TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 32
(Từ bài số 311 đến số 320)
Bài thơ 23 : Thăm nơi DưỡngLão 311
Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi 312
Bài thơ 25 : Thăm nơi Giữ Trẻ313
Bài thơ 26 : Không bán thơđâu ! 314
Bài thơ 27 : Thăm Nhà ThươngĐiên 315
Bài thơ 28 : Thăm viếng TrạiCùi 316
Bài thơ 29 : Thăm Người LaoĐộng 317
Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh! 318
Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị! 319
Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em ! 320
Bài thơ hăm ba :
Thăm nơi dưỡng lão !
Tháng 03-2005
Nhà thương dưỡng lão nghĩa làsao
Có nghĩa khi già tuổi đã cao
Phó thác tấm thân nơi dưỡnglão
Người ta chăm sóc, chớ làmsao
Ở nhà, con cháu đâu lo được
Hăm bốn mỗi ngày, đâu chuyệnchơi
Lỡ có chuyện gì, ai biết được
Chớ đâu phải chuyện nói khơikhơi
Dưỡng lão luôn luôn đều cóngười
Cùng nhau sinh hoạt, cùng vuichơi
Khi ăn khi uống cùng giờ giấc
Cùng kể nhau nghe, cùng nóicười
Con cháu lâu lâu mới đếnviếng
Hỏi thăm chốc lát cũng đi về
Tuổi già như thế, tạm yên vậy
Phải hiểu, phải thương, đừngtrách, chê
Nhìn những người già thấy tộikhông
Một đời trang trải tấm thâncòm
Một đời sức lực tiêu ma cả
Ngồi ngã, đi nghiêng, đứnglại khòm
Mấy chục năm trường nhuộm giósương
Ngày xưa còn ngắn những conđường
Ngày nay mấy bước đi khôngnổi
Già cả khi nhìn, ai cũngthương !!!
Bài thơ hăm bốn :
Thăm viện cô nhi !
Tháng 03-2005
Giờ ta thăm viếng viện cô nhi
Nhà trẻ, cô nhi, khác nhữnggì
Hãy cứ đi đi rồi sẽ biết
Nghe lòng sẽ động đức từ bi
Cô nhi, là lúc mới sinh ra
Chẳng biết những ai là mẹ cha
Hoàn cảnh, thế thời, đành đứt ruột
Đành đem giọt máu cho người ta
Cũng có trường hợp cha mẹ chết
Không ai dòng họ, không bà con
Nói thì nói vậy nhưng rất ít
Sự thật, thông thường, có khác hơn
Có em sinh ở những nhà nghèo
Con cái nhóc nheo, lại lỡ đeo
Èo uột một đàn, sao sống nổi
Đành cho đôi đứa, đỡ bèo nhèo
Có những trường hợp gặp rủi ro
Chiều hôm bóng tối kiếp lần mò
Thế trần lỡ dại nên tìm cách
Đẩy của nợ đi cho đỡ lo
Bỗng dưng nghe tiếng khóc oe oe
Con cái nhà ai bỏ vậy hè
Bồng bế lên tay, em mủm mỉm
Em nhìn run rẩy, cựa quo que
Thế nên mới gọi là cô nhi
Tuổi trẻ các em chẳng được gì
Mai mốt lớn lên ôm tủi hận
Khóc thương mình, tứ cố cô nhi !!!
Bài thơ hămlăm :
Thăm nơi giữ trẻ !
Tháng 03-2005
Ta viếng vào thăm nơi giữ trẻ
Người ta đem gởi, giữ chung nhà
Sáng đưa chiều đón như thông lệ
Thăm chút vui chơi để biết qua
Sáng đến áo quần trông bảnh bao
Chiều về lem luốc trét bôi vào
Nào dơ nào bụi nào son mực
Như thế, mới là trẻ chớ sao
Mới thoảng trông qua thấy cũng vui
Tuổi thơ con trẻ thật vô tư
Nói năng chí chóe không ngưng miệng
Cười cất giòn tan, khóc cũng mùi
Những người giữ trẻ thật hay ghê
Chiều chuộng, răn đe, lẫn vỗ về
Khi sẵn, khi nuông, khi trợn mắt
Khi hừ, khi hậm, khi mân mê
Giỡn chơi cùng trẻ cũng vui, ừ
Chúng nó mà đeo, mệt đứ đừ
Không một phút giây nào vắng lặng
Chỉ người thiên phú, mới cay, hừ !
