TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 124 - thơMặc Giang
(Từ bài số 1231 đến số 1240)
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01. Tung hê phù bọtmép !
02. Chưa thấm tươngchao
03. Tayhoa nhiệm mầu
04. Tu cái gì ?
05. Xin chắp tayhoa
06. Lòng nhớ dặnlòng
07. Nhớ chùa nhớquê
08. Lối về ngàn xưa
09. Toàn vẹn núisông
10. Quê hương ta đó
Tung hê phù bọt mép !
Mang cát đá trèo lên đồi viễnmộng
Ôm mơ hồ chụp bóng dáng chiêmbao
Quá tầm thường mà ngất ngưởngtrên cao
Loa rỗng tuếch cố khua chiêngđánh trống
Biết mình biết người, trămtrận trăm thắng
Lừa mình dối người, chuốt lấytiêu vong
Câu nói đó, ai ai cũng nằmlòng
Nhưng làm được hay không, đólà chuyện khác
Có tài thiếu đức, coi chừngđại ác
Có đức thiếu tài, coi chừngđại ngu
Đại ngu muốn hại, chỉ hại vàingười
Đại ác ra tay, trời nghiêngđất ngửa
Lời thánh hiền, bát thông kimcổ
Lời tiền nhân, gương sáng xưanay
Kẻ hậu lai, sao chẳng học mảymay
Lại trây trét bùn đen pha sắcxám
Chị đứng trên đồng cạn
Anh đứng dưới đồng sâu
Em đứng tựa đầu cầu
Tôi giữa dòng nước xoáy
Thuyền độc mộc, giữ vài ngườinhắm mắt lèo lái
Còn bao nhiêu, tống khứ thảyxuống sông
Còn mạnh miệng là một bọnphản sòng
Nên lật tẩy rêu rao cùngthiên hạ
Tà với chánh, đánh lận conđen xối xả
Nghĩa với trung, đánh bạtmạng nhân tình
Bãi đầm lầy, ngập lút cổ,phết sình
Rồi kéo trướng, dựng màn màhát bội
Chị không nói, nghĩa là chịđã nói
Em lặng yên, nghĩa là em hếtlời
Anh trời trồng, nghĩa là anhnghẽn xôi
Tôi dậm đất, nghĩa là chè ớn cổ
Chúng sanh khổ, cuộc đời làbiển khổ
Cõi ta đau, trần thế đãi trầnlao
Đài hư danh đeo ngất ngưởngtrên cao
Người ngoại cuộc tung hê phùbọt mép.
Tháng 02 – 2009
Chưa thấm tương chao
Tu mà chưa thấm tương chao
Lòng vòng ngoài ngõ chưa vàothiền na
Bụi bờ, lầm tưởng là nhà
Làm sao thoát khỏi ta bà trầmmê
Tu mà danh lợi đê mê
Ngã nhân bào ảnh tứ bề bủa vây
Vô tàm vô quý đu dây
Điểm tô sắc tướng xát xây thân tàn
Tu mà xách, vác, đeo, mang
Xây nhà trên cát, ngập tràn phù sa
Không nền, không móng, không đà
Đổ nhào xuống hố, kêu ca biển sầu
Tu mà kinh kệ đầu môi
Ngọt ngon chót lưỡi, chè xôi chưa đầy
Hầu bao nhồi nhét mỏi tay
Giả tâm bọc vỏ, mặt dày trơ trơ
Tu mà tâm địa tĩnh bơ
Tham sân si mạn, phớt lờ ngoài tai
Biện tranh thuyết giải thì tài
Tâm như, bổn tánh treo đài tầm không
Bọt bèo rác rưởi đầy sông
Trôi ra biển cả mênh mông ba đào
Tu mà thổi mộng chiêm bao
Loay hoay trước ngõ, cây đào ở đâu
Tu mà mặt mũi rầu rầu
Thân tâm mê muội, não sầu không tan
Hỏi sao không quá trễ tràng !!!
