TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 28
(Từ bài số 271 đến số 280)
71. Ba mươi năm rồi đó ! 271
72 Dòng thời gian, em có nghe ! 272
73 Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ ! 273
74 Nếu một mai có về thăm quê mẹ ! 274
75 Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ! 275
76 Vô âm, cất tiếng thành lời ! 276
77 Ta tìm lại rêu mờ trong dĩ vãng ! 277
78 Mặt nạ cuộc đời ! 278
79 Bình minh chưa ló dạng ! 279
80 Tử Thần, đang ở đâu thế nhĩ ! 280
Ba mươi năm rồi đó !
Tháng 02-2005
Nước trôi dòng ba mươi nămrồi đó
Mười ngàn, chín trăm, nămmươi ngày
Còn tính ra thành phút vớithành giây
Quả thật là quãng đường dàithăm thẳm
Nước trôi dòng ba mươi nămđằng đẵng
Biết bao đau thương, nướcmắt, đắng cay
Biết bao chia tan, gian khổ,đọa đày
Khi nhớ lại, thật hãi hùng,kinh dị
Nước trôi dòng ba mươi nămrên rỉ
Bao nhiêu đổi thay, vật đổi,sao dời
Bao nhiêu điêu tàn, vùi dập,tả tơi
Khi quên lãng, khi dâng đầynỗi nhớ
Nước trôi dòng ba mươi nămloang lở
Theo thời gian bao biếnchuyển mất còn
Núi lên cao, cao thăm thẳmnúi non
Sông xuống thấp, thấp sâu mờbiển cả
Ba mươi năm, ba mươi mùa rụnglá
Là bấy nhiêu mùa hạ trắng,đông tàn
Là bấy nhiêu mùa xuân nhớ, lytan
Trăm phương gởi đàn cháu connước Việt
Hoàng hôn xuống, mười ngànchiều biền biệt
Bóng đêm về, vây phủ vạn bóngđêm
Lững lờ trôi vào quá khứ,lãng quên
Sông bến cũ gác đầu non, gọinắng.
Dòng thời gian, em có nghe !
Tháng 02-2005
Dòng thời gian, em có nghe
Ba mươi năm, như nước chảyqua cầu
Non nước này, em có nghe
Ba mươi năm, như bãi biểnnương dâu
Non kia, sương trắng phủ đầu
Nước này, bạc hếu rầu rầutang thương
Ba mươi năm, lắm đoạn trường
Ba mươi năm, những ngấn sươngđêm dài
Dòng thời gian, em có nghe
Ba mươi năm, hải giác thiênnhai
Quê hương mình, em có nghe
Ba mươi năm, vẫn miệt mài lầmthan
Can qua, lòng dạ nát tan
Bước đi trên những điêu tànđắng cay
Non kia, ai thấu nỗi này
Nước kia, ai hiểu tỏ bàythiệt hơn
Dòng thời gian, em có nghe
Ba mươi năm nước chảy đá mòn
Dân tộc mình, em có nghe
Ba mươi năm, vẫn sắc sonkhông sờn
Dù cho nước chảy đá mòn
Nhưng non với nước vẫn cònngàn năm
Dù cho ruột nát tơ tằm
Nước đi nhớ nước, non nằm nhớnon
Nước đi lại chảy về non
Non xanh đứng đợi chờ connước về
“Nước non nặng một lời thề”
Non non nước nước chưa hề chia xa
Dòng thời gian, em có nghe
Ba mươi năm, đất nước ta
Quê hương mình, em có nghe
Bắc Nam Trung, vẫn là nhàViệt Nam
Chia lìa, ai nỡ, sao cam
Chiêu hồn, lệ sử, xóa tan,sao đành
Ba mươi năm, thời gian trôinhanh
Mòn thế kỷ, đời người, đâungắn
Nước đi mãi vương mùi biểnmặn
Non lên cao thấm vị sơn khê
Nước non nào có lỗi thề
Nước đi với nước, non về với non
Nước non nào có mất còn
Non non, nước nước sắt son muôn đời.
Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ !
Tháng 03-2005
Nói và làm, cả một trời cáchbiệt
Nói dễ nghe cũng đã khó lắmrồi
Nói mà làm được, càng khónữa, ôi thôi
Nói thì dễ nhưng làm đâu códễ !
Như, chí nam nhi vẫy vùngtrong bốn bể
Như, nợ tang bồng, cùng trờiđất dọc ngang
Như, nữ nhi công dung, ngônhạnh, đảm đang
Hay, sống thánh thiện mới làngười đạo đức
Mỗi một điểm làm thước đo lằnmức
Như tấm gương để ngẫm nghĩdõi soi
Và đôi khi cho đến cả cuộcđời
Có những cái chẳng bao giờlàm được
Chuyện nào được hãy tận tâmlàm trước
Nhưng trước khi làm, phảilượng thâm sâu
Đừng làm lấy lệ, hay làm đạicho rồi
Và phó mặc, tới đâu hay tớiđó
Nói và làm, còn trải nhiềugian khó
Nói được và làm được, thế mớihay
Đừng nói suông như gió thoảngmây bay
Không ích lợi, lại còn mangảo tưởng
Vườn thạch thảo, còn có hoacẩm chướng
Có hướng dương nhìn theo nắnglịch xinh
Nhưng còn kia, lặng lẽ mộtđóa quỳnh
Trông diễm ảo khi màn đêmbuông xuống
Cứ làm đi, nụ thời gian nởmuộn
Vẫn còn hơn đứng ngó và nóisuông
Đá đơm bông trên mảnh đấtkhông vun
Như số không vẽ vời hoa tràolộng.
Nếu một mai có về thăm Quê Mẹ!
Tháng 03-2005
Nếu một mai có về thăm quê mẹ
Tôi sẽ đi xem ngõ trước cửasau
Để nhìn trông nơi cắt rốnchôn nhau
Những gì còn và những gì đãmất !
Nếu một mai có về thăm quê mẹ
Tôi sẽ thăm những nấm mộ họhàng
Xin chân thành khấn nguyện banén nhang
Vờn vợn khói, xa rồi, xa xamãi !
Nếu một mai có về thăm quê mẹ
Tôi sẽ đi thăm ngõ vắng đầuthôn
Để lắng nghe những âm vọng nỉnon
Còn đọng lại bên bờ rêu dĩvãng !
Nếu một mai có về thăm quê mẹ
Tôi sẽ đi thăm bến vắng bờsông
Để nhìn trông bong bóng nướctrôi dòng
Còn vương vấn bóng hình xưatích cũ !
Nếu một mai có về thăm quê mẹ
Nhìn mấy hàng cau rũ bóng lưathưa
Ước gì còn bé nhỏ như ngàyxưa
Để không thấm cuộc đời nhiềutan vỡ !
Thăm quê mẹ để trông về nỗinhớ
Và trầm ngâm trong nỗi nhớtìm quên
Những ngày qua, còn gì nữa,thênh thênh !!!
Những hôm nay, dấu mờ loangcát bụi !!!
“Cây muốn lặng,
mà gió chẳng chịu ngừng” !
Tháng 03-2005
“Cây muốn lặng mà gió chẳngchịu ngừng”
Không chủ quan, không thiênvị, lưng chừng
Mà phải luận thế nào cho phảiphải !!!
Câu nói đó, người ta thườngnói mãi
Biết làm sao phân biệt đúnghay sai
Một khi nghe những lý luậndong dài
Từ đơn sơ, ngày càng thêmphức tạp
Cây muốn lặng đã đến hồi đốiđáp
Tiếng đã thành lời, khôngthấm không đau
Nói mà khi cát đá chưa lênmàu
Còn ấm ức bảo rằng cây muốnlặng
Gió hỡi gió, vì đâu thành gióxoắn
Rồi gió trốt, gió trôn, giódọc, gió ngang
Gió tả tơi, gió vùi dập, bạotàn
Gió tan tác đất trời tuôngthịnh nộ
Rồi cây ngã, cây nghiêng, câysụp, cây đổ
Gió rung cây, cây rung gió,vì ai ?
