TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - 62
(Từ bài số 611 đến số 620)
11. Hình bóng Thầy 613
12. Nhớ ơn Thầy 614
13. Hình bóng Mẹ Hiền 615
14. Hình bóng Cha Già 616
15. Một người đi 617
16. Hạnh nguyện người tu 618
17. Nhớ nghĩa ân Sư 619
18. Đời tôi là Tăng Sĩ 620
19. Đời tôi là Ni Cô 621
20. Cung tiễn HT Đổng Chơn 622
Hình Bóng Thầy
Tháng 10 - 2006
Thầy ra đi, cõi chơn thường miên viễn
Mái sân chùa, như vắng bóng Thầy ơi
Chốn liêu phòng, buông khung rèm cửa sổ
Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời
Thầy ra đi, khung trời còn nhung nhớ
Chiếc áo nâu, nhuộm bạc nếp khói hương
Chiếc y vàng, bay bay màu hoại sắc
Mái chùa xưa, ấp ủ lớp ngân sương
Thầy ra đi, hình bóng Thầy còn đó
Quãng đường dài, ghi dấu nét, không pha
Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá
Gợi hồn ai, bóng nguyệt nhớ trăng già
Thầy rũ áo, gác thuyền từ bát nhã
Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
Khách lại qua, nhìn dòng sông, gợi nhớ
Hình bóng Thầy dẫn dắt thuở ban sơ
Tiếng chuông đầu hôm buông thả
Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng tôn thờ
Lời kinh trầm bỗng bên chùa
Người nghe hết tiếng hơn thua
Trở về nguồn tâm muôn thuở
Giật mình thấy bóng Thầy xưa.
Nhớ Ơn Thầy
Tháng 10 - 2006
NamMô A Di Đà Phật
Chúng con xin nhớ ơn Thầy
Một đời, nguyện bước Như Lai
Trên cầu Thượng Thừa chứng quả
Dưới thời, chuyển hóa hoằng khai
“Thầy là con thuyền thanh lương”
Thầy là Tăng Bảo tựa nương
Thầy là cây cao bóng mát
Dắt dìu đệ tử muôn phương
Thầy mang hạnh nguyện từ bi
Tâm dung, bất khả tư nghì
Dùng xe Ba Thừa chuyển bánh
Thời thời chuyên chở người đi
NamMô A Di Đà Phật
Chúng con xin nhớ ơn Thầy
Búp sen xin chắp hai tay
Nguyện Phật mười phương minh chứng
Thâm ân giáo dưỡng cao dày
Dù cho nước chảy đá mòn
Dù cho lấp biển dời non
Huệ mạng một đời mới khó
Chúng con xin nhớ ơn Thầy.
Hình BóngMẹ Hiền
Tháng 10 - 2006
Mẹ ra đi, cõi vô thường tan biến
Mái tranh nghèo, như vắng bóng Mẹ ơi
Chốn cô phòng, buông khung rèm cửa sổ
Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời
Mẹ ra đi, khung trời còn nhung nhớ
Áo bà ba, nhuộm một nắng hai sương
Áo vải thô, bạc phai màu hoại sắc
Mái nhà xưa, ấp ủ bóng Mẹ thương
Mẹ ra đi, bóng Mẹ Hiền còn đó
Quãng đường dài, ghi dấu nét, không pha
Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá
Gợi hồn con, bóng nguyệt nhớ trăng già
Mẹ rũ áo, cuộc đời như bỏ ngõ
Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
Mỗi lần qua, thêm một lần thương nhớ
Mắt Mẹ già vời vợi tóc bạc phơ
Tiếng chuông đầu hôm buông thả
Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng tôn thờ
Lời kinh trầm bỗng bên chùa
Dọc đường rơi rụng hơn thua
Trở về nguồn tâm muôn thuở
Đây rồi hình bóng Mẹ xưa
Hàng me ru gió đong đưa !!!
Hình Bóng Cha Già
Tháng 10 - 2006
Cha ra đi, cõi vô thường tan biến
Mái tranh nghèo, như vắng bóng Cha ơi
Vẫn còn đây, bức mành thưa cửa sổ
Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời
Cha ra đi, khung trời còn nhung nhớ
Áo bà ba, nhuộm một nắng hai sương
Áo vải thô, bạc phai màu hoại sắc
Cảnh nhà xưa, nghiêng một mái Song Đường
Cha ra đi, bóng Cha Già còn đó
Quãng đường dài, gai góc vẫn không phai
Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá
Gợi hồn con, bóng núi đổ sông dài
Cha rũ áo, cuộc đời như bỏ ngõ
Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
Mỗi lần qua, thêm một lần thương nhớ
Bóng Cha già cằn cỗi tóc bạc phơ
Tiếng chuông đầu hôm buông thả
Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng tôn thờ
Lời kinh trầm bỗng bên chùa
Dọc đường rơi rụng hơn thua
Trở về nguồn tâm muôn thuở
Đây rồi hình bóng Cha ơi
Quê nhà một mái xa khơi !!!
Một Người Đi
Tháng 10 - 2006
Người ra đi, cõi phiêu bồng đâu đó
Cửa không gian, như vắng bóng người ơi
Cửa thời gian, treo bức mành khép mở
Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời
Người ra đi, khung trời còn nhung nhớ
Những ngày qua, nhuộm vạc nắng pha sương
Những hôm nay, loang loang màu tim tím
Bóng hình ai, ghi nhòa nhạt bên đường
Người ra đi, những ngày xa xưa đó
Của một thời dĩ vãng vẫn chưa phai
Cát bụi bay, xạc xào khua sỏi đá
Gợi hồn ai, nhắm mắt thức đêm dài
Người cất bước, cuộc đời chưa bỏ ngõ
Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
Mỗi lần qua, thêm một lần nhung nhớ
Nước thì thầm ấp ủ bến sông mơ
Vạc đầu hôm buông thả
Dế rỉ rả canh khuya
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng chưa mờ
Giữa dòng đời muôn ngả
Trôi những nẻo xa khơi
Lá vàng buông lả chả
Phơi gió bụi không lời.
Hạnh nguyệnngười tu
Tháng 10 - 2006
Từ ngày tôi bước đi tu
Tâm tư rũ nhẹ mây mù trần gian
Đẹp trong như thể trăngngàn
Thong dong tự tại trên đàng phù sinh
Ngoài,không nặng nhẹ nhục vinh
Trong, không vẩn đục duyên tình thế nhân
Tươngchao dưa muối thanh bần
Đầu trần chân đất, phong trần sá chi
Nâusồng vá nhuộm từ bi
Cà sa hoại sắc, bình thùy cành dương
Từ ngày tôi bước đi tu
Nguyện xin vén nhẹ mây mù trần gian
Nguyệnxin biển khổ muôn ngàn
Không còn dậy sóng miên man cuộc đời
Nguyệnxin nhân thế nơi nơi
Chan hòa điệu sống, nói lời từ bi
Đantâm trang trải tư nghì
Đan tay tô thắm từ bi đạo vàng
Thương người trong cõitrần gian
Nên tôi đi mãi trên đàng tôi đi !!!
Nhớ Nghĩa Ân Sư
Tháng 10 - 2006
“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng”
Nghĩa bảo khuyên một kiếp mới nên người
Mang tâm lực đi phụng hiến cuộc đời
Mang bi nguyền đi dựng xây đạo pháp
Muốn là cây đỡ phong ba bão táp
Muốn là thuyền vượt sóng cả trùng dương
Phải là kiềng ba chân, phải khí khái đường đường
Không những chỉ chuộng tài, mà còn to bồi tâm đức
Mầm cây non làm sao được tươi tốt
Cội tre già, uốn nắn lúc còn măng
Biết bao nhiêu công khó mới làm nên
Thi ân không cầu báo, nhưng người thọ ân phải nhớ
Ân nghĩa đáp đền, là châm ngôn muôn thuở
Câu, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Nhắc nhở cho ta, và nhắc nhở cuộc đời
Thế học không thừa, Đạo học cũng không dư
Những vì sao sáng tỏ
Soi đêm tối xa mờ
Tiếng gầm sư tử hống
Làm tan vỡ hư vô
Xanh bốn mùa tùng bách
Là đức tánh trượng phu
Học tang bồng lương đống
Là nhớ nghĩa ân sư.
Đời tôi là Tăng Sĩ
Tháng10 - 2006
Đời tôi là Tăng sĩ
Đâu không phải là nhà
Nên từ ái ly gia
Nghĩa thương người nhân thế
Ân tín thí đàn na
Đời tôi là Tăng sĩ
Không có cái riêng mình
Nhìn bào ảnh hư vinh
Trên, đền ơn Phật, Tổ
Dưới, thương khắp chúng sinh
Thân, đầu trần chân đất
Đời, một áo ba y
Đi trên dòng sinh tử
Chỉ nói Đạo Từ Bi
Bước vào nhà Như Lai
Ăn cơm của Như Lai
Nhìn pháp giới không hai
Nên nói Đạo Như Lai
Đời tôi là Tăng sĩ
Vũ trụ vẫn còn dư
Nhà lửa là ngục tù
Nên sống đời độc cư
Đời tôi là Tăng sĩ
Khi sinh chỉ một mình
Đến đi là đối cảnh
Nên độc lộ di hành
Đời tôi là Tăng sĩ
Quy nhất chỉ một thôi
Tâm không là tự tánh
Rồi như thế mà đi !!!
Đời tôi là Ni Cô
Tháng 10 - 2006
Đời tôi là Ni Cô
Đầu xanh tự bỏ bao giờ
Không còn tóc bay bụi gió
Nên sống đời đẹp như mơ
Đời tôi là Ni Cô
Tương chao dưa muối thanh bần
Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ
Hương thơm ngào ngạt tương lân
Trên tôn thờ Đức Phật
Dưới từ ái vị tha
Cho là cho tất cả
Nên có, có hằng sa
Muốn sạch gốc Ta Bà
Sạch phiền não, trần sa
Nên con Sãi ở chùa
Thời thời quét lá đa
Lìa thường tình nhi nữ
Học thánh đức Như Lai
Pháp thân là tự tánh
Biển tuệ tự nhiên khai
Đời tôi là Ni Cô
Tấm thân khoác áo nâu sồng
Hạnh nguyền gương soi sáng tỏ
Nên nhìn pháp giới trống không
Đời tôi là Ni Cô
Nhìn trông Mê-Giác hai bờ
Thong dong du thuyền Bát Nhã
Nên sống đời đẹp như mơ.
Cung tiễn Giác LinhHòa Thượng Thích Đổng Chơn
Viên tịch ngày 29-8-Bính Tuất, tiểu bangPennsylvania, Hoa Kỳ
43 Pháp Lạp, 71 thế tuế. TNT kính bái.
Đất Hoa Kỳ, năm mươi mốt tiểu bang, còn trống
Úc Đại Lợi, sáu bang hai lãnh thổ, chẳng hơn
Địa cầu nầy, bặt một niệm, trống trơn
Khắp pháp giới, dứt sát na, huyễn hóa
Khi Thị Hiển, như Hoa Đàm một đóa
Khi Đổng Chơn, như tĩnh mặc Vô Ưu
Từ vô thường, duyên duyên khởi truyền lưu
Cỡi vô thường, đi trên đường sinh diệt
Bảy mươi mốt năm Thế Tuế, một vòm trời xanh biếc
Bốn mươi ba năm Pháp Lạp, áng mây trắng thong dong
Xuất thân Phật Học Đường Nam Việt-Ấn Quang
Pháp Sư Giảng Sư Đoàn-Như Lai Sử Giả
“Nơi nào cần, chúng tôi tới
Nơi nào gọi, chúng tôi đi
Không quản gian nguy
Không màng khó nhọc” (1)
Mấy chục năm trường,
Cùng quê hương, đồng bào, cao nguyên, núi rừng,đồi dốc
Mấy chục năm trường,
Cùng pháp lữ, đệ huynh, thành thị, thôn quê, biểnrộng, sông dài
Chiếc thông y, mòn năm tháng, vẫn nâu sồng khôngphai
Chiếc vàng y, trải thời gian, vẫn một màu hoại sắc
Vị thời thế, dùng trí tuệ từ bi, dẫn dắt
Vị nhân sinh, dùng tình thương từ ái, đắp xây
Hạnh lợi tha, hòa-tương-chuyển-hóa, đong đầy
Nguyện phụng sự, nhập-ứng-tùy-cơ, chiêu cảm
Khi thế núi gác lưng đồi, treo ghềnh ráng
Khi thế nước cạn mạch nguồn, chúc non sông
Chữ tang đánh đổ chữ bồng
Chữ Lạc réo rắt, chữ Hồng nghe đau
Qua cầu, dừng bước bên cầu
Nước trôi man mác, rầu rầu tang thương
Ra đi cũng bởi quê hương
Ra đi cũng bởi tình thương quê mình
Dù cho nghiệt ngã mặc tình
Nếu không, ai hiểu nước mình thế đâu
Mang một khối tinh cầu
Mang một khối tinh anh
Reo ngàn năm sỏi đá
Mang một khối tự tình
Mang một khối niềm tây
Trải muôn vạn lòng quê
Cờ Hoa, gieo cội Bồ Đề
Cờ bay ngũ sắc, quyện về hồn thiêng
Biển dâu, mới nói tang điền
Non sông, mới nói Ba Miền Việt Nam
Phật Giáo Việt Nam huy hoàng
Từ ngàn xưa vẫn thế
Phật Giáo Việt Nam muôn đời
Đến ngàn sau, không lay
Sắt son Thị Hiển tỏ bày
Đổng Chơn tánh thể xưa nay
“Có, thì có tự mảy may
Không, thì cả thế gian này cũng không” (2)
Có, thì có cả núi sông
Không, thì vạn hữu càn khôn chẳng còn
Tiễn Ngài Thị Hiển-Đổng Chơn
Đằng vân chi lộ, Linh Sơn trở về
Rong chơi bến khổ sông mê
Rung chuông tỉnh thức bên lề tử sinh
“Cây Đa còn đứng đầu Đình
Cành Mai trước ngõ, nghiêng mình trổ bông” (3)
Úc Châu vào Thu, ngày 22-10-06
Thích Nhật Tân cung tiễn
(1) Trích 4 câu của Cố Hòa Thượng Thích ThiệnHoa
(2) Trích 2 câu của một vịThiền Sư
(3) Trích2 câu của Mặc Giang