TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 143
(Từ bài số 1421 đến số 1430)
01.Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
02.Vu Lan, Chacó buồn không ?
03.Vu Lan nhớMẹ Hiền
04.Còn đó quêtôi
05.Quốc Lễ ThùÂn
06.Còn đó VuLan
07.Bông Trắngthôi cài
08.Bông Hồng,một đóa em mang
09.Bông Hồng,một đóa nâng niu
10.Mẹ Cha lànhất trần gian
Mẹ, tặng phẩm duynhất cuộc đời
Bông Hồng cài áo em mang
Em còn có mẹ với ngàn yêuthương
Lối đi tình mẹ vấn vương
Lối về tình mẹ bên nương rángchiều
Bông Hồng cài áo nâng niu
Em còn có mẹ yêu kiều trầngian
Thương em từng bước trên đàng
Cho em từng bước dọc ngang đivề
Bông Hồng cài áo mân mê
Em còn có Mẹ vỗ về vĩnh nhiên
Chỉ cần Mẹ động tay tiên
Là em tan hết muộn phiền trần ai
Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
Là em an ổn phương đài phù sinh
Bông Hồng cài áo xinh xinh
Vẽ lên dấu ngọc bóng hình Mẹ yêu
Cho em nhẹ bước cầu kiều
Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
Đóa Hồng cài áo thơm bông
Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
Thu về không tím lá rơi
Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
Bông Hồng cài áo trong lành
Em còn có Mẹ bao quanh mẫu từ
Đẹp hơn vạn thể thiên thư
Cho em nhận diện thật hưphiêu bồng
Em ơi trân quý Hoa Hồng
Vừa cài trên áo là lòng Mẹyêu
Em ơi gìn giữ nâng niu
Cầu mong cho Mẹ bóng chiềuchậm qua
Em nên ấu yếm thiết tha
Tóc Mẹ chậm trắng, thịt dachậm mồi
Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời
Một lần duy nhất trong đời màthôi
Mẹ là tặng phẩm tinh khôi
Cầu cho Mẹ sống suốt đời bênem.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Vu Lan, Cha có buồn không?
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
Thường nhắc nghĩa ân đức Mẹ hiền
Thỉnh thoảng mới nêu tình Phụ Tử
Làm Cha, xin hỏi có buồn không?
« Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha »
Trụ cột nắng mưa đỡ cửa nhà
Tuế nguyệt phong sương dày gió bụi
Ngoàibình thiên hạ, trong yên gia
Gót đỏ như son cho cháu con
Thau chì cát đá chẳng hao mòn
Đội trời đạp đất nhồi sinh lực
Nào có nghĩa gì tiếng cảm ơn
Nam giới, vẫy vùng chí dọc ngang
Nam nhi chi chí phỉ anh hùng
Tiểu nhân, tục tử làm sao sánh
Vô số chim muông có đại bàng
Cánh Bằng bay bổng khắp trời mây
Vùng vẫy bốn phương thỏa chí này
Dẫu có bào mòn thân rũ cánh
Làm trai như thế mới nên trai
Thế thì, trong Lễ Hội Vu Lan
Đồng cảm tương lân thật nhẹ nhàng
Việc khó có phần ta gánh vác
Ra tay bất vụ mới thi ân
Phụ thân nghiêm nghị Đấng Song Đường
Một dựng tôn ti, hai vững cương
Ba tạo thế thời, bốn nhiệt huyết
Một đời không đổi mới tình thương
Tình thương rộng lớn mới vô biên
Như Núi Thái Sơn nhất mọi miền
Chống đỡ rừng non cây cỏ mọc
Ai nhìn, không khiếp đức oai thiêng
Tình thương cao cả mới nghiêm đường
Núi Thái bao giờ kể gió sương
Ai hát Biển Đông ca đức Mẹ
Cha cười phải phải, biết hiền lương
Hãy dành cho Mẹ tiếng yêu thương
Ngon ngọt thơm hương như mía đường
Nếp một đầu mùa dâng hiến Mẹ
Bông Hồng cài áo cam lồ vương
Còn Cha vun với tạo Bông Hồng
Tưới nước, bón phân, gai góc đâm
Chồi mọc, mầm non, hoa mỉm nụ
Tặng cho nhân thế đẹp nào hơn
