TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 136 - thơMặc Giang
(Từ bài số 1351 đến số 1360)
01“Quê hương thứ hai” nghe nhục lắm!
02Dìu dắt vào Nhà Như Lai
03Đạo Pháp và Dân Tộc
04Ba nghiệp thanh tịnh
05Ngưỡng vọng hành trạng Ngài Nhật Liên
06Tiễn Người thăm lại nhà xưa
07Tiễn bước về Tây
08Thương lấy Haiti
09Việt Nam dân tộc anh hùng
10Ba mươi lăm năm
“Quê hương thứ hai” nghe nhục lắm!
Tha phương khách thổ đời lưulạc
Xây xát phong trần vọng cốhương
Biển Đông sóng vỗ, mờbụi cát
Núi Thái mịtmờ, bạc khói sương
Tavẫn chạnh lòng nghĩ nhớ quê
Khihoàng hôn xuống kéo đêm về
Trăngsao ủ dột canh khuya vắng
Kiếpsống nơi đây không phải quê
Quêtôi dù có đói hay nghèo
Nhưngcó tự tình dạ đẳng đeo
Xómdưới thôn trên lòng khắn khít
Mỗikhi no ấm hay chèo queo
Đấtkhách tự do ai mặc ai
Sátbên hàng giậu chớ đoái hoài
Mạnhai nấy sống và lo lấy
Cóchết muỗi ruồi cũng chẳng hay
Nướclã chừng như vương chút mùi
Xứngười lạt nhách cứ lui cui
Gặpthì vẫy vẫy qua loa vậy
Khônggặp tháng năm mặc kệ ngươi
Quêmình không biết sẽ ra sao
Thuởtrước đói no ấm lạnh, nào
Cơmcháo ngô khoai nhường ấm cật
Cònnay thời thế có tiêu hao
Dùcó tiêu hao có thế nào
Chỉnhìn đất mẹ bớt nghe đau
Quêcha bụi đất tung bờ cát
Vẫnthấy thương thương gió xạc xào
Cònthêm một mảnh bức dư đồ
Aiđã làm cho nó xác xơ
Cắtbớt chỗ kia, xéo chỗ nọ
TổTiên đau lắm, nát lòng khô
Địađầu đâu nữa Ải Nam Quan
Điểmcuối Cà Mau sóng ngập tràn
Quầnđảo ngoại nhân muốn cưỡng đoạt
Đấtliền Bô-xít đỏ lây lan
Đỉnhnúi Trường Sơn phủ trắng đầu
BiểnĐông trồi trụt nhói lòng đau
Bờ lau cát đá te tua nữa
Gấm vóc giang sơn nát bã trầu
Còn ta biệt xứ kiếp lưu đày
Bởi thế bởi thời bởi loạn lây
Bởi nhiễu bởi nhương bởi ngoại nhập
Nếu không, sao lánh nước non nầy
Họ đâu nặng nghĩa tiếng dân tình
Tráo tráo trơ trơ cái nhục vinh
Bạo bạo tàn tàn cái sắt máu
Vì đồ vì đảng vì lao linh
Chắc người cũng khổ lụy như tôi
Tự đắc gì đâu nương xứ người
Quê hương thứ hai nghe nhục lắm
Ai nói, riêng tôi, chẳng nửa lời.
