- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
6.ĐIỆU HÁT QUYẾN RŨ
Mộtchiều, sau buổi ăn tối, thái tử Tất Ðạt Ða nằm nghỉtrên giường đầu kê trên đầu gối của Da Du Ðà La. Cácnhạc công đang dạo những khúc nhạc du dương và các thịnữ đang cười giỡn nói chuyện thì thầm với nhau. Buổitối như nhiều buổi tối khác mà thái tử đã trải qua từkhi vào ở các cung điện lạc thú này. Nhưng đêm nay, tháitử thao thức không ngủ được. Quay sang một trong các nữca sĩ thân yêu, thái tử yêu cầu: “Hãy ca một bài để ruta vào giấc ngủ. Nên chọn bản nhạc nào mà ngươi chưa baogiờ hát cho ta nghe từ trước đến giờ”.
Ngườinữ ca sĩ nhã nhặn vâng lời và ca một bài hát mới vớilời réo rắt phát ra từ tâm tư của nàng, trong lúc cô tavừa tự đàn theo. Bản nhạc cô hát diễn tả những cảnhđẹp của thế giới, các vùng đất xa xôi, nơi lúc còn làđứa trẻ cô đã đến viếng thăm; và những thành phố hoalệ nơi dân chúng đang sống hạnh phúc.
Bàihát đã làm thái tử say mê, và khi nó vừa chấm dứt, ngườihỏi nàng ca sĩ: “Hãy nói cho ta biết, phải chăng thực sựcó những nơi chốn đẹp đẽ bên ngoài các bức thành củahoa viên này. Dân chúng trong kinh thành đã sống những cuộcsống ra sao? Trên thế gian còn có nhiều cảnh vật hấp dẫnhơn những điều mà ta đã nhìn thấy ở trong các cung điệnnày? Hãy kể cho ta nghe tất cả những điều mà cô biết”.
Nàngđáp: “Tâu điện hạ, những lâu đài này hẳn nhiên là tránglệ nhất, nhưng còn nhiều cảnh vật đẹp đẽ khác trênthế giới rộng lớn hiện nay. Có nhiều đô thị, thànhphố, núi đồi và thung lũng, cũng như các vùng đất xa xôinơi mọi người nói những ngôn ngữ xa lạ. Có nhiều điềucon đã thấy, và những việc khác mà con đã nghe. Các cungđiện và hoa viên của thái tử thực là đẹp, nhưng vẫncòn nhiều cảnh vật để xem bên ngoài những bức thành này”.
Nghenói vậy, thái tử rất mong tự mình đi xem những cảnh vậtkhác thường và kỳ lạ đó vì nhiều năm qua, thái tử đãbằng lòng sống trong các hoa viên và cung điện đầy thú vuivà hoàn toàn không biết đến thế giới bên ngoài. Nhưng giờđây, thái tử muốn dạo chơi ra ngoài thành nên người đãgửi thư thỉnh cầu phụ hoàng tổ chức một cuộc du ngoạnra ngoài thành của công viên.
Phụvương nhận thư của thái tử và thầm nghĩ: “Nay con ta muốnđi xem đất nước này. Mong cho điều ấy xảy ra! Thái tửđã sống khá lâu trong các cung điện lạc thú rồi. Ðây làlúc thái tử nên ra ngoài xem vương quốc mà tương lai tháitử có thể trị vì”.