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
Đã có đức từ của Phụ Thân
Đã có đức bi lồng trí dũng
Ân, mà không nói mới là Ân
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
Bông trắng bông hồng, đã có Cha
Cha tạo nó ra, và cống hiến
Thì Cha chính thị Một Đài Hoa
Cha còn chuyển mạch thế tông gia
Nội Ngoại Gia Tiên của cửa nhà
Thất Tổ, cửu Huyền, và quyến thuộc
Cha ơi, tột đỉnh phải không Cha
Cha còn gìn giữ khí hùng thiêng
Văn hiến ngàn năm của Tổ Tiên
Bảo vệ cơ đồ trao thế hệ
Việt Nam bền vững vĩnh uyên nguyên
Tôi ít kể ra công đức Người
Văn chương chữ nghĩa bằng thừa thôi
Cái tình Phụ Tử uyên thâm quá
Chỉ ngó nhìn nhau Một Nụ Cười
Mãn nguyện một đời Đức Phụ Thân
Ân, không đáp hết, mới là Ân
Ân, mà trả được, Ân còn nhỏ
Cháu thảo con hiền, phải lựa lần
Vu Lan tùy thuận Lễ cài hoa
Nặng nhất, hoa này, gắn áo Cha
Thương nhất, hoa này, dâng áo Mẹ
ChoMùa Hiếu Hạnh thật chan hòa
Lờicuối, xin dâng Công đức Cha
VuLan, Đức Phật giải bày ra
« Tamđồ bát nạn câu ly khổ »
Thếthế hoằng truyền Đạo Thích Ca.
Tháng6 – 2010
TNTMặc Giang
Vu Lan nhớ Mẹ Hiền
Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ hiền
Mẹ hiền là nét ngọc tay tiên
Là xôi nếp một, thơm bông lúa
Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường
Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ thương
Quê nghèo một nắng với hai sương
Thân cò lặn lội bên bờ vắng
Mua gánh bán bưng khổ quá chừng
Làm Mẹ nuôi con đãi dãi dầu
Việc nhà việc cửa đổ mưa ngâu
Việc đồng việc ruộng dày gian khó
Tóc trắng viếng thăm sớm mái đầu
Cái tiếng Mẫu Thân nghe ấm lòng
Nhưng ai hiểu được những long đong
Nhiều đêm không ngủ nhìn trời đất
Khổ quá thân tôi đã mỏi mòn
Nhưng chẳng bao giờ Mẹ thởthan
Chồng con không thấy những vôvàn
Giọt dài Mẹ giấu khi đêmxuống
Giọt ngắn Mẹ nhìn ngày nắnglên
Mẫu tử mẫu thân với mẫu từ
Tình thương chảy mãi vẫn còndư
Biển Đông khó sánh được LòngMẹ
Thiên phú ban cho, bộ dễ ư
Mấy chục năm trường gánh nổitrôi
Hỏi sao không tóc bạc da mồi
Vết nhăn vết xếp thân còi cõm
Thương quá là thương hỡi Mẹơi
Nuôi con, lên ải để đèo non
Xuống biển tát sông để kiếmcòng
Con cháu lớn lên khi hiểuđược
Mẹ già kiệt lực chờ đi đong
Đến ngày Mẹ bước lên bàn thờ
Cháu thảo con hiền khóc mắtmưa
Mẹ bỏ chúng con đi sớm quá
Từ nay, tập sống kiếp bơ vơ
Báo Hiếu Vu Lan thấy Mẹ hiền
Mẹ ơi, vẫn nét ngọc tay tiên
Vẫn xôi nếp một, thơm mùi lúa
Vị ngọt thanh thanh của míađường
Hướng vọng Vu Lan thấy Mẹ yêu
Vòng tay của Mẹ như nâng niu
Lệ dài của Mẹ không ngưngđọng
Nước mắt Mẫu Từ cứ chảy xuôi
Quyện khói làn hương thậttuyệt vời
Mờ mờ ẩn hiện Mẹ nhìn tôi
Mắt thương muôn thuở khôngthay đổi
Tác phẩm trinh nguyên tặngcuộc đời
Bóng Mẹ hiền ơi vạn nhớthương
Con mang tiếng hát Mẹ lênđường
Tấm lòng của Mẹ trùm trời đất
Chỉ một chữ YÊU với chữTHƯƠNG
Dâng Mẹ Đóa Hồng đã đủ chưa
Tượng trưng, không thể nóicho vừa
Tình thương của Mẹ không cânđược
Đức Mẹ viên dung chẳng thiếuthừa
Một đóa hồng tươi dâng Mẹ yêu
Nhiệm mầu Đức Mẹ thật caosiêu
Thâm sâu Lòng Mẹ hơn trờibiển
Hiếu Hạnh mênh mông tỏa nhiểuđiều
Khép lại Vu Lan tiếng Tạ Từ
Mẹ hiền dịu vợi cả thiên thu
Mẹ yêu chan chứa trùm hoàn vũ
Nhân thế hằng còn tiếng Mẹ ơi!
