- Từ Phẩm 01 Đến Phẩm 10
- Từ Phẩm 11 Đến Phẩm 16
- Từ Phẩm 17 Đến Phẩm 19
- Từ Phẩm 20 Đến Phẩm 22
- Từ Phẩm 23 Đến Phẩm 24
- Từ Phẩm 25 Đến Phẩm 26
- Từ Phẩm 27 Đến Phẩm 29
- Từ Phẩm 30 Đến Phẩm 31
- Từ Phẩm 32 Đến Phẩm 33
- Phẩm 34: Phẩm Đẳng kiến
- Từ Phẩm 35 Đến Phẩm 37
- Từ Phẩm 38 Đến Phẩm 39
- Từ Phẩm 40 Đến Phẩm 41
- Từ Phẩm 42 Đến Phẩm 43
- Từ Phẩm 44 Đến Phẩm 45
- Từ Phẩm 46 Đến Phẩm 48
- Từ Phẩm 49 Đến Phẩm 50
- Từ Phẩm 51 Đến Phẩm 52
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997
TẬP 1
1.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Hãydiệt một pháp, Ta sẽ chứng cho các Thầy thành A-na-hàm. Thếnào là một pháp? Ðó là tham dục. Các Tỳ-kheo, hãy diệttham dục. Ta chứng cho các Thầy thành A-na-hàm.
Bấygiờ Thế Tôn liền nói kệ:
Bịnhiễm bởi tham dâm,
Chúngsanh đọa đường ác,
Hãycần bỏ tham dục,
Liềnthành A-na-hàm.
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
2.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Hãydiệt một pháp, Ta sẽ chứng cho các Thầy thành A-na-hàm. Thếnào là một pháp? Nghĩa là sân giận. Các Tỳ-kheo nên diệtsân giận, Ta sẽ chứng cho các Thầy thành A-na-hàm.
Bấygiờ Thế Tôn liền nói kệ:
Bịnhiễm bởi sân giận,
Chúngsanh đọa đường ác,
Hãycần bỏ sân giận,
Liềnthành A-na-hàm.
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
3.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Hãydiệt một pháp, xa lìa một pháp. Ta sẽ chứng cho các Thầythành A-na-hàm. Thế nào là một pháp? Ðó là ngu si. Thế nên,các Tỳ-kheo hãy diệt trừ ngu si, Ta sẽ chứng cho các Thầythành A-na-hàm.
Bấygiờ Thế Tôn liền nói kệ:
Bịnhiễm bởi ngu si,
Chúngsanh rơi đường ác,
Nêncần bỏ ngu si,
Liềnthành A-na-hàm.
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
4.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Hãydiệt một pháp, xa lìa một pháp. Ta sẽ chứng cho các Thầythành A-na-hàm. Thế nào là một pháp? Ðó là xan tham. Thếnên, các Tỳ-kheo, nên diệt xan tham, Ta sẽ chứng cho các Thầythành A-na-hàm.
Bấygiờ Thế Tôn liền nói kệ:
Bịxan tham làm nhiễm,
Chúngsanh đọa đường ác,
Nêncần bỏ xan tham,
Liềnthành A-na-hàm.
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
5.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Taở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp nào khôngthể hàng phục, khó được thời nghi (tiện dụng), chịu cáckhổ báo như là tâm. Này các Tỳ-kheo, tâm này chẳng thểhàng phục, khó được thời nghi, chịu các khổ báo. Thếnên, này các Tỳ-kheo, hãy phân biệt tâm, hãy tư duy tâm, khéonhớ các gốc lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điềunày!
