Tiếp đó, Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, bậc tôn túc 99 tuổi, đã từ bi sái tịnh và giảng giải ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn, biểu tượng của sự viên mãn, thủy chung và gắn kết bền chặt trong đời sống hôn nhân. Ngài ân cần nhắc nhở đôi tân lang tân nương ba chữ “Nhẫn”, qua lời dạy: “Nhẫn, nhẫn, nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận”, khuyên hai con biết nhẫn nhịn qua thân, qua khẩu, qua ý, sống trong thương yêu, bao dung, tha thứ và chuyển hóa mọi chướng duyên để xây dựng hạnh phúc dài lâu.
Sau lời chỉ dạy đầy đạo vị ấy, trong niềm hoan hỷ và xúc động, đôi tân lang tân nương đã trang nghiêm trao nhẫn cho nhau, chính thức xác lập mối liên kết thiêng liêng của đời sống phu thê, mở ra một hành trình mới trong sự hộ niệm của Tam Bảo.
Kính mời tham dự Hội thảo chủ đề: "Con Đường Từ Bi của Phật Giáo, Hướng Đến Hòa Bình Thế Giới" nhân dịp mừng Khánh tuế 90 của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bảo Tháp Từ Bi, Bendigo, Victoria, Úc Châu
Sau 4 khóa tu Thanh Lọc Thân Tâm vào năm 2018, 2023, 2024 & 2025 do TT Thích Tâm Thành hướng dẫn tại Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, rất hiệu quả (sức khỏe tăng trưởng và giảm cân có thể nhìn thấy được rõ ràng), trên tinh thần đó, sắp tới, Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm lần thứ 5 được tiếp tục tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 19/09 đến ngày 30 tháng 09 năm 2026, do TT Tâm Thành đích thân hướng dẫn.
THIỀN VIỆN MINH QUANG TÂY ÚC
5 Hyem Road, Herne Hill WA
THÔNG BÁO (thay Thư Mời)
Cúng Rằm Tháng Giêng
Kỷ niệm lần thứ 72 Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng
Lễ Đặt đá Khởi công xây dựng Thiền viện Minh Quang Tây Úc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính thưa Quý Đồng Hương và Phật Tử Việt Nam gần xa!
Như thông lệ hằng năm, Rằm Thượng Nguyên là ngày rằm đầu năm mới. Quý Phật Tử thường về chùa hay thiền viện để cầu bình an, thịnh vượng cho gia đình và xã hội. Thiền viện Minh Quang sẽ tổ chức cúng cầu an vào hai ngày 14 & 15 tháng Ba năm 2026 (chiều Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật).
Đặc biệt nhân dịp này nhằm báo đền ân đức Tổ Sư trong lễ tưởng niệm ngày vắng bóng lần thứ 72, Tăng đoàn Phật Giáo Khất Sĩ Úc Châu tổ chức Lễ Đặt đá Khởi công xây dựng Thiền viện Minh Quang Tây Úc vào ngày 15 tháng Ba nói trên. Để chứng minh cho đại lễ, Ban tổ chức đã cung thỉnh trên ba mươi (30) chư tôn thiền đức Tăng Ni hải ngoại và liên bang Úc tham dự và cầu nguyện.
Ban tổ chức kính gởi Th
Kính thưa quý Phật tử gần xa,
Chư Tổ hằng nhắc nhở:
“Cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu.”
Bởi thời gian đời người mong manh, vô thường và trôi qua rất nhanh. Nếu chúng ta không tinh tấn tu tập ngay trong hiện tại, e rằng cơ hội quý báu của đời người sẽ trôi qua trong nuối tiếc. Ngài cũng dạy:
“Thiên niên thiết thọ khai hoa dị,
Nhất thất nhân thân tái phục nan.”
Nghĩa là:
“Ngàn năm cây sắt nở hoa còn dễ,
Một khi mất thân người khó được lại thân.”
Nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử trở về nương tựa Tam Bảo, thanh lọc thân tâm và nuôi dưỡng đời sống tâm linh trong năm mới, Tu Viện Quảng Đức trân trọng kính mời quý Phật tử hoan hỷ quang lâm tham dự: Khóa Tu Bát Quan Trai
Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử của Phật giáo, hai truyền thống thiền định lớn đã hình thành với những phương pháp tu tập đặc thù: Thiền Như Lai (Tathāgata Meditation), hay còn gọi là thiền minh sát (Vipassanā) trong hệ thống Theravāda, và pháp môn Đốn Ngộ trong Thiền tông Đại thừa. Một bên nhấn mạnh tiến trình quán sát tuần tự, trong khi bên kia đề cao sự trực nhận bản tâm. Tuy nhiên, khi quán chiếu sâu sắc, hai phương pháp này không hề mâu thuẫn, mà chính là hai phương diện bổ sung cho nhau trên con đường giải thoát.
Quan điểm của người viết là ủng hộ và vận dụng song song cả hai phương pháp này, kết hợp chánh niệm từng bước với sự giác ngộ trực tiếp, từ đó dẫn dắt hành giả đến sự chuyển hóa toàn diện về thân, tâm và trí tuệ.
Throughout the historical development of Buddhism, two major meditation traditions have emerged, each with its own distinctive methods of practice: Tathāgata Meditation, also known as insight meditation (Vipassanā) in the Theravāda system, and the path of Sudden Awakening in Mahāyāna Zen. One emphasizes a gradual process of observation, while the other highlights direct realization of the true nature of mind. However, upon deeper reflection, these two methods are not contradictory, but rather complementary aspects on the path to liberation.
Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh không chỉ được tôn vinh là bậc Tam Tạng Pháp Sư uyên thâm, một dịch giả kinh điển kiệt xuất, mà còn là một bậc Đạo sư thực tiễn, suốt đời nỗ lực quy giản giáo pháp thâm sâu thành những lời dạy dung dị, dễ hiểu, dễ hành trì. Tinh hoa giáo huấn của Ngài được cô đọng trong mười bốn chữ vàng lưu lại cho hậu thế: “Thương người, thương vật, làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh ”[1]. Mười bốn chữ này không chỉ đơn thuần là lời khuyên đạo đức, mà chính là một hệ thống tu tập thiết thực và trọn vẹn, kết tinh đầy đủ ba trụ cột của đạo Phật: từ bi (karuṇā), trí tuệ (prajñā) và phương tiện thiện xảo (upāya), đưa người học Phật trở về với đời sống tỉnh thức, từ bi và an lạc ngay giữa đời thường.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.