Tháng 02 –2009
Tay hoa nhiệm mầu
Chắp tay đảnh lễ Phật Đà
Chúng sanh quá khổ trong nhàphù sinh
Tam đồ bát nạn cực hình
Tham si, tật đố, hư vinh nãophiền
Chắp tay lạy Đấng Từ Nghiêm
Đưa đường chỉ lối nổi chìm trầnlao
Mờ mờ ảo ảnh chiêm bao
Bọt trôi biển mộng, bèo tràosông mê
Nhà xưa lạc lối đi về
Ta bà cuốn hút lê thê miệt mài
Chắp tay qùy dưới Phật đài
Xin nguyền ra khỏi đêm dài đãlâu
Từ khi bất giác chìm sâu
Ba đường sáu nẻo nát đầu tửsinh
Phóng lao hướng ngoại quên mình
Trần sa đắm lụy, vô minh đọa đày
Vào ra xuôi ngược lăn quay
Xuống lên qua lại xát xây lốimòn
Chắp tay lạy Đấng Từ Tôn
Chúng sanh mê muội nát hồn thươngđau
Quên mình cũng có minh châu
Bên bờ giác ngạn hồi đầu đếnngay
Tiếng chuông thức tỉnh đêm ngày
Dứt mê là ngộ hiển bày chân tâm
Sáng hơn ánh sáng trăng rằm
Tròn hơn mười sáu trăng ngànlung linh
Hồng tâm nhất điểm tánh linh
Ứng tùy hóa hiện vô sinh phươngđài
Chắp tay cảm tạ Như Lai
Hồi đầu bỉ ngạn đáo lai liêntòa
Chúng con xin chắp tay hoa
Nhiệm mầu, vi diệu tay hoanhiệm mầu.
Tháng 02 – 2009
Tu cái gì ?
Chúng sanh khổ ải bởi si mê
Sân hận kiêu căng trải bốn bề
Phiền não trần sa luôn ập phủ
Nhà xưa quê cũ biết đâu về
Tác tạo trả vay nghiệp chất chồng
Cừu thù oán trái bủa gai chông
Ác tâm ác ý là hầm lửa
Thiêu đốt huyễn thân chẳng lựa lần
Đừng than biển khổ với luân hồi
Nhân ngã bỉ thử chính cái tôi
Kiếp trước kiếp này đeo cố thủ
Thì làm ông địa gác bình vôi
Không ai mang vác thế cho mình
Nhân quả tương ưng bóng với hình
Trốn chạy đường trời sao khỏi nắng
Đêm đen trăng dõi kéo về dinh
Biết tu, tự khắc sẽ an lành
Bèo bọt trôi sông, rã ảo danh
Đom đóm hư không, tiêu vọng tưởng
Hỏi chi mây trắng giữa trời xanh
Xin hỏi, khuyến tu, tu cái gì
Đã tu, đừng hỏi, cứ tu đi
Bát phong phe phảy tâm không động
Tu rị tu ri, tu rị, hì
Tu, là sửa lại mọi căn duyên
Dưỡng tánh, tu tâm, chẳng tốn tiền
Sửa đến khi nào hết chỗ sửa
Bồ đề vô thọ vĩnh an nhiên
Lúc đó, thử tìm khổ ở đâu
Đốt đèn soi rọi khắp năm châu
Muôn phương ngàn hướng đều imtiếng
Chữ khổ mất tiêu không ló đầu
Tâm bình, thế giới ắt an bình
Nhân loại, rộng ra khắp chúngsinh
Pháp giới dung thông tâm tánhPhật
Đại đồng nhất thể tự hòaminh.