Nhìn chung con trẻ thấythương thương
Có đứa khôi ngô, trông khácthường
Có đứa kèm nhem, trông tộinghiệp
Phước duyên nghiệp báo biếtđâu lường
Từ thuở sinh ra đến trưởngthành
Ẵm, bồng, nuôi nấng, dạy,trông, canh
Đường dài hun hút mòn lao khổ
Mong trẻ lớn lên khá trưởngthành ???
Bài thơ hăm sáu :
Không bán thơ đâu !
Tháng 03-2005
Ngày xưa Mặc Tử bán trăng rồi
Lững thững chị Hằng đi dạochơi
Ủ rũ cây đa mình chú Cuội
Hết nhìn trăng lại ngó xa xôi
Và nữa, Tú Xương đã bán nghèo
Tôi không mua, nó vẫn đeotheo
Buồn buồn, tôi gát lên trênbếp
Bị khói, sặt, ho, biến cáivèo
Công Trứ khi xưa vỗ bụng rau
Còn tôi, cũng đã ngấy từ lâu
Cả đời nhồi nhét đầy rau cỏ
Từ bụng xuống chân ngập tớiđầu
Tôi chẳng có gì, bán cáikhông
Đã không, nên chẳng có đôiđồng
Không ai mua hết, nhìn cònrộng
Đem chất hoài, nhưng vẫntrống không
Nhưng tôi không có bán thơđâu
Óng ánh sợi thơ gợn sắc màu
Đôi mắt qua thơ, đời tuyệt mỹ
Canh tàn còn đẹp những đêmthâu
Một chữ không cho đừng nóibán
Để tôi đem rải khắp khônggian
Thời gian đầy ắp, chờ thêm đã
Bị ứ, nên thơ chảy ngập tràn
Thơ sống cùng tôi cả cuộc đời
Lúc lưng lúc cạn lúc đầy vơi
Khi hờ khi hững khi phiêulãng
Khép kín trần gian viết mấylời.
Bài thơ hăm bảy :
Thăm nhà thương điên !
Tháng 03-2005
Giờ đi thăm viếng nhà thươngđiên
Cuộc sống người điên chẳng cóphiền
Hờ hững nhìn đời như huyễnmộng
Lửng lơ bay bổng tựa thầntiên
Phần lớn người điên lớn hếtrồi
Nhìn chung tuổi đã quá đôimươi
Phần đông có lẽ vài ba chục
Một ít lão niên, sáu, bảymười
Anh kia, đứng ngó, chỉ, rồicười
Anh nọ, nhe răng, mở miệng :ươi . . . !
Còn chị, buồn buồn, tay quạtgió
Còn cô, bẽn lẽn, bảo : ngươi! ngươi !
Kìa, người lửng thửng, nghêungao hát
Đấy, kẻ quơ quơ, khảy tay đàn
Một thế giới cuồng quay rộnrã
Âm thanh hỗn độn lộng vangvang
Tôi thoáng buồn trông hỏi mấylời
Anh chàng lắt lắt, chỉ : ôi !ôi !
Còn cô không nói, đưa tayquạt
Hỏi một hồi, tôi chẳng biếttôi
Viếng thăm một chút rồi ra đi
Thế giới người điên thật lạkỳ
Không biết làm sao mà hiểunổi
Đi rồi, còn vẳng tiếng : i!!! . . . i !!!