Tại cây, tại gió, hay tại cảhai
Hay bỡi có cái này, mới sinhra cái nọ
Cây có mặt, vươn giữa trời,đẩy gió
Gió trống không, nhưng khởiđộng, thành hơi
Cứ thế,đẩy-đưa-truy-cản-đàn-hồi
Khi chìm lắng, khi bấtthường, hỗn độn
Khi lặng yên, coi chừng, cơnnguy khốn
Bức ép nhiều, tạo sức bật,lớn hơn
Biết nhận nhau, và đối đãibình thường
Biết nương nhau, và nhường nhau,tốt nhất
Gió nhè nhẹ như cung đàn trổibậc
Cây rung rung như hoa lá mỉmcười
Cuộc đời mà được như thế :thật đẹp tươi
Nhân gian mà được như thế :hòa điệu sống
Cây đu đưa, nhờ gió kia khởiđộng
Gió bay bay, nhờ kẽ lá rungcây
Cõi trần gian cùng dung chứađong đầy
Thì nhân thế sẽ bình yên biếtmấy !!!
Vô âm, cất tiếng thành lời !
Tháng 03-2005
Từtrong một cõi đi về
Ta nhìn huyễn tượng chưa hềchia xa
Từ trong một cõi ta bà
Ta nghe sinh tử là nhà thế nhân
Từ trong vạn hữu phù vân
Ta tìm cát bụi lựa lần mà đi
Nghekhông một cõi huyền vi
Hóa đài lân thể li ti tạothành
Nghe không nhất dạ điểm canh
Hồ thu bóng nguyệt nghiêngvành trăng soi
Cho hay nay lở mai bồi
Lở thời vun lại, bồi thời lởra
Sinh thời phù thế là nhà
Tử thời cát bụi cùng ta trởvề
Ôhay bùng vỡ cơn mê
Leo đồi huyễn mộng vỗ về tachơi
Vô âm, cất tiếng thành lời !
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩ vãng !
Tháng 03-2005
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Những gì đã qua, đã nhớ, đãquên
Những gì đã qua, chưa nhớ,chưa quên
Để lưu dấu một đời, đi đi mãi
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Những gì của ta, còn mất, đâurồi
Dù có gần hay ở tận xa xôi
Gom góp lại làm hành trangdấn bước
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Những khổ đau có mặt mọi nẻođường
Những thân thương như ngọngió đầu sương
Dù ra sao, ta vẫn xin gìn giữ
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Dù tàn phai những dấu vết xaxưa
Dù phôi pha theo năm thángnắng mưa
Nhưng đã khoét một đời taloang lở
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Ngẫm cuộc đời đã từng bước điqua
Khi bình thường khi vùi dậpphong ba
Rồi tất cả cũng lùi về quákhứ
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Bụi Trường Sơn còn nhả khóibay bay
Cát Biển Đông còn bồi lở đêmngày
Để góp nhặt chút tro tàn đãmất
Ta tìm lại rêu mờ trong dĩvãng
Để nhìn ta và nhìn cả cuộcđời
Bãi tang thương còn dấu vếttơi bời
Như dấu ấn nhận chìm băng thếkỷ !
Mặt nạ cuộc đời !
Tháng 03-2005
Chợt nhớ lại những quán hàngtrẻ nít
Trưng bày ra bán đủ thứ đồchơi
Cái gì cũng có, đủ thứ trênđời
Thật ngộ nghĩnh nhớ qua hìnhmặt nạ !
Mặt gì cũng có, nhỏ to đủ cả
Từ dễ thương đến những thứ dữdằn
Từ ngây ngô đến hung bạo nherăng
Người, vật, bướm, chim, quỷ,ma, dã thú
Đứa nhát gan, rụt rè khôngdám thử
Đứa to gan, chụp, giành,giựt, đeo chơi
Rồi cùng la, cùng chí chóetơi bời
Mới con nít mà lắm trò nhưthế
Chợt nghĩ lại, con người tôi,sao nhẽ !
