TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 145
(Từ bài số 1441 đến số 1450)
01.Hoa Tạng huyềnmôn
02.Ba tháng An Cư
03.Cũng vì độsanh
04.An Cư Kiết Hạ
05.An trụ Nhà Xưa
06.Bồ Đề độcchiếu
07.Tiếng nói VôNgôn
08.Cư trần lạcđạo
09.Taytrắng trắng tay!
10.Nhớ thời ĐứcPhật
Hoa Tạng huyềnmôn
An CưKiết Hạ mở rồi
TăngNi Phật tử thời thời bảo ban
Nươngtheo rợp sắc y vàng
Hànghàng lớp lớp áo lam nối dài
Bướcđi từng bước khoan thai
Thongdong tự tại lên đài diệu liên
Từngbước chân, nở đóa sen
Từngbước đi, vi tiếu lên, mỉm cười
CaDiếp xưa cũng thế thôi
SenVàng diệu pháp thời thời điểm hoa
TrungTôn Phật ngự bảo tòa
Đạomầu huyền nhiệm chói lòa trần gian
Băngđi thế giới ba ngàn
Chúngsanh độ tận phước hàm sinh linh
Tamđồ mở cửa chuyển mình
BaThừa chuyên chở đạo tình thâm sâu
An CưKiết Hạ nguyện cầu
Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà
Chúngsanh mong nhớ quê nhà
Đưađường dẫn lối gần xa trở về
Trởvề dưới cội Bồ Đề
Nhiễmô triền phược não nề tiêu tan
Vềđây, sống với Đạo Vàng
Đẳngđeo quán trọ trần gian khổ đời
Vềđây, đạo lý tuyệt vời
Bếnmê chi nữa hỡi người thế nhân
Bọtbèo giả ảnh phù vân
Tứsanh lục đạo trầm luân lâu rồi
Kể từvô thỉ lên ngôi
Chúngsanh lưu lạc nổi trôi vô bờ
Mau mau thức tỉnh bến mê
Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh
Tay cầm cam lộ tịnh bình
Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời
Ra đi khắp chốn khắp nơi
Làm người con Phật tuyệt vời trần gian
Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng
Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi
Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi
Nhângian an hưởng vô nghì độ sanh
Ngưỡngtôn Từ Phụ Cha Lành
Chắptay đảnh lễ chân thành chuyên tâm
Ngưỡngtôn Phật nhủ từ ân
TamBảo thường trụ pháp âm trường tồn
Senvàng diệu hữu thường chơn
HuyềnMôn Hoa Tạng dấu son vô cùng.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Ba Tháng An Cư
Kể từ Phật Đản đến Vu Lan
Ba tháng mùa mưa của mỗi năm
Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ
Phật bèn chế pháp Chúng cư an
Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên
Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên
Bốn phương tám hướng đều câu hội
Đồngtrụ An Cư dưới cửa thiền
TăngNi hòa hợp sống an lành
Khắckhắc thời thời hòa kệ kinh
Chuôngmõ trầm hùng vang pháp cổ
Thiềnmôn tỏa thánh đức nghiêm minh
PhậtTử tại gia hưởng phước nhờ
