- Lời Trần Tình (của Hòa Thượng Thích Đỗng Minh về Cảo Bản Dịch Phẩm Đại Bát Nhã của Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm)
- Tiểu Sử Dịch Giả: Pháp Sư Huyền Trang và HT Thích Trí Nghiêm
- Thừa Sự Tăng Sai (dịch giả Kinh Đại Bát Nhã, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm)
- Tựa Hồi Đầu
- Tập 01
- Tập 02
- Tập 03
- Tập 04
- Tập 05
- Tập 06
- Tập 07
- Tập 08
- Tập 09
- Tập 10
- Tập 11
Tập 03
Quyển 113
Phẩm So Sánh Công Đức 11
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?
Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?
Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?
Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Quyển thứ 113
Hết