Mộtngày nọ, Ðề Bà Ðạt Ða ốm đau. Nhiều bác sĩ đến khámbịnh nhưng không ai chữa được cho ông ta. Rồi đức Phật,bà con với Ðề Bà Ðạt Ða đã đến thăm ông.
Mộttrong các đệ tử đức Phật đã hỏi Ngài: “Bạch đứcThế Tôn, tại sao Ngài muốn đến giúp Ðề Bà Ðạt Ða? Nhiềulần ông ta đã âm mưu ám hại ngay cả ông muốn giết Ngài!”.
ÐứcPhật trả lời: “Không có lý do gì để ta đối xử tốtvới người này và thù ghét những kẻ khác. Tất cả đềubình đẳng vì mọi người đều muốn có hạnh phúc và khôngai thích ốm bịnh cũng như đau khổ. Cho nên, chúng ta nên yêuthương mọi người”.
Rồiđức Phật đến cạnh giường của Ðề Bà Ðạt Ða và nói:“Nếu thực sự Ta mến thương Ðề Bà Ðạt Ða là ngườiluôn luôn muốn ám hại Ta cũng như Ta đã yêu thương La HầuLa, đứa con độc nhất của Ta, thì nguyện cho người bà convới Ta sẽ lành bịnh!”. Tức thì Ðề Bà Ðạt Ða đượcbình phục, và mạnh khõe trở lại.
ÐứcThế Tôn liền quay sang dạy bảo những đệ tử của Ngài:“Các con nên nhớ là chư Phật thường cứu giúp tất cảchúng sanh một cách bình đẳng”.