TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 15
(Từ bài số 141 đến số 150)
Manghạnh nguyền, từ đó ta đi 141
Tôixin-thơ nhạc 142
Vàocửa sinh, tôi đi tìm cõi sống 143
Tôibước đi giữa đôi bờ sinh tử 144
Tiếnggọi thương yêu 145
Phươngxa mất Mẹ 146
TìnhMẹ muôn đời 147
Nhắcnhững em tôi 148
Bónghình Cha muôn thuở 149
Xóa tan những nhục cho người congái VN 150
Hạnh Nguyện Ta Đi
Thơnhạc * 7 - 2004
MùaHạ nào rồi cũng đi qua
Tôibước chân theo bóng Tăng Già
Xiểngdương lời Đức Phật Thích Ca
Mườingày tu xin bước lên thuyền
Nươnggiáo từ cắt đứt vạn duyên
Chocuộc đời hết khổ triền miên
Mườingày tu xin bước lên đường
Đưacuộc đời về với yêu thương
Đưamuôn loài về bến thanh lương
Bướcnhân sinh ta đã vào đời
Biểntrần gian chìm đắm chơi vơi
Đạocứu đời tỏa khắp nơi nơi
MùaHạ nào nương bóng Từ Bi
Nhậnchân đời rồi chẳng ra chi
Manghạnh nguyền từ đó ta đi
Tabước đi Ánh Đạo huy hoàng
Chonhân gian nhuận bóng Từ Quang
Chomuôn loài thoát khỏi lầm than
Tabước đi Ánh Đạo an bình
ĐạoTừ Bi hóa độ chúng sinh
Đưathuyền từ cứu độ hàm linh
Tabước đi giải thoát cho người
Tabước đi giải thoát cho đời
ChoĐạo Mầu thấm nhuận nơi nơi.
Tôi Xin
Thơ nhạc * 7 - 2004
Tôixin nương Đức Phật Thích Ca
mangánh sáng soi đường tăm tối
Tôixin nương Đức Phật Di Đà
phóngquang từ cứu độ hàm linh
Tôixin nương Đức Phật Dược Sư
xâydiệu thân muôn loài sắc tướng
Tôixin nương Phật Mẫu Chuẩn Đề
làmmẹ hiền bốn loại chúng sinh
Tôixin nương Bồ Tát Quán Âm
lắngtai nghe ai người trầm thống
Tôixin nương Bồ Tát Đại Thế
đemđuốc tuệ phá vạn lầm mê
Tôixin nương Văn Thù Sư Lợi
đemgươm thiêng phá tà quy chánh
Tôixin nương Bồ Tát Phổ Hiền
đembi nguyền gìn giữ Pháp Vương
Tôixin nương theo Ngài Hộ Pháp
vìđạo mầu trùng quang chấn tích
Tôixin nương theo Ngài Tiêu Diện
khuyênrăn người bảo vệ thiền môn
Tôixin nương Bồ Tát Giám Trai
giữgià lam thanh quy thánh khiết
Tôixin chờ Đức Phật Di Lặc
chắptay nguyền Pháp Hội tương lai.
PhậtPháp Thân quê nhà ta đó
Đạocứu đời vời vợi thanh lương
Chândiệu hữu ai ai cũng có
Đạovì đời truyền khắp muôn phương.
PhậtPháp Thân quê nhà ta đó
Đạocứu đời vời vợi thanh lương
Chândiệu hữu ai ai cũng có
Đạovì đời truyền khắp muôn phương.
Vào Cửa Sinh, Tìm về Cõi Sống
Tháng7 - 2004
Vàocửa sinh tôi đi tìm cõi sống
Củachính tôi rồi sẽ đi về đâu
Quanhững thềm hoang sách vở phủ đầu
Tắtnghẽn đó, không tìm ra lối thoát
Lênnúi cao, núi vẫn cao chót vót
Vàorừng sâu, cây vẫn ngủ rừng già
Rabãi biển, sóng vẫn gầm từng đợt phong ba
Đứnggiữa trời, vũ trụ vẫn bao la bất tận
Giữasống chết, tôi trầm ngâm tự vấn
Chỉkhác nhau một hơi thở vào ra
Sốngvà chết, oan khiên nghiệt ngã thế à !
