TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - 98
(Từ bài số 971 đến số 980)
01.Đừng hỏi ngàymai - 2 - 971
02.Hoa vũ trụ 972
03.Người Già dễquên ? 973
04.Có những conđường 974
05.Thấm đau lòngmẹ 975
06.Mẹ chờ con 976
07.Nhớ lại chùaxưa 977
08.Quê hương đâucủa riêng ai 978
09.Quê hương chỉmột 979
10.Mở cửa thiênthai 980
Đừnghỏi ngày mai
Tháng 4 – 2008
Đừng hỏi ngày mai ta thế nào
Còn trời còn đất còn trăng sao
Còn sông còn núi còn non nước
Ta mãi còn nhau chẳng trước sau
Đừng hỏi ngày mai ta ở đâu
Hư vô vần vũ vạn tinh cầu
Tử sinh trổi nhịp muôn dòng chuyển
Ta vẫn là ta thật nhiệm mầu
Đừng hỏi ngày mai ta có không
Hôm nay một đóa điểm tâm hồng
Ngày qua một nụ tinh nguyên nữa
Thì đến ngàn sau nói chẳng cùng
Đừng hỏi ngày mai ta mất còn
Dù cho nước chảy đá hao mòn
Dù cho vật đổi sao dời mãi
Ta vẫn là ta tuyệt sắt son
Thế thì đừng có hỏi ngày mai
Cứ sống như nhiên đừng đoái hoài
Tự tại rong đời cùng trụ vũ
Hỏi chi quá khứ với tương lai.
Hoa vũ trụ
Tháng 4 –2008
Hoa vũ trụ nở muôn ngàn tinh thể
Nở hằng sa vô số vạn tinh cầu
Xoay vô cùng ngàn xưa đến ngàn sau
Từ vô thỉ đến vô chung miên viễn
Hoa vũ trụ nở muôn ngàn vạn hữu
Bao hình hài vóc dáng của sinh linh
Bao kệch thô vi tế thật tài tình
Rồi kết nối lưu truyền sinh sôi mãi
Hoa vũ trụ nở muôn ngàn sinh thái
Sống vô cùng trong nhiễm thể sinh môi
Dù thời gian có vật đổi sao dời
Vẫn sinh tồn giữa mọi dòng biến chuyển
Hoa vũ trụ nở muôn ngàn kinh tuyến
Với muôn ngàn vĩ tuyến kết hư vô
Đồi núi, biển sông, đồng ruộng, ao hồ
Trời đất, trăng sao, ngân hà, thiên thể
Hoa vũ trụ nở muôn ngàn dương hệ
Mỗi thái dương cuốn hút bảo hòa nhau
Có ngày đêm sáng tối vút con tàu
Đi đi mãi trên vành hoa vũ trụ
Hoa vũ trụ đẹp vô cùng tuyệt thế
Tạo muôn loài rồi tự nở sinh sôi
Tạo muôn vật rồi tự biến đắp bồi
Sống sống mãi trên vành hoa vũ trụ.
Người Già dễ quên ?
Tháng 4 –2008
Ai nói rằng già dễ chóng quên
Đừng nghe như thế vội mừng nghen
Cái không muốn nhớ nên lơ đảng
Cái muốn nhớ rồi đâu có quên
Tôi nói lạ tai nghe có kỳ
Này này ngồi đó chớ đừng đi
Ngoáy hai lỗ nhĩ nghe già kể
Từ cổ tới kim chẳng sót gì
Già kể huyên thuyên sáng tới chiều
Ai người muốn biết chớ kêu rêu
Liên u bất tận cơm canh lạnh
Chỉ mới sơ sơ chưa có nhiều
Kể từ thuở nhỏ bé tèo teo
Đến lúc lớn lên vạn dốc đèo
Đến lúc chiều tàn phơi tóc trắng
Chuyện dài lũ khũ nhớ trong veo
Thỉnh thoảng ghé vô thăm viếng già
Có thăm cũng chỉ viếng qua loa
Nếu ai chịu khó ngồi han hỏi
Sớm tối chiều hôm chưa hết mà
Phải thế hay không quí cụ già
Tôi không mạo phạm đó đâu nha
Già thì có chuyện già mà lại
Chứa đựng một đời dễ lắm a.