Pháttâm tùng Hạ kết duyên sơ
Chânthành học đạo nhuần mưa pháp
Tự độđộ tha mau đến bờ
Bỉngạn là đâu Bát Nhã thuyền
Bờnay sinh tử khổ triền miên
Bờkia giải thoát vô sinh tử
CửaPhật đợi chờ khách hữu duyên
Hữuduyên hữu sự hữu sinh thời
Vôphước vô duyên chìm nổi thôi
Biểnkhổ không đường chen lấn mãi
Thênhthang cửa Phật ít ai mời
Chúngsanh vô lượng, Pháp vô biên
CửaPhật từ bi mở mọi miền
Hóađộ tùy duyên nhưng bất biến
Bánhxe diệu pháp chuyển tùy duyên
Ta Bàquán trọ khách trần gian
Lầnlữa chi đau, kìa Đạo Vàng
CủaĐấng Cha Lành chung bốn loại
Maumau tìm đến sống bình an
An CưKiết Hạ mở hàng năm
PhậtĐạo, trên, cầu thề nguyện hoằng
Dưới,cứu Tam Đồ ly khổ hải
Đêmthanh vời vợi ánh trăng rằm
Phậtdiện chơn thân bóng Phật đài
An CưKiết Hạ pháp môn khai
SenVàng thơm tỏa trên Bờ Giác
Thếthế truyền thừa chẳng đổi thay.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Cũng vì độ sanh
XeTam Thừa lồng lộng
ĐườngTứ Thánh thênh thang
Mangánh đạo huy hoàng
Muônphương đi hóa độ
Vìchúng sanh đau khổ
Vìbiển đục trầm mê
Nhàxưa quên lối về
Luânhồi trong sa đọa
Vì tửsinh nghiệt ngã
Vìnghiệp báo luân hồi
Uếtrược luôn đón mời
Nổichìm ba đường dữ
Ta Bàmuôn cuộc lữ
Quántrọ khách trần gian
Nêncứ mãi đi hoang
Chưabiết dừng chân lại
Phậtbản hoài bản nguyện
Thịhiện pháp môn khai
Bốnlăm năm miệt mài
Lưuba rừng giáo lý
KinhLuật Luận tuyệt mỹ
PhậtPháp Tăng tuyệt luân
Mạngmạch đạo chơn thuờng
Mãitruyền lưu bất diệt
Chúngcon nguyền tha thiết
Nguyệnsống đời dấn thân
Nơinào chúng sanh cần
Nơiđó chúng con đến
Khôngphân chia quốc độ
Khôngchủng tộc màu da
Giáolý của Phật Đà
DungTam Thừa Nhị Đế
Khônglậu thô vi tế
Khôngranh giới nghèo giàu
Từsắt thép chì thau
Luyệnminh châu bửu bối
Thoátqua ba đường dữ
Vượtsáu nẻo khổ đau
Chỉcó Đạo nhiệm mầu
Quayđầu là bỉ ngạn
Nhưhoa sen thơm ngát
Vươnlên từ bùn lầy
Khôngô nhiễm mảy may
Chínhlà Đạo giải thoát
Chờgì, không dứt khoát
Đợigì, cứ dây dưa
Hãylên xe Ba Thừa
Vềnhà xưa an trụ
Đừnglang thang du thủ
Đừngphiêu ký dế mèn
Dùngđuốc tuệ soi đèn
Phátan màn tăm tối
Hỡichúng sanh ba cõi
Hỡivạn loại sáu đường
Đây,Ánh Đạo Pháp Vương
TamThừa dung Nhị Đế
Mộttiếng chuông pháp cổ
Trên,thấu triệt thiên đường
Dưới,địa phủ thông thương
Còngì nữa vương vương
Trầmmê biển khổ khôn lường
Tamđồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ
Ngưỡngtôn Đức Phật từ bi
Phápthân thường trụ cũng vì độ sanh.