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Còn đó quê tôi
Quêtôi còn đó dòng sông
Nướcđi nước đến chờ con nước về
Quêtôi còn đó sơn khê
Sắtson tô thắm ước thề không phai
Ơnsâu nghĩa nặng tình dài
Đườngquê lối nhỏ hoa cài thơm hương
Tinyêu hòa ái mến thương
Chiamưa sẻ nắng gió sương không màng
Quêtôi còn đó đò ngang
Chờngười lữ thứ miên man chưa về
Quêtôi còn đó tiếng ve
Xóttrong hạ nắng mùa hè kêu đau
Xamờ trắng mấy mùa cau
Trôidòng dĩ vãng phủ màu nhớ thương
Đêmđêm nhạn vắng kêu sương
Ngàyngày én liệng mây truông cuối trời
Quêtôi từ thuở nằm nôi
Chônnhau cắt rốn nhớ lời mẹ cha
Xẻda xẻ thịt mới ra
Trinhnguyên huyết thống cho ta nên người
Quêtôi còn đó nụ cười
Gắntrên môi héo da mồi tóc sương
Kinhqua bao ải nghê thường
Lênhđênh thời thế đoạn trường tóc tơ
Nhưngtôi chẳng có bao giờ
Cốquên quê cũ mịt mờ đời tôi
Nếutôi không có quê tôi
Thìsao tôi có quê tôi trong đời
Chonên dù có cuối đời
Vẫnthương vẫn nhớ mặn mòi tình quê
Buôngtay nhắm mắt gởi về…
Tháng6 – 2010
MặcGiang
Quốc Lễ Thù Ân
Quốc Lễ Thù Ân, dâng lêntrước bàn thờ Tổ Quốc
Xin khấu đầu lạy tạ Sông NúiHồn Thiêng
Đã khởi đi từ nguồn cội RồngTiên
Trải lịch sử năm ngàn năm VănHiến
Đức Hùng Vương phảng phất cờbay khói quyện
Nước Văn Lang tên khởi thủyViệt Nam
Kết tinh thành dònggiống máu đỏ da vàng
Sừng sững giữa trời Đông, nhưthành đồng vách núi
Quốc Lễ Thù Ân, dâng theodòng lịch sử
Xin khấu đầu đảnh lễ các bậctiền nhân
Vì Quê hương, vì Dân tộc, vịQuốc vong thân
Đem xương máu dựng xây Cơ đồTổ Quốc
Ôi Cổ Loa, khí hùng tụ nămngàn năm trước
Ôi Thăng Long, chuyển hùnganh một ngàn năm xưa
Đây Sài Gòn, ba trăm năm rựcrỡ có thừa
Đó Phú Xuân, vọng Cố Đô mộtthời cổ kính
Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Hai BàTrưng, Bà Triệu
Nước trời Nam, rõ mặtnhững bậc anh thư
Kiện tướng Phương Bắc phảikhiếp đảm kinh người
Đất Mê Linh còn vang danh sửtích
Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên ĐứcNgô Quyền kiệt xuất
Bạch Đằng Giang vỗ sóng sạchquân thù
Một ngàn năm xâm thực, kết liễuthiên thu
Đất nước ta hoàn toàn độc lậptự chủ
Mở ra bốn Triều đại Đinh – Lê– Lý – Trần kỳ tú
Xuất hiện những bậc Minhquân, Tướng sĩ kỳ tài
Giặc Phương Bắc biết bao lầnnhe vuốt ách tai
Đều bỏ chạy trối chết, chuiống đồng ống cống
Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lênĐức Trần Hưng Đạo
Xin dâng lên Bắc Bình VươngNguyễn Huệ Quang Trung
Xin dâng lên thế thế tiềnnhân các bậc anh hùng
Quét sạch bóng dáng ngoạixâm, bảo toàn biên cương lãnh thổ
Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lêntất cả chiến sĩ vô danh không tên tuổi
Tên của các anh đã hòa quyệnvới non sông
Máu của các anh đã tưới tẩmkhắp ruộng đồng
Non nước Việt Nam mới thànhquê hương gấm vóc
Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lênnhững chơn linh thiếu phụ
Ôm con chờ để chết đứng vọngphu
Hồn tử sĩ đã về với ngàn thu
Nên các chị cũng hóa ra thiêncổ
Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lênchơn linh đồng bào tử nạn
Chết dưới mọi vòm trời khóilửa, hay ngay chốn hậu phương
Hòa với núi sông cùng mở nướcmở đường
Non nước Việt Nam mới thànhsông dài biển rộng
Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lênkhắp mọi miền Tổ Quốc
Bắc Nam Trung cùng lễ lạy ThùÂn
Ân quốc gia, Ân dân tộc, Ântiền nhân
Ân Tổ Tiên, Ân cội nguồn, Ânsông núi
QuốcLễ Thù Ân, để tôn thờ Tiên Tổ
Đứchùng anh thạch trụ vững Trường Sơn
Mảnhcơ đồ xương máu của cha ông
Nghiêmbóng cả khí hồn thiêng sông núi
QuốcLễ Thù Ân, nhớ người Cha nguồn cội
Hỡinhững đàn con thế hệ của Lạc Hồng
Hãycùng nhau gánh vác vẹn non sông
Mộttấc đất không bao giờ suy suyển
QuốcLễ Thù Ân, trần thiết từ Nam Quan giới tuyến
XuốngBiển Đông đến tận mũi Cà Mau
ViệtNamta tay nắm vững con tàu
Vượttất cả mọi phong ba bão táp
QuốcLễ Thù Ân, dựng trên cơ ngơi sự nghiệp
Đờiđời Ông Cha ra sức đắp xây
Đờiđời con cháu tay nắm chặt tay
Chotoàn vẹn nghĩa đáp ân đền Tình Sông Núi
Rợp cờ bay lung linh Hồn LịchSử
Khí hùng thiêng kết tụ giốngLạc Hồng
Đỉnh Trường Sơn nghe triềusóng Biển Đông
Mũi Cà Mau thấu Nam Quan cửaải
Liền biển liền bờ, nối liềnbiên giới
Liền núi liền sông, thạch trụgiang sơn
Năm ngàn năm trước, một tấckhông mòn
Năm ngàn năm sau, một lykhông chuyển
Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệucon tim, đồng thanh lên tiếng
Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệucon người, dị khẩu đồng âm
Quốc Lễ Thù Ân, toàn thể Dântộc Việt Namdõng dạc vang lên
Đất nước này, Non sông nầy,đời đời bất diệt.