Chào người cai quản một đôicâu
Như thế, hiểu không, ảnh gậtđầu
Vì quá quen nên mò đoán ý
Người điên, mà hiểu họ, cònlâu !!!
Bài thơ hăm tám :
Thăm viếng trại cùi !
Tháng 03-2005
Ta viếng đi thăm những trạicùi
Mới vào đến cổng đã nghe mùi
Cái mùi dần chết ôm thân phận
Một cõi trần gian, khép ngậmngùi
Vào thăm, mới thấy cảnh thêlương
Trường đoạn còn đâu, khúcđoạn trường
Não thảm chất chồng thêm thảmnão
Thương đau, rữa nát những đauthương
Bỗng nhớ ngày xưa Hàn Mặc Tử
Đường lên dốc đá, nát tanhoang
Mộng Cầm thổn thức vầng trănglặn
Nguyệt lạc trường giang lạnhđá vàng
Trại cùi, một thế giới âm u
Bóng tối, vẽ chi cảnh mịt mù
Đến cuối đường hầm còn khéplại
Canh tàn còn đợi cửa thiênthu
Tấm thân đang sống bỏ dầnthân
Từng khúc rữa ra, cắt bỏ dần
Gởi đớn đau về thăm cát bụi
Giữ trần thân đếm những phongtrần
Cắt đi, cắt nữa, bỏ từng phần
Cắt bỏ khi nào hết tấm thân
Cắt chỗ thối tha, thêm chỗchết
Ui cha ! đau quá ! thân ơi !thân !
Thấy rồi, tội lắm, hỡi ngườiơi
Còn khổ nào hơn trong cuộcđời
Cùi đã cùn dần, thêm phát hủi
Còn gì mà nói nữa, người ơi !
Bài thơ hăm chín :
Thăm người lao động !
Tháng 03-2005
Giờ ghé qua thăm người laođộng
Để nhìn từng giọt đẫm mồ hôi
Phong sương vá áo dày laonhọc
Là biết cuộc đời khổ tới đâu
Lao động, những ai có trảiqua
Khổ rồi, mới biết thươngngười ta
Nếu chưa, sao hiểu ngàn côngkhó
Từ cổng bước vô, ngập nóc nhà
Cái nghề lao động của chântay
Sần sũi làn da đến mặt mày
Gian khổ đeo đời trôi lận đận
Cần lao cực nhọc tự xưa nay
Một nắng, hai mưa, nhuộm giósương
Ba lao, bốn khổ, ngấm tangthương
Năm cay, sáu đắng, chồng chuachác
Bảy xót, tám xa, chất đoạntrường
Ngày, hứng mồ hôi, lớp lớptrào
Đêm, kè đau khổ, quải gianlao
Hai bờ thăm thẳm mòn đôi mắt
Cơm nếp đầy vơi, ngấy nhétvào
Của một nhưng công nặng bạcvàng
Bao nhiêu vật dụng cõi trầngian
Đều nhờ công sức người laođộng
Đừng bỉ dè nhau hỡi thế nhân
Mong ai chia xẻ, quí thì thôi
Bắt nhịp cảm thông, ơn cảmrồi
Chớ trọng khinh chi baonghiệp dĩ
Nghề nào, cũng sống vậy màthôi !
Bài thơ ba mươi :
Xin gởi cho Anh !