Tháng 10 – 2010
TNTMặc Giang
An Cư Kiết Hạ
An CưKiết Hạ mỗi hàng năm
PhápPhật chế ra nhất nhất hoằng
Bấtluận Nam Truyền hay Bắc Hệ
Giớitrường tổ chức thật trang nghiêm
Phậtsự từng nơi dù thiểu đa
Mộtkhi Trường Hạ được ban ra
TăngNi lớn nhỏ đồng câu hội
Sáchtấn tựa nương Bóng Phật Đà
Chẳngkhác như thời Phật tại thế
Chianhau hành đạo khắp muôn phương
An Cưba tháng trong Mùa Hạ
Tấtcả đồng câu tại Giới Trường
Dướibóng từ nghiêm rợp Đạo Vàng
Mộtmàu hoại sắc hợp hòa mang
Thântâm thúc liễm cho nghiêm túc
Giớiđức trau dồi tự chỉnh trang
“Nguyệnngày an lành đêm an lành
Đêmngày sáu thời thường an lành
Tấtcả các thời đều an lành
XinĐức Từ Bi thường gia hộ”
Giahộ chúng con nuơng Phật ân
Traudồi nội lực cho chuyên cần
Mang đi trang trải đường du hóa
Bát Chánh tôn thờ nguyện dấn thân
Tùy duyên bất biến nguyện viên thành
Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh
Đời Khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh
Batháng An Cư thật nhiệm mầu
Barừng giáo lý thấm thâm sâu
Tươngchao dưa muối nâu sồng nhuận
Chuôngmõ thanh tao, kệ gối đầu
Vàngthật phải cần luyện lửa nung
Conđường Tứ Thánh lại cao hơn
Trầngian không lấy gì so sánh
Siêutuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng
Cảmcơ tâm niệm Mùa An Cư
Đạopháp truyền lưu đâu dễ ư
Muốnđược trường tồn hằng tấn phát
Vô,vốn thường chơn mới hữu dư
Batháng An Cư tại Giới trường
Đoannghiêm diện mạo, tướng đường đường
Oainghi tế hạnh châu viên thể
Mớixứng làm con của Pháp Vương
TăngNi, trưởng tử Đức Như Lai
Gươngsáng điểm tô bóng Phật đài
Chiếudiệu hào quang soi pháp giới
Tamthừa nhị đế pháp môn khai.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
An Trụ Nhà Xưa
Phướcnhư núi phong sương còn xây xát
Đứcnhư biển sương gió còn lở bồi
Bãiphù sinh làm nhịp đập đưa thoi
Khôngtích tụ sẽ ngày dần cạn kiệt
Trờicòn đọa khi tiêu ma phước đức
Tiêncòn đày khi lầm lỗi đeo mang
Phàmcon người trong lao khổ trần gian
Hákhông biết, sao gây nhiều nông nỗi
BồTát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
Hènchi luôn vay trả những trầm mê
Cănnhà xưa thoái thác chẳng muốn về
Đườngkhổ ải chúi đầu lao đi mãi
Gầnnhắm mắt mới giật mình hớt hãi
Lúcsuy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn
Quámuộn màng như ngựa đứt dây cương
Sabốn vó trong ba đường sáu nẻo
LờiPhật dạy lại khinh lờn giải đãi
Nghiệptrầm kha lại trau chuốt phết son
Nên tửsinh lăn lộn mãi đường mòn
Trétđãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn
Cákhô nước há hốc trên đồng cạn
Tômlăn quay nghẹt thở dưới sông sâu
Chotang thương nhồi nhét chật con tàu
Tàuđày đọa chạy trên đường thống khổ
Phậttừ mẫn chế An Cư Kiết Hạ
Rènoai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm
SauBa Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm
Tiếptục hành trình lục độ vạn hạnh
Đâucó dễ bước đi Đường Tứ Thánh
Khôngnhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao
Kínhchiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào
Chiếungược lại chính mình thành ma quỷ
Diệnmục đâu mà nhìn ra mặt mũi
Tâmđức đâu mà nhìn lại chân thân
Đàihư vinh vốn nghiệt ngã phong trần
Saonhân thế khéo vẽ vời bào ảnh
