Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

22. Phẩm “Trồng Căn Lành”

08/01/202108:01(Xem: 172)
22. Phẩm “Trồng Căn Lành”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

buddha-528

 

XXII. PHẨM “TRỒNG CĂN LÀNH” hay “GỐC CHỒI”

Phần cuối Q.564 cho đến phần đầu Q.565, Hội thứ V, ĐBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát tu học phương tiện thiện xảo Bát Nhã sâu xa như thế thì không phát sanh tâm tương ưng với nhu nhược, không phát sanh tâm tương ưng với keo kiệt, phạm giới, sân giận, lười biếng, tán loạn, ác tuệ, do dự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát tu học phương tiện thiện xảo Bát Nhã sâu xa như thế, thì có thể bao gồm tất cả Ba-la-mật. Ví như thân kiến có thể bao gồm đầy đủ sáu mươi hai kiến chấp(1). Bát Nhã Ba-la-mật như thế bao gồm tất cả Ba-la-mật. Giống như mạng căn có thể bao gồm khắp tất cả các căn khác, khi mạng căn diệt thì các căn cũng diệt theo. Cũng như thế, Bát Nhã Ba-la-mật bao gồm tất cả Ba-la-mật, nếu mất Bát Nhã Ba-la-mật thì mất tất cả Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu xa có thể giữ gìn tất cả pháp lành thù thắng, có thể diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện. Thế nên, này Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát muốn giữ gìn tất cả Ba-la-mật thì nên học Bát Nhã Ba-la-mật. Nếu các Bồ tát có thể tu học Bát Nhã Ba-la-mật thì trở thành tối tôn tối thắng đối với các hữu tình.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ý ngươi thế nào? Các hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế giới này có nhiều không?

Thiện Hiện bạch:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Các loài hữu tình trong châu Thiệm bộ, số đó còn nhiều huống là trong cõi Tam thiên.

Phật bảo Thiện Hiện:

- Giả sử tất cả hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế giới đều thành Bồ tát, mỗi một Bồ tát này đều dùng nhạc cụ thượng diệu, trọn đời cúng dường tất cả hữu tình, thì theo ý ngươi thế nào? Các Bồ tát này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Phật bảo Thiện Hiện:

- Nếu có Bồ tát tu học Bát Nhã Ba-la-mật bằng khoảng khảy móng tay, phước của người đó còn hơn người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu xa đầy đủ lợi ích, có thể hộ trì quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Thế nên, này Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát muốn chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, muốn làm thượng thủ của tất cả hữu tình, muốn đem lại lợi ích cho khắp tất cả hữu tình, muốn làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình, muốn chứng viên mãn tất cả Phật pháp, muốn đi nơi cảnh giới chư Phật đã đi, muốn du hý chỗ Phật đã du hý, muốn rống tiếng rống đại Sư tử của chư Phật, muốn dùng một âm thanh tuyên thuyết chánh pháp cho tất cả hữu tình ở thế giới Tam thiên đại thiên, làm cho tất cả đều được lợi ích lớn, thì nên học Bát Nhã.

Thiện Hiện nên biết: Ta chưa từng thấy có các Bồ tát nào tu học Bát Nhã sâu xa mà chẳng đạt được công đức lợi ích thù thắng thế gian và xuất thế gian.

Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bồ tát tu học Bát Nhã sâu xa, lẽ nào chẳng đắc công đức căn lành của Thanh văn, Độc giác?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Công đức căn lành của Thanh văn, Độc giác, các Bồ tát cũng đều có thể đắc nhưng tâm không ưa thích an trú nơi đó, dùng cái thấy của thắng trí nên không quán sát điên đảo, vượt qua địa vị của Thanh văn và Độc giác, mở bày chỉ dạy cho hữu tình, khiến đều được chứng đắc.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát khi học như thế thì chính là ruộng phước chơn tịnh của tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v..., vượt lên trên ruộng phước của các Thanh văn, Độc giác ở thế gian, mau chứng đắc Nhất thiết trí trí, thường không xả bỏ Bát Nhã sâu xa. Bồ tát nếu có thể tu hành Bát Nhã sâu xa thì nên biết đã được Bất thối chuyển Nhất thiết trí trí, xa lìa địa vị Thanh văn, Độc giác v.v... gần gũi quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ tát nghĩ như vầy: Đây là Bát Nhã Ba-la-mật. Ta nhờ Bát Nhã Ba-la-mật như thế nên có thể phát sanh Nhất thiết trí trí, thì các Bồ tát này chẳng phải hành Bát Nhã Ba-la-mật, cũng chẳng thấy, chẳng biết Bát Nhã Ba-la-mật. Nếu các Bồ tát chẳng nghĩ: Đây là Bát Nhã Ba-la-mật. Ta nhờ Bát Nhã Ba-la-mật như thế nên mới có thể phát sanh Nhất thiết trí trí, thì các Bồ tát này chính là người hành Bát Nhã Ba-la-mật, cũng có thể biết, có thể thấy Bát Nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát chẳng thấy Bát Nhã Ba-la-mật, chẳng nghe chẳng giác chẳng biết Bát Nhã Ba-la-mật; đối các pháp chẳng thấy nghe giác biết cũng chẳng phân biệt, là hành Bát Nhã Ba-la-mật.