Tháng 12 – 2009
Mặc Giang
Dìu dắt vào nhà Như Lai
Khóa tu học Phật pháp kỳ 9
Cuối năm 2009
Băng qua 2010
Nhìn lên Đức Phật mỉm cuời
Tăng, Ni, Phật tử người người hỷhoan
Rừng già che chở chồi non
Bồ đề ươm hạt vuông tròn trướcsau
Đường lên Tứ Thánh nhiệm mầu
Nắm tay xây đắp nhịp cầu lại qua
Độ cho hết khổ Ta bà
Chúng sanh dìu dắt vào nhà NhưLai
Người với ta, tuy hai mà một
Ta với người, tuy một mà hai
Ưu Đàm nâng cánh hoa cài
Tử sinh bặt dấu đường dài dặmbăng
Phật ân đại thệ thượng hoằng
Tam đồ hạ tế siêu thăng liên trì
Đó là đạo lý từ bi
Đó là bản hoài mười phương chưPhật
Tất cả chúng sanh
Sắc tướng, hình hài, tuy khác
Tâm như, tánh giác, tương đồng
Lắng nghe vi diệu tiếng chuông
Ngân vang tỉnh thức chơn thường trổ bông
Ngày xưa, núi khác với sông
Ngày nay, núi núi sông sông khác gì
Đường nào cũng có lối đi
Thấp cao, rộng hẹp hỏi chi nẻo về
Kìa xem, ngọn mạch Tào Khê
Linh Sơn ẩn hiện, Long Hoa mỉm cuời
Tặng Thầy một đóa xinh tươi
Tặng Cô một đóa sáng ngời tinh anh
Tặng Anh một đóa trong lành
Tặng Em một đóa trên cành thùy dương
Ta ca tiếng hát tình thương
Tareo ánh đạo trên đường ta đi.
Viết tại Khóa tu học kỳ 9 của Giáo Hộitại Bringelly, New South Wales, Từ 31-12-2009 đến 04-01-2010.
ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC
Khóatu Phật pháp ở Úc Châu
Mỗinăm tổ chức dễ dàng đâu
Tậntâm tận lực sao hay nhất
Kếtquả thật cao như vọng cầu
Phốihợp nhịp nhàng tất cả khâu
Nămngày hòa nhịp tựa liên châu
Thờigian giờ khắc cho quy củ
Vượtsóng trùng khơi vững chuyến tàu
Conthuyền Bát Nhã thật thanh lương
Phápvũ pháp vân chuyển pháp vương
Kinhkệ trầm hùng siêu pháp giới
Xuấtphàm nhập Thánh bước lên đường
Conđường Bát chánh đã khai hoa
Senquý hai tay dâng trước tòa
NguyệnĐức từ bi đăng bảo tọa
Đạomầu thấm nhuận khắp gần xa
ChưTôn Thiền Đức mọi Tăng Ni
Vìđạo cứu đời nguyện bước đi
Phậttử một lòng xin hỗ trợ
Truyềnđăng tục diệm pháp vô nghì
Ngườicon Đức Phật quyết lòng son
Sứcmỏi, nhưng tâm lực chẳng mòn
Dùkhổ, nguyện lên đường cứu khổ
Nguyệncho Phật Pháp mãi trường tồn
Phậtthân vi diêu tỏa hào quang
Phậtdiện châu viên ánh đạo vàng
Phậtpháp nhiệm mầu hằng phổ chiếu
Phậtân trùm phủ rộng mang mang
Dântộc, quê hương lắm thuẩn mâu
Quốchồn, quốc túy đắm chìm sâu
Conđò vĩ tuyến chưa dừng bến
NúiThái biển Đông sóng bạc đầu
Tiếngquốc gọi hồn vọng cố hương
Tiếnggia non nỉ thức canh trường
Vìdân vì nước sao nông nỗi
Concháu Lạc hồng có khóc thương
Tấtcả chúng ta nguyện mến thương
Mộttay, xin cứu lấy quê hương
Mộttay, xin giữ gìn đạo pháp
Khúcdạ tâm đan nát đoạn trường.
