- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
17.CUỘC CHIẾN ÐẤU VĨ ÐẠI
Giâyphút mà thế gian chờ đợi giờ đây đang đến gần. Sa mônTất Ðạt Ða, người đã từ bỏ vương quốc ra đi tìm chơnlý, hướng tiến về cây bồ đề. Trên đường đi, sa môngặp một người đang mang cỏ tươi và sa môn xin ông ta mộtbó nhỏ. Ngài dùng cỏ này để lót làm chỗ ngồi.
Khisa môn đến gần cây bồ đề, bầu trời trở nên trong lành.Cả thế giới dường như nín thở, lo lắng mong chờ biếncố trọng đại sắp xảy ra sau đó. Các nhánh cây đều congxuống như đón chào Ngài đến ngồi dưới bóng cây giác ngộ.
Samôn Tất Ðạt Ða đã dùng cỏ sửa soạn kỹ lưỡng làm thànhmột chiếc gối nhỏ để ngồi trên đó và mặt quay nhìnvề hướng đông. Sa môn ngồi trong tư thế kiết già vữngchắc với hai bàn tay đặt trên đầu gối. Rồi Ngài phátlời thệ nguyện đầy dũng cảm và quyết tâm: “Ta sẽ khôngrời khỏi nơi này cho đến chết, nếu ta chưa chứng đạoquả giác ngộ”. Các vị thiên thần trên không đều hoanhỷ nhìn xuống, chứng nghe lời thệ nguyện cao cả của samôn Tất Ðạt Ða. Hôm ấy là ngày Rằm tháng Tư, vào lúcmặt trời sắp mọc.
Nhưngkinh sách thời xưa ghi chép rằng vào lúc ấy không phải mọingười tất cả đều vui mừng. Mà có một thế lực gọilà Ma Vương (Mara)(23), chúng rất khiếp sợ và tức giận.Vì Ma vương là danh hiệu mà dân chúng Ấn Ðộ thời cổ dùngđể chỉ cho các lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấynhiễu tâm hồn chúng ta. Ma Vương là những ác tính tham, sân,si, ganh ghét, nghi ngờ, và các tánh độc hại khác có thểmang lại cho con người mọi sự bất an và phiền não.
Chonên, khi nhìn thấy sa môn Tất Ðạt Ða đang ngồi thiền địnhdưới cội bồ đề, Ma Vương rất phẫn nộ. Hắn liền kêugọi, tập họp các con trai lẫn gái đến xung quanh, và la hét:“Này các con hãy trông kìa. Thái tử Tất Ðạt Ða đang ngồithiền định. Nếu người thành công và tìm ra đạo lý chấmdứt hết được mọi sự khổ, thì điều gì sẽ xảy đếnvới chúng ta? Các con có biết chăng lúc ấy chúng ta sẽ mấthết quyền lực? Chúng ta không thể phá hại mọi kẻ khácnếu người giáo hóa cho họ biết rõ chân lý. Vì thế chúngta cần phải đánh phá sự thiền định của thái tử, nếukhông chúng ta sẽ bị tiêu diệt!”
RồiMa Vương cùng với các lực lượng tội ác của y đã cốgắng bằng mọi cách phá quấy sa môn Tất Ðạt Ða. Chúngtạo ra một trận bão kinh hồn với những cơn sấm sét dữdội bủa vây quanh Ngài. Chúng thổi lên trận cuồng phong khiếncảnh vật xung quanh gần như sụp đổ. Nhưng bên dưới cácnhánh cây bồ đề, mọi sự vật, được bao che nhờ thầnlực thiền định của sa môn Tất Ðạt Ða, nên đều yêntỉnh.
Nhậnthấy bão tố không có hiệu quả, Ma Vương liền thu tàn quânvề và hét lớn: “Hãy tấn công!”. Tức thì toàn lực cácđội quân yêu ma, quỷ sứ và những cảnh tượng ghê rợnhiện ra nhắm vào sa môn Tất Ðạt Ða đánh phá. Chúng àoạt chạy đến bao vây gào thét mắng nhiếc, nguyền rủa người.Chúng bắn Ngài với những mũi tên độc hại của sự hậnthù. Nhưng khi các mũi tên này bay đến thái tử, chúng biếnthành những cánh hoa sen vô hại rơi xuống chân Ngài. Khôngđiều gì có thể quấy phá tịnh tâm thiền định của samôn.