A thì ra, đủ thứ mặt nạ trênđời
Tuy nhìn nhau, tuy nói nói,cười cười
Nhưng ẩn chứa, phủ che nhiềugương mặt
Cuộc đời, là một chốn gianngoa kỳ quặt
Trường đời, là một bãi giảtrá đủ màu
Mặt thật của con người, thậtkhó hiểu nhau
Đo lòng người, còn khó hơn dòsông, dò biển
Hèn chi, dụ con nít mà bày ralắm chuyện
Vì trẻ con, nên mượn mặt đểmang
Khi lớn lên, đâu cần mượn đểquàng
Một gương mặt nhưng đủ hìnhđủ dạng
Nghĩ riêng tôi, đã ê càng,chán ngán
Còn huống chi, nghĩ ngườikhác trong đời
Hiểu được nhau thật khó lắmai ơi
Bỡi trần thế, nhân gian,nhiều mặt nạ !!!
Bình minh chưa ló dạng !
Tháng 03-2005
Đêm đã dài mà sao chưa đượcsáng
Ba mươi năm, đâu phải ít ỏigì
Một phần ba thế kỷ, nhớ kỹ đi
Một phần ba đời người, cònchi nữa
Đâu có ngắn mà dằn co kèn cựa
Ba mươi năm đã quá đủ quá dài
Thế hệ già nua, rũ mục tuyềnđài
Thế hệ tiếp theo, đã kề miệnglỗ
Thế hệ đàn em đã dài gian khổ
Con đường hầm vùi lấp ba mươinăm
Ánh sáng mịt mờ le lói xa xăm
Bồ hóng phủ mái tường rêu mấylớp !
Thế hệ chúng ta, một đời bìbọp
Cũ cũng đeo mà mới cũng nửavời
Ngả ba đường đều cuốn hútchơi vơi
Đẩy hai chiều xát xây mònsông núi
Hoàng hôn xuống bóng đêm vềtăm tối
Đã mù mờ mà lại thiếu trăngsao
Nghe vi vu thoang thoảng gióxạc xào
Đêm chưa hết màn đêm còn dàylắm
Nước Biển Đông vơi đi mùimuối mặn
Dãy Trường Sơn mờ sương khóisơn khê
Ba mươi năm đom đóm vẫn lậplòe
Ráng chớp nháy bình minh chưaló dạng !!!
Tử Thần, đang ở đâu thế nhỉ !
Tháng 03-2005
Này Tử Thần, đang ở đâu thếnhĩ !
Ngươi là đàn ông hay là đànbà
Vốn thật tình nên tôi muốnhỏi qua
Để dễ bề khi mở đầu vàochuyện
Trong thiên hạ xưa nay đềubắn tiếng
Sống không sao mà chết tại TửThần
Khi nhà ngươi đã bắt họ theochân
Chỉ có chết chớ hết phươngcựa quậy
Nghe như thế nhưng tôi chưacó thấy
Nghe thì nghe như thiên hạđồn rằng
Chứ lạnh tanh như giá tuyếtđóng băng
Tôi không thấy nhà ngươi rasao cả
Tôi muốn hỏi vì tôi nghe thấylạ
Nếu linh thiêng ngươi hãy nóicho nghe
Như tôi đây, khi nào chết vậyhè
Nếu có giỏi thì cho tôi biếttrước
Hay “thiên cơ bất khả lậu”,không được !
Nếu nói ra, còn gì nữa, thiêncơ !
Hay bày ra những huyễn hoặcmập mờ
Để dọa nạt cho người đờikhiếp sợ
Không có hỏi chơi đâu, đừngtưởng bở
Này Tử Thần, có thật có haykhông
Hay vẽ vời ba cái chuyện lôngbông
Vốn không biết nên bày trò vớvẩn
Suy nghĩ đi, rồi cho tôi tiếpcận
Hay hiện hình nói thật chotôi hay
Nếu hay hơn, cho thấy cả mặtmày
Thôi chấm dứt và chào nghe, Thần Tử !!!