Tháng 02 – 2009
Xin chắp tay hoa
Xin chắp tay hoa dưới Phật đài
Thành tâm đảnh lễ Đức Như Lai
Chứng minh gia hộ hằng sa cõi
Thoát khỏi tam đồ, bỉ ngạn lai
Xin chắp tay hoa đảnh lễ Ngài
Ta bà Giáo chủ Đấng Như Lai
Ban ân cứu tế chúng sanh khổ
Phản kỷ hồi quan ngộ bản lai
Ba đường sáu nẻo mãi trầm luân
Tâm địa chúng sanh cố dự phần
Quên hẳn đường về lên Tứ Thánh
Phong trần điên đảo ngập giantruân
Nghiệp dĩ đeo mang lội tửsinh
“Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”
Một mê, mười mẩn, trăm lăn lộn
Muôn hướng ngàn phương, đọa cựchình
Vô thỉ, khởi tâm bất giác rồi
Đến nay, còn lặn hụp lơi bơi
Vô chung, cuốn hút làm saothoát
Bức trướng vô minh phủ bản hoài
Tử sinh, sinh tử, bởi tâm mê
Tâm ngộ, hốt nhiên biết nẻo về
Quê cũ phương đài hằng chiếudiệu
Quay đầu, thẳng tắp tới TàoKhê
Xin chắp tay hoa mỉm miệng cười
Hoa Ưu Đàm Bát nở xinh tươi
Xanh vàng đỏ trắng sen thơmngát
Phiền não, Bồ đề, một niệm thôi
Chắp tay đảnh lễ Phật Như Lai
Tự độ, độ tha, giác bản hoài
Bát nạn, tam đồ, cơn gió thoảng
Trước sân, hiện hữu một cànhmai
Chắp tay đảnh lễ Đấng Từ Nghiêm
Cảm ứng Thích Tôn tự tánh thiền
Hóa hiện thường tùy tâm bấtthối
Mười phương pháp giới thị nhưnhiên.
Tháng 02 – 2009
Lòng nhớ dặn lòng !
Nay, tôi vốn ở xa nhà
Ngày mai xa nữa, biết là có nguôi
Bên kia, thung lũng ngậm ngùi
Bên này, thoải thoải triền đồiChứa Chan
Đứng trên cửa ải Nam Quan
Lung linh lệ sử hàng ngàn nămxưa
Nhìn lên Bản Giốc nắng mưa
Nằm gai nếm mật dư thừa kiêntrinh
Ta đi trên nước non mình
Nghe hồn sông núi nặng tình sơn khê
Sắt son nào vẹn câu thề
Nam nhi nữ kiệt lòng se thắt lòng
Nhớ về Hà Nội hoài mong
Cổ Loa in dấu, Thăng Longhiện hình
Vẳng nghe quan họ Bắc Ninh
Trống quân réo rắc uy linhchiến bào
Sông Gianh, gờn gợn máu đào
Bến Hải, lành lạnh cồn cào thịtxương
Cố Đô xứ Huế thương thương
Trường Tiền lỡ nhịp Sông Hươnglỗi đò
Nghiêng nghiêng chiếc nón bàithơ
Giã từ một chuyến đợi chờ maisau
Qui Nhơn dừng lại giây lâu
Tháp Chàm xây xát sắc màuthời gian
Nhớ xưa Công Chúa ngọc vàng
Xót hương thẹn phấn lệ trànđâu đây
Vào rừng dây quấn theo cây
Thuyền ai đẩy sóng, ngàn mâyxa mờ
Đi vào cửa biển Cần Giờ
Đi thêm chút nữa đến bờ ThànhĐô
Sài Gòn còn đó đêm mơ
Dừng chân Bến Nghé, ru hò ĐồngNai
Sài Gòn không thuở nào phai
Dù bao năm nữa, kéo dài tớiđâu
Băng qua Mỹ Thuận vượt cầu
Miền Nam bát ngátmột màu xanh xanh
Đất vàng đất bạc trong lành
Cửu Long chín cửa tung hoànhviễn đông
Cần Thơ ửng nắng mây hồng
Chim chuyền dưới nước, cálồng trên cao
Bước đi lòng dạ nao nao
Thuyền du sương gió, ai nàochi ai
Hà Tiên, Rạch Giá còn dài
Cà Mau cuối nẻo một mai vuông tròn
Nước đi, nước chảy về non
Non đi, non đợi chờ con nước về
Hẹn nhau, xin vẹn lời thề
Trường Sơn thôi nhé, vỗ về Biển Đông
Nhớ nghe, lòng nhớ dặn lòng !!!
