- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
18.GIÁC NGỘ!
Samôn Tất Ðạt Ða cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng và yên tĩnh.Dần dần Ngài quán chiếu sâu vào tự thân và trí tuệ củaNgài ngày càng sáng suốt hơn. Bằng con mắt của tâm giácngộ, Ngài nhìn thấy biết mọi việc xảy ra trong quá khứ.Ngài khám phá ra rằng khi đời sống này kết thúc thì mộtkiếp sống mới lại bắt đầu. Chết chỉ là sự hủy diệtcủa thân xác; nhưng dòng sống của nó vẫn tiếp tục diễntiến tồn tại để tái sinh hiện hữu trong một xác thânmới, mãi mãi luân hồi.
Ngàinhận biết rằng người nào gây nhân ác trong đời hiện tạinhư làm hại kẻ khác thì họ (nam cũng như nữ) sẽ nhậnchịu quả báo đau khổ trong kiếp sau. Nhưng nếu ai có lòngthương mọi người thì họ sẽ gặt lấy kết quả hạnh phúcvà an vui. Bất cứ hành động nào do con người gây ra sẽkhông bao giờ mất, mà việc làm ấy còn gây hậu quả hạnhphúc hay khổ đau cho họ trong nhiều đời sau.
Ngàicũng khám phá nhận thấy rằng mọi kiếp sống của tất cảchúng sanh đều có tương quan, tương duyên với nhau; tâm Ngàithể nhập chân lý thâm sâu mầu nhiệm. Mặt trời, các hànhtinh, những vì sao và giải ngân hà của vũ trụ tâm Ngài đềuquán sát thấu rõ tất cả trong lúc thiền định. Ngài nhậnbiết rằng các vật thể từ hạt bụi nhỏ nhất đến ngôisao lớn nhất đều có liên hệ với nhau. Mọi vật luôn luônbiến đổi: sanh diệt rồi lại diệt sanh. Chẳng có sự việcgì xảy ra mà không có nguyên nhân, và các nguyên nhân đềugây ra kết quả.
RồiNgài khám phá ra rằng thế gian là ngập tràn những khổ đau.Ngài thấy mọi chúng sanh từ côn trùng bé nhỏ đến vị vuaquyền uy nhất đều chạy đuổi theo các thú vui dục lạc,và cuối cùng chỉ gặt lấy những đau khổ. Và Ngài khámphá ra nguyên nhân của mọi sự khổ. Nghèo nhận thức rằngcon người không hiểu rõ là vạn vật đều vô thường. Họkhông thấy được chân lý này. Do mê lầm, con người đãtranh chấp, trộm cắp và sát hại để mong chiếm đoạt nhữngtài sản mà họ tham đắm; nhưng các của cải ấy không baogiờ mang lại cho họ nguồn hạnh phúc lâu dài. Chúng sẽ chóngthay đổi hoặc suy tàn và con người lại bắt đầu đi tìmnhững sản nghiệp mới.
Ngàicũng thấy rằng người đời thường chống đối những điềuhọ không ưa thích. Cuộc sống của họ tràn đầy sự oánghét và hận thù. Lúc nào con người cũng nghĩ đến việclàm hại kẻ khác, để rồi sau đó họ phải nhận lãnh sựbuồn đau. Từ đời này sang kiếp nọ con người tự tạocho mình nhiều điều bất hạnh. Họ mong đi tìm sự an lạcnhưng lại gặp toàn những khổ đau. Cuối cùng, Ngài đã tìmra con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ. Nếu ai có thểnhìn thấy rõ ràng chân lý như chính Ngài đã thấy vào đêmhôm nay thì mọi điều chạy theo dục vọng và chịu khổ đaucủa họ sẽ chấm dứt. Tâm con người không còn tham lam haysân hận. Họ cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn hạiđến người khác. Do đó họ cảm thấy rất hạnh phúc. Khihủy diệt hết sự oán thù, lòng người sẽ chứa chan tìnhthương và lòng yêu thương này sẽ mang lại cho con ngườisự an lạc và hạnh phúc mà không có gì so sánh được.
Khisa môn Tất Ðạt Ða thấu triệt rõ tất cả những điềunày, chân tâm của Ngài không còn dính mắc một chút bụivô minh nào. Ngài đã có được ánh sáng trí tuệ tuyệt luân.Ngài không còn là một nhân vật bình thường mà là ngườiđã hoàn toàn chứng đắc đạo quả giác ngộ. Giờ đây Ngàilà một vị Phật (Buddha)(24) Ngài đã thành tựu mục tiêucủa Ngài!Vớinụ cười thanh tịnh và an lạc, Ngài xuất thiền đứng dậy.Khi ấy vào lúc ban mai và mặt trời đang hừng mọc ở phươngđông.