TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 50
(Từ bài số 491 đến số 500)
Dòng thời gian ghê gớm thiệt ! 491
Biển trần đập giũa trôi lăn ! 492
Chàng dũng sĩ ngày xưa . . . 493
Xin chắp tay ! 494
Xin đừng nghĩ…người làm thơ …!! 495
Sao không ngừng tay lại ! 496
Thơ thẩn gì mà còn mơ với mộng ! 497
Mỉm cười, tôi vẫn là tôi ! 498
Đừng đòi hỏi các em nhiều quá ! 499
Xoay quả địa cầu 500
Dòngthời gian ghê gớm thiệt !
Tháng 9 - 2005
Dòng thời gian đập giũaghê gớm thiệt
Khi thời gian đã tuầntự đi qua
Bất cứ việc gì rồi cũngtiêu ma
Chứ đừng nói cái giàxua cái trẻ
Từ vạn vật, cũng bàomòn, sứt mẻ
Đến ngọc ngà, cũng tàntạ, hư hao
Thân con người, đâu cónghĩa chi nào
Nhất là lúc đã xế chiềuxuống dốc
Kiếp trăm năm chia ranhiều điểm mốc
Thuở còn thơ cho đếnlúc đôi mươi
Mảnh hồn nhiên treomiệng thắm môi cười
Bức trong trắng phơimành vô tư lự
Ba mươi năm kế tiếp,bôn ba đủ thứ
Để chen vai sánh bướcgiữa cuộc đời
Dù thế nào, rồi đờicũng chơi vơi
Khi đứng tuổi là bắtđầu khựng lại
Nghiêng bóng xế chiềuvề buông đi mãi
Qua lục thập lại đếnthất lai hy
Những hăng say, xốc vátđã từ ly
Cực chẳng đã chứ chẳnggì ham muốn
Vươn lên bát, là cáigià đã luống
Đeo lão làng lụkhụ thở hết hơi
Mang lẩm ca lẩm cẩm khổchi đời
Leo tới cửu, xẫu mìnhtrông đại thọ
Trông lú lẫn và sốnghờ, cho có
Gốc tàn khô, cây đổ, látrơ cành
Dòng thời gian ngẫmlại, trôi thật nhanh
Thế là hết, một đời ba vạn sáu !
*****
Biểntrần đập giũa trôi lăn !
Tháng 9 - 2005
Khi chưa có gì, tấmlòng còn trong sạch
Mắt dễ nhìn những vếtbẩn thế trần
Xem công danh, tụ tántợ phù vân
Xem phú quí, bềnh bồngnhư mây nổi
Khi chưa có gì, tâm ýcòn chói lọi
Biết tiểu nhân quân tửtrong cuộc đời
Biết đôi bờ đen trắngvỗ đãi bôi
Và thầm nhủ tranh đuachi cho khổ
Khi chưa có gì, tâm hồncòn bừng nở
Biết khiêm cung, tôntrọng đức, nhân, từ
Vì cuộc đời chưa bị đục làm hư
Chia, phân, lượng thếnào là phải phải
Khi đã có gì, thuyềnđời xoay, bẻ lái
Tấm lòng trong, trầnthế phủ lên màu
Tâm ý trắng, luôn xáotrộn vàng thau
Tâm hồn sáng, khuấtngăn dần tăm tối
Khi đã có gì, bã côngdanh lầy lội
Bã phú quí, trây trétngập bùn nhơ
Những đảo điên luônquay lộn vật vờ
Những thật thà, hiềnlương bay đâu mất
Chưa có gì, đã có gì,nguy thật
Cái trục quay, khôngcòn độ chỉnh hình
Đừng trách người, màhãy trách lấy mình
Người nghiêng ngửa thìmình cũng bầm giập
Khi chưa có gì, thánhhiền còn ẩn nấp
Khi đã có gì, hiềnthánh trốn biệt tăm
Biển trần đập giũa trôi lăn !