Sốngtự quyết, mà chết không tìm ra manh mối
Cònsống đây, tôi vẽ ra nhiều phương nhiều lối
Chuyệnhôm nay, cho tới chuyện những ngày mai
Chuyệnnăm năm, mười năm, hay hơn nữa, còn dài
Từngbước sẽ diễn ra khi thời gian sẽ tới
Nhưngnếu tôi chết ngay, khi tử thần đã gọi
Nơichốn nào sẽ là chỗ tôi đi
Baosách vở như rừng mơ, không cụ thể được gì
Cònkinh nghiệm như rễ má, khoanh tay bất lực
Aicũng bảo, của ta, cái gì cũng nhứt
Aicũng nghe, chết đi, một cõi đi về
Nhưngđi về đâu, vời vợi lê thê
Saongười sống trông hoài mà chẳng biết
Cònngười chết thì ra đi biền biệt
Nắmmột cái gì, nói thiệt cho nghe
Cótiếng võng đưa kẽo kẹt sau hè
Võngkhông còn đưa, tiếng có nghe không nhĩ !
Vàcứ thế, vẽ ra muôn ngàn huyền bí
Tiếngvõng lại đưa kẽo kẹt sau hè
Độnghiện lên rồi, tiếng lại được nghe
Tĩnh,im bặt, đâu còn nghe tiếng nữa
Sắcthân và cát bụi, vô tri, cũng rứa
Khilinh tri đã xuất khỏi hình hài
Bỏlại sau lưng, buông xả hai vai
Tửlà điểm ngừng mà sinh là tinh ba xuất phát
Linhtri đó, ứng tùy một thân khác
Chiêucảm cùng vạn hữu khứ lai
Khiđã đi, dù không phải là hai
Nhưngkhi đến, là hai chứ không phải một
Nhưmột bản trường ca tương tục âm thanh nhiều nốt
Từngnốt cung đàn hằng vĩnh triền miên
Chếtlà một dấu để sống nối liền
Chohai nhịp tử sinh, đi và đi mãi mãi.
Tôi Bước Đi Giữa Đôi Bờ Sinh Tử
Tháng 7 - 2004
Tôibước đi giữa đôi bờ sinh tử
Nhìnsự sinh bừng sức sống vươn lên
Nhìnsự tử đi vào thế giới lãng quên
Giữasinh tử cách nhau dòng sông ly biệt
Dòngsông đó nghe âm vang thi thiết
Bênnày bờ là sự sống bay xa
Bênkia bờ là thế giới của những hồn ma
Kývới quy gãy nhịp, nghìn trùng xa cách
Khidòng sinh đã bắt đầu chuyển mạch
Thìdòng tử đã mở ra một cõi đi về
Tôibước đi giữa đôi dòng sinh tử lê thê
Baonhiêu người đang sống và bao nhiêu người đã chết
Khicõi sinh hiện ra thêm một vệt
Thìcõi tử lại trống mất một ô
Mộthồn đơn đã thoát khỏi nấm mồ
Lạclõng vào cõi sinh, thêm một người xuất hiện
Giữatử sinh, có sợi dây vô hình kỳ diễm
Nhưbản trường ca sinh tử vô cùng
Dòngtử sinh vô thỉ vô chung
Từngcá thể, tựu thành những âm ba bất tận
Tôithấy rồi em, cung đàn hòa vận
Tôinghe rồi em, tiếng nói nhiệm mầu
Biểnđộng tử sinh vi diệu thâm sâu
Mỗisống chết như từng cơn sóng vỗ
Đểtôi thấy em từ ngàn xưa hiển lộ
Đểtôi thấy người sẽ khuất tận ngàn sau
Mangthương yêu để thấm những niềm đau
Mờmắt lệ để thăm dòng sinh tử
Tôivà em leo lên đồi tĩnh lự
Tôivà người bước xuống cõi trần gian
Tiếcly tan sinh tử giữa đôi đàng
Traochân thiện trên nhịp cầu giao cảm
Sỏiđá đã mòn bên bờ tiết đọng
Cátbụi đã trơ từng mảnh hình hài
Tôilang thang gom góp những nhạt phai
Kếtthành bản tình ca đôi bờ sinh tử
Tôiđứng đó, ngàn năm lưu giữ
Traocho ai mang tiếng nói chào đời
Traocho người về một cõi chơi vơi
Kỷvật tử sinh trôi bờ sinh tử.
