TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 14
(Từ bài số 131 đến số 140)
MiềnTrung quê hương tôi-1 131
MiềnNam quê hương tôi-1 132
CaoNguyên quê hương tôi 133
TrungDu quê hương tôi 134
Đảo,Hòn va vắng đó, quê tôi 135
Tôi là người du thủ, em ơi ! 136
Hoa Đàm một đóa xinh tươi 137
Châu viên một đóa tinh anh mỉm cười 138
Vô thường nhân ảnh, kê đầu điểm canh 139
Vào cửa tử, tôi tìm về cõi chết 140
Miền Trung Quê Hương Tôi – 1
Tháng7 - 2004
Quêhương tôi đó ở Miền Trung
Đồngruộng vắt ngang núi chập chùng
Đấtxéo lưng đèo ven biển cả
Anlành san sẻ, khổ chia chung
MiềnTrung sỏi đá lượn quanh đèo
Tìnhtự đeo lòng dạ đẳng đeo
Ẩnnét thùy dương miền cát trắng
Phongba chẳng động đá đưa vèo
MiềnTrung tôi đó tự xưa nay
Hùngdũng hiên ngang chẳng đổi thay
Gópsức huy hoàng trang sử Việt
Nam nhi nữ kiệt nước non này
MiềnTrung tôi đó nói sao vừa
Lốidọc đường ngang lối dọc dừa
Khaimở từ thời khai mở nước
MiềnTrung nước Việt trung trinh chưa
Aivề thăm lại đất Miền Trung
Gởinhớ giùm tôi nhớ lạ lùng
Nhớnhững đường làng quanh xóm nhỏ
Nhớthuở chia xa nhớ lạ lùng
MiềnTrung gió nắng lộng thùy dương
ĐèoCả giăng ngang mắc đoạn đường
ĐèoHải Vân xanh mây nước biếc
Đivề vương vấn những yêu thương.
Miền Nam Quê Hương Tôi – 1
Tháng7 - 2004
Đấtnước Miền Namnước Việt tôi
Batrăm năm sử đã lên ngôi
Viễnđông hòn ngọc luôn tô thắm
Nétđẹp Miền Nammãi đắp bồi
MiềnNamtrù phú rộng phì nhiêu
Bảnchất người Namthật đáng yêu
Lúanắng cò bay chim mỏi cánh
Dântình chan chứa mãi nâng niu
MiềnNamtôi đó dáng yêu kiều
Mỗibước đi về mỗi mến yêu
NhưCửu Long giang hòa chín khúc
SàiGòn-Lục Tỉnh tựa tranh thêu
MiềnNamtôi đó thật an lành
Nhưlúa mộng vàng dệt mạ xanh
Nhưmạ xanh non chờ lúa nắng
Nhưtrăng chờ gió gió trăng thanh
Tôithương nhớ lắm Miền Namơi
Nhớnhịp cầu tre tiếng đệm lời
Nhớnước đưa đò, đưa mái đẩy
SôngTiền sông Hậu sóng đầy vơi
Tôiđâu có hát Miền Namtôi
Tuyệttác tình ca, ca hát rồi
Hòatiếng cung đàn reo khúc nhạc
Nhưcau thêm thắm vị trầu vôi.
Cao Nguyên, Quê Hương Tôi
Tháng7 - 2004
Quêhương tôi đó, ở Cao Nguyên
Núithẳm rừng sâu thật diễm huyền
Suốivắng ven đồi reo róc rách
Đêmthanh gió lộng nhạc thần tiên
Mỗisáng ra truông trồng tỉa chè
Xuốnglên vốc nước cạnh lòng khe
Chiềuvề đon đả vai gùi gánh
Nếpsống bình yên sướng quá hè
CaoNguyên như tóc mẹ bềnh bồng
Giólộng Trường Sơn bạt Biển Đông
Nhữngthuở thanh bình, thêu gấm ngọc
Nhữngkhi nguy biến, tựa như đồng
Tôiđã ra đi khắp mọi miền
Hỏiđâu đẹp nhất, ấy Cao Nguyên
Bởitôi có mặt từ nơi ấy
Hơnnữa, ít hơn thua não phiền
Nhàtôi nho nhỏ cạnh lưng đồi
Cómẹ và em, hàng xóm thôi
Từgiã tôi đi từ thuở ấy
Nhưngtôi vẫn nhớ mãi trong đời
Quêtôi xa lắm, tận Cao Nguyên
Tócmẹ bạc phơ trắng núi rừng
Tôiđã phiêu du đời viễn mộng
Nhưngtôi còn nhớ mãi Cao Nguyên.
