- Từ Phẩm 01 Đến Phẩm 10
- Từ Phẩm 11 Đến Phẩm 16
- Từ Phẩm 17 Đến Phẩm 19
- Từ Phẩm 20 Đến Phẩm 22
- Từ Phẩm 23 Đến Phẩm 24
- Từ Phẩm 25 Đến Phẩm 26
- Từ Phẩm 27 Đến Phẩm 29
- Từ Phẩm 30 Đến Phẩm 31
- Từ Phẩm 32 Đến Phẩm 33
- Phẩm 34: Phẩm Đẳng kiến
- Từ Phẩm 35 Đến Phẩm 37
- Từ Phẩm 38 Đến Phẩm 39
- Từ Phẩm 40 Đến Phẩm 41
- Từ Phẩm 42 Đến Phẩm 43
- Từ Phẩm 44 Đến Phẩm 45
- Từ Phẩm 46 Đến Phẩm 48
- Từ Phẩm 49 Đến Phẩm 50
- Từ Phẩm 51 Đến Phẩm 52
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997
TẬP 1
V.Phẩm Tỳ-kheo-ni
1.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Xuấtgia học đạo lâu, được Quốc vương cung kính là Tỳ-kheo-nèại Ái Ðạo Kiều-đàm-di. Trí huệ thông minh là Tỳ-kheo-niThức-ma. Thần túc bậc nhất, cảm dến chư thần là Tỳ-kheo-niƯu-bát Hoa Sắc (Liên Hoa Sắc). Hành pháp đầu đà có mườimột trở ngại là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá-cù-đàm-di. Thiên nhãnđệ nhất chiếu soi không ngại là Tỳ-kheo-ni Xà-câu-lê. Tọathiền nhập định ý không phân tán là Tỳ-kheo-ni Xà-ma. Phânbiệt nghĩa thú, quảng diễn đạo giáo là Tỳ-kheo-ni Ba-đầu-lan-đồ-na.Phụng trì Luật giáo không có vi phạm Tỳ-kheo-ni Ba-la-giá-na.Ðượctín giải thoát chẳng lui sụt trở lại, là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên.Ðược bốn biện tài, chẳng ôm lòng khiếp nhược là Tỳ-kheo-niTối Thắng.
Ðạiái và Thức Ma,
Ưu-bát,Cơ-đàm-di,
Câu-lợi,Xà, Lan-đồ,
Na-la,Ca-chiên, Thắng.
*
2.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tự biếtviệc vô số kiếp đời trướclà Tỳ-kheo-ni Bà-đà-ca-tỳ-ly.Nhan sắc đoan chánh được người kính yêu là Tỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.Hàng phục ngoại đạo, lập cho chánh giáo là Tỳ-kheo-ni Thâu-na.Phân biệt nghĩa thú, giảng rộng từng phần, từng bộ làTỳ-kheo-ni Ðàm-ma-đề-na. Thân mặc áo thô không lấy làmxấu hổ là Tỳ-kheo-ni Ưu-đa-la. Các căn tịch tĩnh, hằnggiữ nhất tâm là Tỳ-kheo-ni Quang Minh. Y phục tề chỉnh, thườngnhư pháp dạy dỗ là Tỳ-kheo-ni Thiền Ðầu. Hay luận đủthứ, không bị nghi trệ là Tỳ-kheo-ni Ðàn-đa. Kham nhậm tạokệ tán thán đức Như Lai là Tỳ-kheo-ni Thiên Dữ. Nghe nhiềubiết rộng, dùng ân huệ tiếp người dưới là Tỳ-kheo-niCù-ty.
Bạt-đà,Ðồ, Thâu-na,
Ðàm-ma-na,Ưu-đa,
QuangMinh, Thiền, Ðàn-đa,
ThiênDữ và Cù ty.