Khi ấy, trời Đế Thích nghĩ: Nếu các Bồ tát tu hành Bát Nhã Ba-la-mật còn hơn tất cả loài hữu tình, huống là chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Nếu các hữu tình nghe nói về danh tự của Nhất thiết trí trí càng sanh tin hiểu, còn đạt được lợi lành trong loài người và được mạng sống tối thắng ở thế gian, huống là phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hoặc có thể lắng nghe Bát Nhã sâu xa. Các hữu tình này, thế gian rất kính mến nên có thể điều phục tất cả hữu tình.

Nghĩ như thế xong, (trời Đế Thích) liền hoá ra hương hoa vi diệu dâng lên đức Như Lai và các Bồ tát. Dâng hoa xong, phát nguyện:

- Nếu các Bồ tát cầu thẳng tới quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thì xin đem công đức căn lành đã phát sanh của con, nguyện cho người kia mau được viên mãn Phật pháp. Nguyện cho sở cầu pháp Nhất thiết trí và pháp vô lậu của người kia mau được viên mãn.

Phát nguyện như thế xong, bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, con hoàn toàn chẳng sanh một niệm khác làm cho người đó thối thất tâm đại Bồ đề. Con hoàn toàn chẳng sanh một niệm khác làm cho các Bồ tát nhàm chán đại Bồ đề, lui trụ địa vị Thanh văn, Độc giác. Con hoàn toàn không phát sanh một niệm ý khác, làm cho các Bồ tát thối thất tác ý tương ưng với đại bi. Nếu các Bồ tát đã phát tâm lớn, con nguyện cho tâm của vị đó càng thêm tăng tiến. Nguyện cho Bồ tát đó thấy các thứ khổ trong sanh tử xong, vì muốn lợi ích an vui cho thế gian, trời, người, A tu la v.v..., phát sanh vô số nguyện lớn bền vững: Con đã tự độ mình rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn độ cho người chưa được độ. Con đã tự mình được giải thoát rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn giải thoát cho người chưa được giải thoát. Con đã tự an ổn rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn an ổn cho người chưa được an. Con đã tự mình chứng Niết bàn rốt ráo rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn làm cho người chưa chứng được chứng đắc Niết bàn rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Nếu loài hữu tình đối với công đức của Bồ tát mới phát tâm, hết lòng tùy hỷ thì được bao nhiêu phước? Đối với công đức của các Bồ tát đã phát tâm tu hành các thắng hạnh từ lâu, đối với công đức của Bồ tát ở địa vị Bất thối chuyển, đối với công đức của Bồ tát chỉ còn ràng buộc một đời, hết lòng tùy hỷ thì được bao nhiêu phước?

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Núi chúa Diệu Cao có thể cân lường đếm biết được, nhưng chẳng thể đếm biết được phước đức tùy hỷ của loại hữu tình này. Cho đến Tam thiên đại thiên thế giới có thể cân lường đếm biết được, song chẳng thể cân lường đếm biết được phước đức của loài hữu tình do đồng lòng tùy hỷ sanh ra này.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các hữu tình đối với các Bồ tát từ khi mới phát tâm cho đến được thành Phật, chẳng thể sanh tâm tùy hỷ đối với công đức căn lành của vị ấy, hoặc chẳng nghe chẳng biết về công đức tùy hỷ, thì nên biết những người như thế đều đã bị ma khống chế, bị ma mê hoặc, là bạn của ma, từ cõi Thiên ma chết rồi sanh đến nơi này.

