TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 120 - thơMặc Giang
(Từ bàisố 1191đến số 1200)
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01. MấtMẹ là mất tất cả 1191
02. Vờivợi Công Cha 1192
03. Hỏithăm Cha 1193
04. Mỗinăm Giỗ Mẹ 1194
05. Trắng một lần trắngcảthiên thu 1195
06. Bàithơ chưa gởi 1196
07. Giữtrọn tình quê 1197
08. Đừngđổ giọt đau 1198
09. Bàithơ bất tuyệt 1199
10. Bênchiếu thi đàn 1200
Mất Mẹ là mất tất cả !
Từ ngày đó, xa rồi, xa mãi mãi
Bóng mẹ hiền biền biệt ở nơiđâu
Vũ trụ kia, sa số cõi tinh cầu
Có cõi nào Mẹ tôi đang ở đó
Tôi tìm mẹ, đèn khi mờ khi tỏ
Ngàn sao đêm vần vũ ánh trăng khuya
Đom đóm bay chớp nháy giọt chia lìa
Sương thấm lạnh trên đầu cây ngọn cỏ
Hỏi Thiên Thần, thinh khôngreo tiếng gió
Hỏi Thổ Địa, đất trống trải tịchliêu
Trông cửa sau, vợn khói tỏachín chiều
Nhìn cửa trước, hương bay mờlối ngõ
Mẹ ơi Mẹ, ra đi từ ngày đó
Một ra đi, muôn thuở chẳng trởvề
Con gặp Mẹ lan man trong cơnmơ
Choàng thức dậy, đôi bờ lăntrên má
Muốn nhắm mắt, để gặp Mẹ lầnnữa
Nhưng dễ gì ru giấc ngủ Mẹ ơi
Bóng thời gian lặng lẽ thả buôngtrôi
Hình ảnh Mẹ mờ xa ngàn thiênthể
Bỗng văng vẳng nỉ non vang tiếngdế
Thức đêm trường nói gì đó dế ơi
Hay tiếng kêu đứt quãng củacuộc đời
Mất Mẹ rồi, nghĩa là mất tấtcả !
Tháng 12 – 2008
Vời vợi Công Cha
Công Cha sừng sững đất trời
Sắt son điểm ngọc tuyệt vờiminh châu
Một sương hai nắng, dãi dầu
Ba mưa bốn gió, nát tàu trầmkha
Năm mang quốc quốc gia gia
Sáu vác kèo cột cửa nhà nonsông
Bảy mâu tám thuẫn, tang bồng
Chín xuôi mười ngược, lông hồngbụi bay
Ơn Cha, tột đỉnh thương thay
Trèo lên Núi Thái tỏ bày trờimây
Ơn Cha, sâu rộng cao dày
Xuống biển tát cạn mới hay nỗiniềm
Núi sông xanh ngát hồn thiêng
Giang sơn thấm nhuận mọi miềnquê hương
Đèo cao, dốc đứng, mở đường
Hố sâu, sông rộng, thông thươngbắc cầu
Đan tay gìn giữ bờ lau
Đan tâm vá víu biển dâu gậpghình
Ta đi trên nước non mình
Mới nghe rung động bóng hình quê hương
Ta đi trên khắp nẻo đường
Mới nghe biển rộng vấn vương sông dài
Công Cha vời vợi không phai
Vòng hoa tưởng niệm kết đài phụ thân.
Tháng 12 –2008
Hỏi thăm Cha
Lâu nay không hỏi thăm cha
Ngồi trên Núi Thái, vậy mà buồn không
Mẹ thì ca ngợi luôn luôn
Hát hò ngâm vịnh muốn mòn âm thanh
Còn cha độc thọ trơ cành
Bà dày dưới đất, ông xanh trên trời
Một bờ tóc trắng đem phơi
Tang bồng hồ thỉ suốt đời xông pha
Trong thì, nào cửa nào nhà
Ngoài thì, quốc quốc gia gianhuộm mình
Người thì mờ khói anh linh
Người thì thương tích phếbinh lụn tàn
Không chân, lê lết lầm than
Không tay, đưa miệng cạp hàmmo cau
Phế nhân lây lất cơ cầu
Lụn tàn cho hết con tàu trầmkha
Một thời quá khứ đã qua
Bụi tan cát đá, sương pha đầughềnh
Biết bao chiến sĩ không tên
Mồ hoang không có, thịt xươngkhông còn
Biết bao tử sĩ xanh rừng
Đèo heo hút gió, điệp trùng núinon
Thân cha tàn phế cõi còm
Chống đời để ngó một vòm nonsông
Cái thời khói lửa đạn bom
Đại bàng gãy cánh tang bồng hờnvong
Nhẹ thì, nhẹ tựa lông hồng
Nặng thì, như núi chất chồngnon cao
Ngày xưa, không nát chiến bào
Ngày nay, nát cả tơ hào tâmcan
Mắt mờ gởi chốn quan san
Một bờ tóc trắng gởi ngàn gióbay
Đêm dài cô đọng giọt cay
Nam nhi chi chí tỏ bày cùng ai !
