TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 13
(Từ bài số 121 đến số 130)
Loayhoay cho hết một ngày 121
Tôingười tài xế tắc xi 122
Nươngthân quán trọ, cuộc chơi vô cùng 123
Tôithương 124
Tôichỉ là tôi 125
Tacòn nhớ ta 126
Tạ từ, chưa vẹn tình quê ! 127
Xin nguyện làm người Nước Việt Nam 128
Non nước Việt Nam, non nước tôi 129
Miền Bắc quê hương tôi-1 130
Loay Hoay, Cho Hết Một Ngày
Tháng6-2004
Loay hoay cho hết một ngày
Mộtngày đã hết loay hoay vẫn còn
Ngay từ tấm bé tí hon
Đếntrăm tuổi hạc cũng còn loay hoay
Than thầm trách lẫn thương thay
Cànglay lắt lẻo càng quay vật vờ
Lay qua, lay lại mệt khờ
Quayquanh, quay quẩn xác xơ thân tàn
Cái gánh, cái quảy, cái mang
Cáinai, cái xách, cái quàng phiêu linh
Cho dày cái nhục, cái vinh
Chomo cái đáy phù sinh phong trần
Nhân gian nào phải riêng phần
Trầngian nào phải lựa lần riêng ai
Sự đời gọt, giũa, dùi, mài
Cuộcđời thưng, thảy, dầu dai, dãi dầu
Buồn trông nước chảy qua cầu
Biểndâu khéo vẽ sắc màu tang thương
Cho mềm cát bụi phong sương
Chotan sỏi đá bên đường vỡ toang
Loay hoay như nước sóng cồn
Đêmdài đã hết sóng cồn còn lay
Mờ đông đánh động ban ngày
Hoànghôn phủ xuống còn lay sóng cồn
Vì đời, thêm một vết son
Cònhơn ủ dột mỏi mòn mà chi
Trần gian một bến ngại gì
Nhângian một cõi ngại gì trần gian
Loay hoay cũng thể mây ngàn
Khônglay cũng thể mây ngàn bay bay
Có ta, cũng hết một ngày
Khôngta, cũng hết một ngày loay hoay
Cuộc đời, như thế, ai hay !!!
Tôi Người Tài Xế Tắc Xi
Tháng 6-2004
Tôi người tài xế tắc xi
Muốnđi đâu đó, mời đi, xe này
Tắc xi tôi chạy suốt ngày
Phảichăng giá cả tỏ bày thiệt hơn
Đường xa chớ ngại mắc òm
Đườnggần kiếm chút tiền còm đổ xăng
Xe tôi, bốn bánh chạy lăn
Chỉtrừ bến đậu, gối khăn, đi về
Bao năm lăn lộn trong nghề
Đườngnào cũng biết chẳng chê đường nào
Đường đi đến tận cửa ô
Đườngra bến cảng, đường vô nội thành
Đường này mấy khúc vòng quanh
Đườngkia mấy đoạn tròng trành lao chao
Đường trần cũng chẳng có sao
Đườngtrơ cát bụi ai nào làm ngơ
Đường sáng đường tối đường mờ
Đườngmong khách đợi, đường chờ khách đi
Có người, tôi lấy làm vì
Cóngười, chẳng lấy, còn xì hầu bao
Người sang, tôi chẳng tơ hào
Ngườicùng, chở giúp, lựa nào mấy ai
Giùm cho chút nữa bác tài
Giùm cho chút nữa, một mai mới là
Đường đời vạn nẻo còn xa
Trường đời muôn lối, ai qua muôn trùng
Tắc xi,tôi chạy khắp vùng
Khắp phường, khắp phố, ai dùng tắc xi
Đườngnào tôi cũng chạy đi
Đường nào cũng chạy chẳng khi đường nào
Thoángtrông thấy khách vẫy chào
Tôi quành xe lại, thưa nào, đi đâu
Đời tôiđâu có đâu mâu
Chẳng vòng quanh lộn, chẳng câu thêm giờ
Chẳng kỳgiá cả vu vơ
Chẳng kèo khó dễ, ỡm ờ thiệt hơn
Đừnggieo chi nỗi oán hờn
Đừng gây đãi bạc khinh lờn tắc xi
Người tacần cấp mới đi
Người ta cần kíp, mới đi với mình
Ở đờilương thiện, mới vinh
Ở đời trọng nghĩa chân tình, mới quang
Đườngđi, cần đến bên đàng
Đường đi không đến, ai màng tắc xi
Đườngđi, xin rước khách đi
Đường về, xin đón, có chi ngại ngùng
Trần gian, một bến tương dung
Nhângian, một cõi vẫy vùng trần gian
Đường đời lắm nẻo dọc ngang
Ởsao cho phải, chẳng sàn lựa ai
Tắc xi, tôi đó, còn dài
Mộtđời tận tụy, miệt mài tắc xi.