 Vì sao? Vì nếu các Bồ tát phát Bồ đề tâm, tu Bồ tát hạnh đắc Bất thối chuyển, đạt đến địa vị cứu cánh; lại có người có thể đối với vị ấy phát sanh tâm tùy hỷ thì nhất định có thể phá hoại được quyến thuộc của chúng ma, có thể mau chứng đắc Nhất thiết trí trí. Nếu các hữu tình hết lòng kính mến Phật, Pháp, Tăng bảo, bất kỳ ở chỗ nào cũng thường muốn thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng thì đối với công đức căn lành của các Bồ tát càng nên tùy hỷ hồi hướng Bồ đề, chẳng sanh chấp trước. Nếu có thể thường được như thế thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, phá dẹp chúng ma, lợi ích an vui cho hữu tình(2).

Khi ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Đúng như lời ngươi nói! Này Kiều thi ca! Nếu các hữu tình nào đối với công đức căn lành của các Bồ tát, hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ đề thì mau có thể viên mãn Bồ tát hạnh, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Nếu các hữu tình nào đối với công đức căn lành của các Bồ tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ đề thì các hữu tình này đầy đủ uy lực lớn, thường có thể phụng thờ chư Phật Thế Tôn, biết rõ nghĩa lý của Kinh điển sâu xa, bất kỳ sanh ở chỗ nào, tất cả thế gian đều cung kính cúng dường, chẳng thấy sắc xấu, chẳng nghe tiếng dở, chẳng ngửi mùi hôi, chẳng nếm vị đắng, chẳng xúc chạm dơ bẩn, chẳng tư duy pháp ác, chẳng thấy nẻo tà, sanh trong trời, người thường nhận sự an vui thù thắng. Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì các hữu tình này có thể đối với vô lượng công đức của Bồ tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ đề, căn lành tăng trưởng, mau có thể chứng đắc Nhất thiết trí trí, làm lợi ích an vui cho vô lượng vô số hữu tình, làm cho trụ cảnh giới Vô dư bát Niết bàn. Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa, đối với công đức căn lành của các Bồ tát đều nên tùy hỷ hồi hướng Bồ đề, làm lợi vui cho vô biên các loài hữu tình.

 

(Tâm như huyễn làm sao chứng Vô Thượng Giác ngộ?)

 

Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Tâm như huyễn làm sao Bồ tát chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Ý ngươi thế nào? Ngươi thấy có tâm như huyễn chăng?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Không!

Phật bảo Thiện Hiện:

- Ý ngươi thế nào? Ngươi thấy có huyễn chăng?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Không!

Phật bảo Thiện Hiện:

- Ý ngươi thế nào? Nếu chẳng thấy huyễn, chẳng thấy tâm như huyễn, hoặc cái không thấy huyễn, không thấy tâm như huyễn, ngươi thấy có tâm như thế có thể chứng Bồ đề chăng?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Không!

Phật bảo Thiện Hiện:

- Ý ngươi thế nào? Nếu lìa chỗ huyễn, lìa tâm như huyễn, ngươi thấy có pháp như thế có thể chứng Bồ đề chăng?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Không! Con hoàn toàn chẳng thấy trong pháp ly có pháp hoặc có hoặc không. Vì tất cả pháp rốt ráo ly, nên chẳng thể thi thiết có hay không. Nếu pháp chẳng thể thi thiết có hay không, thì chẳng thể nói năng được Bồ đề, vì chẳng phải pháp vô sở hữu năng được Bồ đề. Do đó, Bát Nhã Ba-la-mật rốt ráo cũng ly, chẳng nên tu khiển, cũng lại chẳng nên có sở dẫn phát. Vô thượng Bồ đề rốt ráo cũng ly, làm sao nói được chúng các Bồ tát nương Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm chứng được Bồ đề? Vậy Bát Nhã Ba-la-mật lẽ chẳng thế nói năng chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, vì pháp ly chẳng đắc pháp ly vậy.

Phật bảo Thiện Hiện:

- Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy! Bát Nhã Ba-la-mật, Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề đều rốt ráo ly. Vì Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm rốt ráo ly nên rốt ráo ly Vô thượng Bồ đề. Nếu Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm chẳng rốt ráo ly, lẽ chẳng phải Bát Nhã Ba-la-mật.

Vậy nên, Thiện Hiện! Mặc dù chẳng phải pháp ly năng được pháp ly mà được Bồ đề. Nhưng chẳng nương tựa Bát Nhã thậm thăm thì không có Bồ đề. Thế nên, Bồ tát muốn được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nên siêng tu học Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm. (Hết Q.564, ĐBN)

 

Quyển thứ 565

 

Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát này hành nghĩa sâu xa?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Đúng như vậy! Đúng như vậy! Các Bồ tát này hành nghĩa sâu xa.

