TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 123 - thơMặc Giang
(Từ bài số 1221 đến số 1230)
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01. Dòng sông mấybến !
02. Một khối tìnhquê !
03. Cho nhau nụ cười
04. Hai tiếng quêhương
05. Cái kiếp mồ côi
06. Trả lại choem
07. Cô gái nhà quê
08. Đâu là quê hương
09. Vui với học đường
10. Đi giữa Lòng ĐấtMẹ
Dòng sông mấy bến !
Này chị, cớ sao đượm vẻ buồn
Nhìn đôi mắt chị chứa sầu vương
Hình như có cái gì trong đó
U uẩn hai bờ đọng ngấn sương
Cho em chia sẻ một đôi lời
Trút bớt, nguồn cơn có thể vơi
Chôn chặt sẽ buồn đau lắm chị
Nhìn tôi chị nhoẻn nụ khô cười
Đời chị ôi thôi, khổ lắm em
Thời gian không đủ sức dần quên
Chẳng qua động não thành đôngđá
Mi mắt nhẵn mòn thấm lệ hoen
Ngày xưa mẹ nói, vểnh tainghe
Nước đục, nước trong, nước xoáykhe
Bến nước mười hai đày trọn kiếp
Duyên tình duyên phận chếtduyên se
Vừa mới lớn lên, đâu biết gì
Ước mơ vẽ lối phủ đường đi
Túp lều lý tưởng xây hy vọng
Nhà sụp, mơ tan, khổ nó đì
Lấy chồng, chồng chổng, còn hơnkhông
Không những trôi dòng nước đụctrong
Mà ngập bùn lầy trơ nước đọng
Tệ hơn đeo ách với đeo gông
Hồi nhỏ ngân nga chinh phụ ngâm
Xếp khăn nhỏ lệ gởi vầng trăng
Mai kia mở lại xem từng tấm
Thật đẹp, cho dù có lạnh căm
Phần chị, giọt khô đâu có còn
Chảy mòn hai lối, nát lòngson
Con tim cũng chết từ khi ấy
Từ thưở vu quy cái nợ chồng
Ngán thay, nguyệt lão khéo setơ
Đày đọa lương duyên đến dạikhờ
Rồi đổ cho nhân tình thế thái
Phải chi, ở giá đợi ra mồ
Có chồng, còn khổ lúc hơn không
Con gái lớn lên lại lấy chồng
Mấy kẻ đeo bờ duyên hạnh phúc
Bao người tàn tạ bến trôi sông
Thôi thì cũng một kiếp basinh
Ở đó bướm hoa với tự tình
Hương chết tàn phai phơi nhụyhéo
Rồi con rồi cái với lao linh
Khổ thế thật sao hở chị ơi
Em nghe, miệng mở chẳng nên lời
Sông dài mấy bến, trong hay đục
Ở giá thì sao, hở cuộc đời.
Tháng 02 – 2009
Một khối tình quê !
Tôi thấy anh buồn, nghĩ ngợixa
Đến gần, kiếm chuyện hỏi lânla
Sao anh khắc khoải trời côđọng
Anh bảo rằng anh thương nhớnhà
Ủa, nhà anh ở đó kia mà
Thỉnh thoảng đi ngang thấythoáng qua
Từ thuở đầu xanh, nay tóc trắng
Sao anh còn bảo nhớ thương nhà
Nơi tôi ở đó không là nhà
Thật sự của người, đâu của ta
Lữ thứ đong đời chôn quán trọ
Trong tôi, ẩn kín một quê nhà
Tôi đã mang thân kiếp viễn phương
Quê hương từ đó biệt miên trường
Thời gian thấm thoát trôi năm tháng
Trôi nổi bềnh bồng vạn nhớ thương
Tôi đã ra đi tự thuở nào
Đôi năm còn đỡ, chẳng là bao
Đến nay, mấy chục, còn chi nữa
Sỏi đá hao mòn, da thịt thau
Đâu dễ gì ai hiểu nước mình
Đèn ai nấy sáng, nấy tơ tình
Người ngoài sao hiểu trong chăn ấy
Rận rệp chằng ăn đọa cực hình
Đâu ai tự nguyện kiếp lưu đày
Trả giá tử thần, tay trắng tay
Tứ cố vô thân, đời biệt xứ
Quê nhà một cõi gởi ngàn mây
Đâu ai muốn sống kiếp tha hương
Phiêu bạt muôn phương tấp vạn đường
Vật vã cuộc đời vùi bóng tối
Con tim tan tác máu vương vương
Xin lỗi, tôi không dám động đâu
Hèn chi, anh gói trọn ưu sầu
Chiều chiều anh đứng trên triềnnúi
Nhìn bóng hoàng hôn, nhìn biểnsâu
Nhiều khi tôi thấy những đêmkhuya
Anh vẫn đứng đây chưa muốn về
Nhìn đất nhìn trời nhìn vũ trụ
Trăng sao đếm giọt nhỏ chia lìa
Cảm ơn chia sẻ nỗi tình quê
Một khối tình quê chất nặng nề
Mai mốt biết đâu ta gặp lại
Có gì, anh hãy kể tôi nghe !