Trung Du, Quê Hương Tôi
Tháng7 - 2004
Quêhương tôi đó, ở Trung Du
NhữngBản Làng chen sương khói mù
Nươngrẩy ngô khoai đời ấp ủ
Núirừng reo khúc nhạc thiên thu
Nhạcrừng khuya khoắt giữa Trung Du
Bếplửa hồng bay vợn khói mù
Tìnhtự vấn vương hồng bếp lửa
Tìnhngười theo gió lộng vi vu
TrungDu đẹp lắm quê hương tôi
Rừngthẳm lan xa quyện núi đồi
Cómấy nai vàng bên suối bạc
Ngẩnngơ nhìn ngắm những xa xôi
Tôi ở Trung Du ai có e
Miền Xuôi, Miền Ngược, khác chi hè
Mỗi khi thoảng nhớ về đâu đó
Thì nhớ Trung Du lắm đó nghe
Ai về thăm lại xứ Trung Du
Nhắn gởi giùm tôi, cho dẫu dù
Lãng bạc trường đời phơi gió bụi
Nhưng tôi còn nhớ mãi Trung Du
Tôi sống Trung Du thuở ấu thơ
Ra đi từ đó đến bây giờ
Lâu lâu một chuyến về thăm vội
Ôm mộng cuối đời, tôi vẫn mơ.
Đảo, Hòn xavắng đó, Quê Tôi
Tháng 7 - 2004
Ở Hòn, ở Đảo, đó quê tôi
Biển nước mênh mông lượn sóng nhồi
Sóng nước hong đời hơi biển mặn
Nên tôi nói tiếng khác hơn người
Sớm mai đón nắng rạng vừng đông
Ánh nắng tỏa lan chiếu bụi hồng
Đưa bóng thiều quang soi biển nắng
Đảo Hòn xa hút giữa non sông
Người dân ở Đảo sống đơn sơ
Như nước tự nhiên vỗ bến bờ
Dù những lúc trời yên gió lặng
Đảo vẫn ôm Hòn sống biển mơ
Mấy bờ mấy bến một thuyền đưa
Đưa đẩy về đâu mấy cũng vừa
Sóng nước vặn mình đưa mái đẩy
Đảo đưa Hòn đẩy thấy thương chưa
Đảo xa Hòn vắng mỗi chiều về
Khép lại bến bờ sóng nhấp nhô
Chỉ có Hòn xa kêu Đảo vắng
Vang vang tiếng sóng vỗ muôn bề
Ai về thăm lại Đảo, Hòn xa
Quê cũ tình xưa vẫn đậm đà
Dù đã xa rồi tôi vẫn nhớ
Như Hòn nhớ Đảo, nhớ tình ta.
Tôi Là Người Du Thủ, Em Ơi !