Thiện Hiện nên biết: Các Bồ tát này có thể làm việc khó làm. Đó là ý nghĩa đã hành tuy rất sâu xa, nhưng đối với pháp của địa vị Thanh văn, Độc giác chẳng muốn chứng đắc.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Theo con hiểu nghĩa Phật dạy: Việc làm của các Bồ tát này chẳng khó, chẳng nên nói các Bồ tát ấy có thể làm việc khó làm. Vì sao? Vì nghĩa sở chứng sâu xa của Bồ tát này đã bất khả đắc, nên năng chứng Bát Nhã Ba-la-mật cũng bất khả đắc. Pháp chứng, người chứng, nơi chứng, thời chứng cũng bất khả đắc. Nếu các Bồ tát nghe lời này, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng hối hận, chẳng kinh, chẳng sợ thì chính là hành Bát Nhã Ba-la-mật. Các Bồ tát này khi hành như thế chẳng thấy các tướng, cũng chẳng thấy ta hành Bát Nhã Ba-la-mật để gần quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, xa lìa địa vị Thanh văn, Độc giác v.v...

Các Bồ tát này đối với việc như thế cũng chẳng phân biệt. Ví như hư không, chẳng nghĩ: Ta cách vật kia hoặc xa, hoặc gần. Vì sao? Vì hư không không động, không phân biệt vậy. Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm cũng như thế, chẳng nghĩ: Thanh văn, Độc giác xa ta, Vô thượng Bồ đề gần ta. Vì sao? Vì Bát Nhã đối với tất cả pháp không phân biệt vậy.

Ví như hóa nhân chẳng nghĩ: Vật huyễn, thầy huyễn gần ta. Khán giả v.v... cách xa ta. Vì sao? Vì người huyễn không phân biệt vậy. Bát Nhã thậm thăm cũng thế, chẳng nghĩ: Thanh văn, Độc giác cách xa ta, Vô thượng Bồ đề gần ta. Vì sao? Vì Bát Nhã không phân biệt tất cả pháp vậy.

Nên biết! Các dụ về bóng hình cũng như thế, giống như Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không thương không ghét. Vì sao? Vì Như Lai đoạn trừ hẳn tất cả phân biệt. Bát Nhã cũng thế, không thương không ghét. Vì sao? Vì Bát Nhã đều dứt hẳn tất cả phân biệt vậy.

Ví như người được Như Lai biến hóa ra, tuy có hành động nhưng không phân biệt. Bát Nhã cũng như thế, mặc dù có thể thành tựu sự nghiệp đã làm nhưng không phân biệt. Ví như có người thợ khéo chế tạo ra các loại người máy, hoặc nam hoặc nữ v.v... Các người máy này tuy có hành động nhưng không phân biệt. Bát Nhã cũng như thế, tuy có làm các thứ việc cần làm nhưng không phân biệt.

Khi ấy có vô lượng thiên tử cõi Dục nghĩ: Nếu các Bồ tát có thể phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thì mặc dù hành nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba-la-mật nhưng thường chẳng chứng đắc Niết bàn, chẳng rơi vào địa vị Thanh văn, Độc giác. Do nhân duyên này nên rất là hiếm có, thường làm được những việc khó làm, tất cả thế gian đều nên kính lễ.

Cụ thọ Thiện Hiện biết ý nghĩ của các Thiên tử nên bảo với họ:

- Nếu các Bồ tát hành Bát Nhã thậm thăm, chẳng chứng Niết bàn, chẳng rơi vào địa vị Thanh văn và Độc giác thì chẳng phải là việc hy hữu, chưa phải là việc khó làm. Nếu các Bồ tát biết tất cả pháp và các hữu tình hoàn toàn chẳng có, đều bất khả đắc mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mặc áo giáp tinh tấn, thề độ vô lượng vô biên hữu tình, đưa vào cảnh giới Vô dư Bát Niết bàn, thì đó mới thật là hy hữu, thường làm được việc khó làm.

Thiên tử nên biết! Nếu các Bồ tát mặc dù biết các pháp và các hữu tình đều bất khả đắc, nhưng phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mặc giáp tinh tấn là vì muốn điều phục các loài hữu tình; như có người vì muốn điều phục hư không, mặc áo giáp bền chắc chiến đấu cùng hư không. Vì sao? Này các Thiên tử! Vì hư không viễn ly nên hữu tình cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên giáp bị cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên sự nhiêu ích cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên năm uẩn cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên tất cả pháp cũng viễn ly. Nếu các Bồ tát nghe lời này, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ, là hành Bát Nhã Ba-la-mật.