Tháng 02 –2009
Cho nhau nụ cười
Ai ai cũng có nụ cười
Phải chi trao tặng nụ cười cho nhau
Cuộc đời sẽ bớt khổ đau
Nhân gian sẽ bớt bãi sầu đắng cay
Tiền khiên sẽ giảm trả vay
Oan trái sẽ giảm bủa vây chất chồng
Oán cừu hết chỗ cân đong
Hận thù hết chỗ tréo tròng tang thương
Nụ cười mầu nhiệm không lường
Trao nhau, đón nhận, rộng đường tương giao
Nụ cười diễm phúc biết bao
Năm châu bốn biển cổng rào mở toang
Nụ cười dấu ấn điểm son
Xa nhau, thân thiện vẫn còn mến nhau
Núi cao, hố thẳm, biển sâu
Vẫn không cách trở nhịp cầu lại qua
Niềm vui mở cửa trong nhà
Băng ra đầu ngõ, lan xa ngoài đường
Niềm vui ngập bến thanh lương
Tràn lòng nhân thế thơm hương tình người
Ai ơi, trân quý nụ cười
Nở hoa thiện mỹ đẹp tươi xây đời
Ai ơi, trao tặng nụ cười
Kết hoa thân ái cho đời anvui.
Tháng 02 – 2009
Hai tiếng Quê Hương
Quê hương non nước hữu tình
Bóng hình hòa quyện như mìnhvới ta
Quê hương non nước thiết tha
Đi đâu cũng nhớ như ta vớimình
Nhớ dòng sông nhỏ xinh xinh
Ruộng đồng ôm ấp mạ xanh lúavàng
Đầu trên xóm dưới cả làng
Dân quê cùng sống nhẹ nhàngấm êm
Đêm về đợi ánh trăng lên
Dưới trăng giã gạo, bên hiênai cười
Một mai mười mấy đôi mươi
Cuộc đời đưa đẩy trường đờibước đi
Còn ai phố thị kinh kỳ
Phồn hoa đô hội làm vì baophen
Sân trường mài nhẵn sách đèn
Phố phường xanh đỏ thân quenmắt nhìn
Hàng me, ghế đá công viên
Cà phê, quán cốc, bên thềm chờai
Đường xa ghi dấu hoa cài
Ngõ vắng thấp thoáng lối hàibuồn trông
Cái thời tuổi ngọc thiên thần
Vụt bay qua khỏi tần ngần ngảba
Ngã nào cũng lắm phong ba
Ngã nào cũng lắm trầm kha trămđường
Không như cái thuở học đường
Vẽ trang giấy trắng thơm lừng mộng mơ
Một sông mấy bến mấy bờ
Một cầu mấy nhịp ai ngờ chiai
Cuộc đời lắm nẻo chông gai
Trường đời lắm nẻo cũng dài đờithôi
Vậy mà, nơi đó quê tôi
Cuối sông quê chị, bên đồi quêem
Còn kia, nơi đó quê anh
Khi xa, mới biết đoạn đành tóctơ
Quê hương ôm ấp hằng mơ
Như đêm hoang tịch đợi chờ thấmsương
Nhớ thương hai tiếng quê hương
Như sương thấm lạnh tư lường đêmsâu
Quê hương ghi dấu trong đầu
Ghi vào lòng dạ bắc cầu trầnai
Quê hương, hai tiếng còn dài!!!