MaVương suy nghĩ: “Nếu những vũ khí và cảnh tượng ghê rợnnày không thể đánh phá thái tử, thì có lẽ các hình ảnhxinh đẹp, khêu gợi sẽ quấy rầy được tâm thiền địnhcủa người”. Ma Vương tức thì biến hóa những tên ma quỷkhủng khiếp thành các phụ nữ kiều diễm quyến rủ nhất.Những vũ nữ xinh đẹp mê hồn này nhảy múa trước mặtsa môn đang thiền định, nhưng chúng vẫn không lay chuyểnđược Ngài. Kỷ niệm về những cung điện đầy lạc thú,các hình ảnh vợ con thái tử, những bản nhạc trời mê lyvà thức ăn cao lương mỹ vị - không điều gì có thể phávỡ định tâm yên tĩnh nơi con người cương quyết đi tìmchân lý này.
MaVương đành thua cuộc. Nhưng y cố gắng thực hiện kế hoạchcuối cùng. Ðuổi hết đồ chúng đi, Ma Vương một mình hiệnra trước thái tử. Bằng giọng nhạo báng hắn nói với tháitử: “Phải chăng ngươi là thái tử Tất Ðạt Ða tuyệtluân? Nhà ngươi nghĩ rằng mình là vị đại thiền định.Biết bao đạo sĩ thánh thiện đã thất bại trong việc đitìm chân lý; nhưng ngươi tưởng rằng mình có thể thành công!
“Thựcngươi quá điên rồ! Ngươi không thấy rằng phải tốn biếtbao nhiêu công phu mới thành tựu được cái đạo quả màngươi đang đi tầm cầu. Ngươi đã làm được những gì đểmong đạt tới sự thành công? Trước tiên, ngươi đã thụhưởng nuông chìu bản thân trong hai mươi chín năm. Rồi trảiqua sáu năm tự hành hạ xác thân mình. Và bây giờ ngồi thiềnđịnh ở đây, người mong có thể chứng đạo quả giác ngộ.
“Thậtlà điên rồ! Ngươi nên chấm dứt việc tọa thiền hoặcít ra là hãy cho ta biết ai là chứng nhân có thể quyết chắcrằng ngươi nhất định sẽ thành công trong khi những kẻkhác thất bại!”
Nhữnglời khinh mạn này đã không lay chuyển được sa môn TấtÐạt Ða. Từ nơi đầu gối, Ngài im lặng nâng cánh tay phảilên, đưa trước mặt Ma Vương và chấm xuống mặt đất.Ðúng vậy chính thế gian này đã làm chứng cho Tất ÐạtÐa! Trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã xuất hiện trên cõiđời này dưới nhiều hình thức. Ngài đã tu tập hạnh bốthí, nhẫn nhục; đã thực hành hạnh từ bi không làm tổnhại các chúng sanh khác; và Ngài đã thiền định để tìmchân lý. Ngài đã hành trì các hạnh nguyện ấy có kiếp làmthân nam, khi làm thân nữ có đời hiện ra làm người giàu,khi làm kẻ nghèo luân hồi sinh tử nhiều lần. Ngài đã thànhtựu mọi phước đức ấy, với tâm nguyện tìm ra con đườngcứu khổ cho chúng sanh. Và thế gian này là chứng nhân củaNgài.
MaVương nhận thấy rằng giờ đây y thực sự đã hoàn toànthất bại, và biến mất đi như một cơn ác mộng. Duy nhấtcòn lại một mình sa môn Tất Ðạt Ða. Bão tố mây mù đãquét sạch, và ánh trăng rọi chiếu sáng trên bầu trời. Khôngkhí trở nên dịu hiền và sương mai chiếu lấp lánh trênđầu ngọn cỏ. Mọi cảnh vật như sẵn sàng.