Khi ấy, Thế Tôn bảo Thiện Hiện:

- Vì nhân duyên gì mà các Bồ tát nghe lời như thế, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch:

- Bạch Thế Tôn! Do tất cả pháp đều viễn ly vậy, vô sở hữu vậy. Vì sao? Vì các Bồ tát này đối với tất cả pháp hoặc chìm đắm v.v... hoặc bị chìm đắm v.v... hoặc nơi chìm đắm, thời chìm đắm, người chìm đắm v.v... do đây chìm đắm thảy đều vô sở đắc. Do tất cả pháp bất khả đắc vậy. Nếu các Bồ tát nghe việc như thế, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ, thì đó là hành Bát Nhã Ba-la-mật. Nếu các Bồ tát khi hành như thế thì các trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương v.v... chủ thế giới đều cùng kính lễ.

Phật bảo Thiện Hiện:

- Nếu các Bồ tát có thể hành Bát Nhã sâu xa như thế, thì chẳng phải chỉ thường làm cho các trời Đế thích, Đại Phạm Thiên Vương v.v... không những chủ thế giới đều cung kính đảnh lễ, mà các Bồ tát này còn được trời Cực Quang Tịnh, hoặc trời Biến Tịnh, hoặc trời Quảng Quả, hoặc trời Tịnh Cư và trời, rồng, A tu la v.v... khác cũng đều kính lễ, cũng được chư Phật và Bồ tát ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương đều hộ niệm.

Thiện Hiện nên biết: Các Bồ tát này thường được chư Phật, các chúng Bồ tát và các trời, rồng, A tu la v.v... nhớ nghĩ, bảo vệ. Công đức căn lành từng niệm từng niệm tăng trưởng, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện nên biết: Các Bồ tát này đã trụ được địa vị Bất thối chuyển của Bồ tát. Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới chư Phật như cát sông Hằng trong mười phương đều biến thành ma, các chúng ma này đều hóa làm chừng ấy ác ma. Các ác ma này đều có vô lượng vô biên thần lực. Các ác ma này dùng hết thần lực của mình cũng chẳng thể làm trở ngại các Bồ tát này hành sâu Bát Nhã, hoặc làm cho các Bồ tát này thối lui Bồ đề.

Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ tát thành tựu hai pháp sau đây thì tất cả ác ma chẳng thể làm trở ngại. Hai pháp đó là:

1- Quán sát tất cả pháp đều Không và 2- Không xả bỏ tất cả hữu tình.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát thành tựu được 2 điều kiện sau đây thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại. Đó là:

1- Thực hành đúng như lời nói và 2- Thường được chư Phật hộ niệm.

Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ tát thành tựu hai pháp thù thắng như thế thì các thiên thần v.v... thường đến lễ kính, phát khởi sự siêng năng, tinh tấn, gần gũi, cúng dường, thưa hỏi, nói thế này: “Lành thay Đại sĩ! Ngài có thể dùng phương tiện thiện xảo như thật hành Bát Nhã thậm thăm, mau có thể an trụ địa vị trí tuệ của chư Phật, có thể làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình không có nơi nương tựa, có thể cứu hộ kẻ không có người cứu hộ, có thể làm nhà cửa cho kẻ không có nhà cửa, có thể làm nơi hướng đến cho người không có nơi hướng đến, có thể làm hòn đảo cho người không có hòn đảo, có thể làm chỗ quay về nương tựa cho người không có nơi quay về, có thể làm ánh sáng cho người tối tăm, có thể làm tai mắt cho người đui, điếc. Vì sao? Này thiện nam tử! Nếu ai có thể dùng phương tiện thiện xảo an trụ Bát Nhã Ba-la-mật, thì mau chứng quả vị Vô thượng Bồ đề. Tất cả ác ma chẳng thể làm trở ngại”.

Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ tát có thể an trụ đúng Bát Nhã thậm thăm thì được chư Phật Thế Tôn ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương, ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức. Như Ta ngày nay, ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi, tán thán Bồ tát Bảo Tràng và các Bồ tát v.v... về danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức, đang an trụ Bát Nhã sâu xa, tịnh tu phạm hạnh ở cõi Phật Bất Động.

Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều ở giữa chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán tất cả danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức của Bồ tát chăng?

Phật bảo:

- Chẳng phải vậy! Nếu các Bồ tát đã được Bất thối chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba-la-mật, thì các Bồ tát này được các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Có Bồ tát nào chưa được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, mà được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, công đức chăng?