Tháng 02 – 2009
Cái kiếp mồ côi
Cái kiếp mồ côi thật bẽ bàng
Tìm trong khắp cả cõi trầngian
Ước ao một tiếng kêu Cha Mẹ
Im bặt thiên thu chẳng ngó ngàng
Mồ côi, không biết tự bao giờ
Có lẽ ngay từ lúc bé thơ
Vừa mới sinh ra, đà đón nhận
Suốt đời lầm lũi kiếp bơ vơ
Được sống là may, nghiệp dĩ mà
Cảm ơn mầm móng kia là Cha
Cảm ơn sinh nở kia là Mẹ
Và cảm ơn đời nuôi dưỡng nha
Có thể sinh nhầm lúc loạn ly
Mẹ Cha gặp nạn xuống âm ty
Bé thơ chong mắt nhìn trần thế
Thiên hạ lượm về bỏ ký nhi
Có thể sinh nhầm bởi nghịch duyên
Mẹ Cha kham nhẫn, lạnh như tiền
Bế con đem thả lăn đâu đó
Đứt ruột đứt gan túc trái phiền
Khai sanh ghi rõ chữ vô danh
Nguyên quán không đề, trống một khoanh
Ngày tháng lại do hộ tịch đặt
Hỏi trời nhìn đất ngó ông xanh
Bởi muốn tìm ra gốc gác thôi
Còn thơ, không biết gì là đời
Lớn lên, cho thỏa lòng đành đoạn
Dù muốn dù không, cũng kiếp người
Tôi vẫn an vui sống với đời
Niềm riêng dấu kín mình tôi thôi
Có ai lỡ biết, thì cơ cảm
Thân phận đành cam một góc trời
Cho nên tội nghiệp trẻ mồ côi
Tôi muốn sẻ chia mọi thiệt thòi
Cứu giúp âm thầm nhưng tận lực
Vì tôi cũng một kẻ mồ côi
Cảm ơn nhân thế đã cưu mang
Bao trại mồ côi trên thế gian
Chứ nếu không thì, sao biết được
Biết đâu đã lụn tắt tro tàn
Phải thế hay không hỡi các em
Ghi lòng khắc dạ chứ đừng quên
Dòng đời dù có trôi muôn ngả
Ta vẫn nhớ ơn như trước đèn
Mồ côi, không phải chỉ riêng em
Hàng vạn, hàng ngàn, hàng triệu em
Nhân thế ra tay hằng bảo bọc
Nếu không, băng giá đã buông rèm.
Tháng 02 –2009
Trả lại cho em
Trả lại cho em cái tuổi thơ
Hái hoa, đuổi bướm, nhảy cò cò
Kéo dây, cút bắt, cùng u quạ
Trong trắng như trang giấy họctrò
Trả lại cho em cái tuổi thơ
Nghĩ xa chưa tới, đói chưa lo
Vui cười, ăn nói, vô tư lự
Nhìn đất nhìn trời, dệt mộngmơ
Cho em sống lại tuổi hồn nhiên
Chẳng bận tâm cơm áo gạo tiền
Chẳng động não quyền danh lợithế
Bon chen, vật lộn, muốn khùngđiên
Cho em sống lại tuổi thiênthần
« Hồn bướm mơtiên » nhẹ bước chân
Đêm ngủ ru đời trên gối mộng
Mây bay gió thoảng gởi phùvân
Cho em sống lại tuổi thầntiên
Cái tuổi ươm mơ dệt mắt huyền
Chưa vướng trần ai phơi gió bụi
Sương sa, nắng táp, vãi ưuphiền
Cho em sống lại thuở còn thơ
Cái thuở ươm đời trong mắt mơ
Chưa nhuốm trần ai đầy khổ lụy
Tả tơi sóng lệ, ngập hai bờ
Nếu biết vầy, không muốn lớnđâu
Lớn lên mới biết khổ ưu sầu
Cuộc đời nước mắt nhiều hơnbiển
Chân lý ai kia đã nói rồi
Nếu biết vầy, không muốn lớnđâu
Bùn pha sắc xám xoáy qua cầu
Bọt bèo rác rưới tuôn tơi tấp
Xây xát hồn đau phủ ngập đầu
Em muốn, nhưng ai trả đượcnào
Đừng mơ sự thật của chiêm bao
Bừng con mắt dậy nhìn trầnthế
Xin chớ hoài mong giấc mộngđào
Tuổi thơ một thoáng đã qua đi
Như vẫy tay chào lúc biệt ly
Xa tít còn hơn đò vĩ tuyến
Cố đô sầu mộng vọng kinh kỳ
Thôi thì, em tự trả cho em
Lưu ký trang thư con dế mèn
Công chúa Lọ Lem trong cốttruyện
Mành thưa vén nhẹ thả buôngrèm.