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
6.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Taở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp nào khôngdễ hàng phục, dễ được thời nghi, hưởng các báo lànhnhư là tâm. Này các Tỳ-kheo, hãy phân biệt tâm, khéo nhớcác gốc lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
7.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Taở trong chúng này, nếu có một người nghĩ điều gì, Ta đềubiết rõ. Về sau người này ở trong đại chúng, không vìăn uống mà nói lời hư vọng, nhưng hoặc vào lúc khác, Taxem thấy người này vì sanh tâm nhiễm trước, nghĩ nhớ tàivật nên ở trong đại chúng nói lời hư dối. Sở dĩ nhưthế, này các Tỳ-kheo, vì dính mắc tài vật thật là khóbỏ, khiến người đọa vào ba đường ác, chẳng được đếnchỗ vô vi. Thế nên, này các Tỳ-kheo, đã sanh tâm này liềnnên rời bỏ, dù người chưa sanh chớ có khởi lòng dính mắctài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
8.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Taở trong chúng này, nếu ai nghĩ rằng: 'Thà mất mạng chứchẳng ở trong chúng mà nói dối'. Ở lúc khác, Ta lại xemthấy người này sanh tâm dính mắc nghĩ nhớ tài vật, rồiở trong chúng mà nói dối. Sở dĩ như thế, này các Tỳ-kheo,vì tài vật làm dính mắc rất là khó bỏ, khiến người đọavào ba đường ác, chẳng được đến chỗ vô vi. Thế nên,này các Tỳ-kheo, đã sanh tâm này liền nên rời bỏ, nếungười chưa sanh, chớ có khởi lòng dính mắc tài vật. Nhưvậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
9.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở thành La-duyệt, tại vườn trúc Ca-lan-đà, cùngđại chúng năm trăn Tỳ-kheo.
Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- CácThầy có thể thấy pháp của Ðề-bà-đạt-đa thanh tịnh chăng?Ngược lại, Ðề-bà-đạt-đa tạo ác sâu nặng, sẽ chịutội nhiều kiếp không thể chữa trị. Ðối với pháp củaTa, chẳng thấy được một ngày mảy may điều lành có thểkể ra được. Nay Ta nói đầu mối các tội của Ðề-bà-đạt-đachẳng thể chữa trị. Ví như có người rơi vào cầu tiêusâu, thân hình chìm lỉm, không một chỗ sạch. Có ngườimuốn đến cứu vớt vị ấy lên chỗ sạch, họ xem khắpbờ xí và thân người đó xem có chỗ nào sạch, liền nghĩ:'Ta muốn nắm vị ấy kéo lên'. Họ nhìn kỹ không một chỗsạch để có thể nắm được, liền bỏ mà đi. Như vậy,này các Tỳ-kheo, Ta xem Ðề-bà-đạt-đa là người ngu si, chẳngthấy chút gì đáng nhớ, sẽ chịu tội nhiều kiếp chẳngthể chữa trị. Sở dĩ như thế vì Ðề-bà-đạt-đa mộtmực ngu si, thiên về lợi dưỡng, tạo tội ngũ nghịch, thânhoại mạng chung sẽ sanh trong đường ác. Như vậy, này cácTỳ-kheo, lợi dưỡng sâu nặng khiến người chẳng đến đượcchỗ an ổn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, đã sanh tâm lợi dưỡnghãy nên lìa bỏ. Nếu người chưa sanh, chớ khởi lòng nhiễmtrước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
*
10.Tôi nghe như vầy:
Mộtthời Phật ở thành La-duyệt, tại vườn trúc Ca-lan-đà, cùngđại chúng năm trăm Tỳ-kheo.
Bấygiờ có một Tỳ-kheo nghe Như Lai thọ ký riêng Ðiều-đạt(Ðề-bà-đạt-đa) sẽ chịu tội một kiếp không thể chữatrị. Tỳ-kheo ấy liền đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏinhau xong rồi ngồi một bên.
Bấygiờ Tỳ-kheo kia hỏi Tôn giả A-nan rằng:
- Thếnào, thưa Tôn giả A-nan, Như Lai xem hết nguồn gốc của Ðề-bà-đạt-đarồi sau đó thọ ký riêng cho ông ta chịu tội một kiếp khôngthể chữa trị sao? Lại có lý do có thể thọ ký được ư?
Tôngiả A-nan nói:
- LờiNhư Lai trọn không hư dối, thân hành với khẩu hành khôngkhác nhau. Như Lai chân thật thọ ký Ðề-bà-đạt-đa chịutội sâu nặng sẽ suốt kiếp không thể chữa trị.
Bấygiờ, Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đi đến chỗ ThếTôn, cúi lạy rồi đứng một bên, bạch Thế Tôn:
- Cómột Tỳ-kheo đến chỗ con nói rằng: 'Thế nào, thưa Tôn giảA-nan! Như Lai xem hết nguồn gốc của Ðề-bà-đạt-đa, sauđó thọ ký riêng cho ông ta chịu tội một kiếp không thểtrị liệu sao? Lại có lý do có thể thọ ký được ư?' Nóinhư thế xong bỏ đi.