Tháng 12 – 2008
Mỗi năm Giỗ Mẹ
Mỗi một năm gần đến Ngày giỗMẹ
Sao có gì như nghèn nghẹn Mẹ ơi
Đêm càng khuya lặng lẽ dướikhung trời
Những vì sao khuất mây mờ giănglối
Con tìm Mẹ, như hoàng hôn khuấtnúi
Sóng biển Đông, trùng điệp đẩybờ xa
Túp lều tranh, không ấm nổi máinhà
Bếp lửa hồng, tan tro tàn khóilạnh
Con tìm Mẹ, đụng bờ rêu hoangvắng
Sóng hoàng tuyền, lay động tiếngthiên thu
Trăng sao kia, tắt ngấm bởi mâymù
Vầng dương hiện, lưa thưahong giọt nắng
Không còn Mẹ, bông hồng thànhbông trắng
Mẹ ra đi, suốt đời mang kiếpbơ vơ
Ước gì, còn bé nhỏ như ngày xưa
Mãi ôm ấp trong vòng tay củaMẹ
Vì còn nhỏ, nghĩa là Mẹ còn đó
Bóng thời gian, không đập vỗ đưathoi
Thì hợp tan, đâu có mặt trongđời
Bờ sinh tử, đâu gập ghình cònmất
Con tìm Mẹ, đi khắp vành tráiđất
Vượt không gian, vào vũ trụ hưvô
Mẹ biệt tăm, trong giấc ngủ đáymồ
Mặc phong trần xạc xào lay bụigió
Tiếng Ngày Giỗ, nghĩa là NgàyCúng Kỵ
Giỗ biệt ly, không một chút đểdành
Kỵ tuyệt kỳ, hương khói vợnloanh quanh
Ngày giỗ Mẹ, con thầm kêu tiếngMá
Có nơi thì, gọi Mẹ, là tiếng“Dú”
Là U, là Mợ, hay là Me
Còn riêng con, từ ngày đó, im re
Chỉ gọi Mẹ trong thềm hoang ký ức
Người ta nói, cõi về là quy nhứt
Bao nhiêu người quy nhứt, thế ở đâu
Con chắp tay, khấn nguyện tiếng kinh cầu
Mắt nhắm lại, đụng vành khô sỏi đá.
Tháng 12 –2008
Trắng một lần trắng cảthiên thu
Từ ngày đó bông hồng không còn nữa
Cho đến nay, bông trắng, áo sờn vai
Bông trắng năm xưa, lệ ứa hoa cài
Bông trắng năm nay, tuyền đài băng giá
Có cánh hoa chết khô bên bờ đá
Có cánh hoa tàn tạ dưới sao khuya
Bên cầu Ái Tử, đọng giọt chia lìa
Lối ngõ đầu thôn, trăng treo nửa mảnh
Mảnh cuối lưng trời, hư vô lành lạnh
Mảnh vắt rèm thưa, gác trọ cô liêu
Tìm cõi tình thương, hỏi mấy chín chiều
Tiếng nói Mẹ Ơi, ngàn thu vĩnh viễn
Đường Quê Ngoại, bóng mẫu từ biền biệc
Đàn chim non, về tổ ấm tiêu sơ
Đứng trên cành, nhìn mái cũ trơ vơ
Ra nghĩa trang, mờ khói hương nấm mộ
Một bông hồng, suốt đời, em thương nhớ
Một bông trắng, trọn kiếp, em đeo mang
Đốt đuốc tìm trên khắp cõi trần gian
Hình ảnh Mẹ lung linh ngànthu tím
Từ ngày đó, bông hồng thành bôngtrắng
Trắng một lần, và trắng cảthiên thu
Trời xanh kia, bãng lãng ángmây mù
Cỏ ngậm vành thấm sương mờ MẫuTử.
