- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
8.CHUYẾN DU NGOẠN LẦN THỨ HAI
Vuacha được biết thái tử không mấy gì vui và ngạc nhiên vềkế hoạch của mình có thể đã thực hiện sai lầm. Ðứcvua suy nghĩ: “Thái tử cần đi xem nhiều cảnh nữa. Ta sẽsắp đặt chuyến đi du ngoạn khác cho thái tử, nhưng lầnnày nên đưa người đến xem cảnh trí nào xinh đẹp hơn trongthành phố”.
RồiXa Nặc lại chuẩn bị ngựa Kiền Trắc, và cả hai cỡi xengựa ra ngoài thành Ca Tỳ La Vệ. Các đường phố đượctrang hoàng như trước, và dân chúng vui mừng nhìn thấy lạivị hoàng tử của họ. Nhưng vào dịp này, chỉ riêng tháitử Tất Ðạt Ða và Xa Nặc trông thấy một người bệnhtật hiện ra trong giữa đám đông dân chúng vui cười.
Tháitử kêu lên: “Xa Nặc, hãy nhìn kia. Người đó là ai vậymà họ đang lên cơn ho dữ dội, với toàn thân rung chuyểnvà kêu rên thảm thiết như thế?”
“Tâuđiện hạ, đó là một người đang đau bệnh”.
Tháitử lại hỏi: “Tại sao ông ta bị ốm đau?”
“Tâuđiện hạ, người ta mắc bệnh tật vì nhiều lý do. Có thểhọ dùng phải thức ăn không tốt, hoặc bị nhiễm thời tiếtquá lạnh. Lúc ấy thân thể họ mất quân bình và có thểbị cảm sốt”.
“Phảichăng ngay cả những người sung sướng trong đám đông dânchúng đó cũng có thể bị đau ốm?”
Ngườiđánh xe ngựa trả lời: “Dạ, thưa vâng. Người ta hôm naylành mạnh, ngày mai có thể ốm đau. Không ai thoát khỏi bệnhtật”.
Lầnthứ hai, thái tử vô cùng sửng sốt. Người nói: “Ta khôngthể hiểu nổi, làm sao một con người không phải lo lắnggì hết và sung sướng như thế lại có thể ngã bệnh bấtcứ lúc nào. Thôi, ngươi hãy đánh xe quay trở về. Ngày nayta xem như vậy là quá đủ rồi”.
Khitrở về cung điện, thái tử cảm thấy không mấy gì vui vẻhơn lần trứơc. Không người nào có thể làm cho thái tửvui cười và thái tử không muốn nói chuyện với ai. Vua cha,sau khi thấu rõ sự bất hạnh của con mình, ông vô cùng lolắng và phân vân: “Ta đã cố gắng bằng mọi cách đểlàm cho con ta hạnh phúc, nhưng cuối cùng tâm hồn thái tửvẫn chứa chan phiền muộn. Chắc ta nên tham vấn các quầnthần thử xem có cách gì giúp cho thái tử trở nên lạc quanyêu đời hơn không”.
Họkhuyên lần sau, thái tử muốn dạo chơi ra ngoài thành, đừngcho thái tử đi một mình. Tốt hơn, cùng đi với thái tửnên có các nhạc công, vũ nữ và những quan lại trong triềuđình. Họ cần tổ chức đến thăm một hoa viên được tranghoàng đặc biệt để tại đây thái tử có thể giải trívà bị quyến rũ bởi đủ loại các thú vui.
Dođó, khi thái tử Tất Ðạt Ða một lần nữa muốn ra ngoàithành du ngoạn mọi sự sắp xếp đã được thực hiện hầugiúp cho chuyến đi của người càng gặp nhiều điều vui càngtốt. Thành phố được trang hoàng đẹp đẽ hơn trước. Nhữngcảnh trí buồn thảm được che giấu và một hoa viên đặcbiệt được sửa soạn với tất cả màu sắc tươi vui rựcrỡ.