Tiếng Gọi Thương Yêu
7- 2004
Gomcát bụi bên bờ rêu giá lạnh
Góphoang tàn bên bờ đá rêu xanh
Đểlắng nghe từng giọt lệ long lanh
Rơixuống biển trần gian nhiều gai góc
Aiđã vẽ ra tranh thêu gấm ngọc
Aiđã đan tâm dày xéo điêu tàn
Cùngsống trong đời một cõi trần gian
Saokhông xây tình thương và sự sống
Mangtâm từ, xóa tan đi biến động
Mangtâm bi, trang trải những thương yêu
Sốngvị tha dù có khổ đau nhiều
Cònhơn đắp một nấm mồ vị kỷ
Thươngcho những ai thành tâm thiện ý
Thươngcho những ai dạ sói lòng lang
Biểnđục phù sinh loang lổ hoang tàn
Gieochi nữa những sắc màu hoen ố
Kiếpnhân sinh đã mang nhiều đau khổ
Kiếpcon người đã lắm nỗi tang thương
Thàlàm cỏ cây xanh ngát bên đường
Hơnhoa mỹ thêu thùa bên bờ lau gió bụi
Trongbóng đen, tội tình chi lầm lũi
Giữakhung trời, tỏa rạng ánh thiều quang
Sốngthanh thiên như gió mát trăng ngàn
Chođêm tối bừng hỏa châu tỏa sáng
Nguồnmạch thương yêu khơi đầu suối cạn
Chonước trong lành tưới mát đồng xanh
Ngáttỏa mùi hương, nét ngọc tinh anh
Chovạn vật nhân sinh, hòa điệu sống
Phương Xa Mất Mẹ
Tặngcho những ai ở xa mất Mẹ.
Tháng7 - 2004.
Ngàyxưa tôi đi, Mẹ tôi gọi
Nhớtrở về thăm mái nhà nho nhỏ
Tôira đi, mẹ tôi còn ở đó
Chốntrời quê, sương gió, nắng mưa nhiều
Mắtmẹ mờ, ôm hy vọng nâng niu
Tôigìn giữ những gì chiu chắt được
Lốingõ đầu thôn
Nhớsau nhớ trước
Ngưỡngcửa chờ mong
Ngừngbước tâm tư
Mẹngước nhìn trông
Conđó, phải không chừ !
Thưamẹ không đâu
Ngàyvề thăm chưa đến !
Mẹtôi buồn, tuổi mẹ già như đèn khô, cạn nến
Bóngchiều hôm, lỡ mây trời vụt tắt thì sao
Đãmười năm, hai mươi năm, biết đến khi nào
Tôiquặn thắt, ôm nỗi sầu cô đọng
Nhữngtưởng, mây kéo bồng bềnh, trăng sao lồng lộng
Bóngthời gian chưa đến độ bẽ bàng
Nhưngnào ngờ dòng sinh tử băng ngang
Tôilặng nhìn mẹ, qua tang gia buốt giá
Dòngđời nghiệt ngã
Mấynẻo phân ly
Mẹgiã từ tôi
Mẹđã ra đi
Tôivĩnh viễn ôm nỗi lòng rêu phủ
Mẹđã về với giấc nghìn thu yên ngủ
Nhưngnhững đêm nhớ mẹ, tôi không một giấc ngủ yên
Bóngmẹ hiền vạn thuở cũng không quên
Đeotôi mãi, đến cuối đời ân hận
Mỗikhi buồn nhớ mẹ
Lòngthổn thức trào dâng
Vànhmi khô ngấn lệ
Nhỏhai giọt lăn tròn
Đêmsâu dù có mỏi mòn
Cósâu hơn nỗi người con phương trời
Đưahồn về chốn chơi vơi
Tìmhình bóng mẹ, ngỏ lời nỉ non
Mẹơi, trái đất dẫu tròn
Nhưngcon tìm mẹ, có còn gì không
Lạnhlùng nghe tiếng đêm đông
Xaxôi nghe tiếng mênh mông vô bờ
Lunglinh nén ngọc hương thờ
Nhưnghình bóng mẹ mịt mờ ngàn xa
Giậtmình tỉnh mộng đêm qua
Sờtrên gối mộng gối đà đẫm sương
Nghelòng nát cõi tình thương
Rụngrơi giọt lệ đêm trường ai hay !!!