Tháng 02 –2009
Nhớ chùa nhớ quê
Chùa quê thanh đạm giữa thôn làng
Mỗi sáng mỗi chiều chuông mõ vang
Kinh kệ ngân nga reo ánh đạo
Đêm thanh gió mát rợp trăng vàng
Chùa quê nho nhỏ giữa thôn trang
Quyện khói trầm hương thoảng nhẹ nhàng
Thân thiện tin yêu thềm cửa Phật
Dân làng hoan hỷ sống hòa vang
Dân quê ai cũng mến thương chùa
Ngày tháng lại qua trải bốn mùa
Lão ấu nữ nam chung sức sống
Tương thân tương ái tránh hơn thua
Mồng một, ba mươi, mười bốn, rằm
Cả làng lũ lượt vẻ băn khoăn
Xôi chè bánh chuối bày la liệt
Trước cúng, sau ăn, đều ấm lòng
Từ nhỏ lớn lên đã có chùa
Có trăng, có gió, mạ xanh lơ
Có đồng, có ruộng, thơm mùi lúa
Nên nhớ tới quê, lại nhớ chùa
Nhớ chùa lại nhớ đến tình quê
Dù có đi đâu cũng nhớ về
Như nước nhớ nguồn cây nhớ cội
Vì chùa chan chứa trọn tình quê.
Tháng 02 –2009
Lối về ngàn xưa
Ta xin tìm lại nét trinh nguyên
Từ thuở ra đi khắp mọi miền
Thỉnh thoảng mơ về hình bóng cũ
Rêu mờ ẩn hiện cuối trời quên
Ra đi, từ vọng gác Hoa Nghiêm
Dần bỏ xa em khuất nẻo « thuyền »
Phiêu bạt trường đời phơi gió bụi
Ba đường sáu nẻo mãi lênh đênh
Từ thuở ra đi, bóng đổ dài
Tử sinh nặng trĩu cả đôi vai
Càng xa vóc dáng nghìn xưa ấy
Nhòa nhạt rong rêu phủ lối hài
Nhiều khi ta muốn gọi tên em
Ma qủy hiện hình muốn đảo điên
Bày thế trận đồ muôn bát quái
Hồn phiêu phách tán lạc đêm đen
Ta biết rằng em thân cận ta
Mờ mờ ảo ảo nhưng không xa
Vì em chẳng hiện cho ta thấy
Mặt mũi xưa nay chưa nhận ra
Em vẫn là em của thuở nào
Nhưng ta mộng mị như chiêmbao
Hồn mê gợi nhớ ngàn yêu dấu
Chợt tỉnh, mắt mơ đượm gối đào
Ta biết, đường ngang xẻ lối về
Thế trần dong ruổi vạn sơnkhê
Nên em ẩn kín thềm hoang lạnh
Mong mỏi một mai ta trở về
Hôm nay, ta đã quyết đi về
Em hiện nguyên hình bóng dáng xưa
Vẫn nét diệu kỳ siêu tuyệt ấy
Cùng ta sánh bước dẫn nhau về
Quê nhà vắng bóng đã từ lâu
Nay trở về, nhìn trước ngó sau
Ăm ắp tròn đầy không biển đổi
Em cùng ta sống mãi thiên thu.