ThếTôn dạy rằng:
- Tỳ-kheođó chắc là xuất gia tu học trễ muộn, mới đến trong phápTa chưa được bao lâu. Lời Như Lai trọn không hư vọng, tạisao lại khởi do dự?
Bấygiờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:
- Thầyđến chỗ Tỳ-kheo ấy bảo: 'Như Lai gọi Thầy'.
A-nanđáp:
- Xinvâng, Thế Tôn.
Bấygiờ Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn liền đến chỗ Tỳ-kheokia, đến rồi, bảo Tỳ-kheo kia rằng:
- NhưLai gọi Thầy.
Tỳ-kheokia đáp:
- Xinvâng, Tôn giả.
Bấygiờ Tỳ-kheo kia liền sửa sang pháp y phục, cùng A-nan đếnchỗ Thế Tôn, đến rồi cúi lạy Thế Tôn và ngồi một bên.
Bấygiờ Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia:
- Nàyngười ngu! Thầy không tin lời Như Lai sao? Như Lai dạy khôngcó hư vọng. Nay Thầy lại muốn tìm hư vọng của Như Lai?
Tỳ-kheokia bạch Thế Tôn:
- Tỳ-kheềề-bà-đạt-đa có đại thần lực, có oai thế lớn, làmsao Thế Tôn thọ ký Thầy ta một kiếp chịu tội nặng được?
Phậtbào Tỳ-kheo:
- Hãygiữ mồm miệng của Thầy, chớ để mãi mãi chịu khổ vôlượng.
Bấygiờ Thế Tôn liền nói kệ:
DạoThiền thế tục không,
Rốtcuộc không giải thoát,
Chẳngđến chỗ diệt tận,
Trởlại đọa địa ngục.
Giảsử Ta thấy Ðề-bà-đạt-đa, thân có một chút pháp lànhthì Ta trọn không thọ ký Ðề-bà-đạt-đa chịu tội mộtkiếp không thể chữa trị. Thế nên, này người ngu! Ta chẳngthấy Ðề-bà-đạt-đa có một chút pháp lành, vì thế nênthọ ký Ðề-bà-đạt-đa chịu tội một kiếp không thể chữatrị. Sở dĩ như thế vì Ðề-bà-đạt-đa ngu si, tham đắmlợi dưỡng, khởi tâm nhiễm trước, tạo năm điều nghịchác, thân hoại mạng chung rơi vào địa ngục. Sở dĩ như thếlà vì tâm lợi dưỡng nặng, làm hư hỏng gốc lành của người,khiến người không đến được chỗ an ổn. Thế nên, cácTỳ-kheo, nếu có tâm lợi dưỡng khởi lên, liền nên cầudiệt. Nếu không có tâm, chớ khởi tưởng dính mắc. Nhưvậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấygiờ Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục,cúi lạy Thế Tôn và bạch:
- Naycon tự hối lỗi, cúi mong Thế Tôn rũ lòng tha thứ, vì conngu si tạo hạnh chẳng lành. Như Lai không nói hai lời mà conngu si khởi tưởng do dự. Cúi mong Thế Tôn nhận lời cho consám hối điều cũ để tu sửa về sau.
Thưanhư thế đến ba lần. Thế Tôn dạy:
-Lànhthay, Tỳ-kheo! Thầy biết hối hận về ý niệm của mình.Ta tha thứ cho Thầy, vì Thầy không hiểu kịp. Chớ đối vớiNhư Lai mà khởi ý tưởng do dự! Nay Ta nhận cho Thầy hốilỗi, sau chớ làm đến ba bốn lần.
Bấygiờ Thế Tôn liền nói kệ:
Dùcó làm tội nặng,
Hốilỗi rồi không phạm,
Ngườinày nên cấm giới,
Nhổcăn nguyên tội này.
Bấygiờ Tỳ-kheo kia và bốn bộ chúng nghe Phật dạy xong, vui vẻvâng làm.
Bốnloại A-na-hàm,Haitâm và hai thực (quả),
Bà-đạtvà khế kinh,
Ngườitrí hãy giác tri.