TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 113 - thơMặc Giang
(Từ bài số 1121 đến số 1130)
[email protected]; [email protected]
01. Tabước đi 1121
02. Xinngưỡng phục 1122
03. Trảtrăng về 1123
04. Bốnmùa thương nhớ 1124
05. Hưvô nhờ hạt bụi 1125
06. Vào vườn lục bát ta chơi 1126
07. Trăng tàn chưa pha ! 1127
08. Thói quen lên tiếng 1128
09. Chào ánh bình minh 1129
10. Thơ tuyệt ý lời 1130
Ta bước đi
Ta bước đi trên lâu đài thành cổ
Nhìn rêu mờ nhớ lại tháng ngày qua
Quá khứ lùi vào dĩ vãng thật xa
Lật từng trang lung linh hồnlệ sử
Ta bước đi khắp phố phường HàNội
Nhìn Thăng Long phảng phất CổLoa xưa
Bóng tiền nhân nhòa nhạt nắngchan mưa
Hoàng hôn phủ ngập ngừng mànđêm xuống
Ta bước đi giữa Cố Đô khép kín
Trường Tiền rung mười hainhịp sáu vài
Núi Ngự Bình ngóng đợi dángThiên Thai
Dòng Hương Giang ngưng câu hòđiệu lý
Ta bước đi nước Sông Gianh têtỉ
Mấy trăm năm thổn thức mảnhhồn đau
Máu hai miền thấm lòng đấtthật sâu
Xương chồng chất thành đồicao lộng gió
Ta bước đi dòng Bến Hải cònđó
Cầu Hiền Lương gợn sóng vỗhai bờ
Trải thời gian chưa vá đắptiêu sơ
Hồn tử sĩ ngập suối vàng nhứcnhối
Ta bước đi vào Qui Nhơn Thị Nại
Nghe hồn Chiêm nghèn nghẹn điệu ru Hời
Hỡi tộc Chàm một thuở của Chiêm ơi
Sống đâu đó đừng quên nhau Chiêm nhé
Ta bước đi cửa Đồng Nai, Bến Nghé
Sóng Đô Thành nhộn nhịp giữa phồn hoa
Nhớ Sài Gòn ru giấc mộng đêm qua
Giọt khô đọng loang loang trên chiếc gối
Ta bước đi Cầu Mỹ Thuận mời gọi
Nhớ ngày qua ngồi đợi từng chuyến phà
Ghi tự tình đậm nét Miền Nam ca
Hát Cửu Long bạt ngàn ra chín cửa
Ta bước đi vào Hà Tiên Rạch Giá
Mũi Cà Mau là điểm đến sau cùng
Phú Quốc kia chìm mây nước điệp trùng
Côn Đảo kia khuất mờ xa sóng biển
Tạm ngừng nghe, xin giã từ một chuyến
Tai còn nghe văng vẳng thoáng giây lâu
« Từ Nam Quan, Cà Mau
Từ non cao, rừng sâu »
Nhớ nhau nghe, ta đứng lại bên cầu
Sông bến nước rạt rào mênh mang chảy.
Mặc Giang
Tháng 10 –2008
Xin ngưỡng phục
Xin ngưỡng phục trái tim tolớn quá
Ôm trọn tin yêu trải địa cầu
Trải khắp cùng bốn biển nămchâu
Cho nhân loại hài hòa chungsự sống
Xin ngưỡng phục tấm lòng tolớn quá
Ôm trọn tình thương trải địacầu
Cho con người xít lại gầnnhau
Không ngăn cách bởi màu dachủng tộc
Xin ngưỡng phục tâm hồn tolớn quá
Ôm trọn từ bi trải mọi người
Cho ai ai cũng mở nụ cười
Không ngậm hờn ẩn sâu chônđáy mắt
Xin ngưỡng phục trái tim tolớn quá
Ôm trọn bác ái trải nơi nơi
Cho ai ai cũng được thắm tươi
Không nứt nẻ vùi khô cằn máulệ
Xin ngưỡng phục tấm lòng tolớn quá
Nước bốn biển dù có lúc đầyvơi
Nhưng tình người không cónhững chơi vơi
Để ai oán cừu thù đeo giớituyến
Xin ngưỡng phục tâm hồn tolớn quá
Ai ai cũng tôn thờ quân tửtrượng phu
Thì mong sao không ốc đảo, aotù
Để giao tiếp với sông dàibiển rộng
Xin ngưỡng phục những conngười như thế
Để cuộc đời chấm dứt nhữngđau thương
Để trần gian thấm nhuận đức thanhlương
Cho nhân thế hòa vui trongthánh thiện.