Tháng 12 – 2008
Bài thơ chưa gởi
Anh ở nơi đâu chẳng thấy về
Mẹ già mòn mỏi cuối trời quê
Sáng chiều tựa cửa buồn khôngnói
Lẩm bẩm tên anh trong giấc mê
Anh ở nơi đâu chẳng thấy về
Em thơ ủ dột chốn làng quê
Thời gian khắc khoải theo nămtháng
Bếp lửa nhà tranh cũng ủ ê
Vườn sau bạc trắng mấy mùacau
Ngõ trước lũy tre đổi sắc màu
Khóm trúc xanh xao không lớnnổi
Ve sầu, hết hạ vẫn còn kêu
Ruộng đồng cháy nắng, lúa khôbông
Mộng yếu gầy gò lúc mạ non
Nên thấp lè tè vai ngọn cỏ
Nhìn trông ruộng lúa, cỏ xanhđồng
Quê mình không có đổi thaynhiều
Đất cát cằn khô chỉ bấy nhiêu
Nhà cửa chen nhau mọc lí nhí
Người dân bương chải lắm cơđiều
Nhà mình mái lá gió thông hơi
Ngày nắng lọt khe sưởi ấm đời
Đêm xuống nhìn trăng vàngchiếu rọi
Trong ngoài trống trải đấtkhoe trời
Mẹ thì già sớm, da nhăn nheo
Mắt yếu, tai lờ, thân khẳngkheo
Tóc trắng bềnh bồng hong áonão
Nắng mưa sương gió phủ eo sèo
Còn em, tay trắng thuở ra đời
Mấy chục năm trường cũngtrắng thôi
Sần sũi u nần đeo mấy lớp
Bụi trần đập giũa muốn tànhơi
Em viết đôi lời để gởi anh
Ở đâu không biết, nên thôiđành
Mai kia mốt nọ chờ tin vậy
Chờ trắng mái đầu, nhuộm tócxanh.
Tháng 01 – 2009
Giữ trọn tình quê
Quê hương tôi đó cuối trờiquê
Tôi vẫn cưu mang lối ngõ về
Dù cách muôn trùng, xa vạn lý
Núi rừng xin hẹn với sơn khê
Bởi sống xa quê, nên nhớ nhà
Chạnh lòng hun hút đất quêcha
Thấm đau quặn thắt tình quêmẹ
Muối mặn gừng cay, thật xótxa
Xa quê, cũng sống, cũng an lành
Mái ngói không che ấm máitranh
Bếp điện không hồng như bếplửa
Sương sa lành lạnh lá treocành
Tôi xin sống trọn với tìnhquê
Không hẹn, nào ai lỗi ước thề
Giữ kín trời quê trong ký ức
Đôi khi thăm viếng trong cơnmê
Mai kia mốt nọ biết đâu hè
Bến cũ đò ngang sóng vỗ về
Tay chống con thuyền reo mái đẩy
Hò đưa tiếng hát vọng câu vè
Ta xin giữ trọn mãi tình quê
Khóm trúc xanh xanh dưới lũytre
Một mái tranh nghèo bên xómnhỏ
Cánh chim bạt gió vẫn chưavề.
Tháng 01 – 2009
Nguồn thơ bất tuyệt
Tự nói, sẽ viết mộtbài mang tựa đề này,
sau khi nhận được MộtNguồn Thơ Bất Tuyệt
của Gs Bửu Ý, đất ThầnKinh.