*
3.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Hằngở chỗ nhàn tĩnh, không ở trong nhân gian là Tỳ-kheo-ni VôÚy. Khổ hình khất thực, không chọn sang hèn là Tỳ-kheo-niTỳ-xá-khư. Ở một chỗ, ngồi một nơi trọn không dời đổilà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la. Ði khắp cầu xin, rộng độnhân dân là Tỳ-kheo-ni Ma-nộ-ha-lợi. Chóng thành tựu đạoquả, khoảng giữa không bị ngăn trệ là Tỳ-kheo-ni Ðà-ma.Cầm giữ ba y trọn không rời bỏ là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma.Hằng ngồi dưới gốc cây, ý không cải đổi là Tỳ-kheo-niHiếo-tu-na. Hằng ở ngoài trời, không nghĩ đến mái che làTỳ-kheo-ni Xà-đà. Ưa ở chỗ hoang vắng, không ở nhân gianlà Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la. Ngồi hoài trên đệm cỏ, không mặcđồ phục sức là Tỳ-kheo-ni Ly-na. Mặc y năm mảnh để giữphần khí (phần vệ) là Tỳ-kheo-ni A-nô-ba-ma.
VôÚy, Ða-tỳ-xá,
Bà-đà,A-nô-ba,
Ðàn,Tu-đàn, Xà-đa,
Ưu-ca,Ly, A-nô.
*
4.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Ưa ởbãi tha ma là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma. Ði nhiều vì thương xót,nhớ nghĩ chúng sinh là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh. Khóc thương chúngsanh không đến được đạo là Tỳ-kheo-ni Tố-ma. Vui đượcđạo và mong phổ cập đến tất cả là Tỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.Giữ gìn các hạnh, ý không xa lìa là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già.Thủ không, chấp hư, biết rằng không có là Tỳ-kheo-ni Ðề-bà-tu.Tâm vui Vô tưởng, trừ bỏ các chấp trước là Tỳ-kheo-niNhật Quang. Tu tập Vô nguyện, tâm hằng cứu giúp rộng rãilà Tỳ-kheo-ni Mạt-na-bà. Các pháp không nghi, độ người khônggiới hạn là Tỳ-kheo-ni Tỳ-ma-đạt. Hay thuyết rộng nghĩa,phân biệt những pháp sâu xa là Tỳ-kheo-ni Phổ Chiếu.
Ưu-ca,Minh, Tố-ma,
Ma-đà,Ca, Ðề-bà,
NhậtQuang, Ma-na-bà,
Tỳ-ba-đạt,Phổ Chiếu.
*
5.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tâm ômnhẫn nhục như đức bao dung là Tỳ-kheo-ni Ðàm-ma-đề. Haygiáo hóa người khiến lập hội thí (đàn hội) là Tỳ-kheo-niTu-dạ-ma. Xếp đặt giường tòa đầy đủ cũng là Tỳ-kheo-niTu-dạ-ma. Tâm đã dứt hẳn, không dấy loạn tưởng là Tỳ-kheo-niNhân-đà-xà. Quán rõ các pháp mà không nhàm chán là Tỳ-kheo-niLong. Ý cứng rắn mạnh mẽ, không bị nhiễm trước là Tỳ-kheo-niCâu-na-la. Nhập thủy tam muội, thấm nhuần khắp tất cảlà Tỳ-kheo-ni Bà-tu. Nhập Diệm quang tam-muội chiếu soi mọiloài là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề. Quán nhơ nhớp bất tịnh, phânbiệt duyên khởi là Tỳ-kheo-ni Giá-ba-la. Nuôi dưỡng mọingười, cung cấp chỗ thiếu thốn là Tỳ-kheo-ni Thủ-ca. Tỳ-kheo-nibậc nhất cuối cùng trong hàng Thanh Văn của Ta là Tỳ-kheo-niBạt-đà-quân-đà-la nước Câu-di.
Ðàm-ma,Tu-dạ-ma,
Nhân-đề,Long, Câu-na,
Bà-tu,Hàng, Giá-ba,
Thủ-ca,Bạt-đà-la.