Tháng 9 – 2008
Trả trăng về
Trăng tròn mười sáu lại tròntrăng
Chú Cuội rong chơi với chịHằng
Lấp lánh ngàn sao óng ánh quá
Vấp chân Chú Cuội té nhănrăng
Lổm ngổm ngồi lên mất chịHằng
Đưa tay dụi mắt ngó loanhquanh
Mênh mông một cõi đêm trănglộng
Cuội đứng buồn trông nghĩngợi rằng
Chị Hằng tròn trục tựa nhưbanh
Vũ trụ trống trơn chẳng dốcngăn
Quỹ đạo lăn quay không lốicản
Thêm mây đón gió đẩy phù vân
Nên Hằng lơ lửng khắp trờimây
Mới hiện phương đông lại đếntây
Khi tỏ khi mờ đeo bóng nguyệt
Khi tròn khi khuyết ánh trănglay
Còn ta, còm cõi tấm thân gầy
Chân mỏi tay mòn tóc trắngbay
Quanh quẩn gốc đa trông tuếnguyệt
Cơm canh dưa muối sống quangày
Cô Hằng tự tại đi đâu đi
Trong trắng trinh nguyênchẳng ngại gì
Trăng ngọc trăng ngà soi khắpchốn
Xưa nay cũng thế có lo chi
Trần thế đêm đêm nhờ có trăng
Ta đâu ích kỷ giữ riêng Hằng
Đó đây đi khắp trong thiên hạ
Nguyệt khuyết trả về ta vớitrăng.
Tháng 10 – 2008
Bốn mùa thương nhớ
Thương nhớ quê hương trải bốnmùa
Dù cho nắng gội với mưa lùa
Ngày lên dõi bóng vầng dươnghiện
Đêm xuống trăng soi trảithiếu thừa
Nhớ từ cái thuở mới đi xa
Tiếng vạc kêu sương vẳng nhớnhà
Đeo đẳng đèn khuya soi cốquận
Phương đài quốc quốc vọng giagia
Thương nhớ quê hương suốttháng năm
Buồn trông con nhện lại giănggiăng
Vương tơ kéo ruột phơi màngió
Đứt đoạn ru hời tiếp tụcgiăng
Bốn mùa cứ thế trải lê thê
Cảnh cũ đường xưa lối ngõ về
Dấu vết chìm sâu đong ký ức
Trùng dương mờ phủ bóng sơnkhê
Tháng năm cứ thế trôi đi qua
Bếp lửa hồng êm chẳng nhạtnhòa
Tình tự không khô treo dốc đá
Hương quê một cõi của riêngta
Đã quen gió lộng với mưa lùa
Chiếc bóng thời gian trả bốnmùa
Lịch cũ không còn ghi tuếnguyệt
Tình quê vẫn đẹp dấu hươngxưa
Bốn mùa thương nhớ nỗi niềmquê
Tràn ngập đong đưa lộng bốnbề
Đêm ngủ còn mơ kêu gối mộng
Trả ta một cõi của hươngquê.
Tháng 10 – 2008
Hư vô nhờ hạt bụi
Ta hỏi không gian rộng mấychiều
Có còn một khoảng nhỏ hoangliêu
Để ta đến cuối bờ xa vắng
Vén bức rèm ghi dấu tuyệtsiêu
Ta hỏi thời gian kéo mấy thì
Quá - tương - hiện tại, thửcòn chi
Mà sao cuốn hút ba thời mãi
Nếu chẳng có ta, nghĩa lý gì
Ta hỏi trần gian rộng tới đâu
Có nơi nào đó thật thâm sâu
Để ta đi đến lưu vài nét
Mai mốt bắt lên một nhịp cầu
Vũ trụ nhìn ta luống ngạingùng
Có gì vô thỉ với vô chung
Nếu không hạt bụi trùng trùngchuyển
Thì cả hư vô chết lạnh lùng
Thế thì ta có ngại chi đâu
Bởi vọng, nên đeo lắm móngcầu
Bỏ vọng, chơn như tròn tánhthể
Sóng tan biển lặng gối kêđầu.
