- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
19.THUYẾT PHÁP CHO AI?
Tấtcả vạn vật đều vui mừng vào buổi sáng huy hoàng ấy. Hoatươi nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngào ngạt trong khônggian. Chim chóc ríu rít hót ca, và mọi sinh vật đâu đâu cũngkhông còn sợ hãi. Những mống cầu vồng và mây ngũ sắcrực rỡ hiện ra trên bầu trời, và mọi người đều kinhngạc khi nhìn thấy các hiện tượng kỳ lạ đó.
ÐứcPhật với lòng ngập tràn niềm an lạc giải thoát nhất. TâmNgài dứt sạch hết vô minh, phiền não và cảm thấy nguồnvui bất tận. Trải qua nhiều ngày và tuần lễ, Ngài ngồigần cây Bồ Ðề (giác ngộ) để suy tưởng về niềm vuivà phúc lạc nhiệm mầu mà Ngài đã thành tựu được.
RồiNgài suy nghĩ: “Ta đã trải qua nhiều gian nan tu tập mớitìm ra con đường đạo chấm dứt sự khổ và trở thành mộtvị Phật, Ta đã tu hành khổ hạnh trong nhiều năm. Khi thấyrằng phần đông mọi người đều mê mờ và bị vô minh chelấp, ta không rõ ai là người hiểu biết được những giáolý mà ta đã chứng ngộ. Làm sao ta có thể chỉ dạy giáopháp ấy cho họ? Vậy tốt hơn ta nên ẩn tu một mình trongrừng cho đến mãn đời để thụ hưởng nguồn an lạc củamột vị Phật”.
Nhưngrồi Ngài lại nghe tiếng nói từ nội tâm như sau: “Xin Ngàiđừng quên chúng con! Chúng con là những người ở thế gianđang đau khổ. Chúng con đã mong chờ giờ phút này từ lúcNgài mới ra đời và ngay cả trước thời gian đó. Chúng conđã hy vọng và nguyện cầu trong nhiều năm qua rằng Ngài sẽtừ bỏ cuộc đời vương giả để xuất gia hầu tìm ra conđường cứu khổ chúng sanh. Giờ đây Ngài đã chứng ngộđược giáo lý ấy, xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con. Khôngnhư Ngài chúng con đang còn đau khổ”.
Nhưngtừ nơi tâm của đức Phật lại dấy lên một ý tưởng khác:“Ai thực hành được giáo lý ta chỉ dạy? Ai có ý chí mạnhmẽ và đầy can đảm? Ai sẽ cố gắng hết mình và chịuđựng lâu dài?”
Rồitiếng nói tiềm ẩn lại vang lên: “Kính bạch đức ThếTôn hẳn đúng là tâm chúng con đã bị màn vô minh che lấp.Nhưng vẫn có những người không đến nỗi quá mê lầm. Họcó thể hiểu biết, thực hành theo giáo lý của Ngài. Vì hạnhnguyện cứu độ chúng sanh, xin Ngài từ bi chỉ dạy giáo phápchân thật ấy cho chúng con!”.
ÐứcPhật mỉm cười và bảo: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Ta sẽ chỉdạy. Lý do duy nhất khiến ta đã từ bỏ cuộc đời vươnggiã là mong đi tìm con đường cứu khổ cho nhân loại. NayTa đã thành Phật, Ta sẽ làm bất cứ điều gì Ta có thể.
“Nhưngngay cả đức Phật cũng không thể dứt trừ hết nỗi khổcho những kẻ khác nếu họ không nỗ lực tự mình cứu độ.Con người cần phải biết ngăn ngừa bệnh tật trước khivị bác sĩ có thể chữa lành bệnh cho họ. Cũng thế họnên chịu khó lắng nghe giáo pháp chân thật trước khi kẻkhác có thể giúp họ. Nhưng bất cứ ai tìm đến Ta với tinhthần rộng mở sẽ nhận thấy rằng Ta luôn sẵn sàng bằngmọi cách chỉ giáo cho họ”.
Rồiđức Phật thầm nghĩ: “Ai trong số những người trên thếgian này ta nên giáo hóa trước tiên? Người nào sẵn sàngnhất?” Ngài liền tưởng nhớ đến ông A La La (Adrada)
vàUất Ðầu Lam Phất (Udraka) là hai đạo sư mà Ngài đã gặpsáu năm trước đây. “Họ là những người ta nên chỉ giáotrước, nhưng ta biết rằng nay họ đã từ trần và khôngcòn ở thế gian này nữa”.
ÐứcPhật lại nhớ đến năm người bạn cùng tu khổ hạnh vớiNgài ở trong rừng. Ngài tự nghĩ: “Họ sẵn sàng có thểhiểu rõ chân lý Ta sẽ thuyết giảng cho họ trước tiên”.
Ngàibiết rằng Ngài sẽ gặp những người bạn này ở vườnLộc Uyển gần thành Ba La Nại, một thánh địa thiêng liêngnhất của Ấn Ðộ thời cổ. Ðức Phật thầm bảo: “Tasẽ đến đó, và bắt đầu công việc giảng pháp mà Ta quyếtđịnh sẽ làm”.