
Tinh Thần Võ Đạo
Tôi lớn lên trong môi trường võ thuật. Không phải là một lựa chọn, mà là một dòng chảy tự nhiên của gia đình. Ông bà nội tôi là thầy dạy võ. Mẹ tôi gặp ba tôi cũng từ lớp võ. Và tôi, từ những ngày còn rất nhỏ, đã được bà và ba nắm tay, chỉnh từng thế đứng, từng đường quyền, từng hơi thở. Những buổi chiều tuổi thơ không chỉ có tiếng cười, mà còn có tiếng hô nhịp, tiếng chân chạm đất, và cả những lần vấp ngã rồi tự đứng lên.
Lớn hơn một chút, tôi bước vào Võ Đạo Đường Preston, chính thức học Vovinam-Việt Võ Đạo. Một con đường không chỉ rèn luyện thể chất, mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Tôi được học về lễ nghĩa, về sự khiêm cung, về tinh thần vượt khó. Tôi được biết đến tâm nguyện của Cố Võ Sư Nguyễn Lộc, và sự tiếp nối bền bỉ của cố võ sư trưởng môn Lê Sáng. Đặc biệt, tại Úc Châu, Võ Sư Diệp Khôi từng là Chủ Tịch Vovinam Hải Ngoại đã gieo hạt giống võ đạo từ năm 1982 – không vì danh lợi, mà vì một lời hứa, và vì thế hệ thanh thiếu niên có một nơi để rèn thân, luyện tâm.
Từ năm 1986, tôi bắt đầu theo tập luyện cùng quý võ sư và huấn luyện viên. Thời gian trôi qua, võ không còn là môn học nữa, mà trở thành một phần của máu thịt. Những giọt mồ hôi rơi xuống võ đường, những lần đau nhức tưởng như không chịu nổi, lại chính là những viên gạch xây nên ý chí và nghị lực.
Chủ nhật vừa qua, khi tham dự buổi kỷ niệm của Võ Đạo Đường Quảng Đức, tôi lặng người khi nghe những lời phát biểu đầy tâm huyết. Những ký ức cũ như ùa về. Tôi nhớ đến những ngày tập luyện miệt mài, nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy thương yêu của thầy cô, nhớ những ước mơ giản dị mà trong sáng của các môn sinh.
Và rồi tối hôm sau…
Trời mưa lớn. Một cơn mưa khiến người ta dễ viện lý do để ở nhà, nghỉ ngơi. Tôi cũng đã nghĩ rằng chắc buổi tập huấn sẽ vắng người.
Nhưng khi bước vào võ đường Cục Huấn Luyện, tôi sững lại.
Quý thầy cô đã có mặt từ rất sớm. Võ phục đẫm mồ hôi. Gương mặt ai cũng mệt, nhưng ánh mắt thì sáng. Họ đã tập luyện trước đó vài tiếng, âm thầm, kiên trì, không một lời than vãn.
Tôi nhìn họ… và thấy rõ tinh thần võ đạo không nằm ở những đòn thế đẹp mắt, mà nằm ở sự bền bỉ và trách nhiệm.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng , công việc, gia đình, những lo toan rất đời thường. Nhưng họ vẫn chọn có mặt ở đây. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình thương dành cho môn sinh, vì trách nhiệm với võ đường, và vì một lý tưởng đã ăn sâu vào tim.
Họ tập luyện không chỉ để giỏi hơn, mà để ngày mai đứng lớp, truyền lại cho học trò những gì tinh túy nhất.
Khi thấy tôi bước vào, tất cả đều nở nụ cười. Một nụ cười ấm áp, không khoảng cách. Họ khuyến khích tôi, động viên tôi, như chưa từng có những tháng ngày tôi rời xa võ đường.
Tôi chợt nhận ra… võ đạo không chỉ là kỷ luật, mà còn là tình người.
Một tình cảm chân thành, giản dị mà sâu sắc. Chỉ cần tôi buột miệng nói thích một món đồ võ, thầy và các sư huynh sẵn sàng dành cho tôi. Không toan tính, không đắn đo.
Tôi là đứa em út còn lại trong võ đường dưới sự dìu dắt của võ sư Diệp Khôi. Được yêu thương, được bao bọc, được nhắc nhở, đôi khi là nghiêm khắc, nhưng luôn đầy lòng từ.
Và hơn hết, tôi thấy mình thật may mắn.
May mắn vì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học.
May mắn vì được gặp những người thầy, người anh, người chị sống trọn vẹn với võ đạo.
May mắn vì giữa cuộc đời nhiều đổi thay, tôi vẫn có một nơi để quay về, nơi mà giá trị không nằm ở hơn thua, mà ở nhân cách.
Tinh thần võ đạo…
Không phải là sức mạnh để chiến thắng người khác, mà là sức mạnh để chiến thắng chính mình.
Không phải là những cú đòn quyết định, mà là sự kiên trì không bỏ cuộc. Không phải là danh tiếng, mà là lòng biết ơn.
Hôm nay, tôi viết những dòng này với tất cả sự xúc động.
Xin tri ân gia đình Vovinam- Việt Võ Đạo.
Tri ân quý thầy cô đã âm thầm cống hiến.
Tri ân những người đã giữ cho ngọn lửa võ đạo luôn cháy sáng.
Và tri ân… vì tôi đã được là một phần trong đó.
Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 25/3/2026
Hồ Bích Thủy

Trưởng thành và cống hiến (1992)
Năm 1992 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi con thăng cấp đai vàng và chính thức trở thành Huấn luyện viên.
Trong giai đoạn này, con không chỉ giảng dạy mà còn đảm nhận nhiều vai trò trọng yếu trong tổ chức:
-Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ tại Võ Đạo Đường Cục Huấn Luyện
-Thành viên Ban Tổ Chức các kỳ thi thăng đai
-Cải tiến và tái thiết kế hệ thống tổ chức thi thăng đai, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chuẩn mực
-Phụ trách biên soạn Tập Chí Vovinam (Vovinam Newsletter) đầu tiên, đặt nền móng cho hoạt động truyền thông nội bộ
-Đảm nhiệm vai trò kỷ luật, góp phần giữ vững tinh thần và chuẩn mực đạo đức trong các võ đường
Đây là giai đoạn thể hiện rõ nét nhất tinh thần “học để phục vụ” – một giá trị cốt lõi của võ đạo.
Tiếp nối và lan tỏa (2023 – nay)
Sau nhiều thập kỷ gắn bó, năm 2023, con được trao cấp Chuẩn Hồng Đai / Võ Sư.
Hiện nay, con tiếp tục đóng góp bằng việc:
-Hướng dẫn và dìu dắt các võ sinh mới, đặc biệt là các em dưới 16 tuổi
-Ứng dụng kiến thức võ đạo kết hợp với giáo dục và tâm lý để hỗ trợ học viên phát triển toàn diện
Con đã được Foster Care Australia cấp chứng chỉ đào tạo, cho phép làm việc và hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm các em gặp rối loạn tâm lý và tự kỷ.
Từ đó, võ đạo không chỉ là rèn luyện thể chất, mà còn trở thành phương tiện chữa lành, kết nối và nuôi dưỡng tâm hồn.