Tháng 02 –2009
Toàn vẹn núi sông
Trả lại núi sông của Việt Nam
Hễ ai, mang máu đỏ da vàng
Hễ ai, của giống dòng Hồng Lạc
Là chủ đất trời khắp Việt Nam
Từ núi, xuyên sông, đến đảo hòn
Phố phường, thị xã, đến nông thôn
Vùng trời, vùng biển, liền biên giới
Là của Việt Nam, phải vẹn toàn
Trả lại núi sông giống Lạc Hồng
Ngàn xưa, xương máu của cha ông
Ngàn sau, da thịt của con cháu
Triệu triệu con tim, một tấm lòng
Không ai, đem xẻ núi chia sông
Dưới đất, trên không, hay ruộng đồng
Giữa biển, giữa rừng, hay giới tuyến
Kinh qua thời đại, mọi hưng vong
Lịch sử, năm ngàn năm văn hiến
Dư đồ một mảnh, vẹn non sông
Hình cong chữ S thiêng liêngấy
Trường Sơn hùng vĩ, thét BiểnĐông
Dân tộc Việt Nam, dũng khíthừa
Đạp băng tất cả mọi hơn thua
Ngoại xâm, nội loạn, hay ô hợp
Một quyết ra tay trị, phải chừa
Đó là bài học tự ngàn xưa
Và biết bao lần, ai nhớ chưa
Đừng để ra tay, thì quá trễ
Tàn dư nhục nhã, gió mưa lùa
Lời Hịch ban ra, nhất nhất hành
Sử xanh, phải trọn vẹn đanthanh
Sắt son, phải trọn vẹn son sắt
Chẳng bớt, chẳng thêm, chẳng lá cành.
Tháng 03 –2009
Quê hương ta đó
Quê hương ta đó, đẹp muôn đời
Cẩm tú sơn hà, tự sáng soi
Hòn ngọc trời nam tròn sắc thể
Lồng trong vũ trụ nét tinh khôi
Quê hương ta đó, vĩnh châu viên
Thời đại chuyển lưu, kế thếtruyền
Dòng giống Lạc Hồng, trang lẫmliệt
Nghìn năm sông núi, vạn hùngthiêng
Quê hương ta đó, mãi nên thơ
Từ thuở Hùng Vương tuyên phấtcờ
Tự cổ tới kim, xuyên hậu thế
Việt Nam muôn thuở đẹpnhư mơ
Trong Em, trọn vẹn giống da vàng
Trong Chị, trung trinh Mẹ ViệtNam
Ẩn chứa trong anh, dòng bấtkhuất
Còn tôi, lưu giữ nét Văn Lang
Đội trời, đạp đất, sống hiênngang
Lửa thép càng nung, luyện đávàng
Son sắt tô bồi thêm rạng rỡ
Sao dời, vật đổi, chẳng hềnan
Quê hương ta đó, lúa thơm bông
Giồng sắn, ngô khoai, ngát ruộngđồng
Mơn mởn mạ non, đùa gió nắng
Ươm đồng xanh gội khắp nonsông
Quê hương ta đó, núi đeo non
Biển kéo bờ xa, đảo kéo hòn
Lồng lộng cho sông dài biển rộng
Mênh mang cho dấu ngọc tâm đoan
Đi đâu, ta cũng nhớ quê hương
Nhớ nước, nhớ non, nhớ phố phường
Nhớ ruộng, nhớ đồng, nhớ biển gọi
Nhớ tình, nhớ tự, nhớ yêu thương
Quê hương ta đó, vẹn câu thề
Dù có đi đâu, cũng trở về
Như nước có nguồn, cây có cội
Đời sau thuở trước, mãi tôn thờ
Mỗi người hãy góp một bàn tay
Khác ý tâm đồng, cùng đắp xây
Như nước muôn sông về biển cả
Như tay năm ngón của bàn tay
Triệu triệu con tim, một tấm lòng
Ngàn năm lịch sử chảy theo dòng
Quê hương yêu dấu như tên gọi
Là của Việt Nam, của Lạc Hồng.
Tháng 03 –2009