Phật dạy:

- Cũng có, đó là các Bồ tát tuy chưa đắc Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nhưng tu phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba-la-mật, thì các Bồ tát này cũng được các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức. Như có Bồ tát khi theo Phật Bất Động làm Bồ tát, đã học việc tu và an trú sự thực hành để tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba-la-mật. Lại có Bồ tát theo Bồ tát Bảo Tràng v.v... đã học việc tu và an trú sự thực hành để tu phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba-la-mật, thì Bồ tát ấy tuy chưa được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nhưng được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các Bồ tát hành sâu Bát Nhã Ba-la-mật, đối với tánh vô sanh của tất cả pháp tuy rất tin hiểu nhưng chưa chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn; đối với tánh rốt ráo Không của tất cả pháp, tuy rất tin hiểu nhưng chưa được tự tại; đối với địa vị Bất thối chuyển của Bồ tát tuy an trụ tánh vắng lặng của các pháp, nhưng chưa được nhập vào địa vị Bất thối chuyển, các Bồ tát này cũng được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức.

Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ tát được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức, thì các Bồ tát này vượt khỏi địa vị Nhị thừa, gần đại Bồ đề, hoặc đã được thọ ký Bất thối chuyển, hoặc sẽ gần được thọ ký Bất thối chuyển.

 

Thích nghĩa:

(1). Sáu mươi hai kiến chấp: Tứ cú nhân với ngũ uẩn thành 20. Hai mươi này nhân với tam thế thì thành 60. Sáu mươi này cộng với hữu, vô thành 62 kiến. Tất cả kiến chấp đều chẳng ra ngoài 62 kiến này. Như chấp sắc là có, là không, là chẳng có chẳng không, cũng có cũng không; hoặc quá khứ không, hiện tại có, vị lai không, hoặc quá khứ có, hiện tại có, vị lai không, hoặc tam thế đều có, hoặc tam thế đều không v.v... cộng chung thành 62 thứ kiến chấp. (Từ điển Phật học Việt Anh - Minh Thông).

(2). Đoạn Kinh in đậm nét này tuy có sửa đổi nhưng vẫn còn khó hiểu, nên chúng tôi trích dẫn nguyên văn đoạn Kinh bằng chữ Hán trong hoavouu.com, để quý vị giỏi chữ Hán so chiếu:

"nhược chư hữu tình. ư chư Bồ Tát. tùng phát tâm. nãi chí đắc Phật công đức thiện căn bất sanh tùy hỷ. hoặc phục ư bỉ tùy hỷ công đức. bất văn bất tri. đương tri giai thị. ma sở chấp trì. ma sở mị trước. ma chi bằng đảng. ma thiên giới 歿một lai sanh thử gian. 
sở giả hà. nhược chư Bồ Tát. phát Bồ Đề tâm. tu Bồ Tát hạnh. đắc bất 退thối chuyển. chí cứu cánh vị. hữu năng ư bỉ. khởi tùy hỷ tâm. định năng phá hoại chúng ma quyến thuộc. tật năng chứng đắc Nhất Thiết Trí trí. nhược chư hữu tình. thâm tâm kính ái Phật. pháp. tăng bảo. tùy sở sanh xứ. thường dục kiến Phật. văn Pháp. ngộ tăng. ư chư Bồ Tát. công đức thiện căn. ưng/ứng thâm tùy hỷ hồi hướng bồ đề bất sanh chấp trước. nhược năng như thị. tật chứng Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. lợi lạc hữu tình phá ma quân chúng".
 
Sơ giải: 

 

Câu nói của Phật làm chúng ta chú ý trong toàn phẩm này là:

1. "Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát chẳng thấy Bát Nhã Ba-la-mật, chẳng nghe chẳng giác chẳng biết Bát Nhã Ba-la-mật; đối với các pháp chẳng thấy nghe giác biết cũng chẳng phân biệt, là hành Bát Nhã Ba-la-mật".

Thật là lạ lùng "nếu Bồ tát chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng giác biết Bát Nhã" thì làm sao tu? Có lẽ mọi người cũng có cùng một vấn nạn như thế? Nhưng mệnh đề sau, Phật bảo: "Đối với các pháp chẳng nghe thấy giác biết cũng chẳng phân biệt, là hành Bát nhã Ba-la-mật".

Chúng ta ai cũng đều đồng ý với mệnh đề thứ hai. Bác Nhã là vô tri như một số luận gia đã gán cho Bát Nhã danh tự này. Vì vô tri nên chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng giác biết. Có nghe có giác biết là có phân biệt. Có phân biệt là có chấp, có dính mắc nên có ngăn ngại. Nên, ĐBN thường khuyên hành giả Bát Nhã Ba-la-mật là đừng thấy đừng nhge, đừng biết.