Tháng 7 - 2004
Thươngai đó, như con còng già bỏ tổ
Thươngai kia, ở trên cao còn sợ nước triều dâng
Saokhông vạch từng kẽ phong trần
Nhưhuyễn tượng thì còn chi cát bụi
Cátbụi nào đeo tôi, con người du thủ
Giósương nào vùi lấp bãi phù sa
Cỡiphù vân tìm lại bóng hồn ma
Nươngbèo bọt viếng thăm trời biển rộng
Đeoước vọng leo lên đồi vỡ mộng
Mangkhông gian nhồi nhét cõi hư vô
Thươngngười điên dẫn dắt kẻ điên rồ
Thươngngười mù tìm đường soi bóng tối
Khôngchỗ đến thì cần chi vẽ lối
Khôngchỗ đi sao lại hỏi đường về
Saomơ màng tìm hiện thật trong mê
Giọtmưa nhỏ còn đâu bong bóng nước
Tôilặn lội tìm em muôn kiếp trước
Tôinhững trông, chờ đợi vạn kiếp sau
Emthầm trách tôi, nét mặt rầu rầu
Nhìnvóc dáng tôi lang thang phiêu bạt
Tôithoáng nhìn em, vô cùng kinh ngạc
Tôimãi tìm em từ thuở ban sơ
Emkhông lìa tôi từng phút từng giờ
Emở đó, vậy mà tôi đi tìm còn, mất
Nhậnra rồi, em tôi ca hát
Nhưng, tôi là người du thủ, em ơi !!!
Hoa Đàm MộtĐóa
Tháng 7 - 2004
An Cư Kiết Hạ trụ thân tâm
Giới định huệ tu, thệ thậm thâm
Phản bổn hoàn nguyên, tri diện mục
Pháp thân vô tướng, phổ châu viên
Từ ngày Đức Phật chế An Cư
Ba tháng mỗi năm, cứ thế, ừ !
Trường Hạ tạo thành qui thất chúng
Ngày đêm sáu khắc nguyện đồng tu
Nếp sống thiền môn tỏa Đạo Vàng
Nguyện cho Đạo Pháp mãi huy hoàng
Nguyện cho muôn loại thôi đau khổ
Đồng nhiếp hồi qui, báo Phật Ân
An Cư tu tập thật nghiêm minh
Tự kiến thân tâm, độc kiến hình
Quy nhất thể, đồng chơn tự kiến
Hằng sa pháp giới nhất chi linh
Tử sinh trầm đắm xưa nay rồi
Lục đạo luân hồi chỉ thế thôi
Hãy nguyện bước lên Đường Tứ Thánh
Pháp thân vi diệu tự tô bồi
Chúng sinh triền phược lắm người ơi
Ngưỡng cửa từ bi đẹp tuyệt vời
Hãy nguyện quay về nương ánh đạo
Hoa Đàm Một đóa Mãi Xinh Tươi
Châu Viên Một Đóa Tinh Anh
Tháng7 - 2004
AnCư Kiết Hạ,
ĐứcPhật đã chế từ xưa đâu có lạ
TăngĐoàn câu hội, thất chúng đồng tu
Con đường tu, không lẽ chỉ tu mù
Tu mà không học thì làm sao tu được ?
Đường sinh tử đã mang nhiều uế trược
Nghiệp chúng sinh, vốn triền phược trầm luân
Mỗi vào ra, đày đọa biết bao lần
Không tỉnh ngộ, quay đầu, chi cho khổ !!!
An Cư Kiết Hạ,
Đức Phật đã chế ra từ độ
Chuyển pháp luân vi diệu tại Vườn Nai
Đến hôm nay, hai mươi sáu thế kỷ dặm dài
Thuyền bát nhã, tam thừa đăng bỉ ngạn
Ánh đạo huy hoàng
Muôn đời tỏa rạng
Đệ tử hàng hàng
Theo Bóng Từ Quang
Thượng cầu Phật Đạo
Hạ hóa cưu mang
Đó mới là bản hoài của ba đời mười phương Chư Phật
An Cư Kiết Hạ,
Vạn vật duy tâm
Vạn pháp quy nhất
Ta hỏi người nghe :
Một là tất cả
Tất cả là một
Thấu triệt, nhận chân, cho cùng, cho tột !
Quy nhất là một
Vậy thì, Một sẽ đi về đâu ???
Núi cao gối tựa kê đầu
Cùng ngưu hòa thể, kiếm trâu làm gì ?
Ánh trăng đã thấy, hỏi chi !
Nhìn tay, lại hỏi : đến - đi, gậy nầy !!!
Đạo mầu, không đó không đây
Pháp thân tự thể, không nầy không kia
Còn không ? Một giọt sương khuya
Còn không ? Một tiếng chuông, lìa điểm canh
AnCư Kiết Hạ trong lành
ChâuViên Một Đóa Tinh Anh, Mỉm Cười
Vô thường nhân ảnh, kê đầu đểm canh
Mườiphương thế giới ba ngàn
Đồngthanh ca ngợi Đạo Vàng thiêng liêng
Chúngsanh ba cõi mọi miền
Đồngthanh quy hướng cửa thiền tiến tu
Nguyệnlìa sinh tử mịt mù
Nguyệnxa biển khổ ngục tù trầm luân
Nguyệnvề nương Phật Pháp Thân
Nguyệnsoi đuốc tuệ sáng ngần Từ quang
PhậtThân bảo tọa Kim cang
Phậtđăng thường chiếu Đạo vàng rạng soi
Soi cho sáng tỏa muôn loài
Soi cho muôn loại tìm nơi Đào vàng
Chúng con đệ tử hai hàng
Ancư, câu hội, bảo ban, tu hành
ĐạoTrường thanh tịnh an lành
Mộtđêm Trà Đạo rồi đành chia tay
Chỉcòn có một đêm nay
Thờigian đã điểm tháng ngày trôi qua
Xagần rồi lại gần xa
Mộtđêm nay nữa, Thiền Trà thân thương
Ngàymai rồi sẽ lên đường
Mỗingười mỗi ngả về phương của mình
Nhưngkìa Đạo vị thâm tình
Keosơn Pháp Lữ, bóng hình nào quên
Trên,Ơn Phật Tổ đáp đền
Dưới,cùng dìu dắt, vượt ghềnh qua sông
Giãtừ, còn đó nhớ trông
MộtMùa Hạ nữa, vun trồng năm sau
Thanhlương Đạo lý nhiệm mầu
VôThường Nhân Ảnh, Kê Đầu Điểm Canh.
Tháng7 – 2004
TNTMặc Giang
Vào Cửa Tử, Tìm Về Cõi Chết !
Tháng 7 -2004
Vàocửa tử tôi tìm về cõi chết
Củachính tôi từ nhiều kiếp xa xưa
Cóthấy gì đâu những nét nhạt nhòa
Mờdấu tích trên đồi cây ngọn cỏ
Đitrong nghĩa trang, chợt nhìn nấm mộ
Nắpquan tài vỡ một lỗ tan hoang
Nhìnvào trong, tôi rún rẩy bàng hoàng
Mộtđầu lâu với đống xương khô vụn vỡ
Vắngngắt, lạnh tanh, cơ hồ man rợ
Lắngtai nghe không một tiếng thì thầm
Dõimắt nhìn, hun hút lặng câm
Hàicốt đó mà hồn đâu khuất bóng
Trênchiếc lá, giọt sương khuya còn đọng
Ánhnắng lên làm tan biến vô tình
Sươngsa nào còn óng ánh lung linh
Đêmxuống lạnh tôi thấy mình ướt áo
Ômmông lung suốt đêm dài diễm ảo
Ngấnsương này có phải của đêm qua
Độẩm bừng lên khẽ bảo thế à !
Tôikhông hỏi sợ sương mờ ngấn lệ
Quaygót trở về bên ngôi cổ mộ
Tấmmộ bia đã biến mất họ tên
Trêncành cây có một cánh chim khuyên
Cấttiếng gọi hồi luân, nhìn tôi đó
Tôimuốn hỏi chim đôi lời cho rõ
Chimbuồn đáp rằng việc đó không xong
Mộtkiếp này thôi chồng chất nặng hoằng
Manghai kiếp thì làm sao trọn được
Nấmmộ kia, một thời nào kiếp trước
Nắmxương tàn còn sót lại phôi phai
Tôichưa kịp buông lên tiếng thở dài
Chimvỗ cánh nhìn tôi, bay đi mất
Bướctrần gian đợi chờ nhiều cung bậc
Giãtừ nghe, nấm mộ của tôi xưa
Cuộctử sinh còn chơi mãi chưa vừa
Tôi tiếp tục hành trình trong ba cõi.