*****
Chàngdũng sĩ ngày xưa …
Tháng 9 - 2005
Chàng dũng sĩ ngày xưakhi xuống núi
Để cứu đời bằng cáikính chiếu yêu
Đi tới đâu, ma quỉ hiệnquá nhiều
Cứ cứu mãi cứu hoài,không chấm dứt
Càng lâu ngày, chàngđâm ra ngờ vựt
Người nhân gian trôngđẹp đẽ bề ngoài
Nhưng bên trong, kỳ ngộquá đi thôi
Nếu như thế, mắt trầnlàm sao biết
Nói và làm, cả một trờicách biệt
Ngoài và trong, xa vạnlý không lường
Thì làm sao tránh oantrái đau thương
Tranh giã huyễn cùngthi nhau sơn phết
Kính chiếu yêu, rọi soitừng tì vết
Đưa phớt qua, sự thậthiện nguyên hình
Nên lòng chàng ngấtngưởng bã tôn vinh
Lòng khấp khởi tự hàovà mãn nguyện
Một ngày kia, chàngquay về một chuyến
Hai cửa tùng, cánhkhép, mở không ra
Những ngày xưa, cửa tựmở kia mà
Nay dùng sức, vẫn khôngsao mở được
Chàng vô cùng kinh ngạc
Xuống dòng suối camtuyền
Từ cái kính thiêngliêng
Chàng trở thành ma quỉ
Cõi hồng trần, sao oankhiên thế nhỉ
Tưởng cứu đời, bị đờicứu mất tiêu
Chàng giật mình, vộithốt lên tiếng kêu
Bỡi chiếu nhân, nhưng bẵng quên chiếu kỷ !!!
*****
Xinchắp tay
Tháng 9 - 2005
“Xin chắp tay, cho bồcâu trắng hiện”
Đừng gây chi, đổ nát đãnhiều rồi
Tranh chấp chi, rồicũng tàn hại thôi
Người hiểu biết, nặnglời, đã quá lắm
Xin chắp tay, cho trờiyên, biển lặng
Nông nỗi chi, gây sónggió tơi bời
Bạo tàn chi, gieo tangtóc khắp nơi
Người trần gian, đãtrăm chiều khốn khổ
Xin chắp tay, cho tìnhngười nở rộ
Hờn căm chi, đối trảnhững oán thù
Chinh chiến chi, chokhói lửa mịt mù
Dùng da thịt để làm biabom đạn
Xin chắp tay, cho cuồngsi khô cạn
Mở tấm lòng hàn gắnnhững tiếc thương
Mở từ tâm chiếu rọi mọinẻo đường
Và thổn thức trongtiếng kêu đồng loại
Xin chắp tay, xua tanđi bóng tối
Người với người thắpsáng vạn tin yêu
Tay nắm tay, dang rộngkhắp nhiễu điều
Treo giá gương trùm nămchâu bổn biển
Xin chắp tay, cùng hoanca vang tiếng
An bình ơi, nhân thếmãi ngóng trông
Tình thương ơi, nhânthế mãi ước mong
Hãy xuất hiện và trởthành chân thực
Xin chắp tay, và ngồiyên, chấm dứt
Xin chắp tay làm đẹpthế gian nầy
Xin chắp tay, hoa nởmọi bàn tay
Cho người người ngáthương, hòa điệu sống.
*****
Xinđừng nghĩ …người làm thơ…!
Tháng 9 - 2005
Xin đừng nghĩ, ngườilàm thơ là dệt mơ với mộng
Đứng giữa trời mà nóichuyện trăng sao
Dưới vực thẳm mà nóichuyện non cao
Rách mồng tơi mà treomành phú quí
Xin đừng nghĩ, ngườilàm thơ là yêu kiều ủy mỵ
Ru hồn người, triềusóng vỗ du dương
Đan tâm tình hong nắngrải tơ vương
Ôm thơ thẩn rải tràn bờlãng mạn
Xin đừng nghĩ, ngườilàm thơ là “rượu bầu” chưa cạn
“Đưa hồn say về tậncuối trời quên”
Bèo nổi trôi trên sóngnước lênh đênh
Manh chiếu rách nằm rubên mành gió
Xin đừng nghĩ, ngườilàm thơ là hồn bay gác trọ
Nói vu vơ, bỏ ngõ giữakhung trời
Sống mơ hồ, đeo viễnvọng xa xôi
Vì thất thế nên treođài danh vọng
Một câu thơ, mà còn hơntriều sóng
Một ngòi bút, mà hơn cảtrống chiêng
Một ngòi lông, mà quáchđổ thành nghiêng
Một câu nói, mà dungthông kim cổ
Kìa, thu vàng mấy độ
Kìa, xuân trổ mấy mùa
Kìa, hạ nắng gió lùa
Kìa, đông tàn giá lạnh
Một lời thơ, trăng saocòn lấp lánh
Một câu thơ, rừng núikhép âm u
Một ý thơ, rung động cảthiên thu
Ai có hiểu, và ai không có hiểu !!!
*****
Saokhông ngừng tay lại !
Tháng 9 - 2005
Ai có xem Chiến TranhVà Hòa Bình
Ai có xem Cuộc SốngNgười Tù Binh
Ai có xem, cùng CuốnTheo Chiều Gió
Từ thượng cổ, yên ngựatung bốn vó
Đến đương thời, bấmnút, khói mù bay
Vách đổ, thành nghiêng,núi lở, đá cày
Mùi thắng bại phơi trotàn vinh nhục
Người tiến tới, baonhiêu người ngã gục
Người tháo lui, bao tannát đoạn trường
Thịt xương nào mờ cátbụi vương vương
Tự cổ kim, chiến chinhdây dưa mãi
Nhân loại có mấy màu datê tái
Đen, trắng, vàng, ngâmnâu, đỏ, xác xơ
Loang lở, nát tan, cờlại thượng cờ
Đến hôm nay vẫn chưabình yên được
Từ chiến tranh xa xưa,đến chiến tranh qui ước
Từ vũ khí thô sơ, đếnvũ khí tinh vi
Chinh chiến đi qua, đểlại được gì
Hiện đại vẫn răn đe, vàthi đua phòng thủ
Cuốn Theo Chiều Gió, đãmấy lần chưa đủ
Thắng binh, Tù binh,biết bao thuở chưa xong
Chiến Tranh – Hòa Bình,hai đầu gánh long bong
Hỡi nhân loại, sao không ngừng tay lại !
*****
Thơthẩn gì, mà còn mơ với mộng !
Tháng 9 - 2005
Có người nói, sao khônglàm gì hết
Nhân tai thiên tai, xáotrộn đẫn đờ
Vật đổi sao dời, hoangdại xác xơ
Thơ thẩn gì, mà còn mơvới mộng
Người phải tốn thờigian, đi chưa hết trời cao đất rộng
Tôi phóng một cái nhìn,vần vũ cả trăng sao
Người phải tốn giannan, đi chưa tới đâu nào
Tôi vạch một lằn chữ,không đâu còn ngằn mé
Từ đêm dài quạnh quẽ
Tôi thấu tận canh thâu
Từ bãi biển nương dâu
Tôi lột trần tang hải
Vút một cái, đã đến đầuquan ải
Búng cái vèo, về tớitận thành đô
Mảnh nát tan, còn đankín, điểm tô
Đời vụn vỡ, còn leo đồihy vọng
Từ xà bần chất đống
Biết cái gì phải làm
Từ gỗ đá nạm, chàm
Mới thành tranh bấttuyệt
Tôi đã thấy trăng trònngay lúc khuyết
Tôi đã nhìn sông nướctự mạch nguồn
Tôi rong thuyền, và nhẹlái, tay buông
Khắp bốn biển, sông hồ,luôn có mặt
Cuộc đời trong khoảnhkhắc
Gói trọn một câu thơ
Trần thế vốn như mơ
Hỏi ai không sống mộng
Một vầng thơ bay bổng
Xin đánh thức mọi người
Tử sinh còn đó nụ cười
Hoa khô còn đó, đẹptươi treo cành
Thong dong mây trắng trời xanh !
*****
Mỉmcười, tôi vẫn là tôi !
Tháng 9 - 2005
Tôi muốn làm một em béthơ
Để ai muốn làm gì thìlàm
Tôi muốn làm một kẻ dạikhờ
Thì cuộc đời ra saocũng được
Tôi muốn làm một bongbóng nước
Chưa kịp trôi thì đã vỡtoang
Tôi muốn làm một vạchkẽ lan man
Chưa tựu thành lànsương mỏng mảnh
Tôi muốn làm một sợi tơóng ánh
Sẽ biến mất trong nắngchói chang
Tôi muốn làm một điểmnhỏ hợp tan
Để không vương mỗi lầntan hợp
Dù có phân kỳ mấy lớp
Hội tụ, tôi vẫn là tôi
Dù có chia nhỏ, cắt rời
Đom đóm vờn bay đại thể
Cho dù là thô hay tế
Còn tôi, tất cả vô cùng
Cho dù vô thỉ vô chung
Không tôi, hư vô đóngcửa
Mỉm cười, tôi vẫn làtôi !
*****
Đừngđòi hỏi các em nhiều quá !
Tháng 9 – 2005
Đừng đặt lên vai các emquá nặng
Thế hệ chúng ta, đãgánh vác bao nhiêu
Non một thế kỷ, còn đổnát tiêu điều
Lại phải trả bằng máuxương, da thịt
Đừng trùm phủ, thời cácem xa tít
Chính chúng ta, chưa rõthấu nguồn cơn
Khói lửa tan, mà lòngdạ căm hờn
Thù, không thù, bàn cânmòn trí não
Đừng bắt buộc các emđường độc đạo
Chính chúng ta, nhiềungõ ngách tối tăm
Cả thế kỷ, còn nát ruộttơ tằm
Thời gian tới, mà cứ ômdĩ vãng
Đừng đòi hỏi các emphải xứng đáng
Chính chúng ta còn hổmặt Tổ Tông
Nhuộm sắc màu tàn tạkhắp non sông
Của tiền nhân đã dàycông xây dựng
Đừng đè lên các em luônđứng vững
Chính chúng ta biết baolúc ngửa nghiêng
Gió xoay chiều, bão tápcuốn triền miên
Biển nào yên khi triềudâng dậy sóng
Chỉ mong các em ươm mơhy vọng
Học quá khứ để xây dựngtương lai
Học ngày nay để xâydựng ngày mai
Nếu có thương chúngtôi, đừng quá nhiều trách cứ
Chỉ mong các em ươm mơtình tự
Biết noi gương nhữngcái đáng noi gương
Biết nâng niu và gìngiữ quê hương
Vết xe đổ đi qua, đừngxéo dày tiếp tục
Thời đại chúng tôi, quánhiều uẩn khúc
Chỉ mong sao thời đạicủa các em
Trong sáng hơn trênđường rộng thênh thênh
Để đừng trả những gì như chúng tôi đã trả !
*****
Xoayquả địa cầu
Tháng 9 – 2005
Xoay quả đia cầu
Nhìn thấy mọi quốc giatrên trái đất
Có những nơi văn minh
Có những nơi nghèo nhất
Dù có thương mà khôngđọng nhiều ray rức
Nhưng khi nhìn hình ChữS
Tâm hồn tôi bỗng chùnlại, xuyến xao
Mảnh đất cong cong, cógì đó vậy nào
Mà trong tôi, nghe bồnchồn chi lạ
Những buồn vui lẫn lộnkhông thể tả
Những nỗi niềm đan kínthấm lòng đau
Mở mắt nhìn những tưởngnhư chiêm bao
Mấy mươi năm, một khungtrời thăm thẳm
Tôi trầm ngâm vắng lặng
Mảnh hình cong đất nướccủa tôi ơi
Từ thị thành cho đếnnhững vùng hẻo lánh xa xôi
Tôi luôn để ý những gìxảy ra, từ Nam tới Bắc
Có những điều, tôi nghesao quá quắt
Có những điều, tôi cảmthấy thương thương
Vì dù sao, cũng là củaquê hương
Của mọi nỗi niềm, lânglâng từng cảm xúc
Sôngơi, sông mấy khúc
Nướcơi, nước mấy bờ
Ướcơi, ước có mơ
Trôngơi, trông có đợi
Những mến thương, rungrung từng khắc khoải
Những dấu yêu, khơiđộng đắp vơi đầy
Bao nhiêu năm, không mộtlúc nào khuây
Bởiquê hương của tôi là tất cả.
*****