TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 118 - thơMặc Giang
(Từ bàisố 1171đến số 1180)
[email protected]; [email protected]
01. HoaĐàm reo pháp giới 1171
02. Đừngtheo ta nhé ! 1172
03. Ngàymới tinh khôi 1173
04. BóngMẹ cuối trời 1174
05. Tưởngnhớ Vua Trần Nhân Tông và Huyền Trân Công Chúa 1175
06. Aicũng có quê hương ! 1176
07. Khôngmong đất nở hoa ! 1177
08. Mộtcõi trời quê 1178
09. Nóiđi 1179
10. Thôinghe 1180
Hoa Đàm reo pháp giới
Giữa đôi bờ không sắc
Ta muôn kiếp đi quanh
Mây trắng cỡi trời xanh
Nát tan dòng sinh tử
Đứng trên đầu vô thỉ
Chận tột đáy vô chung
Nghe tiếng nói điệp trùng
Của ba đường sáu nẻo
Xuân tàn hoa không héo
Đông đến chẳng lạnh băng
Giữa thu thiếu lá vàng
Vào Hạ thôi đổ nắng
Người già chưa tóc trắng
Em bé rũ bạc phơ
Nai hiền dáng ơ hờ
Ngác ngơ bên bờ suối
Hoàng hôn gác mé núi
Triều sóng vỗ biển xa
Nhìn trông cõi ta bà
Vo tròn trong ánh mắt
Đạt Ma đang diện bích
Thấy Ca Diếp mỉm cười
Ta nở nụ tinh khôi
Linh Sơn còn nguyên vẹn
Kinh hành ba vòng xoắn
Đức Như Lai ngồi yên
Xoay hai mặt đồng tiền
Long Hoa Di Lặc hiện
Bờ nào bờ không sắc
Bờ nào bờ sắc không
Nên muôn kiếp thong dong
Hoa Đàm reo pháp giới.
Tháng 11 – 2008
Đừng theo ta nhé !
Nguyễn Du siêu tuyệt truyệnKiều
Còn ta bay bổng chín chiều chânmây
Mặc Tử ôm bóng trăng gầy
Ta chìm đáy nước lắt laynguyệt tàn
Công Trứ chí khí dọc ngang
Ta rong du thủ trên đàng phù sinh
Tản Đà non nước hữu tình
Ta mơ sông núi như mình với ta
Vân Tiên «cõng Mẹ đi ra»
Ta dìu tay Mẹ vào nhà, đi vô
Bá Quát chiếm mất hai bồ
Còn ta chữ nghĩa thảy hồ lung linh
Hưng Đạo Tướng Sĩ Hịch binh
Ta ươm son sắt thinh thinh dưđồ
Nguyễn Trãi Đại Cáo Bình Ngô
Ta khơi rêu phủ xương khôchất chồng
Quang Trung nhẹ tựa lông hồng
Ta ghi dấu nét anh hùng xưanay
Hoàng Chương tuyệt tác thơsay
Ta ru mây gió bay bay trên ngàn
Thế Lữ có Hổ Nhớ Rừng
Ta reo núi thẳm trùng trùngthùy dương
Tú Xương biếm tứ đỗ tường
Ta trông những kẻ trên đườngnổi trôi
Trọng Lư ngơ ngác lưng đồi
Còn ta đắp vá lở bồi môm sông
Nguyễn Khuyến mong được làmthông
Còn ta cuộc lữ ước mong trở về
Tế Hanh ca ngợi đồng quê
Ta reo sông núi sơn khê đẹp màu
Xuân Diệu cao vút tình yêu
Ta rong những bước cầu kiều nên thơ
Hùng Vương mở nước dựng cờ
Còn ta mơ vọng tóc tơ Lạc Hồng
Nhớ thương tình núi nghĩa sông
Gừng cay muối mặn giống dòng Rồng Tiên
Nhớ thương non nước Ba Miền
Việt Nam dân tộc hồn thiêng muôn đời
Vần thơ lục bát tinh khôi
Câu sáu câu tám liên hồi trào dâng
Vần thơ lục bát cao ngần
Khi bay bay bổng khi trầm trầm sâu
Vần thơ lục bát đượm màu
Khi khoan khoan nhặt, khi sầu sầu vương
Hừng đông cây cỏ ngậm sương
Hoàng hôn buông phủ còn nương ráng chiều
Ngập ngừng ngưỡng cửa tịch liêu
Còn hong giọt nắng nâng niu nụ hồng
Thôi nghe, dừng bước nửa chừng
Đừng theo ta nhé, đi rong vôcùng
Thôi nghe, dừng bước lao lung
Đừng theo ta nhé, thỉ chungkhông đường
Vần thơ còn đó thương thương!!!