Tỉnhmộng mau, kẻo thời gian quá muộn
Tỉnhmê mau, kẻo mạng sống không còn
Đừngđợi khi đã cạn kiệt sắt son
Nằm chờchết mà than trời thổi bộng
Hãysống đi khi con tim còn nóng
Hãynhìn đi khi con mắt biết thương
Đừnglần lữa cho tới lúc cuối đường
Hầmgai góc chui u đầu bể trán
Tỉnhmộng đi khi suối nguồn chưa cạn
Tỉnhmê đi khi mạng mạch chưa khô
Đừngtrơ trơ cho nứt nẻ ao hồ
Rồihớt hãi trước lụn tàn khô khốc
Ngườibiết tu, không ái ngại đồi dốc
Ngườibiết tu, không lo sợ sơn khê
Đếnhay đi, thật sự là lối về
Cănnhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Bồ Đề độc chiếu
Trongđầm mới có hoa sen
Ngoàiđầm đi kiếm khung thềm hoang vu
Vénlên một áng mây mù
Trăngtrong sáng tỏa thiên thu đây rồi
Trượcô phiền não đầy vơi
Bồ Đềnẩy lộc đâm chồi trổ bông
Nươngsắc, hiển lộ tánh không
Nươngvô, diệu hữu tương đồng khác chi
Khôngcần chữ nghĩa cao kỳ
Saily biệt dặm một đi muôn ngàn
Khôngcần nhung lụa giàu sang
Nâusồng áo vải thanh bần tương chao
Hoamai nhất dạ đêm nào
Lạithêm trước ngõ cây đào còn nguyên
Từtrong biển khổ não phiền
Bồ đềtọa hạ châu viên chơn thường
Trongđầm Sen ngát mùi hương
Ngoàiđầm trét phấn phơi sương nắng chiều
Trongđầm Sen tỏa nguyên siêu
Ngoàiđầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ
Chắptay hai tiếng Nam Mô
Cànkhôn kinh ngạc hư vô rợn hồn
Bồ ĐềVô Thọ ửng son
Ngànnăm độc chiếu vẫn còn thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Tiếng nói Vô Ngôn
“Hữusinh hữu tử hữu luân hồi
Vôsinh vô tử vô khứ lai”
Phápthân diệu hữu chơn chơn thể
Minhchâu sương trắng ảnh ngân mai
Sinhtử xưa nay chẳng tử sinh
Sắckhông vô nhị bóng lưu hình
Suytư trầm tích chi cho khổ
Sừngthỏ lông rùa, chợt lặng thinh
Nhàxưa bảo sở nói về nhà
Nắmbắt thâm sâu ý Phật Đà
Bènnhắc nhà xưa lưu luyến vậy
Phápthân vi diệu đâu không nhà
Bangàn thế giới kẽ chân lông
Vũtrụ càn khôn hạt cải lồng
Sắctức thị không, không thị sắc
Tuyệtluân phi mã nhẹ hơn bông
Batâm, xin hỏi điểm tâm nào
Khôngmột, không ba, diễm tuyệt sao
Đừnghỏi một tâm nào sẽ điểm
Phướnbay gió động gởi chiêm bao
Thiênthu vời vợi bóng trăng ngà
Trănggác đầu non bóng nguyệt tà
Trăngcó già non hay khuyết nguyệt
Trăngcười, đi hỏi chị Hằng Nga
Niêmhoa vi tiếu mỉm hoa cười
CaDiếp ấn tâm Nhất Tổ thôi
Từmột nụ cười dung Nhị Đế
Nóira mắc kẹt mở chi lời
Bồ đềvô thọ bồ đề chơn
LụcTổ Huệ Năng ấn dấu son
ThầnTú giật mình còn ngoại giới
Vàonhà im lặng nói vô ngôn.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Cư trần lạc đạo
Ngườilên suối tắm trăng ngàn
Tavào trần thế trên đàng dạo chơi
Ngườirung Hoa Tạng tuyệt vời
Tavào nhân ải nơi nơi thắm tình
Ngườingân diệu hữu chơn kinh
Tangân pháp cổ thinh thinh Đạo Vàng
Ngườilên rừng núi thênh thang
Tavào đồng nội xóm làng xa xôi
Ngườivui phố thị sáng ngời
Tavui đom đóm soi đời đêm đen
Chỉmột bấc lửa làm đèn
Phiêulưu chi mãi dế mèn đi đâu
Dòngsông bến lở cát bồi
Bắtnhau qua lại nhịp cầu thân thương
Cáiquan cũng một con đường
Đivào xóm nhỏ quê hương thái hòa
Từtrong sỏi đá nở hoa
Tiếngđau chợt bỗng chói lòa tinh anh
Cam lồ nhành liễu trong lành
Hươngthơm vị ngọt treo cành tầm không
Vô Ưumột đóa đơm bông
Vôchung vô thỉ vô tâm vô nghì
Nóilên hai tiếng Từ Bi
Cưtrần lạc đạo ai vì cho ai!