Tháng 02 – 2009
Cô gái nhà quê
Em là cô gái ở nhà quê
Sống thật chân, ăn nói vụngvề
Không biết đãi bôi mùi đắngngọt
Không kỳ kèo nặng nhẹ chuangoa
Em là cô gái ở thôn trang
Mộc mạc đơn sơ, chuộng dịu dàng
Giản dị, bình dân, yêu thiện mỹ
Như đồng quê rợp bóng trăng ngàn
Mùa lên, tay cấy, phụ tay cày
Tay gặt, tay phơi, tay giã xay
Cơm độn ngô khoai chờ lúa mới
Ngày qua tháng lại cũng vui vầy
Mấy hàng rau đắng mọc sau hè
Muốn nấu canh chua, có lá me
Rau húng, rau ngò, thơm bát ngát
Bếp hồng ấm lửa mái tranh che
Nhiều đêm tắm mát dưới sông trăng
Vỗ nước lao chao giỡn chị hằng
Chú Cuội buồn buồn trên bóng nguyệt
Hè nhau một lũ, cười nhăn răng
Có đêm giặt áo phơi bên đê
Mấy tiếng đồng hồ chẳng chịu khô
Vọc cát, rồi ùa ra tắm nữa
Nước sông bịn rịn chửa cho về
Thỉnh thoảng, có khi lên thị thành
Nhiều đường, đèn đỏ với đèn xanh
Chân run lập cập vừa chưa bước
Xe cộ ùn ùn, đứng ngó quanh
Phố phường đô hội, thật xa hoa
Vật chất văn minh quá đẫy đà
Dinh thự lâu đài cao ngất ngưởng
Còn em, vẫn chiếc áo bà ba
Xinh xinh trúc biếc, lũy tre làng
Mơn mởn mạ xanh, lúa óng vàng
Bánh ít làn da đeo gió nắng
Gái quê dệt lụa, hát thôn trang
Em là cô gái của nhà quê
Từ thuở sinh ra đến tóc thề
Tới lúc băng đồi cao bóng xế
Suốt đời sống trọn gái nhà quê.
Tháng 02 –2009
Đâu là quê hương
Nơi tôi đang sống
Cũng là đất, cũng là trời
Cũng nắng sớm ban mai
Cũng hoàng hôn chiều xuống
Đêm đêm, ngàn sao chiếu rọi
Khuya khuya, gõ nhịp canh thâu
Người già lấm tấm trắng đầu
Người trẻ tóc xanh óng mượt
Biển giỡn sóng đua làn nước biếc
Núi đùa rừng trùng điệp cây xanh
Cũng cơn gió thoảng tronglành
Cũng hong tia nắng, soi nhànhthùy dương
Hoa kia cũng có mùi hương
Lá kia cũng có giọt sươngtreo cành
Nhưng chừng như
Đi vào chiều sâu cô quạnh
Đi vào chiều rộng thê lương
Đãi qua lọc lại nghê thường
Nơi đây, không phải quê hươngcủa mình
Dù cho, đánh tráo tự tình
Trần gian quán trọ lao linh làmgì
Nhưng
Lại cái chữ nhưng quay quắc
Lại cái chữ nhưng cay nghiệthiện hình
Của người, đâu phải của mình
Nhận bừa đánh lận thật tình éole
Người ta dù vểnh tai che
Còn mình sao chịu thả bè tuyệt vong
Nên
Nơi tôi đang sống
Đất kia là đất
Trời kia là trời
Của người, không phải của tôi
Của tôi, thật quá xa rồi phải không
Vẽ vòng tròn kín cong cong
Gởi về chót đỉnh mà hong cuốichiều
Đợi hoàng hôn xuống tịch liêu
Chờ sâu đêm lạnh quốc kêucanh trường
Hỏi đâu là chốn quê hương
Xa xa nghe tiếng trùng dươngvọng về
Núi rừng tê tỉ sơn khê
Non sông réo rắc bốn bề mênhmông !
