Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - Số 149
(Từ bài số 1481 đến số 1490)
01. Kết Sử đan thanh
02. Quê nghèo có tội gì đâu!
03.Bỗng nhớ quê nghèo
04.Đừng ai đánh mất
05. Con tàu quê hương
06.Những mảnh tối cuộc đời
07.Xin cảm ơn đời
08.Trái tim đâu rồi ?
09. Người con Đức Phật
10. Đừng có than van!
Kết Sử đan thanh
Nhắc đến quê hương thấy chạnh lòng
Lênh đênh vận nước mãi long đong
Phong ba bão táp cuồng điên lộng
Cát lở đá bồi ngập núi sông
Vật đổi sao dời khắp nước non
Bọt bèo rác rưới nổi lềnh khênh
Bùn nhơ cặn cáu thi nhau quến
Thành thị, thôn quê, đến đảo hòn
Quê hương gấm vóc vũng ra cồn
Cẩm tú sơn hà nát núi non
Son sắt tinh ba thành đá cuội
Biển dâu đập vỗ phủ hao mòn
Tình tự biến đi chỗ khác chơi
Lương tri đạo đức khó đâm chồi
Gian ngoa trí trá tha hồ quậy
Chuyển hóa mau lên trễ quá rồi
Lịch sử thanh cao giống Lạc Hồng
Đừng đem đánh đổ thả trôi sông
Ra tay vá đắp vun bồi lại
Sát cánh chung vai đỡ, gánh, gồng
Quê hương không phải của riêng ai
Thế thế truyền lưu mãi nối dài
Máu đỏ da vàng dòng Lạc Việt
Tương thân tương ái kết phương đài
Gấm vóc cơ đồ là của chung
Người dân nước Việt thương nhau cùng
Bắc Nam Trung quyện hòa tam thể
Tôi luyện hùng anh son sắt nung
Xứng đáng người dân nước Việt này
Sao dời vật đổi không lung lay
Tang thương biến hải không hề chuyển
Thanh sử đá vàng cao đẹp thay.
Tháng 9 – 2010
Mặc Giang
Quê nghèo có tội gì đâu!
Quê nghèo có tội gì đâu
Mà quên cắt rốn chôn nhau đầu đời
Quê nghèo chối bỏ thì thôi
Đừng khinh biếm nhẽ nặng lời khó nghe
Mai sau dừng bước trở về
Mới thương khóm trúc lũy tre đầu làng
Châu thành phố thị thênh thang
Mới thương xóm nhỏ băng ngang bên đường
Giàu sang phú quý nghê thường
Đâu bằng đồng nội thơm hương bốn mùa
Bon chen tranh đoạt hơn thua
Ô hay vân cẩu gió lùa xưa nay
Quần the áo gấm bụi bay
Ô hay nhân ngã xát xây hư đời
Quê nghèo đạm bạc thế thôi
Dù cho đất lở cát bồi tới đâu
Quê nghèo có trước có sau
Dù cho mưa nắng dãi dầu phong sương
Cội Nguồn từ đó vương vương
Tổ Tiên còn đó Tông Đường còn đây
Đừng chê sỏi đá trâu cày
Cơm đong gạo thóc tháng ngày dây dưa
Đừng chê no đói thiếu thừa
Tấm thân còm cõi bốn mùa gian nan
Là Cha là Mẹ cưu mang
Ông Bà Nội Ngoại họ hàng thân thương
Quê nghèo mới có quê hương
Tạo thành châu thị phố phường hôm nay
Quê nghèo đeo đẳng trĩu tay
Mới thành Tổ Quốc dựng xây cơ đồ
Nâng niu tình tự ươm mơ…
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Bỗng nhớ Quê Nghèo
Ai cũng chê quê nghèo khốn khó
Ai cũng ngán đất xéo trâu cày
Đoạn đành đi đó đi đây
Châu thành phố thị học bày cao sang
Đi cho khắp nẻo cùng đàng
Học đi, thấm thía ngập tràn “sàng khôn”
Lựa là, mới biết héo hon
Bụi trần, mới biết bào mòn thanh cao
Xưa, sao thanh bạch thế nào
Mà nay hoen ố làm sao thế này
Quê nghèo dẫu trắng đôi tay
Trâu cày dưới nước bò cày trên khô
Bốn mùa đong đãi đói no
Nhưng không sầu muộn dày vò tâm can
Còn kia, lối dọc đường ngang
“Sàng khôn” khốn nỗi, bẽ bàng thế nhân
Bức tranh vân cẩu gieo vần
Khen ai khéo vẽ bao lần chưa xong
Châu thành phố thị lưng còng
Phập phù nhân ngã long đong một đời
Quê nghèo bỗng nhớ xa xôi
Nhà tranh vách lá ru hời nhẹ buông
Chữ tròn khép lại chữ vuông
Quê nghèo muôn thuở bình thường thế thôi.
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Đừng ai đánh mất
Đồng vàng thơm lúa chín
Mạ non mởn ruộng xanh
Sáng gió mát trong lành
Chiều hoàng hôn tắm gội
Lại vụ mùa đang tới
Rộn rã khắp làng quê
Kia tiếng hát câu vè
Đây tiếng ca đồng nội
Anh đầu trên nhắn gởi
Em xóm dưới vọng vang
Cô thôn nữ bên đàng
Ửng hồng nghiêng vành nón
Trăng tròn chưa vẫn trọn
Trăng mười sáu vẫn thanh
Chim reo hót trên cành
Vờn bay đôi cánh vỗ
Trăng lên trên đầu ngõ
Trăng gối đỉnh non bồng
Cát trắng giữa dòng sông
Chị Hằng mơ bóng nước
Làng quê không mộng ước
Không tham vọng cao sang
Chỉ mong sống thanh nhàn
Như đồng xanh cỏ nội
Như gạo thơm mùa mới
Như nếp một hương cau
Sống no ấm có nhau
Mùa sau chờ mùa trước
Biết tu nhân tích đức
Trọng ơn nghĩa ân tình
Như trúc biếc xinh xinh
Như tre vàng óng ả
Lúa xanh nhờ lá mạ
Gạo trắng mới ngon cơm
Tình quê sống có hồn
Hương quê thơm đất mẹ
Ta thầm kêu khe khẽ
Ôi Đất Mẹ ta ơi
Thương Quê Mẹ trọn đời
Xin đừng ai đánh mất.
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Con tàu quê hương
Đồng vàng thơm lúa trổ bông
Cho tôi tắm mát trên dòng sông quê
Đói no ấm lạnh vỗ về có nhau
Bốn mùa qua lại thêm màu
Vẽ tô tình tự con tàu quê hương
Em đi nhè nhẹ bên đường
Anh đi nằng nặng dặm trường sơn khê
Biển Đông đưa sóng đẩy về
Trường Sơn ngóng đợi lỗi thề chi ai
Hương quê tình nặng nghĩa dài
Bước đi lối cỏ hoa cài tương lân
Đẳng đeo đổi đá phong trần
Nắng mưa đổi gió phù vân thương nhiều
Quê mình còn có Mẹ yêu
Còn Cha bạc trắng tơ điều không pha
Bước đi nước nước nhà nhà
Bước về quốc quốc gia gia mặn nồng
Vậy mà là núi là sông
Chim Lạc vẫy gọi chim Hồng bay bay
Đi đâu nhớ cội nguồn này
Nhớ Tông nhớ Tổ sâu dày keo sơn
Dù cho nước chảy đá mòn
Nhưng dòng với giống vẫn còn trơ trơ
Bãi lau dù có xô bờ
Biển dâu dù có tàn khô cát vàng
Lần theo dấu sử sang trang
Sắt son tô thắm thanh đan tươi màu
Quê hương còn mãi con tàu
Trao tay gìn giữ con tàu quê hương
Đời sau thuở trước noi gương
Trâm anh lẫm liệt đường đường Việt
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Những mảnh tối cuộc đời
<![if !supportLists]>· <![endif]>Viết, nhân đọc hai câu chuyện “Người Đàn Ông Da Cá Sấu”, và “Người Vợ Van Xin Cứu Chồng”, đăng trên Bán Tuần báo VL vào 2 Tuần khác nhau, và tôi đã tìm đọc thêm trên các Mạng để nắm rõ.
<![if !supportLists]>· <![endif]>Viết, để khen tặng người trong cuộc đã vì tình thương, sự sống, vượt qua mọi lằn mức của khổ đau, chịu đựng và thân phận.
<![if !supportLists]>· <![endif]>Viết, để chia sẻ những mảnh tối cuộc đời.
<![if !supportLists]>· <![endif]>Và bài này cùng bài kế Xin Cảm Ơn Đời, viết từ trên Chuyến bay … trong chuyến đi …
<![if !supportLists]>· <![endif]>Cá nhân chúng tôi đã trực tiếp liên lạc thăm hỏi,
<![if !supportLists]>· <![endif]>Những vị hảo tâm có lòng qua 2 câu chuyện Người Đàn Ông "Da Cá Sấu" và Người Vợ Van Xin Cứu Chồng, xin liên lạc trực tiếp qua số điện thoại: Anh chị Phương & Bưởi 0166-5181981 ; Anh chị Sơn & Hoa 0974-926249.
Em cứ bảo, em đủ sức chịu đựng
Dù khổ đau đến mấy cũng cam lòng
Dù cơ cùng đến mấy cũng ước mong
Miễn anh sống và vượt qua cái chết
Em cứ nói, em đủ sức chịu hết
Anh biết rồi, chịu hết, phải không em
Anh thấy rồi, em đếm cả bóng đêm
Chan nước mắt xuống thềm hoang tê tái
Khổ đau quá, em trở thành ngây dại
Nụ cười khô, đeo cành héo, vương sầu
Mắt trĩu buồn thăm thẳm đáy vực sâu
Tim quặn thắt, buốt từng cơn rỉ máu
Anh biết mà, bởi tim anh biết nói
Anh nghe mà, bởi lòng anh biết nghe
Nằm một chỗ, nhưng em đâu có dè
Cái tri giác của anh băng cách cảm
Trong bóng đêm còn mù mờ chút sáng
Cuối đường hầm còn ngõ ngách tìm đi
Nhưng đời anh, chấm hết, chẳng còn chi
Em vẫn chấp nhận bởi tình thương và sự sống
Trong thất vọng, ươm mơ tia hy vọng
Cuối điểm cùng bỉ cực lại thái lai
Nhưng đời anh, chấm hết, chẳng mảy may
Em vẫn chấp nhận, giọt đau mòn ánh mắt
Tận đáy hồn mê, mây mù giăng mắc
Cuối bờ vực thẳm, băng giá lên ngôi
Anh úp mặt trong mảnh tối cuộc đời
Em cam chịu những gì cay đắng nhất.
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Xin cảm ơn đời
Từ ngày đó bỗng đất trời sụp đổ
Cuộc đời tôi còn có nghĩa gì đâu
Ngày không sáng mà đêm lại canh thâu
Để đón nhận bóng đen, sâu thăm thẳm
Gõ cung nhịp kiếp người trong bất hạnh
Nghe đau thương rả rích tận nguồn cơn
Nghe đắng cay xuống tận đáy tâm hồn
Càng thẩm thấu cõi phù sinh mộng mị
Tâm còn đây, nhưng xa rời nẻo ý
Lòng còn đây, nhưng xé nát đoạn trường
Chân hụt hẫng, lết lê từng bước mỏi
Những tối thiểu bản thân lo không nổi
Chỉ cái ăn, cái uống đã cậy nhờ
Còn cái đi, cái đứng, như nằm mơ
Thì huống chi cái gì to lớn khác
Từ ngày đó, bỗng trở thành bịnh tật
Thành phế nhân cho đến cả cuộc đời
Thành người thừa trong xã hội mà thôi
Khổ thân tôi, và những người thân thích
Vậy mà không ai muốn tôi phải chết
Dù khổ đau đến mấy cũng cam lòng
Dù hy sinh đến mấy cũng van xin
Dẫu bất hạnh đẳng đeo cùng thân phận
Cao quý thay cuộc đời và sự sống
Cao thượng thay nghĩa cử và tình thương
Chết, chỉ là ngõ cụt và hết đường
Chứ không nỡ nhìn, buông tay thúc thủ
Tôi còn sống nhờ biết bao nhân ngãi
Của người thân, bằng hữu đến tương lân
Của Y Dược, thuốc thang đều dự phần
Xin cơ cảm tri ân và cảm tạ
Tôi còn sống, cảm ơn đời cao cả
Cảm ơn người, ơn xã hội ban cho
Dẫu mai kia có rũ mục xuống mồ
Tôi vẫn nhớ, và khắc ghi mãi mãi.
Tháng 10 – 2010
Mặc Giang
Trái Tim Đâu Rồi ?
Bài này đã viết từ 2008, nhưng đến nay mới đánh máy
Xin mời xem qua.
45 năm trước
Hai tay nâng trái tim, giữ gìn Đạo Pháp
45 năm sau
Hàng triệu Tăng Tín đồ thổn thức tâm can
Ngài đã nằm yên, thời thế mang mang
Cho trầm tỏa Nguyên Thiều, bi bi khói quyện
Trước Linh Đài, chan nước mắt, hòa câu kinh, vọng tiếng
Tôn dung Ngài, ẩn hiện bậc thạch trụ, quang minh
Ngài về một cõi Vô Sinh
Chúng con ở lại đong tình sắt son
Ngài về núi ngã đầu non
Chúng con ở lại lối mòn bụi bay
Ngài về Thượng phẩm Phương Tây
Chúng con ở lại cỏ cây lên màu
45 năm trước
Một trái tim lửa đốt không cháy
45 năm sau
Một trái tim sắt máu không sờn
Ngọc ngà chưa hẳn đã hơn
Kim cương chưa hẳn vàng son hơn Người
Thế gian, cứ thử lò cừ
Trần gian, cứ thử thật hư chánh tà
Một khi nhìn lại quê nhà
Lâu nay lạc lối Ta Bà thế sao
Lộn tròng trời thấp đất cao
Bùn đen quện cáu, phóng lao tuyệt tình
Sống thời tráo đấu chốt đinh
Chết thời non nỉ chút tình can qua
Thảm thay cái nỗi Ta Bà
Mịt mờ nhân ảnh la đà bèo mây
Thảm thay con tạo lăn quay
Vật vờ nhân ngã mù say giọt nồng
Đâu là núi, đâu là sông
Cơ đồ đem đổ, cạn dòng nát tan
Đâu là đá, đâu là vàng
Cơ ngơi đem đổ giữa ngàn nhiễu nhương
Thương Đạo pháp, thương Quê hương
Thương như thế đó, máu xương rục hình
Thương Dân tộc, thương Tự tình
Thương như thế đó, điêu linh nhũn tàn
45 năm trước
Hai tay nâng một Trái Tim
45 năm sau
Hỡi người Dân Việt, Trái Tim đâu rồi
Tím lòng cát đá nổi trôi
Tan hoang vết sử lở bồi Việt Nam.
Tháng 11 – 2010
Người Con Đức Phật
Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn chuyên cần
Tam Vô Lậu Học thượng thừa diệu pháp hộ thân
Ngọn gió bát phong, không hề lay chuyển
Tam đồ bát nạn, giả huyễn phù vân
Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn tu hành
Ba nghiệp thanh tịnh, thong dong mây trắng trời xanh
Hát chứng đạo ca, thỏng tay vào chợ
Người con Đức Phật, tuyệt thế tinh anh
Người người Phật Tử, thành tâm noi Đấng Nghiêm Từ
Chánh pháp xiển dương, tùy duyên bất biến, hữu dư
Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện vô tận
Hành Bồ Tát đạo, trùm khắp thái hư
Đây diệu lý chơn thường
Thắp đuốc tuệ tình thương
Soi mười phương tám hướng
Quy nhiếp Đạo Pháp Vương
Về dưới Ánh Đạo Vàng
Lìa quán trọ trần gian
Đi qua dòng không sắc
Ta Bà thành Lạc Bang
Người người Phật Tử, Như Lai tự tánh là nhà
Vào sinh ra tử, viên dung tự giác giác tha
Biển khổ trầm luân, du thuyền Bát Nhã
Quay đầu là bờ, bỉ ngạn không xa
Người người Phật Tử, người con Đức Phật nhiệm mầu
Thường Lạc Ngã Tịnh, từ nay, biển khổ còn đâu
Vô thỉ lặng thinh, vô chung biến mất
Tâm như vô trụ, Tâm thể minh châu.
Tháng 11 – 2010
Đừng có than van!
Hỏi trời có mấy vì sao
Mà sao nhấp nháy lao chao đêm về
Hỏi đất có mấy sơn khê
Mà sao non nước não nề nước non
Hỏi tim có mấy sắt son
Mà sao lòng dạ nát hồn thương đau
Bọt bèo đập vỗ biển dâu
Rong rêu xây xát bờ lau hao gầy
Phù vân gởi gió ngàn mây
Hồng bay quên Cội, Lạc bay quên Nguồn
Tròn đâu mà hỏi chi vuông
Con thoi gãy trục quay cuồng đảo điên
Nhân đâu mà hỏi hậu tiền
Bêu rêu sỉ nhục Tổ Tiên rêm mình
Nói ra, thẹn nước non mình
Còn không nói cũng chình ình thế kia
Cỏ cây còn biết chia lìa
Người thời vênh váo mang hia tráo lường
Mề đay, Khen thưởng, Huy chương
Trông ra chẳng khác cái phường vong nhân
Chức danh, địa vị cao ngần
Trông ra một lũ phong thần vong nô
Chưa chôn, đã chết đáy mồ
Chôn rồi, nghĩa địa vật vờ hồn ma
Cái phường phá quốc hại gia
Cái phường hại Tổ Tông nhà Việt
Hỏi trời, trời cũng chẳng cam
Hỏi đất, đất cũng chẳng kham bọn này
Dân mình biết rõ mặt mày
Nếu không tỉnh ngộ, thẳng tay chẳng màng
Một mai đừng có than van!!!
Tháng 11 – 2010
Mặc Giang