Nguồn thơ bất tuyệt là thơ gì
Lưu xuất tự nhiên tùy ý thi
Như nước khơi dòng thì cứchảy
Xuống sông, ra biển, hỏi làmchi
Nguồn thơ bất tuyệt ở nơi đâu
Đã bước qua sông còn hỏi cầu
Chót đỉnh sơn khê nhìn trụ vũ
Chân trời góc biển ngắm thiênthâu
Nguồn thơ bất tuyệt thi nhânnào
Thiên hạ thường hay luận thấpcao
Không đất thì trời đâu cónghĩa
Đêm đêm lồng lộng ánh trăngsao
Nguồn thơ bất tuyệt DỞ hayHAY
Thơ sống, ngại chi dở với hay
Thơ chết, thập thò trong nấmmộ
Hương bay, khói tỏa, mắt caycay
Đừng đợi khen chê rồi mới làm
Cõi thơ, sống với, chứ khônglàm
Thi ca tuyệt mỹ tự kỳ ý
Khô héo cõi thơ, mới chạmchàm
Cõi thơ bất tuyệt, vốn nguồnthơ
Bốn biển ca vang mộng hải hồ
Trời đất gồm thâu trong nétchữ
Thảy vào vũ trụ, thét hư vô
Cảm ơn người ở đất Thần Kinh
Cảm kích thơ tôi, lưu chúttình
Viết một bài Nguồn Thơ BấtTuyệt
Tầng không nhạn quá, bóng lưuhình
Tựa đề đã có một bài thơ
Nếu viết, lấy ra, ý sẵn chờ
Chưa viết, kê đầu ru bóngnguyệt
Hồn thơ gối mộng, ngắm trăngmơ.
Tháng 01 – 2009
Đừng đổ giọt đau
Đổ mất giọt đau xuống vệđường
Tan theo gió bụi thấy thươngthương
Ở đời, không lẽ vui cười mãi
Sao hiểu trần ai lệ ngấnsương
Đổ mất giọt đau rớt xuống cầu
Lăn theo nước cuốn, xoáy chìmsâu
Một mai luyến tiếc ra bờ vắng
Dĩ vãng xa xưa biến mất rồi
Đổ mất giọt đau, miệng nhoẻn cười
Cuộc đời sống lại, bắt đầu tươi
Thành công, hạnh phúc, lên hương mãi
Chưa hẳn đâu nghe một kiếp người
Trần thế, mấy ai không khổ đau
Không nhiều thì ít, chớ cơ cầu
Quan quân, lê thứ nào chi khác
Không khổ, sao ai cũng bạc đầu
Nước mắt còn nhiều hơn đại dương
Là câu chân lý chớ coi thường
Gẫm đi, mới hiểu đời là thế
Dù đổ giọt đau, lệ vẫn vương
Thời gian gõ nhịp sẽ đi qua
Dấu mốc đắng đeo cho tới già
Quá khứ lùi về trong dĩ vãng
Thềm hoang ký ức động, khơi ra
Như thế thì ta nhận giọt đau
Bao nhiêu đem chất hết lên tàu
Ta bà một cõi trong trần thế
Chạy khắp đâu còn nữa giọt đau
Con tàu trần thế chạy loanh quanh
Tóc trắng bềnh bồng đổi tóc xanh
Nhận hết giọt đau, thêm giọt đắng
Ông trời nhìn đất, ngán rồi anh
Còn chị, và em, hết khổ chưa
Chiếc xe trần thế vẫn dư thừa
Khổ đâu, đem chất lên xe ấy
Tìm mãi không ra, hết khổ, ừa
Như thế ta đừng ngại giọt đau
Cố xô, cố đẩy, nó làm nau
Để yên, nó sẽ tan đi mất
Lưu lại đời ta những giọt châu.
Tháng 01 –2009
Bên chiếu thi đàn
Người ngồi trên chiếu thi đàn
Ta không có chỗ lang thang muôn đường
Người ngồi ngâm vịnh văn chương
Ta đi giong ruổi nghê thường phù sinh
Người ngồi thù tạc linh đình
Ta đi bèo bọt hư vinh phiêu bồng
Tận cùng cái rét mùa đông
Để cho hoang lạnh không còn trần ai
Tận cùng thu tím lá bay
Để không vàng úa lắt lay ưusầu
Điêu tàn hạ nắng qua mau
Xuân sang điểm nụ sắc màuthời gian
Trở về bên chiếu thi đàn
Còn nghe văng vẳng âm vangthuở nào
Trăng thanh óng ánh ngàn sao
Biển khơi lay động xạc xàotrùng dương
Rừng cây điểm trắng thảmsương
Đồng quê cỏ nội thơm hươnglúa vàng
Bổng trầm cung phím tao đàn
Lăn tăn theo tiếng trườnggiang vô bờ.
Tháng 01 – 2009