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang
Còn đó Vu Lan
MỗiMùa Hiếu Hạnh lại băng ngang
Tôiđứng xa xa nhớ lạ lùng
Nhìnthấy người ta dìu phụ mẫu
Cònmình lành lạnh thoáng bâng khuâng
MỗiMùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
BôngĐỏ xinh xinh mắt sáng lòa
BôngTrắng rưng rưng tràn ngấn lệ
CũngHồng cũng Trắng cũng cài hoa
ThươngBông hồng Đỏ quá đi thôi
Nhưngchẳng có ai cho nữa rồi
Tôitự tìm hoa ra viếng mộ
BôngHồng dâng Mẹ, Mẹ à ơi
Tôi vào dự Lễ Hội Vu Lan
Nghi ngút trầm hương quyện khói nhang
Chuông mõ trang nghiêm hòa tụng niệm
Cầu xin mẹ thoát cõi lầm than
Tôi nghe tiếng vọng Hội Vu Lan
Xin chắp tay hoa dâng trước thềm
Khấn nguyện Mẹ, hoa khai Lạc Quốc
Đền ơn muôn một nghĩa Từ Thân
Thế rồi Mùa Hiếu Hạnh đi qua
Tôi bước lang thang về đến nhà
Đến trước bàn thờ nhìn ảnh Mẹ
Mẹ ơi, xa Mẹ ngút ngàn xa
Bếp lửa thắp lên chẳng đủ hồng
Lạnh từ ngoài đến sâu trong lòng
Lạnh băng đi xuống thềm băng giá
Tuyết đóng cục hòn gõ vỡ toang
Bông đỏ, Mẹ đem đi mất rồi
Còn con bông trắng kiếp đơn côi
Con mang đến cuối đời cô lữ
Nhắm mắt còn kêu tiếng Mẹ ơi
Nhắm mắt, nghĩa là hết Trắng Hồng
Kìa xem bóng nguyệt giữa dòng sông
Mẹđi, con lại đi theo Mẹ
MẫuTử đôi bờ, hỏi sắc không
Nhưng đời còn đó Hội Vu Lan
Cửa tử đi qua thật bẽ bàng
Nghĩa đáp ân đền ơn hiếu hạnh
Mong sao nhân thế hiểu, đừng quên !!!
Tháng6 – 2010
TNTMặc Giang
Hoa Trắng thôi cài
LạiBông hồng Trắng áo cài hoa
Mắtchị rưng rưng thấm lệ nhòa
Trôngánh mắt anh kỳ lạ quá
Vàem chằm chặm chiếc “mù soa”
BôngTrắng là gì thế hở anh
Buồnbuồn chị lặng ngó loanh quanh
Ngậmngùi em cuốn tròn khăn lệ
MàuTrắng hoa cài, trắng tuổi xanh
Khôngai chia sẻ hết niềm đau
Mỗimột niềm đau khác sắc màu
Anh,chị, em đều cùng mất Mẹ
Mỗingười riêng rẽ một chiều sâu
MàuTrắng hoa cài, áo trắng hoa
MộtMùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Tâmhương, nguyện Đức Từ lân mẫn
CứuMẹ chúng con thoát hải hà
BôngHồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
HồngTrắng còn đâu những đậm đà
Xinchắp tay hoa dâng trước Phật
Từbi cứu độ mọi can qua
Nuôicon, chắc Mẹ khổ vì con
Trầnthế lao lung sống cõi còm
Nghiệpdĩ chất chồng sao tránh khỏi
Đàncon khôn lớn, tội cao hơn
Đó là chưa nói sinh con ra
Đau thấu trời xanh, xé thịt da
Mở mắt chào đời con khóc ré
Mẹcười sung sướng con tôi a
“Banăm bồng ẵm cảm ơn Cha
Chíntháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
Khuyênrăn giáo dưỡng tình Phụ Tử
Chéncơm manh áo nghĩa Mẫu Từ
Nhữngtưởng đời mình diễm phúc thôi
CóCha có Mẹ mãi trong đời
Nàongờ sinh tử vừa khua nhịp
BôngTrắng cài hoa, trắng cuộc đời
Nóinữa làm chi nghĩa đáp đền
Mộtcòn không có, huống mông mênh
CôngCha như Núi hơn trời đất
NghĩaMẹ Biển Đông sóng gập ghềnh
HoaTrắng cài lên trên áo ai
Nhưsương thấm lạnh trắng đêm dài
Thaothức thâu canh thương nhớ Mẹ
Nướcmắt lưng tròng đẩy giọt cay
HoaTrắng sẻ chia với những ai
Lệmòn như áo đã mòn vai
Haivai tiếp tục xin gồng gánh
Gánhkiếp đơn côi mãi tháng ngày
Đã gọi là xin chia sẻ mà
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Nói không sâu nặng làm sao thấm
Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha
Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
Hương hồn Cha Mẹ mới bình yên
Hiểurõ đủ rồi, hở chị nghe
Cònem, thôi khóc nữa chi hè
Vàanh, hãy xứng là nam tử
HoaTrắng thôi cài cũng thế nha!!!