Nương Thân Quán Trọ, Cuộc Chơi Vô Cùng !!!
Tháng7-2004
Cómột hôm, tôi ngồi yên, như như bất động
Khôngnhúc nhích, mắt nhắm hờ, đếm từng hơi thở vào ra
Lụclại trong tâm tư những quá khứ đã qua
Trítưởng đưa tôi đi
Đếnnhững nơi tôi đã đi
Vàđi những nơi tôi chưa tới
Tâmtrí ơi, ta nói ngươi nghe, ngươi thật là dịu vợi
Ngươitinh khôn, nhanh nhẩu đến tuyệt vời
Talặng yên, cùng ngươi, không nói một lời
Nhưngngươi cùng ta, có mặt khắp nơi nơi
Tậnngằn mé, vượt qua, không biên giới
Diễntrạng muôn trùng, ngươi lên tiếng gọi
Quákhứ đã qua, trọn cõi đi về
Hiệntại hôm nay, không hẹn không thề
Tươnglai sắp tới, cần chi định hướng
Tôigõ cửa trước muôn ngàn ảnh tượng
Đốicảnh nào rồi cũng đi qua
Bướcdừng chân đâu phải là nhà
Tôichỉ là nét chấm phá của ba thời gian, nương mình quán trọ
Vũtrụ mênh mông, tôi chưa từng có
Cànkhôn vô tận, tôi chẳng lìa xa
Lặngyên, tịch vắng, như những nấm mồ ma
Cònphưởng phất chút hình hài tôi đó
Từngkiếp đã qua, cơ hồ không rõ
Mộtkiếp này thôi, chợt có chợt không
Nghegì từ cõi trống không
Nghegì từ cõi mênh mông chưa về
Mìnhtôi, tỉnh tựa như mê
Mênhmông một cõi, tứ bề mênh mông
Đưatay nắm bắt trống không
Vươnghình cát bụi cũng đồng thế thôi
Khóilan, mờ tỏa lưng đồi
Sươngsa góc biển, sóng nhồi nhấp nhô
Tửsinh từng kiếp, ô hô
Trầngian mời gọi, đội mồ đứng lên
Vọngvang từ tận đầu ghềnh
Reocùng nhân thế thênh thênh giữa trời
Chohay cõi mộng trong đời
Tửsinh như những cuộc chơi vô cùng !!!
Tôi Thương
Tháng7-2004
Tôithương bác nông phu, giữa đồng xanh lúa nắng
Tôithương em bé mục đồng, trên đường vắng nghêu ngao
Tôithương cô thôn nữ giặt áo cạnh bờ ao
Tôithương bóng mẹ già, bên mái nhà tranh vợn khói
Tôithương em bé học trò, những buổi tan trường đứng đợi
Tôithương cô nữ sinh, tà áo trắng bay bay
Tôithương anh phế binh, lê lết qua ngày
Tôithương người góa phụ, đượm sầu màu hoa trắng
Tôithương người dân quê, trải cuộc đời mưa nắng
Tôithương những người nghèo, mua gánh bán bưng
Tôithương người dân phu, mỏi gối còng lưng
Tôithương người di dân, khẩn hoang xây cuộc sống
Tôithương những xóm nghèo, giữa đầm lầy nước đọng
Tôithương những phố phường, ngất ngưởng vươn cao
Tôithương người lịch thiệp, ăn nói thanh tao
Tôithương người khốn khó, nhưng sống đời chân thật
Tôithương em bé nghèo, vùi tuổi thơ lây lất
Tôithương người bần cùng, lặn lội mua bán ve chai
Tôithương người chật vật, kiếm sống từng ngày
Tôithương người đổ sức cần lao, không đầy ba bữa gạo
Tôithương những trại mồ côi, một năm, may ra thêm một bộ quần áo
Tôithương những trại cùi, nặng mùi lở lói, tanh hôi
Tôithương những trung tâm khuyết tật, ngất ngưỡng, nằm, ngồi
Tôithương những người điên, vùi tấm thân giữa đời phiêu đãng
Tôithương giới kinh thương, trải những khi vò đầu, bóp trán
Tôithương giới tiểu thương, quần quật từ sáng đến khuya
Tôithương công nhân viên, mòn sức lực nọ kia
Tôithương người giáo chức, lao tâm với chồng trang sách cũ
Tôithương những chính nhân, giữa chính trường thác lũ
Tôithương người quân nhân, đem xương máu nhuộm sa trường
Tôithương người tàn tạ cuộc đời tục lụy phấn hương
Tôithương các em, lỡ bước phiêu bồng lây thuốc trắng
Tôithương cho những ai, đọa đày lầm than cay đắng
Tôithương cho những ai, đôi lần may mắn thành công
Tôithương quê tôi, bên cạnh dòng sông, mưa nắng ruộng đồng
Tôithương nước tôi, mảnh đất hình cong, đã dài lịch sử
Tôithương và tôi thương. Còn, và còn nhiều nữa chứ
Bởitình thương vô bến, nên biết nói sao cùng
Hỡingười nhân gian hòa tiếng gọi kêu chung
Hãytrang trải tình thương cho vơi lòng nhân thế !!!
Tôi Chỉ LàTôi
Tháng 7-2004
Tôi chỉ là mây bay bốn phương
Gom trong hơi nước để lo lường
Một mai đâu đó trời khô nắng
Đổ những cơn mưa mới tỏ tường
Tôi chỉ là chim bay khắp nơi
Hát ca chim chíp dẫu không lời
Tiếngca thanh thoát reo nhân thế
Hòalẫn tiếng chim ca hát chơi
Tôichỉ đem hong ánh nắng vàng
Đểmang nắng ấm rải thênh thang
Gởiđi khắp chốn từng tia nắng
Chotrọn từng ngày sống chứa chan
Tôigọi hoàng hôn báo nắng chiều
Đêmvề đang đợi bóng cô liêu
Ngàytàn bương sống đà mòn mỏi
Đêmđến vơi đi sức phỉ nhiều
Tôichỉ là viên gạch lót đường
Lấpđi những đổ nát tang thương
Chođời bình thản thôi lồi lõm
Thânthiện cho nhau bớt chán chường
Tôichỉ là một hạt cát thôi
Cùngchung cát đá góp cho đời
Dựngxây ý mỹ hòa chân thiện
Đừngbỉ dè nhau những đãi bôi
Tôihát vang lên giữa núi rừng
Rừngkhua núi động nhạc tưng bừng
Giólay rải khắp thềm cây cỏ
Sứcsống lan đi khúc nhạc rừng.
Ta Còn NhớTa !
Tháng 7 - 2004
Năm mươi năm trong cõi đời
Năm mươi năm nữa ai người nhớ ta
Trầngian đâu chẳng là nhà
Nhân gian đâu chẳng là ta với mình
Nhớ từcất bước tử sinh
Riêng ta nguyên vẹn bóng hình này thôi
Dù chocát đá lở bồi
Dù cho bèo bọt nổi trôi muôn trùng
Ta luônhiện hữu vô cùng
Năm mươi năm đã bước chung trong đời
Năm mươinăm nữa đầy vơi
Mịt mờ nhân ảnh trùng khơi mịt mờ
Nửa đờinhư một giấc mơ
Trăng soi đáy nước bóng chờ đầu non
Đườngxưa rêu phủ lối mòn
Hong sương giọt nắng có còn gì không
Lặng yênmột cõi trống không
Riêng ta một cõi nụ hồng điểm son
Nghiêngnghiêng ánh ngọc chưa tròn
Lung linh châu tỏa sắc mòn chưa pha
Nửa đờiphiêu lảng đi qua
Nửa đời đứng lại còn ta với mình
Ta xinlưu lại bóng hình
Một mai dù có tử sinh đôi bờ
Thời gian còn đó, câu thơ
Khônggian còn đó, trăng mờ điểm sương
Chiều tà nắng rọi tơ vương
Rángchiều ửng mộng trên đường tầm không
Mênh mang về với mênh mông
Từtrong huyễn ảo, nụ hồng điểm son
Hư vô, nào có mất còn
Hỏi ta ta nhớ, ta còn nhớ ta !!!
Tạ Từ, ChưaVẹn Tình Quê !