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Taytrắng trắng tay!
“Barừng giáo lý còn lưu lại
Chođến bây giờ vẫn trắng tay
Trăngkhuyết vì mây chưa vén trọn
Haytrăng còn đợi bóng đêm rằm”
Batrăm pháp hội chuyển Tam Thừa
Ba cổxe chuyên chở đủ chưa
Bátnhã thuyền từ đăng bỉ ngạn
Chúngsanh khổ hải nói sao vừa
Nhớthương Đức Phật quá đi thôi
Thịhiện độ sanh cả cuộc đời
Cổ Thọ Sa La chừ vắng bóng
Tám mươi năm Núi Tuyết đầy vơi
Bốn lăm năm hóa độ du phương
Chân đất đầu trần gội gió sương
Ngày thọ một thời không quá ngọ
Từ bi thánh đức thật phi thường
Chánh pháp châu viên nhập Niết Bàn
Từđây đệ tử chia hai đàng
Bắc Nam hai hướngtruyền lưu vậy
Bốnbiển năm châu rợp Đạo Vàng
MangĐạo Từ Bi đi bốn phương
Vìđời cứu khổ nguyện lên đường
Trênđường lục độ đi đi mãi
Cảmtạ thâm ân Đấng Pháp Vương
Thỏngtay vào chợ trắng chi tay
Nhạnquá tầng không chẳng mảy may
Bóngnguyệt dòng sông vô dấu tích
Chơnthường tịch tịnh gió ngàn bay
Mâytrắng thong dong giữa đất trời
Trờixanh chẳng bận áng mây trôi
Xưanay trong vắt thiên thu vậy
Mâytrắng trời xanh vẫn thế thôi.
Nhớ 4 câu của Ngài Thiện Hoa,
xin viết bài này.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Nhớ thời Đức Phật
Nhớthời Ấn Độ xa xưa
Vàoba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn
Mưarơi trên đỉnh Tuyết băng
Mưasa man mác Sông Hằng nước dâng
PhậtĐà từ mẫn bi lân
Bènchế Diệu pháp ân cần thiết thi
Khếcơ khế lý tức thì
An CưKiết Hạ cũng vì quần manh
ChưTăng tránh phạm sát sanh
Côntrùng vô số sôi sinh nở đầy
Chỉmành treo mạng buông dây
Cũnglà kiếp sống đọa đày sinh linh
Phậtân từ ái thương tình
Chohàng đệ tử giữ mình trắng trong
An CưKiết Hạ tuyên xong
ChưTăng hớn hở trong lòng hỷ hoan
Khithời Tịnh xá Kỳ Hoàn
Khithời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm
ChưTăng câu hội số ngàn
Đệ tửtùng Hạ lại càng cao hơn
Ngẫmrằng chỗ ngủ giản đơn
Miếngăn miếng uống cúng dường sao đây
Vậymà Pháp Phật sâu dày
Đâucũng vào đấy thiết bày trang nghiêm
ChưTăng câu hội đoàn viên
Mỗinăm mới gặp cơ duyên một lần
Trênthời báo bổ Phật ân
Dướithời thúc liễm thân tâm tinh tường
Giớitánh giới tướng đường đường
Phướcsanh huệ mạng chơn thường pháp thân
An Cưtừ đó ân cần
KiếtHạ từ đó góp phần thực thi
Truyềnlưu Đạo lý Từ Bi
Hămsáu thế kỷ không gì đẹp hơn
PhậtTừ khắc dấu triện son
Muônđời gìn giữ trăng tròn thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang