TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 128 - thơMặc Giang
(Từ bài số 1271 đến số 1280)
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01.Cái nghèo quê tôi
02.Tạ tội quê nghèo
03.Chưa hẳn là người
04.Quê hương là nhất
05.Chờ một nhịp cầu
06.Một khối tình quê
07.Lại một dòng sông
08.Tiếng gọi dòng sông
09.Non nước quêmình
10.Đóa Hoa HiếuHạnh
Cái nghèo quê tôi
Quêhương tôi nghèo lắm
Cơmcháo độn ngô khoai
Ngaytừ thuở chào đời
Quendần trong đói khổ
Cáinghèo đèo cái khó
Cáiquẫn bó cái khôn
Nênchứa chất tâm hồn
Hònchồng nâng đá tảng
Sóngtràn bờ lãng mạn
Bãicát trắng bụi lau
Dìudịu hơn hương cau
Thơmthơm hơn nếp một
Đấtcày nằm sắp lớp
Lằnbừa nhũn bụi tro
Taynắm chiếc quạt mo
Phấtbăng bèo nhân ảnh
Conđê ngăn lối chắn
Hànggiậu vững như đồng
Đỡcả núi cả sông
Trảibao thời nghiêng ngửa
Lũytre xanh trước ngõ
Bụitrúc biếc sau hè
Sừngsững tựa sơn khê
BiểnĐông reo núi Thái
Quêhương tôi nghèo lắm
Nhưngkhông tiếng thở than
Nhânnghĩa kết đá vàng
Nhântình đơm son sắt
Quêhương tôi nghèo lắm
Nhưngchẳng có đâu bằng
Lòngdân sáng trăng rằm
Rọiđêm đen phù thế
Khắpnăm châu bốn bể
Đâuhơn quê hương tôi
Thửđi bốn phương trời
Quêhương tôi là nhất
Ságì bã vật chất
Nghĩagì bãi phồn hoa
Bèobọt cuốn trôi bờ
Thếnhân chìm ảo mộng
Quêhương tôi lồng lộng
Mâytrắng ngát trời xanh
Sựsống đẹp trong lành
Nghèonhưng nhất thiên hạ
Ngàncây ca hoa lá
Biểnrộng hát sông dài
Thửmở cửa thiên thai
Quêhương tôi diễm lệ
Nghèomà chân thiện mỹ
Ráchmà sạch thanh lương
Khôngđâu bằng quê hương
ViệtNammình em nhé !
Tháng7 – 2009
Tạ tội quê nghèo
Tôixin tạ tội quê nghèo
Ấmnồng bếp lửa mái tranh
Củkhoai lùi tro chưa chín
Đóino từ thuở đầu xanh
Tôixin tạ tội quê nghèo
Ruộngđồng chân bùn tay lấm
Gánhgồng cày sâu cuốc bẫm
Luyệntôi dũng lực trung trinh
Tôithương mẹ tôi mưa nắng
Tôinhớ cha tôi vun trồng
Mồhôi phơi vành áo trắng
Tôbồi tình biển nghĩa sông
Tôixin giữ lấy quê nghèo
Mặnmà gừng cay muối mặn
Đậmđà tình sâu nghĩa nặng
Cưumang xuống biển lên đèo
Quênghèo có tội gì đâu
Nuôi ta lúc chửa xanh đầu
Cho dù đi đây đi đó
Không phai gốc rạ úa màu
Lợi danh, bọt trôi bãi biển
Sang hèn, bèo dạt bến sông
Quẳng đi ta bà thế giới
Điền viên ruộng lúa ngô đồng
Luống cày vun trồng đất mẹ
Lối bừa vun xới quê cha
Mạ non thì thầm khe khẽ
Đồng xanh thơm lúa sơn hà.
Tháng 7 – 2009
Chưa hẳn làngười !
Tiếng ve réo rắc trưa hè
Một mùa inh ỏi tai nghe
Khốc khô lòn khe gió nắng
Đong đầy một cõi tình quê
Quê người lạnh buốt mùa đông
Cái tình cố quận thinh không
Bếp điện mền bông lò sưởi
Nhưng không lửa khói ấm nồng
Quê người cũng gọi là xuân
Chào nhau tay bắt mặt mừng
Hương xuân chừng như để có
Chứa đầy một khoảng trống không
Quê người cũng có thu sang
Rừng cây đổ lá thu vàng
Khungtrời tàn thu tím ngắt
Nhưngkhông tiếng nói thôn làng
Quêngười phố thị thênh thang
Cáigiàu đầy ắp cái sang
Vănminh nâng cao cường độ
Nhưngkhông tiếng nói phố phường
Aicó xa quê mới biết
Xaquê như thiếu tiếng cười
Quêhương nếu ai chối bỏ
Sốngthôi, chưa hẳn là người !
Tháng7 - 2009
Quê hương là nhất
Quêhương nắng táp mưa lùa
Đóinghèo không tốn tiền mua
Đẳngđeo một đời gian khổ
Màsao nhung nhớ dư thừa
Quêhương nay ruộng mai đồng
Bốnmùa ấm lạnh tháng năm
Đonggiọt mồ hôi cơm áo
Màsao nặng trĩu trong lòng
Quêhương một mái nhà tranh
Khổnghèo từ thuở đầu xanh
Lớnlên thành đô phố hội
Màsao ruột héo tơ tằm
Quêhương xóm nhỏ thôn làng
Nắngthì đổ lửa chói chang
Mưathì dầm dề thác lũ
Màsao tình tự mênh mang
Điđâu cũng một cuộc đời
Ởđâu cũng thế mà thôi
Nhưngtình quê hương chỉ một
Khôngsao có thể đắp bồi
Quêhương có hoa có bướm
Ởđâu không bướm không hoa
Nhưngchỉ quê hương là nhất
Thaphương không phải là nhà.
Tháng7 – 2009
Chờ một nhịp cầu
Câycầu chung một con sông
Màsao đứt nhịp giữa dòng thế ni
Muốnqua, thật khó quá đi
Sachân nước xoáy nhỡ thì làm sao
Nhớnghe không dễ đâu nào
Phongba bão táp bèo trào bọt tan
Nhìnkia, một Phá Tam Giang
Xưanay biết mấy bẽ bàng lắm ru
Xaxa sương tỏa mịt mù
Haiđầu đành đoạn thiên thu sóng cồn
Thờigian chưa phủ dấu sờn
Khônggian chưa lấp vết mòn hằn sâu
Khinào bắt lại nhịp cầu
Mayra vá đắp biển dâu xanh rì
Thắplên đóm lửa li ti
Soitrong đêm tối đen sì đã lâu
Saoơi, đừng có đeo sầu
Trăngơi, đừng có kê đầu gối sương
Đầmlầy khoét rãnh khai mương
Cuốihầm nứt kẽ mở đường chui ra
Quarồi những thuở chia xa
Câycầu nối nhịp tình ta vẹn tình
Mớitan hết những lao linh
Cảmcơ thấm thía chuyện mình nghe em.
Tháng7 – 2009
Một khối tình quê
Tôimang một khối tình quê
Lênnon xuống biển chưa hề chia xa
Bốnmùa đưa đẩy lại qua
Xuânđông thu hạ vậy mà, thế thôi
Tôimang từ thuở nằm nôi
Đếnnay nguyên vẹn, cuối đời nguyên trinh
Điđâu, như bóng với hình
Ởđâu cũng vậy, như mình với ta
Rằngxa, xin đáp, thế à
Rằnggần, cũng đáp thế à, có chi
Tôileo lên đỉnh Ba Vì
SôngĐà, núi Tản thầm thì bao phen
Tôitrèo lên Ải Nam Quan
CàMau sóng vỗ chứa chan nỗi niềm
Niềmchung cho tới niềm riêng
Tìnhnon nghĩa nước mọi miền quê hương
Bướcđi từng bước trên đường
Nghetrong gió thoảng khôn lường hồn quê
Điđâu, cũng nhớ tình quê
Ở đâu,cũng nhớ bốn bề bủa giăng
Nhưđêm, đã có vầng trăng
Nhưngày, đã có nắng vàng lung linh
Hươngquê nặng trĩu khối tình
Hồnquê vương vấn như mình với ta.
Tháng7 – 2009
Lại một dòng sông
Đôi bờ của một dòng sông
Lan man sóng đẩy nước bồng trôiđi
Bờ nầy lên tiếng thầm thì
Bờ kia ôm ấp những gì xưa nay
Bụi lau ru gió lay lay
Hàng dừa đón nắng cay cay xamờ
Con đê trông ngóng đêm mơ
Cây đa nghiêng bóng bến đò chờai
Sao hôm chờ đợi sao mai
Dấu chân vẽ cát nhạt phai chưatàn
Rong rêu ủ kín bên đàng
Phong sương trải lớp thờigian úa màu
Vẳng nghe cát đá kêu đau
Tang thương thấm lạnh nương dâurợn hồn
Nước đi ra biển thăm cồn
Tới nguồn thăm cội lên non thămđèo
Phù sinh nhân ảnh đưa vèo
Gom bong bóng nước cỡi bèo hợptan
Đưa tay vớt ánh trăng ngàn
Lung linh đáy nước trườnggiang xô bờ
Dòng sông ôm bóng ru mơ.
Tháng 7 – 2009
Tiếng gọi dòng sông
Vẳng nghe tiếng gọi dòng sông
Bến đi bến đợi bến mong bếnchờ
Đầu ghềnh nước chảy xa bờ
Cuối sông nước cuốn lặng lờra khơi
Trầm tư bốn biển đất trời
Nhìn trông quán trọ cuộc đờilại qua
Chỗ này, là cửa là nhà
Chỗ kia, là bãi tha ma rợn hồn
Đi từ chót đỉnh núi non
Băng ra hải đảo sóng cồn khua vang
Ngập ngừng khúc rẽ đò ngang
Đêm khuya thanh vắng trăngngàn lung linh
Bóng ai như thể là mình
Rong rêu sót lại lưu hình chưapha
Ô hay một cõi ta bà
Biết bao dấu tích nhà ga phiêu bồng
Trăng kia còn vắt từng không
Sao kia còn hiện giữa thềm hư vô
Bèo trôi bến nước sóng xô
Bọt trồi bãi cát tàn khô bụi hồng
Dòng sông vọng tiếng thinhkhông.
Tháng 7 – 2009
Non nước QuêMình
Anh đi biền biệtphương xa
Cha già đỡ nắng, mẹgià gối sương
Anh đi lối cỏ bên đường
Quê nhà một cõi,dặm trường đăm chiêu
Ruột đau, biết mấychín chiều
Lòng đau, biết mấychỉ điều đan tơ
Biển Đông réo rắchải hồ
Trường Sơn vợn khóicơ đồ tóc tang
Nhớ xưa ai đến ĐèoNgang
Thềm hoang rêu phủ,quan san treo cành
Mờ mờ nhân ảnh hoenthành
Gập ghềnh sóng vỗreo quanh ghế ngồi
Dòng sông nay lởmai bồi
Đẩy xô cát trắngmặn mòi phù sa
Anh đi, xa mái quênhà
Đêm đêm quốc gọi,canh gà vọng sương
Trăng khuya vàng vọtngàn phương
Lập lòe đom đóm soiđường từ ly
Mắt mẹ sâu thẳm bờmi
Lòng cha hun hút tưnghì núi sông
Mạ non khô khốcruộng đồng
Lúa vàng èo uộtngậm bông bốn mùa
Cái quay búng sẵnđược thua
Bọt bèo thời thếgió lùa lại qua
Anh đi, bỏ lại quênhà
Nào cha nào mẹ nàobà nào con
Núi kia, đeo đá ômnon
Sông kia, ru biểnmơ hòn đảo xa
Anh đi bụi giósương pha
Phong trần đập giũacho tà phù sinh
Hỡi ôi, non nước quê mình !!!
Tháng 8 – 2009
Mặc Giang
Đóa Hoa Hiếu Hạnh
Một bông hồng xin dâng Mẹ
Một bông hồng xin dâng Cha
Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu
Công Cha phải nhớ làm đầu
Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau mình
Song Đường một đóa nguyên trinh
Không hoa nào cõi phù sinh sánh bằng
Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn
Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu
Một bông hồng xin dâng Mẹ
Một bông hồng tưởng nhớ Cha
Không bông nào cõi ta bà
Thiêng liêng cao quý như hoa song đường
Mẹ, cho tiếng nói tình thương
Cha, cho nghị lực trên đường trần gian
Hoahồng cho Mẹ em mang
Mỗikhi ấm lạnh dọc ngang đi về
ChoCha, anh gánh sơn khê
Gánhsông gánh núi ước thề trĩu vai
Hoahồng cho Mẹ em cài
Thươngyêu dịu ngọt phương đài thơm hương
ChoCha, anh bước lên đường
Dấnthân phụng hiến can trường không pha
Mộtbông hồng, nhờ đức Mẹ
Mộtbông hồng, nhờ ơn Cha
Đápđền, không tiếng kêu ca
Hiếuhạnh, không tiếng xót xa so bì
Đừngđể Mẹ ứa vành mi
TócCha bạc trắng tư nghì vì ai
Chắptay nâng đóa hoa cài
Conhiền cháu thảo kề vai chung lòng
Vườnhồng xin mãi trổ bông
Đóahoa Hiếu Hạnh vun trồng tháng năm.
Tháng8 – 2009
MặcGiang