Tháng 01-2010
Ba nghiệp thanh tịnh
Tucho sạch nghiệp của thân
Khôngcòn đắm lụy phong trần lao linh
Tucho miệng sạch, nguyên trinh
Khôngcòn khẩu nghiệp tội tình đắng cay
Tu cho ý chẳng xéo dày
Không còn bỉ thử, đọa đày ngã nhân
Mây bay vất vưởng phù vân
Bọt bèo tàn tạ gốc phần vì đâu
Tangthương chi lắm biển dâu
Mộtđời bạc trắng mái đầu thương thay
“Ớtnào mà ớt chẳng cay”
Raurăm mới đắng, cỏ may mới phiền
Khổ,từ sinh tử triền miên
Khổra cửa ải mọi miền trần lao
Khổ,từ lặn hụp chiêm bao
Khổra cuối ngọn sóng đào biển lay
Nay,nhờ Ơn Phật quý thay
Barừng Giáo Lý, trắng tay sao đành
Trămnăm phù thế trôi nhanh
Nếukhông tỉnh ngộ, chỉ mành treo chuông
Nay,nhờ Ơn Phật tỏ tường
Mặttrăng tay chỉ, dẫn đường Tào Khê
Phiêudu đã có nẻo về
Quayđầu bỉ ngạn, bến mê xa rời
Nghiệpthân thanh tịnh, tuyệt vời
Phápthân vi diệu nơi nơi hiện hình
Nghiệpkhẩu thanh tịnh, tuyệt tình
Trúcxinh trúc đứng một mình cũng xinh
Nghiệpý, đóng cửa tử sinh
Bađường sáu nẻo bặt thinh dấu hài
ThầnTiên mở hội thiên thai
Thiềuquang nắng rọi hoa mai trổ rồi
Non cao, núi ngủ lưng đồi
Tu Di chót đỉnh, thời thời hoan ca.
Ngày03-01-2010
Mặc Giang
Ngưỡng Vọng Hành TrạngNgài Nhật Liên
Xin kính ngưỡng hướng về, một Cây Đại Thọ trong Rừng Già
Đã khuất bóng giữa núi non, đồi dốc, hố sâu, hòn chồng, đá tảng
74 năm trường, xuất gia, học đạo, hoằng dương, trau dồi huệ mạng
87 năm một cuộc lữ, âm thầm gánh vác Đạo – Đời, nặng trĩu hai vai
Thượng hoằng Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh, hạnh nguyện miệt mài
Danh lợi, địa vị, quyền uy, như đôi dép bỏ
Quảng Trị địa linh nhân kiệt, thời nào cũng có
Có linh mới có kiệt, xuất chúng siêu quần
Có lực mới có hồn, bạt thế siêu nhân
Là núi là sông, là khí là phách, của Miền Trung Nước Việt
Hòa cùng Miền Bắc, hiệp cùng Miền Nam tổ quốc
Vững tay chèo, kèo tay lái, giữ gìn Đạo pháp, Quê hương
Dắt díu nhau đi trên khắp nẻo đường
Khi hòa hóa, khi nhu cương, để thắm tô giang sơn gấm vóc
Thế mới gọi là, Đạo Pháp và Dân Tộc
Thế mới gọi là, Phật Giáo và Quê Hương
Từ bi réo gọi tình thương
Đan tâm xây đắp cành dương óng vàng
Vai này, Đạo Pháp cưu mang
Vai kia, non nước thênh thang ba miền
Đạo mầu thấm nhuận hồn thiêng
Non sông ôm ấp nối liền tình quê
Sống sao trọn vẹn ước thề
Núi cao chớ hỏi Tào Khê làm gì
Một đời, tâm lực vô nghì
Bách niên ư hữ, cớ chi thế trần
Nhẹ hơn một áng phù vân
Trong hơn sương trắng tỏa vầng thiều quang
Một Sa di, chim ngàn còn mỏi cánh
Khi Sa môn, phi mã sánh sao bằng
Hạnh vô cùng, nguyện vô tận, đức khiêm cung
Nên đời Ngài khắc ghi nhiều dấu ấn
Một Sa di, mà đã dự hội sao cho nhất thống
Một Sa di, mà làm Giảng sư, Giáo thọ thiền lâm
Tam đàn cụ túc, chấn động sơn môn