Có những con đường
Tháng 4 – 2008
Có những con đường bên lối đi
Sương sa ngậm cỏ gọi thầm thì
Bờ rêu thấm lạnh mờ gương gió
Vẫn đẹp như mơ chẳng mất gì
Có những con đường nhớ lối đi
Thời gian dù có đổi thay gì
Mỗi khi gợi nhớ về nơi ấy
Là nhớ đường về cả lối đi
Có những con đường đã bướcqua
Phong sương tuế nguyệt chẳngphai nhòa
Phố phường đâu đó hay đồngnội
Vẫn khắc như in nụ điểm hoa
Có những con đường giữa núisông
Ta nghe máu nóng điểm tâmhồng
Lung linh lệ sử tràn non nước
Tột đỉnh Trường Sơn thấu BiểnĐông
Có những con đường rũ mắt mơ
Ta nghe thăm thẳm nhớ nhungvề
Nỗi niềm cô đọng trời quê cũ
Như có gì, chưa vẹn ước thề
Có những con đường tưởng đãquên
Thời gian vùi lấp cuối khungthềm
Nhưng khi ký ức vừa quay lại
Vụt hiện tức thì vẫn mới tinh
Ai ai cũng có những con đường
Đã trải một đời đi khắpphương
Nhưng hỏi đường nào yêu quýnhất
Con đường yêu quý nhất, quêhương.
Thấm đau lòng mẹ
Tháng 4 – 2008
Thấm đau lòng mẹ đã nhiều rồi
Mấy chục năm trường ly cáchtrôi
Năm tháng dài ra mờ khóe mắt
Giọt cằn khô héo vẫn còn rơi
Thấm đau lòng mẹ biết baonhiêu
Mái khói nhà tranh biết mấychiều
Hết chín lại quay về đếm một
Biệt tăm bóng dáng đứa conyêu
Mẹ đã chờ con đến héo hon
Sắt còn hoen rỉ đá còn mòn
Huống chi kiệt sức đèo cơ thể
Nguyệt khuyết trăng tàn ngảnúi non
Mẹ đã chờ con cạn nhớ thương
Đêm đêm thấm lạnh đẫm mùisương
Canh tàn heo hút se lòng mẹ
Nhoi nhói con tim thắt đoạntrường
Nói thế, để con biết mẹ hiền
Biển đông còn thiếu sóng oankhiên
Sông sâu còn thiếu dòng lybiệt
Lòng mẹ thương con, thấu hậutiền
Nước mắt bao giờ cũng chảyxuôi
Mấy khi chảy ngược, mới lạđời
Dù con thương mẹ bao nhiêunữa
May được một muôn, quý lắmrồi
Một mai, lỡ mẹ có ra sao
Sống chết biết đâu, hãy nhớ nào
Mai mốt con về, ra Ái Tử
Đôi bờ sóng vỗ, hứng mưa ngâu.
Mẹ chờ con
Tháng 4 –2008
Mẹ đã chờ con thuở mới đi
Thời gian mỏi mắt bóng từ ly
Nhà tranh bếp lửa tro thanlạnh
Ngưỡng cửa mòn trông biết nóigì
Mẹ đã chờ con thuở mới xa
Con đi, như thiếu chi trongnhà
Vườn sau ngõ trước buồn hiuhắt
Rau cỏ cơm canh bớt đậm đà
Mẹ đã chờ con thuở tóc xanh
Mà nay mái trắng phủ tơ mành
Tuổi già sức yếu chân tay mỏi
Mẹ sợ dầu khô bấc lửa tàn
Chờ con, mòn mỏi mái tranhnghèo
Mưa gió bốn mùa cố đẳng đeo
Một nắng hai sương chùn tuổitác
Biết đâu lỡ sụp cuối chân đèo
Chờ con, mẹ đã đẫm mùi sương
Tiếng nhớ vờn quanh với tiếngthương
Thăm thẳm hai bờ đôi mắt ướt
Đêm đêm còn đếm mấy canhtrường
Cuối nẻo, mẹ đành nhắm mắtthôi
Con đau chỉ một, mẹ đau mười
Đã xa núm ruột, còn xa nữa
Trái chín rụng rơi, chín cảngười
Mẹ đi, không có trách gì đâu
Mưa gió phong sương nhuộmthẳm màu
Ái Tử buông dòng khua sóng vỗ
Một mai con đến, ngó nương dâu.
