Thích Thiện Lợi
Khi sự già nua xảy đến, con người khó mà tiếp tục thụ hưởng những vị ngọt trần đời. Có người cả đời chỉ chú trọng đến tiền bạc, muốn làm ra thật nhiều tiền, không màn sức khỏe, quên cả tình thân. Có lúc người ta quên cả miếng ăn, giấc ngủ mà cứ suốt ngày chìm đắm trong mọi toan tính, nghĩ suy để tranh thủ làm giàu cho bằng được. Họ ném đời mình vào những cuộc đua tranh giành vị thế và bằng mọi giá đạt được mục tiêu mới thôi. Thế nhưng, đạt được rồi mà lòng vẫn không thấy đủ, muốn hơn nữa và chẳng bao giờ dừng lại. Cho đến ngày kia, chợt nhận ra rằng mình đã già, thân đầy bệnh tật và muốn quay về tìm lại bản thân thì không còn kịp nữa.
Đích thật cái già đã cản trở mọi thứ, nó ngăn trở sự tiến bước của mình. Muốn chạy thật nhanh để hơn người thì cái già lại làm cho đôi chân chùn lại, yếu ớt. Cố thức khuy dậy sớm, phấn đấu hết mình, lập lên những dự án, kế sách thì lực đã bất tòng tâm (sức không theo người). Chưa kể tinh thần không còn sáng suốt, lòng chỉ muốn nghỉ ngơi, thân thể lờ đờ, di chuyển chậm chạp, cất bước dỡ chân luôn bị đau nhức, không còn nhanh nhẹn như ngày nào.
Đích thật cái già đã cản trở mọi thứ, nó ngăn trở sự tiến bước của mình. Muốn chạy thật nhanh để hơn người thì cái già lại làm cho đôi chân chùn lại, yếu ớt. Cố thức khuy dậy sớm, phấn đấu hết mình, lập lên những dự án, kế sách thì lực đã bất tòng tâm (sức không theo người). Chưa kể tinh thần không còn sáng suốt, lòng chỉ muốn nghỉ ngơi, thân thể lờ đờ, di chuyển chậm chạp, cất bước dỡ chân luôn bị đau nhức, không còn nhanh nhẹn như ngày nào.
.....
Như vậy điều quý nhất ở đời tuyệt không phải tiền tài hay danh vọng, mà chính ở một đời sống thuần thiện trong sáng, chấm dứt một đời sống vị kỷ. Vị ngọt của mía đã mất thì vị của đạo cũng khô khan. Đó là hạnh xuất gia, phát huy thánh trí giải thoát và sự hành trì pháp đạo. Ba con đường này được xem là chất vị cho một đời sống thanh cao. Kinh Niết Bàn, đức Phật dạy: “Khi cây mía bị ép, mất hết vị ngọt, chỉ còn lại bã khô. Đời người khi bị sự già ép thì mất đi những vị thuần khiết như, vị xuất gia, đọc tụng và hành thiền.” (phẩm Thánh Hạnh)
.....
Thật không dễ đối với những người nguyện đã rời xa đời sống thường tục và chọn cho mình những lý tưởng sống bình yên, giải thoát. Phật từng dạy các đệ tử nên tìm nơi thanh vắng, rừng sâu hang động để tĩnh trú và nhiếp tâm hành trì theo con đường thánh đạo. Đây là hạnh xuất gia, một đức hạnh cao đẹp và thiện đức.
.....
Sống ly lìa mọi ác pháp trong đời tục, hành giả cũng cần phát huy các nền tảng tri thức Phật pháp nhằm phát triễn đời sống “trí văn”, tức loại tuệ do học hỏi, tiếp thu mà có. Đây là vị ngọt thứ hai trong đạo lộ thánh trí. Cuối cùng là sự ứng dụng chuyên cần đối với những gì đã lãnh thọ từ giáo lý, gọi đó là cảnh giới Pháp hành. Như vậy, vị đọc tụng và vị tọa thiền là hai lĩnh vực mà người học Phật cần phải lưu tâm, Pháp học và Pháp hành.
.....
Nếu một tấm thân bị sự già nua bức ép, gây cản trở mọi khát ái thế gian thì ba phẩm chất từ hạnh xuất gia đến sự hành trì dũng mành sẽ luôn cần cho đời sống của người hành giả trên con đường vượt thoát khổ đau vậy.
.....
Gửi ý kiến của bạn