Du hóa sang Miên, sang Lào tế độ
Kế thế trụ trì Tây Thiên Thầy Tổ
Trùng kiến Long Thọ, Chứngminh Đạo Sư
Văn Thánh cổ tự, hưng chấnthiên tư
Nhận trao Ấn Tín, Tam - TứTăng Thống
Không sư tử hống, mà còn hơnsư tử hống
Không hổ hùm thiêng, mà cònhơn hổ hùm thiêng
Một tiếng chuông ngân, vangvọng mọi miền
Một cây đại thọ, tàng chebóng phủ
Tăng Thống, Phụ tá hai đời,đủ hay chưa đủ
Lịch sử Phật Giáo, truyềntrao, thiếu hay rằng thừa
Trời chẳng dám dùng dằng, đấtchẳng dám dây dưa
Nào nghĩa lý nội ngoại ỡm ờthời thế
Đầu trần góc bể
Chân duỗi thiên nhai
Đời – Đạo hai vai
Càn khôn nể mặt
Một vì sao sừng sững giữa vòmtrời, đã tắt
Một đại thọ giữa rừng già,thũng gốc Tây qui
Một cuộc huyễn sinh, tụ thìđến, tán thì đi
Nhưng nghĩa nặng tình sâu,cho rừng khuya khua bóng núi
Vẫn còn kia, Đệ tử, Môn đồ,Pháp lữ
Vẫn còn đây, Đạo pháp, Dântộc, Quê hương
Sen vàng chín phẩm Tây Phương
Ta Bà hồi nhập mở đường độsanh
Kìa xem mây trắng trời xanh
Vô Ưu một đóa trên cành thiênthu
Ta Bà còn lắm chỗ dư
Ngài mau quay gót độ người thế nhân.
Úc Châu,ngày 13-01-2010
Thích NhậtTân kính bái
Tiễn Người thăm lạiNhà Xưa
Tràn nước mắt cho bờ mi ấm lạnh
Ngập thương đau cho cay xé tâm hồn
Nung lò cừ để tôi luyện sắt son
Lửa thử vàng để trui rèn chí khí
Vì Đạo Pháp leo lên đồi thế kỷ
Vì Quê Hương trèo vách núi nhiêu khê
Hạnh dấn thân không sao vẹn ước thề
Tâm nguyện lực chẳng sờn lòng gai góc
Biển trần khổ ta du thuyền độc mộc
Hạnh độ tha xin trang trải cho đời
Cây khô cằn ta gắn nụ xinh tươi
Đất nức nẻ xin ươm mầm nẩy hạt
Sóng triều vỗ lung linh bên bờ cát
Nước cam lồ ăm ắp vẫy cành dương
Ban đức Từ xóa sạch mọi đau thương
Ban đức Bi dưỡng nuôi chân thiện mỹ
Ai cản được bước chân người Tăng Sĩ
Áo Như Lai ta vá nhuộm tam đồ
Chắp tay nguyền với hai chữ Nam Mô
Dung tất cả nhập Huyền môn Hoa Tạng
Đất Nước này, ai có quyền mua bán
Đạo Pháp này, ai có quyền eo kèo
Tích trượng kia, ta nện cho mấy hèo
Đừng trí trá mang tội đồ Tông Tổ
Năm ngàn năm, giống Lạc Hồng rạng rỡ
Hai ngàn năm, tắm gội đạo từ bi
Đạo vì Đời, mang tâm lực vô nghì
Đời vì Đạo, nguyện tiến tu thánh đức
Người nhẹ gót thong dong về Tây Trúc
Thăm Nhà Xưa một thoáng, kẻo hoài trông
Chốn Ta Bà, sen quý mãi trổ bông
Tình Pháp Lữ mong chờ Người quay lại
Thuyền Bát Nhã, nắm tay chèo tay lái
Chuyển pháp luân, nương tâm lực tâm đan
Khắp muôn phương gieo rắc ánh Đạo vàng
Bồ Tát hạnh chu du hành Lục Độ
Đời khổ ải, nguyện lên đường cứu khổ
Đời thương đau, nguyện cứu hết thương đau
Tiếng chuông ngân vang vọng khắp tinh cầu
Áo Như Lai chưa phai màu hoại sắc
Người về thăm cho đệ huynh nhắn gởi
Đấng Cha Lành an trụ có khỏekhông
Gia hộ cho trần thế bớt longđong
Thời mạt pháp chúng sanhnhiều nông nỗi.
