tứ, tầm,
Khi an trú vậy, Ta thầm nghĩ ngay :
‘Có thể đây chính là đạo-lộ
Đưa Ta đến giác-ngộ chăng là ?’.
Bàn-Môn Sanh-Ga-Ra-Va !
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 466
Tiếp ý niệm ấy, nơi Ta khởi liền
Một ý thức vững bền kiên cố :
‘Đây là đường giác-ngộ chánh chân !’
Rồi Ta suy nghĩ băn khoăn :
‘Có sợ lạc thọ này không ? Do vì
Một lạc thọ đã ly dục ác,
Ly các pháp bất thiện như vầy ?’
Rồi một ý niệm đến ngay :
‘Ta không hề sợ mảy may điều này
Một lạc thọ ở đây ly dục
Pháp bất thiện mọi lúc được ly’.
Tiếp theo, Ta lại nghĩ suy :
‘Nay lạc-thọ ấy dễ gì chứng đây !
Với thân thể yếu gầy khủng khiếp
Cố sức tiếp cũng chẳng ăn thua.
Hãy ăn thô thực, cơm chua !’.
Nghĩ kỹ, Ta thọ cơm chua dần dần
Ăn thô thực vì cần có sức.
Lúc bấy giờ, túc trực bên Ta
Nhóm năm người Kôn-Đanh-Nha (1)
Hầu hạ, tu tập với Ta bao ngày.
Các vị này luôn luôn suy nghĩ :
‘Khi nào vị Sa-môn Thích-Ca
Chứng pháp siêu việt sâu xa
Ngài sẽ nói cho chúng ta biết cùng’.
Nhưng khi thấy Ta dùng thô thực
Ăn cơm chua – lập tức nghĩ là :
_______________________________
(1) : Năm người bạn đồng tu và sau này trở thành 5 Đệ-tử đầu tiên
tiên của Đức Phật : Kondanna (Kiều-Trần-Như ) , Bhaddiya ,
Vappa , Mahànàma và Assaji .
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 467
‘Ồ ! Sa-môn Gô-Ta-Ma
Tham sống sợ chết, nay đà lui nhanh
Đã từ bỏ khổ hành tinh tấn
Sống lợi dưỡng, vật chất đủ đầy,
Chúng ta hãy đoạn tuyệt ngay
Không theo ông ấy, từ rày tách ra’.
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Sau đó
Ăn thô thực để có sức hơn
Sức khỏe trở lại khá hơn
Ta hành ly dục chánh chơn sớm chiều
Pháp bất thiện Ta đều ly tất
Chứng và trú Đệ Nhất Thiền tâm
Trạng thái hỷ lạc thâm trầm
Sinh do ly dục, có tầm, tứ ra.
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Như vậy
Lạc thọ ấy khởi lên nơi Ta
Nó được tồn tại an hòa
Nhưng không chi phối tâm Ta chút nào.
Tiếp theo sau, Ta diệt tầm, tứ
Chứng và trú vào Thiền thứ hai
Trạng thái hỷ lạc ở đây
Không tầm, không tứ ; do rày định sanh
Và nội tĩnh nhất tâm. Như vậy
Lạc thọ ấy khởi lên nơi Ta
Nó được tồn tại an hòa
Nhưng không chi phối tâm Ta chút nào.
Ta lại mau ly hỷ trú xả
Chánh niệm đã tỉnh giác, an nhiên
Thân cảm sự lạc thọ liền
‘Xả niệm lạc trú’ Thánh hiền gọi tên,
Chứng, trú yên Tam Thiền tại chỗ
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 468
Rồi xả lạc, xả khổ ; diệt ngay
Hỷ ưu cảm thọ trước đây
Chứng và an trú vào ngay Tứ Thiền
Không khổ & lạc và liền xả niệm
Lạc thọ ấy khởi hiện nơi Ta
Nó được tồn tại an hòa
Nhưng không chi phối tâm Ta chút nào.
Ta, với tâm thanh cao thuần tịnh
Tâm dịnh tĩnh, không nhiễm não phiền
Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
Bình thản như vậy, chẳng phiền ưu chi.
Ta tức thì hướng tâm đến với
TÚC MẠNG MINH, nhớ tới nhiều đời
Quá khứ với một, hai đời
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua
Một ngàn đời hay là hơn nữa
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua
Vị ấy nhớ lại như là mới đây.
Tại nơi ấy, tên này ta có
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó
Có tên tuổi, giòng họ thế nào…
Cứ thế, nhớ lại biết bao
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rồi !