Tình Mẹ Muôn Đời
Tặngcho những ai còn Mẹ và những ai mất Mẹ.
Tháng7 - 2004.
Biếtbao nhiêu bài hát, hát ca về mẹ
Biếtbao nhiêu bài ca, ca về mẹ tuyệt vời
Vàbiết bao nhiêu sách vở trong đời
Nóivề mẹ, tình thiêng liêng cao quí
Sáchvở ấy dẫu dẫy đầy như núi
Lờica kia dẫu lai láng như sông
Tìnhca kia dẫu rào rạt biển Đông
Nhưngcũng không diễn tả hết được, tình ca của mẹ !
Dùcó lớn bao nhiêu, đối diện mẹ, con vẫn còn nhỏ bé
Dùcó làm ông gì, đối diện mẹ, con cũng mong hai tiếng thương yêu
Dùcó làm bà gì, đối diện mẹ, con cũng mong được nuông chiều
Hìnhảnh mẹ diệu kỳ hơn trời cao biển rộng
Tấmlòng mẹ, hơn đất trời lồng lộng
Chechở cho con trước mọi sóng gió cuộc đời
Thathứ cho con trước mọi tơi tả trùng khơi
Còncó mẹ là con còn tất cả
Cuộcsống phong trần, dù có ngàn lần vấp ngã
Biểnđục trần gian, dù có vạn lúc nguy nan
Chỉcần về bên mẹ, là con được bình an
Khinghe mẹ hỏi, con, con của tôi sao đó !!!
Nhữngđứa con xa, mẹ chờ trông vò võ
Nhữngđứa con gần, mẹ sớm tối chiều hôm
Baocuộc biển dâu, sông cạn đá mòn
Nhưngtình thương của mẹ vẫn ngàn đời che chở
Conchưa kịp thưa, mẹ đã vỗ về hỏi con cho rõ
Conđó hả con, con có sao không
Nhớgiữ gìn sức khỏe nghe hông
Nếucon có bề gì, mẹ làm sao sống được !!!
Mỗikhi vui, con chưa kịp cười, mẹ đã cười trước
Mỗikhi đau, con chưa dám khóc, nước mắt mẹ đã chảy rồi
Mẹlà nhất trong đời, không có gì thay bậc đổi ngôi
Mẹlà cả bầu trời thương yêu dịu ngọt
Trăngkhuất canh tàn, nhìn những vì sao chót vót
Tôiviết cho ai, còn có mẹ trong đời
Tôiviết cho ai, không còn mẹ như tôi
Hãybiết sống trọn vẹn khi trong đời còn mẹ
Vàhãy cùng tôi, nghe từng giọt lệ đơn côi !!!
Nhắc Những Em Tôi
Tặngcho những ai còn Mẹ và những ai mất Mẹ.
Tháng7 - 2004.
Mẹlà một con người, nhưng là một con người không ai thay thế
Mẹlà một con người, nhưng nhờ mẹ mới có em
Mẹấp ủ em giấc ngủ hằng đêm
Mẹđã nâng niu, từ ngày em có mặt
Chíntháng mười ngày, lòng mẹ đau quặn thắt
Ngàyem ra đời, mẹ như đứt ruột đứt gan
Thânmẹ ra sao, mẹ cũng chẳng màng
Mẹquay nhìn em, thử em có bình yên không đã !!!
Taybế tay bồng ba năm ròng rã
Bú,mớm, nuôi em, vất vả trăm phần
Locho em khôn lớn, mẹ cực khổ bội lần
Vìhy sinh cho em, mẹ đã chất chồng gian khó
Mộtsương hai nắng, dầm mưa dãi gió
Vấtvả một đời, tần tảo nuôi em
Cơmcanh dưa muối, đày đọa thân còm
Miễnsao cho em được no cơm ấm áo
Emlớn lên một chút, mẹ dày thêm áo não
Emtrưởng thành bao nhiêu, mẹ tàn tạ úa già
Mắtyếu, lưng còng, mòn thịt, mòn da
Đểcho em thành người, như người ta trong xã hội
Đứchy sinh của mẹ như trời cao dịu vợi
Tìnhthương yêu của mẹ như biển cả thâm sâu
Vũtrụ mênh mông, bao nhiêu cõi nhiệm mầu
Cómột cõi thiêng liêng, em xin dành cho mẹ
Tôixin nhắc em, đôi lời em nhé !