Tháng 03-2005
Này anh, từ lúc gánh hai vai
Một sắt hai son cứ miệt mài
Nước chảy thấm sâu lòng đất nước
Đá mòn cho phỉ chí làm trai
Này anh, từ thuở bước lên đường
Đem sức tang bồng vá nhiểu nhương
Đem chí nam nhi bồi tích sử
Góp bàn tay hiến tặng quê hương
Này anh, đừng hỏi, đến bao giờ
Đã bảo rằng xây dựng ước mơ
Như núi cùng non reo tuế nguyệt
Như sông cùng biển tựa cơ đồ
Một khi, trái chín mộng, treo cành
Nhụy thoảng thơm thơm, hương tỏa quanh
Là đến thời kỳ thâu kết quả
Chan hòa mưa nắng, đẹp trời xanh
Chỉ sợ không rèn đức trượng phu
Biển sông, sao sánh vũng ao tù
Tiểu nhân, sao sánh cùng quân tử
Sống ở đời, chỉ khác chữ ngu
Trao nhau như thế, đủ rồi anh
Nếu thiếu hay dư, thì cũng đành
Nếu thiếu thì bao giờ cũng thiếu
Nếu dư, thì đã quá, rành rành
Ta hẹn nhau về nơi bến cũ
Bên dòng sông quyện, suối nguồn xưa
Quê hương thắm thiết tình non nước
Ta mãi còn nhau, anh nhớ chưa ???
Bài thơ ba mốt :
Xin gởi cho Chị
Tháng 04-2005
Này chị, từ ngày chị bước đi
Buồn không, sao chẳng nói năng gì
Đã mang thân phận làm nhi nữ
Xuất giá, là lên cầu biệt ly
Hãy tròn bổn phận bên người ta
Còn chỗ thật sâu, cất nỗi nhà
Không ruột rà mà thương mến chị
Chừng nào như thế mới hoan ca
Một thân, chị phải chẻ làm hai
Nặng nhẹ đôi đàng gánh trĩu vai
Cứ gánh vuông tròn nghe chị nhé
Hết hôm nay đến những ngày mai
Cứ thế, chị trang trải suốt đời
Một lòng đem xẻ gởi hai nơi
Tay nâng, tay đỡ, tay mòn mỏi
Vai vác, vai mang, vai rã rời
Chị này, nhớ mẹ những ngày xưa
Dậy sớm, thức khuya, cũng chẳng vừa
Gian khổ bào mòn sao chịu nổi
Khi thương, cỏ mọc đã bao mùa
Đã biết rồi mà, chị khổ lắm
Nào nhà nào cửa nào chồng con
Hai quê một cảnh tràn mi mắt
Xót dạ thương lòng nát sắc son
Ấy thế thành người mẹ Việt Nam
Cơm lành canh ngọt quít còn cam
Cửa nhà gia thế noi giòng giống
Đưa nước về nguồn nhớ Tổ Tông.
Bài thơ ba hai :
Xin gởi cho Em
Tháng 04-2005
Này em, đâu có nhỏ gì đâu
Mái tóc ngày xưa đã đổi màu
Chiếc bóng thời gian lay độngmãi
Sắc còn phai huống nữa là màu
Nhưng em phải hiểu cuộc đờinày
Nhân thế đã mang kiếp đọa đày
Trần thế còn đeo thêm khốnkhổ
Nên vô thường cứ chuyển lănquay
Để tôi đi truớc, tiếp theo em
Đi mãi đến khi bước xuốngthềm
Cùng giữ gìn nhau, trao thếhệ
Hỏi khung trời mấy ánh saođêm
Tôi chỉ hỏi thăm những chuyệnxưa
Chứ làm sao kéo tuổi ngày thơ
Hỏi thăm để nhớ về xưa cũ
Dĩ vãng cuốn trôi tận cuối bờ
Giờ em ngấm nghé tuổi hơi già
Mái tóc của tôi đã trổ hoa
Rêu phủ bên đường còn biến sắc
Hỏi chi bóng xế của chiều tà
Cuộc đời chồng chất phảikhông em
Máu chảy về tim thấm ruột mềm
Tươi thắm quá thời thâm tímtím
Úa tàn xơ xác cả con tim
Đuối sức mỏi mòn bên dốc đá
Hơi tàn quờ quạng cuối đườngđi
Rừng già che bóng rừng nonvậy
Đại thọ chở che tiểu mộcthì
Nên tôi chỉ nhắc em ngần ấy
Cộng của em, đời sẽ khá hơn
Gom góp và vun bồi mãi mãi
Như hoa thêm nhụy sắt thêm son.