Tháng 10 – 2008
Vào vườn lục bát ta chơi
Vào vườn lục bát ta chơi
Đụng ca dao lúc đầu đời chui ra
« Con tôi kháu quá, úi chà
Nhắm nghiền đôi mắt, khóc la dậytrời
Sữa nè, vú mẹ con ơi
Ngậm vào ngọt lịm, nín lời imngay »
Mon men theo tháng với ngày
Lời ru êm ả, mát tay mẹ hiền
Lên năm lên bảy chơi rong
Trường làng bập bẹ vỡ lòng ngược xuôi
“Tiên học lễ phải nhớ làm đầu
Kế đó lần hồi là hậu học văn”
Nếu mà bút mực siêng năng
Mai kia mốt nọ băng băng vào đời
Dù cho đèo, dốc, núi, đồi
Dù cho biển cả, sông ngòi, vũng nông
Trơ như đá, vững như đồng
Nung thêm chín, lửa thêm hồng, mới chuyên
Vào đại hải, đã có thuyền
Vượt gai góc, đã có kiềng ba chân
Sinh ra, vốn sẵn đầu trần
Phong sương nào ngại phù vân xéo dày
Sinh ra, vốn đã trắng tay
Gian truân nào ngại kéo cày bừa lê
Nguyễn Du, một áng thiên thư
Thúy Kiều là chị, em, ừ, Thúy Vân
Vân Tiên, một áng theo vần
Học đường đến cả dân gian làu làu
Còn kia Kỳ Ngộ Bích Câu
Còn đây tuyệt tác chở tàu đi xa
“Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Ăn cơm với “muối” ăn cà với dưa”
“Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu”
Qua cầu, tặng lá trên cầu
Để cho tà áo rầu rầu gió bay
Thời xưa lục bát lên mây
Thời nay lục bát hoa say trên ngàn
Hồn nhiên như con cá vàng
Gặp câu lục bát đơ mang thẫn thờ
Nai hiền tiếc rẻ ngẩn ngơ
Tiên ông thức dậy còn mơ giấc nồng
Đồng vàng thơm lúa trổ bông
Gặp câu lục bát thương lòng mạ xanh
Yến oanh ca hát trên cành
Gặp câu lục bát long lanh mắt nhìn
Trăng sao đang ngủ lặng thinh
Gặp câu lục bát cựa mình sáng đêm
Thả hồn về cõi lãng quên
Gặp câu lục bát bung mền chui ra
Dạo chơi cho biết vậy mà
Làm thơ gì cứ theo đà bương đi
Không thơ thì gọi là thi
Ai thích thì đọc, ai kỳ thì thôi
Thật ra, ta đã nói rồi
Vào vườn lục bát dạo chơi thế nào
Ta đâu có dám trèo cao
Lỡ té chỏng gọng kêu gào hổ ngươi
Ta đâu dám để người cười
Có cười cũng bởi tại người đọcqua
Thôi, không kéo gỗ đẫy đà
Kéo qua kéo lại chóng tà lưỡi cưa
Ngoài kia đang đổ cơn mưa
Ta nhanh xếp bút mưa chừa ai đâu
Kẻo trang giấy bị ướt nhàu
Mực loang bay mất biết đâu mà lần
Thôi nghe, chấm dứt hết vần
Đến đây dừng lại tiễn chân kháchchào.
Tháng 10 – 2008
Trăng tàn chưa pha !
Đêm đêm trăng sáng tròn trăng
Nhân gian mời đón chị Hằng đichơi
Đi vào châu thị rạng ngời
Đèn đường góc phố người người lạiqua
Đi vào đồng nội xa xa
Thơm thơm bông lúa lá hoa trĩucành
Lên cao gặp đỉnh non xanh
Sa vào rừng thấp gặp ngành suốireo
Băng qua lưng chững núi đèo
Len men mõm đá cheo leo giữa trời
Xuống sông ra biển vui chơi
Gập ghềnh sóng vỗ trùng khơi xô bờ
Vào thăm nghĩa địa tiêu sơ
Hồn ai thấm lạnh đội mồ bước ra
Đi chơi, chớ ngại chi mà
Chị Hằng theo bước trăng ngà cùng ta
Ngàn sao nhấp nháy xa xa
Cho chơi chung với kẻo tà trăng mơ
Cùng đi dưới ánh trăng mờ
Viếng thăm ngõ vắng cuối bờ hoang liêu
Chừng như hiện nét cầu kiều
Xưa kia ai đứng đìu hiu một mình
Hư vô một cõi lặng thinh
Chưa nhòa chiếc bóng lung linh xa mờ
Chị Hằng còn luyến trăng mơ
Nhưng chân đã mỏi giả vờ nói nhanh
Tạm chia tay nhé chưa đành
Còn đêm mai mốt chúng mình dạo chơi
Khi hoàng hôn ngủ lưng đồi
Ta cùng trăng xuống thăm người nhân gian
Chị Hằng nói thật nhẹ nhàng
Thôi, chào chị nhé, trăng tàn chưa pha.