Tháng 7 - 2004
Tạ từ, chưa vẹn tình quê
Tôi mang một chút bốn bề tôi đi
Mười nămcòn lại được gì
Hai mươi năm nữa, thôi thì thời gian
Tôi nghenằng nặng âm vang
Bếp hồng khói quyện bên hàng tre xanh
Có con chim nhỏ hoàng oanh
Líulo tiếng hát trên cành thùy dương
Tôi mang tiếng hát lên đường
Tiếngkêu tình tự vương vương bên lòng
Nước đi đi mãi theo dòng
Noncao cao mãi chờ mong chưa về
Nước đi chưa vẹn câu thề
Tôiđi chưa vẹn tình quê tạ từ
Phần ba thế kỷ đã dư
Nontrông bến nước lắc lư ngày về
Thái Bình ngóng đợi sơn khê
TrườngSơn lan tỏa, vỗ về biển đông
Núi cao, gối tựa non sông
Sôngsâu in bóng, non bồng núi cao
Ba mươi năm những đưa vèo
Thờigian đếm mãi đẳng đeo chạnh lòng
Trời quê cô đọng chờ mong
Tìnhquê cô đọng theo dòng thời gian
Nỗi niềm réo rắc mênh mang !!!
Xin Nguyện Làm người Nước Việt Nam
Tháng7 - 2004
Tôichỉ là người nước Việt Nam
Ngànnăm tọa thị tại phương nam
Đôngtây thầm bảo cùng phương bắc
Nểmặt phi thường nước Việt Nam
Tôichỉ là người nước Việt thôi
Nămngàn năm trước đến nay rồi
Núisông một dãy liền sông núi
Lấpbiển dời non, chẳng đổi dời
ViệtNamtổ quốc quê hương tôi
Thờithế thế thời dẫu đổi ngôi
Lịchsử năm ngàn không biến đổi
Truyềntrao thế hệ mãi tô bồi
Chữ“S” cong cong vịnh cơ đồ
MiềnBắc khai nguyên thuở dựng cờ
Lầnkéo về Nam,Trung chính giữa
TìnhNam Trung Bắc đẹp như mơ
Kiếpsau nếu có được làm người
Tiếngkhóc quên đi cất tiếng cười
Nởnụ cười vang thay tiếng khóc
Chongười nước Việt mãi xinh tươi
Ngướcmặt ngẩng đầu sống dọc ngang
Chohay con cháu giống da vàng
Kiếpsau nếu được làm người nữa
Xinnguyện làm người nước Việt Nam.
Non NướcViệt Nam, Non Nước Tôi
Tháng 7 - 2004
Từ thuở Long Quân tuyên phất cờ
Trăm con một bọc mẹ Âu Cơ
Hùng Vương mở nước con giữ nước
Chữ“S” hình cong vững bến bờ
Tổquốc Việt Namthật mến yêu
Cầutre lắt lẻo nhịp cầu kiều
Đòngang đò dọc non liền nước
Cẩmtú giang sơn thật mỹ miều
Quêhương một dãy kết ba miền
Sôngnúi muôn đời của Tổ Tiên
Uốngnước nhớ nguồn cây nhớ cội
Ngànnăm rạng rỡ giống Rồng Tiên
Từngàn năm trước đến ngàn sau
Tuếnguyệt phong sương dẫu đổi màu
Máuđỏ da vàng không biến đổi
ViệtNammuôn thuở mãi cho nhau
TừNam Quan đến mũi Cà Mau
Non nước nước non quyện một màu
Đồi núi đồng bằng ra biển cả
Kết tinh thành nước Việt minh châu
Non nước Việt Nam non nước tôi
Nước non non nước bốn phương trời
Nước non vang vọng hồn non nước
Non nước này là non nước tôi.
Miền BắcQuê Hương Tôi – 1
Tháng 7 - 2004
Miền Bắc quê tôi nước Việt Nam
Cái nôi dân tộc năm ngàn năm
Tôi đi khắp phố phường Hà Nội
Phảng phất hồn thiêng thán phục thầm
Miền Bắc quê hương nước Việt này
Ngàn xưa lưu lại đến hôm nay
Tôi đi lên ải nhìn non nước
Đến tận ngàn sau chẳng đổi thay
Nhớ thuở bình mông nhớ thuở nào
ThăngLong hoài cổ nhớ làm sao
Xưanay tình tự còn vang bóng
MiềnBắc khai nguyên tự thuở nào
MiềnBắc quê tôi đó một miền
Phầnba sắc thắm núi hồn thiêng
MiềnNamkết lại Miền Trung nữa
Đấtnước ba miền của Tổ Tiên
Quêhương Miền Bắc của tôi ơi
Cảnhcũ người xưa vật đổi dời
Bãibiển nương dâu dù biến đổi
Quêhương ta đó giữ muôn đời
Nhớvề Miền Bắc quê hương tôi
Khóiquyện bay bay nhớ núi đồi
SôngThái sông Hồng con sóng nước
Nhắcnhau từng thế hệ em tôi.