Tháng6 – 2010
TNTMặc Giang
Bông Hồng, một đóa em mang
BôngHồng một đóa em mang
CònMẹ là nhất trần gian trên đời
Ởgần hay ở xa xôi
Thườngxuyên hỏi Mẹ những lời Mẹ yêu
BôngHồng một đóa nâng niu
Nhưru khúc nhạc cầu kiều mến thương
“Mẹgià như chuối ba hương
Nhưxôi nếp một, như đường mía lau”
Mẹgià như thể hương cau
Nhưđồng lúa chín, như bàu hoa sen
Mẹgià như gió trước đèn
Emơi, hãy giữ giữa thềm hoang vu
Mẹgià như lá mùa thu
Coichừng Thần Tử lù lù lùa qua
Mẹgià như ánh châu pha
Saokia rơi rụng ngân hà lạnh băng
BôngHồng một đóa em mang
MỗiMùa Báo Hiếu Vu Lan lại về
TìnhMẹ ôm ấp ủ ê
Đóino ấm lạnh vỗ về nghe em
Bông Hồng một đóa quen quen
Em còn diễm phúc Mẹ Hiền em ơi
“Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho Mẹ sống suốt đời với con”
Nhớ nghe, nước chảy đá mòn
Huống chi da thịt cõi còm phù sinh
Nhớ nghe, nước chảy đầu ghình
Tang thương bãi trắng, sập sình phù sa
Nhớ nghe, một cõi Ta Bà
Chẳng qua quán trọ la cà thế thôi
Bông Hồng một đóa em ơi
Nhớ thương yêu Mẹ suốt đời không phai
Bông Hồng một đóa em cài
Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài Mẹ Thương
Bông Hồng một đóa Song Đường
Mẹ là tất cả tình thương con người
Bông Hồng còn nở nụ cười
Em còn có Mẹ, nhất đời nghe em !
Tháng6 – 2010
TNTMặc Giang
Bông Hồng, một đóa nângniu
BôngHồng một đóa nâng niu
Emcòn diễm phúc Mẹ yêu trong đời
Chỉcần thương Mẹ mà thôi
Khôngcần lựa tiếng lựa lời nghe em
Thỉnhthoảng
Emnên ngồi bên Mẹ
Cầmtay Mẹ thật lâu
Emim lặng cúi đầu
Rồinhìn vào mắt Mẹ
Mẹơi
Conmuốn thưa Mẹ một tiếng
Nóivới Mẹ một câu
Mộtcâu
Tưởngrằng bình thường
Quenthuộc quá
Xalạ gì
Mẹsẽ bảo
Conmuốn nói gì
Concứ nói đi
Emnắm tay Mẹ thật chặt
Rồinói
Mẹơi, “Mẹ có biết rằng, con thương Mẹ lắm không”
Mẹsẽ nhìn em mỉm cười
Vànước mắt của Mẹ sẽ ứa ra
Emcó ngạc nhiên không
Tạisao như thế vậy cà
Tạisao như thế vậy ta
Bởivì
Mẹthương biển rộng hải hà
TìnhMẹ sâu nặng bao la đất trời
Mẹthương tuyệt đỉnh cao vời
TìnhMẹ tuyệt tác không lời hết đâu
Mẹthương một cõi nhiệm mầu
Luônghi nhớ mãi trong đầu nghe em
Emđừng cho rằng sao tôi nói quá
Tôikhông nói quá đâu
Nếumột mai, lỡ có gì thì em sẽ biết
Thếnào cũng có một ngày
Ngàyấy thật bất ngờ
Khônghẹn thời gian
Khônghẹn không gian
Nhưngmột khi đã tới là nó tới
Trờichẳng cứu được
Đấtchẳng cứu được
