dành cho Sơ Học Bồ Tát
Bài của Thích Thiện Lợi
Có bốn hạnh tướng đẹp dành cho các sơ học Bồ tát.
Đó là hạnh “Tự Chánh”, hạnh “Chánh Tha”, hạnh “Tùy Vấn” và hạch hỏi các “Sự Duyên” (Phẩm tứ tướng Niết Bàn)
……
Có Tỳ kheo bảo, thà ôm đóng lửa mà chết, chứ không dám đứng trước Như Lai mà nói 12 bộ kinh. Chết như vậy thì tâm thể vẹn nguyên, tuyệt không để ma tâm quấy nhiễu, chỉ sinh oán kết, cột thêm dây.
Đại thừa vi diệu là vậy. Ngôn phải châu sa, hạnh phải vi diệu. Tất cả đều là trăng sáng trong lời nói. Thấy hoa nỡ thì để nguyên vậy, không lồng vào hoa những ý chấp, không tung bụi bẩn lên hoa. Thấy trần cảnh là trần cảnh vẹn nguyên. Chỉ lưu lại nơi tâm “đại từ mẫn”.
Nên con ấy vẫn thấy Phật vẹn nguyên; Pháp và Tăng cũng đều vẹn nguyên. Thà đứng xa mà thủ kính, ôm lửa mà tán thân. Đấy gọi là “tự chánh” vậy.
…..
Có người quý nữ từ phố thị chạy đến chỗ Phật mà đảnh lễ, thưa: “Thế tôn, sáng nay con lỡ tay cho đứa con trai ăn nhiều chất bơ quá, con sợ nó đau bụng rồi sinh hoảng loạn. Con phải làm sao?” Thế tôn bảo: “hoàn toàn không sao! Bơ đối với trẻ không tai hại gì.” Cô gái nghe xong lòng rất vui mừng và đáp rằng: “Con tuyệt đối tin lời Thế Tôn”. Đây chỉ là một dẫn dụ.
Pháp Phật là mầu nhiệm. Mầu ở chỗ người nghe, nhiệm ngay kẻ hành. Bưng lời dạy bỏ vào tâm, biến thành cồng kềnh, nặng kệch thì phí đi một kiếp.
Nhìn cảnh cũng là pháp, trong ngoài thảy đều pháp, thân tâm là pháp, thuận nghịch thế gian, tất cả đều là pháp. Nhưng pháp phải thuận lòng người, pháp như thích nghi thời tiết thổ nhưỡng, lạnh cần ấm, nóng cần gió và đói thì cần ăn. Pháp mà! Đó gọi là “chánh tha”.
Thế tôn nói tiếp: “Nếu đem tôi trai tớ gái bố thí cho những bực Sa Môn, Bà la môn đang sống biết đủ, ít muốn, hành trì buông xã; đem người nữ thí cho vị tu phạm hạnh chân chính; đem rượu thịt thí cho người đã dứt rượu thịt; đem thực phẩm phi thời thí cho người không ăn phi thời, thì đều không phải là “chánh tha”.
(Còn tiếp)…..