Vì vậy, một số luận gia khác đáp ứng với luận thuyết trên, mới bảo: Bát Nhã vô tri, vô bất khả tri (Bát Nhã chẳng biết mà chẳng có gì chẳng biết). Nếu hiểu được điều này thì có thể hiểu câu nói sau đây của Phật.

"Bát Nhã Ba-la-mật, Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề đều rốt ráo ly. Vì Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm rốt ráo ly nên rốt ráo ly Vô thượng Bồ đề. Nếu Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm chẳng rốt ráo ly, lẽ chẳng phải Bát Nhã Ba-la-mật.

Vậy nên, Thiện Hiện! Mặc dù chẳng phải pháp ly năng được pháp ly mà được Bồ đề. Nhưng chẳng nương tựa Bát Nhã thậm thăm thì không có Bồ đề. Thế nên, Bồ tát muốn được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nên siêng tu học Bát Nhã Ba-la-mật thậm thăm".

Bát Nhã không biết không nghe không thấy thì làm sao xa lìa các pháp. Xa lìa các pháp là do con người. Một khi chúng ta thâm nhập được Bát Nhã thì chúng ta có thể xa lìa. Đó là lối diễn đạt có vẽ nghịch lý mà chúng ta thường thấy trong Bát Nhã. Nếu hiểu được như vậy thì Bát Nhã Ba-la-mật là máu mủ trong tự thể của chúng ta. Vậy phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba-la-mật thì sẽ có những diệu dụng của nó.

 

 2. Còn giáo pháp “Tâm như huyễn làm sao chứng Vô Thượng Giác ngộ?” là cái nhìn đảo nghịch trong Bát Nhã Ba-la-mật. Chúng ta đã trì tụng Hội này tới đây tổng cộng 5 lần, nên có lẽ độc giả cũng chẳng có gì trở ngại. Tuy nhiên, để hiểu thế nào là như huyễn, chúng ta nên duyệt qua giáo lý nầy lần chót trước khi chấm dứt thuyết giảng 5 Hội đầu:

"Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Như Thế Tôn nói, các pháp như huyễn làm sao đại Bồ tát đem tâm như huyễn năng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề?

Phật dạy:

- Thiện Hiện! Ý ngươi nghĩ sao? Ngươi có thấy tâm như huyễn của đại Bồ tát chăng?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Không! Con chẳng thấy huyễn cũng chẳng thấy có tâm như huyễn.

Phật dạy:

- Thiện Hiện! Ý ngươi nghĩ sao? Nếu chỗ không huyễn, không tâm như huyễn, thì ngươi có thấy tâm ấy có thể chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề không?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy. Con trọn chẳng thấy có chỗ không huyễn, không tâm như huyễn, lại có tâm này năng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Phật dạy:

- Thiện Hiện! Ý ngươi nghĩ sao? Nếu chỗ lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, ngươi thấy có pháp ấy năng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề không?

Thiện Hiện thưa:

- Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy. Con trọn chẳng thấy có chỗ lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, lại có pháp ấy năng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Con không thấy hoặc nơi tâm, hoặc ngoài tâm, có thể nói có pháp nào là hữu hay vô, bởi vì tất cả pháp đều là tất cánh viễn ly. Nếu tất cả các pháp tất cánh viễn ly, thì chẳng thể thi thiết pháp này là hữu, hay vô. Nếu pháp chẳng thể thi thiết là hữu là vô thì không thể nói là có thể chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, bởi vì chẳng phải pháp vô sở hữu có thể chứng Bồ đề. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều vô sở hữu và không thể nắm bắt, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì Bát Nhã, cho đến bố thí Ba-la-mật là tất cánh viễn ly, pháp nội Không, cho đến pháp vô tính tự tính Không là tất cánh viễn ly, chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì là tất cánh viễn ly; Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là tất cánh viễn ly; Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí là tất cánh viễn ly; tất cả Bồ tát hạnh là tất cánh viễn ly, quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề của chư Phật là tất cánh viễn ly; Nhất thiết trí trí cũng là tất cánh viễn ly.

Bạch Thế Tôn! Nếu là pháp tất cánh viễn ly thì không nên tu cũng không nên khiển, cũng không thể dẫn phát. Bát Nhã thậm thâm cũng tất cánh viễn ly vì vậy cũng không thể dẫn phát.