Chẳngcó một vị thiêng liêng nào cứu được
Huốngchi y khoa, bác sĩ, y tá, thuốc thang
ThuốcBắc, thuốc Nam
Haymọi phương cách của trần gian và thế gian
Đếnlúc Mẹ đi là Mẹ phải đi
Khôngtừ tạ
Khôngmột lời
Buôngtay
Nhắmmắt
Vĩnhviễn
Vĩnhbiệt
Muôntrùng
KhiMẹ em đã đi rồi
Emkhông còn Mẹ nữa
Kểtừ giờ phút đó
Ngaythời điểm hôm đó
Emsẽ hiểu ra
Emsẽ nhận ra
Tôinói chưa hết đâu
Hỏiai đếm được mưa ngâu
Dùdài dù ngắn giọt châu chưa mòn
Hỏiai đếm được héo hon
Dùrơi dù rụng tâm hồn nhớ thương
Hỏiai đếm được nghê thường
Bêncầu Ái Tử mờ sương cuối chiều
Ngồitrong quán trọ cô liêu
Mỗikhi nhớ Mẹ, chín chiều ruột đau
Chiềunày Hoa Trắng phai màu
Chiềukia Hoa Đỏ gởi tàu trần gian
Chiềunày gợn bóng suối vàng
Chiềukia nhớ Mẹ gởi ngàn thiên thu
Chiềunày gợn áng mây mù
Chiềukia mây trắng lù lù không tan
Emtìm trên cõi Thiên Đàng
Haytìm trên cõi Lạc Bang nhiệm mầu
Nhưngem chẳng thấy Mẹ đâu
Bởikhông còn Mẹ, hết rồi nghe em!
Tháng6 – 2010
TNTMặc Giang
Mẹ Cha là nhất trần gian
Bao nhiêu sách vở viết về Tình Mẹ
Bao nhiêu chữ nghĩa viết về Công Cha
Dù có nhiều như vũ trụ bao la
Cũng không thể diễn tả hết được Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Khi nhớ Mẹ, ta thầm kêu khe khẽ
Mẹ ơi Mẹ, con nhớ Mẹ khôn nguôi
Biển Đông dù cạn sóng mòi
Nhưng con không cạn một đời Mẹ Thương
Khi nhớ Cha, ta thầm vương Núi Thái
Sông Núi kia, hỏi mấy ải sơn khê
Trèo trên tột đỉnh ước thề
Băng đèo vượt dốc không hề kêu than
Nhớ Ơn Cha, ta dọc ngang trời rộng
Nhớ Đức Mẹ, ta bương chải sông dài
Bông Hồng một đóa thôi cài
Bông Trắng rơi rụng phơi đài dặm băng
Nhìn kia, con nước lăn tăn
Trôi đi đâu nữa cũng căn cội nguồn
Nhìn kia, én liệng mây truông
Ai trông cánh én tỏ tường chi ai
Chim có Tổ, hoa cài mấy đóa
Người có Tông, mấy cánh hoa cài
Bông Hồng một cánh trên tay
Bông Trắng một đóa lệ dài thiên thu
Trong vũ trụ, có một cõi nhiệm mầu nào đó
Ta tôn thờ Đức Mẹ tận trên cao
Trong càn khôn, có một cõi thiêng thiêng nào đó
Ta tôn thờ Ơn Cha tận tột cùng
Dù cho khắp cả thỉ chung
Cũng không chứa hết vô cùng Mẹ Cha
Dù cho vạn thể thiên hà
Cũng không thế sánh Mẹ Cha tuyệt vời
Mẹ Cha là nhất trên đời
Mẹ Cha vượt cả đất trời mênh mông
Mẹ Cha là nhất vô song
Mẹ Cha vượt cả sắc dòng thời gian
Mẹ Cha là nhất trần gian…
Tháng 6 – 2010
TNTMặc Giang