HTThích Thanh Từ
TẬP 3
Sư con nhà họ Từ, quê ở My Châu. Năm ba mươi tuổi đượcđộ làm Tăng, Sư đến Thành đô học tập Duy thức tự cholà tột cùng. Có vị Tăng đồng chùa hỏi: - "Ba cõi duy tâm,muôn pháp duy thức, nay vạn tượng trước mắt rõ ràng, tâmthức ở đâu?"
Sư mờ mịt không đáp được, bèn ra đi đến sông Giang sôngHoài, rồi đến chùa Thái Bình. Sư nghe Thiền sư Phật Giámdạ tham nhắc thoại cây bá trước sân của Triệu Châu, đếnGiác Thiết Chùy nói: - Tiên sư không lời này, chớ chê baiTiên sư.
Nhân đây, Sư nghi rất thiết để khởi khá lâu, một hômbỗng nhiên khai ngộ. Sư liền chạy đến trượng thất trìnhsở ngộ. Phật Giám thấy Sư đến liền đóng cửa. Sư thưa:- Hòa thượng chớ lừa con.
Phật Giám bảo: - Mười phương không tường vách sao chẳngvào cửa?
Sư liền thoi phủng cửa sổ giấy. Phật Giám liền mở cửa,nắm đứng bảo: - Nói! Nói!
Sư lấy hai tay vòng quanh đầu Phật Giám dùng miệng cạp mộtcái rồi đi, làm bài kệ trình:
Triệu Châu có một thoại cây bá,
Thiền khách truyền nhau khắp thiên hạ,
Phần nhiều vạch lá với tìm cành,
Không thể thẳng đến cội nguồn hiểu.
Giác Công nói rằng không lời này,
Chính là lời ác ngay mặt mắng,
Thiền nhân nếu đủ thông phương mắt,
Khéo nhằm trong đây biện chân giả.
Phật Giám thâm nhận đó, mỗi khi nói chuyện khách thườngkhen ngợi Sư, sau lại chia tòa cùng giáo hóa.
*
Thái thú họ Tương thỉnh Sư khai pháp ở Thiên Ninh, chưa baolâu lại cử trụ trì chùa Văn-thù.
Sư thượng đường nói: Sư tử ngáp voi chúa rống, Vân Môntrong Bắc Đẩu ẩn thân, Bạch Vân vì sao gọi tác thủ, chưPhật ba đời không thể biết, chồn hoang trâu trắng lạibiết có. Hãy nói thế nào là việc kia biết có? Mưa xốihoa lê con bướm bay, gió đưa tơ liễu lông cừu chạy.
Sư thượng đường cầm gậy chỉ lên nói: Khi thế ấy đâmphủng gót chân Kiều-thi-ca. Sư lia một cái nói: Khi thế ấylia vỡ xương đầu vua Diêm-la. Sư chỉ bờ Đông nói: Khi thếấy xỏ qua tròng mắt cá lý ngư ở biển đông. Sư chỉ bờTây nói: Khi thế ấy bít mất lỗ mũi Tây Vương Mẫu. Hãynói khi thảy không thế ấy thì sao? Năm nay mưa nước nhiềumỗi người nên phơi mắt.
Niên hiệu Tuyên Hòa (1119) Cải Nguyên ra chiếu đổi hiệuTăng là Đức Sĩ. Sư thượng đường nói: Tây sang việc Tổý, ngày nay mới hoàn toàn, xưa là Tỳ-kheo tướng, nay làmhình Lão quân. Lông hạc kết áo bạc, đầu quấn khăn láxanh, lâm tuyền khách vô sự, hai lần thọ quân ân. Sở dĩnói: muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhânduyên. Hãy nói hiện nay là thời tiết gì? Tỳ-lô-giá-na đầuđội bảo quan, vì bày trong chân có tục, ông già Văn-thùthân mặc áo lông hạc. Cốt phải tùy thuận thời nghi, mộtngười đã vậy đông người cũng vậy, cả đoàn thành lậptùng lâm, mừng được quần tiên tụ hội. Cùng rót rượutiên mê, đồng xướng từ Thiệp hư, hoặc xem kinh Linh Bảođộ nhân, hoặc nói thuốc trường sanh bất tử. Đàn cầmdưới trăng, ngón tay phát ấm rất xưa, cờ bày trước hiên,diệu đến vượt ngoài thần cơ. Tiến một bước liền đếntrên trời Đại La, lùi một bước lại vào trong thành CửuU. Chỉ như không tiến không thối một câu lại làm sao nói?Dù cho lông hóa tam thanh lộ, cũng vẫn luân hồi một huyễnthân.
Năm thứ hai, Sư thượng đường nói: Chẳng đắp điều y,mặc áo lông, Lão quân hình tướng lại tương đồng, mộtnăm rưỡi ấy tư tưởng rảnh, đại để hưng suy mỗi cóthời. Phật Như Lai của ta dự biết pháp có nạn, trong kinhchép rõ thảy đều rành rành, so sánh niên đại chính là khinày, ma được tiện kia mê loạn chánh tông, Tăng đổi hìnhtục Phật lại danh tự, vọng sanh tà giải cắt sửa văn kinh,chuông khánh im tiếng bát bồn thêm chân, nhiều loại dốitrá gạt lừa thánh quân, nhờ hoàng đế bệ hạ ta thánh đứcsáng tỏ, chẳng quên dặn dò chẳng phế giáo kia, đặc tứchấn chương ban hành khắp thiên hạ, vẫn cho Tăng Ni cạotóc đắp y như trước. Thật là lò tàn nổi lửa cây khôlại tươi, chẳng lìa hình tục mà làm hình Tăng, chẳng rama giới mà vào Phật giới. Tiếng trống pháp vang lại chỉnhđốn suy đồi. Rượu tiên mê biến làm huỳnh tương cam lồ,từ Thiệp hư đổi thành bản nhạc Hoàn hương, buông đi ngànmộc giản đưa lên Ni sư đoàn, ngày trước cúi đầu vòngtay, hôm nay hòa nam chẳng xét. Chỉ đổi tướng thời xưachăng đổi người thời xưa. Dám hỏi đại chúng, ngườithời xưa là một là hai? Sư im lặng giây lâu nói: - Gió thucũng hiểu hiềm lan tịch, thổi hết năm này đạo giáo tro.
*
Niên hiệu Kiến Viêm năm thứ ba (1129) mùa xuân, Sư dạy chúngnhắc nhân duyên Lâm Tế sắp nhập diệt dặn dò Tam Thánh.Sư bảo: "Chánh pháp nhãn tạng lừa mù diệt, Lâm Tế đâutừng có nói thế, xưa nay thời nhân đều vọng truyền, chẳngtin chỉ xem sau tam ngoạt." Đến tháng ba nhuần giặc Chung làmphản, đồ chúng muốn dời Sư chạy sang miền Nam, Sư bảo:Học đạo sở dĩ liễu sanh tử nào có chạy đi đâu. Giặcđến, Sư bảo: Chóng thấy được giết, để vui tâm ngươi.Giặc liền đưa giáo giết Sư, máu tuôn ra đều thành sữatrắng. Bọn giặc kinh sợ lấy chiếu đậy lại rồi đi.