Tháng 02 – 2009
Vui với học đường
Này nhé, cứ vui với học đường
Đừng mong cho sớm được ratrường
Dễ gì sống mãi cùng đèn sách
Mai mốt xa rồi, vọng nhớthương
Hai buổi an vui với máitrường
Học hành, bác học lẫn từchương
Hiểu sâu kiến thức trongthiên hạ
Mai mốt tang bồng với bốnphương
Ươm tà áo trắng gió bay bay
Bụi phấn bảng đen đeo thángngày
Dệt mộng thư sinh treo diễmảo
Phương đài hóa cảnh nắm trêntay
Này, đàn em nhỏ của tôi ơi
Chuẩn bị hành trang cho cuộcđời
Rèn luyện, tô bồi nhân - trí- đức
Mai sau phụng hiến lại chođời
Mài trang giấy trắng nhẵn sântrường
Quân tử trượng phu tô đậmgương
Nghĩa khí anh thư bồi phẩmchất
Hùng anh tiết liệt trau cươngthường
Đá mòn, nước chảy chẳng lunglay
Vật đổi, sao dời, chẳng ngánthay
Bóng tối phù sinh đừng biếnchất
Thiều quang sáng tỏa tựa banngày
Một mai, em sẽ bước vào đời
Trần thế nhân gian là cuộcchơi
Sắt thép vàng thau đem thửlửa
Rồi em mới biết mặt trong đời.
Tháng 02 – 2009
Đi giữa Lòng Đất Mẹ
Đi giữa lòng đất Mẹ
Ta thấy nhau từ thuở ban sơ
Mắt nhìn đời dịu ngọt nên thơ
Hòa điệu sống, cho con timbiết thở
Tiếng tạ từ, em chưa từngbiết nói
Tiếng phân ly, chị chưa hélàn môi
Tiếng hờn căm, anh chưa gắntrong đầu
Tiếng đạp đổ, tôi chưa xâykhối óc
Mẹ dạy con, lớn lên, làmngười có đức
Khuyên răn con, lớn lên, làmngười có nhân
Không hại người, hại vật,tranh phân
Danh lợi quyền uy chỉ là bọtbèo dâu biển
Vào học đường, tiếng Thầy Cômòn bụi phấn
Dạy học trò tô đậm trên giấytrắng
Đức quân tử xây đời thánhthiện
Đức trượng phu tế thế quầnanh
Không hẹp hòi, ích kỷ, ghétganh
Đừng chứa chấp lòng lang dạsói
Đi giữa lòng đất Mẹ
Ta nghe nhau tình tự thươngyêu
Nhịp cầu tre bắc nẻo cầu kiều
Sông bến nước đò đưa sóng vỗ
Đày nhau chi, một đời giankhổ
Đọa nhau chi, một kiếp basinh
Cát đá kia, ê ẩm rêm mình
Và chúng ta, dẫu tàn phaisinh lực
Đôi mắt em, vẫn là mắt huyềnbánh ít
Đôi tay chị, vẫn là tay góibánh quy
Con người anh, vẫn Việt Nam muôn thuởcao kỳ
Thế còn tôi, không hao mòntâm tư dũng khí
Đi giữa lòng đất Mẹ
Ta nghe như thế ấy
Dù phong ba, đừng để mẹthương đau
Dù biển dâu, đừng để mẹ bạcđầu
Vì tóc mẹ đâu còn đen, mà bạc
Chúng ta đi, nghe tâm hồnthổn thức
Nghe cõi lòng, ruột dạ náttâm can
Anh em chúng ta, máu đỏ davàng
Sao để Mẹ phủ bao lần tóctrắng !
Tháng 02 –2009