Tháng10 – 2008
Thói quen lên tiếng
Cà phê buổi sớm thật hay
Hớp vô một ngụm mắt cay giảm liền
Có người thời tách trà xanh
Cái nóng chạy khắp ngọn ngành châu thân
Mùi thơm bốc khói tương lân
Làm thêm hớp nữa thêm phần thơm ngon
Thói quen đã nhẵn lối mòn
Mới nghe hương vị, ví von biết nào
Một khi không có thì sao
Như thiếu gì đó nôn nao ngóng tìm
Nhỡ mà không có đành im
Thói quen lủi thủi xuồng chìm chưa qua
Vô tình có kẻ đương pha
Đôi mắt sáng rỡ như là gặp tiên
Đôi lời to nhỏ làm quen
Kiếm ly pha nước tay liền liền tay
Nâng ly nở nụ cười ngay
Sáng giờ trông đợi thật may đây rồi
Thói quen quả thật dễ ngươi
Cà phê cũng thế trà bôi cũng cùng
“Ở đời muôn sự của chung”
Thói quen mới hiểu ngại ngùng chi nhau
Phải không hỡi khách cùng tàu
Vài ngụm là đủ, con tàu bỏ không
Rồi mai lại tiếp chưa xong
Mới nghe tiếng gọi thói quenriêng mình !
Tháng 10 – 2008
Chào ánh bình minh
Vẫy chào loé ánh bình minh
Màn đêm thức giấc cựa mình tannhanh
Tiếng chim đâu đó thanh thanh
Vang lên ca hát trên cành líu lo
Vầng đông ửng mộng nhấp nhô
Vươn lên góc biển điểm tô nắng vàng
Bầu trời mở rộng thênh thang
Mây còn ngái ngủ trên ngàn buồn bay
Biển êm chưa ngọn sóng lay
Hải âu đã lượn hây hây nắng lồng
Thùy dương uốn biển cong cong
Chạy theo bờ cát khuất vòng xa xa
Màn sương rải nhẹ đêm qua
Gợn màu loáng bạc la đà cỏ cây
Núi rừng thức dậy loay hoay
Mở ra giấc điệp trùng vây núi rừng
Xa xa thung lũng ngập ngừng
Nắng vàng len lén sáng bưng lâu rồi
Vẫy chào ngày mới tinh khôi
Vạn vật khởi động đất trời lặng yên
Mỗi loài mỗi vẻ tự nhiên
Vươn lên sức sống uyên nguyên của mình
Thôi nghe, chào ánh bình minh.
Tháng10 – 2008
Thơ tuyệt ý lời
Làm thơ mà rứt không ra
Ấy là chưa chịu vào nhà thơ chơi
Làm thơ mà chẳng ý lời
Ấy là lóng ngóng lơi khơi bên ngoài
Làm thơ mà nghĩ xa xôi
Là đem thơ gởi lên đồi rêu phong
Làm thơ mà viết lông bông
Là đem thơ vãi xuống sông lều bều
Thơ là gấm ngọc hoa thêu
Sương sa đêm lạnh nắng chiều còn vương
Thơ là một cõi tinh tường
Bước đi qua khỏi bên đường còn rung
Thơ là tuyệt ý vô cùng
Kéo đầu vô thỉ, vô chung rợn hồn
Thơ tràn qua cõi càn khôn
Vũ trụ nín thở thiệt hơn tỏ bày
Thơ lướt sóng gió ngàn bay
Tinh tú đứng lại đưa tay van cầu
Thơ phun nét ngọc minh châu
Hư vô ái ngại gối đầu thiên thu
Đừng đem thơ nhốt lao tù
Gọng kềm bứt khóa mịt mù mở toang
Đừng đem thơ nhét tối om
Trên núi hết đỉnh trên non hết rừng
Đừng đem thơ thả vô chừng
Biển khơi hết sóng, đêm trường hết sương
Thơ đi muôn hướng ngàn phương
Văn phong thi phú tư lường hồn ai
Thơ vào cuối nẻo thiên thai
Còn nghe âm cảnh tuyền đài giá băng
Thơ vào cuối nẻo cung trăng
Chú Cuội hớt hãi chị Hằng ngẩn ngơ
Bởi chưa bước vào cõi thơ
Đứng nhìn ngoài cửa hững hờ thế thôi
Một khi đã bước vào chơi
Đến khi nhắm mắt còn lời thiên thu
Ra thăm nghĩa địa hoang vu
Thơ còn lảng vảng sa mù khói hương
Âm dương chưa hẳn hai đường
Cách nhau lằn kẽ vô thường hợp tan
Sinh tử chưa hẳn hai đàng
Chia tay lối hẹn rẽ ngang vô cùng
Biết đâu mai mốt xài chung
Câu thơ xưa cũ lạnh lùng từ lâu
Chờ đi, sẽ biết ngàn sau
Ngàn xưa chung một con tàu ba sinh
Ô hay, ta nhận ra mình
Tưởng ai, nào ngỡ lại mình vớita.
Tháng 10 – 2008