Cung tiễn Ngài thăm lại NhàXưa
Ngày 14-01-2010
Thích Nhật Tân
Tiễn bước về Tây
Tiễn người quay gót về Tây
Phù sinh còn lắm nỗi này tìnhkia
Tiễn người nặng bước chia lìa
Môn đồ Pháp quyến đầm đìa mócmưa
Thương người biết mấy cho vừa
Một đời tận tụy ai chưa thấmlòng
Người đi cánh hạc thong dong
Chúng con ở lại nhớ trôngbóng người
Nhìn nhau nước mắt khô cười
Cành mai trước ngõ ít tươi nụvàng
Tiễn người tay đứt cung đàn
Đờn ngưng khúc nhịp đò ngangbóng chiều
Còn đâu sóng vỗ cầu kiều
Còn đâu gió thoảng cánh diềubay xa
Trần gian vốn chẳng là nhà
Phiêu du quán trọ Ta Bà thếthôi
Non cao núi ngã lưng đồi
Thùy dương cát trắng sóng mòi nhẹ lay
Người về hoa cỏ đan mây
Chúng con ở lại niềm tây lạnh lùng
Điểm khởi, phải có điểm cùng
Vẽ lên dấu ngọc thỉ chung đăng trình
Có tử, thì phải có sinh
Vẽ lên diện mục hỏi mình là ai
Bản hoài bản nguyện Như Lai
Ô hay, trước ngõ cành mai trổ rồi
Ân tình nặng nghĩa một đời
Gắn lên chót đỉnh chơi vơi tiếng lòng
Bảo rằng mây trắng thong dong
Biết đâu tơi tả tơ mòng ẩnsâu
Bảo rằng bãi biển nương dâu
Biết đâu bèo bọt muộn sầumênh mang
Hữu tình gắn cõi trần gian
Vô tình lay động trên đàng tađi
Nếu không, cạn tiếng Từ Bi
Tâm không, nhưng nặng tư nghìđộ sanh.
Kính tiễn Người đi,
Ngày 14-01-2010
Mặc Giang
Thương lấy Haiti
Viết sau khi xem tin tức và nhìnthấy hình ảnh điêu linh, thống khổ, kinh hoàng xảy ra tại nước Haiti, nằm ởChâu Mỹ Latin, bị một trận động đất cực mạnh với cường độ 7.3 Richter xảy ravào ngày 12-01-2010 tại vùng biển sát bờ, làm cho toàn bộ thủ đô Port-au-Princevà một vùng rộng lớn của quốc gia này đổ nát, hơn 100 ngàn người bị chết, hơn 3triệu người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, trong 9 triệu người theo dân sốhiện tại.
Con số tử vong có thể cao hơn.Nạn dịch có thể diễn ra. Tình trạng cứu trợ bị tắt nghẽn vì phi trường hư hại,đường sá sụp đổ hay bị gập ghình. Nhiều tệ nạn cũng đang hoành hành tại đây,…Liên Hiệp Quốc, rất nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng cứu trợ. Ngay cảNgoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton phải hoãn chuyến công du Úc – Tân TâyLan, để khảo sát chương trình viện trợ, đủ để biết mức độ trầm trọng khẩn thiếttới đâu. Nhiều quốc gia đã đưa quân đội, chuyên viên, bác sĩ tới để tìm cáchtiếp cứu, đủ biết tính cấp bách và nghiêm trọng vô cùng.