Mẹđã gian truân, đau khổ nhiều rồi
Mẹđã vì em, tóc bạc da mồi
Nếuem thương mẹ, thì đừng để một ngày mai, quá chậm !!!
Emđừng để tóc mẹ bạc thêm trên đầu đã trắng !
Thânmẹ yếu già, em đừng để mẹ thêm những vết nhăn !
Mắtmẹ đã khô, đừng để mẹ khóc nữa vì em !
Emthăm hỏi mẹ, có khỏe không, mỗi khi đâu đó !
Emơi ! Em hãy nói một câu, một câu nho nhỏ :
Mẹơi ! Mẹ có biết rằng, con thương mẹ lắm không ?
Cõitrần gian, diễm phúc cho em, còn đóa hoa hồng !!!
Và,bất hạnh cho những ai, khi cài bông hoa trắng !!!
Bóng Hình Cha Muôn Thuở
Đểnhớ mãi bóng hình Cha.
Tháng7 - 2004.
Baonhiêu sách vở, bài ca, nói về tình mẹ
Saoít có những lời, nói tới tình cha
Cócông bằng không, và như vậy, sao cà
Sừngsững như núi Thái Sơn, thì cần chi tô vẽ
Côngcha hằng trụ vũ, nên khác nhiều đức mẹ
Nhàmà không nóc, dựa cột ai nghe !
“Còn cha, gót đỏ như son”, là sao vậy hè !
Những gì con có hôm nay, đều nhờ cha mà có
Gánh vác, đỡ đần, một đời gian khó
Chốngchỏi, gian truân, năm tháng chẳng sờn
Tangthương biến hải, sông cạn, đá mòn
Nhưngtấm thân cha vẫn uy nghiêm, không biểu lộ
Chanhư tùng bách, đan tâm từ độ
Nàovợ, nào con, nào cửa, nào nhà
Rồitiếng gọi hồn thiêng, tiếng réo sơn hà
Cảmột cuộc đời vật lộn, xông pha
Đậpgiũa xác xây, và độc đạo đứng lên, nên trầm ngâm, ít nói
Đôimắt sâu, chứa đựng một bầu trời, mệt mỏi
Trắngmái đầu, cho thỏa mộng Nam Kha
Taysần sủi, cho tròn nợ nước, tình nhà
Chânchai đá, để giẫm đi mọi nẻo đường gai góc
Nướcmắt chờ khô, nhưng cha ngậm câm, không khóc
Bừngnở tâm tư, nhưng cha cũng ít tiếng nói, tiếng cười
Từmột tới mười, cho đến vạn mười mươi
Nam nhi không mâu, thuẫn, tang, bồng, đâu phải là nam nhitrái !
Lấp biển, dời non, gieo ngàn quan ải
Vượt núi, băng rừng, nhẹ tựa hồng mao
Tình non nghĩa nước, thắm đượm máu đào
Cha vẫn đứng thẳng, nhìn ngang, thì sá gì chúttình ca ngợi
Một tiếng ơn cha, mềm lòng đá sỏi
Một tiếng phụ thân, rúng động từ nghiêm
Một tiếng thâm ân, rúng động linh thiêng
Đạp đổ chông gai và xây đắp lại : những hoang tàn,nghiêng ngửa
Cha tôi đó, ôi tình cha muôn thuở
Nhờ bóng hình cha, tôi mới có hôm nay
Dù cha tôi, không niềm nở từng ngày
Nhưng vẫn trơ gan cùng phong sương, tuế nguyệt
Bên bóng bụi mờ
Đêm dài nuối tiếc
Bên dòng lịch sử
Băng giá lên ngôi
Bên dòng sông xưa
Nay lở mai bồi
Còn đó mãi, bóng hình cha muôn thuở !!!
Xóa TanNhững Ô Nhục Cho Người Con Gái Việt Nam
(Viết chonhững ai dã tâm đã, đang và sẽ tác tạo
cho ngườicon gái Việt Nam lấy chồng mang tên ngoại quốc).