Tháng 11 – 2008
Ngày mới tinh khôi
Chim muông ca hát lên rồi
Lại một ngày mới tinh khôi
Vầng dương ửng hồng đuổi nắng
Mênh mông rải khắp đất trời
Biển xa liên hồi kéo gió
Trùng dương cỡi sóng xô bờ
Hải âu tung bay đây đó
Gọi đàn gởi mộng ru mơ
Sương pha giọt châu óng ả
Lung linh trắng bạch gợn vàng
Ngàn cây đẹp màu hoa lá
Chuồn chuồn, bươm bướm mơnman
Đồng xanh thơm thơm hương lúa
Căn tròn ngậm sữa trổ bông
Mạ non ươm mầm gốc rạ
Dân quê mưa nắng no lòng
Châu thành cao sang phố thị
Sóng người xuôi ngược lại qua
Dập dìu nam thanh nữ tú
Điểm trang sức sống phồn hoa
Một ngày, lại một ngày mới
Một ngày, lại một ngày qua
Chiếc bóng thời gian đưa đẩy
Sống sao cao đẹp an hòa.
Tháng 11 – 2008
Bóng Mẹ cuối trời
Không biết bây giờ mẹ ở đâu
Con đi tìm mẹ khắp tinh cầu
Chân trời thăm thẳm màu xanhngát
Góc biển nhạt nhòa phủ bể dâu
Không biết bây giờ mẹ ở đâu
Có nghe một cõi gọi thiên thu
Con đi đến cuối bờ hoang vắng
Bỏ ngõ hư vô chẳng địa đầu
Con nghe có một cõi đi về
Cất bước đi tìm như mộng mơ
Thiên cổ mù mờ không tiếng vọng
Tuyền đài lặng lẽ đứng trơ vơ
Con nghe có một cõi vô thường
Nhưng chẳng thấy ai, lạnh khóihương
Cửa tử bỏ hờ không đóng mở
Dọc đường cỏ dại mọc vương vương
Mẹ đi biền biệt ở nơi nao
Một cõi vô vi là cõi nào
Vũ trụ mênh mông lồng lộng quá
Đêm tàn sương lạnh bóng trăngsao
Cánh cửa tử sinh thật lạ lùng
Nhô đầu, đập giũa những laolung
Ra đi, biệt tích không âm vọng
Lặng lẽ thiên thu đến tận cùng
Con đi tìm Mẹ, biết đâu tìm
Le lói sao trời thắp bóng đêm
Đom đóm lập lòe vờn vũ trụ
Chập chờn bóng mẹ cuối trờiquên.
Tháng 11 – 2008
Tưởng nhớ Vua Trần Nhân Tông và Huyền Trân Công Chúa
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Đệ nhất quân vương đất trời Nam
An dân, an quốc, bình thiên hạ
Quốc Tổ, quốc Tông, đã địnhban
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Làm Vua, hơn các Vua
Xuất gia, thành Sư Tổ
Trúc Lâm Đầu Đà, non Yên Tử
Giác Hoàng Điều Ngự, nước ĐạiNam
Dân Việt tôn xưng “Đức CùĐàm”
Dòng Thiền Việt Nam khai Phậttích
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Xứng danh bậc nhất đấng minhquân
Quốc ngoại, hai phương đềukhiếp vía
Quốc nội, một phương vững nhưthần
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Phía Bắc, tan tác Nguyên Mông
Phía Nam, Chiêm Thànhquy phục
Rạng danh bậc nhất Nhà Trần
Xuyên qua lịch sử huy hoàng
Thảm nhung tô thắm giống dòngViệt Nam
Quê hương cẩm tú danh lam
Sơn son thếp ngọc, sắc vàngchâu pha
Năm ngàn năm, đất nước ta
Vững như bàn thạch, một nhàViệt Nam
Năm ngàn năm, dân tộc ta
Bắc Nam Trung, quyện câu camuôn đời
Dù cho vật đổi sao dời
Việt Nam muôn thuở,không dời đổi thay
Dù cho Nam Bắc Đông Tây
Việt Nam sông núi,không lay bụi hồng
Dòng lịch sử, năm ngàn năm vănhiến
Nước non nầy, trang lẫm liệthùng anh
Trời, còn ê ẩm màu xanh
Đất, còn e úng ngọn ngành thấpcao
Ngàn năm Bắc Thuộc lộn nhào
Trăm năm Tây Thuộc cào cào lănquay
Ngoại lai, ngoại nhập, biếttay
Xâm lăng, xâm thực, mặt mày náttan
Sách, không còn chỗ luận bàn
Sử, không còn chỗ sử vàng đẹphơn
Truyền huyết thống, qua HuyềnTrân Công Chúa
Tuyệt giai nhân, với nét ngọccành vàng
Nhớ câu : “Cây quế giữarừng”
Tiếc thay, không tựa báchtùng kiêu sa
Bởi nghe lời dạy Vua Cha
Bởi thương cuộc sống cửa nhàmuôn dân
Bắc, còn nghiệt ngã phongtrần
Nam, yên bờ cõi, gá thân ngọc ngà
Hỡi những ai : sinh ra,lớn lên, trưởng thành
Đang sống, hay xa các tỉnhMiền Trung
Miền thùy dương nhưng khô cằnsỏi đá
Lúa mòn gốc rạ
Đèo xéo ruộng đồng
Sông dài biển rộng
Muối mặn mềm môi
Xa xa bóng núi lưng đồi
Trăng ngàn vòi vọi, dõi soisao mờ
Có nhớ không Châu Ô, Châu Lý
Có nhớ ai sắc nước hương trời
Đêm dài ngày ngắn chơi vơi
Ai nghiêng nắng đổ mưa rơitháng ngày
Cảm thôi, đã quý thương thay
Huống chi sương gió bụi baybốn mùa
Bảy trăm năm trước, đèn khimờ khi tỏ
Bức rèm thưa, nhòa dấu lệtrăng khuya
Giọt dài, giọt ngắn chia lìa
Giọt khô, giọt ướt, đầm đìamắt mơ
Bảy trăm năm sau, xây điệnngọc bệ thờ
Khói hương trầm, lung linhhồn Công Chúa
Xin chắp tay, chân thành dângluyến nhớ
Đàn Nam Ai, hòa điệu lý hòkhoan
Huyền Trân, dấu ấn thấm son
Nhân Tông, triện ngọc khôngmòn thời gian
Tâm nguyền, tâm hạnh, tâm đan
Muôn đời ghi nhớ, hò khoan,khoan hò
Sông Gianh, còn đó con đò
Bến Hải, còn đó ai cho ấmlòng
Thu Bồn, còn đó ước mong
Hương Giang còn đó, chờ trôngai về
Nước non, nặng một lời thề
Non non nước nước không hề chia xa
Quê hương gấm vóc sơn hà
Muôn đời rạng rỡ một nhà Việt Nam.
Ngày14-11-2008 * Mặc Giang
Ai cũng có quêhương !
Ai ai cũng có quê hương
Dù cho sống chốn tha phương cuối trời
Ai ai cũng có đầu đời
Dù sinh đất nẻ, sông ngòi, vũng nông
Nước còn có chỗ khơi dòng
Cây còn có cội, gốc nguồn có nơi
Huống chi là một con người
Ai không mang tiếng khóc cười chui ra
Trở thành vùng đất quê cha
Thơm thơm tình nồng quê mẹ
Quê cha nuôi ta khôn lớn
Đất mẹ nuôi ta nên người
Nói ra, thương quá đi thôi
Hai tiếng quê hương là thế
Nhắc nhau để thương để nhớ
Trước sau rồi cũng tìm về
Khung trời, một bọc tình quê
Cất trong thềm hoang ký ức
Tại sao quê hương đẹp nhất
Tìm về, sẽ biết ngay thôi
Bởi vì, còn đó chôn nhau
Bởi vì, còn kia nấm rốn
Nằm ngay trong lòng ta đó
Châu thân máu chảy về tim
Quê hương đâu có kiếm tìm
Ai ai cũng có quê hương
Quê hương một thương hai nhớ
Quê hương một nhớ hai thương
Đi đâu cũng nhớ vấn vương suốtđời
Dù cho vạn lý mù khơi
Quê hương cũng có không rờichia xa
Dù cho bóng xế chiều tà
Ai ai cũng có quê nhà dấu yêu.
Tháng 11 – 2008
Không mong đất nở hoa !
Tình quê sao vời vợi
Nhớ quê sao bồn chồn
Khi sống thật bình thường
Khi xa tràn nhung nhớ
Là quê, là mùa, lớn cây, đất nở
Nào ngô, nào khoai, nào ruộng, nào đồng
Mồ hôi nhỏ giọt nắng hong
Quê nghèo khốn khó long đong đầu đời
Một thời tuổi trẻ lơi bơi
Giỡn chơi một thuở đã đời tuổi thơ
Khi xa từ đó đến giờ
Lâu lâu gợi nhớ, thẫn thờ hồn đau
Sinh ra, cắt rốn chôn nhau
Nhớ thương, thấm thía thịt thau da mòn
Hèn chi có người nói
« Khi sống là quê là đất
Khi xa, đất bỗng hóa tâm hồn »
Mịt mờ cuối nẻo cô thôn
Đêm đêm thức giấc héo hon canh trường
Sương đêm nhỏ giọt vương vương
Dế kêu non nỉ dặm trường xa mơ
Vườn sau còn nhớ lối về
Ngõ trước còn nhớ trưa hè chơi hoang
« Bánh canh » Mẹ cho ăn đòn
Ngọn roi tron trót, thật giòn Mẹ ơi
Ước gì còn nhỏ thế thôi
Cái thời thơ ấu đầu đời tuổi thơ
Để không đón nhận bây giờ
Nào ai mong đất nở hoa tâm hồn.
Tháng 11 –2008
Một cõi trời quê
Quê tôi, vốn thật quê mùa
Sẻ chia chơn chất hơn thua không màng
Như dòng sông nhỏ băng ngang
Như đồng xanh gội lúa vàng trổ bông
Lạnh co, cái rét mùa đông
Nóng duỗi, cái nực oi nồng hạrang
Xuân về, áo mới mơn man
Thu vương ủ dột lá vàng baybay
Đói no ấm lạnh qua ngày
Nhà tranh bếp lửa đã dài nắngmưa
Ra sông tắm nắng buổi trưa
Những đêm trăng xuống giỡn đùadưới trăng
Ra ao vớt bóng chị Hằng
Lao chao sóng đẩy chị Hằngrung rinh
Có hàng trúc biếc xinh xinh
Có tre mấy lũy bao quanh xómlàng
Đầu hè, rau muống chạy ngang
Sau hè, rau đắng bên giàn mướphương
Có hoa súng mọc dưới mương
Lá giang đầy ắp trên đường cáiquan
Một bàu sen nở giữa làng
Gần bùn mà chẳng lây lan mùibùn
Dân làng sớm tối chia chung
Tương thân tương ái đều cùngcó nhau
Thơm thơm như vị hương cau
Ngọt ngọt như vị mía lau đầumùa
Phong sương đội nắng gió lùa
Một thời tuổi trẻ quê mùa thếthôi
Đến khi xa mất quê rồi
Trở thành một khối trong đời,lạ chưa
Đó đây, đi khắp đã thừa
Hồn quê trống vắng vẫn chừa mộtnơi
Phố phường không thể đắp bồi
Châu thành không thể đổi dờitình quê
Lâu lâu gọi nhớ nhung về
Trời quê một cõi bốn bề trơ vơ.
Tháng 11 – 2008
Nói đi
Nói đi, đừng để mai sau
Lùi về quá khứ biết đâu màlần
Nói đi, cơ cảm lượng phân
Mây ngàn đem gởi phù vân còngì
Dẫu rằng đời chẳng có chi
Nhưng mang một kiếp, còn gìhay không
Lên rừng tìm lá diêu bông
Xuống biển dũi cát con còngđi đâu
Trên cầu, mặt nước chìm sâu
Dưới cầu, nước chảy rầu rầumờ xa
Đổ cho một cõi ta bà
Như bong bóng nước, xây nhà phù sinh
Đổ cho cát bụi vương hình
Bọt bèo trôi nổi tơ tình chi đau
Thu mình ốc đảo thật sâu
Khép trong vũng tối gối đầu hoang sơ
Có gì, cũng trả hư vô
Không gì, cũng trả cuối bờ phong sương
Tự ti, an phận thủ thường
Khác chi sỏi đá bên đường bụibay
Yếm thời yếm thế quá thay
Làm cây làm cỏ còn lay hồngtrần
Nói đi, mới biết lựa lần
Có thân mới thể thương thân mớilà
Nói đi, mới biết gần xa
Có nhân có kỷ với ta cùng mình
Hư không, chưa hẳn lặng thinh
Lâu lâu vẳng tiếng vang rền hưvô.
Tháng 11 – 2008
Thôi nghe
Thôi nghe, đừng nói chi nhiều
Con người, ai cũng biết điều,phải không
Thôi nghe, đừng xé cay lòng
Thế gian sao nữa, cũng trong biểntrần
Đã dày cát bụi phù vân
Còn đay nghiến mãi lựa lầnsao cam
Sét kia, rỉ sét lên chàm
Đồng kia loang lổ lam nham ốmàu
Con người, ai lại không đau
Có nghe sỏi đá còn cau tơ tình
Người ta, nào khác chi mình
Sống sao cho phải, biết mình biết ta
Kì kèo bớt một thêm ba
Cộng năm trừ bảy cũng là số không
Thôi nghe, trong dị có đồng
Trong đồng có dị, mới mong vuôngtròn
Nếu vuông, mà chẳng có tròn
Lấy gì so sánh vuông tròn cùngai
Bàn tay, ngón ngắn ngón dài
Cùng nương cùng tựa hòa hàibiết bao
Con người, có thấp có cao
Có dung có dị chớ nào giốngnhau
Ở đời, có trước có sau
Sống sao cho phải, đâu mâu làmgì
Thôi nghe, nhân ngã lắm chi
Thế gian bỉ thử đen sì trầnlao
Thôi nghe, biết sống đi nào
Nụ mai chúm chím, cành đào trổbông.
Tháng 11 – 2008