Lạiđộng đất xảy ra tại Haiti
Mớingày 12 tháng 1 của năm 2010 chứ gì
Hơn100 ngàn người bị chết chóc như ri
Hơn3 triệu người sống trong cảnh màn trời chiếu đất
Trờigì mà trời
Đấtgì mà đất
Điêulinh chất ngất
Tannát thê lương
Tậnđáy tang thương
Tậncùng thống khổ
Mạngsống con người thua cây thua cỏ
Kiếpsống con người chỉ mành treo chuông
Khitrời đất nổi cơn phẫn nộ điên cuồng
Vôsố nạn nhân bị vùi chôn tập thể
Ngườisống sót nghẽn lòng, nín thở
Têtái con tim, và nát dạ tâm can
Phũphàng chi hỡi phũ phàng
Đắngcay chi hỡi ngập tràn đắng cay
Trắngtay, trắng cả hai tay
Nhàtan cửa nát mặt mày xác xơ
Tìmtrong đổ nát dại khờ
Cònai sống sót vật vờ chui ra
Tìmtrong một bãi tha ma
Ai cha, ai mẹ, ai là anh em
Trời đất thênh thênh
Người người trố mắt
Ruột đau hơn cắt
Dạ xót hơn cào
Cuộc đời, tệ quá chiêm bao
Kiếp người, tệ quá bọt trào sóng tuôn
Nhìn trông đổ nát kinh hoàng
Nhìn trông thống thiết da mòn thịt thau
Còn chi mà nói khổ đau
Còn chi mà nói biển dâu điêu tàn
Xin người mở rộng cưu mang
Ít nhiều cũng tấm lòng vàng quý thay
Xin người dang rộng đôi tay
Lá lành lá rách mới hay nghĩa tình
Còn sót lại một mình em đó
Còn trơ vơ một đứa em kia
Emmang cuộc sống chia lìa
Sốngcho hết kiếp đầm đìa thế nhân
Emmang cuộc sống cô thân
Sốngcho cùng tận gốc phần hẩm hiu
Ruộtgan đâu nữa chín chiều
Lòngson đâu nữa chỉ điều tóc tơ
Đờiem, vắt nước ra mo
Vắtcơm ra cháo lần mò thế thôi
Haiti, ơi hỡi Haiti
Nhìntrông đổ nát còn gì hay không
Haiti, đau khổ chất chồng
Xuốngsông tát biển bắt còng lên non
Tìmtrong trái đắng bồ hòn
Đểnghe góc cạnh nỉ non mấy bờ
Tìmtrong tận đáy xác xơ
Đểnghe cuộc sống dại khờ hồn đau
Thươngngười, xin viết đôi câu
Sẻchia bùi ngọt con tàu trần gian
Thươngngười, xin viết đôi hàng
Đấtcòn chi nữa bắt thang hỏi trời
Haiti, tiếng khóc thay cười
Hỡiai thương xót, cho người Haiti!
Ngày15-01-2010
TNTMặc Giang
Việt Nam dân tộc anhhùng
Ta mang theo cả quê hương
Ta mang theo cả hình hài đất mẹ
Ta mang cả vóc dáng quê cha
Năm ngàn năm xây dựng nước nhà
Bao thời đại kinh qua lịch sử
Dòng giống Lạc Hồng,
Thương yêu tình tự
Con cháu Rồng Tiên,
Máu đỏ da vàng
Phía Bắc đỉnh đầu,
Cửa Ải Nam Quan
Phía Nam cuối mũi,
Cà Mau biển lộng
Đức Tổ Hùng Vương,
Cờ bay khói quyện
Đại phá Hán Tàu,
Nhị kiệt Trưng Vương
Ngô Quyền đại thắng,
Quét sạch Bắc phương
Chôn mộng xâm lăng,
Bạch Đằng dậy sóng
Đánh tan Nguyên Mông,
Đức Trần Hưng Đạo
Dẹp lũ tham tàn,
Giặc Minh tàn bạo
Áo vải Lam Sơn,
Lê Lợi phất cờ
Đại đế Quang Trung,
Giặc Thanh chật mồ
ViệtNamthái hòa,
Anbình thịnh trị
BaMiền tổ quốc,
Thànhđồng vách núi
Mộtdãy Trường Sơn,
Chốngđỡ sơn hà
BiểnThái Bình, vượt sóng đẩy bờ xa
Nonnước Việt, thành giang san cẩm tú
Ta mang theo cả quê hương
Ta mang theo cả hình hài đất mẹ
Ta mang theo cả vóc dáng quê cha