Tháng 8-2004
Người con gái Việt Nam, trên quê hương kiều diễmmộng mơ
Dù các em ở thị thành hay ở chốn thôn quê
Dù các em có học cao, hay mới học qua mấy lớp i tờ
Dù các em có đài các trâm anh, hay chất phác ngungơ
Các em vẫn là cháu con của Mẹ Âu Cơ nước Việt
Nguòi con gái Việt Nam, trên quê hương đượm tìnhtha thiết
Đượm nghĩa ân như lúa chín thơm hương, thơm ngátruộng đồng
Đượm ân tình như suối nhỏ băng đèo, về với dòngsông
Như chim Lạc chậm bay, chờ cánh chim Hồng
Tâm đức đó, đã cho em thành người con gái Việt Nammuôn thuở
Tôi nghe rồi em !
Nhũng bức xúc đã trào dâng từ độ
Khi các em ra đi, dù có theo tiếng gọi là gì
Khi các em lên đường, dù có đánh đổi thứ chi
Theotrào lưu hay theo thuở theo thì
Hayhọc làm sang, lấy chồng vài quốc gia, mang tên ngoại quốc
Tôinghe rồi em !
Tráiđắng bồ hòn, phết đường phết mật
Đếnvới người ta, các em tan nát, rã rời
Họvùi dập các em, còn hơn bèo giạt hoa trôi
Họnhục mạ các em, còn hơn con ở học đòi
Đólà chưa nói tới, họ bán các em cho chợ đời phù phiếm
Tôinghe rồi em !
Phẫnnộ tâm tư, bao nhiêu là chuyện
Họbảo rằng, người con gái Việt Namchỉ đáng vài trăm
Nếucó nhích hơn, thì đáng giá vài ngàn
Chỉbấy nhiêu thôi, thì hạ cám thượng vàng
Còntuổi tác, dung nhan, thì dẫy đầy, tha hồ chọn lựa
Cácem đã phó thác rồi, còn chi nói nữa
Tấmthân cô, làm sao thoát khỏi nanh sói miệng hùm
Mớilớn lên, bỏ cửa bỏ nhà, bỏ chị bỏ em, ném vào chỗ khốn cùng
Họnhồi nhét các em rơi vào hố thẳm đường hầm
Cácem nhìn, không ai thấy !!!
Cácem nói, không ai nghe !!!
Cácem khóc, nhưng còn đâu nước mắt !!!
Đãlọt vào tay người ta rồi, còn gì gọi là trả giá quá đắt
Đãthành món đồ vật của người ta rồi, còn gì giá với cả nữa đâu
Chỉtội cho các em, vì mẹ vì cha, vì ai, hay vì vụn dại trong đầu
Khôngthương không cảm, mà liều thân, còn tệ hơn nước chảy qua cầu
Nhắmmắt đưa chân, mà chưa biết đường biết lối
“Aonhà” dù đục, vẫn thanh hơn “đầm ngoại” !!!
Quêmình, dù nghèo nhưng cho sạch, dù rách nhưng cho thơm
Dùmiếng dưa miếng muối, hay ngô khoai độn với miếng cơm
Nhưngkhông bán rẻ lương tâm và
làmnhục người con gái Việt Nam,em nhé !
Cốnhiên, tôi nói trước để tránh đi những điều biếm nhẽ !
Tôichỉ nói cho những cô gái Việt Namtrong cảnh ngộ mà thôi
Chứkhông đá động tới những ai, mang chân thật, diễm phúc “leo đồi”
Quyềnsống và đời riêng, nào ai xúc phạm
Tôiviết cho những ai, đang vùi đầu thân phận
Tôiviết cho những ai, đang tủi nhục oán hờn
Tôiviết cho những ai, đang tê tỉ khóc thầm
Vàviết cho những ai, đang ngấm nghé, chưa sa vào mê hồn trận
Chuôngtỉnh đầu hôm
Chuôngngân sáng sớm
Hãynghe đi người
Hãynghe đi em
Nghenữa đi em
Hỡinhững người con gái Việt Nam
Cácem là những người con của đất nước Tiên Rồng
Cácem là nhũng người con gái Việt Namda vàng
Đừng để ai sĩ nhục, và đừng để ai xâm phạm !!!