Nhiều đời sống thuộc thời quá khứ
Nét lành dữ chi tiết, đại cương
Minh thứ nhất, hiểu tận tường
Ta lúc canh một đêm trường, chứng tri.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 469
Ta với tâm kiên trì, thuần tịnh
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
Bình thản như vậy, chẳng phiền ưu chi.
Ta tức thì hướng tâm đến với
THIÊN NHÃN MINH, dẫn tới tuệ minh
Xét về sinh tử chúng sinh
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.
Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền
Người này thân hoại, tận duyên
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh
Các cõi dữ, như sinh địa ngục
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.
* Còn bậc hiền giả, những ai
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân
Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng
Sau khi thân hoại mạng chung
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời.
Do thiên nhãn, biết đời sống chết
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động
Có kết quả chẳng giống nhau này,
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 470
Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay
Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp này.
Minh thứ hai Ta đây chứng đắc
Trong canh giữa, diệt tất Vô minh
Minh sinh, ám diệt, sáng sinh
Do không phóng dật và tinh-cần già.
Này Pha-Rát-Va-Cha ! Như vậy
Lạc thọ ấy khởi lên nơi Ta
Nó được tồn tại an hòa
Nhưng không chi phối tâm Ta chút nào.
Ta, với tâm thanh cao, thuần tịnh
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
Bình thản như vậy, chẳng phiền ưu chi.
Ta tức thì hướng tâm đến với
LẬU TẬN MINH, dẫn tới biết rành
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ
Biết như thật lậu-hoặc loại này
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường.
*
Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức
Tâm của Ta rất mực sáng trong
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn.
Ta hiểu rõ : ‘Tự thân giải thoát
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành
Việc cần làm, đã thực hành
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày’.
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 471
Minh thứ ba Ta đây chứng đắc
Trong canh cuối, diệt tất Vô minh
Minh sinh, ám diệt, sáng sinh
Do không phóng dật và tinh-cần già ”.
Nghe như vậy, Sanh-Ga-Ra-Vá
Bạch với đấng Giác Giả Phật Đà :
– “ Thật sự tinh cần trải qua
Của Tôn Giả Gô-Ta-Ma thật là
Trung kiên – Át-Thi-Ta – đầy đủ, (Atthita )
Bậc Chân Nhân – Sáp-Pú-Ri-Sa, (Sappurisa )
Bậc A-La-Hán, Phật Đà.
Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Thế thì
Có các vì Chư Thiên không vậy ? ”.
– “ Này thanh niên ! Điều ấy hiển nhiên !
Chắc chắn là có Chư Thiên ”.
– “ Nhưng thưa Tôn Giả ! Do duyên cớ gì
Khi được hỏi các vì Thiên ấy
Có hay không, Ngài lại nói liền
‘Chắc chắn là có Chư Thiên’.
Sự việc như vậy phải liền nghĩ sao ?
Có phạm vào hư ngôn, vọng ngữ ?”.
– “ Này thanh niên ! Giả sử khi không
Được hỏi : ‘Có Chư Thiên không ?’
Phải đáp : ‘Có Chư Thiên’ đông, như vầy,
Nhưng lại đáp : ‘Ta đây chắc chắn
Được biết hẳn là có Chư Thiên’.
Một người có trí mãn viên
Xác định như vậy, dứt liền nghi mau ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Vì sao Ngài lại
Trung Bộ (Tập 3) Kinh 100 : SANGÀRAVA * MLH – 472
Không giải thích như vậy từ đầu ? ”.
– “ Thanh niên ! Như vậy kể vào
Đã được lớn tiếng thuận mau đời này
Chấp nhận ngay Chư Thiên là có ”.
Nghe lời đó của đức Phật Đà
Thanh niên Sanh-Ga-Ra-Va
Bàn-môn ở Chanh-Đa-La-Káp-Pà
Hướng về đấng Phật Đà, kính cẩn
Bạch với đấng Điều Ngự như vầy :
– “ Thưa Tôn Giả ! Vi diệu thay !
Như người dựng vật lăn quay ngã nằm
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
Đem đèn sáng vào tối như bưng
Để ai có mắt mở bừng
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày
Con xin quy ngưỡng từ nay
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu,
Quy y Tăng thanh cao đức cả
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn
Mong Thế Tôn nhận cho con
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục
Kể từ nay đến lúc mạng chung
Nguyện theo chân đấng Đại Hùng
Nương tựa Giáo Pháp muôn trùng cao thâm ./-
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
* * *
( Chấm dứt Kinh 100 : SANGÀRAVA - SANGÀRAVA Sutta )
***