NướcViệt Namthế thế an hòa
DânViệt Namthời thời oanh liệt
Mỗitấc đất kết tinh anh hùng hào kiệt
Mỗibước đi cấu thành trung dũng keo sơn
Độiphong ba sức lực không mòn
Dẫmphong trần chí khí không chuyển
Chốngngoại xâm tung hô một tiếng
Triệutriệu con người, và triệu triệu trái tim
Xuấtxử như thần, bão thổi triều dâng
Đạptất cả mọi chông gai thử thách
Ôngcha ta đã khai thông chuyển mạch
Concháu ta mãi nối tiếp truyền thừa
Vượtbại thành, băng nghiệt ngã hơn thua
Điểmcuối đích, khải hoàn bài ca chiến thắng
DânViệt Namta tình sâu nghĩa nặng
NướcViệt Namta biển rộng sông dài
Truyềnngàn xưa lưu lại đến ngàn sau
Khôngbiến thể không lung lay đâu được
Ta ra đi, vì non sông đất nước
Ta ra đi, vì dân tộc quê hương
Đó là lời tuyên xưng, dõng dạc đường đường
Như Hịch Tướng Sĩ, hay Bình Ngô Đại Cáo
Đất anh hùng, sinh ra anh hùng tiết tháo
Đất địa linh, sinh ra nghĩa sĩ anh thư
Chủ hòa, chủ bại, bám danh, bám lợi ư
Hội nghị Diên Hồng, hùm thiêng trỗi dậy
Ta mang theo cả quê hương là thế ấy
Báo khắp cùng trên bốn biển năm châu
Đụng Việt Nam không tan xác cũng bể đầu
Bao nhiêu thời xâm thực đều sứt tai, gãy gọng
Con cháu Lạc Hồng, một dòng một giống
Đất nước Việt Nam, một thế một phương
Trung liệt, trâm anh, nghĩa khí phi thường
Quét tất cả mọi bạo tàn hống hách
Năm ngàn năm văn hiến, vững hơn bàn thạch
Tranglịch sử huy hoàng, son sắt đan thanh
Trên,rúng động trời xanh
Dưới,rền vang khắp đất
Truyềntrao nhau muôn đời không mất
Tiếpnối nhau muôn thuở không cùng
ViệtNamdân tộc anh hùng
ViệtNamlà của giống dòng Việt Nam.
MặcGiang
Tháng4 – 2010
Ba Mươi Lăm Năm
Mườinăm sắc úa lên màu
Haimươi năm rũ con tàu xác xơ
Bamươi năm đã tàn khô
Thêmnăm năm nữa sương mờ bụi bay
Cỗicằn đeo đẳng hao gầy
Tócbay trắng gió mặt mày hằn sâu
Xátxây cho nát khối đầu
Đậpgiũa cho bấy cơ cầu tâm can
Mườinăm đứt mấy đoạn trường
Haimươi năm những tư lường tóc tơ
Bamươi năm luống dại khờ
Thêmnăm năm nữa cơ hồ còn chi
Lốimòn cạn hết nẻo đi
Đườnghầm thăm thẳm đen sì trước sau
Biểnsâu xơ mạn con tàu
Núicao thách đố cánh diều tầm không
Khảnkêu rát cổ chim Hồng
ChimLạc đờ đẫn tang bồng phong sương
Mườinăm còn thắm cương thường
Haimươi năm bấy chao tương sẫm màu
Bamươi năm phủ bờ lau
Thêmnăm năm nữa vàng thau pha chì
Hoàngtuyền ùn nghẽn lối đi
Dươngtrần cũng thế khác gì chưa chôn
Đêmđêm tiếng quốc rợn hồn
Trường canh non nỉ sắt mòn son pha
Cũng vì tiếng quốc gọi gia
Tiếng non gọi nước cửa nhà Việt Nam
Mười năm chưa nỡ sao cam
Hai mươi năm thử đá vàng lửa nung
Ba mươi năm luống chưa cùng
Thêm năm năm nữa anh hùng biết tay
Phần ba thế kỷ miệt mài
Tinh hoa sức lực phơi đài dặm soi
Trùng trùng đất lở cát bồi
Biển khơi sóng vỗ núi đồi mù sương
Cũng vì hai tiếng quê hương
Thế thời thời thế nghê thường tình tang.
Tháng 4 – 2010