Kính dâng Thầy bài thơ khai bút với Resolution năm Bính Ngọ sau khi nghe bài giảng của Dalai Lama khi đón giao thừa kính chúc Thầy vạn sự cát tường, HH
Bài thơ được cảm tác sau giao thừa 15 phút khi bước vào Xuân Bính Ngọ và nghe được pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma về bí mật của hạnh phúc và sự thành công. https://youtu.be/HTNDGDJ-P1A?si=1bxat-canraLd2aI
Rất tiếc bài giảng rất dài mà HH chỉ mới nghe được 4 phút mà đã học thêm được 2 điều rất tâm đắc nên đã ghi chép và xem như có thể sử dụng như một quyết tâm ( resolution) cho năm Bính Ngọ vậy.
Kính chia sẻ và trân trọng
————-
Khi chúa Xuân Bính Ngọ vừa chạm ngõ,
Chọn bài pháp thoại mới post
yêu thích lắng nghe (1)
Chỉ bốn phút đầu thôi .
cảm nhận đúng như đã
tìm được nơi để chở che
Nguyện bước vào ngày mới
không mang vai trò,
không mang công đức.
không mang thân phận,
Như tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma —
nguyện học cách ấm!
Không khép lòng trước khác biệt,
không phòng thủ trước hiểu lầm
Không làm lạnh thế gian
bằng nỗi bất an của chính mình.
Cũng không muốn hóa thành băng.
giữa bão tuyết vô tình
Nguyện xin chỉ đủ nhẫn nại
để đi qua giá lạnh, (2)
Không xin đời dễ dàng hơn,
chỉ xin lòng mình vững đạo hạnh
Lại nguyện học cách nở hoa
như lời dạy của Aristotle —(3)
phải thực hành
mỗi ngày chọn điều đúng
dù nhỏ bé,
lặp lại
cho đến khi từ não lạnh
truyền tải xuống trái tim
Nếu thành công đến,
xin cho con khiêm.
Nếu thất bại đến,
tìm ra lỗi nào đã ấn chìm
Khi hoa rơi,
xin cho hương không mất
Nếu cô đơn đến,
Càng bảo vệ sự chân thật
Sự tự tại là khả năng
“chào đón" cả niềm vui lẫn nỗi đau
mà không bị cuốn theo bên nào
Nếu được yêu thương,
xin cho con biết ơn
mà không bám víu.!
Nguyện mỗi ngày
nhìn ai cũng bằng ánh mắt dịu
Dù đôi lúc gặp lắm chua cay
vẫn mở rộng lòng,
Sẵn sàng nối kết vòng tay
Bớt được một tổn thương
không cần ai biết.
không cần ai ghi nhận.!
Chỉ cần lòng mình
không hổ thẹn,
chẳng ân hận
Có thể mỉm cười tự nhủ:
“Ta đã cố làm ấm thế gian
theo cách nhỏ bé của mình.
-“Ta sẽ không sống vô ích”
khi về cuối hành trình
Và “Khúc nguyện Xuân” này
sẽ là một sự quyết tâm chính đáng !
“Giữa muôn tiếng gọi ồn ào
vẫn nghe được
tiếng nói lương tri của chính mình
cách âm thầm trong sáng !
Xuân Bính Ngọ 2026
Huệ Hương
———
(1) kính trích đoạn bài giảng
… hãy cùng tôi đối thoại trong tư cách tự nhiên để tìm xem “Bí mật thật sự của 1 cuộc đời thành đạt nằm ở đâu “ Liệu nó nằm ở những gì bạn đạt được hay nằm ở chất lượng của trái tim mà bạn đang theo.
….Nhiều người trong chúng ta đang mãi mê đuổi theo 1 khái niệm về Thành công được định nghĩa bởi sự thống trị và quyền lục , nhưng hãy dùng logijc để phán xét thực tại này “ Tại sao có những người nắm giữ vị trí đỉnh cao của quyền lực, sở hữu nguồn vật chất khổng lồ nhưng bên trong họ lại tràn đầy sự ngờ vực và nỗi sợ hãi “
…Thành công đích thực dưới góc nhìn của một người trí tuệ chính là KHẢ NĂNG BIẾN BẢN THÂN THÀNH MỘT NGUỒN NĂNG LƯỢNG ẤM ÁP có thể sưởi ấm chính mình và lan tỏa đến những người chung quanh
….khi bạn gở bỏ được lớp băng của sự trang trọng ( formality) bạn sẽ thấy rằng quyền năng lớn nhất không phải là điều khiến thế giới mà là KHẢ. NĂNG HOÀ NHẬP VÀ THẤU CẢM với thế giới đó
Bản chất của sự sống rất là đơn giản và TIỀM NĂNG LỐN NHẤT CỦA CHÚNG TA CHỈ ĐƯỢC ĐÁNH THỨC KHI TÂM TRÍ Ở TRONG TRẠNG THÁI CỞI MỞ VÀ KHÔNG PHÒNG THỦ
(2) Bài thơ của Ngài Hoàng Bá Hy Vận
“Trần lao quýnh thoát sự phi thường,
Khẩn bả thằng đầu tố nhất trường;
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt,
Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương?”
Việt dịch:
“Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường,
Nắm chặt đầu dây thẳng một đường;
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt,
Hoa Mai đâu dễ ngát mùi hương?”
(3 Trong triết học của Aristotle, hình ảnh "hoa nở" là một cách diễn giải trực quan cho khái niệm Eudaimonia, thường được dịch là "sự hưng thịnh của con người" (human flourishing) thay vì chỉ là "hạnh phúc" theo nghĩa cảm xúc thông thường.
Dưới đây là cách Aristotle kết nối quy luật nở hoa với hành trình đạt tới Eudaimonia của con người:
Tính mục đích (Telos): Giống như một bông hoa có mục đích nội tại là nở rộ để phô diễn vẻ đẹp và duy trì nòi giống, con người cũng có một Telos – mục đích tối hậu là đạt đến trạng thái viên mãn nhất của tiềm năng bản thân.
Sự trỗi dậy của tiềm năng: Một hạt giống có "tiềm năng" thành hoa, nhưng nó chỉ thực sự "hưng thịnh" khi hội tụ đủ các điều kiện để nảy mầm và nở rực rỡ. Với Aristotle, con người không nghiễm nhiên có được Eudaimonia; chúng ta phải chủ động rèn luyện đức hạnh và lý trí để chuyển từ "tiềm năng" sang "hiện thực".
Điều kiện cần thiết: Hoa cần đất tốt, nước và ánh sáng để nở. Tương tự, Aristotle cho rằng để con người "nở hoa", bên cạnh nỗ lực cá nhân (đức hạnh), chúng ta cũng cần những "ngoại vật" nhất định như sức khỏe, bạn bè và một môi trường sống ổn định. Nếu thiếu các điều kiện này, sự phát triển của con người có thể bị "còi cọc" giống như một nhành hoa thiếu nước.
Hành động liên tục: Hoa nở không phải là một đích đến tĩnh lặng mà là một quá trình sống động. Eudaimonia không phải là một trạng thái cảm xúc nhất thời (như niềm vui khi được tặng quà), mà là một hoạt động xuyên suốt cuộc đời phù hợp với đức hạnh.
Nói cách khác, Eudaimonia chính là trạng thái khi con người đang "trong độ nở rực rỡ nhất", nơi lý trí và đạo đức được vận dụng một cách hoàn hảo nhất để tạo nên một cuộc đời đáng sống.