Nhớ lại chùa xưa
Tháng 4 –2008
Chùa tôi nho nhỏ giữa thôn làng
Chuông mõ kệ kinh hòa nhịp vang
Mỗi sớm mồi chiều dân chúng gọi
Cùng nhau hướng thiện sống annhàn
Chùa tôi nho nhỏ giữa làngquê
Khách lữ lại qua lối ngõ về
Dưới bóng Cha Lành reo ánhđạo
Chùa nghèo nhưng quả thật TàoKhê
Chùa tôi sau một lũy tre xanh
Phía trước đầm sen nở trắngxanh
Bên cạnh mấy hàng cây phượngvĩ
Sau lưng mấy dãy trúc baoquanh
Chùa tôi đạm bạc sống thanhbần
Dưa muối tương chao rũ nghiệptrần
Rau cỏ bốn mùa tiêu chướngkhí
Nâu sồng áo vải tỏa từ ân
Chùa tôi chuông sớm tối, ngânvang
Vách lá kèo cây chứa Phậtvàng
Phảng phất trầm hương quyềnquyện khói
Con đường Tứ Thánh rộng thênhthang
Chùa tôi bát nhã chuyển thanhlương
Giáo lý ba rừng rạng phápvương
Sinh tử đôi bờ tan biển khổ
Bình thùy cam lộ nước cànhdương
Quê hương đâu của riêng ai
Tháng 4 – 2008
Quê hương đâu phải của riêngai
Đừng có đắp be lâu cổ đài
Nền móng chênh vênh tườngvách bể
Tự nhiên đổ ụp chóng hay chầy
Quê hương đâu phải của riêngai
Đừng ải người dân kiếp đọađày
Chuyên chính đeo đầu laophóng tới
Một mai chỏng gọng chớ kêu ai
Sinh ra, nơi đó đã quê hương
Cắt rốn, chôn nhau, thấm máuxương
Cốt nhục tình thâm nhiều thếhệ
Ai ai cũng phải biết tư lường
Sinh ra, nơi đó đã quê nhà
Tiếng quốc vọng vang vớitiếng gia
Máu đỏ da vàng chung huyếtthống
Rạng soi sử sách nước non nhà
Thời thế, đương nhiên phải trải qua
Thế thời, gìn giữ của ông cha
Không ai nhuộm úa đau lòng nước
Bảo bọc thắm tô đắp ngọc ngà
Quê hương ta đó, đẹp xinh xinh
Chân bước nhau đi non nước mình
Điệp khúc ca vang dòng giống Việt
Truyền lưu thế hệ thật kiên trinh.
Quê hương chỉ một
Tháng 4 –2008
Quê hương chỉ một nhớ nghe em
Dù Bắc Nam Trung chỉ một dòng
Cha Lạc, mẹ Âu đồng một bọc
Biển Đông, núi Thái đứng chờtrông
Quê hương chỉ một nhớ ngheanh
Văn hiến ngàn năm rạng sửxanh
Tiên Tổ mở nước, con giữ nước
Truyền trao thế hệ giống hùnganh
Nam thanh, nữ kiệt nước non nhà
Chữ “S” dư đồ dệt gấm hoa
Nét sử huy hoàng thêu dấungọc
Núi sông một dải đó, sơn hà
Việt Nam Dân tộc, giống RồngTiên
Sừng sững trời Namquá vĩnh nhiên
Lẫm liệt đường đường non nướcViệt
Hồn thiêng sông núi quyệnthanh thiên
Quê hương chỉ một nhớ nghe em
Khắp Bắc Trung Namvạn nẻo đường
Thôn dã phố phường đồng mởhội
Dân tình chan chứa sống yêuthương
Quê hương chỉ một nhớ ngheanh
Khí phách hiên ngang vốn tỏtường
Sóng vỗ trùng dương reo biểnThái
Thành đồng vách núi lộngTrường Sơn.
Mở cửa thiên thai
Tháng 4 – 2008
Nếu không đau làm sao biếtkhổ
Nếu không vui làm sao biếtcười
Thế tại sao dập vùi, đánh đổ
Không biết nghe tiếng nóitình người
Nếu không cam thì ai cộng khổ
Nếu không hội thì ai đồngthuyền
Thế tại sao phong trầnnghiêng ngửa
Không biết nhìn thống thiếttriền miên
Nếu không son thì đâu có sắt
Nếu không vuông thì đâu cótròn
Thế tại sao trăng mờ hiu hắt
Ngàn sao đêm le lói héo hon
Nếu không cay làm sao biết đắng
Nếu không đục làm sao biết trong
Hãy hoài mong trời yên biển lặng
Nghe con tim máu chảy khơidòng
Trong trần gian không còn chữnếu
Thì nhân gian êm ấm chan hòa
Trong cuộc đời không còn chữnếu
Thì người người chân lý đơmhoa
Thế tạo sao phong trần nghiệtngã
Bởi phù vân bóng tối đêm dài
Khi triệt tiêu mây mù nhânngã
Sẽ lên đường mở cửa thiên thai.