Bạch Thế Tôn! Bát Nhã thậm thâm đã tất cánh viễn ly thì vì sao lại nói: Các vị đại Bồ tát dựa vào Bát Nhã để chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề? Quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề của chư Phật cũng tất cánh viễn ly, thì vì sao pháp viễn ly lại có thể chứng đắc pháp viễn ly? Vì vậy, đúng ra không nên nói Bát Nhã Ba-la-mật chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề?

Phật dạy:

- Thiện Hiện! Lành thay! Đúng vậy! Đúng như lời ngươi đã nói. Bát Nhã cho đến bố thí Ba-la-mật tất cánh viễn ly, nói rộng cho đến Nhất thiết trí trí cũng tất cánh viễn ly.

Thiện Hiện nên biết! Vì Bát Nhã Ba-la-mật tất cánh viễn ly, nói rộng cho đến Nhất thiết trí trí cũng tất cánh viễn ly nên có thể nói đại Bồ tát chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề cũng tất cánh viễn ly.

Thiện Hiện nên biết! Nếu Bát Nhã Ba-la-mật chẳng phải tất cánh viễn ly thì chẳng phải Bát Nhã Ba-la-mật, nói rộng cho đến nếu Nhất thiết trí trí chẳng phải tất cánh viễn ly thì chẳng phải Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện nên biết! Vì Bát Nhã Ba-la-mật tất cánh viễn ly nên được gọi Bát Nhã Ba-la-mật, nói rộng cho đến vì Nhất thiết trí trí tất cánh viễn ly nên được gọi Nhất thiết trí trí.

Cho nên, này Thiện Hiện! Các đại Bồ tát đều y vào Bát Nhã thậm thâm mà chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện nên biết! Mặc dù không xa lìa pháp mà có thể đắc pháp xa lìa, nhưng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề đều y vào Bát Nhã thậm thâm. Cho nên, chúng đại Bồ tát muốn đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã thậm thâm".(1)

Nói tất cả pháp như huyễn như mộng... chỉ là cách diễn tả khác về tánh tướng thể dụng của tất cả pháp mà thôi. Rốt lại, tất cả pháp là tất cánh viễn ly, vô vi vô hiển, bất động. Có lay có động là do cảm quan và ý thức của con người, không phải do các pháp. Khi hiểu ra rằng, tất cả pháp là không, như huyễn như mộng, thì tâm như như bất động. Tâm như như bất động thì sạch trong sạch ngoài: Lúc đó chẳng thấy Vật, chẳng thấy Tâm, gọi là "Tức Tâm tức Vật", không còn năng sở, rỗng không thì được tự tại.

Phật nói các pháp như huyễn là để chúng sanh đừng chấp một cách dễ dãi cái thân hiện hữu do tứ đại duyên hợp giả có nầy là trường tồn, bất biến mà mang nhiều khổ lụy khi có phân ly phi tán. Kinh Viên Giác lại nói: “Mỗi thứ đều trả về cho tứ đại, khiến ngộ được sáu căn giả hợp đều là huyễn diệt, để hiển bày cái không huyễn diệt”. Chính cái giả hợp kể cả con người hay các pháp gọi là huyễn và một khi cái huyễn diệt rồi thì cái không huyễn (phi huyễn tức chân) sẽ hiển bày.

Kinh Viên giác Phật bảo: “Vì huyễn thân diệt cho nên huyễn tâm cũng diệt. Vì huyễn tâm diệt cho nên huyễn trần cũng diệt. Vì huyễn trần diệt cho nên cái “huyễn diệt” cũng diệt. Vì cái “huyễn diệt” cũng diệt cho nên cái phi huyễn hiện bày”.

Phi huyễn tức chân.

Cũng Kinh "Viên Giác" Phật bảo tiếp: "Biết huyễn tức lìa, chẳng khởi phương tiện; lìa huyễn tức giác, cũng không có thứ lớp".

Đó là phương châm để học thế nào là như huyễn, như mộng.

 

3. Ngoài ra phần cuối của phẩm này ca tụng Bát Nhã Ba-la-mật và những người hành trì Bát Nhã Ba-la-mật mà chúng ta thường thấy trong bất cứ phẩm nào thuộc Đại-Bát-Nhã. Nên không cần bàn thêm.

Thích nghĩa cho phần lược giải này:

(1). Đoạn kinh này dịch quá hay nên chúng tôi trích dẫn lại trong Thiền luận Quyền Hạ do thiền sư D.T. Suzuki giảng luận và HT Tuệ Sĩ dịch.

 




***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn